Chương 1226: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (23)
Minh Thù đem đáp án giao cho Phó Vân Bách.
Phó Vân Bách nhanh chóng nhìn lướt qua, mỗi vấn đề đều trả lời vô cùng cặn kẽ.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Minh Thù.
"Cô làm thế nào mà khiến hắn... Hoảng sợ như thế?" Cực độ hoảng sợ.
Nhìn lúc cô nói chuyện cùng nam nhân, quả thật không hề sử dụng bất kì dị năng gì.
Sau đó cũng không làm ra hành động quá khích gì, sao nam nhân kia lại sợ hãi như vậy?
Minh Thù tỏ vẻ cao thâm khó dò: "Số học khiến người người hoảng sợ."
"..."
Minh Thù lướt qua Phó Vân Bách, đến khi cách hắn một khoảng, cô mới mới chậm rãi lên tiếng: "Người có thể chịu đựng đau đớn thể xác có không ít, nhưng có vài thứ lại không giống vậy..."
Người chân chính không sợ chết, thật ra chẳng có bao nhiêu.
Một ít người nói bản thân không sợ chết, chẳng qua là chưa cảm nhận được nỗi sợ của tử vong.
Phó Vân Bách khẽ cau mày.
Trang Mông Mông hưng phấn: "Âm Âm thật là lợi hại."
Phó Vân Bách liếc cô một cái: "Bài tập đã làm xong?"
Trang Mông Mông: "..."
Số học khiến người phát điên!
Minh Thù ra khỏi cục quản lý dị năng.
Cô mở một tờ giấy khác trong tay ra.
Phía trên chỉ có một dòng chữ ghi địa chỉ.
Minh Thù thu tờ giấy lại, ngửa đầu nhìn trời đêm mịt mùng, cô lấy một viên đường bỏ vào miệng.
Vài giọt nước lạnh như băng rơi trên mu bàn tay cô.
"Trời mưa rồi."
___
Sơn Hải hội.
Là một tổ chức dị năng.
Nghề chính là giết người phóng hỏa, đủ loại thủ đoạn đê tiện.
Gần đây Sơn Hải hội không biết có cái gân không đúng, lại bắt đầu đi giết dị năng giả, tốt hơn chút thì là dị năng giả mất tích.
Nhiệm vụ của cô chính là hủy diệt tổ chức như vậy.
Minh Thù giẫm lên cành khô lá héo, dọc theo đường núi ướt nhẹp mà đi, phía trước thấp thoáng ánh đèn, có người đi tuần tra.
Xa hơn, là một căn biệt thự sừng sững giữa sườn núi.
Cả ngọn núi, đều là địa bàn của Sơn Hải hội.
Minh Thù đi vào thuận lợi đến kì lạ, cơ nà...
Cô cũng rất lâu rồi không thấy Lục Chiến, bây giờ lại gặp hắn trên hành lang hẻo lánh. Lục Chiến đi rất tùy ý, không giống như đang ẩn nấp xâm nhập.
Minh Thù nhíu mày: "Cậu không phải là thành viẻn của Sơn Hải hội này chứ?"
Lục Chiến lui về sau liếc mắt nhìn, mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, hắn nhanh chóng đẩy cửa một căn phòng, mang Minh Thù vào.
"Kì quái, vừa nãy có phải Lục Chiến vừa đi sang bên này không vậy?"
"À, mày nói là Lục Chiến mà Kiệt ca nhìn trúng kia á? Tuổi tác..."
"Dáng dấp Lục Chiến đúng là rất đẹp mắt nha, lão đại chúng ta nam nữ đều ăn sạch, mày cũng không phải không biết, không chừng công phu trên giường của người ta tốt thì sao?"
Lời nói khó nghe từ bên ngoài truyền vào.
Tiếng giày nện lên hành lang dần dần biến mất.
Lục Chiến nghe thấy những lời đó vẻ mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng, hắn xuyên qua rèm cửa nhìn ra ngoài, ngữ khí thờ ơ: "Sao cậu lại tới đây?"
"Tại sao không thể tới." Minh Thù đứng dựa vào bàn gỗ tròn tròn.
Lục Chiến: "Cậu có biết đây là nơi nào không?"
Minh Thù ngữ khí nhẹ nhàng: "Sơn Hải hội."
Lục Chiến nhíu mày sâu hơn, cô biết đây là đâu, còn dám tới, ngại mạng mình quá dài à?
"Nơi này rất nguy hiểm."
"Không nguy hiểm tôi còn tới làm gì, để đi chơi à?"
"..."
Lục Chiến tiến gần về phía cô hơn: "Mau rời khỏi đây, nếu cậu có thể vào thì nhất định có thể ra, tôi không muốn có chuyện xấu xảy ra."
"Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi, không mâu thuẫn." Minh Thù nghiêng đầu: "Đúng không, bạn học Lục Chiến."
Lục Chiến cả người đều chìm trong bóng tối, mà đằng sau nơi Minh Thù dựa vào có rèn cửa đã kéo ra một nửa, ánh sáng lọt vào, mô tả rõ ràng đường nét của cô.
Cô lại phách lối rồi...
Đúng thế.
Phách lối!
Cô không hề quan tâm chút nào đến tình cảnh của chính mình, cũng không quan tâm đây là nơi nào.
Lục Chiến hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Minh Thù nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Sao tôi phải nói cho cậu biết."
Lục Chiến: "..."
___
Minh Thù cùng Lục Chiến đàm phán không thành, bên ngoài lại có người tìm hắn, Lục Chiến không thể biến mất trong thời gian quá dài, cuối cùng hắn chỉ đành rời đi.
Hắn đã nhắc nhở cô.
Không biết cô tới đây làm gì.
Đương nhiên vào lúc này, Lục Chiến không cảm thấy một mình cô có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Sau khi Lục Chiến rời đi, Minh Thù cũng ra khỏi căn phòng, lúc trước cô có loáng thoáng nghe được tên vài nhân vật tương đối trọng yếu trong Sơn Hải hội.
Người gọi Kiệt ca được nhắc đến cùng Lục Chiến kia, là một trong số đó.
Minh Thù dựa vào tường ăn kẹo, suy nghĩ đủ loại vấn đề.
"Mấy người muốn làm gì, buông tôi ra, buông tôi ra!!"
Trên hành lang truyền đến thanh âm thê lương, Minh Thù thò đầu qua nhìn, vừa vặn chống lại một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ.
Người kia bị hai người khác kéo về cuối hành lang.
Mới vừa rồi còn không thấy bọn họ, chắc là từ căn phòng nào đó đi ra.
Bọn họ tiến vào căn phòng cuối cùng, hành lang khôi phục vẻ an tĩnh.
Minh Thù để Hài Hòa giải quyết mấy cái camera, nghênh ngang đi đến căn phòng kia, hiệu quả cách âm ở đó không tệ, đều không nghe được âm thanh bên trong.
Rắc rắc --
Cửa phòng bị kéo ra, Minh Thù cùng người bên trong mặt đối mặt.
Minh Thù nở nụ cười: "Hi, buổi tối khỏe."
Thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, cả người đều dính lên nhãn hiệu mỹ nhân, người bên trong nhìn thấy có chút ngây người.
Người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Minh Thù đã nhấc chân, đạp hết bọn họ vào trong.
Người trong phòng không nhiều, tính mấy người mà cô vừa đạp vào trong, cùng một người bị trói đứng trên bàn mổ, cũng chỉ có năm người.
"Ai!"
Người bên trong mắng một tiếng.
Minh Thù đóng cửa lại, tiện tay cầm đồ vật đặt bên cạnh lên, đập về phía người muốn ấn chuông cảnh báo.
Trong đám người này có hai dị năng giả, phải cảm ơn căn phòng có chất lượng tuyệt vời này, có đánh nhau cũng không xảy ra vấn đề gì.
Minh Thù giải quyết hết mấy người này, đem bọn họ trói lại, rồi thả tự do cho thanh niên đang giãy giụa trên bàn mổ bên kia.
Thanh niên thở hổn hển, không biết nên vui mừng khi sống sót sau tai nạn hay là bày tỏ cảm động với người cứu mình, hắn rưng rưng nước mắt.
Chậm chạp một hồi, thanh niên ngẩng đầu nhìn nữ sinh trước mặt: "Cô cũng là dị năng giả bị bắt tới?"
"Không phải." Minh Thù quay đầu cười một tiếng: "Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường."
Thanh niên trợn tròn mắt.
Người bình thường?
Không thể nào!
Minh Thù nhìn đồ vật trong phòng, nơi này khá trống trải, chỉ có nơi thanh niên vừa bị trói kia, là có một ít máy móc cổ quái.
"Đây là cái gì?" Minh Thù hỏi thanh niên.
Thanh niên còn đang đắm chìm trong cụm từ người bình thường, nghe thấy vấn đề của Minh Thù, hắn nghiêng đầu nhìn qua, chốc lát sau lại mờ mịt nói: "Tôi cũng không biết."
"Vậy tôi cứu cậu có ích lợi gì?"
Thanh niên: "..."
Minh Thù đem ánh mắt dừng trên một tên dị năng giả trong góc: "Này nói một chút đi, đây là cái gì ?"
Dị năng giả kia: "..."
Dị năng giả dùng ánh mắt tỏ vẻ mình sẽ không nói.
"Không nói?"
"Hừ!"
"Ồ, tôi cũng không muốn biết lắm."
Dị năng giả: "???"
Hắn đều chuẩn bị xong tinh thần đối mặt với thế lực tà ác, thề chết không cúi đầu, cô vậy mà lại không hỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top