Chương 1224: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (21)

Bên trong cục quản lí rất lớn, người lui tới ở đây cũng không nhất định đều phải là dị năng giả.

Dị năng giả đều đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm.

Đoàn người đi hồi lâu mới tiến vào một căn phòng rộng rãi.

Trong phòng đã có một ít người, đằng trước là mặt thủy tinh trong suốt, bên trong lớp thuỷ tinh ấy cũng có một căn phòng.

Căn phòng kia lúc này đang giam giữ một người.

Trong phòng trải rộng lôi điện, người kia lại an ổn đứng ở bên trong, thậm chí có điểm kiêu căng khó thuần nhìn qua tấm thủy tinh bên này.

Dư Thâm được an bài ngồi xuống, hắn nhìn người bên trong tấm thủy tinh kia, không nói một lời.

Phó Vân Bách đưa cho Dư Thâm một phần văn kiện: "Dư thiếu gia, chính là người này, chúng tôi đã dùng tất cả biện pháp, đều không có cách nào lấy được bất cứ tin gì từ trong miệng hắn, hy vọng cậu có thể hỏi ra điều gì đó."

Dư Thâm nhận lấy tài liệu, không để tâm lật lật mấy cái, tầm mắt lại rơi vào người bên trong tấm thủy tinh kia.

"Lôi hệ dị năng?"

"Đúng, nhưng Lôi hệ dị năng của hắn rất kì quái, từ lúc chúng tôi bắt hắn, dị năng của hắn chưa từng hao hết." Phó Vân Bách nói: "Cậu cũng biết lực chiến đấu của dị năng giả Lôi hệ đều vô cùng cường đại, chúng tôi cũng không còn biện pháp nào..."

Dư Thâm đem tài liệu đưa cho những người bên cạnh: "Các anh muốn hỏi cái gì?"

"Câu hỏi đều ở chỗ này." Phó Vân Bách lần nữa đưa tới một phần văn kiện.

Dư Thâm đại khái nhìn lướt qua: "Các anh ra ngoài đi."

Phó Vân Bách gật đầu, ra hiệu mọi người rời đi.

Minh Thù đứng yên không nhúc nhích.

"Tang Âm tiểu thư?" Phó Vân Bách gọi cô.

Dư Thâm cũng quay đầu nhìn cô, đây là lần đầu kể rừ lúc ra khỏi biệt thự, hắn chủ động nhìn cô.

Đáy mắt như đang đè nén cái gì, lại cố tỏ ra vân đạm phong khinh không thèm quan tâm.

Minh Thù hơi nhíu mày: "Tôi có thể lưu lại không?"

"Cái này sợ rằng không được." Phó Vân Bách nói: "Dư thiếu gia không thể bị quấy rầy."

Quan trọng nhất là không có bảo đảm an toàn nào.

Nếu như Dư Thâm xảy ra chuyện gì, bọn họ bên này không có biện pháp chịu trách nhiệm với Dư gia.

Hai người Dư gia kia... Đều rất yêu con trai đó.

Ông cụ Văn tiến lên kéo Minh Thù đi ra ngoài: "Âm Âm, con đừng lo lắng, Tiểu Thâm khi sử dụng dị năng không có vấn đề gì đâu."

Minh Thù nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mình, Phó Vân Bách mang bọn họ đi tới một căn phòng khác.

Có thể nhìn thấy tình huống trong hai căn phòng kia.

Dư Thâm ngồi một lúc, sau đó mới đi tới trước lớp thủy tinh, ấn xuống một nút màu đỏ.

Người kia mặc dù mới vừa rồi nhìn về phía lớp thuỷ tinh kia, nhưng cũng không đụng mắt ai, chứng minh rằng hắn không thể nhìn thấy người bên kia.

Hiện tại, hắn có thể nhìn thấy.

Con ngươi nam nhân hơi híp lại, hắn đạp lên lôi điện, đi tới trước lớp thủy tinh, cách Dư Thâm một khoảng vô cùng gần.

"Chậc chậc chậc, cục quản lý phế vật như vậy, lại phái một tên mặt trắng qua đây?"

Dư Thâm cùng nam nhân mặt đối mặt gần tới một phút, nam nhân lên tiếng khiêu khích, Dư Thâm chẳng qua chỉ nhìn hắn.

Rốt cuộc nam nhân bắt đầu không kiên nhẫn, dùng lực đập lên lớp thủy tinh.

Lôi điện bao trùm khắp thủy tinh, dường như muốn xông tới.

Nam nhân đập hơn một phút, biểu tình của hắn đột nhiên trở nên thống khổ, hướng về Dư Thâm gào thét, cũng rời xa hắn chừng mấy mét.

Bởi vì Dư Thâm đưa lưng về phía bên này nên không thể nhìn thấy nét mặt của hắn.

"Tổ chức của ngươi là gì?" Dư Thâm chậm rãi lên tiếng.

Vẫn không khác gì ngày thường.

Nam nhân trong căn phòng đối diện như đang chống cự cái gì, hắn lấy tay ôm đầu, lôi điện không thể khống chế, bùng lên càng lợi hại trong phòng.

"Sơn... Sơn Hải hội..."

Dư Thâm lại hỏi: "Thân phận của ngươi tại Sơn Hải hội là gì?"

"... Tôi... Thành viên bình thường."

"Sơn Hải hội vì sao phải giết nhiều dị năng giả như thế?"

"Vì... Vì..." Nam nhân nói đứt quãng, giãy giụa đến lợi hại.

Dư Thâm thân thể lung lay một chút

Nam nhân dường như lấy được cơ hội thở dốc, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía Dư Thâm.

Nhưng mà chỉ một lát, nam nhân lại lần nữa lâm vào trạng thái thống khổ.

Dư Thâm hỏi: "Vì sao?"

Nam nhân quỳ một chân trên đất, cuối cùng liền nằm lăn lộn trên mặt đất, nhưng hắn không hề nói thêm một chữ nữa.

Dư Thâm duỗi tay đè lên bàn trước mặt.

Người nhìn về phía hai căn phòng kia, không nhịn được mà khẩn trương theo.

Minh Thù trong một mảnh trong yên tĩnh lên tiếng: "Để hắn ra."

"Tang Âm tiểu thư..."

"Tôi nói để hắn ra." Minh Thù xoay người, nhìn Phó Vân Bách: "Các anh muốn hỏi gì, tôi giúp các anh hỏi, để hắn ra."

Phó Vân Bách nhìn về phía ông cụ Văn.

Ông cụ Văn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn hơi hơi nghiêm túc nói: "Âm Âm không nên hồ nháo, Tiểu Thâm tự mình biết mình đang làm gì."

"Hắn thì biết cái đếch gì!"

Mọi người: "..."

Câu nói kia Minh Thù quả thực có chút lớn, cô hít sâu một hơi: "Để hắn ra."

Phó Vân Bách cùng ông cụ Văn không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ bất động, Minh Thù trực tiếp đi về phía căn phòng ban nãy.

"Âm Âm!"

"Tang Âm tiểu thư!"

Mọi người đuổi theo Minh Thù.

___

Thời điểm Minh Thù xông vào phòng, Dư Thâm đã quỳ một chân trên đất.

Minh Thù nhấn mấy cái nút bên cạnh, căn phòng đối diện liền biến mất, thuỷ tinh chiếu ra khuôn mặt tái nhợt phủ đầy mồ hôi của Dư Thâm.

Minh Thù đỡ hắn ngồi lên ghế, rót một ly nước cho hắn.

Dư Thâm liếc nhìn cô một cái, lấy ly nước trên tay cô uống.

Mọi người lúc này đều không dám lên tiếng, chỉ nhìn bọn họ.

"Chuẩn bị cho Dư thiếu gia một căn phòng." Phó Vân Bách thấp giọng phân phó: "Dư thiếu gia, ngài đến căn phòng kia nghỉ ngơi một chút."

"Ừm."

Dư Thâm chống thân thể lên, bảo tiêu muốn tiến đến đỡ hắn, nhưng Minh Thù đã nhanh hơn một bước.

Dư Thâm dừng mấy giây, liền mặc cho Minh Thù đỡ mình.

Đem Dư Thâm sắp xếp cẩn thận, Minh Thù liền ra ngoài, đứng trước cửa cùng bảo tiêu.

Bảo tiêu nói chuyện với Minh Thù lúc trước, liếc nhìn trong phòng một cái rồi tiến lên đóng cửa.

"Tang Âm tiểu thư, thiếu gia gần đây hầu như không ngủ, liệu cô có biết là do nguyên nhân gì không?"

Minh Thù nào có biết.

Cô nhìn bảo tiêu, chờ câu nói kế tiếp của hắn.

"Thiếu gia sợ quấy rầy đến cô, không dám ngủ."

"Cái này cùng..."

"Lúc thiếu gia ngủ, không thể khống chế được dị năng. Thiếu gia phải dùng thời gian rất dài mới khiến cho lúc hắn ngủ chỉ tác dụng dị năng lên một vật."

Dị năng của Dư Thâm có liên quan đến tinh thần lực, có thể là bởi thân thể, nên lúc ngủ hắn không có cách nào không chế dị năng.

Nhưng...

Lần đó tại khách sạn cũng không xuất hiện hiện tượng kì quái gì, chẳng lẽ hắn một đêm không ngủ?

Bảo tiêu nói xong liền đứng về bốn phía căn phòng, Minh Thù nhìn cửa phòng đóng chặt.

Đứng hồi lâu mới rời khỏi, đi tìm Phó Vân Bách.

"Tang Âm tiểu thư?"

"Các anh còn muốn để cho Dư Thâm hỏi?"

Phó Vân Bách gật đầu: "Dư thiếu gia nếu như không thể, sợ rằng không ai có thể nữa, chuyện này đối với chúng tôi rất trọng yếu, cũng có liên quan đến rất nhiều dị năng giả."

"Để tôi vào trong."

Phó Vân Bách kinh hãi: "Tang Âm tiểu thư, cô đang nói đùa sao? Dị năng giả cũng không dám tùy tiện vào, cô chỉ là một người bình thường làm sao vào?"

Nói tới đây, trong lòng Phó Vân Bách lại nổi lên mấy phần hoài nghi.

Cô thật sự chỉ là một người bình thường?

"Để Trang Mông Mông vào cùng tôi là được."

Phó Vân Bách: "..."

Trang Mông Mông ở cùng với cô thì sẽ không bị dị năng ảnh hưởng.

Bọn họ đã thí nghiệm qua, bất kể là dị năng hệ gì, ngay cả dị năng loại đặc thù cũng đã thử qua, đều không hề gây tổn thương cho cô.

"Nhưng..." Phó Vân Bách chần chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top