Chương 1221: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (18)

Thư phòng.

Biểu tình ông cụ Văn đặc biệt nghiêm túc nhìn cô: "Âm Âm, con biết về dị năng bao nhiêu rồi?"

Phó Vân Bách tìm đến nhà.

Lúc ấy có một dị năng giả nhìn thấy cô đem người tên Trang Mông Mông mang đi, còn có vài người chứng kiến.

Chuyện về dị năng, cô nhất định là biết rồi.

Hơn nữa căn cứ vào miêu tả của Phó Vân Bách...

"Không nhiều, lúc nào biết đến thì..." Minh Thù suy nghĩ một chút: "Tuần trước đi."

"Tuần trước?" Ánh mắt của ông cụ Văn có chút sắc bén quét qua người cô: "Con thức tỉnh dị năng rồi?"

"Không có."

Ông cụ Văn không tin lắm: "Con qua đây, ông ngoại nhìn một chút."

Minh Thù sao cũng được đi tới.

Cuối cùng ông cụ Văn xác định, cháu ngoại nhà ông, thật sự chỉ là một người bình thường.

Ông cụ Văn trầm ngâm trong chốc lát: "Vậy con cũng biết Tiểu Thâm là dị năng giả?"

"Ừ..." Minh Thù dừng một chút: "Có chuyện gì xảy ra với hắn?"

Ông cụ Văn một mặt biểu tình không ngoài ý muốn, để Minh Thù ngồi xuống, ông yên lặng một lát, tổ chức lại ngôn ngữ rồi chậm rãi nói.

"Cha mẹ của Tiểu Thâm đều là dị năng giả, cho nên hắn sinh ra cũng là dị năng giả, nhưng thân thể của hắn vô cùng suy yếu, không có bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ là suy yếu, tất cả đều đã kiểm tra, không tra được gì."

Minh Thù nghĩ đến vị diện trước, cũng là như vậy...

Nhưng là trước kia hắn vẫn tốt, bây giờ đang tăng thêm sao?

Tên bệnh thần kinh Lạc Yến kia không xuất hiện trong vị diện này... Quả nhiên không nhờ vả được!

Bệnh thần kinh mà trông cậy được, có khi lợn cũng biết trèo cây!

"Ông ngoại cũng có dị năng?"

Ông cụ Văn thở dài, khẽ gật đầu: "Dị năng được chia làm ba loại, công kích, phụ trợ cùng đặc thù. Công kích là dị năng lợi hại nhất, phụ trợ thì lực công kích của dị không mạnh, đặc thù khó gặp, dị năng của Tiểu Thâm thuộc về loại đặc thù."

"Dị năng của ta thuộc loại phụ trợ, coi như có liên quan đến y học đại thế gia của nhà chúng ta đi."

Theo lý thuyết, dị năng giả đời sau có 50% cơ hội, sẽ trở thành dị năng giả.

Đáng tiếc con gái của ông cụ Văn không phải, cháu gái cũng không phải.

Dĩ nhiên, ông cụ Văn cũng cảm thấy không phải là không tốt, không phải cuốn vào vòng tranh đấu của dị năng giả.

Nếu như cho ông một cơ hội, ông cũng nguyện ý không có dị năng.

"Âm Âm, ông ngoại ban đầu đưa con đến bên người, chính là sợ... Có một ngày nào đó con sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng bây giờ xem ra, dị năng của con sẽ không thức tỉnh rồi."

Ông cụ Văn không biết nên thở phào hay là lo âu cho tương lai.

Dựa theo suy nghĩ của ông, chỉ cần nàng không thức tỉnh dị năng, thì sẽ không cho cô biết về những chuyện này.

Đáng tiếc không như mong muốn.

Vào lúc ông không biết, cô đã tiếp xúc qua.

"Âm Âm, con bây giờ đã biết đến dị năng, ông ngoại muốn dặn dò con, những chuyện này không nên nói với người bình thường, càng không được để họ biết con biết."

Dị năng thuộc về phần bí mật của nhân loại.

Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt trong vòng sinh hoạt bí mật này, cho dù người có dị năng cường đại, cũng không thể tùy ý lộ ra.

Loại hình phụ trợ cũng còn khá, chỉ là ở phương diện khác so với người thường lợi hại hơn, cẩn thận một chút cũng không bị người phát hiện.

"Trang Mông Mông..." Minh Thù nhìn về phía ông cụ Văn: "Là chuyện gì xảy ra?"

Ông cụ Văn lắc đầu: "Con bé kia, rất đặc biệt, dường như có thể miễn dịch hết thảy dị năng, nghe nói có không ít dị năng giả muốn bắt nó."

Minh Thù than thở, nữ chính đều có điểm đặc biẹt, không thể thay đổi.

"Bắt thì thế nào, còn có thể ăn hả?"

Ông cụ Văn không có chú ý tới lời Minh Thù nói có chút không đúng, chân mày ông nhíu lại: "Dị năng có thể chuyển đổi, đem dị năng của người khác chuyển đổi thành dị năng của mình, mặc dù nhà nước có lệnh cấm, nhưng vẫn có không ít dị năng giả vì muốn trở nên mạnh mẽ mà làm như thế."

Minh Thù hơi hơi nhíu mày.

Trang Mông Mông nói hấp thu là cái ý này...

Minh Thù nghĩ đến Lục Chiến, nàng hỏi: "Một người có thể nắm giữ nhiều dị năng?"

"Đúng thế." Ông cụ Văn nói: "Nhưng cũng có hạn chế, ví như lửa với nước không thể cùng nhau, căn cứ vào tài liệu ghi lại, một người tối đa chỉ có thể nắm giữ ba dị năng, nhiều hơn nữa thân thể sẽ không chịu nổi."

___

Ông cụ Văn đối với Trang Mông Mông không có hiểu biết nhiều, Trang Mông Mông là người do cục quản lý dị năng phát hiện, tài liệu cụ thể đều ở bên kia.

Cục quản lý dị năng là tổ chức dị năng của nhà nước.

Minh Thù cũng đã hỏi về nó, nhưng ông cụ Văn lại nói chuyện này không có quan hệ gì với cô, không muốn nói cho cô biết.

Nhưng từ trong lời của ông cụ Văn cũng nghe ra được, tổ chức dị năng có không ít, hơn nữa đều nằm ở mặt đối lập với nhà nước.

Những tổ chức dị năng này lợi dụng dị năng để làm khá nhiều chuyện phạm pháp.

Suy nghĩ một chút thì cũng phải, người ta nắm giữ dị năng, nhà nước lại không cho phép dùng.

Những phần tử hiếu chiến, hay những người muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh kia, làm sao có thể tuân thủ.

Dị năng à...

Ngày hôm sau ông cụ Văn liền giới thiệu với Minh Thù một người, phụ trách bảo vệ cô, Minh Thù thấy không cần thiết, dù sao có người bên cạnh cũng khiến cô không thể tốt phát huy hết khả năng.

Nhưng ông cụ Văn sợ cô xảy ra chuyện, bất kể nói cái gì, đều vô dụng.

Cuối cùng Minh Thù chỉ có thể ngầm thừa nhận có thêm một cái đuổi theo sau.

Cũng may là đối phương không trực tiếp xuất hiện trước mặt cô, chỉ âm thầm bảo vệ.

Đến hôm phải đi học, trong lúc đang ăn điểm tâm Minh Thù lại nhìn thấy mấy người giúp việc mới tới, không ngừng đưa bữa sáng lên lầu.

Hừ.

Yếu nhớt.

Minh Thù cầm lấy bánh mì đi ra ngoài, lúc bước ra khỏi biệt thự, cô còn cố ý đi vòng qua mặt bên, liếc nhìn về phía cửa sổ phòng Dư Thâm.

Rèm cửa sổ kéo một nửa, phía sau có một người đang đứng yên, nhưng lúc cô nhìn lên, thân ảnh người kia đã không thấy đâu.

Minh Thù không để ý đi đến trường học.

Hai ngày nghỉ, mới vào lớp liền nhìn thấy một đám bạn học điên cuồng bổ sung bài tập.

Cảm ơn tối hôm qua Dư Thâm đáng yêu -- cô đã đưa bài tập cho hắn làm xong rồi.

Không khen thưởng chính mình thêm hai gói quà ăn vặt thì quá có lỗi với bản thân.

"Âm Âm, chơi gì vậy?"

Tưởng Nhạc cùng Thành Tường cùng nhau đi vào, tiến tới trước mặt Minh Thù.

Minh Thù chậm rãi nói: "Cùng vài anh trai nói chuyện phiếm."

Tưởng Nhạc cũng không để ý cô với ai nói chuyện phiếm: "Cậu làm bài tập làm rồi? Cho tôi mượn chép một chút. "

Thành Tường mắt lóe sáng: "Cầu chép cầu chép!"

Minh Thù nhìn hắn: "Mấy gói quà ăn vặt?"

"Đưa đủ cho cậu ăn."

Minh Thù lấy quyển bài tập trong cặp sách ra đưa cho bọn hắn.

Tưởng Nhạc cùng Thành Tường hai người lập thành một nhóm chép bài tập, khó khăn lắm mới chép xong trước khi vào học.

Hết tiết 3.

Đám học sinh đột nhiên bắt đầu lưu truyền một tin đồn.

Hoàng Hiểu Lộ chuyển trường rồi.

"Các cậu nói xem cô ta vẫn đang tốt, sao lại chuyển trường? Hôm thứ sáu cũng không thấy cô ta nói qua chuyện muốn chuyển trường..."

"Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không biết nữa."

"Nói không chừng là trong nhà có biến cố, lại nói trường cô ta chuyển tới cũng tốt vô cùng, sớm không ưa cô ta mà."

"Cậu hỏi cô ta cũng không nói?"

"Ai dám hỏi, cô ta dữ như vậy..."

Thảo luận của đám học sinh nhiều vô cùng, cái gì cũng nói, thậm chí có người nói là bị trường học khai trừ.

Việc xảy ra lúc sau hôm thứ sáu đó Minh Thù không biết, khi đó đang đuổi theo cứu nữ đầu bếp, nhất định là cục quản lý dị năng an trí cho Hoàng Hiểu Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top