Chương 1219: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (16)
Minh Thù cùng Dư Thâm bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về thành phố, Minh Thù chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ lại.
Dư Thâm không có thẻ căn cước, Minh Thù chỉ đành tìm một phòng khách sạn.
Vì để hắn thoải mái thêm chút ít, cô còn cố ý lấy loại phòng tổng thống.
Dư Thâm đối với chuyện ở chung với người khác cũng không tỏ thái độ bài xích quá lớn, giống như lúc trước, cô vào phòng hắn cũng coi cô như không tồn tại.
Khách sạn cách mặt biển không mấy xa, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy đại dương rộng lớn.
Minh Thù gọi đồ ăn trong khách sạn, nhưng lại phát hiện Dư Thâm rất kén ăn, tất cả mọi thứ nếm qua một lần liền không ăn nữa, thậm chí còn không muốn nếm.
"Anh không ăn thì tối nay phải đói bụng, nơi này cũng không phải nhà tôi, có thể làm đồ cho anh đến khi hài lòng mới thôi."
Dư Thâm rúc vào ghế, nhìn chằm chằm bàn thức ăn, không hề có bất kỳ ý muốn động đũa nào.
"Vậy tôi ăn hết nhé?" Đều là của trẫm rồi!
Dư Thâm liếc cô một cái, đứng dậy đi ngắm cảnh đêm trên biển.
Minh Thù nhún vai, một mình đem phần bữa tối cho hai người giải quyết, thuận tiện nhắn tin báo bình an cho ông cụ Văn.
Lại gửi tin cho an ủi cho nữ đầu bếp, nói cô không nên chạy loạn, nếu bị bắt thì lại thảm.
Nữ đầu bếp Trang Mông Mông: "..." Đây là an ủi? Rõ ràng là uy hiếp!
Phía dưới có một đám bảo tiêu, hù chết người, cô cả cửa cũng không dám ra!
Giải quyết xong bên này, đang muốn nhắn cho Tưởng Nhạc một tin bảo tối nay không hẹn ăn cơm được, kết quả Tưởng Nhạc liền gửi tới một tin.
Tưởng Nhạc: Âm Âm oa oa oa, tôi không liên lạc được với Chiến ca, cuối tuần sau nhất định mời lại, tôi sẽ cố trông chừng Chiến ca thật kĩ, không cho cậu ta chạy, thứ hai đưa quà ăn vặt qua bồi thường cậu!
Tưởng Nhạc nói đến khẩn thiết, còn có thêm quà ăn vặt, Minh Thù liền vui vẻ đáp ứng.
Minh Thù để điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Dư Thâm.
Dưới bóng đêm, Dư Thâm nằm trên ban công, đầu chôn trong khuỷu tay, có vẻ đặc biệt đáng thương.
Minh Thù: "..."
Giả cái gì mà đáng thương!
Dư Thâm nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ phía sau, hắn khẽ ngẩng đầu lên, chậm chạp quay lại nhìn.
Mới vừa rồi còn có người, bây giờ lại không thấy đâu.
Đi rồi?
_____
Minh Thù không nghĩ tới vận khí mình tốt như vậy, đi ra ngoài một chuyến, bị người nước ngoài chỉ nhầm đường chưa nói, còn có thể gặp Dịch Giảo Giảo.
Hơn nữa còn trong tình huống Dịch Giảo Giảo cực kỳ chật vật.
Minh Thù vốn dự định đi tắt qua con ngõ vắng vẻ này để đến đường chính náo nhiệt bên kia.
Ai biết lại gặp Dịch Giảo Giảo.
Dịch Giảo Giảo che cánh tay, lảo đảo chạy tới.
Ánh sáng yếu ớt nhueng đủ để cô ta phát hiện trước mặt có người đang đứng, cô ta cảnh giác đứng lại.
"Tang Âm?"
Câu hỏi của Dịch Giảo Giảo không quá chắc chắn.
"Tiểu khả ái, buổi tối khỏe, nhìn thấy cô tôi thật cao hứng đó."
Dịch Giảo Giảo: "..."
Giọng điệu này, thanh âm này, trừ cái người bệnh xà tinh kia thì không còn ai khác.
Nhưng cô ta sao lại ở chỗ này?
Dịch Giảo Giảo lui về phía sau liếc mắt nhìn: "Tang Âm, cô tránh ra cho tôi."
Minh Thù nhìn về phía sau cô ta: "Cô hình như đang gặp phiền toái."
Dịch Giảo Giảo tính toán thời gian trong lòng, nếu tiếp tục cùng Tang Âm nói nhảm thì sẽ bị người phía sau đuổi kịp.
Cô ta cắn răng, vung tay lên, mấy cây ngân châm theo lòng bàn tay cô ta bắn ra.
Ngân châm trong bóng đêm, thoáng qua một luồng ngân quang.
Minh Thù hạ thấp thân thể, ngân châm từ trên cô bay qua, không trúng, nhưng ngay lập tức ngân châm lại vòng về, từ phía sau quay trở lại.
Minh Thù đem vật đang cầm trong tay đặt sang bên cạnh, tiện tay kéo qua một cây gậy, chính xác đánh rơi mấy cây ngân châm kia.
"Tiểu khả ái, chớ đi." Cây gậy trong tay Minh Thù đưa qua, cắt đứt đường chạy của Dịch Giảo Giảo.
Cây gậy cơ hồ lướt qua sống mũi Dịch Giảo Giảo, quấn theo một cơn gió ác liệt.
Có mấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, vài bóng người cao lớn lấp kín đầu ngõ bên kia.
Nhóm người mới tới cũng không tùy tiện hành động, cảnh giác hỏi: "Cô là đồng bọn của người kia?"
"Không phải." Minh Thù thu hồi cây gậy đặt lên vai.
"Vậy à?" Bọn họ không tiếng động giao lưu mấy giây: "Không phải thì đi nhanh lên, chuyện này không quan hệ gì với cô."
Dịch Giảo Giảo thầm hận.
Cô ta dựa vào tường thở hổn hển, đột nhiên lo lắng lên tiếng: "Âm Âm, cô đi nhanh đi! Đừng để ý tới tôi, cô không phải là đối thủ của họ."
Đám người đối diện kinh ngạc nghe thấy, liền biết mình thiếu chút nữa bị lừa.
"CMN, là cùng là một phe."
"Lại dám lừa gạt chúng ta, tìm chết!"
"Đừng cho hai đứa nó chạy! Bắt lấy mang về để lão đại xử trí."
Theo sau liền có bàn tay không dấu hiệu vươn về phía Minh Thù đang đứng.
"Ai, mấy anh trai nói là được rồi, đừng động thủ." Minh Thù kêu thêm một tiếng: "Tôi đây vẫn có thể bán bạn cầu vinh!"
Dịch Giảo Giảo: "..."
Mấy anh trai đối diện: "..."
Minh Thù tránh đi mấy bàn tay kia, cây gậy trong tay cũng đồng thời quét về phía Dịch Giảo Giảo, Dịch Giảo Giảo vốn đã bị thương, lại thêm dị năng tiêu hao hầu như không còn.
Một gậy Minh Thù đánh đến kia khiến cả người cô ta không khống chế được ngã nhào xuống đất.
Đối diện thấy Minh Thù thật sự đánh Dịch Giảo Giảo, liền ra hiệu dừng công kích.
"Này, cho mấy người."
Đối diện không có phải bẫy không nên không dám lập tức tiến lên.
Đùa giỡn Minh thù bắt đầu lên sàn: "Thật ra tôi đã sớm muốn cùng cô mỗi người một ngả, đáng tiếc lại nhẹ dạ, hôm nay... Gặp mấy anh trai đây liền tỉnh táo rồi, tôi quyết định thay đổi bản thân, lần nữa làm người, cùng cô dứt áo đoạn nghĩa!"
Dịch Giảo Giảo: "??"
Vốn định lôi Minh Thù xuống nước để tạo cơ hội chạy trốn, ai biết người này vừa ra đã nói nhăng nói cuội.
Bán bạn cầu vinh?
Ai mẹ nó là bằng hữu của cô!
Còn dứt áo đoạn nghĩa!
Dịch Giảo Giảo tức muốn hộc máu.
"Điều cô nói là sự thật?"
"Dĩ nhiên là thật, mấy người đều nhìn thấy tôi đánh cô ta rồi, nếu diễn trò thì cần gì phải vậy?" Minh Thù nói đến vô cùng chân thành.
Đối diện hơi chần chờ, nhưng cũng phái ra một người cẩn thận đến gần, đem Dịch Giảo Giảo kéo qua.
Dịch Giảo Giảo không còn sức lực nào để mà phản kháng, chỉ có thể bị đối phương nắm lấy kéo đi.
Đối diện thấy Minh Thù thật sự không có động tĩnh gì liền hơi yên tâm.
Có lẽ thật sự là trở mặt thành thù ...
Dù sao hình như nữ nhân này cũng có chút ác độc.
"Như vật, lựa chọn của ngươi rất chính xác, người này đắc tội lão đại chúng tôi, còn muốn..."
Người kia phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng im lặng.
Hắn nhanh chóng hừ lạnh một tiếng, che giấu sự thất thố của mình: "Coi như cô thức thời, hôm nay không cùng so đo với cô, chúng ta đi."
"À, mấy anh trai từ từ."
Mấy người kia đồng loạt nhìn về phía Minh Thù, bày ra tư thế nếu cô dám làm gì sẽ lập tức tấn công.
Minh Thù quơ quơ điện thoại di động: "Thêm WeChat đi, sau này tôi cũng muốn tìm một tổ chức."
Mấy người kia ngây người tôi nhìn anh anh nhìn tôi.
Bây giờ là thời điểm nào lại có thể nói ra những lời này? Có quá phá hư bầu không khí không?
Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.
Tình cảnh vô cùng khó xử.
Dịch Giảo Giảo hoàn toàn không biết người bệnh thần kinh kia định làm gì.
Nhưng mà Dịch Giảo Giảo thật đúng là có thấy bọn họ trao đổi WeChat, nói gì mà hoan nghênh gia nhập.
Dịch Giảo Giảo: "???"
"Tiểu khả ái, tạm biệt!" Minh Thù vẫy vẫy tay với Dịch Giảo Giảo.
Dịch Giảo Giảo hung tợn trừng mắt nhìn Minh Thù, mặc dù tối như vậy, cô ta cái gì cũng không thấy, nhưng cũng không hề trở ngại việc Dịch Giảo Giảo bày tỏ phẫn nộ của cùng hận ý của mình.
Chờ đấy!
Cô ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top