Chương 3
Edit: XiaoZhu
Beta: Ốc Len Xào Dừa
=========
Chương 3: Bạn nhỏ thật nghĩa khí.
Ngày thứ ba Giang Kiều đến.
Hứa Tứ nhìn thấy có nam sinh ra gõ cửa sổ, cậu ta dè dặt nhìn Hứa Tứ rồi mới nói với Giang Kiều: "Bạn Giang, cái này tặng bạn uống."
Giang Kiều cũng không phải không hiểu gì, cô chỉ cười đáp: "Tớ không uống đâu, cảm ơn cậu."
Nam sinh kia còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy vẻ mặt cau có của Hứa Tứ bèn cuống quýt bỏ đi. Tuy Giang Kiều rất ưa nhìn, nhưng cậu ta cũng không muốn chọc vào tên ôn thần này.
Hứa Tứ bóp huyệt thái dương, gục xuống bàn nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng mấy nữ sinh đến nói chuyện với Giang Kiều, mấy người vừa nói vừa cười.
Cậu mở mắt, liếc ba nữ sinh kia một cái.
La Tinh liếm môi, cảm thấy giọng mình hình như hơi to: "Anh Tứ, làm phiền anh à?"
Hứa Tứ nhướng mày, ra vẻ "Cậu nói xem."
La Tinh kéo hai người khác chạy biến, còn không quên ngoái lại nói với Giang Kiều: "Lát nữa đến tìm cậu nhé."
Giang Kiều đáp, ừ, nhìn Hứa Tứ đang nằm nhoài trên bàn mà thở dài.
Hứa Tứ: ?
Vào tiết mười mấy phút, Hứa Tứ vẫn đang ngủ, Giang Kiều nhìn giáo viên trên bục giảng, rồi chọc nhẹ vào người cậu mấy cái: "Dậy đi, vào học."
Dương Thế Côn nghe thấy sợ đến nỗi tim suýt ngừng đập, anh Tứ rời giường hay quạu lắm, cậu vội ngoái ra sau nhỏ giọng nói với Giang Kiều: "Đừng gọi anh Tứ dậy, anh ấy..."
Câu "rời giường là quạu" chưa kịp nói ra, Hứa Tứ đã dậy rồi, trên mặt còn vết hằn do ngủ, hai mắt còn hơi đỏ, nhìn hơi hung dữ, cậu đổi tư thế: "Lão Phương vào thì hãy gọi tôi."
Giang Kiều ồ lên rồi tập trung đọc sách của mình.
Dương Thế Côn: Vậy... vậy thôi à? Đây vẫn là anh Tứ cậu quen à?
Hôm nay là ngày Giang Kiều phải đến bệnh viện, sáng sớm, tiết ba vừa hết, cô đã dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
La Tinh thấy cô đeo cặp sách như thể định ra ngoài thì hỏi: "Bạn Giang, cậu đi đâu vậy?"
"Mẹ tớ đăng ký lớp học thêm cho tớ, tớ về trước đây."
La Tinh cười hì hì phất tay: "Ừ, về sớm một chút."
Cô đi xuống cầu thang, cảm giác quen thuộc lại đến, đầu óc choáng váng, khó thở, đau bụng đến không đứng lên nổi.
Giang Kiều lề mề lê bước vào nhà vệ sinh, lưng tựa vào tường trượt dần đến khi ngồi xổm xuống, uống mấy viên thuốc.
Giang Kiều ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiết, cánh tay trắng nõn bị cô bóp đến bầm tím, chờ cơn đau bụng díu xuống mới chậm rì rì đi ra ngoài.
Xem tình hình này, cô không đi học được lâu nữa.
Giang Kiều chọn con đường hẻo lánh trong trường, không muốn để bạn học phát hiện lúc mình đang phát bệnh. Lúc đi ngang qua một hành lang, cô thấy một đám người đang đánh nhau.
Một người trong đó còn mặc đồng phục học sinh, cổ áo tháo một nút, nhìn có chút ương ngạnh, cậu ta đạp một cái vào người của nam sinh khác: "Mồm miệng sạch sẽ cho tao."
Mắng xong, cậu lại nhìn thấy Giang Kiều dại mặt ra tại chỗ, không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại đến trước mặt Giang Kiều, cậu cúi đầu, dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể hỏi: "Sợ hả?"
Tuy rằng nghe vẫn rất dữ.
Giang Kiều gật đầu: "Ừm."
Hứa Tứ chắc cũng không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, bỗng thấy hơi luống cuống, chỉ cứng ngắc nhả ra được một câu: "Đừng sợ."
"Ừ."
Bình thường, Hứa Tứ với Dương Thế Côn không phải là "câm" thì là "biến", mà vừa nghe có người mắng Dương Thế Côn là đồ không có mẹ dạy liền kéo người tới luôn.
Lần đầu Dương Thế Côn gặp thấy Hứa Tứ là cấp hai, cậu ta bị một đám côn đồ dí theo, đám đó cứ hai, ba ngày lại bắt cậu ta đưa tiền, không đưa tiền thì đánh.
Cậu ta hay đem thương tích về nhà lại sợ không dám nói cho người nhà biết, vì đám côn đồ kia cảnh cáo nếu cậu ta dám nói với người nhà sẽ đánh càng mạnh tay. Bố Dương mỗi lần đều cho cậu ta tiền sinh hoạt trong hai tuần, cậu ta phải nộp hết cho đám này vậy mà chúng cứ bám lấy cậu ta không tha.
Cậu ta thực sự không có tiền.
Tên côn đồ dẫn đầu chìa tay ra trước mặt Dương Thế Côn: "Có mang tiền hôm nay đến không?"
Dương Thế Côn cắn răng, không biết lấy đâu ra dũng khí mà nạt lại: "Tao không có tiền cho bọn mày."
Tên kia nhấc cằm cậu ta lên, đạp một đạp vào bụng cậu ta: "Tao đã bảo mày rồi cơ mà? Đòi tiền người trong nhà ấy, sao hả? Mày không hiểu tiếng người à?"
Dương Thế Côn chỉ lặp lại một câu: "Tao không có tiền."
Cái thái độ đó của cậu ta làm tên thủ lĩnh tức giận.
Cả đám đè cậu ta xuống mà đánh.
Lúc cậu ta tưởng mình chết chắc.
Hứa Tứ xuất hiện.
Khi đó Hứa Tứ mặt còn non choẹt, mặc quần áo màu đen, da trắng bóc, cậu lạnh lùng nói: "Suốt ngày kẹp học sinh trường tao đòi tiền, không thấy quá đáng à?"
Tên lưu manh kia liếc mắt nhìn Hứa Tứ: "Được, bọn em nể mặt anh Tứ, từ sau không động vào thằng nhóc này nữa."
Hứa Tứ chỉ tặc lưỡi, xông vào đánh đám kia răng rơi đầy đất, sau đó chìa tay với Dương Thế Côn đang nằm dưới đất: "Đứng lên được không?"
Là Hứa Tứ đã cứu cậu ta, còn kéo cậu ta của khi đó lên, từ đó về sau cậu ta lẽo đẽo đi theo Hứa Tứ như một cái đuôi nhỏ, muốn kết bạn.
Hứa Tứ sợ phiền phức, lại bị cậu ta chọc phiền không chịu nổi cuối cùng mới đồng ý.
Tuy tính tình Hứa Tứ lạnh nhạt nhưng cậu ta biết con người Hứa Tứ rất hiền lành.
Dương Thế Côn nhìn thấy người đàn ông tóc xịt keo, đi giày da qua đám người vội hô to: "Má nó, lão Hà đến rồi, anh Tứ chạy mau!"
Hứa Tứ may mắn nghe thấy.
Nhưng mà...
Không chạy kịp.
Hà Quốc Sĩ thoắt cái đã chạy đến trước mặt hai người, đầu tiên thầy híp mắt nhìn Hứa Tứ: "Lại đánh nhau? Lần trước thầy đã bảo thế nào? Hả? Coi lời thầy nói như gió thoảng bên tai phải không? Thầy đã bảo em, là học sinh phải đoàn kết yêu thương nhau biết không hả? Đoàn kết yêu thương là văn hóa ưu tú chúng phải lưu truyền..."
Giang Kiều ho nhẹ một tiếng: "Em chào thầy, bạn Hứa chỉ đưa em ra cổng trường thôi. Em và cậu ấy ngồi cùng bàn, em thấy không khỏe, là giáo viên nhờ cậu ấy tiễn em."
Giang Kiều trông giống học sinh ngoan, lúc nói chuyện lại điềm đạm, khiến người ta thấy tin tưởng.
Đúng như dự đoán, chủ nhiệm Hà chỉ liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói: "Em không khỏe à? Vậy thì mau đi đi." Nói xong, thầy lại liếc nhìn Hứa Tứ: "Cuối cùng cũng biết làm việc tốt."
Chủ nhiệm Hà vừa đi, Hứa Tứ trêu: "Bạn nhỏ thật nghĩa khí nha."
Giang Kiều muốn phản bác rằng mình không nhỏ, sau đó lại thấy tranh luận đề tài này rất vô nghĩa nên chỉ kéo quai cặp sách, nói: "Tớ đi trước đây."
Thấy Hứa Tứ vẫn đi theo phía sau, cô không nhịn được ngoái lại hỏi: "Cậu cũng ra cổng trường à?"
"Không phải cậu vừa bảo tôi sẽ đưa cậu ra cổng trường à, phải giả vờ cho đúng chứ."
Giang Kiều không phản bác, vẫn đi thẳng về phía trước.
Đến cổng trường, Hứa Tứ nhìn cô lấy đơn xin nghỉ ra, cau mày: "Sao vậy? Cậu thấy không khỏe thật à?"
"Không phải, là đơn xin nghỉ để ra ngoài học thêm."
Nếu cậu nhớ không nhầm, tin tức của Dương Thế Côn lúc đó trừ sai giới tính thì những cái khác không sai. Thành tích tốt như vậy còn đi học thêm, đúng là cô bé ngoan mà. Cậu cười với Giang Kiều: "Hôm nay cảm ơn cậu."
"Không có gì, hôm khai giảng cậu cũng giúp tớ rồi." Điệu bộ ngoan ngoãn nề nếp của Giang Kiều chọc cười Hứa Tứ, cậu đột nhiên nhìn thoáng qua cổ tay đầy vết xanh tím của Giang Kiều, muốn hỏi mà lại thôi: "Đi nhé."
Giang Kiều ừ một tiếng rồi đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top