Chương 26
Edit: XiaoZhu
=========
Chương 26: Ngoan vậy sao?
Giang Kiều vốn không hiểu luật bóng rổ, là La Tinh kéo cô qua xem cùng. Cô bạn miệng ngậm cây kẹo mút, háo hức nhìn đám thiếu niên quần nhau dưới sân bóng.
"Kiều Kiều, cậu nhìn Hứa Tứ kìa, ngầu quá luôn!" La Tinh kéo tay Giang Kiều la lên.
Bình thường Hứa Tứ trông hơi dữ dằn, lúc nào cũng ra vẻ người sống chớ lại gần.Phải thừa nhận, Hứa Tứ rất đẹp trai, mang chút ngông cuồng và hoang dã. Cậu nhìn thì gầy nhưng lúc chơi bóng rổ có sức bộc phát lớn, lần trước nhìn cậu chơi bóng rổ, cô còn nhìn thấy cơ bụng của cậu dưới vạt áo bị kéo lên.
Giang Kiều ậm ừ, nhìn theo ngón tay của La Tinh. Cô nhìn thấy Hứa Tứ, rõ ràng cậu vẫn đang mặc đồng phục nhưng trông lại khang khác, khác ở đâu thì nhất thời cô không nghĩ ra.
Hai người bên cạnh tả hữu giáp công, Hứa Tứ làm một động tác giả vượt qua, sau đó ném bóng ra ngoài.
Quả bóng bay thẳng vào rổ.
Hứa Tứ đập tay với đồng đội, toét miệng cười.
Các nữ sinh ngồi xem cổ vũ nhiệt tình.
Giang Kiều nhận ra, bình thường Hứa Tứ có vẻ lơ đễnh, lúc nào cũng chỉ thích ngủ, thế mà lúc chơi bóng rổ cả người như phát sáng. Thiếu niên chạy trên sân bóng rổ dù là dung mạo hay kỹ thuật chơi bóng đều là người nổi bật nhất.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Mạt đã xuất hiện bên cạnh hai người, chai nước cầm trên tay đột nhiên kề sát vào Giang Kiều:
"Kẹo có ngon không?"
Giang Kiều thật lòng gật đầu, sau đó lấy ra một viên:
"Cậu ăn không?"
Thẩm Mạt lắc đầu, cười:
"Tôi không ăn kẹo, cậu giúp tôi một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
Thẩm Mạt cầm chai nước, cười đáp:
"Cậu đưa chai nước này cho Hứa Tứ giúp tôi."
Giang Kiều nghi hoặc hỏi:
"Tại sao cậu không tự đưa?"
Thẩm Mạt nhớ lại những lần trước tặng nước cho Hứa Tứ. Cậu không buồn nhìn cô một cái mà đi thẳng qua cô, có đúng một lần cậu đáp lại vì suýt nữa bị cô dội nước vào mặt. Hứa Tứ lạnh nhạt nói:
"Tôi không uống."
Mà sau đó cô nhận ra Hứa Tứ không chỉ không nhận nước của cô mà còn của người khác, tâm lý cũng cân bằng lại.
Không lấy nước của người khác vì cậu quá hung dữ, người muốn tặng nước rất nhiều, dám đưa thì chẳng mấy ai nên cũng chẳng từ chối nhiều, đâm ra không tồn tại vấn đề có nhận hay không.
Thẩm Mạt cười:
"Tôi đưa cậu ấy không nhận, cậu thử giúp tôi một lần, được không?"
Giang Kiều nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay Thẩm Mạt, không nói gì, một lát sau mới mở miệng:
"Tớ đưa cậu ấy cũng không nhận đâu."
"Hai người ngồi cùng bàn, cậu ấy nhất định sẽ nhận, đi mà?"
Giang Kiều muốn đáp rằng dù họ ngồi cùng bàn nhưng cũng không thân thiết đến vậy.
"Được không? Giúp tôi một tay đi mà."
Cuối cùng Giang Kiều vẫn đồng ý, vươn tay nhận lấy chai nước của Thẩm Mạt.
Hứa Tứ thấy bàn tay vươn đến, vừa định bảo không lấy, nhưng đối diện với đôi mắt hạnh trong veo của Giang Kiều lại ngạc nhiên. Học sinh ngoan ngồi cùng bàn của cậu cũng đến xem chơi bóng rổ, đúng là bất ngờ thật.
"Cho tôi à?"
Dương Thế Côn nhìn Hứa Tứ lại nhìn Giang Kiều, khóe miệng cong lên, cậu đánh cược nhất định Hứa Tứ sẽ nhận.
Giang Kiều đối diện với gương mặt dữ dằn của Hứa Tứ vẫn còn hơi sợ hãi, cô nuốt nước bọt, nắm chặt chai nước trong tay:
"Không phải, là Thẩm Mạt nhờ tớ đưa nước cho cậu."
Hứa Tứ đột nhiên cúi đầu mỉm cười, bởi vì hai người đứng rất gần nhau, cậu nhìn thấy lớp lông tơ mỏng trên mặt Giang Kiều, làn da của cô nhìn gần càng đẹp, lông mi nhỏ dài, dày như chiếc bàn chải nhỏ, lúc nói chuyện hơi thở còn mang mùi kẹo ngọt.
Lại còn thích ăn kẹo.
Đột nhiên cậu ghé sát vào làm Giang Kiều giật mình, thiếu niên vừa chơi xong trận bóng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, hầu kết nhô ra khỏi cổ áo.
"Bạn nhỏ thích làm chân chạy cho người ta quá nhỉ?"
Giang Kiều nhìn vào mắt cậu, mím môi không nói gì. Hứa Tứ nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
"Tôi không muốn nhận nước của nhỏ đâu, cậu trả nhỏ đi."
Giang Kiều gật đầu, lại nghe thấy cậu nói tiếp:
"Tôi muốn nước cậu mua cơ."
Cô chưa kịp phản ứng lại, Hứa Tứ đã ôm bóng đi mất rồi.
Dương Thế Côn theo sau Hứa Tứ, ngoái lại liếc nhìn Giang Kiều, cậu không hiểu sao anh Tứ lại không nhận nhỉ?
Chẳng ai biết Hứa Tứ và Giang Kiều nói gì, nhưng để một người tính tình khó ở như Hứa Tứ ghé sát vào Giang Kiều mà cười thì đúng là bất ngờ thật. Giang Kiều trả chai nước cho Thẩm Mạt.
"Cậu ấy không nhận."
Thẩm Mạt đáp:
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Hứa Tứ không nhận cũng nằm trong dự liệu của cô rồi.
...
Hứa Tứ từ ngoài về liền nhìn thấy trên bàn mình có chai nước, còn Giang Kiều đang cúi đầu không biết viết gì đó. Cậu ngồi xuống cầm chai nước kia lên, bật cười:
"Mua thật à?"
Giang Kiều thấy cậu thật quái lạ:
"Chẳng phải cậu nói muốn tớ mua à?"
Hứa Tứ bị biểu cảm chân thành của cô chọc cười:
"Tôi bảo cậu mua là cậu mua thật, ngoan vậy sao?"
Giang Kiều chớp mắt chứ không nói gì, ngược lại khiến Hứa Tứ cảm thấy như mình đang bắt nạt người khác.
"Do tôi không muốn nói cậu đừng tặng đồ hộ người khác, nên mới bảo thích nước cậu mua, hiểu không?"
Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại giải thích, có lẽ do cô mang cho cậu cảm giác như mình đang bắt nạt cô vậy.
"Tớ biết rồi." Giang Kiều nói xong liền tiếp tục làm bài tập.
Hứa Tứ chẳng biết cô có nghe lọt tai hay không. Mà cô không hiểu thì liên quan gì đến cậu? Cậu rút điện thoại ra, mở ra game Happy Match mình thích nhất.
"Anh Tứ, chơi game không? Lập đội năm người đánh Vương giả." Dương Thế Côn ngoái lại hỏi.
"Không chơi."
"Ok anh Tứ."
Đôi mắt tinh tường của Dương Thế Côn lập tức ghim vào chai nước trên bàn Hứa Tứ.
Lúc nãy Hứa Tứ ra ngoài cùng họ không hề mua nước, vậy chai nước này... Chẳng lẽ do người yêu nhỏ của Hứa Tứ tặng? Hôm nay lúc dưới sân bóng anh Tứ còn từ chối nước của Giang Kiều.
Cậu vừa đẩy thuyền ship đã BE rồi à ?
"Giang Kiều."
Giang Kiều dừng bút, nhìn về phía Hứa Tứ:
"Sao vậy?"
"Chai nước hôm nay không phải do Thẩm Mạt ép cậu tặng chứ?"
Giang Kiều lắc đầu, thành thật đáp:
"Cậu ấy không ép tớ, cậu ấy nói là nếu tự đưa thì cậu sẽ không nhận, nên nhờ tớ đưa hộ. Tớ đã bảo kể cả tớ đưa cậu cũng không nhận đâu, nhưng cậu ấy đã nhờ rồi nên tớ đồng ý thôi."
Hứa Tứ nghe câu trả lời gọn gàng như học sinh tiểu học của cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Đúng là ngoan thật.
Người khác nhờ là đồng ý ngay.
Giang Kiều nhìn cậu, đột nhiên hỏi:
"Cậu không thích Thẩm Mạt à?"
Hứa Tứ đáp một tiếng ừ.
Giang Kiều lại nói:
"Được rồi."
Hứa Tứ bỗng cảm thấy câu "được rồi" ngắn ngủi của cô có chút tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top