Chương 2.
Edit: XiaoZhu
Beta: Ốc Len Xào Dừa.
=========
Chương 2: Còn rung đùi nữa thì cút đi.
Tiết ba buổi chiều, Giang Kiều phát hiện bạn ngồi cùng bàn của mình không quay lại. Cô liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống một cái rồi tiếp tục nghe giảng.
Hứa Tứ vừa đánh xong trận quần chiến, trên mặt bị thương nhưng không bị thua, cậu dán băng urgo lên mặt, không lộ ra cảm xúc gì.
Lúc trở về nhìn thấy một đứa đầu vàng đang tát một nam sinh gầy gò, vừa đánh vừa mắng: "Mẹ mày, tao bảo mày mang tiền cho tao cơ mà, không hiểu tiếng người à?"
"Tôi không có tiền."
"Không có tiền thì mày không biết đường lấy ở nhà à? Tao không cần biết, ngày mai mày phải mang tiền đến cho tao."
Hứa Tứ cau mày, túm lấy nam sinh kia, thụi thẳng một nắm đấm vào mặt cậu ta.
"Đầu vàng" đau nhăn nhó mặt mày, đang định há mồm chửi nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt là ai lập tức run lập cập: "Anh Tứ, anh đến rồi."
"Đừng gọi tao là anh, tao không quen mày." Giọng Hứa Tứ hơi khàn: "Đừng để tao bắt được mày bắt nạt người khác trong trường."
"Đầu vàng" co mình, cậu ta biết người này không dễ chọc bèn gật đầu lia lịa: "Em biết rồi, em bảo đảm, không, em thề về sau không bắt nạt người khác nữa."
Hứa Tứ cười nhạo, cảnh cáo: "Tốt nhất nên như vậy."
"Đầu vàng" nhào đến ôm chân cậu: "Anh Tứ, em không dám nữa thật mà."
"Đừng gọi tao, mau xin lỗi cậu ấy đi."
"Đầu vàng" mở miệng nói với cậu trai gầy gò: "Tôi sai rồi, xin cậu bảo anh ấy tha cho tôi đi."
"Tôi không tha thứ đâu."
Hứa Tứ đạp cho "đầu vàng" thêm một cước, lại đỡ cậu trai kia dậy: "Về lớp đi."
Giang Kiều đang chép bài thì thấy có nam sinh từ cửa đi vào, trên mặt còn dính cái urgo xiêu vẹo, ngồi xuống bên cạnh mình.
Giáo viên trên bục giảng hình như đã quen, không buồn nhìn Hứa Tứ một cái, tiếp tục tập trung giảng bài. Học sinh trong lớp đã ngủ gục hơn nửa, bao gồm cả bạn cùng bàn vừa quay lại của cô, gục đầu xuống là ngủ luôn.
Hết tiết, mọi người đều lao ra ngoài đi ăn.
Cô gái mới quen hỏi Giang Kiều có muốn xuống căn tin cùng cô ấy không, Giang Kiều xua tay: "Các cậu đi đi."
Cô ra ngoài cửa, mẹ Lưu sẽ đúng giờ mang cơm tới cho cô. Chế độ ăn uống của cô rất nghiêm ngặt, chủ yếu là đồ thanh đạm. Đồ ăn trong trường không nhiều dầu thì cũng quá mặn hoặc quá cay, cô không ăn được, hơn nữa ăn cơm xong cô còn phải uống thuốc.
Giang Kiều ôm hộp cơm ngồi trước cửa, nhỏ nhẹ ăn từng miếng, mẹ Lưu đưa cho cô một cốc nước, cô liền cười với mẹ Lưu: "Cảm ơn mẹ Lưu."
Mẹ Lưu hiền từ nhìn cô: "Kiều Kiều, cơm hôm nay có hợp khẩu vị không?"
"Ngon lắm ạ." Giang Kiều ngọt ngào đáp lại.
Cơm nước xong, mẹ Lưu đưa thuốc cho cô, lại đưa cho cô một cái cốc giữ nhiệt, nhìn cô uống thuốc.
Hứa Tứ đi ngang qua cũng nhìn thấy cảnh này.
"Anh Tứ, anh nhìn gì đấy?"
Hứa Tứ thu lại tầm mắt, lạnh nhạt đáp: "Liên quan gì đến mày."
Dương Thế Côn cũng nói: "Có nghe thấy không, liên quan gì đến mày."
"Lão Dương, có tin tao đánh mày không?" Hách Minh ném cho Dương Thế Côn một ánh mắt uy hiếp.
"Từ từ, mày đánh tao á." Dương Thế Côn vừa nói xong, nhận ra Hứa Tứ đi cạnh đang đi rất nhanh, vội vã đuổi theo: "Anh Tứ, anh Tứ, anh đừng đi nhanh thế."
Lớp tự học buổi tối đã tan, Giang Kiều đang ngồi đọc sách thì nghe thấy có người gõ cửa kính, cô nghiêng mắt sang nhìn, ngoài cửa sổ là một nam sinh nhỏ gầy.
Giang Kiều mở cửa sổ nhìn về phía nam sinh kia: "Xin hỏi bạn tìm ai?"
Nam sinh liếm môi, đưa hộp sữa trong tay cho Giang Kiều: "Phiền cậu đưa cho Hứa Tứ giúp tớ, thay tớ nói cảm ơn với cậu ấy."
Nam sinh gầy nhỏ này đã hỏi những người khác, hỏi mãi mới hỏi ra được tên và lớp của Hứa Tứ. Nam sinh nói Hứa Tứ cứu cậu ấy, người khác đều bật cười, bảo cậu ta không đánh cậu đã là may lắm rồi, còn giúp cậu? Ngủ mơ à.
Nam sinh muốn nói đó là sự thật, lúc chiều thực sự Hứa Tứ đã cứu cậu ấy.
Giang Kiều gật đầu: "Ừ, tớ hiểu rồi."
Hứa Tứ vừa về, Giang Kiều đã đặt hộp sữa lên bàn của cậu: "Lúc nãy tan học có người đưa tới."
Thấy cậu nhìn sang, Giang Kiều biết chắc cậu hiểu lầm cái gì, vội giải thích: "Là một nam sinh, cậu ấy nhờ tớ nói cảm ơn cậu, không phải con gái."
Hứa Tứ cầm hộp sữa lên nhìn: "Ừ, biết rồi." Là nam sinh cậu đã giúp hồi chiều đây mà.
Giang Kiều chuyển lời giúp người ta xong thì tiếp tục làm việc của mình, cô cầm bút, tập trung đọc đề trong sách.
Trong lớp giấy bay đầy trời, người nói chuyện, người tán dóc, hoàn toàn không hề có bầu không khí học tập. Hứa Tứ cúi đầu chơi game trên điện thoại.
"Anh Tứ, anh Tứ, anh chơi game không?" Dương Thế Côn ngoái lại gọi Hứa Tứ.
Giang Kiều ngẩng lên nhìn hai người, chỉ nghe được Hứa Tứ nói một câu: "Không chơi, biến đi."
Dương Thế Côn quay đầu đi, anh Tứ không chơi thì sang rủ Hách Minh chơi vậy.
Hứa Tứ liếc nhìn Giang Kiều đang làm bài tập, đạp vào ghế của Dương Thế Côn đang rung chân.
Dương Thế Côn ngoái lại: "Anh Tứ, làm ván không?"
"Còn rung đùi nữa thì cút đi."
"Biết rồi, anh Tứ." Dương Thế Côn quyết đoán quay mặt đi.
Cậu ấy dữ ghê, Giang Kiều nghĩ thầm, nhưng chiếc bàn cũng đã ngừng rung rồi.
Buổi tối về nhà.
"Ngày khai giảng đầu tiên thế nào hả Kiều Kiều?"
Giang Kiều suy nghĩ một lát rồi nói: "Mọi chuyện đều tốt ạ, giáo viên rất tốt, học sinh cũng rất giỏi, các bạn mới cũng rất hòa đồng, bạn cùng bàn mới cũng rất... tốt."
Điền Linh gật đầu: "Vậy thì tốt, có gì không hài lòng hoặc không vui thì nói với mẹ, mẹ sẽ gọi điện cho giáo viên."
Giang Kiều khẽ lắc đầu: "Không cần đâu ạ, mọi thứ đều rất tốt."
Điền Linh xoa đầu cô: "Được, bé ngoan, vậy mẹ không quấy rầy con nữa, thuốc của con ở trên bàn, uống xong thì ngủ sớm đi."
Giang Kiều khẽ ừ một tiếng, bỏ thuốc vào trong miệng rồi uống một ngụm nước ấm cho trôi.
Điền Linh đóng cửa lại cho cô, nói khẽ: "Ngủ ngon, Kiều Kiều."
"Mẹ cũng ngủ ngon."
Tối muộn, Giang Kiều lăn qua lộn lại không ngủ được, dạ dày cô rất đau, mồ hôi lạnh túa đầy trán, chăn cũng bị vò nhàu. Cô run rẩy lấy thuốc giảm đau trong tủ ra uống một viên, mãi đến sau nửa đêm cô mới ngủ được.
Tình hình của Giang Kiều, Phương Tử Tân đã tìm hiểu ở chỗ Điền Linh trước khi cô đến trường trung học số 6 rồi.
Anh đã nhìn qua phiếu điểm của Giang Kiều, thành tích của cô rất tốt, đứng thứ bảy trong top 10 của thành phố B. Lần đầu anh gặp Giang Kiều đã thấy đây là một cô bé thật lanh lợi, vậy mà một đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn thế này, có lẽ không sống được qua năm nay.
Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem ông đang làm gì?
Giang Kiều không muốn để người khác biết được tình hình sức khỏe của mình, lúc đến viện điều trị, cô đều nhờ Phương Tử Tân nói với các giáo viên khác là mình đến lớp học thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top