Chương 16

Edit: XiaoZhu

Beta: Ốc Len Xào Dừa

=========

Chương 16: Cảnh sát vào cuộc.

Dương Thế Côn vừa nghe bàn trên vừa nói có người tự sát đã bàng hoàng hỏi: "Lớp nào thế?"

Nữ sinh kia đáp: "Bên lớp bảy ấy, nghe nói vốn có thành tích tốt, không biết tại sao lại tuột dốc, có lẽ do gần đây áp lực lớn quá."

Dương Thế Côn chọc chọc Hứa Tứ đang mải nghịch điện thoại:

"Anh Tứ, lớp bảy có nữ sinh tự sát."

Ngón tay đang vuốt điện thoại của Hứa Tứ khựng lại, cậu tắt màn hình di động:

"Lớp bảy á?"

"Vâng, lớp bảy á anh Tứ."

Hai người nhìn nhau, Hứa Tứ đã xác nhận được suy đoán trong lòng, người tự sát hẳn là nữ sinh kia.

Học sinh bu kín cả hành lang, xe cứu thương đỗ lại ngay dưới cổng trường.

Phương Tử Tân nghe đến chuyện này cũng thổn thức không thôi, ông thấy đám học sinh đứng ngoài cửa hóng hớt vội lùa tụi nó vào:

"Đừng nhìn nữa, mau vào lớp đi."

Các học sinh mới chịu lục tục quay lại lớp.

"Các em học sinh, nếu gặp khó khăn hoặc thấy áp lực, nhất định phải kể với giáo viên, bố mẹ hoặc bạn bè, đừng giấu trong lòng, nhịn quá lâu sẽ xảy ra chuyện không may."

Đám Hứa Tứ hiểu rõ vốn không phải do áp lực học tập, cũng biết hẳn do chuyện kia đã khiến nữ sinh kia bị chấn thương tâm lý, để lại một vết thương lòng không thể chữa khỏi.

.
.
.

Tần Lộ được cứu về.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy phòng bệnh trắng toát.

Lệ Tân khóc sưng cả mắt, nhìn thấy cô tỉnh lại vội hỏi:

"Sao đột nhiên lại cắt cổ tay? Con bị ngốc hả? Không thấy đau sao?"

Y tá vội nhắc nhẹ:

"Bệnh nhân vừa tỉnh lại, tâm trạng có thể chưa ổn định, người nhà không nên kích thích em ấy."

Hai mắt Tần Lộ trống rỗng nhìn trần nhà, lại nhìn cánh tay cuốn băng của mình, cô không chết, cô bị cứu về rồi.

Không biết qua bao lâu, cô mới mở miệng gọi một tiếng: "Mẹ ơi.".

Lệ Tân nắm chặt lấy tay cô: "Mẹ đây con, sau này mẹ không ép con học nữa, mẹ chỉ muốn con học hành chăm chỉ, thi vào một trường tốt, có tương lai tươi sáng, mẹ không ngờ lại cho con áp lực lớn đến thế."

Tần Lộ lắc đầu:

"Không phải vì chuyện này."

"Vậy vì cái gì, con nói cho mẹ biết đi, mẹ là mẹ con mà."

Tần Lộ mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Có phải ở trường có đứa nào bắt nạt con không? Để mẹ đi tìm giáo viên hỏi."

"Không phải."

Hứa Tứ cứu cô vốn là chuyện tốt, nhưng vì cô mà phải chịu đựng những lời đồn vô cớ kia, cô lấy hết dũng khí, phân trần:

"Con muốn kể mẹ nghe một chuyện, có thể nghe xong mẹ sẽ giận, sẽ thấy con làm mẹ mất mặt, nhưng chuyện này con nhất định phải nói."

Nghe Tần Lộ nói xong, Lệ Tân khóc run cả người, nhào lên ôm lấy Tần Lộ trên giường bệnh:

"Con bị ngốc à? Xảy ra chuyện như vậy sao con không cho mẹ biết? Sao không nói cho mẹ biết?"

Tần Lộ đáp:

"Con vốn định nói cho mẹ biết, nhưng mẹ cứ bắt con đi học, nên con mới không nói nữa."

Lệ Tân hối hận đến nỗi muốn bóp chết chính mình, cơn tức giận trong lồng ngực như muốn thiêu cháy cả người bà:

"Mẹ phải đến trường con xé xác thằng ranh đó, dám đối xử với con của mẹ như thế."

"Lúc đó nếu không nhờ ba nam sinh xuất hiện kịp thời, con đã bị..."

Lệ Tân nghe xong đau lòng không chịu được, lại tự trách bản thân sao hôm đó không chịu nghe con mình nói.

"Mẹ ơi, mẹ có thấy con làm mẹ xấu hổ không?"

"Có phải lỗi của con đâu? Rõ ràng là thằng khốn đó sai, mẹ phải báo cảnh sát, thằng chó kia bây giờ vẫn ngồi đường hoàng trong lớp, con của mẹ thì phải nằm viện, dựa vào đâu cơ chứ? Tại sao thằng chết tiệt đó lại được thoát tội?"

"Mẹ ơi, mẹ không sợ báo cảnh sát sẽ mất thể diện sao?"

"Đứa ngốc này, đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi."

.
.
.

Xe cứu thương vừa đi không bao lâu, xe cảnh sát lại tới.

Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp trường học.

Mọi người đều ngạc nhiên, không biết trong trường đã xảy ra chuyện gì mà kinh động đến cả cảnh sát.

Một người đàn ông mặc cảnh phục đột nhiên đến lớp mười bảy, nói vọng vào bên trong:

"Tôi muốn tìm Hứa Tứ lớp này."

Phương Tử Tân đang giảng bài, thấy cảnh sát đến cũng ngẩn ra, ông nhìn xuống dưới lớp bảo:

"Bên ngoài có người tìm em kìa."

Hứa Tứ vẫn là cái bộ dạng ngái ngủ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài.

Dương Thế Côn và Hách Minh cũng mờ mờ đoán được, vội đuổi theo Hứa Tứ, khẩn cầu với Phương Tử Tân:

"Bọn em cũng đi."

"Aizz," Phương Tử Tân hô khẽ một tiếng, rồi thở dài, nói với mấy đứa học sinh còn lại, "Vậy chúng ta tiếp tục bài giảng."

.
.
.

Cảnh sát nhìn ba thiếu niên vừa đến, chỉ vào băng ghế:

"Các cháu ngồi đi."

Hứa Tứ liếc mắt nhìn Lưu Hưng Pháp, sau đó ngồi xuống.

"Lúc đó ba người các cháu là nhân chứng?"

Hứa Tứ nghe vậy thì "Ừ" một tiếng.

"Hãy kể lại sơ lược tình huống lúc đó đi."

Giọng Hứa Tứ bình thản, không nhanh không chậm, ngữ điệu bình bình:

"Lúc đó bọn cháu đi ngang qua sân tập, nghe thấy bên trong có tiếng động, sau đó đột nhiên có người hô cứu tôi với liền trực tiếp phá cửa xông vào."

Cậu nói xong thì liếc sang nhìn Lưu Hưng Pháp:

"Thì nhìn thấy cậu ta đang quấy rối nữ sinh, còn chụp trộm lại ảnh nhạy cảm của cô ấy."

Cảnh sát kia nghe vậy liền gật đầu, ngẫm lại lời cậu nói thấy không khác lời khai của phụ huynh cô gái kia với cảnh sát là mấy.

Lưu Hưng Pháp lập tức tỏ vẻ chính nghĩa:

"Chú cảnh sát, rõ ràng họ vu khống cháu. Cháu chưa từng làm những chuyện kia với nữ sinh kia, bình thường trong lớp cháu và cô ấy cũng không tiếp xúc nhiều, sao cháu dám làm chuyện đó với cô ấy? Hơn nữa bình thường cháu đều dành hết thời gian học bài, không quan tâm những việc này."

Lời khai của chủ nhiệm lớp bảy với cảnh sát cũng như vậy, bình thường hai người đó thực sự không mấy khi tiếp xúc, thành tích của Lưu Hưng Pháp cũng rất xuất sắc, anh nói với Lưu Hưng Pháp:

"Vậy cháu giải thích việc nạn nhân tố cáo cháu đã quấy rối cô ấy, còn chụp lại ảnh nhạy cảm như thế nào?"

Lưu Hưng Pháp chỉ vào Hứa Tứ:

"Bình thường cậu ta hay gây sự đánh nhau, rõ ràng do cậu ta uy hiếp bạn Tần nên mới khiến bạn Tần tự sát. Hơn nữa cậu ta còn đánh cháu, vết thương trên mặt cháu đều do họ đánh, chuyện này vốn không liên quan đến cháu."

Lưu Hưng Pháp giỏi nhất là đóng giả học sinh ngoan, lúc trước Hứa Tứ đã xóa ảnh trên điện thoại của cậu ta nên không còn bằng chứng có chuyện này xảy ra nữa, chỉ cần cậu ta thà chết không nhận, không có chứng cứ, họ chẳng làm gì được cậu ta cả.

Dương Thế Côn bị ngôn từ đổi trắng thay đen của cậu ta làm bật cười:

"Lưu Hưng Pháp, mày vờ vịt cái gì đấy? Mày gây ra chuyện gì mày còn không rõ sao? Bây giờ còn giả làm học sinh ngoan làm gì?"

Lưu Hưng Pháp nghe vậy liền làm bộ sợ hãi lùi ra xa:

"Có cảnh sát ở đây, cậu cũng không dám làm gì tôi."

Hứa Tứ chẳng muốn phí lời với cậu ta, chỉ lạnh nhạt nói:

"Cháu có chứng cứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top