Chương 14
Edit: XiaoZhu
Beta: Ốc Len Xào Dừa
=========
Chương 14: Đúng là học sinh ngoan
La Tinh thấy Hứa Tứ đã ra ngoài mới lén lút chạy đến trước mặt Giang Kiều, kể lại hết những chuyện mình nghe được hôm nay cho cô: "Không biết tại sao Hứa Tứ lại đánh nam sinh kia một trận, cậu nói xem, có phải hôm nào đó Hứa Tứ không vui sẽ đánh bọn mình một trận không? Trưa nay cậu ta còn trực tiếp đập cả khay đồ ăn lên đầu người kia."
Giang Kiều nghe xong chỉ dừng một chút rồi nói: "Nếu không biết sự thật thì không nên đánh giá người ta. Tớ cảm thấy cậu ấy không phải người như vậy đâu."
Thời gian chung đụng giữa cô và Hứa Tứ rất ngắn, thậm chí còn chẳng nói nhiều với nhau, nhưng cô cảm thấy Hứa Tứ sẽ không tùy tiện bắt nạt người khác.
Cô vừa nói dứt lời đã nhìn thấy có người đứng bên cạnh La Tinh.
Hứa Tứ mặt không cảm xúc nói: "Nhường đường."
La Tinh vốn hơi sợ Hứa Tứ, không biết lúc này cậu ta đã nghe được bao nhiêu, lúng túng lùi qua một bên, nói với Giang Kiều:
"Hết tiết tớ lại qua tìm cậu nhé."
Giang Kiều đáp: "Ừ."
Hứa Tứ ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra chăm chú chơi Happy Match.
Những lời đàm tiếu kia, cậu cũng không thèm quan tâm.
Cậu chỉ hơi bất ngờ cô bạn học sinh ngoan ngồi cùng bàn này lại nói, tớ cảm thấy cậu ấy không phải người như vậy.
Cậu liếc mắt nhìn Giang Kiều, lại thấy cô đang đọc quyển sách nào đó.
Chậc.
Hết tiết cũng ngồi đọc sách.
Đúng là học sinh ngoan.
—
"Con không muốn đi học đâu." Tần Lộ lấy hết can đảm nói với mẹ.
"Không đi học? Tại sao không muốn đi học?"
Tần Lộ rũ mắt xuống: "Con chỉ không muốn đi thôi."
"Cái con ranh chết tiệt này, có phải ăn no rửng mỡ không hả? Tao nhọc nhằn kiếm tiền cho mày ăn học, bây giờ mày lại bảo tao mày không muốn đi học? Mày muốn chọc tao tức chết phải không?"
Tần Lộ nhớ lại chuyện hôm qua, nước mắt lại tràn mi, cầu xin với Lệ Tân: "Đừng hỏi con tại sao, con nói rồi không muốn đi là không muốn đi."
Bây giờ chỉ cần nhắc đến trường học, cô sẽ nhớ đến những chuyện kinh tởm kia, liền cảm thấy gai hết cả người.
"Á à, tao biết rồi, đâu ra là không khỏe đòi về, mày vốn muốn trốn học đúng không? Mày giỏi lắm Tần Lộ, bây giờ lớn rồi còn dám nói dối mẹ mày, bao năm nay tao làm việc bán sống bán chết là vì ai hả? Mày nói tao nghe là vì ai? Không phải vì muốn cho mày cuộc sống tốt hơn sao? Tao gửi gắm hết hi vọng lên người mày, sao mày không thể cố gắng một tí? Mày có thể cố gắng thêm một tí không hả?
Lệ Tân vừa nói vừa kéo tay Tần Lộ, tức giận đến mức sắp phun lửa đến nơi.
"Con nói rồi con không muốn đi học, mẹ đừng nói, mẹ đừng nói nữa. Tần Lộ vùng tay ra, khóc lóc nước mắt giàn giụa.
"Không muốn đi, không muốn đi. Tao không quan tâm mày có muốn hay không, hôm nay mày cũng phải đi học cho tao. Năm nay mày đã lớp 11 rồi, là lúc căng thẳng rồi, mày được phép ở nhà thả lỏng lâu thế à?"
Tần Lộ nhìn Lệ Tân, nói:
"Con nói rồi con không muốn đi, mẹ đừng ép con được không? Con xin mẹ đừng ép con, con không muốn đi học, con không muốn đi học chút nào."
"Mày xứng với công sức tao nuôi dưỡng mày lớn thế này không? Mỗi ngày tao làm việc mệt nhọc như vậy không phải vì mày à? Vì để cung cấp cho mày điều kiện học hành tốt hơn à? Mày xứng với tao không hả?" Lệ Tân vừa nói vừa lau nước mắt.
Cô đã do dự cả buổi tối, lấy hết dũng khí, chuẩn bị nói chuyện này với Lệ Tân, nhưng trong mắt mẹ dường như chỉ có chuyện học hành.
Cô bị từng lời của Lệ Tân chặn họng, nói không nên lời, trong lòng khó chịu vô cùng.
Lệ Tân vừa khóc vừa giật tóc mình, tự tát lên mặt mình:
"Là tao không dạy dỗ mày đàng hoàng, là tao không dạy mày đàng hoàng, tại tao, tất cả là tại tao." Lệ Tân tự giật kéo rối bù cả mái tóc của mình.
Mỗi lần hai người tranh cãi, hoặc Tần Lộ không làm theo ý của mẹ, Lệ Tân đều sẽ dùng cách cực đoan này để ép cô thỏa hiệp.
Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp: "Mẹ, mẹ đừng làm thế nữa, con đi học, con đi học còn không được sao?"
Lệ Tân nhìn cô: "Mày phải đảm bảo sẽ đi học chăm chỉ."
Tần Lộ đáp: "Con hứa, con hứa sẽ học hành đàng hoàng."
Lệ Tân ôm cô: "Bây giờ mới ngoan, mới là con gái ngoan của mẹ."
Nước mắt trên mặt Tần Lộ lặng lẽ rơi xuống.
_________
Trên đường đi học, Tần Lộ nhìn thấy ngôi trường quen thuộc, con đường quen thuộc, cả người phát run lên.
Cô không biết, nếu hôm đó đám Hứa Tứ không đến bất thình lình, cô sẽ gặp phải chuyện gì, cô không dám nghĩ.
Cô ngẩng đầu, nhìn bóng người có hóa thành tro cô cũng nhận ra, đang kề sát vào người bên cạnh không biết nói gì đó.
Cơ thể cô lắc lư, được một bàn tay kéo lại, cô gái có đôi mắt trong veo, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Bạn ơi, bạn không sao chứ?"
Tần Lộ lắc đầu: "Tớ không sao, cảm ơn cậu."
Giang Kiều không chắc chắn hỏi lại một câu: "Cậu không sao thật chứ?"
"Không sao."
________
"Tần Đường, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu không biết đâu trường học hai hôm nay bất ổn lắm, cậu có biết Hứa Tứ lớp mười bảy không?"
Tần Lộ gật đầu.
Nữ sinh kia tiếp tục nói:
"Lúc trước còn thấy cậu ta đánh nhau nhìn rất ngầu, cứng cỏi, không ngờ lại là người như vậy, còn đi bắt nạt bạn học, còn ụp cả khay cơm lên đầu bạn Lưu nữa. Đây không phải bạo lực học đường sao? Rõ ràng rất quá đáng..."
Chuyện sau đó Tần Lộ nghe không lọt, anh hùng đã cứu cô trở thành kẻ tàn bạo, mà kẻ cặn bã kinh tởm kia lại thành nạn nhân trong miệng mọi người.
Lệ Tân từng nói với cô rất nhiều chuyện. Không được yêu sớm, không được yêu, bây giờ việc quan trọng là phải học, chỉ có chăm chỉ học tập mới là đường thoát duy nhất.
Có lẽ bởi vì muốn chống đối, hoặc vì tình cảm rung động lúc non trẻ, cô yêu sớm, cùng với Lưu Hưng Pháp cùng lớp.
Thành tích của cô và Lưu Hưng Phát đều trong nhóm đứng đầu lớp, cậu ta nói chuyện hai người quen nhau phải giữ bí mật, không được công khai trong lớp.
Tần Lộ đồng ý, vì cô cũng không muốn có lời bóng gió lọt đến tai Tân Lệ.
Hai người yêu đương một thời gian, thành tích của Lưu Hưng Pháp vẫn giữ vững, thành tích của cô thì lại có giảm sút.
Bởi vì cô luôn không có cảm giác an toàn, không nhịn được chuyện nghĩ nhiều. Mỗi lần thấy cậu ta nói chuyện với các nữ sinh khác đều không nhịn được thấy buồn lòng, thêm vào Lệ Tân liên tục gây áp lực, cô đã nói chia tay với Lưu Hưng Pháp.
Lưu Hưng Pháp vui vẻ đồng ý, nói còn có món quà tặng cho cô, hẹn gặp cô ở bãi tập phía sau trường.
Cô không ngờ, Lưu Hưng Pháp bề ngoài nhã nhặn lịch sự sẽ thẳng tay kéo cô vào phòng dụng cụ, sau đó khóa trái cửa lại.
"Bây giờ là giờ nghỉ, mọi người đều đi ăn cơm, dù mày gào rách họng cũng không ai biết."
Tần Lộ rất sợ, giọng nói run rẩy: "Cậu định làm gì?"
Lưu Hưng Pháp mỉm cười, gương mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ, cậu ta nói:
"Mày đoán xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top