9.
"Vù vù vù."
Âm thanh kỳ quái từ xa vang vọng qua vách tường, đánh thức người ngủ say. Biên Bá Hiền hơi nhích thân thể lấy chăn quấn kín mít mình lại, mất đi thị giác khiến cậu không có cách nào để xem xét, Biên Bá Hiền đành phải vùi mặt giả vờ không nghe.
Đừng tìm tôi, đừng tới đây, xin đấy.
Tiếng gõ không có tiết tấu lại tựa như mang theo nhịp điệu từng hồi truyền vào đầu Biên Bá Hiền, làm cậu gần như rơi vào ảo giác, Biên Bá Hiền cảm giác mình bắt được vật gì đó, song, giống như không cầm được gì cả... Không đúng, cậu bị tóm lấy rồi!
Đúng rồi, bị một người không quen bắt được, nhốt vào nhà, người kia còn kỳ quái nói, hình như là...giam cầm?
Mạch suy nghĩ dần dần chệch hướng, Biên Bá Hiền cảm giác mình tiến vào một lớp sương mù, tối tăm mù mịt, bàn chân đi về một hướng không rõ.
Ở đó, là Phác Xán Liệt?
Trước mắt thoáng qua bóng người, Biên Bá Hiền vội vàng duỗi tay bắt lấy, có lẽ là đụng tới ống tay áo Phác Xán Liệt, đầu ngón tay cậu còn vươn mùi hương trên người hắn. Cậu vội vã tăng cước bộ đuổi về phía Phác Xán Liệt, mắt thấy đã sắp chạm được, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người không có mặt ép cậu xuống mặt đất.
"Phác Xán Liệt!"
Biên Bá Hiền dùng sức đẩy người phía trên, quay về hướng bóng lưng Phác Xán Liệt hét to, người phía trước rốt cuộc cũng dừng bước quay đầu nhìn lại, Biên Bá Hiền cứ ngỡ mình đã có hi vọng, không ngờ, ánh mắt Phác Xán Liệt không mang theo chút nhiệt độ, vô cảm nhìn Biên Bá Hiền bị người kia đặt dưới thân, thậm chí còn lộ ra nụ cười, tựa như rất hài lòng những gì mình thấy.
"Phác Xán Liệt... Đừng... Đừng đi... Đừng đi!"
Anh đừng đi, không phải anh đến bảo vệ tôi sao, là anh đã cứu tôi ra khỏi tay Lâm Dã, vì sao lần này lại không cứu tôi?
Biên Bá Hiền giãy giụa muốn đứng dậy thoát khỏi kẻ xa lạ đang ngăn chặn mình, giây sau lại bị nhấn về đất lần nữa, tiếp theo là tiếng còng tay lạch cạch. Ác mộng sít sao quấn lấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm người trong máy theo dõi bị giấc mộng chèn ép, tắt âm thanh từ máy phát đi.
Phác Xán Liệt bật đoạn nhạc nào, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc Biên Bá Hiền.
Âm thanh gõ im bặt đi, Biên Bá Hiền cũng chậm rãi từ tỉnh lại trong sương mù, mà tỉnh dậy cậu chỉ nhớ sơ bóng lưng của Phác Xán Liệt, và chỉ biết trong mơ Phác Xán Liệt không tới cứu mình.
Cảnh trong mơ gần như là hiện thực, Biên Bá Hiền tin tưởng câu nói này, nhưng chuyện về Phác Xán Liệt cậu lại không dám tin, trong suy nghĩ cậu, Phác Xán Liệt tốt như thế, hiểu cậu như thế, nhất định sẽ tới cứu. Hắn rất tốt.
Phác Xán Liệt ngồi trước máy vi tính không đoán được tâm tư Biên Bá Hiền, hắn chìm đắm trong vui sướng sau này Biên Bá Hiền sẽ thuộc về mình, nhìn cậu phản kháng và giãy giụa kịch liệt, hơn nữa Biên Bá Hiền còn di chuyển thân thể vào góc giường, Phác Xán Liệt theo bản năng cho rằng Biên Bá Hiền muốn chạy.
"Em làm gì!"
Cánh cửa bị sức lực mạnh mẽ đẩy vào, rầm một tiếng va chạm với bức tường làm Biên Bá Hiền sợ run cầm cập, người kia khí thế hùng hổ, mang theo hơi thở hổn hển lại hung ác bước tới giường, Biên Bá Hiền hơi co người lại.
"Em muốn chạy trốn?"
Cằm bị nắm chặt, Biên Bá Hiền bị ép ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt không hiểu vì sao nổi giận chờ Biên Bá Hiền trả lời, nhưng Biên Bá Hiền chậm chạp không lên tiếng hiển nhiên làm hắn mất kiên nhẫn. Lực trên tay ngày càng mạnh, đại não Phác Xán Liệt bị suy nghĩ Biên Bá Hiền muốn chạy trốn chiếm giữ, hắn không thể để chuyện này xảy ra được. Đôi tay Biên Bá Hiền bị trói chặt không thể đẩy Phác Xán Liệt ra được, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên khốn khổ, rốt cuộc Biên Bá Hiền chịu không được nức nở.
Tiếng khóc yếu ớt vang trong phòng có vẻ đột ngột, Phác Xán Liệt thình lình lấy lại tinh thần rút tay về, bị ép ngẩng đầu mất đi lực chống đỡ trong thời gian dài, Biên Bá Hiền mệt mỏi ngã nhoài xuống giường.
"Khụ khụ khụ..."
Ho khan mấy tiếng uể oải, Biên Bá Hiền suýt chút nữa đã tưởng mình chết, sức lực của hắn quá lớn.
"Nhà vệ sinh..."
Gắng gượng nói ra mấy chữ, Biên Bá Hiền tiếp tục nằm trên giường thở hồng hộc, cậu không bận tâm người đàn ông này có nghe hay không, cậu chỉ sợ mình không còn thở nữa.
Chờ Biên Bá Hiền hô hấp chậm dần, Phác Xán Liệt mới bế Biên Bá Hiền từ trên giường vào phòng tắm, tiếng hít thở của Biên Bá Hiền nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, bụng phập phồng nhẹ hều, cằm và cổ cũng đỏ ửng một mảng, Phác Xán Liệt hối tiếc vì cơn tức giận bị kích thích của mình.
Tại sao không chờ Biên Bá Hiền trả lời? Chính hắn biết cậu không thích đáp mà.
Phác Xán Liệt mâu thuẫn, nhíu mày giúp Biên Bá Hiền rửa mặt, lấy thuốc dán từ tủ ra, ôm Biên Bá Hiền về giường lại, cẩn thận bôi lên mấy dấu đỏ.
Hắn không biết mình nên lấy thân phận gì đối mặt với Biên Bá Hiền, hắn thừa nhận, Biên Bá Hiền vô cùng dễ dàng khơi dậy sự tàn bạo trong hắn và rất muốn kiểm soát cậu được. Nhưng sau khi làm những hành động đó, hắn sẽ đau lòng khi thấy vết thương trên người Biên Bá Hiền, nhưng hắn không dám biểu hiện rõ ràng. Trong mắt Biên Bá Hiền, hắn bây giờ chỉ là một người đàn ông xa lạ giam cầm cậu.
Tương tự một người đàn ông biến thái.
Vội vội vàng vàng bôi thuốc cho Biên Bá Hiền xong, Phác Xán Liệt lại cột tay Biên Bá Hiền về giường lần nữa, không hề nói gì đã đi, để lại một mình Biên Bá Hiền tiếp tục chờ trong không gian yên lặng.
Phác Xán Liệt tiến vào quán bar, vì sáng sớm nên bên trong không có ai, trên đài vang tiếng ca hát lúc lớn lúc nhỏ, có lẽ là không có gì để làm, ông chủ quán bar mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Phác Xán Liệt gọi người phục vụ kêu mấy chai rượu, mở nắp liền trực tiếp cầm bình lên uống, không biết tại sao, lòng hắn rất loạn.
Hắn sợ Biên Bá Hiền chạy trốn, sợ hơn là Biên Bá Hiền biết chân tướng ẩn núp đằng sau. Bề ngoài Biên Bá Hiền luôn ngoan ngoãn, không ầm ĩ không làm khó, lúc nào cũng yên tĩnh, dựa theo mấy năm Phác Xán Liệt theo dõi cậu, khi đó là con người nguy hiểm nhất của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhịn rất giỏi, cũng rất kiên cường, gần như cậu chưa bao giờ cầu xin tha thứ, cho dù có bị Lâm Dã bắt nạt đến thảm hại cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng, thế nhưng dáng vẻ như vậy ở một khoảnh khắc nào đó sẽ dễ dàng tan vỡ, Phác Xán Liệt rất sợ hãi khoảng thời gian đó.
Một khi Biên Bá Hiền tan vỡ, sẽ giày vò Phác Xán Liệt, khiến hắn vĩnh viễn mang đau khổ bên người. Hắn không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng hắn đã quên mất.
Hắn của hiện tại, đang từng bước một đẩy Biên Bá Hiền tới bờ vực tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top