8.


Không có đáp lại. Tựa như tiếng mở cửa vừa nãy là nghe nhầm, Biên Bá Hiền cố gắng cuộn tròn tay, dịch người vào góc tìm chỗ an toàn.

Hồi lâu sau, đến tận khi Biên Bá Hiền cho rằng thật sự không có ai vào phòng thì nghe thấy tiếng khóa cửa nặng nề từ bên ngoài vang lên, tinh thần mới vừa thả lỏng đã bị một người siết cằm, "A!"

Theo bản năng quay đầu giãy giụa, sức lực người kia vô cùng lớn, cơ bản không thể vùng ra được. Cả ngày không ăn gì thân thể cậu bắt đầu kháng nghị, lực giãy của Biên Bá Hiền ngày càng giảm, cuối cùng từ bỏ khuỵu về đầu giường.

"Ngoan."

Chỉ là một chữ ngắn ngủi cũng đủ để dây thần kinh Biên Bá Hiền tiến vào trạng căng thẳng lần nữa. Bất kể giọng nói hay mùi hương, động tác, và cả bàn tay đang nắm cằm cậu, hoàn toàn quen thuộc.

Đã bị bắt nạt lâu năm, Biên Bá Hiền cũng tự biết bây giờ mình đang lâm vào tình huống rất nguy hiểm, không biết đang ở đâu, trên người cũng không có đồ tự vệ, hai tay đã bị trói ở hai bên, chân...

Đúng! Chân đang tự do!

Nhận ra điểm nay Biên Bá Hiền liền giơ chân lên cay độc đạp về người kia một đá, vì dựa vào thính giác nên cậu không thể bắt được trọng tâm chính xác, không thể nào đá văng đối phương được.

Phác Xán Liệt ăn một cú hơi đau, lúc này Biên Bá Hiền không giống mèo nhỏ kiêu ngạo chẳng mang lực sát thương bên người như bình thường. Hắn không tốn chút sức đã tóm được mắt cá chân Biên Bá Hiền.

Sức thật lớn.

Một chân bị bắt lại, Biên Bá Hiền vội vã đổi chân khác công kích về phía Phác Xán Liệt, không ngờ hắn đã nắm được hai chân cậu dễ như ăn cháo.

Hiện tại hai tay hai chân đều bị khống chế, hơn nữa đôi chân còn bị người kia kéo cao, trọng tâm Biên Bá Hiền bị ép xuống, cả người nằm ngửa lên giường, bàn tay cũng bị trói lên trên.

Phác Xán Liệt cúi đầu xuống liền có thể thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền bị chính hắn khống chế không thể động đậy, ý muốn sở hữu được thỏa mãn cực lớn, hắn thích nhất là, thấy cậu ở chỗ này mặc hắn chế ngự không tài nào vùng vẫy.

Hắn cầm hai chân Biên Bá Hiền tách ra rồi khép lại, tựa như con sò. Biên Bá Hiền ngửa đầu nức nở, người kia cầm chăn cậu làm động tác xấu hổ thế này, bản thân vậy mà không tránh được.

Uốn éo cổ chân muốn rụt lại, không ngờ lại bị kéo cao hơn, mông cũng đã rời khỏi đệm giường, lơ lững giữa không trung, một tiếng lanh lảnh vang vọng lên trong phòng.

Đôi mắt bị bịt lại của Biên Bá Hiền trợn to lên, hắn ta vậy mà đánh mông mình, nhận ra điều này Biên Bá Hiền càng vặn vẹo kịch liệt, lại đổi lấy cái đánh từ người kia.

"Không không đừng, đừng đánh."

Bị đánh tới đau rát, Biên Bá Hiền hơi co lại định dịch mông mình ra xa tay hắn, tức thì một bên mông đã bị véo một cái hung hãn, buốt đến mức Biên Bá Hiền lập tức mất lực ngã nhoài lên giường.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền vì ngọ nguậy và xấu hổ nên hai gò má đỏ ửng, ý định muốn trêu người càng bùng nổ.

Túm chân Biên Bá Hiền ép cậu tách ra quấn quanh hông mình, Phác Xán Liệt quỳ một gối bên giường, hai tay chống hai bên đầu Biên Bá Hiền, toàn thân như nằm sắp lên người Biên Bá Hiền vậy.

Đệm giường lún xuống, cậu không cần nghĩ cũng biết người kia đang bò lên giường, hai chân vòng qua eo hắn, hơi thở nóng rực phủ đầy người cậu, khí thế vừa hung hăng vừa bá đạo.

Biên Bá Hiền không nhịn được co rúm lại, rất nhanh sau đó đã bị động tác kế tiếp của hắn làm cho sợ hãi bất động.

Phác Xán Liệt hạ người xuống, eo dính sát vào mông Bá Hiền, nửa người trên đè lên cậu, tiếp theo lại tiến tới tai đã ửng hồng của Biên Bá Hiền thổi thổi.

"Em biết người bị giam cầm sẽ gặp phải chuyện gì không?" Dứt lời liền ra sức va chạm với mông Biên Bá Hiền, cơ thể cậu theo quán tính xốc về phía trước, tóc tai rối bời xõa lên trán.

"Không được... Cầu xin anh..."

Phác Xán Liệt nói rất trắng trợn, động tác mang tính ảm chỉ rõ rệt, Biên Bá Hiền nhanh chóng hiểu được ý của hắn, hai người đàn ông làm loại chuyện kia sao có thể được? Biên Bá Hiền khóc nức nở van xin, một mặt không muốn, hắn vốn chỉ muốn kể từ hôm nay Biên Bá Hiền sẽ thuộc về mình, thấy vậy tâm trạng đang tốt lập tức biến mất, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng buông tay ra, kéo Biên Bá Hiền ngồi dậy, lấy thức ăn.

Bầu không khí đột nhiên biến đổi, trên người Phác Xán Liệt tỏa ra cảm giác chế ngự mãnh liệt khiến Biên Bá Hiền không dám lộn xộn, đôi mắt bị bịt nên cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn, đánh dựa vào cảm giác biết hắn đang không vui, vòng vo một hồi Biên Bá Hiền vẫn quyết định nói.

"Tự tôi ăn được."

"Há miệng."

Phác Xán Liệt xúc một muỗng cơm đưa tới bên miệng Biên Bá Hiền, dùng cái muỗng chạm vào môi Biên Bá Hiền để cậu mở miệng, xem lời Biên Bá Hiền nói như gió thoảng qua tai.

Biết cho dù có cầu Phác Xán Liệt cũng không đồng ý, Biên Bá Hiền không nói gì nữa, hắn giam cầm cậu thì thôi còn vui buồn thất thường. Biên Bá Hiền đâm ra sợ sệt, không dám chống đối hắn quá nhiều, trước mắt đành phải thuận theo hắn.

Một muỗng rồi một muỗng, Biên Bá Hiền hết sức quý trọng thời khắc an tĩnh này, bởi vì cậu không biết sau khi ăn cơm xong mình sẽ thế nào, người đàn ông trước mặt còn có thể làm ra chuyện gì.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền hơi cuộn tay, mũi chân cũng vô thức thẳng băng, có lẽ rất hồi hộp.

Chờ Biên Bá Hiền ăn no, Phác Xán Liệt đem đồ cất vào túi, xoay người bế Biên Bá Hiền lên, thân thể đột nhiên lơ lửng dọa Biên Bá Hiền giật mình, kinh ngạc thốt lên một tiếng hai tay thức thời tìm chỗ chống đỡ, "Đau."

Bàn tay còn đang trói.

Nghe tiếng la đau của Biên Bá Hiền Phác Xán Liệt vội vã cúi đầu nhìn, bây giờ mới sựt nhớ hai tay Biên Bá Hiền bị cột, hấp tấp thả cậu xuống, hắn cẩn thận mở dây xích ra, sau đó tìm cái vải nhung quấn tay Biên Bá Hiền lại.

Phác Xán Liệt xoa tóc Biên Bá Hiền giải thích, vừa nãy nhìn thấy giấu xích hằn lên tay cậu Phác Xán Liệt đã cảm thấy đau lòng, nhưng lại sợ Biên Bá Hiền sẽ tháo miếng bịt mắt xuống.

Sự dịu dàng hiếm thấy này, Biên Bá Hiền gật gù không so đo, tiếp theo được hắn bế lên cũng ngoan ngoãn không nói gì, hình như đang ôm cậu vào phòng vệ sinh.

Định tắm sao, Biên Bá Hiền thầm nghĩ.

Hành động sau đó của hắn đã chứng minh suy nghĩ của Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền mới vừa chuyển động muốn tránh Phác Xán Liệt đã vươn tay túm lưng quần cậu, hắn lấy tay khác cố định đùi Biên Bá Hiền, không để Biên Bá Hiền lộn xộn nữa.

Sợ cựa quậy lần nữa sẽ chọc hắn tức giận gợi ra nhiều chuyện khó có thể tưởng tượng hơn nữa, Biên Bá Hiền xuôi theo Phác Xán Liệt, không hé miệng cũng không chống cự, nếu đã vậy chỉ còn cách tiếp nhận thôi, dù sao chỉ là giúp nhau tắm rửa, Biên Bá Hiền tự an ủi.

Nước trong bồn tắm rất ấm, bàn tay Biên Bá Hiền bị trói trước ngực, cậu níu lấy cổ áo hắn, thân thể bỗng dưng cứng ngắc lại. Vì không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, Biên Bá Hiền sợ mình không cẩn thận sẽ đụng vào thứ đồ gì. Cách Phác Xán Liệt tắm cho cậu rất nhẹ, như đối xử với đồ vậy dễ vỡ, làm Biên Bá Hiền nổi lên cảm giác kiêng dè.

Lấy khăn bọc Biên Bá Hiền lại, bế cậu đứng lên giường, Phác Xán Liệt thì đứng ở dưới, nhìn cậu bị miếng vải đen che khuất hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, còn hiện lên vài nét lo lắng, Phác Xán Liệt không nhịn được giật giật khóe miệng, lấy bộ đồ đã chuẩn bị từ lâu giúp Biên Bá Hiền mặc vào, "Ngủ đi."

Tỉ mỉ đắp chăn kín cho Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không buộc tay cậu lên đầu giường nữa, tiếp tục dùng vải nhung cột sẽ giúp cậu đỡ đau hơn.

"Có thể ngủ thẳng mà..."

Biên Bá Hiền cẩn thận nói, Phác Xán Liệt vò tóc Biên Bá Hiền không lên tiếng, nhưng Biên Bá Hiền biết hắn đồng ý, chui vào chăn, thầm nghĩ không biết đã mấy giờ, nhưng cả ngày tinh thần căng thẳng cao độ làm cậu nhanh chóng mất đi ý thức.

Chờ Biên Bá Hiền ngủ say, Phác Xán Liệt mới rời khỏi phòng, hắn khóa kỹ cửa từ bên ngoài, xong xuôi liền trở về phòng tháo đồng hồ trên tay xuống.

Giọng nói và sự điềm đạm lần nữa trở về Phác Xán Liệt mà Biên Bá Hiền biết.

Nhìn Biên Bá Hiền qua camera đang ngủ ngon giấc, Phác Xán Liệt hít một hơi.

Ngoan như vậy, thật sự làm người ta không nỡ xuống tay tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top