6.
Một bên đường tối tăm lượn lờ khói thuốc, bây giờ bóng đêm đã sớm bao trùm thành phố, Lâm Dã ôm mũi quét ID giả mua bốn giờ, trốn tới trước máy vi tính ở góc khuất.
Như đã chuẩn bị tư liệu từ trước, động tác gõ bàn phím của Lâm Dã không cẩu thả chút nào, lưu loát đánh mấy trăm chữ lên văn bản, đem từng bức ảnh chuyển lên tệp tin, phục chế lại sau đó cẩn thận kiểm tra không mắc lỗi gì, cài xong giờ công khai liền tắt trang web xóa lịch sử, nhìn lại văn bản trống không nở nụ cười.
Chỉ cần ngày mai nữa thôi, Biên Bá Hiền mày chờ biến mất khỏi trường học đi. Hoàn thành tất cả, tâm tình Lâm Dã dễ chịu hẳn lên, tìm vài đồng đội login, hứng thú bừng bừng chơi đến khuya mới dọn cặp sách về nhà.
"Này cậu nghe chưa, rạng sáng hôm qua có người trong trường đăng bài ở tieba nói vì Biên Bá Hiền bị người ta đánh, không chịu nổi liền bò lên giường Phác Xán Liệt cầu xin Phác Xán Liệt chuyển tới ban cậu ta để bảo vệ, kết quả Phác Xán Liệt đồng ý thật, hơn nữa mỗi ngày còn hộ tống cậu ta đi đi về về, tớ khinh, Biên Bá Hiền đúng là lẳng lơ."
"Mẹ, vừa nhìn đã biết là gay, Phác Xán Liệt vậy mà cũng chịu làm, Biên Bá Hiền trên giường chắc chắn phóng túng không chịu được, nếu không làm sao có thể mê hoặc Phác Xán Liệt như vậy."
"Phải biết trước đây Phác Xán Liệt chưa từng tốt tính, kể từ lớp bảy, mỗi ngày đến trường thì không nói, thế mà còn ngồi cạnh Biên Bá Hiền nhìn cậu ta làm bài nghe giảng, ngày đó tớ còn thấy Phác Xán Liệt đi vào quầy hàng trong khách sạn mua đồ ăn cho Biên Bá Hiền."
"Chậc chậc, hôm đó tớ cũng thấy Phác Xán Liệt mua xong đem lên. Các cậu nói xem có phải mỗi ngày Biên Bá Hiền đều mang mấy loại quần áo tình thú đi câu dẫn Phác Xán Liệt không, bằng không thì hai người đàn ông làm sao có khả năng tiếp thu được."
....
Những nam nữ sinh líu ra líu ríu trên đường, Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa nghe được toàn bộ, hắn trầm mặt mở tieba của trường học, sự việc liên quan đến Biên Bá Hiền đã được ghim lên trang đầu, lượt bình luận theo đó tăng vùn vụt.
Mẹ kiếp đứa nào ngu vậy, ông đây cũng muốn Biên Bá Hiền mặc đồ tình thú đến quyến rũ ông đây!
Phác Xán Liệt tức giận thầm mắng thô tục trong lòng, trực tiếp gọi điện cho đứa bạn quản lý tieba của trường học bảo nó xóa đi, thuận tiện tra ra kẻ lập topic đó. Phác lão đại trút giận lên viên đá vô tội trên đường, làm hại tới chú chó hoang đang tản bộ.
"Gâu!" Chó hoang đột nhiên bị dính đạn đáng thương run cầm cập, không vui sủa một tiếng về phía Phác Xán Liệt.
"Gừ!" Tiếng gầm của chó hoang thành công chọc giận cơn tức của Phác Xán Liệt lên đỉnh điểm, hắn quay đầu gào trở lại, Biên Bá Hiền từ ngõ nhỏ đi ra liền thấy một người một chó hét với nhau, không nhịn được cười ra tiếng.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Dáng vẻ cười hì hì của Biên Bá Hiền làm Phác Xán Liệt yên tâm, có lẽ cậu chưa biết chuyện trên tieba.
Cầm lấy túi Biên Bá Hiền treo lên đầu xe, Phác Xán Liệt vỗ vỗ yên xe sau, Biên Bá Hiền không rõ vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn mang bảo hiểm ngồi lên.
"Chúng ta đi đâu?"
Romon là công viên trò chơi mới xây, Biên Bá Hiền đã muốn đến đó từ lâu nhưng giá vào quá đắt hơn nữa không tìm ai kéo đi cùng. Biên Bá Hiền chưa từng nói với ai về chuyện này nhưng đã viết vô số lần hai từ Romon trên giấy nháp, nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt đang chăm chú lái xe, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên ấm áp.
Tại sao anh đều biết tôi muốn điều gì?
Phác Xán Liệt quyết định không chở Biên Bá Hiền đến trường, tới Romon liền gửi cặp của hai người cho quầy giữ, sau đó mua phiếu theo đoàn người tiến vào công viên.
"Lúc về tôi sẽ trả tiền cho cậu." Biên Bá Hiền cảm thấy hơi ngại, bản thân không mang theo đồng nào, Phác Xán Liệt không hai lời đã trực tiếp mua hai phiếu, "Không sao, sau này còn nhiều thời gian."
Nắm chặt tay Biên Bá Hiền sợ cậu lạc mất, Phác Xán Liệt dựa vào chiều cao ưu thế dò đường, kéo Biên Bá Hiền đi trong đám người, phút chốc đuổi kịp vị trí cuối cùng của tàu lượn.
"Tôi hơi sợ."
Biên Bá Hiền thắt chặt dây an toàn vẫn bất an kéo kéo dây kiểm tra có an toàn hay không, Phác Xán Liệt cũng chòm người giúp cậu thắt chặt hơn, vô cùng tự nhiên nắm tay Biên Bá Hiền đặt ở giữa.
"Đừng sợ."
Hai chữ đơn giản lại an ủi được trái tim đang đập loạn xạ, Biên Bá Hiền thoáng bình tĩnh lại, thế nhưng lúc tín hiệu xuất phát vang lên tim lại đập thình thịch.
Biên Bá Hiền theo bản năng siết chặt tay, con tàu bắt đầu đi lên, góc độ dần dần nghiêng khiến người ta khiếp sợ, còn chưa lên đến đỉnh Biên Bá Hiền đã muốn khóc, "Tôi muốn về nhà, a a, mẹ ơi con sợ." Hai tay tóm chặt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, cậu nhắm nghiền mắt không dám nhìn, Phác Xán Liệt bị bộ dạn nhát gan của Biên Bá Hiền chọc vào điểm đáng yêu, hắn xoa đầu nhỏ bên cạnh, dỗ dành chớ sợ chớ sợ, ngoan nha.
Tiếng thét chói tai ở hàng trước càng lúc càng lớn, có lẽ đã đến điểm cao nhất, không biết là ai hét tại sao góc vuông đổ xuống, đoàn tàu lập tức đổ xuống dưới.
"A a a a a!"
Thân thể cảm nhận được đang tuột xuống, trong nháy mắt Biên Bá Hiền hét lên, âm thanh to lớn khác hẳn với thường ngày chập trùng lên xuống, cánh tay Phác Xán Liệt bị cậu siết chặt, hắn không thể rút ra đành dùng tay khác che tai Biên Bá Hiền lại, giảm bớt sức gió đánh vào. Tốc độ con tàu ngày càng nhanh, dọc theo quỹ đạo lên xuống xoay quanh, từ trên xuống dưới Biên Bá Hiền dường như mất giọng, cơ thể cứng ngắc chỉ dám duy trì một tư thế. Mãi đến tận lúc đoàn tàu dừng lại cũng không bình tĩnh nổi, Phác Xán Liệt gọi vài tiếng hồn Biên Bá Hiền mới về.
"Còn muốn chơi sao?"
"Không không không, tôi không muốn."
Đầu nhỏ Biên Bá Hiền lắc như trống bỏi, Phác Xán Liệt phì cười đỡ cậu xuống, đi tới trò quay ngựa gỗ hắn hơi ngây ngẩn vài giây, cuối cùng vẫn chọn nghe theo Biên Bá Hiền. Hắn và Biên Bá Hiền đã chơi đủ trò dành cho người 15 tuổi trở xuống, tiếp theo Phác Xán Liệt không chút do dự dắt cậu đến trước nhà ma, Biên Bá Hiền chểnh mảng vài giây sau đó liền khóc không thành tiếng bị hắn kéo vào.
"Đừng đụng tôi đừng đụng tôi đừng đụng tôi."
Biên Bá Hiền túm lấy góc áo Phác Xán Liệt cẩn thận theo từng bước chân của hắn, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, người điều chỉnh nhạc nền trong nhà ma tựa như rất thích hù dọa, đột nhiên thay đổi phong cách khiến người ta sởn cả tóc gáy, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, cậu luôn cảm thấy có người đi theo sau mình.
Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền để cậu dựa sát vào ngực mình, cố ý đi về góc tối, làm Biên Bá Hiền sợ đến cứng ngắc tại chỗ không dám động, "Nè Xán Liệt Xán Liệt, có phải sau tôi có người không."
Biên Bá Hiền run rẩy nên nói không rõ, Phác Xán Liệt theo hướng Biên Bá Hiền chỉ nghiêng đầu nhìn, nhìn về một người nào đó không biết tên ở góc, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, gật đầu.
"Đâu có, không tin cậu nhìn đi."
Biên Bá Hiền nửa tin nửa ngờ, vừa quay đầu trước mặt đã hiện lên mặt quỷ, trái tim đập bịch bịch, còn chưa kịp hét đã cảm giác sau gáy mỏi nhừ trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Tôi còn chưa dọa xong, cậu đã ngất nhanh vậy rồi."
"Không thể chờ được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top