24.




Diệp Thì tính dùng cách chữa trị hướng chậm cho bệnh của Biên Bá Hiền, tuy cách chung sống hiện giờ giữa hai người không hợp, nhưng tỉ lệ tâm trạng nhân cách chủ bất ổn quá lớn, Diệp Thì đành phải tiến hành chữa trị hướng bảo thủ.

Biên Bá Hiền ở trong căn phòng Diệp Thì chuẩn bị cho cậu, trải qua mỗi ngày giống hệt nhau như vòng tuần hoàn, không ra khỏi cửa, cũng không giao tiếp với người ngoài, theo đúng giờ mỗi ngày uống thuốc Đông y Diệp Thì đưa, số lần mất kiểm soát dần giảm, cũng ít khi nhắc đến tên người đó nữa.

Diệp Thì bắt một loa nhỏ trên đầu giường phòng Biên Bá Hiền, bluetooth liên kết đến phòng Diệp Thì, thỉnh thoảng Diệp Thì sẽ bật ít bản nhạc êm dịu cho Biên Bá Hiền, xoa dịu nóng nảy trong lòng cậu.

Thông thường lúc xế chiều, Diệp Thì sẽ phát vài bộ phim chữa trị, cũng chọn vài phim tài liệu nhẹ nhàng, đánh lạc sự chú ý của Biên Bá Hiền, nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới mặt tình cảm, anh lo Biên Bá Hiền tức cảnh sinh tình sẽ nghĩ đến đôi chuyện khiến tâm trạng cậu xấu đi.

Phác Xán Liệt liên tục tìm tới nhà vì muốn gặp Biên Bá Hiền, Diệp Thì đều uyển chuyển từ chối. Bây giờ tâm trạng Biên Bá Hiền đang vững, dù ban ngày nhân cách thứ hai làm chủ, nhá nhem tối lúc nhân cách chủ sực thức tỉnh sẽ không cuồng loạn như trước nữa.

Để công lao chữa trị không đổ vỡ, Diệp Thì từ chối mọi yêu cầu của Phác Xán Liệt.

"Tôi chỉ đứng xa nhìn em ấy vẫn không được sao?"

Phác Xán Liệt cố thương lượng, đã lâu rồi hắn không thấy Biên Bá Hiền, hắn nhớ cậu quá.

"Khó lắm bệnh Biên Bá Hiền mới chuyển biến tốt chút, bây giờ cậu tới kích thích cậu ấy, lỡ cậu ấy lại về trạng thái cũ, e là cậu muốn khóc cũng không có cơ hội."

"Tôi sẽ không để em ấy thấy tôi mà!"

"Cậu quên người cậu có mùi đặc trưng à?"

Diệp Thì lườm Phác Xán Liệt một cái, độ Biên Bá Hiền nhạy cảm với mùi hương gần đây Diệp Thì mới phát hiện, mấy hôm trước Diệp Thì đi khắp phố tìm mua hương an thần để Biên Bá Hiền ngủ ngon hơn, không ngờ Diệp Thì mới cầm ra, còn chưa mở bao gói, Biên Bá Hiền đã bảo mùi quá nồng, thế là bước đi này đi tong.

Ngày nào trong nhà cũng mở cửa sổ thông gió, đôi khi Biên Bá Hiền sẽ đứng trước cửa sổ sát đất xem người đi đường qua lại, bưng một ly trà ấm, một lần đứng là đứng liền mấy tiếng đồng hồ, không biết cậu nghĩ gì, Diệp Thì cũng không hỏi.

Có một số việc, phải tự mình mở miệng.

Lần thứ năm Phác Xán Liệt bị Diệp Thì nhốt ngoài cửa, cảm giác hơi thất bại, đây là lần hai người xa nhau lâu nhất kể từ khi hắn nhốt Biên Bá Hiền bên mình. Phác Xán Liệt nhớ cậu mong mỏi, có lúc đêm đến sẽ mơ Biên Bá Hiền cười he he làm nũng với hắn, rõ là biết cậu ở đâu nhưng không thể gặp khiến hắn quá khó làm quen.

Trong nhà đâu đâu cũng có dấu vết Biên Bá Hiền, cậu cấu xé ghế sofa, đập đầu trúng góc bàn, một mảng thảm trải sàn bị trụi, dù Phác Xán Liệt đã cố gắng dọn dẹp, bóng dáng Biên Bá Hiền vẫn đầy rẫy trong nhà.

Quá nhớ cậu, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhận thấy rõ bản thân không tài nào cách xa Biên Bá Hiền, rành rành là Biên Bá Hiền tránh hắn như tránh rết, Phác Xán Liệt vẫn muốn Biên Bá Hiền nằm mãi trong cơ thể mình.

Ngoại trừ em chết trên tay tôi, không còn cách nào khác để tôi sống thôi nhớ nhung.

Camera lúc trước quay phòng giam cầm Biên Bá Hiền còn hoạt động, Phác Xán Liệt thầm vui vì mình chưa tháo camera xuống, anh rút USB trong camera rồi cắm vào vi tính, Phác Xán Liệt càng xem càng thêm ham muốn Biên Bá Hiền, mùi vị của Biên Bá Hiền, hắn chỉ mới nếm một lần cơ mà.

Nhưng lần này, lại khiến hắn khắc sâu mãi chẳng quên.

Trên màn ảnh, Biên Bá Hiền gầy như chỉ có da bọc xác, Biên Bá Hiền dùng chính thân thể gầy yếu ấy liên tục chống cự Phác Xán Liệt. Mỗi lần Phác Xán Liệt bưng cơm vào phòng, Biên Bá Hiền sẽ nằm kín trong chăn, tránh ánh mắt Phác Xán Liệt.

Tránh hắn chạm cơ thể mình.

Thế mà Phác Xán Liệt hệt kẻ lưu manh, luôn có mọi cách để kéo Biên Bá Hiền ra khỏi tấm chăn, hắn thêm ít lời lẽ trêu ghẹo Biên Bá Hiền, không làm Biên Bá Hiền đỏ mặt đỏ mày là không buông tha.

Bây giờ xem lại những hành động của mình, Phác Xán Liệt không nén nổi tự châm biếm mình chẳng khác nào kẻ cướp khốn nạn trắng trợn bắt người đẹp về. Sở dĩ Biên Bá Hiền xuất hiện phản ứng đó, hoàn toàn là vì không biết người trói bắt mình là Phác Xán Liệt từng cứu cậu khỏi bóng tối.

Em đã từng rực rỡ chói lóa biết bao, giờ thì màn đêm tối tăm lại quanh quẩn bên em.

Hình ảnh nhanh chóng chạy đến thời gian Phác Xán Liệt khắc chữ lên người Biên Bá Hiền, tay Biên Bá Hiền siết drap giường đến trắng bệch, cánh tay ốm nhom nổi cả gân xanh, bị châm đâm đỏ rực, đau nhường nào chứ.

Phác Xán Liệt trong máy tính đang dốc lòng khắc chữ lên Biên Bá Hiền, còn Phác Xán Liệt ngoài màn hình không nhìn cơ thể Biên Bá Hiền, mà là miếng vải đen che đi hơn nửa khuôn mặt nhỏ, nước mắt thấm ướt miếng vải đen, rơi tí tách xuống gối rồi biến mất không còn tăm hơi, rõ ràng là đau muốn la to, Biên Bá Hiền vẫn kiên quyết cắn chặt môi, ngoại trừ nhiều lần nói đau thì không hó hé lời gì khác.

Châm không đâm lên người anh, anh không biết cơn đau mà người ấy chịu là đau đến cỡ nào, anh cho rằng người ấy đau như muỗi cắn, mà anh đâu hay người ấy đau gần như giống phụ nữ sinh con, không tự anh cảm nhận thì đừng ngông cuồng tự cho.

Nước mắt bất giác chảy đầy mặt, Phác Xán Liệt sực tỉnh, huơ tay cầm khăn lau mặt mình. Biên Bá Hiền đau trên người, Phác Xán Liệt càng đau trong lòng, nhiều lần nhìn những dòng chữ trên người Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt biết mình không chịu nổi.

Nhưng dù nhìn bao nhiêu thì, tôi biết bắt em thế nào đây, tôi không thể buông em được.

Khoảng thời gian sau, camera quay lại hoàn chỉnh dáng vẻ hai người hô mưa gọi gió trên giường, Biên Bá Hiền từ căng thẳng chống cự đến mê man, có cả vẻ kinh ngạc hoang mang trong đó. Mùi vị thân thể Biên Bá Hiền rất tốt, từ khi Phác Xán Liệt xem những hình ảnh này, thỉnh thoảng sẽ mơ đến thời khắc ấy, giờ đây hắn liếc mắt nhìn hiện trường tiệc rượu xung quanh, dục vọng trong mình chộn rộn ngóc đầu dậy.

Tưởng tượng Biên Bá Hiền ngay trước mặt mình, tưởng tượng thấy Biên Bá Hiền trong trường học, tưởng tượng Biên Bá Hiền chỉ ỷ lại mình, Phác Xán Liệt cảm giác khoảnh khắc đó là lúc hắn hạnh phúc nhất, giá mà thời gian có thể đảo ngược...

Chầm chậm tỉnh khỏi cơn trầm luân, Phác Xán Liệt cười nhạo suy nghĩ hoang đường của mình, sự thật rành rành trước mắt, sao hắn còn ảo tưởng quay về lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top