2.



Khi ai đó gõ vào trái tim khép kín của bạn, bạn sẽ luôn đoán xem người bên ngoài cửa là thiên thần hay ác quỷ, nhưng hầu hết mọi người sẵn sàng tin rằng thiên thần gõ cửa, hy vọng rằng thiên thần có thể đưa người bị ràng buộc ra khỏi cửa.

Biên Bá Hiền nhìn lớp trưởng đang lúng túng không biết nên làm gì, lại nhìn sang Phác Xán Liệt đứng cạnh bàn, cậu vùi đầu vào cánh tay, hai gò má còn vương sữa, không cần soi gương Biên Bá Hiền cũng biết chắc chắn đã ửng đỏ rồi,

Hi vọng Phác Xán Liệt sẽ không gây sự với mình.

Bên tai là âm thanh thiếu niên kéo ghế chói tai và tiếng rầm khi hắn vứt cặp xuống bàn, Biên Bá Hiền lo lắng hơi dịch người ra xa, ai ngờ giây sau đã bị một bàn tay ấn sau gáy ép ngẩng đầu lên.

Phác Xán Liệt một tay chống, một tay nắm lấy gáy cậu, nhìn thân thể Biên Bá Hiền cứng ngắc như con rối mặc hắn làm gì.

Bên dưới lập tức xôn xao nói lời châm biếm.

"Biên Bá Hiền? Học sinh ngồi ở dưới chót? Lá gan nhỏ thế sau này làm gì được nhỉ."

Bỗng nhiên bị rút ngắn khoảng cách, Phác Xán Liệt trầm ổn nghe những tiếng nói bên tai. Vốn đang căng thẳng, thấy các bạn học khác bàn tán như vậy Biên Bá Hiền nhanh chóng chảy mồ hôi lạnh. Nếu nói Lâm Dã là người vênh váo không chê chuyện lớn, thì Phác Xán Liệt tuyệt đối là loại người hắc thủ đằng sau khung cảnh lặng lẽ khiến bạn biến mất.

Trong giây phút hai người chạm mắt, Biên Bá Hiền phát hiện tuy Phác Xán Liệt đang cong cong khóe miệng, thế nhưng ánh mắt không có nhiệt độ nào.

Không biết hắn đang nhìn ai, hay là, không biết hắn thông qua cậu nhìn ai.

Biên Bá Hiền mím mím môi, không nói gì, không hiểu được tính cách Phác Xán Liệt, cậu quyết định giữ yên lặng vẫn tốt hơn, coi như lại có thêm người xấu là được rồi, số lần bị đánh chỉ nhiều thêm vài lần.

Hắn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền tùy ý để mình chọt chỗ này sờ chỗ kia, bĩu môi cảm thấy vô vị, bàn tay nắm sau gáy dần thả lỏng, lúc lơ đãng nhìn đến xương sống phía dưới, từ đầu ngón tay cảm giác da dẻ cậu trở nên căng thẳng, Phác Xán Liệt nở nụ cười.

Bởi vì ở cuối góc, căn bản là không ai chú ý tới, huống gì Biên Bá Hiền là người không có cảm giác tồn tại, hơn nữa có nhiều học sinh chuyển ban, giáo viên hoàn toàn không ngó ngàng gì ở cuối lớp.

Bàn tay Biên Bá Hiền nắm bút khẽ tun, cậu không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì, chỉ cảm thấy hắn đang dọc theo eo cậu sờ sờ, không biết vì sao những nơi hắn chạm qua nóng kinh người, Biên Bá Hiền nhẫn nại kẹp chặt hai chân, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.

"Điểm mẫn cảm là eo sao?"

Phác Xán Liệt nhận ra được hành động lén lút của Biên Bá Hiền, cười càng vui vẻ hơn, không thể nói xúc cảm khi chạm vào thân thể cậu thoải mái đến đòi mạng, chọc cho hắn không nhịn được muốn sờ nhiều hơn nữa, ánh mắt nhìn chằm Biên Bá Hiền liên tục run rẩy, mồ hôi còn chảy xuống cằm, tâm tình tốt hơn, hắn rút tay về đem cặp chỉnh đốn lại, nằm nhoài xuống bàn ngủ.

Cánh tay làm loạn bên hông biến mất, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nghe nói tâm trạng người này nắng mưa thấy thường, Biên Bá Hiền không dám nói lung tung cũng không dám lộn xộn, như bị thú dữ to lớn giam ở lãnh địa của nó, mỗi ngày chỉ biết mặc kệ ai đụng đến mình.

Phác Xán Liệt ngã người xuống ngủ suốt cả buổi, hết tiết cũng không thèm động, duy trì một tư thế khiến mọi người không biết hắn đã tỉnh hay vẫn đang thiếp đi. Biên Bá Hiền đành chịu, đợi tiếng tan trường reo, Phác Xán Liệt vẫn không có động tĩnh.

Lâm Dã nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền đã mấy phút, Phác Xán Liệt đến đây chỉ để ngủ, khiến gã muốn ra tay cũng không được.

Hôm nay không bắt được người, cục tức hồi sáng lập tức trào lên.

"Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không đi, mày cũng định ngồi đây cả buổi tối? Mau đến đi chới với anh mày này."

Biên Bá Hiền cụp mắt không lên tiếng, Lâm Dã nói đi chơi, chắc chắn là đem mình đến quán bar chuốc rượu bắt kiểm điểm, không biết vì sao, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện niềm tin, nói hai chữ không đi sau đó cúi đầu tiếp tục viết viết trên cuốn vở.

Có lẽ là vừa nãy nhìn thấy hai chân Phác Xán Liệt dưới bàn khẽ cựa quậy, Biên Bá Hiền luôn có cảm giác hắn sẽ giúp mình.

-

Lâm Dã bị thái độ của Biên Bá Hiền chọc giận, hai tay đập xuống bàn, ánh mắt hung dữ nói, "Hôm nay ông mày còn chưa tính sổ với mày, mày không đi được cũng phải đi."

Nói xong cũng chuẩn bị xông tới kéo Biên Bá Hiền, tay còn chưa đụng tới đã bị chặn lại kéo vòng ra sau, Lâm Dã trợn mắt siết chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng rên.

"Mày làm phiền đến giấc ngủ của tao."

Bị ồn ào làm tĩnh Phác Xán Liệt rất khó chịu, nhìn Lâm Dã táy máy chân tay càng khó chịu hơn, không chút do dự bẻ cánh tay gã ra đằng sau, cuối cùng tặng cho một cú đá.

"Đừng rống như chó lúc tao ngủ."

Lâm Dã đau đớn run rẩy, Phác Xán Liệt chẳng thèm bố thí ánh nhìn, mang thao chiếc cặp từ hộc bàn tiêu sái ra về.

Biên Bá Hiền đứng lên nhìn Lâm Dã nằm trên đất, mặt không cảm xúc đem sách giáo khoa bỏ vào cặp rời khỏi lớp, sẽ luôn có ai đó trừng phạt kẻ xấu, nhưng sau tấy cả người đó sẽ không phải là chính mình.

Có lẽ trời cao biết rằng hôm nay Biên Bá Hiền sẽ không bị kiểm điểm. Trời mưa tầm tã suốt một tuần, bầu trời bây giờ rốt cuộc cũng trong veo.

Còn nửa tiếng nữa là tối, lúc Biên Bá Hiền đến cổng trường chú bảo vệ đã sắp đóng cửa.

"Sao cậu lại chậm như thế."

Giọng nói thiếu kiên nhẫn từ phía trước truyền đến, Biên Bá Hiền kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Phác Xán Liệt đang dựa vào chiếc xe điện, cầm trong tay hai mũ bảo hiểm.

"Lại đây nhanh lên."

Biên Bá Hiền cẩn thận lùi về sau một bước, lần trước bọn Lâm Dã cũng dùng xe điện ép mình đến sườn núi, nói là xem cảnh đêm, thực tế là bức cậu đến vách núi, một loại kiểm điểm khác.

Cúi đầu làm bộ không nghe thấy, Biên Bá Hiền nắm chặt quai cặp nhanh chóng đi về hướng nhà, âm thanh xe điện phát ra cách đây không xa. Khi Biên Bá Hiền quay đầu liền thấy Phác Xán Liệt ngồi trên xe không nhanh không chậm chạy theo.

Đi thẳng đến cửa nhà Phác Xán Liệt vẫn không nói một câu nào, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó đi vào con hẻm nhỏ.

Hắn là thiên sứ sao? Biên Bá Hiền có thể khẳng định rằng không phải, thế nhưng hành động hôm nay có thể tính toán làm gì đó, là trò đùa nhất thời hưng khởi, hay mưu đồ đã lâu, Biên Bá Hiền không biết được, cậu chỉ xác định, chính là khi mình chạy vào ngõ, ánh mắt phía sau vẫn dán chặt vào mình.

Như thợ săn theo dõi con mồi, đầu tiên là yên lặng tới gần, để con mồi thả lỏng cảnh giác, sau đó nhân lúc con mồi không chú ý, bắt lấy nó.

Sẽ trở thành con mồi kia sao? Biên Bá Hiền không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top