19.


Sau khi Phác Xán Liệt rời phòng tư vấn, Diệp Thì bắt đầu tìm hiểu ít tài liệu có triệu chứng giống Biên Bá Hiền, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và điều trị, bệnh Biên Bá Hiền rất có thể là phân liệt nhân cách.

Hơn nữa là bị ép sinh ra hai nhân cách, thời gian xuất hiện không ổn định mà lúc phát tác lâu nhân cách khác sẽ dần dần kéo dài hơn.

Nếu cứ thế mãi, tình rạng Biên Bá Hiền hỏng bét, nghe Phác Xán Liệt diễn tả có thể nhận ra rõ trong giọng điệu hắn rằng hắn không muốn giữ lại trạng thái bây giờ.

Xét theo cảm xúc Phác Xán Liệt khi nói, Biên Bá Hiền biến thành dáng vẻ bây giờ là vì Phác Xán Liệt không tốt, còn cụ thể ra sao Diệp Thì không biết, cũng không muốn biết rõ.

Nhiệm vụ trước mắt hắn là khiến Biên Bá Hiền trở về bình thường là ổn.

Hắn ghi lại triệu chứng Biên Bá Hiền vào buổi tối Phác Xán Liệt nói, so sánh tổng hợp một phen có thể thấy rõ, hôm nay nhân cách thật của Biên Bá Hiền xuất hiện cách hôm qua nửa tiếng, lúc phát bệnh cũng chầm chậm chuyển sang hướng tự hại mình, đứa bé chưa tròn mười tám tuổi này đúng là làm người khác đau lòng.

Mặt trời khuất sau núi, trong màn đêm tăm tối, trận náo loạn mỗi ngày mỗi khác buộc Phác Xán Liệt phải dùng bạo lực ép xuống. Tuy Phác Xán Liệt xuống tay với có thể khá ác độc, nhưng so với Biên Bá Hiền còn không biết quý thân thể mình hơn. Thuốc dán dự trữ sắp hết rồi, những vết thương trên người Biên Bá Hiền chỉ lành ngoài, còn sâu bên trong không tài nào lành được.

Phác Xán Liệt dậy sớm dọn sạch phòng khách và phòng ngủ, xóa hết dấu vết Biên Bá Hiền phát bệnh, trong lúc đợi Diệp Thì đến thì viết tình huống Biên Bá Hiền tối qua ra vở, thuận tiện viết tâm tư của mình.

Mọi người luôn suy nghĩ về cái gọi là nếu như, ảo tưởng có cái này cái kia, chi bằng dứt khoát đối mặt với sự thật cuộc sống, dứt khoát chấm dứt, chuyện cũng đã xảy ra, vớt lại không được, rút lui cũng không thể.

"Hôm nay nhà sẽ có bạn đến chơi."

Phác Xán Liệt bưng cơm trưa ra, bày gọn gàng trước mặt Biên Bá Hiền, cậu còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nên không nghe rõ Phác Xán Liệt nói gì, cũng quên bén tối qua mình ngủ bằng cách gì.

"Chiều nay có thể ra ngoài chơi không?"

"Có bạn tới nhà chơi mà."

Phác Xán Liệt xoa xoa nhúm tóc xù lên của Biên Bá Hiền, hưởng thụ ít hòa bình giữa ban ngày.

"Tớ quen chứ?"

"Là đứa bạn du học nước ngoài của tớ, cậu không quen."

"À..."

Biên Bá Hiền nhồm nhoàm ăn hết món Phác Xán Liệt nấu, lúc Phác Xán Liệt đang dọn dẹp chén đũa cậu đột ngột hỏi một câu khiến hắn trở tay không kịp, suýt làm rơi cái chén trong tay.

"Sao cậu hay làm mấy hành động thân thiết với tớ vậy, có khi tớ còn nghĩ cậu muốn hôn tớ."

Là câu khẳng định chắc nịch, Biên Bá Hiền nói chỉ để xem Phác Xán Liệt nghĩ thế nào về vấn đề này.

"Do cậu nghĩ nhiều thôi, tớ nào có vậy."

Có thể dùng câu chạy trối chết hình dung Phác Xán Liệt bây giờ, hắn vừa bỏ chén đũa vào bồn vừa hơi căng thẳng đáp, ý muốn trong lòng chợt bị nhìn thấu, tình cảm của mình lõa lồ trước người mình thích, dù không sợ trời không sợ đất Phác Xán Liệt cũng hoảng hốt.

Biên Bá Hiền sau khi phát bệnh, ngày một to gan.

Hứng nước hắt lên mặt mấy lần mới gắng gượng hạ nhiệt độ xuống, Phác Xán Liệt cảm thấy mình như nhóc con vắt mũi chưa sạch, cố hít sâu nén xuống, nỗ lực xua đi câu Biên Bá Hiền nói ban nãy.

Sau lưng hắn bỗng âm ấm lên, còn có cánh tay choàng qua bên hông, Phác Xán Liệt càng muốn đẩy ra, Biên Bá Hiền càng ôm chặt không buông, tay cậu còn mò mẫn quanh bụng hắn.

"Cậu...."

Phác Xán Liệt sợ nhột, chân lùi về sau suýt giẫm trúng Biên Bá Hiền, mắt thấy khoảng cách giữa người hắn và bồn rửa vừa đúng cho một người, Biên Bá Hiền liền khom lưng chui qua tay Phác Xán Liệt đứng đối lưng bồn rửa, hai người mặt đối mặt cận kề nhau.

"Bá Hiền đừng nghịch, mau đi ra."

Tay Phác Xán Liệt còn dính đầy bọt xà phòng không dám vẩy lung tung, đành mở miệng xua đổi Biên Bá Hiền đừng quậy nữa.

"Không muốn, để tớ coi cậu thích tớ thì muốn hôn tớ hay "ngủ" tớ."

Tâm tư bị vạch trần, Phác Xán Liệt vừa tức vừa buồn cười, thế mà Biên Bá Hiền trưng vẻ mặt đắc chí lắm, chẳng hề biết tình thế bây giờ chẳng lợi bao nhiêu đối với cậu. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cách mình chưa đến một mét, mặt hắn tối sầm, chẳng màng tay dính bọt làm bẩn Biên Bá Hiền, dồn cậu về bồn cúi đầu hôn.

Em đã mời gọi tôi thế, vậy để tôi thỏa mãn em.

Phác Xán Liệt luôn là kẻ cao tay trong việc thay đổi nhận thức một người, song cũng là diễn viên chuyên nghiệp, giây trước hắn có thể là chàng thiếu niên đơn thuần thân thiện, thì giây sau hắn sẽ dễ dàng xé lớp ngụy trang biến thành chú sói hoang dại.

Suy đoán chợt thành sự thật, Biên Bá Hiền nào chống cự nổi thế tiến công mãnh liệt của Phác Xán Liệt, chưa qua mấy phút cậu đã giận đến mức thở gấp, Phác Xán Liệt vòng tay ôm Biên Bá Hiền còn hoang mang, trầm giọng nói, "Tôi thích em, nhưng bây giờ không thể, cố đợi một chút nữa thôi, tôi xin lỗi."

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, Biên Bá Hiền thừa cơ trốn khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt, lau lau chùi chùi môi bị Phác Xán Liệt hôn sưng đỏ, chạy bịch bịch ra ngoài mở cửa.

Ngoài bếp là cảnh tượng hai người chào hỏi nhau, trong bếp là bóng người lục đục vừa rửa chén vừa nghĩ ngợi, tâm tư của hắn bị vạch trần bởi một Bá Hiền khác, vậy Biên Bá Hiền chân chính, khi nào mới hiểu lòng của hắn đây?

Người mình thích là Biên Bá Hiền chịu đựng kiên cường đó mà.

Diệp Thì khá ngạc nhiên khi thấy cách Biên Bá Hiền cư xử, nhân cách phân liệt này biểu hiện quá bình thường, nếu không nghe Phác Xán Liệt nói tính cách thật của Biên Bá Hiền, có khi Diệp Thì chẳng tin Biên Bá Hiền cười nói vui vẻ này là giả.

Rốt cuộc chất chứa bao nhiêu uất ức nặng nề mới tách ra nhân cách cởi mở sáng bừng tuổi thiếu niên như thế?

Diệp Thì trò chuyện với Biên Bá Hiền, đôi mắt anh không quên đảo quanh đánh giá căn nhà, nhìn chung cũng bình thường như bao nhà khác không có gì nổi bật. Dường như Biên Bá Hiền nhận ra Diệp Thì đang làm gì, cậu chủ động mở lời dẫn Diệp Thì đi thăm một lát.

Năng lực quan sát khá đấy chứ.

Anh thầm ghi nhớ trong lòng, trạng thái bây giờ của Biên Bá Hiền cực kỳ giống bạn nhỏ cố bày vẻ trưởng thành vâng lời trước mặt người lớn, mong được người lớn để ý.

"Xán Liệt chẳng dẫn tôi ra ngoài chơi, ngày nào cũng ở một mình chán muốn chết."

"Sao cậu ấy không dẫn cậu ra ngoài?"

"Tôi đâu biết, có điều Xán Liệt thật sự rất tốt, luôn nấu món ngon cho tôi, còn chơi game với tôi, Xán Liệt tốt nhất."

Nói lời oán giận trong bụng ra cậu lại vội vàng che lấp, ắt hẳn lo lắng những suy nghĩ chân thật bị phát hiện, Diệp Thì suy xét cẩn thận ngữ điệu trốn tránh oán giận ban nãy của Biên Bá Hiền, hành động nhỏ như siết góc áo hay hơi lắc mình đã để lộ Biên Bá Hiền đang căng thẳng.

Dù tách thành nhân cách thứ hai cậu vẫn tồn tại ít đặc điểm thật sự, chẳng qua là dùng cách khác che giấu nó đi.

Tuy Phác Xán Liệt không nhận ra, Diệp Thì có thể phát hiện đôi điều, Biên Bá Hiền nhân cách khác còn giữ lại tính cách đặc trưng nhân cách thật, hơn nữa duy trì không ổn định.

Rõ ràng là đang sợ hãi, sao lại muốn xử sự như xem Phác Xán Liệt là người tốt nhất?

-

V: Nói một ít về xưng hô, ở chương 16 - tức lần đầu nhân cách thứ hai của BBH xuất hiện, PXL vẫn còn xưng tôi-em vì chưa biết chuyện, sau đó nhận ra BBH "quên" đôi chuyện còn xem PXL là bạn bình thường nên PXL sẽ xưng tớ-cậu với BBH tránh BBH nhân cách hai suy đoán. Khi BBH thật xuất hiện PXL sẽ trở lại xưng tôi-em. Tóm lại PXL xưng tôi-em khi có BBH thật, và trong suy nghĩ. Còn về sau có thay đổi không thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top