17.
Biên Bá Hiền sì sụp ăn mì lắng tai nghe Phác Xán Liệt kể về chuyện của cậu, lạ là ký ức cậu và sự thật khác nhau hoàn toàn, theo lời Phác Xán Liệt thì hắn giúp Biên Bá Hiền đánh lộn một tay nên cả hai bị trường kỷ luật, bây giờ cậu ở tạm nhà hắn.
Phác Xán Liệt cố xây dựng một câu chuyện cũ mới, giấu đi chuyện giam cầm Biên Bá Hiền một cách hoàn hảo, tâm tư Phác Xán Liệt hơi lóe lên hi vọng nhỏ, nếu Biên Bá Hiền không nhớ rõ chuyện xảy ra trước đây vậy hãy để câu chuyện này lấp kín ký ức cậu đi.
Sau khi ăn no Biên Bá Hiền đi lên căn phòng quen thuộc, Phác Xán Liệt rửa chén đũa sạch sẽ xong bèn cắt dĩa trái cây đem lên phòng khách, vốn khi trước tủ lạnh trống rỗng chẳng hề giống căn nhà có người ở, nhưng từ khi Phác Xán Liệt nhốt Bá Hiền trong căn phòng nhỏ nó đã chất đầy rau thịt, dần dần bếp núc cũng vươn khói lửa, dù bấy giờ Biên Bá Hiền chỉ có thể sống quanh quẩn trong phòng.
Vào rất nhiều buổi chiều Phác Xán Liệt thả lỏng tinh thần, hắn tưởng tượng vô số lần về hình ảnh một mái nhà, hai con người, ba bữa cơm đầy dinh dưỡng, hiện tại giấc mơ biến thành sự thật mà hắn không dám tin.
Trông Biên Bá Hiền vui vẻ sáng sủa như thế, chẳng chân thật chút nào.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ngồi cạnh mình thoải mái cười vang vì kênh hài tivi, hắn nhíu mày nghĩ, nếu nói Biên Bá Hiền ở trường là Biên Bá Hiền cam chịu nhát gan, vậy giờ khắc này Biên Bá Hiền ngồi trên ghế sô pha khác hẳn Biên Bá Hiền đó.
Phác Xán Liệt chưa từng biết một Biên Bá Hiền như thế trong quá khứ, thoáng chốc hắn không hiểu tâm trạng mình ra sao, đối mặt với Biên Bá Hiền vô tư tiếp xúc tay chân, Phác Xán Liệt cứng đờ hệt khúc gỗ, khi Biên Bá Hiền bị kịch hài chọc cười đến mệt thì ngã vào lòng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt mím môi đỡ cậu lại.
Vậy thì để tôi mải mê chìm trong sung sướng hiếm có này một lúc đi.
Thời gian lặng im trôi rất nhanh, cảm giác nhàn hạ khiến Phác Xán Liệt nảy ra ảo giác cuộc sống của cả hai từ bắt đầu đã là vậy, do đó khi cả người Biên Bá Hiền bỗng run rẩy thay đổi bất thường, Phác Xán Liệt hoảng loạn trở tay không kịp.
"Bá Hiền, Bá Hiền em sao vậy."
Phác Xán Liệt duỗi tay định ôm Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đã nhanh tay đẩy hắn trốn ra xa.
Biên Bá Hiền hiện tại không rạng rỡ giống ban ngày, trong mắt tràn đầy bất lực và sợ hãi, hai tay siết chặt góc áo lùi về góc ghế, miệng không ngừng thốt đừng chạm tôi.
Sự việc quá đỗi bất ngờ làm Phác Xán Liệt luống cuống, hắn không biết lí do Biên Bá Hiền chợt đổi thay, rõ ràng mới ban nãy còn khỏe mạnh tươi vui, cớ gì thoáng chốc đã thay hình đổi dạng.
Biên Bá Hiền hệt thú nhỏ chui vào ngõ cụt, tiếng kêu tuyệt vọng từ thê thảm trở nên khàn đặc, Phác Xán Liệt chẳng biết nói gì vì chỉ cần hắn di chuyển một chút Biên Bá Hiền sẽ trốn tránh thêm kịch liệt, hai tay cậu quơ quào cất cao giọng nói, "Đừng tới đây.... Đừng tới... Đừng!"
Biên Bá Hiền chìm trong vòng tuần hoàn khốn khó chẳng thể sánh bằng sức lực Phác Xán Liệt, hắn nắm bàn tay khua lung tung của Biên Bá Hiền, ôm cậu vào lòng cố gắng khiến cậu tỉnh táo lại, "Là tôi đây Bá Hiền, tôi là Phác Xán Liệt, em bình tĩnh đi nào."
Vừa nghe thấy ba chữ Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền hơi ngưng lại, trong lúc Phác Xán Liệt nghĩ tên mình có hiệu quả ai ngờ Biên Bá Hiền tránh né mãnh liệt hơn, cổ họng cậu khàn đi vì kêu gào lâu, môi dưới bị tự cậu cắn đã hiện tơ máu. Biên Bá Hiền giãy giụa trong lòng Phác Xán Liệt, nức nở cố gắng tránh tiếp xúc với hắn.
"Đừng cắn bản thân em, đừng cắn, Bá Hiền mau buông ra đi em."
Môi Biên Bá Hiền rách da, máu tươi chậm rãi chảy ra ngoài, Phác Xán Liệt vội vã giơ tay nắm cằm Biên Bá Hiền buộc cậu hé miệng, hắn ra sức giúp Biên Bá Hiền tránh tự tổn thương bản thân.
Ngửi thấy mùi hương xa lạ lại quen thuộc Biên Bá Hiền liền đổi vị trí cắn, người lâm vào bóng tối thấy gì hay đụng phải thứ gì, nếu người trong cuộc trong cuộc không nói, người đứng xem vĩnh viễn không thể biết.
Phác Xán Liệt nhịn đau bế Biên Bá Hiền về phòng. Hôm nay như kịch hài, người bất tỉnh đã lâu chợt tỉnh, tính cách trái ngược lúc trước, vào ban đêm thì bệnh trạng tinh thần như trở về giai đoạn trước, tim Phác Xán Liệt lên lên xuống xuống, niềm vui vì Biên Bá Hiền thức tỉnh đã biến mất sạch.
Tôi phải bắt em làm gì đây?
Đánh ngất Biên Bá Hiền đi, dù Biên Bá Hiền mất ý thức là thế, miệng cậu vẫn cắn cánh tay Phác Xán Liệt không buông, Phác Xán Liệt phải bỏ sức thật lớn mới lấy cánh tay mình ra được, dấu răng lún sâu trong bắp thịt đau nhức khôn nguôi.
Phác Xán Liệt vuốt hàng tóc mái ướt đẫm của Biên Bá Hiền lên, hắn bất lực thở dài đứng dậy, cầm thau nước và khăn mặt lau người cho Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt cẩn thận lau ở những chỗ Biên Bá Hiền tự làm mình bị thương vì vùng vẫy, móng tay cậu bật máu, chân bầm tím vì đụng phải chân bàn ghế, còn cả vết thương bên hông.
Điều Phác Xán Liệt thích nhất chính là làn da trắng của Biên Bá Hiền, hắn bảo vệ cẩn thận, ngay cả có trói hay còng tay Biên Bá Hiền hắn đều lót lớp vải bông dày bên trong, hắn thà rằng Biên Bá Hiền tổn thương hắn còn hơn dấu vết xấu xí in hằn trên cơ thể Biên Bá Hiền.
Lúc cởi áo Biên Bá Hiền ra Phác Xán Liệt mới phát hiện, chữ LOEY xăm trước xương quai Biên Bá Hiền bị cậu cào ra ba đường xước máu, nhưng nhìn kĩ thì trông không giống như mới cào, giống như chiều hoặc trưa nay hơn, hắn nhìn khuôn mặt ngất xỉu của cậu, thoáng nản lòng.
Hắn cầm tăm bông thấm thuốc mỡ sức ở chỗ Biên Bá Hiền rách da, đợi thuốc mỡ thấm một lát hắn mới mặc đồ ngủ mới cho cậu, tinh thần căng thẳng quá lâu rất dễ mệt mỏi, Phác Xán Liệt mang cả bụng thắc mắc và bất an ngủ thiếp đi, đợi ngày mới đến.
Trong góc tối âm u đầy máu và nước mắt, một người không rõ tên bị giam trong nhà giam cũng nằm sấp đợi ngày đêm thay phiên, xem xét nên quyết định đối diện với thế giới mới hoàn toàn không biết gì, một là chủ, một là bị chủ, ý muốn thay đổi ngày càng mãnh liệt, sau khi tranh đoạt dữ dội, ai mới là chúa tể?
Phác Xán Liệt ngủ không mấy yên ổn, cả tối xuất hiện cảnh mơ liên tục, từ đầu đến cuối hệt có một người đang nhìn hắn, hắn đứng ở góc nhìn chúa trời, cảm giác thấy được hai người trên Biên Bá Hiền, một là Biên Bá Hiền bình thường biểu cảm chân thật, còn con người khác là Biên Bá Hiền cởi mở hướng ngoại đầy tích cực có chí tiến thủ.
Biên Bá Hiền có chỉ tiến thủ sẽ nhận ra có Phác Xán Liệt ở trên đó, Biên Bá Hiền nhát gan chân thật sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ tuyệt vọng tự tổn thương mình, mà người nhận ra hắn trợn trừng mắt như nhìn thấu thế giới nội tâm Phác Xán Liệt, đợi Phác Xán Liệt tự tuyên án.
Cả người Phác Xán Liệt đổ mồ hôi lạnh dứt khỏi giấc mơ, hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim mạnh mẽ, ngờ đâu sáng sớm mới mở mắt đã bị dọa.
"Chào buổi sáng." Biên Bá Hiền nằm nhoài trên ngực Phác Xán Liệt, vừa làm nũng vừa chào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top