16.


Edit: 3vachh
Beta: littlestar614

Đêm tối và ban ngày luân phiên nhau, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, tiếng chiên bánh tiêu của ông cụ lầu dưới vẫn vang lên, dì giao báo vẫn nhét vào hộp thư mỗi nhà đúng giờ, đứa bé đi học vẫn ngậm ống hút sữa vội vã chạy khỏi nhà tới trường.

Phác Xán Liệt dựa bên bệ cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá còn chưa châm lửa, thờ ơ nhìn dòng người gấp gáp dưới lầu, dường như mỗi người đều vội vã chạy, lo lắng đi làm muộn hay giao hàng không kịp giờ sao, dáng vẻ hấp tấp thế, có biết bản thân cần gì không?

Phác Xán Liệt được đám bạn chơi chung bày hút thuốc, bọn họ luôn bảo lúc sầu lo chỉ cần hút thuốc sẽ giảm căng thẳng hơn hẳn, hắn cũng không phản đối, nhưng so với đứng yên hút thuốc giải sầu, hắn thích đánh nhau buông thả bản thân hơn.

Hiện tại đối mặt với Biên Bá Hiền nằm trên giường không nhúc nhích, hắn thật sự không thể tìm lí do nào tự thuyết phục bản thân đi đánh nhau, vả lại thủ phạm gây nên tình hình này lại chính là hắn nên có bức bối ra sao cũng không thể đi đánh lộn trong giờ phút này.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng châm điếu thuốc, một đêm này hắn không hề chợp mắt, hắn không dám tưởng tượng nếu Biên Bá Hiền cứ thế không tỉnh dậy suốt đời thì cuộc sống sau này của hắn sẽ biến thành cái dạng gì.

Tình yêu quái dị tôi dành cho em khiến em sợ sao? Tôi vốn chỉ muốn lại gần em một chút mà thôi.

Tình cảm có rất nhiều kiểu, cách bày tỏ cũng vô số, nhưng Phác Xán Liệt không hiểu, cũng không lý giải nổi, sự chiếm hữu mạnh mẽ sẵn có của hắn đã bắt đầu nảy sinh khi còn ngồi chung bàn học với Biên Bá Hiền.

Nếu tôi là một cây dây leo, tôi sẽ ràng buộc tay chân em, quấn chặt eo em, thỏa mãn ham muốn độc chiếm của tôi.

Mùi thuốc lá tỏa khắp nơi, khuôn mặt cau có của Phác Xán Liệt dần trở nên bình ổn, tàn thuốc rơi rải rác dưới sàn, hắn mở cửa sổ để mùi thuốc lá tan đi ít chút, đến cạnh giường ngồi xuống nhìn Biên Bá Hiền.

Trông Biên Bá Hiền ngủ ở đây không an toàn bao nhiêu, hàng lông mày nhíu chặt, trán còn chảy một lớp mồ hôi, Phác Xán Liệt cầm khăn mặt lau mồ hôi cho cậu, rồi lục trong tủ lấy bộ quần áo của mình đặt cạnh Biên Bá Hiền.

Hắn ấp ủ ít tư tâm, nhân lúc Biên Bá Hiền ngủ để quần áo mình có mùi hương của cậu.

Không khí trong phòng đã thoáng hơn, Phác Xán Liệt quên rằng đồ của mình cũng vương mùi bản thân, có thể ma xui quỷ khiến làm cho Biên Bá Hiền có một chút an lòng gì đó. Dù sao trước khi xảy ra chuyện giam cầm, Phác Xán Liệt chinh là nhánh cỏ cứu mạng cậu.

Biên Bá Hiền cảm giác mình sa vào một giấc mơ tuần hoàn, từ nhìn thấy Phác Xán Liệt đến lạc mất Phác Xán Liệt, lại tới một khung cảnh kỳ quái mới tìm được bóng lưng hắn lần nữa, cứ thế hết lần này đến lần khác, mỗi một chi tiết vụn vặt cũng được phóng to, hiện rõ rõ ràng ràng trước mắt. Nội dung vở kịch này chợt có thêm cảnh hai người đi chơi dọc đường, Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi một quãng, ngọn gió luồn lách trong quần áo hắn phồng to, chóp mũi như ngửi thấy mùi hương riêng biệt của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thỏa mãn hít một hơi thật sâu, hình ảnh bất ngờ xoay xoành xoạch biến thành căn phòng tối đen, âm điện rè rè bên tai, đôi tay bị trói lên đầu giường, người đàn ông đáng sợ đó lại tới nữa rồi.

Tình trạng Biên Bá Hiền không tốt lắm, khi thì tỉnh táo khi thì hỗn loạn, đầu đau muốn nứt ra, trong lúc chần chừ giữa mê man và tỉnh dậy, dường như còn có thể nghe có người gọi tên cậu. Giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng không biết vì sao phản ứng sinh lý nói cho cậu biết cậu không nên thức giấc. Biên Bá Hiền cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi.

Đau đầu quá, cứ như có người ở trong kéo căng dây thần kinh, tiếng gọi quấy rối tâm tư, tiếng động vang vọng ầm ĩ trong đầu cậu, âm thanh ù ù đầy rẫy đại não, Biên Bá Hiền mông lung hết tỉnh lại ngủ, cậu không biết bản thân bị gì, chỉ nghĩ khi nào mình mới thoát khỏi đây.

Chẳng biết qua bao lâu, lần thứ hai cậu tỉnh táo, phản ứng sinh lý không kháng cự lại đôi mắt muốn mở ra nữa. Đập vào mắt là rèm cửa sổ đen dài, chỉ để lộ một ít cửa sổ, ánh sáng len lỏi qua khe nhỏ chiếu vào, cậu nhìn quanh bốn phía, nhận ra rõ ràng là phòng của nam sinh, thắc mắc cầm bộ đồ bên cạnh lên, cậu thử cúi đầu ngửi, trừ mùi của cậu ra thì còn có mùi hương nhè nhẹ quen thuộc.

Biên Bá Hiền cố gắng đi xuống giường, vì đã nằm quá lâu nên ngay lập tức chân chưa thể khôi phục sức hẳn, cậu chống tay đi tới bên cửa sổ, như đứa trẻ khát khao ngắm nhìn thế giới đặc sắc bên ngoài, tò mò nhìn ra khoảng trời ầm ĩ.

"Em định làm gì!"

Phác Xán Liệt mới vào phòng đã thấy bóng lưng nhỏ gầy đứng cạnh cửa sổ, cánh cửa mở rộng, cậu còn chồm hơn nửa người ra ngoài dọa Phác Xán Liệt sợ đến mức nhanh chóng chạy tới ôm ngang người về lại giường.

Xúc cảm chân thực trong lòng, cổ mình cũng được hai cánh tay vòng qua ôm chặt, Phác Xán Liệt bế người xuống giường rồi cúi đầu nhìn cậu, có cảm giác hệt như bản thân đang trong cõi mộng.

Đã bao lâu không được thấy đôi mắt Biên Bá Hiền rồi? Hắn cũng chẳng nhớ nữa.

"Em tỉnh rồi?"

"Cậu là ai?"

Hai câu hỏi cùng lúc vang lên, ngay giây sau khuôn mặt cả hai đều trở nên kỳ dị, Phác Xán Liệt khiếp sợ, Biên Bá Hiền ngờ vực, nếu biết sau khi tỉnh dậy Biên Bá Hiền sẽ thế này, Phác Xán Liệt thà rằng cậu đừng tỉnh còn hơn.

Có lẽ dáng vẻ kinh hoảng của Phác Xán Liệt quá buồn cười, hoặc có lẽ diễn xuất Biên Bá Hiền không quá tốt, qua một hồi im lặng, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng phì cười.

"Xin chào bạn Phác Xán Liệt khờ ha ha ha."

Biên Bá Hiền cười híp cả mắt, đó là một Biên Bá Hiền mà Phác Xán Liệt chưa từng gặp, cười vô cùng sảng khoái, cười đến chói lóa. Không đúng? Đây không phải Biên Bá Hiền từng co quắp bị Lâm Dã bắt nạt, đây cũng không phải Biên Bá Hiền bị hắn giam giữ, không phải Biên Bá Hiền tuyệt vọng khi bị hắn ép làm chuyện đó.

Dáng vẻ của Biên Bá Hiền vốn không phải thế này.

"Cậu đờ ra đó làm gì, Phác Xán Liệt, tớ đói quá, tớ muốn ăn."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền một lúc lâu không nhúc nhích làm cậu đang cười tươi cũng tắt ngúm, không vui đá hắn một cái, xoa xoa bụng sắp xẹp lép vì đói.

"Hả.... Để tôi nấu cho em."

Phác Xán Liệt gãi đầu, chuẩn bị xuống bếp làm đồ ăn cho Biên Bá Hiền, trước khi đóng cửa kiềm không được nhìn Biên Bá Hiền thêm lần nữa, thấy cậu nghiêng đầu nghi ngờ thì lại chạy trối chết.

Nét mặt đó, thật sự quá đáng yêu rồi.

Phác Xán Liệt đỏ bừng lỗ tai ở ngoài nấu ăn. Biên Bá Hiền trong phòng xoa bóp hông cứng ngắc, lục tung tủ đồ của Phác Xán Liệt tìm quần áo cho mình rồi vào phòng tắm, véo khuôn mặt bản thân trong gương không có bao nhiêu thịt, kéo ra một nụ cười cứng đờ.

Quan hệ giữa mình và Phác Xán Liệt thế nào? Không nhớ rõ, nhưng có vẻ rất thân thiết.

Biên Bá Hiền tự hỏi rồi tự đáp, yên lòng yên dạ dùng chung dầu gội của Phác Xán Liệt, mặc đồ của Phác Xán Liệt còn phải xắn lên mấy cái, sau đó chạy đi tìm hắn.

Phác Xán Liệt đeo tạp dề bưng thức ăn ra liền thấy Biên Bá Hiền đang ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn, đồ cậu mặc là của hắn, bước chân thoáng ngưng lại, ép nghi hoặc trong lòng xuống, làm bộ bình tĩnh đẩy bát cơm đến trước mặt cậu.

"Ôi chao." Biên Bá Hiền vội vàng cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nóng đến mức hà hơi, trong lúc đó còn không quên hỏi Phác Xán Liệt, "Khi nào chúng ta đến trường?"

Phác Xán Liệt nghe vậy trái tim như trật một nhịp, mang theo chút ít hoài nghi nhưng không hề tức giận mà hỏi ngược lại, "Em không nhớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top