15.
Edit: 3vachh
Beta: littlestar614
Sau khi bắn ra, Biên Bá Hiền liền rơi vào mê man, còn Phác Xán Liệt thì chìm đắm trong niềm vui sướng vì đã hoàn toàn chiếm lấy cậu. Không để ý Biên Bá Hiền có biểu hiện lạ thường, cứ ngỡ đây là lần đầu nên cậu chịu không được, đến khi cảm nhận cơ thể người trong lòng nóng hầm hập mới chợt nhận ra Biên Bá Hiền sốt cao.
Hấp tấp mặc quần áo vào, ôm cả Biên Bá Hiền lẫn chăn đi thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ phòng cấp cứu thấy Phác Xán Liệt cuống cuồng như thế tưởng bệnh nhân bị gì lớn, kết quả nghe là sốt cao, ông sờ thử nhiệt độ trên mặt Biên Bá Hiền, nóng đến đáng sợ.
"Chậm chút nữa là mất mạng người rồi!" Bác sĩ mắng Phác Xán Liệt, nhận người từ tay hắn, đặt cậu lên chiếc giường y tá đẩy tới, xong xuôi ông định cởi chăn khỏi người Biên Bá Hiền.
"Bác sĩ... Em ấy không mặc quần áo." Phác Xán Liệt ngăn tay bác sĩ lại, nếu mấy vết tím đỏ trên người Biên Bá Hiền bị người ngoài thấy có khi còn nghĩ là bị ngược đãi cũng nên.
Bác sĩ nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt, chỉ kéo ít chăn xuống, cổ và bờ vai gầy yếu của Biên Bá Hiền lộ ra trước mắt, có lẽ là vì kinh nghiệm khám chữa lâu năm, vừa thấy dấu vết đó bác sĩ liền hiểu rõ, ông thử chạm vào gò má hốc hác của cậu, thở dài bảo y tá đẩy Biên Bá Hiền đến phòng truyền nước.
Phác Xán Liệt cố ép kích động muốn chặt đứt cái tay đang chạm vào mặt Biên Bá Hiền xuống, cầm phiếu thuốc bác sĩ đưa, đi nộp phí, lấy thuốc, lấy nước, đủ thứ chuyện phải làm liên tục khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Phòng truyền nước ít người, người nằm xuống giường lặng im như Biên Bá Hiền cũng chỉ có một, hắn vừa bước vào phòng, y tá trông nom lập tức ngước cổ lên trộm ngắm Phác Xán Liệt.
Dòng nước lạnh lẽo theo ống tiêm vận chuyển vào trong cơ thể Biên Bá Hiền, trên trán còn dán miếng hạ nhiệt, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu chỉ to bằng lòng bàn tay mình, ngơ ngác đến đờ ra.
Biên Bá Hiền suốt ngày trong phòng không thấy ánh mặt trời, lúc đưa cơm Phác Xán Liệt cũng chỉ bật đèn giường, dưới ngọn đèn âm u hoàn toàn không thấy được cậu gầy ốm ra sao, ngay cả quãng thời gian giày vò Biên Bá Hiền hôm qua, Phác Xán Liệt cũng không nhận ra xương người dưới thân chọc trúng làm hắn cảm thấy có chút đau.
Mà giờ đây, dưới ánh đèn sáng rỡ, gò má Biên Bá Hiền hóp lại đến mức có thể thấy rõ ràng, bàn tay ghim ống tiêm đặt ngửa bên giường, tựa như chỉ chạm nhẹ một cái thôi bất kể khi nào cũng gãy xương được. Vốn ngày nào cũng ăn cơm, tại sao lại biến thành dáng vẻ thiếu dinh dưỡng như thế này?
Phác Xán Liệt không hiểu và cũng không muốn hiểu, hắn không biết trong lúc Biên Bá Hiền bị giam luôn nhớ về hắn, hắn không biết Biên Bá Hiền bao giờ cũng hy vọng Phác Xán Liệt đã từng cứu cậu ra khỏi Lâm Dã sẽ lại tới cứu cậu, hắn cũng không biết nỗi nhớ trong lòng Biên Bá Hiền nặng bao nhiêu, nhớ nhung, ảo tưởng về một người anh hùng, sống qua ngày trong nỗi hoảng sợ.
Phác Xán Liệt bắt đầu hối hận, hắn kéo miếng vải đen trên mắt Biên Bá Hiền xuống, hối hận vì ham muốn nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn kia, những ý nghĩ xấu xa luôn xuất hiện ở lúc không nên xuất hiện, nếu khi đó lý trí Phác Xán Liệt vẫn còn tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm ra loại chuyện đó.
Biên Bá Hiền vẫn nhắm mắt nằm ở đó, lỗ tai vốn ửng đỏ vì sốt dần trở lại bình thường, Phác Xán Liệt duỗi tay thăm dò cổ Biên Bá Hiền, không nóng bỏng người như trước nữa, trông đã khá hơn.
Cả một buổi tối, tim Phác Xán Liệt luôn treo lơ lửng, ngồi bên giường Biên Bá Hiền mặc cho mí mắt đánh nhau, kiên quyết siết chặt tay xua đi cảm giác mỏi mệt, vất vả canh chừng chai nước biển, cuối cùng bầu trời đã lại tờ mờ sáng.
Mãi đến tận khi y tá rút kim tiêm Biên Bá Hiền vẫn chưa tỉnh, Phác Xán Liệt căng thẳng đến mức tìm bác sĩ để hỏi, mà ông chỉ phất tay bảo rằng cậu chỉ ngủ thôi chứ không có gì nghiêm trọng, hắn nửa tin nửa ngờ ôm Biên Bá Hiền về nhà.
Căn phòng giam giữ Biên Bá Hiền không thể ở tiếp nữa, vả lại Biên Bá Hiền cũng đã biết người giam cậu là ai, lớp vỏ đã mẻ lại sứt, Phác Xán Liệt liền quyết định bế người tới phòng mình.
Giúp Biên Bá Hiền lau sạch người rồi mặc đồ ngủ cho cậu, hắn mệt đến mức không muốn cử động nữa, chẳng màng cơ thể mình đầy mồ hôi bẩn, vươn tay kéo người vào lòng mà ngủ say.
Một đêm cuồng dã, hơn nửa đêm tinh thần còn căng thẳng, bận bịu tíu tít, Phác Xán Liệt uể oải đến cực điểm, sau khi rời bệnh viện mắt đã mờ mịt, lại còn được ôm người mềm mại thơm tho trong lòng, vừa nhắm mắt liền ngủ.
Là người vừa trong cơn khủng hoảng giờ lại được ôm ấp liền có được tâm lý thỏa mãn, lúc tỉnh dậy hắn vô thức xoa xoa mái tóc Biên Bá Hiền, ngỡ như đã quên đi trận khủng hoảng hôm qua.
Hơi thở Biên Bá Hiền rất yếu, mặt trắng bệch không chút máu, dù hết sốt cũng không tỉnh, Phác Xán Liệt cẩn thận rút cánh tay dưới cổ cậu ra, đứng dậy chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
Dù đang nằm giường đôi, Biên Bá Hiền nằm thẳng người cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, cậu quá gầy, hệt như một con rối không tức không giận, không có sức người.
Phác Xán Liệt làm cho mình ít món đơn giản, ngón tay bấm bàn phím tìm hiểu nguyên nhân Biên Bá Hiền không tỉnh lại, trang web load hết lần này đến lần khác, hắn không rõ rốt cuộc mình đã lục tìm những thứ gì, cuối cùng kéo đến một trang tư vấn của bác sĩ tâm lý, từng chữ rõ ràng đâm thẳng vào con ngươi Phác Xán Liệt.:
"Có thể bệnh nhân chịu kích động quá mãnh liệt, tự rơi vào không gian khép kín không muốn tỉnh lại."
Nếu thật sự như người bác sĩ đó nói, Biên Bá Hiền không muốn tỉnh lại, vậy hắn có áp dụng biện pháp nào cũng không thể khiến cậu bắt đầu đối mặt với hắn lần nữa, nhưng bây giờ so với việc làm Biên Bá Hiền tỉnh dậy, hắn càng lo lắng cho thân thể cậu nhiều hơn.
Dạ dày vốn đã không ổn lại thêm bệnh thiếu dinh dưỡng, nếu cậu không ăn chắc chắn sẽ lại bị đau.
Phác Xán Liệt ảo não nấu cả một bàn, hắn biết ham muốn chiếm giữ của mình đáng sợ quá mức, biết rõ Biên Bá Hiền sẽ sợ, nhưng vẫn không kiềm được muốn khống chế cậu, muốn trong mắt Biên Bá Hiền chỉ có hắn, muốn miệng Biên Bá Hiền chỉ thốt ra những điều liên quan đến hắn, muốn để Biên Bá Hiền trừ hắn ra thì không còn chỗ nào nương tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top