14.
Lời Phác Xán Liệt lầm bầm lầu bầu khiến Biên Bá Hiền buồn nôn, mới giây trước thôi người này giận dữ dùng kim đâm người cậu, chớp mắt liền biến thành thâm tình chân thành, hôn hít thổ lộ.
"Anh thật buồn nôn."
Nghiêng đầu tránh nụ hôn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm giác mình chẳng khác linh dương bị thú hung chèn ép, mà Phác Xán Liệt chính là con thú dữ đã ẩn núp từ lâu, bây giờ đang nằm rạp trên người cậu.
Anh kiểm soát lâu như vậy, cuối cùng cũng để lộ bản tính sao?
Có lẽ động tác chống cự của Biên Bá Hiền kích thích Phác Xán Liệt, hoặc có lẽ Biên Bá Hiền quá ngon miệng, mà một con thú dữ bụng rỗng đối diện với mỹ vị mình giam được, nó sẽ nhe ra răng nanh sắc nhọn, không hề do dự ngoạm lấy.
Vết kim đâm còn sưng đỏ, máu Biên Bá Hiền chưa ngừng chảy hẳn, thi thoảng ứa ra máu Phác Xán Liệt liền cẩn thận liếm sạch, cậu sởn gai ốc, thân thể khẽ run, thử giẫy giụa muốn thoát khỏi Phác Xán Liệt.
Vì vùng vẫy, dây xích trói tay cậu va vào đầu giường kêu vang, tiếng ồn khá chói tai trong căn phòng yên tĩnh, Phác Xán Liệt lờ hành động giãy giụa Biên Bá Hiền đi, vùi vào vai Biên Bá Hiền cắn phập, tiếng xích lập tức ngưng hẳn.
Đau.
Cơn đau từ cái cắn cộng thêm vết thương cũ, gộp lại dồn dập tấn công Biên Bá Hiền, khiến khóe mắt cậu không khỏi nổi lên nước mắt sinh lí, đúng là mất hết vẻ quyết tâm.
Sau đó Phác Xán Liệt còn dùng răng nhay cắn, tựa như trẻ con lý sự, vừa hung hãn vừa liều chết, Biên Bá Hiền cố trốn vào chăn lại bị cơn nhói kích thích ép phải dừng hành động.
"Anh là chó sao?!"
Biên Bá Hiền nghiến răng hỏi, ban nãy giãy giụa vì kim châm đã làm cậu hao một lực lớn, lời nói lộ ra kiệt sức.
"Thời kỳ động dục của chó đến, bây giờ phải tìm chú cún khác rồi."
Phác Xán Liệt thoải mái nhận lời mắng từ Biên Bá Hiền, tiện thể gán Biên Bá Hiền vào đồng loại, Biên Bá Hiền tức giận đến mức giơ chân định đạp anh.
Chân còn chưa tới gần Phác Xán Liệt đã bị anh dùng một tay túm chặt, Phác Xán Liệt cậy sức lớn dễ dàng đè hai chân Biên Bá Hiền, bình thường Phác Xán Liệt ghét để Biên Bá Hiền mặc quần lôi thôi, dứt khoát đưa cậu mặc một chiếc áo sơ mi của mình và quần nhỏ, áo sơ mi thật sự rất hợp với Biên Bá Hiền.
Đá chăn qua một bên, đôi chân nuột nà không có đồ che chắn lập tức bại lộ trong không khí, cảm nhận được hơi lạnh, Biên Bá Hiền vô thức rụt chân, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Biên Bá Hiền bị miếng vải đen che khuất, bàn tay không an phận sờ khuy áo sơ mi cậu.
"Anh muốn làm gì!"
Nhận ra Phác Xán Liệt sắp cởi áo mình, Biên Bá Hiền kinh hoảng, song hơi khiếp sợ, mạch suy nghĩ đột nhiên trở về tình huống vừa nãy người đàn ông này đã giam cậu và làm gì, quả nhiên nhàn hạ quá lâu sẽ đánh mất tính cảnh giác.
Mức độ vùng vẫy ngày càng kịch liệt theo hành động cởi nút áo của Phác Xán Liệt, thấy Biên Bá Hiền không nằm yên khiến Phác Xán Liệt khá sốt ruột, vốn tính tình đã không tốt bây giờ Phác Xán Liệt càng không giữ kiên nhẫn nổi.
Hai tay giữ chặt áo sơ mi ra sức kéo về hai bên, những khuy áo còn lại hoàn toàn đứt phựt, thuận thế Biên Bá Hiền ngọ ngoạy cởi quần nhỏ vướng víu xuống, Biên Bá Hiền đã sợ hãi lại thêm hoảng loạn.
"Đừng, không được, tôi là nam!"
Trong nhận thức Biên Bá Hiền, chuyện như thế trước giờ chỉ có giữa nam nữa mới làm được, hơn nữa việc này xảy ra duy nhất ở trường hợp nam nữ xác nhận quan hệ và tình nguyện đôi bên, thế mà hiện tại hai người là đàn ông, sao có thể làm chuyện đó, là biến thái ư, chắc chắn là vậy.
"Tên biến thái anh mau thả tôi ra!"
Vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi Phác Xán Liệt giở thủ đoạn khơi dậy sắc dục trên người mình, mỗi nơi bị tay Phác Xán Liệt chạm qua đều nổi da gà, Biên Bá Hiền run cầm cập, giọng điệu vừa sắc sảo vừa vội, gần như đã vỡ.
Cảm giác Phác Xán Liệt mang đến quá xa lạ, Biên Bá Hiền lớn nhường này chưa từng có cảm nhận này, từ nhỏ không có người lớn nào dạy Biên Bá Hiền cái gì là tính, Biên Bá Hiền chỉ nương theo quang cảnh nam nữ trên đường phố trở thành vợ chồng và thời kỳ trưởng thành hormone phát dục thì tỉnh tỉnh mê mê lục lọi ít đồ.
"Biến thái thì sao, giờ đây em đang bị một tên biến thái ép dưới thân đấy."
Lời Phác Xán Liệt nói như ma chú đến từ địa ngục, người đàn ông đè phía trên cậu, dùng hai cánh tay đó, lần mò từ ngực đến bên hông tiện đà tìm đốt xương, hướng thẳng xuống dưới, mỗi điểm bị hắn chạm đều khiến cơ thể Biên Bá Hiền cứng đờ thêm.
Hành động chống cự và vẻ mặt của Biên Bá Hiền làm lý trí Phác Xán Liệt dần bay khỏi đại não, giở mánh khóe khơi dậy sắc tình bóp cánh mông đầy đặn của Biên Bá Hiền mấy lần, nhấc đùi Biên Bá Hiền lên, không hề có một bước chuẩn bị hay dầu bôi trơn, anh dứt khoát đưa ngón tay vào thăm dò huyệt nhỏ giữa mông.
Rất chặt.
Đau quá.
Biên Bá Hiền cảm thấy hôm nay đúng là ngày để mình chịu khổ, đầu tiên là xương quai xanh bị thương, đến bả vai gặp xui, bây giờ là mông, hiện tại ngoài nỗi đau, Biên Bá Hiền không còn bộc lộ cảm xúc khác nổi.
Thân thể chưa ai khai phá tản ra hương vị ngây thơ, Phác Xán Liệt kích động liếm liếm môi, thô bạo chen ngón tay vào sâu hơn, mông và chân Biên Bá Hiền đã căng đến mức cứng ngắc, hai tay bấu chặt vào thịt, mỗi một lần Phác Xán Liệt tiến vào là lúc Biên Bá Hiền cảm giác mình cách cái chết ngày càng gần.
Kịch liệt mở rộng hậu huyệt khô khốc như muốn đòi mạng, vừa nghĩ bản thân lập tức có thể chiếm giữ Biên Bá Hiền hoàn toàn, Phác Xán Liệt liền cảm nhận anh em nhỏ của mình xúc động nảy lên, Phác Xán Liệt không chờ được, vội vàng cởi quần, như thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch, cứ thế ngang ngược đam thẳng vào huyệt nhỏ.
Biên Bá Hiền trừng mắt rên một tiếng, dù đôi ngươi đã trợn to trước mắt cũng chỉ thấy một màu đen kịt, có lúc Biên Bá Hiền cảm thấy miếng vải đen này che ánh sáng thật tốt. Động tác cương quyết của Phác Xán Liệt không cho cậu vùng vẫy, đè eo Biên Bá Hiền lại, ngó lơ người dưới thân quyết liệt muốn tránh ra, từng chút từng chút chen người anh em vào sâu.
Biên Bá Hiền cảm nhận thứ thô to chen lách bên trong mình, như thanh sắt vừa huơ lửa, nóng rực và thẳng đứng, đâm hậu huyệt đóng mở không ngớt, xúc cảm chẳng khác bị chặt làm đôi, thật sự rất đau, Biên Bá Hiền dám chắc dưới mông mình chảy máu rồi.
Sự thật đúng là chảy máu thật, nhưng trái ngược phản ứng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vô cùng hưng phấn, hơi thở anh hô hấp và động tác mạnh mẽ là minh chứng tốt nhất, Biên Bá Hiền nhận ra thứ trong cơ thể lại lớn hơn một nấc, không để cậu thích nghi, Phác Xán Liệt lại tiếp tục chuyển động.
"Đau.... Đau quá... Dừng lại, mau dừng lại."
Biên Bá Hiền đứt quãng nói, máu tươi tí tách rơi xuống drap giường, một đóa hoa máu lại nở rộ, Phác Xán Liệt cúi người, ghé vào tai Biên Bá Hiền thở dài.
"Rốt cuộc em đã hoàn toàn thuộc về tôi."
Dứt lời, không hề do dự đâm về phía trước, Biên Bá Hiền hít một hơi, bắp thịt kéo căng, huyệt sau vô thức kẹp chặt, trúc trắc không biết nên làm gì, nhưng càng vậy Phác Xán Liệt càng hưng phấn, không để ý những giọt máu thay đổi theo hành động của mình, nương theo dòng máu trơn trượt, bắt đầu trận hoan lạc đơn phương.
Đây là chuyện không có lấy một cảm giác vui vẻ, trừ đau đớn, Biên Bá Hiền tê liệt triệt để, người đàn ông đó như máy đóng cọc không biết mệt, xương quai xanh và cơ thể bị đam hiện đầy vết đỏ dày đặc nhoi nhói, Phác Xán Liệt gợi tình, thi thoảng lại gần tai Biên Bá Hiền gọi tên cậu, động tác nửa người dưới tàn nhẫn theo thời gian.
Thật giống chó mà, dáng vẻ động dục này.
Biên Bá Hiền cười nhạo ở đáy lòng, đồng thời cũng tự chế giễu bản thân là con chó khác bị chó đực này tóm được, sự vô cảm với thân thể không quan tâm của Biên Bá Hiền làm Phác Xán Liệt bỗng thấy sự việc lại trở nên thú vị hơn.
Ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn chút ánh nắng chiều lẻn vào phòng, mò mẫm từ eo nhỏ Biên Bá Hiền lên trên, anh nâng mặt Biên Bá Hiền nhẹ nhàng hôn, sau đó thình lình tháo miếng vải đen trên mắt cậu xuống.
Động tác dưới người vẫn tiếp tục, thân thể Biên Bá Hiền nhấp nhô theo, tấm vải từ từ lướt xuống, Phác Xán Liệt đối mặt Biên Bá Hiền, thu hết phản ứng Biên Bá Hiền vào mắt.
Mê man, nhắm mắt thích ứng ánh sáng, mở mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại, nét khiếp sợ lan tràn đôi mắt.
"Không thể, không thể, đây là giả mạo, nhất định là người giả mạo!"
Phác Xán Liệt cười quan sát phản ứng Biên Bá Hiền, khoảnh khắc cúi đầu hôn môi Biên Bá Hiền, hạ thân đã gieo ký hiệu của mình vào cơ thể cậu,
Biên Bá Hiền nhắm chặt mắt, tuyệt vọng và hoảng loạn hiện rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top