1.
Mọi người ngây thơ cho rằng tất cả chuyện xấu sẽ không xảy ra nhiều lần trên người mình, tin tưởng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Sự phụ thuộc vào dự báo thời tiết giống như sự chấp nhận vô điều kiện về số phận mà Thượng Đế đã ban cho con người, không chống cự, không cướp đoạt.
Dù có đau đớn bao nhiêu vì một vết thương lớn, đều cắn răng và nuốt vào bụng.
Cuộc sống như thế, có ý nghĩa gì đây?
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nghịt mấy hôm nay, cẩn thận khóa cửa sắt đeo một cái túi vào hẻm. Bữa trước, bị bọn chúng dùng gậy đánh vào người bây giờ còn ứ máu ở đó, lúc tắm rửa cũng không dám chạm vào, rát như bị muối xát.
Khiến cho mình bị ảnh hưởng.
Lúc nào sẽ sáng trời đây? Có thể là hai tiếng sau, Biên Bá Hiền nhếch miệng nở nụ cười. Bốn giờ sáng, đèn hai bên đường vẫn còn bật, trong cao ốc ngoại trừ những thanh niên trẻ thức đêm chính là người lớn tuổi dậy sớm, mà cậu cũng đang mang theo túi như học sinh, đón tiếp kiểm tra mỗi tuần.
Đúng, dùng nắm đấm và cây gậy kiểm tra, những người khác cười những vết thương còn để lại dấu vết tên người cậu, cùng nhau bàn tán.
Bữa trưa hôm nay nên ăn đồ đơn giản thôi.
Biên Bá Hiền xoa cái bụng xẹp, đi đến cửa hàng tiện lợi cầm hai ổ bánh mì chuẩn bị tình tiền.
-
"Chắc cậu là học sinh đi, sớm như vậy đã đi học rồi sao, bánh mì này rất khố cậu có muốn mua thêm bình nước không?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, yên lặng không đáp lại lời chú thu ngân, trả tiền xong liền ra ngoài. Xem đi, ngay cả người chú xa lạ cũng có lòng nhân ái, vì sao những người kia lại không có, thậm chí ba mẹ cũng vậy.
Mở bọc bánh ra nhai mấy cái, quả nhiên có hơi cứng, Biên Bá Hiền khó khăn nuốt xuống, ngồi ở bàn trước cửa hàng đờ ra.
Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bình nước, là chú thu ngân, "Uống đi, coi như tôi xin cậu, cái này thật sự rất khô, ăn từ từ thôi."
Biên Bá Hiền cứng đờ ngẩng đầu nhìn chú thu ngân rất lâu, nhận lấy chai nước rồi mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày, "Cám ơn chú."
Tính toán thời gian trường học mở cửa, Biên Bá Hiền nhìn bánh mì trong tay chỉ cắn mấy cái cùng bình nước chưa mở nắp, đem nửa cái bánh còn lại vứt vào thùng rác sau đó kỹ lưỡng đặt chai nước vào một bên túi, đối xử với nó như báu vật.
Nếu như mình có thể trong suốt tĩnh lặng như chai nước này là tốt rồi, đáng tiếc điều đó không thể.
Nhón chân cầm lấy chìa khóa mở cửa lớp, vòng qua cánh cửa phía sau. Bên vách tường là một thùng rác chất đầy đồ bỏ đi tản ra mùi tanh hôi, hôm qua chẳng phải có người dọn vệ sinh sao? Biên Bá Hiền nhăn mày mở cửa thông gió ra, kéo thùng rác đến sau trưởng học đổ đi.
Loại thủ đoạn ấu trĩ thấp kém này thật sự nực cười, rũ mắt nhìn bàn học chứa đủ loại bài thi cùng sách bài tập bị nhàu nát, Biên Bá Hiền nhìn mãi thành quen vuốt sơ cho thẳng lại, sau đó lấy sách ngữ văn trong túi ra bắt đầu đọc thầm.
Sân trường dần dần huyên náo, trong phòng học cũng có nhiều người hơn, tất cả đều vui vẻ chào hỏi lẫn nhau thảo luận về chiến tích đánh game chủ nhật hôm trước, chỉ có một người ngồi ở góc cùng yên tĩnh khác hẳn với nhũng người còn lại, nhưng không một ai chú ý đến.
Biên Bá Hiền hiếm có dịp hưởng thụ thanh tĩnh, mừng rỡ khi không khai ngó ngàng đến cậu, lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tường, nhìn những bạn học kia ngồi vào chỗ, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Đã vào giờ tự học, bọn người kia vẫn chưa đến, chắc không phải chờ mình bên đó chứ.
Ý cười còn chưa thu, cửa phòng đã bị một lực mạnh đá vào, lại tới rồi, coi bộ là đang tức giận.
Biên Bá Hiền thở dài, chờ một đợt bão táp tới.
Lớp học thoáng chốc yên tĩnh, những học sinh còn đang cười hì hì đồng loạt về ghế ngồi. Biên Bá Hiền cúi xuống, không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của tên cầm đầu.
"Bản lĩnh của mày đâu Biên Bá Hiền? Mày cho rằng dậy sớm là có thể thoát?"
Đường thoát duy nhất nhanh chóng bị che lắp, bốn người đứng thành vòng tròn tựa bức tường sừng sững, Biên Bá Hiền không cần nhìn bạn học ngoài kia cũng biết chắc chắn bọn họ đang sáng mắt xem kịch.
Lâm Dã thấy Biên Bá Hiền vẫn dùng chiêu im lặng là vàng, vốn đang khó chịu trong nháy mắt càng tức giận hơn, cầm sữa còn chưa uống hết trực tiếp hắt thẳng vào mặt cậu.
A, sách giáo khoa lại bị ướt.
Sữa mới lấy ra nồi, xúc cảm truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt, Biên Bá Hiền nhíu mày cầm giấy lau sữa trên mặt đi, giơ tay chuẩn bị giải quyết luôn cuốn sách lại bị Lâm Dã nhanh tay giật lấy trước.
"Trả cho tao."
"Ồ, rốt cục cũng nói chuyện, nhưng mày dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tao?"
Lâm Dã tùy ý ném cuốn sách đi, một tay tóm chặt cổ Biên Bá Hiền ấn lên tường, thắt lưng lập tức va mạnh vào góc tường, vết thương còn ú máu lại càng xót hơn.
Cổ tay gã siết chặt hơn, đợi Biên Bá Hiền cúi đầu nhưng lần này tiểu tử khá bướng, cho dù đã khó thở cũng kiên quyết chống cự, người phía sau cân nhắc thời gian, vội vã nhắc nhở.
"Được rồi Lâm Dã. Giáo viên sắp đến."
Lâm Dã hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, bàn chân Biên Bá Hiền mềm nhũn suýt thì ngã xuống, xương sườn đụng vào vách tường khiến cậu không nhịn được rên lên, xoa xoa cuống họng vừa bị siết chặt, khi nãy thậm chí còn hi vọng Lâm Dã mạnh tay thêm một chút.
Như vậy là có thể trực tiếp giải thoát rồi.
Biên Bá Hiền nhặt sách giáo khoa chậm rãi bước về chỗ ngồi, đồng học lạnh lùng cười nhạo.
Cậu cẩn thận lau đi sữa còn dính trên trang giấy, miễn cưỡng nhìn được chữ tiếp tục đọc nhẩm.
"Yên tĩnh một chút, hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới nhưng tôi nghĩ các em đều quen biết cậu này, là Phác Xán Liệt ban ba. Phác Xán Liệt, tiến vào đi."
Tất cả bạn học đang trò chuyện phía dưới đều ngừng miệng ngay khi nghe tên Phác Xán Liệt- Trùm trường Trung. Có thể nói hắn gần như dùng bộ dạng nghênh ngang bước vào, Biên Bá Hiền nhìn lướt qua người trên bục, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Đây là lần đầu cậu thấy người cầm đầu trường, vừa nãy đảo mắt nhìn ấn tương đầu tiên chính là bên trong đồng phục hắn có chiếc áo sơ mi màu trắng cộc tay, dáng vẻ hững hờ không quan tâm.
"Trò ngồi cạnh Biên Bá Hiền đi, lóp trưởng giúp thầy khiêng một bàn đến."
Bị điểm tên, trong nháy mắt đó Biên Bá Hiền hoảng hốt vô cùng, ngẩng đầu lên liền thấy Phác Xán Liệt nhíu mi, dường như đang bực dọc. Đến rồi, đến rồi, chỗ ngồi vốn đơn độc cũng biến mất, Biên Bá Hiền nhìn bàn học mới được nối liền với bàn của mình. Cảm giác căng thẳng đột nhiên nổi lên.
"Này." Giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Đem thùng rác sang chỗ khác đi."
Biên Bá Hiền lập tức đứng phắt dậy định đi tới bên thùng rác, ai ngờ mới vừa nhấc chân đã bị Phác Xán Liệt chặn lại ép ngồi trở về, thắt lưng đang bị thương dường như rỉ ra chút máu.
Khí lực hắn thật lớn, so với Lâm Dã còn mạnh hơn nhiều.
"Nói cậu đấy, lớp trưởng lớp 7."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top