Tỉnh dậy thấy mình tắm bồn hoa

"[Con người đã đánh mất khả năng phán đoán và khả năng ngăn chặn, chắc chắn con người sẽ diệt vong vì đã huỷ hoại trái đất.] - Đây là lời bình của Albert Schweitzer dành cho tương lai. Các thảm họa liên tiếp xảy ra ngày nay phần lớn đều là do nhân loại ích kỷ không màng tới hậu quả mà gây ra. Nếu không thể đưa ra giải pháp kịp thời thì hành tinh của chúng ta —— Trái Đất, sẽ bị hủy diệt."

Lâm Quan Viễn mặc bộ âu phục màu đồng, chỉ vào những hình ảnh gây sốc trong powerpoint và nói ra câu cuối cùng của bài thuyết trình.

Mới tháng 5 mà thời tiết đã khô nóng dị thường. Tuy trong phòng học có điều hòa, nhưng đã quá cũ, không chỉ có tạp âm ù ù, mà khí lạnh còn phun không ra. Phòng học rộng chứa nhiều người như biến thành một cái lồng hấp khổng lồ. Mọi người ai cũng không chú tâm nghe giảng, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, hy vọng tan học sớm một chút để đi mua kem ăn.

Thỉnh thoảng lại có vài bạn cùng lớp nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm hoặc chế giễu. Lâm Quan Viễn luôn mặc chỉnh tề như vậy mỗi khi thuyết trình, nhìn rất nóng.

Bất quá những người khác mặc áo cộc vẫn một thân mồ hôi, vậy mà người này dù mặc tây trang nhưng trên mặt một chút mồ hôi cũng không có, cả người vẫn như cũ một bộ dáng thoải mái mát mẻ, chẳng trách cả khoa đều gọi hắn là "Băng sơn mỹ nhân".

Mọi người chán nản nghe hắn thuyết trình về tận thế, điều mà ai cũng đã được nghe nhiều đến mức không còn thấy bất ngờ nữa.

Đang lúc lơ đãng thì đột nhiên, có tiếng vang lớn không hề báo trước phát ra từ phía bầu trời, mưa lớn trút xuống.

Đầu tiên là tiếng mưa rầm rầm rơi xuống, rồi sau đó là mây đen cuồn cuộn bao phủ. Trong tiếng mưa lớn đập vào mặt tường và mặt đất, phòng học lại yên tĩnh lạ thường.

Ánh nắng ban đầu khiến người ta buồn ngủ dần dần nhạt đi, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối chậm rãi lướt qua trên đầu mọi người, cuối cùng tất cả đều chìm vào bóng tối.

Không biết là ai nhẹ giọng nói một câu, "Lại tới nữa."

Mưa to lại tới nữa.

Trong căn phòng tối mờ mịt, Lâm Quan Viễn mở choàng mắt, hắn lắc lắc đầu mơ màng tỉnh lại, từ một thân âu phục chỉnh tề giờ đã biến thành một bộ đồ ngủ màu trắng bằng vải lụa lanh mát mẻ.

Trong phòng có vài bông hoa lồng đèn đang nở rộ, toả ra ánh sáng vàng ấm áp. Trong đó có một bông hoa khá lạc loài, không chỉ phát ra ánh sáng lam mà độ sáng cũng lấn át hẳn những bông hoa còn lại.

Cây hoa này được đặt bên cạnh bàn làm việc, giúp hắn đỡ phải thắp đèn dầu. Đối với hắn, đèn dầu làm bằng mỡ động vật, côn trùng hay thực vật khi đốt lên lúc nào cũng có mùi khó ngửi, lại còn nhiều khói.

Dù hắn chưa gặp qua loại hoa lồng đèn này bao giờ, nhưng chúng lại vừa đúng thoả mãn điều kiện của hắn.

Hắn bước xuống giường, đi thẳng đến bên bàn làm việc. Phía sau đầu hắn nặng trĩu, không phải do di chứng của việc mới ngủ dậy mà là vì mái tóc màu bạc trắng sau đầu, nặng trịch dài tới tận thắt lưng.

Mái tóc vừa dày vừa mượt, khi đưa ngón tay xuyên qua thì mang theo chút mát lạnh như đang tắm trong làn nước.

Hắn thầm tặc lưỡi một tiếng, thật là phiền toái.

Ngồi vào trước bàn, dựa vào ánh sáng nhè nhẹ từ hoa lồng đèn, hắn nhìn vào chữ viết trên những cánh hoa xếp trên bàn. Những chữ viết này là sự kết hợp của chữ tượng hình, các loại ký hiệu và chữ cái đơn giản.

Theo lý thuyết thì hắn phải đọc không hiểu, nhưng không hiểu sao ngay từ khi tỉnh dậy hắn đã hiểu loại ngôn ngữ này: "Con còn muốn sống sót không?", "Con sợ lắm.", "Con xin lỗi, baba."

Đây có lẽ là chữ của chủ thân thể này lưu lại khi còn sống.

Hắn nghĩ như vậy là vì chủ của thân thể này đã chết, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm, có khả năng là bị đuối nước. Bởi vì khi hắn tỉnh lại, cơ thể hắn đang trôi nổi trong một cái hồ lớn, ngâm mình trong một loại chất lỏng không xác định có vị ngọt nhè nhẹ.

Hắn nằm ngửa trên mặt nước, nước mưa dồn dập đánh vào người hắn qua khe hở của miệng hồ phía trên, khiến cơ thể hắn đau buốt.

Lúc hắn tỉnh táo lại thì nhặt được từ đáy hồ một cành cây kỳ lạ, hình dạng nhìn như cái càng của con bọ ngựa, nhưng dài tận nửa mét.

Hắn dùng cành cây kỳ quái này để chống, leo lên mép bờ hồ thì phát hiện ra cái hồ này, thế mà lại là một bông hoa.

Một bông hoa khổng lồ.

Hắn trèo lên những cánh hoa đỏ tươi nửa khép nửa mở, phóng mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là loài hoa này. Cách màn mưa và sương mù, nhìn như một cái bẫy ngọt ngào màu đỏ rực.

Khung cảnh này khiến hắn hoài nghi mình vẫn đang ở trong mơ, mà bối cảnh là một khu rừng huyền ảo của một con game nào đó.

Trong bóng tối trước mặt hắn, có một cái cây to khổng lồ. Hắn ngửa đầu lên muốn xác nhận xem cây này cao bao nhiêu, nhưng chỉ thấy được nó mọc thẳng đứng, hoàn toàn lấp bóng trong màn đêm vô tận.

Trên thân cây có rất nhiều ô vuông kì quái, hắn có cảm giác, một trong số những ô vuông đó là nhà của hắn.

Bởi vì khi hắn nhìn quanh thân cây, đã có vô số ký ức lạ lẫm tràn vào đại não khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Nhưng hắn không thể tin nổi.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là người hiện đại đang sống sờ sờ trong một thế giới bê tông cốt thép, nơi AI đang đà phát triển nhanh chóng. Sao hắn có thể tin rằng, nơi hắn đang đứng bây giờ đây sẽ là trái đất trong tương lai được?

Nhắc tới trái đất tương lai, ngay cả người bi quan như hắn cũng sẽ nghĩ đến nhiều bối cảnh khoa học viễn tưởng như phi thuyền vũ trụ, xe tự động không người lái, sự thống trị của AI.

Thậm chí còn tưởng tượng cả mấy cảnh đại chiến giữa các vì sao linh tinh. Duy chỉ không nghĩ tới, tương lai sẽ trở thành một tinh cầu hoang sinh nguyên thuỷ như thế này.

Tất cả mọi thứ ở đây chả có thứ gì là liên quan tới thế giới hiện đại trước kia.

Nhà hắn thì ở trong một cái cây khổng lồ, mà đồng thời cái cây này cũng là nhà của mấy chục hộ gia đình khác.

Hầu hết con người ở đây chỉ dám ra ngoài vào vài thời điểm nhất định cùng với đủ mọi loại thiết bị, nếu không liền có khả năng bị ong khổng lồ, châu chấu, chuồn chuồn, nhền nhện ăn thịt luôn.

Không nghe lầm đâu, chính là bị mấy con côn trùng này ăn thịt.

Hoặc là, cũng có trường hợp sẩy chân từ trên cây ngã xuống, bị hoa ăn thịt luôn mở rộng miệng phía dưới chén luôn.

Nhân loại, hay các động vật có vú từng đứng đầu trên đỉnh thức ăn, giờ lại là những loài nhỏ bé yếu ớt nhất. Bị tuột mất vị trí vương giả trên chuỗi thức ăn và trở thành loài bị săn giết.

Nguyên nhân chính là ở chỗ, ngày xưa côn trùng nhỏ bé có thể bị nghiền chết dễ dàng bằng một tay, còn giờ mỗi một con trùng trưởng thành đều to bằng một đứa trẻ bảy tám tuổi. Bọn nó có vỏ ngoài cứng chắc, còn có xúc tu, sừng lớn, hàm lớn, chân khổng lồ, càng và kim đều có nọc độc.

Ở trong kí ức của thân thể này, tựa hồ bố của nguyên chủ có từng nhắc tới những con cự trùng còn lợi hại hơn cả thế, chiều cao có thể đạt tới hai mét trở lên.

Tính ra, côn trùng có kích thước lớn tầm đứa trẻ 7, 8 tuổi mà muốn đánh cho con người thất thủ thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhân loại có thể dùng công cụ, vũ khí chống lại chúng nó. Nhưng nếu gặp phải loại cự trùng siêu khổng lồ, ai không muốn chết thì chỉ còn cách trốn càng xa càng tốt.

Ký ức của nguyên chủ như bị phá thành mảnh nhỏ, mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn có thể cảm nhận được cuộc sống của nguyên chủ rất khó khăn, đặc biệt là sau khi bố của nguyên chủ qua đời.

Lâm Quan Viễn vừa đau đầu, vừa bám giữ lấy một cánh hoa, dùng hết sức mạnh ép nó xuống rồi bật lên bám vào thân đại thụ phía trước, tránh đi quãng đường gian nan từ mặt đất tới thân cây khổng lồ.

Hắn ôm không buông cái càng bọ ngựa vẫn chưa bị ăn mòn hết vừa nãy, bên trên là răng cưa sắc nhọn. Hắn cầm nó trong tay rồi bò từ từ về phía ô cửa vuông vắn nhà mình.

Mà hiện tại, Lâm Quan Viễn đã ở chỗ này ngây người ba ngày.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt nhưng nhà cây lại khô ráo ấm áp. Trừ bỏ tiếng mưa rơi, còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách vui tai trên vỏ cây bên ngoài.

Loại cây này dường như được sinh ra để cho con người cư trú. Hệ thống dinh dưỡng của cây đều nằm ở chỗ vỏ cây dày dặn bên ngoài, còn bên trong sẽ tự động phát triển thành những không gian rỗng tối màu, khô ráo, ấm áp.

Vào lúc nó vẫn còn là cây non, đem vỏ cây bên ngoài cắt ra bằng những dụng cụ sắc bén —— thông thường là các loại chân trước của côn trùng, cành nhọn hoặc dụng cụ bằng đá được đánh bóng —— cắt thành một cánh cửa.

Như vậy chờ khi nó trưởng thành, con người có thể vào bên trong cư trú. Hơn nữa chờ nó trưởng thành thành đại thụ, nó sẽ giống như được gia cố bằng sắt thép, cái gì cũng không thể xuyên thủng được.

Hơn một trăm năm trước nền văn minh nhân loại đã sụp đổ, mọi người đều cho rằng ngày tận thế đã đến và nhân loại cuối cùng sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Tuy nhiên, Mẹ Thiên Nhiên không hề tiêu diệt hoàn toàn nhân loại. Ngài làm cho động vật có vú yếu đi và cho thực vật, động vật chân đốt, bò sát, chim và cá trở nên mạnh hơn. Ngài phân tách các mảnh lục địa, rất nhiều lụa địa chìm vào đại dương. Con người mất đi gia đình của mình, cũng không còn quốc gia để dựa dẫm.

Trái đất trở lại thành một hành tinh được bao phủ bơi màu xanh lục và xanh lam.

Nhân loại giờ chỉ còn một quần thể nhỏ giữa muôn loài, không còn là sinh vật cao đẳng nữa.
Giờ đây chuyển từ đi bằng hai chân sang bò bằng 4 chân để vào nhà.

Đây phải nói là một sự trớ trêu to lớn của tạo hoá.

May mắn là, Lâm Quan Viễn rất nhanh đã chấp nhận tình cảnh trước mắt. Luật rừng cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh thì sống. Nền văn minh nào cũng vậy cả, chỉ khác cái tầng da bên ngoài thôi.

Ở chỗ này sinh tồn khó khăn, quá khứ muốn sống sót chẳng phải cũng khó khăn sao?

Hắn nhớ tới trước khi mình xuất hiện ở trong đống dịch nhầy của Hoa Bá Vương, người đàn ông kia dùng tay bóp cổ hắn, vẻ mặt dữ tợn tràn đầy sự đau khổ dối trá và dục vọng mãnh liệt. Rõ ràng chính mình đang bóp cổ người khác, vậy mà lại làm ra bộ mặt khóc lóc, nước mũi giàn giụa, từ cổ họng phát ra thanh âm ghê tởm run rẩy, "Mày chết đi thì tốt hơn."

A.

Lâm Quan Viễn nhìn mấy cánh hoa trên bàn, sờ sờ chiếc cằm góc cạnh, "Sao nguyên chủ lại chết nhỉ?"

Tự sát? Hay bị giết?

Ở trong trí nhớ căn bản không có ký ức về khoảng thời gian này, hắn không biết tại sao nguyên chủ lại bị rơi xuống miệng của hoa bá vương. Dù sao nguyên chủ cũng thường xuyên không ra khỏi nhà.

Trước khi bố nguyên chủ bị cự trùng bắt và ăn thịt, toàn bộ thức ăn, thức uống trong nhà đều được ông ấy lo chu toàn nhờ vào việc "đi săn". Bởi vì nguyên chủ có một gương mặt quá xinh đẹp và điều đó sẽ gây ra nguy hiểm cho cậu, nên bố của nguyên chủ không dám cho cậu ra khỏi cửa.

Ở thời đại hoang dã này, con người cởi ra "lớp mặt nạ văn minh" ngày trước, tuân theo dục vọng của mình như dã thú, không chỉ việc thức ăn nước uống dựa hoàn toàn vào việc đi săn đạt được, mình muốn cái gì cũng sẽ dựa vào tranh đoạt và chiến đấu để cướp về.

Sức mạnh chính là vương đạo.

Vẻ đẹp của Lâm Quan Viễn làm rất nhiều người muốn chiếm làm của riêng ngay cả khi thời thế bây giờ nguy hiểm loạn lạc.

Bố của nguyên chủ vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu, cho đến khi "ngoài ý muốn" bị cự trùng cạp đi.

Từ đó về sau, ngày càng có nhiều người tới gõ cửa nhà cậu, có nam, có nữ, có người tốt, cũng có người xấu.

Có người biết cậu là nhược kê*, sẽ mang côn trùng săn được hoặc những thực vật ăn được tới, treo trước cửa nhà cậu để cậu lấy ăn.

(*người yếu đuối, hèn nhát.)

Có người sẽ lấy danh nghĩa tặng đồ, mượn cơ hội tiến vào phòng cậu, khuyên cậu lệ thuộc vào người đó. Nếu cậu không đồng ý, sẽ bị đe doạ, lăng mạ hoặc thậm chí là đánh đập.

Ký ức cuối cùng của nguyên chủ chính là bị tên con trai của quận trưởng hành hung, nhưng đã được một nữ thợ săn cường đại ra tay ngăn trở.

Nữ thợ săn sau khi đánh đuổi con trai quận trưởng, còn đưa cho cậu một miếng thịt ong mật nướng.

Tên con trai quận trưởng là Hoắc Lâm, còn nữ thợ săn tên là Lilith.

Sau đó một ngày, xác của Lilith được phát hiện ở trong miệng hoa Bá Vương ngay dưới nhà cậu, nghe nói cơ thể ấy đã bị ăn mòn mất một nửa.

Sau đó nữa, là hắn tỉnh dậy từ trong miệng hoa Bá Vương.

Nhưng lông tóc không tổn hại gì.

Sở dĩ mọi người sợ hãi hoa Bá Vương như vậy là vì chất dịch trong cái miệng kia có tính ăn mòn cực cao.

Dù vị nước có ngòn ngọt, hương thơm cũng toả ra bốn phía, thì ngay cả những loài côn trùng có vỏ cứng đến mấy cũng sẽ bị chúng nó chậm rãi hòa tan tiêu hóa mất, nói gì đến con người?

Nhưng lúc đó Lâm Quan Viễn tỉnh dậy vừa đói vừa khát, đã coi đó như nước ép mà vốc lên uống mấy ngụm rồi, hương vị còn hơi giống nước mật ong hoa quế.

Chẳng lẽ hắn cũng biến dị?

Biến dị là cách nghĩ của Lâm Quan Viễn, người nơi này thì coi đó là "Tiến hóa".

Rất nhiều người trở thành "Thợ săn", có thể ở trong rừng rậm đáng sợ đi tới đi lui, tránh được công kích của côn trùng và thực vật, còn có thể săn chúng nó để làm thức ăn, chính là vì đã tiến hóa.

Ở cái thời đại cá lớn nuốt cá bé này, thiên nhiên cũng không khiến nhân loại triệt để mất đi đường sinh, vì vậy con người cũng có những tiến hoá phù hợp với thời đại.

Có người mọc ra giáp xác cứng rắn, có người tiến hoá ra cánh tay có răng cưa như bọ ngựa, có người mọc ra đuôi bò cạp, có người sinh ra xúc tu, có người sinh ra mắt kép, còn có người phát triển vùng miệng, mọc ra chiếc răng hàm sắc nhọn—— xuyên qua cả môi*.

(*mọi người tưởng tượng cái răng nì nó giống cái mỏ của con kiến càng í...)

Hiện tại Lâm Quan Viễn không còn biết liệu sự thay đổi từ đi bốn chân sang đi thẳng bằng hai chân là tiến hoá, hay sự thay đổi từ đi thẳng hai chân sang đi bốn chân mới là tiến hoá.

Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, mọi người đều cho rằng vế sau mới là tiến hóa.

Hầu hết người trong khu rừng này đều đã tiến hoá các giác hút hoặc gai nhọn trên tay và chân giống côn trùng, có khi bọn họ còn cởi giày và dùng chân đất hành tẩu khắp nơi, với lí do: nhanh và an toàn hơn.

Con người đã thay đổi thiên nhiên theo ý muốn của mình, và bây giờ thiên nhiên đã hồi báo lại.

Nhân loại có lẽ đã tiếp nhận loại tiến hóa này rồi, nhưng thẩm mỹ đã tích luỹ qua hàng vạn năm sẽ không dễ dàng thay đổi.

Bọn họ sẽ cho rằng loại tiến hoá này giúp họ trở nên mạnh mẽ, nên ngoài miệng cũng sẽ khen "Lưỡi hái trên tay mình đẹp nhất!", nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn cảm thấy hình dáng con người ngày xưa mới là đẹp nhất.

Đẹp nhất nhưng cũng yếu nhất.

Tình huống của Lâm Quan Viễn chính là như vậy, hắn chưa "Tiến hóa". Bộ dáng của hắn vẫn đang là một người hoàn toàn bình thường.

Hắn chạm vào da thịt trắng nõn của mình, nhưng được cái là, cho dù những người đó có tiến hóa, thì cũng không thể nào toàn vẹn bò ra khỏi miệng hoa Bá Vương được.

Chỉ có hắn.

Hắn mỉm cười.

Hắn xé nát mấy cánh hoa có chữ trên bàn, ném chúng vào một cái lỗ hình vuông được khoét riêng cho những ngôi nhà trên cây. Cái lỗ này nối thẳng đến hệ thống bài tiết dưới lòng đất.

Hắn đặt cái càng bọ ngựa nhặt được trong hoa Bá Vương lên bàn.

Trong phòng còn có một cái răng nanh lởm chởm răng cưa ngắn hơn một chút. Theo quan sát của Lâm Quan Viễn, đấy chắc là răng hàm trên của một con kiến cắt lá khổng lồ.

Đây là vũ khí nguyên chủ Lâm Quan Viễn dùng để tự vệ trước đây. Là cậu ta trộm giấu đi, còn tất cả những vũ khí khác đều đã bị tịch thu.

Con người là sinh vật xã hội, đi đến đâu cũng phải thành lập nhóm, chỉ cần có nhóm thì sẽ có sự cạnh tranh, nhất định cũng sẽ có người muốn xưng vương xưng bá.

Hiện tại, Lâm Quan Viễn đang ở một chỗ được gọi là "Quận", tên là Quận Yier.

Thủ lĩnh của chỗ này gọi là Quận trưởng, là một người đàn ông cường tráng hơn 40 tuổi. Cả hai cánh tay của ông ta đều có giáp xác cứng cáp, rất sắc bén. Phần miệng cũng biến hoá rất lớn, trừ hàm răng nguyên bản, còn có hai chiếc răng hàm ẩn bên trong có thể tuỳ thời nhô ra khỏi miệng, giúp cắn xé con mồi dễ dàng hơn.

Da của ông ta cũng rất cứng. Ví dụ, nếu người bình thường bị côn trùng chém phải, kiểu gì cũng da tróc thịt bong, thậm chí gãy tay chân gãy cổ. Nhưng với ông ta chỉ là trầy xước nhẹ, bởi vậy sức chiến đấu của ổng rất mạnh, thành quả đi săn lúc nào cũng phong phú. Ở quận này, ổng chính là người lợi hại nhất.

Mọi người đều tự động tôn sùng ông ta. Ông ta nói tất cả "Lực lượng phi chiến đấu" phải nộp lại vũ khí, thì họ đều phải giao nộp vũ khí.

Sau khi bố nguyên chủ qua đời, nhà bọn họ mất đi sức chiến đấu, vũ khí của ông ấy liền thuộc về những lực lượng chiến đấu khác.

Trên danh nghĩa là để bảo vệ mọi người tốt hơn, dù sao "Lực lượng phi chiến đấu" không thể gánh vác trách nhiệm đó trên vai. Người không biết chiến đấu, chỉ biết hoảng loạn hét toáng lên, cầm vũ khí cũng vô dụng.

Trên thực tế, Lâm Quan Viễn nheo lại đôi mắt, thật lòng họ chỉ muốn nuôi ra một đám nô lệ không thể, cũng không dám phản kháng.

Nếu đã có người xưng vương xưng bá, vậy thì có nô lệ cũng không lạ gì. Ý thức về thứ bậc của con người sẽ không bao giờ biến mất.

Ai cũng sẽ hiểu điều đó khi thấy nhiều "Thợ săn" mạnh mẽ đang đòi tam thê tứ thiếp. Bọn họ gào mồm nói vì tương lai nhân loại, phải tăng lượng sinh sản. Nhưng trên thực tế là phớt lờ ý nguyện của người khác, chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình.

"Thịt ong mật đã ăn gần hết rồi, ta phải đi ra ngoài tìm thức ăn thôi." Lâm Quan Viễn đưa tay xoa lên bề mặt chiếc càng bọ ngựa và chiếc răng nanh kiến, hai thứ sắc bén có thể dễ dàng cắt đứt da thịt nhân loại, theo sau là âm thanh thô ráp do ma sát vang lên.

Vào ngày mưa mọi người thường sẽ không ra khỏi cửa, bởi vì mưa này không phải mưa bình thường, trong hạt mưa cũng có chứa axit ăn mòn.

Thời gian dài tiếp xúc với nước mưa sẽ khiến da con người bị bỏng. Muốn ra cửa phải khoác áo giáp côn trùng hoặc là một loại lá cây, cánh hoa khổng lồ. Nhưng như vậy sẽ rất phiền toái, không cẩn thận lại rơi xuống miệng hoa Bá Vương, cũng có khả năng sẽ bị mấy loài thực vật ăn thịt hoặc mấy con côn trùng đói khát để ý rồi bắt đi.

Bất quá côn trùng cũng không thích trời mưa. Tuy rằng đối với loài giáp xác như chúng nó mà nói, nước mưa axit cũng không thể gây ra thương tổn gì, nhưng nước mưa sẽ khiến thị lực, tốc độ, sức mạnh của chúng giảm đi.

Cho nên cả người lẫn trùng vào mùa mưa đều tương đối ăn ý, người không ra khỏi cửa, trùng cũng thành thành thật thật ở trong ổ, trốn dưới lá cây, chờ đợi mùa mưa thường kéo dài 10 ngày qua đi.

Trong những ngày này, chỉ có mỗi thực vật không sợ mưa là phát triển như điên.

Trước mùa mưa, người ta sẽ thường đi săn côn trùng, thu thập thực vật trái cây để dự trữ trong nhà.

Đương nhiên không phải tất cả mọi người ai cũng có thể kiếm đủ thức ăn. Nhất là những kẻ yếu, chỉ có thể chờ đợi cường giả phân phát thức ăn cho mình. Hoặc là, chỉ có thể ở trong nhà và ăn nấm sống qua ngày.

Khi trời mưa, bên trong nhà cây sẽ mọc khá nhiều nấm, thân nấm trắng muốt, không có độc, có thể giúp họ không chết đói. Những ai không muốn khuất phục dưới cường quyền đều sẽ làm như vậy.

Nhưng Lâm Quan Viễn, không phải mấy ngày trước hắn vừa bò ra từ hoa Bá Vương thì đã dầm mưa về nhà sao?

Mưa kia dội vào người đúng là không thoải mái, nhưng cũng giống như việc đi dưới mưa ở kiếp trước thôi, làn da của hắn không có chút gì là tổn hại hết.

Hắn có thể ra ngoài tìm đồ ăn trong lúc mọi vật đều không thể ra ngoài, thuận tiện đi điều tra một chút về "nguyên nhân chết" của nguyên chủ.

Lâm Quan Viễn vuốt mái tóc bạc trước người một cách tiếc nuối, đây là một mái tóc rất đẹp.

Nhưng hắn không thể mang theo một đầu tóc dài thướt tha ra ngoài đi săn được, chỉ cần cho mưa xối một lúc thôi là đầu hắn sẽ nặng như trì ngay.

Thật xin lỗi.

Hắn nói nhỏ một câu với thân thể này.

Rồi sau đó một tay nâng lên càng bọ ngựa, mái tóc bạc bị hắn cắt ngắn lên tới ngang vai. Hắn ném tóc lên giường, lại thô bạo kéo lá cây của hoa lồng đèn tới bện tóc mình lại thành bím.

Hoa lồng đèn lung lay vài cái, như lên án hành vi thô lỗ của hắn ta.

Đôi mắt sáng rực rỡ của hắn liếc sang, ánh nhìn lại lạnh như băng sương, hoa đèn yên tĩnh trở lại, không biết là bị ánh nhìn đó doạ sợ hay là bị sắc đẹp doạ sợ rồi.

Lâm Quan Viễn rốt cuộc cũng thoải mái hơn nhiều, cái trán trơn bóng lộ ra, trọng lượng trên đầu cũng nhẹ đi. Hắn lại lấy thêm một sợi vải, thắt chặt áo choàng trắng trên eo để tiện bề di chuyển.

Đẩy cửa ra, bên ngoài sắc trời vẫn tối tăm như cũ, trừ bỏ tiếng mưa rơi ở ngoài thì không nghe được thanh âm nào khác. Đây rõ ràng là một dạng im lặng hoàn toàn khác.

Hắn đóng cửa lại, cửa này chỉ có thể khoá từ bên trong chứ không thể khoá bên ngoài, nhưng hắn cũng không lo sẽ bị mất trộm cái gì. Trước khi đi, hắn đã ăn hết thịt ong và vài cây nấm. Trong nhà hiện giờ cùng lắm chỉ còn cây hoa lồng đèn kia.

Đứng ở cửa, nước mưa xối dồn dập vào người hắn, chỉ có lạnh lẽo, chứ không hề đau đớn.

Lâm Quan Viễn hơi cong môi, thông qua màn mưa nhìn về thế giới bên ngoài.

Đó là một mảnh rừng trải dài không thấy được điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top