Lâm Bọ Hung: đùa cái quái gì vậy?

"Làm sao vậy?" Một giọng nói vang lên từ hướng của con bọ, nghe lanh lảnh như tiếng châu rơi lả tả xuống đĩa ngọc, như tiếng chuông gió rung vang khi gió tới, dù lẫn vào tiếng mưa vẫn nghe thấy thật rõ ràng.

Nhân loại?

Lâm Quan Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng càng nấp kĩ hơn sau thân cây.

Ở một nơi như này, nhân loại không đáng để tin tưởng, nói không chừng còn nguy hiểm hơn cả trùng tộc.

"Này này, mày muốn ra ngoài đi dạo nên tao mới mang mày ra đây, sao tự dưng lại không đi nữa? Còn kích động cái gì vậy? Gần đây có con bọ hung cái nào hả?" Giọng nói có vẻ vừa kiêu ngạo vừa thiếu kiên nhẫn.

Lâm Quan Viễn: ? Ngươi mới là cái đồ bọ cái, cả nhà ngươi đều là đồ bọ hung cái!

Nhưng mà sao người này lại có thể nói chuyện với trùng tộc? Còn nói mang theo nó tới đây để đi dạo, chẳng lẽ con bọ hung này chỉ là vật nuôi của anh ta?

Lâm Quan Viễn giận mà không dám mắng. Bỗng dưng phía đó im bặt, hình như con bọ hung đã dừng di chuyển, cứ như bị đóng băng tại chỗ.

Lâm Quan Viễn cau mày, muốn từ khoé mắt nhìn xem tình hình bên đó, đột nhiên một bóng hình xoẹt ngang qua hắn, thoắt cái đã ở trên cành cây đối diện cách hắn vài mét, từ trên cao mà nhìn xuống hắn.

Bị phát hiện!

Hắn ngoảnh phắt đầu lên, nhìn lại một cách đề phòng.

Chỉ thấy ánh mắt đối phương đảo qua mặt hắn một vòng, sau đó khoa trương mà "Yo" một tiếng, "Tiểu mỹ nhân từ đâu tới......"

Sau khi nhìn xuống dưới cổ hắn, lại đột nhiên thay đổi giọng điệu, "Đồ dị nhân xấu xí. Trời ơi, đây là trải qua kiểu tiến hoá gì mà xấu vậy? Này cũng quá xấu đi, suýt chút nữa chọc mù mắt tui rồi. Hiện tại người ta tiến hoá đều trông kinh khủng như này sao?"

Lúc đầu Lâm Quan Viễn còn có chút sợ hãi, nhưng sau khi ăn xong liên hoàn kích kia, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, nói với thân ảnh trên cây, "Mở mồm ra không nói được cái gì tử tế thì đừng mở nữa."

Khó khăn lắm hắn mới nhìn rõ được diện mạo của đối phương, gương mặt góc cạnh có hơi giống người phương Tây, tóc màu đen và đôi mắt màu xanh xám. Nhìn biểu cảm là biết người này có tính cách khoa trương phóng khoáng, thần thái trên người luôn toát ra sự kiêu ngạo và vượt trội trong vô thức.

Mấu chốt ở chỗ, quần áo trên người anh ta vừa tinh tế lại còn sạch sẽ! So với bộ tơ lụa hắn mặc trước đây không khác biệt lắm.

Ở trong mưa, hắn có thể thấy rõ sự mềm mại đặc trưng của bộ đồ lụa, chiếc cổ áo đứng bằng ren và khuy áo làm bằng hột trái cây đánh bóng, đồng thời trên bả vai, cổ tay, đầu gối còn may thêm giáp bảo hộ, dưới chân thì đi một đôi ủng da. Trong tay còn cầm theo một cái dù lá màu xanh có cán là xương động vật.

Cứ đứng trên cây như vậy, giờ người kia có bị mưa xối ướt đi nữa thì chắc vẫn phong độ nhẹ nhàng chán.

Ngược lại là hắn, chân đi giày rơm, lại còn lấy cánh hoa xù xì làm quần áo, đầu tóc thì bù xù, trông hắn bây giờ thực sự khá giống một con nhím biến hình thất bại.

Người nọ cẩn thận quan sát Lâm Quan Viễn một lần nữa, bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Hoá ra không phải biến dị mà là mặc cánh hoa vào người à. Ấyy nhưng mà, trông cậu có vẻ dầm mưa khá lâu rồi nhỉ, sao đầu tóc vẫn còn nguyên thế kia? Uầy, đừng bảo cậu có năng lực kháng ăn mòn nhé?"

Lâm Quan Viễn không nghĩ tới người đàn ông này sẽ ngay lập tức đoán được đặc tính trên người mình, hắn nhăn mày, thanh âm trầm thấp đáp, "Liên quan gì đến anh?"

Người nọ nhảy xuống chỗ Lâm Quan Viễn trong một giây, chiếc dù trong tay vẫn vững vàng không xê dịch, anh hơi nghiêng dù qua che trên đầu Lâm Quan Viễn.

Tiếng mưa vẫn rơi như trút nước, chiếc dù lá thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, anh cười nói: "Cậu bị mưa xối hoài như vậy, tui có hơi không nỡ nhìn."

Lâm Quan Viễn ngăn cản tay mình cho khuôn mặt điển trai nhưng thiếu đòn này một cú đấm. Dù sao người này chắc chắn mạnh hơn hắn, nếu muốn đánh nhau, hắn kiểu gì cũng là người thiệt.

Hắn phớt lờ người này, yên lặng nhặt hành lí của mình lên, chuẩn bị rời đi.

Người kia cũng không cản hắn, chỉ là khi hắn vừa bước đi thì đem dù nghiêng tới, nước mưa theo tán dù chảy xuống cổ hắn không chừa một giọt, tặng hắn một trận lạnh thấu tim.

Cái tên khốn tự phụ chết tiệt này!

Mặc dù hắn muốn đấm thằng cha này lắm rồi, nhưng hiện tại chưa xác định được tình huống cụ thể nên hắn vẫn phải cảnh giác, chỉ có thể nín nhịn bước tiếp.

Nhưng đi chưa được mấy bước, con bọ hung bên kia liền sốt ruột, tiếp tục di chuyển về hướng này.

Người kia vội vàng chạy lại, sờ sờ thân thể chú bọ hung to tướng, "Thôi nào, Nữu Nữu*. Đừng nóng vội, thả lỏng đi, thả lỏng đi. Đây là một anh đẹp trai, không phải bọ hung cái đâu, mày kích động cái gì?"

(*nữu nữu: cách gọi con gái của mình theo kiểu thân mật ngày xưa.)

Anh gọi nó là gì cơ? Nữu Nữu?

Lâm Quan Viễn gắt gao nhịn lại tiếng chửi thề trong miệng, cảm thấy mỗi câu nói của người này đều rất đáng đánh. Nếu người nọ mà sống ở thời của hắn, có khi sẽ bị vùi dập đến chết ngay khi vừa mở miệng ấy chứ.

Người nọ xoay người lại, nhún nhún vai, "Tui vừa rồi chỉ nói giỡn thôi. Nhưng tui thực sự rất có hứng thú với sự tiến hoá của cậu á. Cơ thể cậu không những kháng ăn mòn, mà hẳn là còn toả ra một loại hormone hoặc tin tức tố gì đó đặc biệt, khiến thú cưỡi của tui có cảm ứng."

Lâm Quan Viễn không biết mình còn có năng lực này, hắn hơi bất ngờ, sau đó lại nghe được người kia nói thêm: "Không phải cái loại vừa ngửi đã xác định con mồi để tấn công đâu, mà là kiểu vừa ngửi đã xác định bạn tình cùng giao phối ấy. Hầyy, giờ tui nên làm thế nào mới phải đây?"

Người nọ nhìn nhìn hắn, ánh mắt cứ như thể đang nhìn thấy một con bọ hung cái xinh đẹp. Lâm Quan Viễn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, vung tay đấm một phát vào gương mặt ấy.

Anh ta nhẹ nhàng né tránh, xong lại không tránh đi hoàn toàn, nắm đấm của hắn xoẹt qua mặt anh ta, khiến khuôn mặt đó ngay lập tức lệch qua một bên.

Nhưng vô tình hắn cũng đứng gần lại với con bọ hung, còn chưa kịp làm ra động tác gì tiếp theo, con bọ hung kia liền kích động, trông như sắp dùng sừng húc bay người tới nơi. Dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ, Lâm Quan Viễn liền vung tay lên một lần nữa, tát cái bép vào người nó.

Trong nháy mắt, sư huynh bọ hung liền trở nên yên tĩnh, thân thể còn hơi run rẩy thể hiện sự ngượng ngùng và thích chí.

Bên trong rừng rậm một mảnh an tĩnh, hai người một trùng đều đứng yên bất động.

Lâm Quan Viễn tay run run, mẹ nó, mày thẹn thùng cái quái gì?!

Người còn lại thì kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt màu xám xanh hiện lên vẻ hứng thú, "Cậu là người đầu tiên ngoài tôi có thể chạm vào nó mà không bị nó húc bay đó!"

Anh ta tiến lên hai bước, mặt đối mặt nhìn Lâm Quan Viễn, ánh mắt trần trụi, như muốn soi hắn từ trong ra ngoài, "Dị năng của cậu đặc biệt thật đấy, nếu không tìm hiểu kỹ thì đáng tiếc lắm."

Lâm Quan Viễn còn đang suy ngẫm thì anh đã lùi lại một bước, một tay cầm ô, một tay chắp trước ngực như hành lễ, "Tôi tên Morga Hortons, Hortons là tên quận của tôi. Cậu tên gì?"

Lúc này trông anh ta đâu còn cái vẻ thiếu đánh vừa nãy nữa, bỗng dưng lại nho nhã lễ độ, làm như mình là một quý ông bẩm sinh.

Đây là cái dạng hai mặt dối trá như mấy tên cầm quyền mà Lâm Quan Viễn ghét nhất.

Hắn lạnh lùng đáp lại, "Tôi thì không có hứng thú với anh. Tôi cũng không có ý định để anh biết thêm về tôi."

Nói xong liền cõng theo bọc thức ăn, cầm hai tay vũ khí đi ngang qua Morga. Khi hắn vừa lướt qua người kia, một cái dù liền chìa ra chắn trước người hắn.

Lâm Quan Viễn hô hấp cứng lại, đây là không cho phép hắn rời đi à?

Hắn hơi nghiêng người, hai tay siết chặt lấy vũ khí.

Morga vẫn cười cười như cũ, "Mưa lớn quá, dù không bị ăn mòn nhưng bị ướt như vậy cũng không thoải mái, mang theo dù đi."

"Không cần." Lâm Quan Viễn thở ra nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay đẩy chiếc dù ra, tiếp tục bước về phía trước, trong màn mưa nhìn cứ như một chú nhím nhỏ lẻ loi.

Morga cũng không cố chấp, anh nhìn phương hướng Lâm Quan Viễn rời đi rồi đứng ngây người hồi lâu.

Con bọ hung đứng bên cạnh chủ nhân, thấy chủ nhân mãi vẫn chưa nhúc nhích, nó không biết phải làm sao, cơ thể khẽ rung lên.

Morga tỉnh táo lại, ngượng ngùng vỗ vỗ nó, "Dọa mày hả? Xin lỗi nha."

Hắn xoay người nhảy lên lưng bọ hung, chỉ huy nó quay trở về, "Đi thôi, Quận Yier xuất hiện một người tiến hoá rất thú vị, hơn nữa có vẻ cậu ta đã bị người trong quận đó tẩy chay."
Biểu tình hắn bỗng dưng âm trầm xuống, "Chúng ta phải đi điều tra rõ một phen."

Lâm Quan Viễn đi theo con đường cũ để trở về. Thật ra hắn cũng cảm nhận được ánh mắt theo dõi của người kia, nhưng xem hành động của anh ta thì có vẻ anh ta thực sự chỉ đơn giản là tò mò về hắn. Nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, chắc cũng là để phán đoán ra nơi ở của hắn.

Hắn không có sức lực để thay đổi lộ tuyến, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ cảm tình gì với "Quận Yier", một nơi có chế độ phân chia giai cấp hủ bại. Hắn còn mong cái quận đó biến mất càng nhanh càng tốt kìa.

Chuyện này có liên quan tới kiếp trước của hắn, hắn hận thấu xương những con người dùng quyền lực và tiền bạc để thao túng người khác, ở trước mặt công chúng thì đức cao trọng vọng, sau lưng lại làm những việc dơ bẩn đáng xấu hổ.

Hắn chỉ hận chính mình quá nhỏ yếu, còn chưa báo thù thành công đã bị bắt lại, bị đâm hai nhát rồi bị siết cổ đến chết. Nhưng hiện tại nhớ lại khuôn mặt sợ hãi và đau khổ của một số người, tâm trạng hắn cũng coi như sảng khoái.

Trên đường về hắn không gặp thêm con côn trùng nào nữa. Có lẽ bởi vì đi đường cũ, một ít thực vật trước đây cản đường đã bị hắn chém đứt trên đường đến, nên hắn đi về rất dễ dàng.

Vừa đi hắn vừa nghĩ đến tên Morga vừa gặp.

Vừa nãy hắn chỉ đi quanh quanh ở bên rìa khu con người sống, chứ không hề đi sâu vào khu vực "phi nhân loại", thậm chí hắn còn không dám trèo lên cây cao để bứt quả, bởi vì hắn sợ sẽ đả động đến trùng tộc, chim thú cùng các sinh vật khác.

Mặt khác, Morga lại có thể thuần phục một con cự trùng to tới 3m, nhàn nhã ở trong khu "phi nhân loại" đi dạo, thời điểm nhảy tới nhảy lui trên cây cũng không hề thu hút côn trùng hay chim tới.

Anh ta chắc chắn cũng là người biến dị.

Nhưng xem bộ dáng anh ta, cơ thể đó trông không có gì là đã biến đổi cả, nếu không thì quần áo cũng không vừa vặn như thế.

Tay thoạt nhìn vẫn giống bình thường, chân đi ủng cao nên hắn cũng không rõ, phía sau lưng hắn cũng không để ý lắm, không biết có mọc cánh hay không. Mà tiến hóa ra cánh là cấp độ rất khó, trước mắt thì ở quận Yier chưa có ai mọc được cánh cả.

Trông Morga cũng trạc tuổi hắn, ngoại trừ chất liệu quần áo cao cấp anh ta mặc, còn có thú cưỡi là một con cự trùng 3m. Phải biết rằng ở quận Yier, chỉ có một mình quận trưởng có thú cưỡi là một con ruồi giấm mà thôi.

Lâm Quan Viễn không cho rằng tất cả người ở quận Hortons đều có thể mặc giống Morga, từ đó suy ra, hoặc anh ta là người có thực lực siêu mạnh, hoặc đơn giản là anh ta có cha mẹ siêu mạnh.

Nhắc đến quận Hortons, hắn cũng thấy có chút quen thuộc, nhưng ký ức của nguyên chủ lung tung rối loạn, hắn nhất thời chưa tìm ra được đoạn có nhắc tới quận Hortons này.

Nhưng kì lạ là Morga lại dắt theo một con cự trùng đi tản bộ ở ranh giới giữa quận Yier và khu vực "phi nhân loại", chứ không phải phụ cận quận Hortons.

Suốt một đường tự hỏi, Lâm Quan Viễn rốt cuộc về tới toà Cương Thụ nơi mình ở.

Bỗng nhiên không gian tối sầm xuống, trời đất u ám, tầm nhìn bốn phía ngay lập tức bị thu hẹp, nhiệt độ xung quanh cũng giảm mạnh, nước đập vào người cứ như không phải nước mưa, mà là nước đá.

Thời gian và thời tiết của nơi này chắc chắn so với địa cầu trước kia là một trời một vực.

Mới đi trong chốc lát, toàn thân hắn đã bị lạnh đến phát run. Hắn cố gắng hà hơi để sưởi ấm đôi tay, bắt đầu khó nhọc leo trên thân cây.

Những cánh cửa trên thân cây mà hắn đi qua đều đang đóng chặt, không hề nhìn được chút ánh sáng nào, cũng không nghe được bất cứ động tĩnh gì, tựa như không hề có ai sinh sống bên trong.

Nhưng hắn biết, đại đa số người sống trong tòa Cương Thụ này đều không phải người biến dị giống như hắn, là "người lạc hậu". Có khả năng hiện tại đã chết đói ở trong nhà, hoặc đã bị bắt đi bán làm nô lệ ở khu quý tộc. Cũng có khả năng đang ở bên cạnh mấy tên Thợ săn có chiến lực, dùng thân mình để đổi lấy một mùa mưa no đủ. Hoặc một số đã giống như nguyên chủ, bị đẩy vào cái miệng rộng hoác của hoa Bá Vương, thi cốt không còn cũng không có kẻ nào quan tâm.

Hắn gian nan trèo tới nhà gỗ của mình, đẩy cửa ra, dùng hết sức lực để bật vào bên trong, cũng chú ý để không đè nát hành lí quý giá của mình.

Nhà cây kiểu này thực sự rất thần kỳ, khi nãy hắn đẩy cửa đã khiến cho nước mưa tràn vào nhà kha khá, vậy mà cây này đã hấp thu sạch sẽ, giờ chỉ còn cái sàn nhà khô ráo.

Toàn bộ căn nhà chỉ có duy nhất một chỗ được đặc biệt sử dụng để lấy nước từ đường dẫn nước của cây là luôn ẩm ướt, còn lại chỗ nào cũng vừa khô ráo vừa ấm áp.

"A......" Nằm trong chốc lát, Lâm Quan Viễn thở dài một hơi ngồi dậy, mở ra túi lá để xem chiến lợi phẩm của mình.

Kỳ thật hắn mang về cũng không nhiều, nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Hiện tại hắn không cần lo lắng về trái cây và nước uống nữa, nhưng nhu cầu của cơ thể con người vẫn rất cần có ngũ cốc và thịt.

Không biết hiện tại nhân loại có từng bắt đầu gieo trồng hay chưa, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như cậu đã từng ăn thứ gì đó tương tự như hạt đậu, nhưng rất ít, hẳn là rất hiếm.

Còn về phần thịt? Động vật có vú hình như rất ít bị săn bắt làm thịt, dù sao số lượng của chúng hiện tại đã gần như tuyệt chủng.

Trái ngược là côn trùng lại thường xuyên bị bắt làm thịt. Ăn ngon nhất là thịt ong mật, nhưng sức chiến đấu của ong mật tương đối mạnh, lại hay đi theo bầy, nên không dễ dàng bắt được.

Những thứ dễ bắt hơn là trứng trùng, ấu trùng và sâu bướm không có độc. Chỉ là khi nghĩ đến hồi ức ăn mấy thứ đó của nguyên chủ, Lâm Quan Viễn liền phát ốm.

Tuy nhiên, nhân loại trải qua quá trình phát triển tới thời đại này có vẻ đã coi việc ăn côn trùng là việc rất đỗi bình thường. Mà, hiện tại muốn bắt được sâu ăn cũng không phải chuyện dễ, đó là việc mà chỉ có những Thợ săn lợi hại mới làm được.

Lâm Quan Viễn cởi bộ đồ xấu xí làm bằng cánh hoa của mình ra, đem đi phơi khô ở một bên.

Hắn nhéo nhéo phần thịt ở trên người, thở dài. Cơ thể nhỏ bé đã bị suy dinh dưỡng lâu ngày này vẫn đang run rẩy vì lao động kiệt sức. Với cơ thể này mà có thể sống sót thì mới là lạ.

Hắn bắt đầu tập thể hình ở trong nhà cây theo phương thức rèn luyện của mình ở kiếp trước.

Tập luyện xong, sau khi nằm trên giường ngủ được khoảng mấy tiếng, Lâm Quan Viễn mở mắt ra: đã đến lúc khám phá một nơi khác.

————————————————————
Editor có lời muốn nói:

Lâm Quan Viễn ban đầu: giọng nói như châu rơi đĩa ngọc bla bla...

Morga: nhả ngọc nè, nhả ngọc nè (bủlly bủlly)

Lâm Quan Viễn: *tát cái bép*

— chăng chăng chắng chằng tu bê con từn niu-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top