Chương 9

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ 
Beta: Chow

An Vũ vừa dứt lời, cả lớp như chợt bừng tỉnh.

Vừa nãy bởi vì chuyện cấp gien của Đỗ Cần, mọi người ai cũng kích động, thậm chí quên luôn cả chuyện này. Hiện tại An Vũ chủ động nhắc tới, quả thực là không khác nào đang ngầm khiêu khích tuyên chiến. 

Lũ học sinh tất nhiên là không ai chê "náo nhiệt" cả, ánh mắt đồng loạt đưa về phía hai vị Omega được liệt vào hàng hotboy này.

An Vũ ngồi ở hàng phía trước. Tay ôm ngực, quay đầu nhìn Bạch Việt, giọng điệu mang vẻ châm chọc: "Có cái gì mà phải che giấu? Đây chính là cơ hội cử đi học, cậu cứ thế mà từ bỏ vậy sao? Hay là nói..." 

Hắn nâng cằm: "Hay là nói, ngay cả cấp C cậu cũng không đạt được?" 

Cấp C là cấp tiêu chuẩn của người, nếu ngay cả cấp C cũng không có, vậy tức là tương đương với cấp thấp hơn người thường. An Vũ nói lời này, rõ ràng là đang ngầm ám chỉ Bạch Việt ngay cả tiêu chuẩn đơn giản nhất cũng không đạt. 

Lý Nhậm nghe xong rất tức giận, nhưng Bạch Việt bên cạnh vẫn chưa tỏ thái độ, cậu cũng không dám nói gì, chỉ nghĩ cứ chờ lúc biết cấp bậc gien của Bạch Việt, vả mặt những Omega đáng ghét kia. 

Cơ mà, Bạch Việt lại không có phản ứng!

Lý Nhậm thất vọng. Chắc không phải... là sự thật nhỉ. Bạn tốt nhất của cậu, ngay cả cấp C cũng không có? 

Từ thái độ trầm mặc này, từng học sinh trong lớp bắt đầu có suy đoán khác nhau, khe khẽ bàn tán to nhỏ. 

Bạch Việt cầm bức thư thông báo trong tay cất đi. 

Thật ra, lúc nãy khi mà sự chú ý của cả lớp đều đặt trên người lớp trưởng, anh đã lôi ra nhìn qua cấp bậc gien của mình. 

Chẳng qua, trên đó là chữ cái khiến người khó có thể tin. 

Cấp S+. 

Đây là cái kiểu gì?

Cho dù có ưu tú như thế nào, nhận biết của mọi người đối với cấp bậc gien cao nhất cũng chỉ tới cấp A. Trên cả cấp A... chỉ tồn tại trong các bộ phim và vọng tưởng, đa số người thường cũng chưa gặp ngoài đời bao giờ.

Huống chi đây cũng không đơn thuần là cấp S, dấu cộng phía sau là có ý gì? 

Ngay cả chính Bạch Việt cũng cảm thấy kết quả kiểm tra này có vấn đề.

Hơn nữa, giờ nói ra sự thật này cũng chẳng ai tin. Muốn chứng minh bản thân không phải cấp bậc gien thấp kém, không thể không cho bọn họ xem thư thông báo. Nếu cứ như vậy, giới tính phân hoá sau lần thứ hai sẽ bị bại lộ. 

Bạch Việt làm ngơ trước những nghi ngờ xung quanh mình, nói với chủ nhiệm lớp: "Ngày hôm qua mới vừa đi bệnh viện kiểm tra lại, kết quả vẫn chưa có." 

Anh cười cười "Cứ tiếp tục đi thầy." 

Chủ nhiệm lớp biết chuyện này, không nghi ngờ anh: "Có kết quả nhớ nói cho thầy một tiếng." 

Vậy là chiêu khiêu khích của An Vũ hoàn toàn vô dụng, Bạch Việt vẫn không hề bị đả kích gì cả. 

Bọn học sinh không được xem náo nhiệt, có hơi thất vọng. Nhưng chủ nhiệm lớp đã nói vậy, bọn họ cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. 

Lớp lại im lặng lần nữa, chủ nhiệm lớp bắt đầu nói về những chuyện quan trọng khác. 

Chỉ có An Vũ ngồi ở chỗ, sắc mặt âm trầm. 

Mỗi lần đều là như thế này, Bạch Việt hoàn toàn không phản ứng với lời khiêu khích của hắn. Đây là ý gì, không thèm để hắn vào mắt?

An Vũ cắn môi đến đỏ bừng. 

Kết quả kiểm tra vẫn chưa có? Hừ, hắn không tin! 

Sau tiết này, tiếp theo là tiết thể dục. Bạch Việt đứng lên, đang định đi, lại bị Lý Nhậm khẩn trương túm lại. 

"Bọn họ lại tới nữa." 

Bạch Việt giương mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy An Vũ và mấy Omega kia đi tới. 

An Vũ đứng yên ở trước bàn, nhướng mày nhìn anh, không nói một lời. Cơ mà nam sinh tóc xoăn dẫn đầu kia, tay hung hăng đập lên mặt bàn "rầm" một tiếng: "Đưa thư thông báo ra đây." 

Bạch Việt hỏi lại: "Tại sao?" 

"Còn có thể là tại sao?!" Nam sinh tóc xoăn kích động, "Mày nói chưa có kết quả ư, thật sự chưa có à? Nếu mày là cấp D, cứ việc nói thẳng, cũng không ai chê cười mày, giấu giấu giếm giếm là có ý gì!" 

Lý Nhậm không muốn việc bé xé ra to, lại lo lắng cho bạn tốt là bởi vì cấp bậc gien quá thấp nên mới nói dối, ở bên cạnh nói nhỏ với Bạch Việt: "Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi." 

Bạch Việt cũng không muốn để ý, định rời đi. Nhưng mà mấy Omega kia lại không buông tha, giơ một chân lên, chặn đường của hai người. 

Nam sinh tóc xoăn duỗi tay: "Giao ra đây!" 

Bạch Việt nhìn hắn: "Hình như tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh chuyện này cho mấy người." 

"!?"Nam sinh tóc xoăn đang định bùng phát cơn giận, An Vũ lại mở miệng trước cậu ta: "Tốt nhất là mày nên thành thật thừa nhận đi, cấp bậc gien của mày là gì?" 

Hắn lạnh nhạt nói: "Nếu chỉ có cấp C hoặc là cấp D, khuyên mày không nên quấn lấy Thượng Vũ Phi nữa, đỡ phải kéo chân sau người ta. Hẳn là mày cũng biết, cấp bậc gien của Omega ảnh hưởng lớn tới đời sau như nào." 

Bạch Việt: "..." 

An Vũ hừ lạnh: "Sao nào, không phản bác?" 

"Không, tôi chỉ suy nghĩ," Anh cười cười, "Rõ ràng là cậu còn chưa thành niên, kỳ động dục cũng đã tới rồi sao."

Lời này vừa nói ra, những Omega ở đây đều đỏ bừng mặt. Trong nháy mắt, sắc mặt An Vũ trở nên trắng bệch: "Mày nói hươu nói vượn cái gì!" 

Bạch Việt nghi hoặc: "Thế vì sao cậu vẫn luôn đề cập đến chuyện đời sau?" 

"Đó là bởi vì đối Omega mà nói, đây là việc quan trọng nhất!" An Vũ nâng cao âm lượng. 

Bởi vì tiết sau là tiết thể dục nên chuông vừa vang lên đã có không ít học sinh chạy ra khỏi phòng học. Lúc này, những người còn chưa rời đi, cho dù ban đầu không để ý tới chỗ Bạch Việt nhưng giờ cũng bị giọng nói của An Vũ thu hút sự chú ý.

Nghe thấy lời này, Bạch Việt rơi vào trầm mặc. 

Chuyện quan trọng sao...

Không thể phủ nhận. 

Lúc còn nghĩ mình là Omega, anh cũng muốn sinh con, nuôi con cho Thượng Vũ Phi —— hơn nữa đối tượng làm bạn đời của anh, cũng chỉ có thể là Thượng Vũ Phi. Nhưng anh chưa bao giờ cho rằng, chuyện này đối với Omega mà nói là "Quan trọng nhất". 

Thế nhưng...

Tầm mắt Bạch Việt lại lần nữa trở lại trên người An Vũ. 

Cho tới thời điểm hiện tại, cả giáo dục lẫn mọi người xung quanh đều nói với bọn họ rằng, năng lực quan trọng nhất, cũng như năng lực quý giá nhất của Omega chính là "sinh sản".

Không thể mạnh mẽ như Alpha, cũng không thể phát triển được cân đối như Beta, ngược lại còn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố... Omega bọn họ so sánh với các giới tính khác, quả nhiên, ưu thế cũng chỉ là sinh ra những đứa con mang cấp bậc cường đại. 

Cho nên An Vũ có tư tưởng này, cũng không gì đáng trách. 

Theo giá trị quan của Bạch Việt mà nói, anh tôn trọng suy nghĩ của An Vũ —— chỉ cần đối phương không mang cái tiêu chuẩn này áp đặt lên trên đầu người khác, cụ thể là chính Bạch Việt anh. 

Thấy Bạch Việt trầm mặc, mấy Omega kia cho rằng đã tìm được nhược điểm, thừa thắng xông lên: "Là thế đấy, chỉ có An Vũ của bọn tao mới xứng đôi với Alpha cấp A!" 

Bạch Việt nghe vậy bèn đáp: "Lớp trưởng cũng là cấp A." 

An Vũ ngẩn ra, tiếp theo thẹn quá thành giận phản bác: "Mày cho tao là gì, tất nhiên không phải chỉ cần A cấp là được!" 

Bạch Việt: "Không phải sao?" 

An Vũ: "Không phải!!!" 

Bạch Việt nghĩ nghĩ, nói: "Nhưng hiện tại tôi và Thượng Vũ Phi đang yêu nhau." 

Đây là việc mọi người đều biết. An Vũ không hiểu đối phương hiện tại nhắc tới chuyện này là có mục đích gì. 

"Thì sao?" 

Bạch Việt: "Mà trông cậu cùng với hành động của cậu bây giờ, thật giống như tiểu tam chạy đến trước mặt vợ cả, kêu gào tao muốn xxx với chồng mày." 

Ngữ khí của anh rất ôn hòa, không mang theo vẻ muốn khiêu khích giằng co gì: "Cậu không thấy như vậy sao?" 

Lời nói này quá mức trắng trợn, An Vũ giận đến nghẹn lời. 

Bạch Việt: "Tiết thể dục đừng đến muộn." 

Nói xong câu này, anh xách theo cặp sách đi qua đám Omega, Lý Nhậm cũng đi theo đằng sau. 

Nam sinh tóc xoăn mất một lúc mới hiểu ý tứ trong câu nói kia: "Nó nói gì vậy, bọn họ cũng chưa có kết hôn, yêu nhau rồi chia tay không phải là chuyện rất bình thường sao. An Vũ, cậu nói xem có đúng không..." 

Nhưng mà lúc này An Vũ đã hoàn toàn không nghe lọt bạn mình nói gì. Lời vừa rồi của Bạch Việt, đối với hắn mà nói chính là sự sỉ nhục, sự sỉ nhục lớn nhất! 

An Vũ cắn chặt môi, như thể muốn cắn đến bật máu. Đôi môi ban đầu đã đỏ tơi, giờ nhìn như nhuộm màu, đỏ càng thêm đỏ. 

Nam sinh tóc xoăn còn muốn nói gì đó, liền thấy đối phương đột nhiên xoay đầu, đi ra ngoài phòng học. 

"An Vũ..." 

Hắn cùng mấy Omega khác đang muốn đuổi theo, lại nghe thấy người nọ không quay đầu lại quát: "Đừng đi theo tao!" 

Tính tình An Vũ vẫn luôn không tốt, nhưng khi chính miệng nói ra những lời này thì thật sự là cậu ta muốn ở một mình. 

Nam sinh tóc xoăn im lặng, cùng các bạn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. 

Haiz, tiểu công chúa(*) nhà bọn họ lại tức giận rồi. 

(*) Gốc là "tiểu công trúa" =)). 

Sau khi tan học, Lý Nhậm lại thử mời Bạch Việt ra ngoài, vẫn là bị cự tuyệt, cậu bĩu môi. 

"Bình thường cậu luôn muốn mang theo em trai, vốn dĩ đã rất khó để mời cậu ra ngoài một mình. Hiện tại bạn trai cậu trở về, địa vị của tôi lại thấp hơn một bậc." Cậu ra vẻ bản thân đang cực kỳ khổ sở, "Làm cẩu độc thân thật khó, khi nào mình mới có thể tìm được một Alpha hả. Không! Beta cũng được." 

Tuy rằng lý do Bạch Việt muốn về nhà sớm cũng không phải vì để gặp Thượng Vũ Phi, nhưng anh vẫn an ủi bạn bạn tốt. 

Rời khỏi học viện, đi ra trạm xe bus. Không biết vì sao hôm nay xe bus có nhiều khách hơn thường lệ. Anh không tìm được chỗ trống, chỉ có thể đứng. 

Cầm lấy tay vịn, người ngồi ở trước chính là một nhân viên văn phòng. Trong tay ôm túi công việc, trên mặt đeo kính. Thấy Bạch Việt, đột nhiên cười với anh một cái. 

Bạch Việt không quen người này, nhưng xuất phát từ lễ phép, cũng mỉm cười đáp lại. 

Hơn mười phút sau, người trên xe bus lên lên xuống xuống, tổng số người vẫn không thay đổi, vẫn đông như cũ. 

Lúc này, phía trước không biết gặp cái gì, xe bus đột nhiên phanh gấp. Bạch Việt theo quán tính lảo đảo về phía trước, suýt nữa ngã vào lồng ngực nhân viên văn phòng kia. 

May mà tay cầm lấy tay vịn kịp thời, xoay người lại. 

Bạch Việt: "Thật ngại quá." 

"Không sao." Khuôn mặt nhân viên văn phòng bình đạm, nhìn rất hiền lành dễ tính.

Bạch Việt ngẩng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hiện tại đã tới sân ga, xe chưa một xuất phát tiếp, vẫn đang dừng tại chỗ. 

Tự nhiên phong cảnh trước mắt trở nên mơ hồ vặn vẹo. Trái tim anh bắt đầu đập một cách mãnh liệt, bỗng chốc nhảy lên, lại nhanh chóng rơi xuống. 

"Đùng!" 

Thân thể Bạch Việt lắc lư một chút, tay xoa xoa ngực, nắm chặt vạt áo. 

Từ trái tim truyền đến, thông qua máu nhanh chóng đi đến toàn thân. Một dòng khí khó mà ức chế trong cơ thể chạy tán loạn, sắp dâng lên. 

Tin tức tố bị đánh thức?

Từ chương trình học về tin tức tố ở học viện, cảm giác hiện tại cũng khá giống miêu tả trong sách, nhưng không thể ngờ là lại kịch liệt hơn rất nhiều. 

Hơn nữa, không quá giống trong tưởng tượng. 

Về cơ bản mà nói, trước khi kỳ đánh thức tin tức tố đến, thân thể sẽ xuất hiện hiện tượng phát sốt, có thể cho người ta chuẩn bị sẵn sàng trước. 

Cơ mà anh lại không có bất cứ một triệu chứng gì, tin tức tố bỗng đột nhiên bùng nổ. 

Bạch Việt cố gắng đè nén xuống dòng khí chạy tán loạn trong cơ thể, nhìn thoáng qua sân ga. Tuy rằng không biết hiện tại đã đến nơi nào, nhưng có khả năng anh không đợi được đến lúc về nhà. 

Cần phải nhanh chóng xuống xe tìm được một nơi để ẩn nấp. Nếu như bùng nổ tin tức tố trước mặt mọi người, mà trên xe này còn có cả Omega, khả năng sẽ tạo thành hậu quả khó mà lường được.

"Xuống xe." 

Tay Bạch Việt cầm ba lô, giọng nói có chút bất lực, nói với bác tài: "Cháu muốn xuống xe!"

Nhưng vì trên xe có quá nhiều người, hình như tài xế cũng chẳng nghe thấy lời anh nói.

Bạch Việt nhắm mắt, nỗ lực muốn khiến cho tinh thần tỉnh táo một chút. Đang định mở miệng lần thứ hai, lại nghe thấy có người cất tiếng: 

"Xin lỗi, có người muốn xuống xe." 

Người nói chính là nhân viên văn phòng kia. 

Giọng nói này rất rõ ràng, xuyên qua đám người sôi nổi nhốn nháo phía trước. Tài xế rốt cuộc cũng nghe thấy, mở cửa xe. 

Bạch Việt tay vịn lan can, chao đảo bước xuống. Nơi đây là khu hẻo lánh, không có kiến trúc cao lớn đặc biệt gì, tất cả đều là hẻm tối thông với nhau. 

Con đường này Bạch Việt đã đi qua mấy năm, nhưng trước nay chưa từng đi sâu vào trong, cho nên đây cũng coi như là lần đầu tiên tới. 

Còn may là xung quanh đây không nhiều người lắm. Tóm lại, càng mau chóng rời xa đám đông càng tốt. 

Anh nhấc chân tiến một bước về phía trước, không chú ý bậc thang, không khỏi lảo đảo một chút. 

Phía sau có người đỡ lấy bờ vai của anh: "Cậu có khỏe không?" 

Bạch Việt quay đầu lại nhìn, là nhân viên văn phòng vừa rồi. Có lẽ nơi này cũng không phải trạm đối phương muốn xuống, nhưng nhìn thấy tình huống của anh không ổn lắm, cho nên mới đi theo.

"... Cháu không có việc gì, cảm ơn." 

Bạch Việt nhìn hắn ta, nở nụ cười. Rồi anh quay lưng lại, muốn tiếp tục đi về phía trước. 

Hiện giờ trong đầu anh là một mảnh hỗn loạn, không đủ tỉnh táo để phát hiện ra điểm đáng ngờ, chỉ muốn nhanh chóng đi lên phía trước. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, giây trước cứ như đang ở Nam Cực, giây sau lại cảm giác đã đặt chân đến núi lửa.

Bây giờ, điều duy nhất anh có thể nghĩ được chỉ là, tìm một nơi không có ai, khống chế tin tức tố.

Nhưng mà nhân viên văn phòng kia cũng không có rời đi, ngược lại còn tiếp tục theo: "Cậu muốn đi đâu? Tôi có thể giúp cậu."

Bạch Việt mơ hồ trả lời: "Tôi phải đi đến chỗ không có ai."

Chỗ không có ai? 

Nhân viên văn phòng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khóe miệng gợi lên một nụ cười. 

Nếu như hiện tại Bạch Việt trong trạng thái bình thường, có khi anh đã sớm phát giác người này có vấn đề. Nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ được rằng phải cách xa khu vực đông người, hơn nữa trong người còn không khoẻ, vẫn chưa chú ý tới biểu cảm của tên đàn ông kia. 

Sau đó, anh cảm thấy bả vai mình bị ấn xuống. 

Sức lực người này lại lớn hơn dự đoán. Nhân viên văn phòng ôn nhu dụ dỗ: "Tôi biết một nơi không có ai, đi theo tôi." 

Sau khi Lý Nhậm bị Bạch Việt từ chối, vẫn như cũ không từ bỏ ý định ra ngoài. Tuy rằng sắp phải thi đại học, nhưng cơ bản cậu cũng không có chí hướng gì lớn, chỉ cần có thể thi đậu vào một trường bình thường là được. 

Nếu thật sự không thi được, tùy tiện tìm một công việc cũng ổn rồi.

Cho nên, cậu ở trong phòng học một lúc liền ra ngoài.

Mà mới vừa vừa ra khỏi cửa, đã bị một bàn tay chặn trước mặt. 

"Ê mũm mĩm, Bạch Việt đâu rồi?"

Giọng nói này cực kỳ quen. Lý Nhậm ngẩng đầu nhìn. Người đến là Thượng Vũ Phi. 

Hiện tại đã tan học, trong trường không còn mấy ai. Đối phương tuỳ ý vào như vậy, cũng không có ai để ý. 

"Bạch Việt đã sớm về rồi." Lý Nhậm không hiểu ra sao, "Cậu ấy không phải đi tìm anh à?" 

Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhăn chặt mày, nhìn vào phòng học trống rỗng. 

Thượng Vũ Phi: "Mấy đứa không học bù ư?" 

Lý Nhậm mê man lắc đầu: "Không ạ." 

"Anh cũng tốt nghiệp từ đây, cũng không phải không biết trường học chúng ta. Với trình độ kia, có thể thuận lợi tốt nghiệp, còn cần gì học bù."

Thượng Vũ Phi: "..." 

Lý Nhậm đĩnh đạc nói, nhưng thấy sắc mặt đối phương dần dần đen lại, kịp thời dừng miệng: "Dạ, dạ có chuyện gì ạ?" 

Thượng Vũ Phi liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói, Bạch Việt là đi tìm tôi?" 

"Vâng, đúng vậy." Lý Nhậm ngơ ngác gật đầu. 

Thượng Vũ Phi không đáp, xoay người rời đi. 

Lý Nhậm nhìn theo bóng lưng người kia, không hiểu ra sao. Đây là tình huống như thế nào?

Chẳng lẽ... Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cãi nhau? 

Ngày edit: 27/7/2021. 
Ngày beta: 14/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top