Chương 3

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Beta: Chow

Dưới chân có mấy người còn đang kêu la vì đau. Thượng Vũ Phi trực tiếp dẫm lên bọn họ, đi đến bên cạnh Bạch Việt.

Hắn rũ mắt nhìn Bạch Việt, nhìn vào chỗ mà anh vừa bị túm. Sức túm tuy không quá lớn, nhưng bởi vì da của Bạch Việt rất trắng, chỉ cần dùng một chút lực là sẽ để lại dấu vết.

Hiện tại nơi đó là một vòng đỏ ửng.

Thượng Vũ Phi bất động thanh sắc mà nhíu mi.

Hắn đưa tay kéo Bạch Việt về sau lưng mình, nhìn Phương Chân Nhân, hai mắt nheo lại, ẩn chứa cảm giác nguy hiểm: "Trước khi tốt nghiệp đã 'dặn dò' mày một phen rồi. Giờ mày làm vậy, là còn muốn đến bệnh viện?"

Phương Chân Nhân đã một năm chưa gặp Thượng Vũ Phi, bây giờ người này lại đột nhiên xuất hiện, phút chốc nghe thấy giọng nói quen thuộc đến sợ hãi kia, hắn không nhịn được rùng mình.

Nhưng dù thế nào, không để bị mất mặt trước mặt An Vũ vẫn là điểm mấu chốt. Mà hiện giờ xông lên có lẽ cũng không phải ý hay, vẫn là chạy tốt hơn.

Phương Chân Nhân ra vẻ trấn định: "Anh hiểu lầm rồi. Em thấy trên người cậu ấy có sâu bọ, muốn bắt giúp cậu ấy thôi."

Thượng Vũ Phi cười như không cười, lặp lại một lần: "Sâu?"

Phương Chân Nhân ghét nhất là thấy người khác nhìn mình với kiểu biểu cảm này, căng da đầu quát: "Nói là sâu thì là sâu, mày còn muốn thế nào? Chẳng nhẽ tao đánh nó, nếu mày không yên tâm thì đưa đi bệnh viện kiểm tra đi!"

Khuôn mặt Thượng Vũ Phi vẫn không lộ tí cảm xúc nào.

Hẻm nhỏ lập tức trở nên an tĩnh, tử khí trầm trầm, chỉ còn tiếng những Alpha ngã xuống đất rên rỉ thê thảm.

Nghe thấy mấy âm thanh này, dường như Phương Chân Nhân nhớ lại chuyện gì đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Từ trước tới nay, hắn đã tự nuôi cho mình một loại trực giác, giờ trực giác này nói cho hắn biết Thượng Vũ Phi sắp động thủ. Hắn vừa muốn làm ra tư thế đỡ, bóng đen kia đã lao tới. Còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt, từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

Hết thảy đều xảy ra quá nhanh, chỉ vào khoảnh khắc đối phương đấm vào bụng mình không chút lưu tình, hắn mới thấy thời gian như đang trôi chậm lại.

Hắn cảm nhận rõ ràng được tất cả thay đổi trong cơ thể, xương sườn đứt gãy, dạ dày biến dạng.

Ngay sau đó, cả người giống như bị cắt làm đôi, bỗng chốc cơ thể hắn bay ra ngoài.

Phương Chân Nhân bị vứt ra vài mét, không hề có phản ứng.

Nhưng hắn còn đỡ hơn bọn đàn em một ít, không ngất ngay, chỉ là nằm liệt trên mặt đất không ngồi dậy được.

"Mày, mày..." Phương Chân Nhân cố sức đứng lên, muốn buông lời hung ác. Nhưng mới vừa phun ra từ đầu tiên, máu tươi từ trong cổ họng trào ra, hắn nếm được một vị ngọt tanh.

Phía sau An Vũ còn có vài tên Omega run bần bật.

Bọn họ thật ra không thù không oán với Bạch Việt, nhưng chính là nhìn không vừa mắt cái người này được người khác hoan nghênh như vậy lại còn kiểu ra vẻ thư thái bình đạm. Càng không nói tới chuyện cậu ta đoạt hết các tình nhân trong mộng của tất cả Omega bọn họ.

Thượng Vũ Phi kia lại phù hợp với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết của đám Omega. Đẹp trai, cơ bắp, thực lực mạnh mẽ, không để bất cứ ai vào mắt. Nói ngắn gọn chính là một chữ —— ngầu.

Tuy nói bọn họ vẫn luôn ở phía sau An Vũ, giúp đỡ An Vũ nói chuyện và theo đuổi người ta. Nhưng kỳ thật ai ai cũng thầm hy vọng, hy vọng cuối cùng vai chính sẽ là mình.

Bọn họ biết Thượng Vũ Phi hung hãn, cơ mà đại đa số chỉ là tin vỉa hè, cũng không ai tin là thật.

Bởi vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Thượng Vũ Phi đánh nhau, hơn nữa là ở dưới tình huống gần gũi như thế.

Không, đây không thể gọi là đánh nhau. Cái gọi là đánh nhau, hai bên ít nhất phải có qua có lại. Nhưng vừa rồi, gần như là một bên đơn phương đánh bên còn lại.

Bọn họ không thích Phương Chân Nhân cả ngày diễu võ dương oai, nhưng ít nhất người này cùng với đàn em sẽ bảo kê cho bọn họ, quan hệ không tính là quá kém.

Cho nên lúc trơ mắt nhìn người này bị đánh bại, chính tai nghe thấy tiếng vang xương cốt đứt gãy, cùng với thân thể từ bên cạnh bay qua, nổi lên một trận gió sắc bén, tất cả mọi người đều sững sờ.

Omega tóc xoăn nhịn không được mà khóc: "Anh, anh sẽ không đánh Omega, đúng không?"

Thượng Vũ Phi liếc cậu ta một cái.

Bị cặp mắt màu xanh lục đậm nhìn thẳng, nam sinh tóc xoăn tim đập lỡ một nhịp. Cho dù tại thời khắc này cậu cũng không thể không thừa nhận, đối phương thật sự quá đẹp.

Thế mà... tuy chỉ thất thần đúng một lát, giây tiếp theo, cậu ta liền thấy đôi mắt không mang theo chút cảm tình nào của đối phương, hoàn toàn bị sự lạnh nhạt kia doạ đến ngơ ngẩn. Khụt khịt một chút, cũng không dám lên tiếng nữa.

Thượng Vũ Phi không thèm để ý người nọ, xoay người, đưa Bạch Việt rời đi.

Trước khi đi, còn dẫm một chân lên mấy người trên mặt đất.

Đến tận khi tiếng bước chân biến mất, mấy học sinh Omega mới thở nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ mảnh mai như vậy, nếu như bị đánh một cú thế kia, chắc chắn cũng không đơn giản là té xỉu. Nhẹ thì hủy dung, nặng thì ngỏm củ tỏi.

Nam sinh tóc xoăn nhìn mấy người trên mặt đất kêu rên, do dự hỏi An Vũ: "Hay là gọi xe cứu thương trước đi?"

An Vũ: "..."

Nam sinh tóc xoăn: "An Vũ?"

An Vũ vừa rồi rất lạ. Từ sau khi Thượng Vũ Phi xuất hiện, hắn chưa nói một câu nào.

Mà đến khi cậu ta vòng đến trước mặt đối phương, thấy rõ biểu cảm của An Vũ, không khỏi hoảng sợ.

Nam sinh có dung mạo diễm lệ giờ lại hơi vặn vẹo, hàm răng hung hăng cắn vào môi, như thể muốn cắn ra máu.

Nam sinh tóc xoăn: "Cậu, cậu làm sao vậy?"

An Vũ mở miệng hỏi: "Tao lớn như vậy, đứng ở chỗ này, có thể không nhìn thấy sao?"

Nam sinh tóc xoăn gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: "Không thể."

"Tại sao..." trong giọng nói An Vũ mang theo oán hận, "Người kia nhìn thấy tao, một chút phản ứng cũng không có!"

Từ khi Thượng Vũ Phi xuất hiện, sự chú ý của anh ta vẫn luôn ở trên người Bạch Việt, hoàn toàn không thèm liếc hắn một cái.

Một năm không gặp, hắn đương nhiên muốn cho người đó thấy mình càng có mị lực hơn so với một năm trước, người kia vậy mà lại hoàn toàn làm lơ!

Nghe vậy, nam sinh tóc xoăn tức khắc cảm thấy bất lực.

Đến lúc này, "Tiểu công chúa" của bọn họ thế nhưng vẫn còn mơ tưởng việc ấy. Tại sao không nhìn hắn, không phải vô nghĩa sao? Người ta vốn đã ở cùng Bạch Việt rồi.

Nói đi nói lại, nếu là bị chú ý trong trường hợp này, có khi cũng chỉ có khả năng người nọ chuẩn bị đánh bọn họ...

Tưởng tượng đến đây, nam sinh tóc xoăn không khỏi run lập cập, lắc lắc đầu, không muốn nói gì nữa.

Xuyên qua hẻm nhỏ yên lặng, lần thứ hai đi vào đường phố ồn ào phồn hoa. Hiện tại trên đường càng ngày càng nhiều người, chỗ nào cũng có người mặc đồng phục học sinh.

Hai người đi xuyên qua đám người. Thượng Vũ Phi đi ở phía trước, cầm lấy tay Bạch Việt, trên đường không nói một lời.

Bạch Việt thấy hắn không có ý dừng lại, chủ động hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Đối phương cũng không quay đầu lại: "Tên mập mạp kia nói cho anh."

Mập mạp là chỉ Lý Nhậm.

Bạch Việt lắc đầu: "Đừng gọi cậu ấy như vậy." Dừng một chút, lại nói, "Điều em muốn hỏi không phải cái này, hiện tại không phải anh phải ở trường quân đội sao?"

Nghe thấy lời này, đối phương rốt cuộc cũng dừng bước, xoay người lại.

Hắn nhìn Bạch Việt, hình như muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Xin nghỉ."

Bởi vì biết hôm nay Bạch Việt còn đang đi học, cho nên hắn sau khi bay về liền tới trường. Kết quả vừa đến cổng trường, đã bị một tiểu mập mạp khóc lóc sướt mướt ngăn lại, rồi mới biết được chuyện này.

Thượng Vũ Phi chau mày: "Trước đừng nói chuyện này. Tên kia không phải lần đầu tiên nhỉ, vì sao lại không nói cho anh?"

Bạch Việt chớp chớp đôi mắt: "Nói cho anh làm cái gì, mỗi lần nói anh đều xin nghỉ để về à?"

"Sao mà không được?" Thượng Vũ Phi hừ một tiếng, "Trước khi tốt nghiệp đã cảnh báo như vậy, còn dám làm thế với em."

Nghe vậy, Bạch Việt hiểu rõ mà "À" một tiếng: "Khó trách."

Thượng Vũ Phi: "Cái gì?"

"Khó trách trước kia hắn không dám động thủ."

Bạch Việt cười cười, "Yên tâm đi, uy hiếp của anh vẫn rất có hiệu quả. Ít nhất vừa rồi là lần đầu tiên."

Tuy Bạch Việt nói như thế, Thượng Vũ Phi vẫn cứ thấy hơi khó chịu.

Bạch Việt vỗ vỗ sống lưng hắn, trấn an "Khó được trở về một chuyến, cũng đừng nghĩ linh tinh nữa. Hôm nay anh muốn ăn cái gì, buổi tối em làm cho anh."

Thượng Vũ Phi không trả lời ngay, tầm mắt dừng ở trên cổ tay Bạch Việt, trên đó vẫn còn lưu lại một vết cào đỏ ửng, ở làn da quá mức tái nhợt có thể thấy được rất rõ.

Hắn im lặng một lát, ngước mắt, con ngươi ngọc lục bảo thâm thúy đối diện với đôi mắt màu xám nhạt.

"Tiếp theo, dù là vui đùa, cũng đừng gửi cho anh cái loại tin nhắn này."

Bạch Việt hơi giật mình, sau mới phản ứng lại đối phương là đang nói về tin nhắn "Chia tay". Lúc đó quả thật anh không hề suy xét quá nhiều.

"Xin lỗi, vốn là lúc sau em định gửi tin nhắn giải thích."

Thượng Vũ Phi trầm mặc trong chốc lát, dời tầm mắt đi.

"Ăn thịt đi." Hắn nhẹ giọng nói: "Anh muốn ăn thịt."

Nếu trả lời yêu cầu này, ngay lập tức, tin nhắn chia tay kia chỉ là giả sẽ được chứng minh.

Bạch Việt mặt mày giãn ra: "Vâng."

"Còn có..." Thượng Vũ Phi nhìn qua, "Tan học đừng chạy loạn, anh tới đón em."

Ngày edit: 25/7/2021.
Ngày beta: 6/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top