Chương 27

Edit: Chow
Beta: Bạn Chang Chăm Chỉ

Vào giây phút này, lớp 3 yên lặng đến mức  ngay cả tiếng ruồi bay cũng có thể nghe được. Cả lớp như cùng nín thở, không thể tin nổi vào những lời bản thân vừa nghe thấy.

S+?

Còn cao hơn cả cấp S?! Đây rốt cuộc là cái gì?

Trước mắt, trình độ kỹ thuật của Đế Quốc vẫn chưa đủ để đo được các cấp bậc gien quá cao. Cho nên khi mà số liệu giám sát chạm tới ngưỡng tuyệt đối sẽ thêm một dấu + đằng sau chữ S.

Theo lý thuyết, người mang cấp gien này sẽ vô cùng ưu tú hơn người bình thường. Nhưng cụ thể là ưu tú đến mức nào lại chưa thể giải thích rõ, chỉ có thể dùng dấu + để thay vào. 

Hay nói cách khác, người mang cấp gien này cũng tương đương với việc mang "cấp vô hạn". 

Chỉ là muốn Đế Quốc đầu tư thêm vào việc nâng cao kỹ thuật kiểm tra cấp gien... thì cũng không cần thiết lắm. Số người có cấp bậc gien S hay số người có cấp bậc gien S+ tồn tại trên thế giới này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Suy cho cùng thì cũng không có nhu cầu mấy.

Điều này chẳng phải bàn.

Tóm lại, đối với các học sinh lớp 3 chưa từng trải sự đời, chuyện xảy ra trong hôm nay có lẽ đủ để bọn họ lôi ra ba hoa cả đời.

Gặp được người trong quân đội, gặp được Lục thượng tướng. Hơn cả thế, một người bạn cùng lớp của mình còn có cấp gien S+?

"!!!"

Đến khi sự yên tĩnh đã đến giới hạn, thì ngay sau đó chính là tiếng la hét ầm ĩ vang tận trời. Như một cái lò xo bị ép mạnh hết cỡ, bỗng nhiên lại bị buông lỏng, sẽ theo đà bật lên. 

"Gien Bạch Việt là S+!?"

Một giọng nói vang lên, âm lượng cực kỳ lớn, dường như tất cả các học sinh ở cùng tầng học đều nghe thấy được câu nói này.

"Đây là loại cấp bậc mà con người có thể đạt được sao?"

"Thật con mẹ nó quá ảo ma Canada!(*)"

(*)Gốc là "Quá thần tiên đi!" J))

"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao các trường quân đội lại lần lượt kéo nhau tới đây rồi! Mà cũng đến quá muộn rồi!"

"Nếu mà so sánh... cấp A thật sự chẳng là cái gì cả..."

Tuy cấp của họ cũng chỉ là cấp C bình thường, nhưng mà với họ thì cấp A đã là thiên tài. Còn cấp S+, là thần luôn rồi, họ không thể với tới được.

Lúc này, khoảng cách chênh lệch giữa Alpha và Omega dường như được thu hẹp lại rất nhiều. Kể cả quân đội tìm tới vì một Omega đi chăng nữa, điều này cũng không có gì khó hiểu cả.

Tuy chưa có căn cứ gì để chứng minh, nhưng bọn họ đều tin chắc 100% tin tức tố của Omega từ cấp S trở lên sẽ không giống như tin tức tố bình thường, không thể giải thích bằng các cách đơn giản kia được.

"Chẳng phải lớp chúng ta còn có mấy Omega cả ngày chỉ biết ỷ thế hiếp người sao? Kết quả còn chẳng bằng ngón chân cái của người ta, thật quá mất mặt nhỉ?"

"Hơn nữa còn suốt ngày chạy tới chỗ người ta gây sự. Tớ nhìn còn thấy không ưa."

Tuy rằng không ai nói cụ thể tên các Omega đó. Nhưng nam sinh tóc xoăn và mấy người khác cũng tự biết là đang nói mình, không khỏi đỏ bừng mặt. Kể cả muốn cãi lại thì cũng không biết nên cãi kiểu gì.

Nhớ khi trước, bọn họ luôn cố ý khiêu khích Bạch Việt vì cho rằng Bạch Việt cùng lắm cũng chỉ có cấp C, kết quả là đối phương còn chẳng phản ứng. Bây giờ ngẫm lại, vốn đối phương còn chẳng thèm để họ vào mắt, nói gì đến phản ứng hay không!

An Vũ kia cũng chỉ là cấp B, nói gì đến một đám Omega nhỏ bé bình thường như bọn họ? Từ nay về sau, cuộc đời của Bạch Việt với họ chỉ sợ cũng sẽ như hai đường thẳng song song, lĩnh vực khác nhau, tương lai khó đoán.

Mà những Omega như họ, có lẽ cùng lắm cũng chỉ tìm được một Alpha cấp B, yêu yêu đương đương rồi gả cho người ta. Cứ sống một cuộc đời vô vị cho tới già như thế.

Vào giờ khắc này, nam sinh tóc xoăn cảm thấy vô cùng hối hận. Biết thế khi trước đã không đối xử như vậy với Bạch Việt.

Ít nhất nếu mình và đối phương có mối quan hệ ổn, trong tương lai còn có thể giữ liên lạc. Bạch Việt giờ đã như này, chắc chắn về sau sẽ quen biết rất nhiều người, nói không chừng... nói không chừng còn có thể sẽ giới thiệu mấy Alpha "chất lượng tốt" cho bọn họ.

Kỳ lạ là hôm nay An Vũ lại không thèm so đo với mấy lời châm chọc của mọi người nữa. Vì sao? Đơn giản là do trong cái đầu nhỏ của hắn bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất thôi.

Sau buổi tối được vị Alpha cường đại thần bí kia cứu ấy, căn bản đã không có ai lọt được vào mắt xanh của hắn nữa. Mấy ngày nay tâm tư của hắn chỉ dồn hết vào việc đi tìm bạch mã hoàng tử của mình.

Hiện tại nghe được tin cấp gien của Bạch Việt là S+, ngẫm lại lại thấy thân hình đối phương như hoà vào làm một với bóng dáng không rõ đêm đó.

An Vũ ngơ ngác nhìn Bạch Việt chằm chằm , sau đó lại liên tục lắc đầu.

Không, không thể nào!

Cho dù tin tức tố của Bạch Việt có đủ mạnh để đánh gục đám Alpha đó đi chăng nữa thì cũng không thể nào khiến hắn phát tình được. Tin tức tố của hắn bị đánh thức là do Alpha thần bí kia lúc đó cũng phóng tin tức tố.

Người đó... chắc chắn không thể là cái tên Omega Bạch Việt kia được!

Lý Nhậm vô cùng kích động, chồm lên ôm lấy cánh tay Bạch Việt: "Cậu thật đỉnh quá đi! Tin tức tốt như vậy sao lại giấu giấu giếm giếm cơ chứ?"

Bạch Việt cười cười, đang định đáp lời thì bỗng đối phương buông cánh tay anh, lôi điện thoại ra bấm bấm: "Không được! Tớ phải đăng lên khoe một chút mới được!"

Miệng vừa nói thì ngón tay cái cũng điên cuồng bấm bấm trên màn hình, hưng phấn đến mức dường như trong mắt cũng bừng bừng ngọn lửa.

Bạch Việt im lặng quay đầu sang chỗ khác.

Lý Nhậm này chính xác là ví dụ điển hình của mấy thanh niên nghiện mạng xã hội ngày nay.

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Lũ học sinh như được cởi sợi dây trói ra, không khác gì một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, vọt tới bàn Bạch Việt. Khuôn mặt ai nấy cũng đỏ bừng bừng, kích động đến mức không nói lên lời.

Lý Nhậm đã đăng bài viết rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả học viện đã cập nhật tin tức.

Về cơ bản mà nói, bài viết này không có chứng cứ, thoạt nhìn có vẻ khó tin. Nhưng cái tàu bay cỡ lớn kia vừa đậu xuống trường bọn họ xong! Còn ai có thể nghi ngờ nữa!

Nhân lúc không có tiết, cả đám học sinh túm tụm lại bên ngoài lớp 3. Chen chen lấn lấn muốn ngó đầu vào xem rốt cuộc là Omega mang cấp gien S+ kia có vẻ ngoài như thế nào.

Nhưng mà vị "Omega" gien cấp S+ kia đã bị toàn bộ học sinh cả lớp 3 vây quanh, ngay cả cọng tóc cũng chẳng thấy đâu.

"Mẹ nó! Bị chặn rồi!"

"Aaaaa! Em muốn được bắt tay với đàn anh!" Thậm chí, mấy đàn em năm nhất mới vào trường cũng chạy tới đây "Mong rằng năm sau khi mình kiểm tra sức khỏe cũng được kết quả đỉnh như vậy!"

"Ế từ từ, cậu dẫm lên chân tôi rồi!"

Nơi đây, vào giờ phút này, chỉ có thể dùng từ "hỗn loạn" để hình dung.

Bỗng, một người đi qua đám người một cách dứt khoát. Thấy lũ học sinh bu hết vào cửa lớp học, lễ phép nói: "Thật ngại quá, xin đi nhờ một chút."

"Xếp hàng đi! Thứ tự từ trước đến sau!"

"Tôi là học sinh lớp này."

Nghe xong mọi người mới nhận ra giọng nói này có vẻ hơi quen quen, quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt Đỗ Cần. Tự nhiên nhớ lại vụ việc sáng nay, ai cũng thấy hơi xấu hổ, bèn lúng ta lúng túng dời đi.

Nhưng mà sau khi Đỗ Cần đi vào trong lớp thì vẫn bu vào như cũ, không hóng hớt là không chịu nổi, tò mò muốn xem xem chuyện gì xảy ra.

Bởi cậu bạn Alpha cấp A này chân trước thì cho rằng quân đội tới tìm mình, chân sau lập tức bị vả mặt. Bây giờ, khi mặt đối mặt với "người bạn" Omega cấp S+ đã cướp hết hào quang của mình kia, cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây?

Sẽ không thẹn quá hóa giận mà đánh người đấy chứ?

Từ trước đến nay, mấy "bà tám" ham hóng "chuyện vui" không bao giờ chê "chuyện lớn". Thậm chí đã có người lấy điện thoại ra, bắt đầu phát trực tiếp lên mạng.

Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa vào phòng học, Đỗ Cần đã sải bước đi tới phía đám người cuối lớp.

Mà đám học sinh lớp 3 đang vây quanh đó nghe thấy tiếng lớp trưởng từ phía sau đều không hẹn mà cùng im bặt, yên lặng lui ra hai bên, chừa khoảng cách trống ở giữa cho người đi. 

Âm thanh ồn ào bé dần, song trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen che khuất ánh đèn, Bạch Việt giương mắt nhìn. Khuôn mặt Đỗ Cần hiện rõ trong con ngươi của anh.

Anh thấy đối phương đẩy đẩy gọng kính: "Chúc mừng cậu. Hôm nay quân đội đã tự tìm tới đây, chứng tỏ cậu đã được Đế Nhất chọn đầu tiên."

Bạch Việt chưa trả lời, Lý Nhậm bên cạnh đã xen vào: "Đâu có gì đâu, Bạch Việt nhà mình còn đang suy nghĩ, cũng chưa chắc là sẽ chọn Đế Nhất đâu."

Đỗ Cần liếc nhìn tiểu mập mạp diễu võ dương oai, mắt kính lóe lên.

"Vậy sao?" Khóe miệng cong cong "Không hổ danh là cấp S+, chuyện này mà cũng phải suy nghĩ thật kỹ."

Bạch Việt không rõ có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì không.

Là bạn cùng lớp ba năm, quan hệ giữa anh và lớp trưởng không mặn cũng không nhạt. Gọi là bạn tốt thì không đúng, nhưng mà cũng chưa bao giờ có xung đột. Cho nên khi thái độ của đối phương như vậy khiến anh thấy khó hiểu.

Nhưng anh cũng không hiện cảm xúc gì ra mặt, chỉ cười: "Cảm ơn."

Bầu không khí giữa hai người nhìn qua có hơi kì lạ, học sinh lớp 3 ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau.

"Mà, bạn học Đồng Việt này, có một vấn đề tôi hơi thắc mắc." Hai tay Đỗ Cần chống xuống mặt bàn, vẻ mặt ung dung thong thả "Vì sao cậu lại muốn giấu tin tức trọng đại như vậy? Thậm chí còn không ngần ngại nói dối mình cấp C."

Theo lẽ thường, không ai lại đi giấu giếm cấp bậc gien ưu tú của mình cả. Vừa nãy do họ quá hưng phấn nên cũng không nghĩ tới điểm này, giờ Đỗ Cần nhắc lại, cả lũ mới cảm thấy đúng là hơi là lạ.

Đỗ Cần: "Hay là, do cậu có lý do khiến cậu không thể không nói dối?"

"... Ví dụ như..." Dừng một chút lại nói tiếp "Cậu đã phân hóa lần thứ hai?"

Phân hoá lần thứ hai?

Một học sinh không có nhiều kiến thức lắm(*) giơ tay hỏi: "Thế tức là sao?"

(*) QT "không học vấn không nghề nghiệp"

Đỗ Cần đang định giải thích lại có người mở miệng trước: "Kiểu như trong giai đoạn thành niên sẽ có thay đổi. Ví dụ như một người vốn là Alpha, lần thứ hai phân hoá lại thành Beta hoặc Omega."

Người vừa nói chính là Bạch Việt. Anh nhìn lớp trưởng, mỉm cười: "Không sai, đúng là tôi đã trải qua lần phân hóa thứ hai."

Mọi người xung quanh đều bị sửng sốt. Bạch Việt vốn là một Omega, nếu giờ chính miệng anh thừa nhận chuyện này, vậy chẳng phải đã tự khẳng định bản thân đã phân hóa thành giới tính khác sao.

Tuy bề ngoài vẫn chưa thấy thay đổi rõ rệt, nhưng ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho ai ai cũng phải giật mình, ai nấy cũng đã tự có suy đoán riêng.

Bạch Việt nhìn thẳng vào mắt Đỗ Cần. Cặp mắt kia vốn luôn được giấu đằng sau lớp kính, đôi khi khiến người ta không nhìn thấu được hắn. Nhưng vào giây phút này, không hiểu sao mọi cảm xúc của hắn đều không thể che giấu, tất cả đều hiện rõ trong đôi con ngươi.

Là ánh mắt tràn ngập ghen ghét.

Bạch Việt đã hiểu rồi, lý do vì sao lớp trưởng lại đối chọi gay gắt với anh.

Anh không né không tránh, giọng điệu bình thản thừa nhận: "Bây giờ, tôi là Alpha."

Thấy thái độ Bạch Việt dửng dưng đáp lại, môi Đỗ Cần mím chặt, hàm răng nghiến đến mức như muốn cắn môi bật máu.

Sau khi nói chuyện với mấy vị quân nhân chính phủ, hắn mới biết được sự thật - Bạch Việt phân hóa thành Alpha. Nhanh chóng đoán được lý do mọi người đến đây.

Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Bạch Việt giấu giếm hẳn là thật sự không muốn cho người khác biết. Vậy nên hắn mới quay lại lớp, cố ý bày trò muốn chọc vào "bí mật" của Bạch Việt, khiến Bạch Việt không kịp trở tay.

Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Việt này thế mà lại không để bụng, thậm chí còn chủ động thừa nhận.

Vì sao?

Đại não Đỗ Cần vận hết công suất để nghĩ.

À, hắn nghĩ ra rồi.

... Lúc trước Bạch Việt cố ý giấu giếm, giờ lại hào phóng tự nhận. Chắc chắn có liên quan tới Thượng Vũ Phi.

Thì ra là thế.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi.

Người này là người yêu Thượng Vũ Phi, đương nhiên sẽ không muốn đối phương biết chuyện mình phân hóa lần thứ hai. Mà giờ Thượng Vũ Phi đã rời đi, còn ở tận một học viện quân sự nơi tinh cầu khác. Nếu là hắn, hắn cũng chẳng thèm giấu nữa.

Nhưng, nếu đây thật sự là lý do khiến Bạch Việt cố ý che giấu sự thật... Lại quá khiến người ta thất vọng rồi.

"Yêu đương" dù sao cũng chỉ là nhu cầu bình thường cần thiết trong sinh hoạt. Nếu đã có tư chất tốt, căn bản không cần phải "đầu hàng" trước một cái cây(*).

(*)Ở đây mình nghĩ ý nó cũng tương tự như không cần vì một cây mà bỏ cả khu rừng ấy : )))

Mà sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, sau đó kết quả cũng chỉ có chia tay. Chỉ vì dăm ba cái vấn đề này mà suýt chút nữa bị lỡ chuyện cử đi học, chắc đây là giới hạn của Omega nhỉ - ngoại trừ việc "yêu đương rồi lấy chồng" ra, căn bản chẳng thèm đoái hoài gì đến chuyện khác.

Nghĩ vậy, ánh mắt Đỗ Cần nhìn Bạch Việt mang theo sự khinh bỉ.

Cho dù ở vạch xuất phát, hắn bị chậm một bước(*), nhưng hắn tin vào thực lực và ý chí của bản thân, một ngày nào đó sẽ đạt được ước mơ của mình. Hôm nay dù bị thua cuộc, nhưng chẳng phải người xưa vẫn có câu "Thất bại là mẹ thành công" đó sao?

(*) hiểu nôm na thì ý là thua kém về cấp gien

Đỗ Cần nắm chặt tay, không nhìn Bạch Việt lấy một lần, xoay người đi ra ngoài.

Ngược lại, một đám học sinh kia dường như vì vừa phải tiếp thu một lượng thông tin quá lớn, não đã từ chối hoạt động.

Biểu cảm của các Omega và Beta đều là vẻ giật mình sợ hãi, còn Alpha thì chịu đả kích, không dám tin vào sự thật: "Đây, đây là nói dối đúng không! Sao cậu có thể thành Alpha cơ chứ?"

"Không!!! Tôi không tin!"

"Người tình trong mộng của chúng ta, người tình trong mộng của tôi...!" Còn có người khóc không thành tiếng. (Gốc là giáo hoa chứ không phải Người tình trong mộng đâu nha cả nhà ^^)

Xác nhận Bạch Việt không nói dối, cả lũ Alpha lệ rơi đầy mặt, có người ấm ức tông cửa xông ra ngoài, có kẻ khóc lóc quỳ gối đập đầu xuống đất.

Tình nhân trong mộng bấy lâu nay đột nhiên nói với họ rằng "Tôi từ O thành A rồi", con mẹ nó ai mà chịu nổi??!

Thà rằng đối phương cứ nói đã có người yêu, muốn từ chối bọn họ. Có khi còn đỡ hơn cả chuyện này!

Chỉ là, bất kể lũ học sinh kia có phản ứng như nào, đây là sự thật, kết cục cũng đã định sẵn.

Dưới sự trợ giúp của internet, việc Bạch Việt phân hoá thành Alpha nhanh chóng được truyền khắp học viện Lạc Hoa.

Các Alpha đã từng ôm ảnh Bạch Việt đi vào giấc ngủ, tận mắt nhìn "tình nhân nhỏ trong lòng" (QT là nữ thần =))) mình hằng yêu mến biến thành Alpha, khóc đến nỗi lụt nhà. Vừa gào thét vừa rơi lệ vừa xé mấy tấm ảnh, tình đầu coi như đi tong.

Còn với các Omega khác, trong thâm tâm lại yên lặng thay đổi cái nhìn về Bạch Việt.

Lúc trước khi Bạch Việt còn là một Omega, dẫu lớn lên có đẹp như thế nào thì bọn họ cũng chỉ nhìn nhận với tư cách là người cùng giới tính. Nhưng hôm nay cậu ấy đã thành Alpha, nhìn vẻ ngoài của đối phương lại hơi thay đổi, ánh mắt của họ về anh cũng khác.

Bạch Việt phân hoá cũng đi kèm vài thứ thay đổi, ví như "Hội những người yêu thích Bạch Việt". Cái "hội" này thay đổi thành viên, vốn lúc đầu đông đảo Alpha tham gia, giờ lại dần dần được thế bằng Omega. 

Đương nhiên đó đều là chuyện của tương lai. Hiện tại học viện quá mức hỗn loạn, để khiến học sinh bình tình lại, chủ nhiệm lớp bảo Bạch Việt về nhà nghỉ ngơi trước, rồi hãy cùng cha mẹ bàn bạc chuyện nhập học.

Bạch Việt cất sách vở vào cặp xong, quay sang tạm biệt Lý Nhậm.

"Tôi về trước đây, mai gặp lại."

Phản ứng của Lý Nhậm không hiểu sao lại hơi kỳ lạ, cậu run run rẩy rẩy: "Ừm... mai gặp."

"?"

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi, tôi..." Vẫn còn run "Chỉ là bạn thân mình đột nhiên biến thành Alpha, tạm thời khó có thể bình tĩnh. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi."

Bạch Việt đưa tay vỗ vỗ vai Lý Nhậm, ra khỏi phòng học dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp.

Buổi tối, sau khi cha mẹ đi làm về, anh kể mọi chuyện xảy ra hôm nay cho hai người.

Thật ra không chỉ có mình Đế Nhất, sau đó còn có thêm vài trường nữa tới đưa cành ô liu, điều kiện cũng không thua kém gì Đế Nhất.

Bạch Việt giới thiệu sơ qua về các trường, dò hỏi cha mẹ: "Vậy, hai người thấy như nào?"

Mẹ Bạch với cha Bạch hai mặt nhìn nhau.

Cha Bạch khẽ cười: "Cũng không hẳn là quá quang trọng, nhỉ?" Ông nói "Thật ra, nếu là chuyện con muốn làm thì ngay từ đầu con cũng đã tự có quyết định của mình rồi, đúng chứ?"

Bạch Việt không đáp, mười ngón tay đan vào nhau, suy tư.

Cha anh nói không sai. Việc anh muốn làm, anh nên làm, ngay từ đầu anh đã quyết rồi.

Anh đã từng mơ ước mở một nhà hàng, mỗi ngày bình dị sống với những việc mình thích, sau đó lẳng lặng chờ Thượng Vũ Phi đi làm về. Sau này, anh với Vũ Phi còn có thể có một bé con, hay thậm chí là nhiều bé con. An an ổn ổn sống bên nhau một đời hạnh phúc.

Không ngờ, cái ước mơ nhỏ nhoi này lại bị tan thành mây khói, chỉ vì anh phân hoá lần thứ hai, lại còn mang gien S+. 

Lúc đầu anh chỉ biết trốn tránh hiện thực, còn không nghĩ tới hậu quả sau này... Cho đến tận ngày nói chuyện với cha mẹ đó.

Dĩ nhiên anh có khả năng giữ vững ước mơ của mình, bước trên con đường mình thích. Dù người của quân đội luôn nhắm vào anh, nhưng họ cũng không thể cưỡng ép anh làm điều anh không muốn.

Nhưng, nếu anh muốn mình và Thượng Vũ Phi được ở bên nhau, anh nhất định phải có quyền lực trong tay. Nhất định phải có quyền lực thật lớn, đủ để thay đổi pháp luật.

Đêm đó, khi Thượng Vũ Phi rời đi, những gì hắn biểu hiện ra ngoài cũng không thể hiện mong muốn rằng muốn anh đặt chân vào quân đội. Bạch Việt hiểu, Vũ Phi hi vọng anh có thể "tuỳ tâm sở dục", làm những việc anh thật sự thích làm.

Nhưng mà sống trên đời không phải chuyện nào cứ thích là được, có những chuyện mà ta chỉ có duy nhất một lựa chọn. Với lại, anh cũng không thể để mình Thượng Vũ Phi đối mặt với sóng gió.

Bây giờ, lựa chọn duy nhất chính là nhập học vào Trường Quân đội tổng hợp Đế Nhất.

Cha Bạch: "Chỉ cần con đã nghĩ kỹ, cha và mẹ sẽ không phản đối."

Mẹ Bạch ngồi bên cạnh, khe khẽ gật đầu. Song, nhìn con trai, vẫn cảm thấy xót xa nơi khóe mắt. Có lẽ tới tận giờ phút này, bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được sự thật việc con trai mình đã phân hóa lần thứ hai.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ lại trong tương lai, khi con mình trong trường quân đội, e rằng cơ hội gặp mặt sẽ ngày càng giảm.

Nhưng mà dù sao đây cũng là quyết định cuối cùng mà con trai đã cân nhắc kỹ. Bà miễn cưỡng cười, nói: "Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Chờ tương lai con tốt nghiệp rồi, có một chỗ đứng cố định trong quân đội, sau này... cũng có thể tìm được người mà mình muốn tìm."

Nghe mẹ nói vậy, Bạch Việt rũ mi mắt, nhấc tay miết nhẹ chiếc nhẫn trên sợi dây bạc đeo ở cổ.

Rất lâu về trước, thời điểm cha mẹ Bạch nhận nuôi anh, chiếc nhẫn này là tín vật duy nhất trên người anh, cũng là chấp niệm duy nhất.

Ban đầu, anh không cho bất cứ ai chạm vào nó, bao gồm cả cha mẹ Bạch. Khi hai người bày tỏ ý muốn xem thử, anh tránh đi rồi xem hai người như kẻ địch.

Quả thật hồi còn bé, anh vẫn luôn muốn sau này sẽ đi tìm cha mẹ ruột. Nhưng, từ đó đến nay cũng đã qua nhiều năm, chuyện đó... dường như chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại với anh, cha mẹ Bạch và Bạch Nhất Ngôn là những người anh muốn bảo vệ nhất.

Anh nhìn cha mẹ phía đối diện, lắc đầu nói: "Cũng đã qua rồi, không còn quá quan trọng nữa."

Người thân hiện tại của anh là cha Bạch, là mẹ Bạch, là em trai Bạch Nhất Ngôn... Và cả, là Thượng Vũ Phi.

Từ nay về sau, chắc chắn sẽ không thay đổi.

Hôm nay trường Bạch Nhất Ngôn tan muộn, khi nhóc về đến nhà, bầu trời đã đen kịt.

Cậu nhóc sải bước nhanh hơn, phi thật nhanh tới cửa nhà. Đúng lúc này lại nhìn thấy một bóng người lạ mắt đứng cách đó không xa.

Đồng phục đối phương mặc giống với của anh mình, thân hình nhỏ xinh, hình như là một Omega.

Bạn của anh Bạch Việt sao?

Bạch Nhất Ngôn vừa nghĩ vừa đi lên chào hỏi: "Xin chào. Anh tới đây tìm anh em ạ?"

Nửa tiếng trước, An Vũ đã mò tới đây rồi, nhưng không dám gõ cửa, cứ đứng chần chừ ở ngoài. Giờ nghe thấy tiếng người, cả người cứng đờ, giật mình quay lại nhìn.

Đập vào mắt hắn là một cậu nhóc nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất có khí chất, còn đẹp trai nữa. Nói không chừng sau này có thể làm một đám Omega điên đảo.

Nhưng mà ngoại hình cũng không giống Bạch Việt cho lắm.

An Vũ chần chừ gật đầu: "Ừ... chào em...?"

Chow said: Clm chương này cũng chỉ khoảng hơn 4k từ thôi nhưng do bận quá mà mất tận 3-5 ngày để edit :)) Có lẽ vẫn còn không ít sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng (hoặc bỏ qua :)))
Chang: con quễ này m định hành t đúng không?🙂. Lần sau còn như thế nữa đánh cho chừa😒.
P/s: chương sau có pass, chi tiết sẽ thông báo sau.
Ngày edit + beta: 23/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top