Chương 26
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Lời này không chỉ kiêu ngạo, còn khơi dậy lửa giận của cha Phương mẹ Phương. Tính cách cha Phương còn tính có thể nhịn, nhưng mẹ Phương thì tức giận đến nỗi muốn trực tiếp xông lên.
Nhưng vừa muốn làm gì đó, đã bị quan quân ngăn cản.
Lục thượng tướng dò hỏi: "Là như vậy sao."
Bạch Việt gật đầu: "Nếu không tin, có thể đến bệnh viện hỏi những người đó." Hắn nhắc nhở, "Nhớ là tách ra hỏi, như vậy mới không có cách nào thông đồng với nhau."
Chỉ cần muốn nói dối, lời nói dối không có khả năng giống nhau như đúc. Nếu xuất hiện mâu thuẫn, liền chứng minh Bạch Việt nói thật.
Lục thượng tướng ở nơi không thể thấy hơi cong khóe môi.
Tuy rằng hắn là bởi vì cấp bậc gien của đối phương mới tới. Nhưng hiện tại xem ra, người này cũng thú vị hơn trong tưởng tượng nhiều.
Lời nói vừa rồi của hắn không sợ hãi giống những học sinh khác, biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh; đối mặt với sự nghi ngờ cũng vô cùng rõ ràng, không bị lửa giận làm mất lí trí. Là một viên ngọc đáng giá gọt dũa.
Hắn nhìn cấp dưới nói: "Tí nữa cậu đến bệnh viện xem thử."
Quân nhân: "Vâng."
Mẹ Phương hơi luống cuống: "Tôi, con trai tôi còn ở bệnh viện. Các người đột nhiên đến đó, dù nó muốn nói thật, có khi cũng sợ đến nỗi không dám nói ra!"
Quân nhân: "Không cần lo lắng, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, con người khi sợ hãi càng dễ nói thật."
Nghe thấy những lời này, mẹ Phương hít một hơi, cơ hồ muốn ngất đi.
Sắc mặt cha Phương cũng không quá đẹp: "Nhưng dù như thế nào, hiện tại người ở bệnh viện chính là con trai tôi, cậu ta cũng không nên......"
Lục thượng tướng đánh gãy: "Tâm tình ngài thế nào ta cũng hiểu, chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để phán đoán. Nếu bạn học Bạch Việt thật sự vi phạm pháp luật sự, căn cứ vào trách chức của quân đội, chúng ta sẽ suy xét có nên bỏ tư cách trở thành quân nhân hay không."
Hắn nâng tay, đặt ở trên vai Phương thượng úy, mỉm cười: "Xin yên tâm."
Sức lực ở trên vai cũng không thể nói là lớn, nhưng Phương thượng úy lại cảm thấy vô cùng nặng nhọc. Nhìn ánh mắt Lục thượng tướng giữ kín như bưng kia, không khỏi lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám nói thêm gì nữa.
"Được, tốt."
"Đúng rồi, cậu nói cậu là thượng úy?" Lục thượng tướng đột nhiên hỏi.
Không biết vì sao hỏi vấn đề này, Phương thượng úy càng luống cuống. Cứ cảm thấy trả lời đúng cũng không ổn, trả lời sai cũng không ổn.
Bất quá, Lục thượng tướng tuy dùng câu nghi vấn, lại không chờ trả lời.
Hắn đập lên vai người đàn ông: "Ta nghe nói, trong quân đoàn Lạc thành tham ô nghiêm trọng, có không ít quan quân tầng trung mượn cơ hội đút đầy túi tiền riêng. Quân bộ phái kiểm ủy, hẳn là mấy ngày nữa sẽ đến."
Hắn cười khẽ, đuôi mắt hiện ra nếp nhăn nhàn nhạt nơi khoé mắt: "Hy vọng thượng úy ngài, không phải là một phần trong đó."
Phương thượng úy mặt xám như tro tàn. Không khỏi lùi lại một bước, ngã ngồi ở trên mặt đất.
Mẹ Phương là bà chủ gia đình, cũng không quản công tác của chồng, nhưng nghe lời này cũng biết không phải chuyện tốt, cũng là sắc mặt tái nhợt.
Lục thượng tướng không thèm bố thí cho hai người này một ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Việt.
"Như vậy đi, chờ cậu."
Hiệu trưởng thấy tình thế quanh co, không nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo thượng tướng, tiễn người rời đi.
Bạch Việt đứng ở tại chỗ, nhìn theo mấy người kia đi xa. Giấy trắng vẫn nắm chặt ở lòng bàn tay như cũ, anh cất nó vào túi áo.
Đang chuẩn bị xuống dưới, chân lại bị ôm chặt.
"Bạn, bạn học, con đi theo thượng tướng nói giúp đi!"
Ôm lấy chân anh đúng là mẹ Phương. Quỳ trên mặt đất kiều dung thất sắc, không còn thấy bộ dáng đanh đá ban đầu kia.
"Chúng ta một nhà đều dựa vào cha Phương Chân Nhân nuôi sống. Nếu như ông ấy mất việc, chúng ta liền xong đời. Cho dù có mâu thuẫn, Phương Chân Nhân tốt xấu gì cũng là bạn học của con. Huống chi, huống chi nó còn thích con như vậy! Nếu là con, thượng tướng khẳng định sẽ giúp."
Bạch Việt rũ mắt, nhìn về phía người phụ nữ này.
Tuổi đối phương không khác mẹ anh lắm, cho dù bảo dưỡng tốt, cũng chẳng thể ngăn cản dấu vết của năm tháng. Chỉ là ăn mặc xa xỉ hơn mẹ anh rất nhiều.
Bạch Việt đỡ mẹ Phương lên.
"Ngài là trưởng bối, vẫn đừng quỳ xuống trước mặt con thì tốt hơn."
Mẹ Phương cho rằng học sinh này mềm lòng rồi, không ngừng cố gắng: "Nếu con đồng ý. Cô bảo đảm trở về mắng thằng nhóc kia một trận, để nó xin lỗi con!"
Bạch Việt im lặng.
"Bạn học......" Mẹ Phương còn muốn nói gì đó, lại bị chen ngang.
"Chuyện này, con không quản được, Lục thượng tướng cũng không quản được."
Bạch Việt cong cong đôi mắt, "Nếu thượng úy cái gì cũng không làm, chẳng sợ kiểm ủy sẽ đến tra. Ngài không cho rằng như vậy sao."
Cứ việc bề ngoài học sinh và lời nói đều thập phần ôn hòa, nhưng lại nói câu vô tình đến cực điểm, không cho người ta lối thoát.
Môi mẹ Phương run run, đáy mắt là sự tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở bên cạnh chồng mình.
Đúng là bởi vì Phương gia làm chuyện gì đó, cho nên mới sợ hãi như vậy!
Bà không khỏi che mặt, không muốn nghĩ đến những chuyện sau này.
Phương Chân Nhân lúc này còn nằm ở bệnh viện cũng sẽ chẳng nghĩ đến, mình ngủ một giấc, thế nhưng từ thiên chi kiêu tử lập tức rơi xuống chín tầng mây, còn sắp gặp cảnh bị bắt vào tù.
Bạch Việt đi đến trước cửa phòng học.
Lúc này vẫn còn trong tiết học, anh gõ cửa báo cáo, mới vừa đi vào, liền thấy tầm mắt mọi người đều đồng loạt hướng lại đây, đều khó nén hưng phấn.
Thầy giáo thấy thế, bất đắc dĩ: "Dù sao cũng sắp tan học rồi. Các em muốn hỏi cái gì thì hỏi luôn đi."
Bởi vì chuyện quân đội đột nhiên tới, tiết học đều dừng lại. Bất quá, ông cũng rất tò mò thân phận của Bạch Việt. Những quân nhân đó đến tột cùng là vì chuyện gì, mới có thể xa xôi vạn dặm, đặc biệt ngồi tàu bay tư nhân đến đây tìm người?
Được cho phép, các bạn học rốt cuộc kìm nén không được, đồng loạt hỏi.
"Bạch Việt cậu nói thật đi! Nhà cậu có phải có người quân đội hay không?"
"Cho dù có, thượng tướng cũng không có khả năng đặc biệt vì việc này mà tới đây đâu. Tớ cảm thấy chắc chắn là bởi vì cấp bậc gien, Bạch Việt tuyệt đối không chỉ có cấp C!"
"Có thể đến cấp A nhỉ!?" Trong lời nói của bạn học không giấu nổi kinh ngạc, "Vậy cũng không đúng lắm. Lớp trưởng cũng là cấp A, cũng là Alpha, thượng tướng vì sao không tìm cậu ta?"
Trừ phi, bản nhân Bạch Việt có thân phận địa vị khá cao.
Chẳng qua, bằng kiến thức học sinh học viện Lạc Hoa, nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được lý do gì. Dù cấp bậc gien của Bạch Việt là cấp A, thì dù sao cũng chỉ là Omega. Người của hiệp hội Omega tới đây còn có thể giải thích, quân đội thì tới đây làm gì?
"Mấy đứa tránh ra, tránh ra hết đi!"
Một giọng nói hùng hậu từ đám người truyền đến.
Lý Nhậm dựa vào giọng nói khoẻ mạnh của mình, đẩy hết mấy học sinh vây quanh Bạch Việt ra, chạy tới bên cạnh Bạch Việt.
Vừa rồi hắn vốn dĩ định làm người đầu tiên xông tới, mà lại ngồi quá xa, không thể chạy tới ngay được.
Hắn đứng ở trước mặt Bạch Việt, đầu tiên là từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một vòng. Nhìn không ra thay đổi gì, đột nhiên nói: "Bạch Việt, chẳng lẽ đúng là chuyện tớ nghĩ sao."
Bạch Việt: "Chuyện gì?"
Gương mặt Lý Nhậm đỏ lên, ngón tay gãi gãi: "Lục thượng tướng, có phải nhất kiến chung tình với cậu, cho nên tới cầu hôn không?"
"!!!"
So với bản thân Bạch Việt, phản ứng những bạn học xunh quanh càng khoa trương hơn. Cả lũ mắt chữ o mồm chữ a, tuy rằng cảm thấy không thể tin, nhưng lại cảm thấy có vài phần đạo lý.
So với mấy cái suy đoán linh tinh vừa rồi của bọn họ, này có lẽ là lý do đáng tin cậy nhất.
Còn có chuyện gì, có thể khiến cho người ta từ trên trời đáp xuống dưới đây? Đương nhiên là tình yêu chứ sao!
"Hu hu hu kiến thức mình thật sự có hạn." Có vào nữ sinh Omega yếu đuối nhịn không được khóc lên.
Mặt khác mấy học sinh Alpha tuy rằng xem Bạch Việt là tình nhân trong mộng, nhưng đối phương sớm có bạn trai, bọn họ cũng chỉ âm thầm mơ ước một chút. Nhưng nếu đối thủ thật sự là Lục thượng tướng, Thượng Vũ Phi kia có khi gặp nguy hiểm rồi.
Có người ồn ào: "Các người gặp nhau khi nào?"
"Có thể là thượng tướng thấy ảnh Bạch Việt nhỉ, tớ thấy mấy bộ phim đều như vậy."
Bạch Việt bởi vì ở học viện Lạc Hoa rất có danh, có không ít ảnh chụp lén, bị học sinh đăng lên internet, Lục thượng tướng trong lúc vô ý thấy cũng không có gì lạ.
Bạch Việt bị mọi người vây quanh ở giữa, chung quanh quá ồn ào, chỉ cảm thấy như màng nhĩ bị thủng luôn.
Anh mỉm cười, kiên định phủ định suy đoán của bạn tốt: "Không phải."
Lý Nhậm thấy phỏng đoán mình sai, không khỏi ủ rũ cụp đuôi.
Âm thanh nghị luận của các bạn học càng thêm ồn ào.
Bất quá, cứ việc trong phòng học náo nhiệt như vậy. Lại vẫn có mấy người đi lên —— là An Vũ và nhóm bạn thân của hắn.
Hai bên cách nhau chỉ mấy mét, lại như là hai không gian riêng biệt.
Mấy ngày này bọn họ tuy rằng không hề tìm Bạch Việt gây phiền toái, nhưng cũng không đại biểu là thích hắn. Cho nên thấy Bạch Việt nổi bật chỉ cảm thấy chướng mắt.
Nam sinh tóc xoăn líu lưỡi: "Thấy ai kia sáng như ánh mặt trời kìa, thật khiến người ta chán ghét."
Mấy Omega khác sôi nổi phụ họa.
Nhưng mà, nhân vật trung tâm của nhóm khuê mật này vẫn không mở miệng.
Nam sinh tóc xoăn kỳ thật có chút buồn bực. Sau khi kỳ đánh thức của hắn kết thúc, thường lui tới rủ An Vũ đi tìm Bạch Việt gây phiền toái, lại liên tiếp bị từ chối —— lý do là thích người khác, không hề để ý đến chuyện Bạch Việt yêu nhau với Thượng Vũ Phi nữa.
Hắn thấy rất kỳ quái, Lạc thành tuy lớn như vậy, nhưng trừ bỏ Thượng Vũ Phi, còn có Alpha nào có thể vào mắt An Vũ?
Nhưng vô luận dò hỏi như thế nào, An Vũ vẫn không nói rõ. Cả ngày chạy tới cho mấy Alpha kia sờ đầu, ngược lại càng thêm chứng thực thanh danh "Lả lơi ong bướm".
Nam sinh tóc xoăn có tâm biện giải, lại không thể nề hà.
Mà cho dù tại lúc này, An Vũ cũng vẫn như cũ ôm notebook của mình, không hề ngẩng đầu, dường như đang chìm trong ma chướng.
Lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra, chủ nhiệm lớp đi đến. Ông mới vừa tiễn Lục thượng tướng, định đến lớp xem tình huống, kết quả không nghĩ tới lại loạn như vậy.
Ông gõ gõ cửa: "Yên lặng, về đúng vị trí."
Các bạn học thảo luận nhiệt liệt, không nghe thấy lời ông nói.
Chủ nhiệm lớp hít sâu một hơi: "Yên lặng!!!"
Mấy âm thanh nghị luận đột nhiên im bặt.
Chủ nhiệm lớp nhìn thầy giáo trên đó, đối phương hiểu ý lui xuống.
Chủ nhiệm lớp đi lên bục, nhìn học sinh: "Về việc hôm nay, thầy biết các em có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại thầy có thể nói cho mọi người nguyên nhân, bất quá hy vọng sau khi mọi người nghe xong, có thể học nghiêm túc lại."
Ông nhìn mấy đứa bàn đầu gật đầu như gà mổ thóc, nhấp miệng cười nói: "Quân đội hôm nay tới đây, là vì mời Bạch Việt nhập học."
"Nói tên trường học kia, chắc các em cũng đều rõ."
Chủ nhiệm lớp dừng một chút, kéo sự chờ mong lên cao nhất, mới nói ra câu cuối cùng: "Trường số một đế quốc số —— Trường quân đội tổng hợp Đế Nhất!"
Dứt lời, cả lớp lặng im một giây, tiếp theo ồ lên.
Quả nhiên như thế!
Tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng có thể chính tai nghe thấy những lời này từ trong miệng thầy giáo, phân lượng tuyệt đối không giống nhau.
"Thật là vì việc nhập học? Cấp bậc gien Bạch Việt đến tột cùng là gì?"
"Thầy cứ việc nói thẳng đi, đây là việc đáng tự hào đó!"
Chủ nhiệm lớp giơ tay ý bảo các bạn học sinh yên lặng, tiếp tục nói: "Bất quá, ' Đế Nhất ' trước mắt còn đang chờ đợi câu trả lời. Thầy nghĩ sau này sẽ có càng nhiều trường quân đội tới đây, muốn để Bạch Việt thàng tấm gương."
Cấp bậc gien có thể thông qua nỗ lực thăng cấp, nhưng trả giá cực khổ gắp trăm ngàn lần.
Cho dù hiện tại không có biện pháp vào đại học tốt. Nhưng mục tiêu, cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của học sinh.
Bất quá hiện tại so với điểm này, mọi người càng để ý một việc khác.
"Đế Nhất" chờ câu trả lời?
Bọn họ không có nghe lầm nhỉ!?
Đối mặt với một lời mời như vậy, Bạch Việt không trực tiếp gật đầu đồng ý?
Kia là trường quân đội số một đế quốc đấy? Đó là đại học top 1 mọi người đều tha thiết ao ước?
Này thật sự là —— quá có mặt mũi!
Chủ nhiệm lớp vừa lòng nhìn phản ứng các bạn học.
Ông cảm thấy Bạch Việt sở dĩ không lập tức đáp ứng, chắc chắn chỉ là bởi vì chưa suy xét rõ ràng. Nếu thấy các bạn học đều hâm mộ như vậy, nói không chừng liền đồng ý.
"Thầy à ——"
Lúc này, một bạn học giơ tay nói. Chính là bạn tốt của Đỗ Cần. Chỗ bên cạnh hắn trống không, Đỗ Cần đến lúc này vẫn chưa trở về.
Nam học sinh nói: "Người quân đội có phải nhầm hay không? Dù cấp bậc gien bạn học Bạch Việt rất ưu tú, nhưng cậu ấy cũng chỉ là Omega, muốn cậu ta vào quân đội có ích lợi gì?"
Chủ nhiệm lớp nhìn hắn: "Em cảm thấy, cấp nậc gien của bạn Bạch Việt là gì?"
Nam học sinh do dự một chút, trả lời: "Cấp A?"
Nhưng nghĩ đến bạn tốt của mình, khẽ cắn môi, lại thêm một chút, "Hoặc là A+?"
Khái niệm "+" kỳ thật có chút mơ hồ. Nó chứng minh rằng cao hơn cấp bậc đó, nhưng chưa đến được câos được tiếp theo.
Trong khái niệm của học sinh ở đâu, "A+" đã là cấp cao nhất hắn có thể nghĩ đến.
Chủ nhiệm lớp lắc đầu.
Chẳng lẽ còn cao hơn A+?
Tốc độ tim đập cả lớp đột nhiên tăng nhanh, có chút không thể tin tưởng. Một nữ sinh Omega giơ tay, nói nhỏ: "Có phải là cấp S?"
Theo lời này, tầm mắt cả lớp nháy mắt tập trung lên trên người Omega này.
Nếu là người trong hiện thực tự nhận vậy, tự xưng là cấp bậc này, phản ứng đầu tiên của bọn họ tuyệt đối là cười nhạo, cho rằng người nọ bị ảo tưởng sức mạnh.
Chính là hiện tại, trước có quân đội tới đây mời chào, sau có chủ nhiệm lớp ra mặt. Chẳng lẽ Bạch Việt thật sự có......
Cả lớp cầm lòng không đậu mà nuốt một chút nước bọt.
Nhưng mà, chủ nhiệm lớp vẫn lắc đầu.
Cũng không phải S?
Thấy phản ứng của thầy giáo, lũ học sinh không thể nói là thất vọng hay là mất mát.
Ở trong kiến thức bọn họ được học tới nay, cấp S là cấp bậc tồn tại tốt cao nhất, nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu Bạch Việt thực sự có cấp cao như vậy, bọn họ phỏng chừng hưng phấn đến nỗi trái tim cũng sắp nổ. Nhưng mà không phải.
Kia trừ cái này ra, còn có cái gì khả năng.
Chủ nhiệm lớp thấy đã đủ rồi, mới chậm rãi mở miệng: "Cấp bậc gien của bạn học Bạch Việt, là S+."
Đỗ Cần ở ngoài suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên hắn trốn học từ trước tới nay.
Mười mấy năm học sinh tốt, nỗ lực học tập đạt được thành tích đứng nhất, cấp bậc gien cũng không phụ sự mong đợi của mọi người.
Cho nên hắn không hiểu, chính mình đã làm hết phận sự lâu như vậy, tại sao sự nổi bật lại bị một Omega nhỏ nhoi cướp đi!?
Trường quân đội tổng hợp Đế Nhất, là đại học hắn khát khao.
Lục thượng tướng, là Alpha hắn khát khao.
Mà quân nhân, cũng là chức nghiệp hắn khát khao.
Đây vốn nên là một mở đầu tốt đẹp, lại ở một khắc vừa rồi kia bị phá hỏng.
Trong đầu Đỗ Cần không ngừng xoay quanh những hình ảnh vừa rồi.
Phía sau là đám người đen nghìn nghịt, mỗi người đều có khuôn mặt giống như. Tầm mắt từ phía sau nhìn tới hoặc là đồng tình, hoặc là trào phúng, giống như những cái kim đâm vào lưng người ta.
Những người đó có tư cách gì mà dùng loại ánh mắt này mà nhìn hắn?
Cũng chỉ là một lũ người cấp thấp, nhóm người này trong tương lai, cũng chỉ có thể quang quẩn ở cái Lạc thành nho nhỏ này, cả đời tầm thường vô vi.
Mà hắn sau khi vào trường quân đội, sẽ bò lên trên. Bằng sức lực của mình, đoạt được chức quyền và tiền tài.
Thứ hắn muốn, dù thông qua cách nào, nhất định sẽ đến tay.
Những ánh mắt đó, phần khuất nhục này, có lẽ đến cuối đời, hắn cũng sẽ không quên.
Đỗ Cần siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy ra máu.
Cảm xúc hắn từ trước đến nay không lộ ra ngoài. Cho dù là lúc tức giận như thế nào, biểu tình cũng vẫn như cũ không thay đổi quá lớn.
Một tiết sắp qua. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, xoay người đi đến cổng trường.
Lúc này, một chiếc xe đi đến bên cạnh gặp. Mang theo một cơn gió, tiếp theo chậm rãi dừng lại.
Tầm mắt Đỗ Cần bị hấp dẫn nhìn qua. Bởi vì tạp hình chiếc xe này thật sự hiếm thấy, bằng hiểu biết của hắn, tựa hồ là đến từ quân đội phía chính phủ.
Mà vài tên quan quân bên trong đi xuống cũng càng chứng minh suy đoán hắn.
Rất nhanh, hiệu trưởng và vài thầy cô cũng từ trong học viện đi ra, tươi cười đầy mặt, đón vài quan quân đi vào. Chỉ còn lại có một người chờ ở bên xe.
Đỗ Cần tránh ở chỗ tối, đợi những người khác đi xa rồi mới ra, tiếp theo đi đến quan quân bên xe.
"Chào ngài." Trên mặt hắn hiện ra tươi cười lễ phép như thường ngày, "Con là học sinh năm 3 của học viện Lạc Hoa."
Quan quân quay lại, nhìn hắn đáp: "Học sinh, chào cậu."
Đỗ Cần: "Mạo muội hỏi một chút, quân đội là tới tìm Bạch Việt sao."
Quan quân gật đầu: "Các cậu đều đã biết?"
Đỗ Cần: "Bạch Việt là bạn học cùng lớp của con. Một giờ trước, người của trường quân đội tổng hợp Đế Nhất vừa tới đây tìm cậu ấu."
Nghe vậy, khuôn mặt quan quân hiện ra thần sắc ảo não.
Đã tới chậm.
Trường họ tuy nói cũng không tồi, nhưng muốn so với trường quân đội tổng hợp Đế Nhất, còn kém xa lắm. Cho nên sau khi nhận được tin tức, liền mau chóng tới đây, ít nhất sớm đến một chút cũng có thể có cơ hội.
Lại trăm triệu lần không nghĩ tới, người của "Đế Nhất" còn nhanh hơn họ!
Một khi nghĩ đến bỏ lỡ một học viên chất lượng tốt như vậy, liền cảm thấy vô cùng hối hận.
Đỗ Cần thu phản ứng của quân quan vào trong mắt, hỏi: "Cấp bậc gien của bạn học Bạch Việt nói vậy rất ưu tú, tuy vậy chỉ là một Omega. Cậu ấy thật sự thích hợp ở trường quân đội sao."
Quan quân lúc này còn đắm chìm ở trong cảm giác thê lương, nghe thấy lời này cũng không nghĩ, trả lời: "Cậu nhầm rồi, ' Bạch Việt ' chúng tôi tìm, là một Alpha."
Chang: hơn 4k chữ đó, sao càng ngày càng dài thế nàyyy 😭.
Ngày edit: 14/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top