Chương 25

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Bạch Việt đi theo sau chủ nhiệm, lại đến văn phòng hiệu trưởng một lần nữa.

Thái độ lần này chủ nhiệm lớp cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Tất cung tất kính nhẹ nhàng gõ của, chờ người bên trong lên tiếng.

Lúc này, trên sống lưng bỗng nhiên truyền tới vài tầm mắt nóng rực.

Tuy Bạch Việt đã sớm hình thành thói quen bị quan sát, nhưng tầm mắt kia thật sự không thể nói là có ý tốt. Quay đầu nhìn lại, thấy là cha mẹ Phương Chân Nhân đứng ở cách đó không xa, trừng mắt sang bên này.

Khuôn mặt mẹ Phương nhăn nhó, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta, vẻ mặt phẫn nộ.

Nhớ tới mới chuyện vừa rồi phát sinh, bà liền cực kỳ khó chịu.

Khi thấy được Lục thượng tướng, bọn họ vốn định cùng vào văn phòng hiệu trưởng, nhìn xem quân đội phái lớn một quan lớn như vậy tới đây vì chuyện gì. Kết quả còn chưa bước vào đã bị ngăn ở cửa.

Tên thầy giáo cáo mượn oai hùm kia nói cái gì mà việc riêng của học viện, không tiện để người ngoài tham dự.

Người ngoài? Bọn họ là người ngoài sao?

Con trai họ chính là học sinh học viện Lạc Hoa. Cấp cao quân đội tới thăm học viện Lạc Hoa —— một chuyện lớn như vậy, thân là phụ huynh, bọn họ có quyền!

Huống chi kia thái độ thầy giáo kia cũng quá khinh thường người ta.

Mẹ Phương từ nhỏ đến lớn đã chưa từng chịu qua ủy khuất gì, sau khi gả chồng, thân là phu nhân thượng uý càng như thế. Dám đem bọn họ sang một bên như vậy, thật sự là đáng giận!

"Đừng động vào bọn họ."

Hiện tại chủ nhiệm lớp đã hoàn toàn đứng ở bên Bạch Việt, hơi bất đắc dĩ, "Vừa rồi để bọn họ chờ cũng không vui. Yên tâm đi, em có người quân đội chống lưng, bọn họ không dám làm gì em đâu."

Bạch Việt không nói gì.

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Mở cửa chính là một quân nhân đĩnh bạt, ngoại hình cường tráng.

Hắn lui một bước, ý bảo hai người tiến vào.

Chủ nhiệm lớp nhường người bên cạnh, nhìn Bạch Việt nói: "Nào, em vào đi."

Trong phòng, hiệu trưởng đứng sau sô pha, nhìn chằm chằm. Mà một người đàn ông xa lạ khác ngồi ở trên sô pha, mặc quân trang màu trắng, trên vai và trước ngực đều đeo quân hiệu, như là mới đi ra từ hội nghị nào đó.

Ngồi ở chỗ đó, khí tràng đều không thể khinh thường.

Người nọ ngẩng đầu nhìn lại đây. Tuy rằng bộ dáng nhìn khá trẻ, nhưng khi mỉm cười, khóe mắt vẫn sẽ nổi lên nếp nhăn mờ mờ nơi khoé mắt.

Sau khi hắn thấy rõ khuôn mặt học sinh, hơi hơi nhướng mày: "Cậu chính là Bạch Việt?"

Cửa phía sau đóng lại.

Bạch Việt gật đầu: "Chào ngài."

Chủ nhiệm lớp không biết biểu cảm Lục thượng tướng thay đổi có nghĩa gì, vội giải thích: "Giờ bạn học Bạch Việt tuy là tương đối giống Omega, nhưng kết quả kiểm tra vô cùng chính xác."

Lục thượng tướng liếc nhìn chủ nhiệm lớp một cái, thu hồi tầm mắt. Đôi tay khép lại đặt ở trên đầu gối: "Ta nhận được báo cáo của cậu từ bệnh viện. Nguyên nhân ta tới đây, nói vậy chắc cậu cũng rõ rồi nhỉ?"

Sau khi nhìn thấy phần báo cáo kia, hội nghị còn chưa kịp bắt đầu. Để tránh bị người khác nhanh chân đến trước, trực tiếp ngồi tàu bay tư nhân đuổi tới đây.

Bệnh viện báo cáo hơi chận. Bệnh viện tuy rằng tạm thời phát thư thông báo xuống, nhưng để tránh lỗi, lại làm lại kiểm tra vài lần, xác nhận phần trăm sai lầm chỉ có 0.000001%, mới báo cho quân đội

Lục thượng tướng thật ra không để ý sớm muộn gì. Hắn yêu cầu, chỉ là mình có thể trở thành người đầu tiên thấy bản báo cáo này, hơn nữa là người đầu tiên đến.

Mà từ tình huống hôm nay, rất rõ ràng, hắn làm được.

Nghe thấy Lục thượng tướng hỏi chuyện, Bạch Việt cười cười: "Ngài là hiệu trưởng trường quân đội tổng hợp Đế Nhất. Lần này tới đây, là bởi vì việc nhập học?"

"Không tồi." Lục thượng tướng đứng lên, đi đến trước mặt Bạch Việt, vươn tay, "Ta chân thành mời cậu trở thành một phần trong học viện. Tương lai đền đáp tổ quốc, vì đế quốc ra một phần lực."

Bạch Việt nhìn bàn tay Lục thượng tướng.

Chỉ cần là Alpha mong muốn trở thành quân nhân trong tương lai, không ai có thể cự tuyệt phần dụ hoặc này.

Có thể trở thành học sinh trường quân đội tổng hợp Đế Nhất, tương đương với nửa bàn chân đã bước vào quân đội. Mà tương lai phát triển cũng gần như được bảo đảm.

Bất quá đối với Bạch Việt mà nói, anh cũng không bức thiết muốn trở thành quân nhân như vậy.

Từ sinh ra đã là một Omega, có lẽ là do chịu sự ảnh hưởng này, anh chỉ muốn bình an yên lặng trải qua cả đời này. Tương lai mở một cửa hàng làm sinh ý nhỏ, mỗi ngày ở nhà chờ đợi Thượng Vũ Phi trở về.

Mà cho dù tới phân hoá lần thứ hai, dục vọng anh cũng không có thay đổi quá lớn.

"......"

Nguyên bản như thế.

Đêm đó anh chú ý tới thần sắc Thượng Vũ Phi không đúng lắm, vì thế đi dò hỏi bố một chút về "Pháp luật Đế quốc", cũng từ khi đó mới biết được.

Thượng Vũ Phi sở dĩ giấu giếm, có lẽ là muốn một mình hứng chịu. Nhưng đối với Bạch Việt mà nói, lại không thể cứ như vậy chờ đợi.

Hiện tại, đã không còn đơn thuần là vấn đề thăng chức. Muốn thay đổi hiện trạng, anh biết, nếu lựa chọn vào trường quân đội tổng hợp Đế Nhất, anh có khả năng đạt tới đó.

Tầm mắt Bạch Việt dời đi, nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Lục thượng tướng, cũng không duỗi tay đi nắm.

"Con muốn biết, này có chỗ tốt gì với con."

Lời vừa nói ra, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp đại kinh thất sắc. Sao lại có thể hỏi thẳng ra như vậy? Này nhưng sẽ hạ thấp đạt được a!

Một bên biểu tình quan quân cũng không vui.

Lục thượng tướng thật ra cũng không để ý: "Nói cũng là, do ta nóng ruột." Hắn làm một động tác "Mời": "Trước ngồi xuống nói chuyện đi."

Bạch Việt ngồi trên sô pha.

Lục thượng tướng ngồi ở đối diện. Hắn để tay sau người, đứng ở bên sô pha bên. Từ đầu đến cuối, không nói một câu.

Lục thượng tướng: "Đầu tiên, tán gẫu một chút về trường ta đi."

Trường quân đội tổng hợp Đế Nhất là trường quân đội số một đế quốc, có được tài nguyên quốc gia dồi dào nâng đỡ. Phương tiện tự không cần phải nói, thầy giáo cũng là cấp cao.

Nhưng đồng thời, học phí trường quân đội tổng hợp Đế Nhất cũng vô cùng sang quý. Bất quá đối với học sinh cũng sẽ có học bổng.

Lục thượng tướng: "Lấy tư chất của cậu, hẳn là có thể nhận được học bổng toàn phần. Tương đương với việc bốn năm không cần nộp một xu học phí."

Hắn nói: "Gia cảnh của cậu kỳ thật không tính là giàu có. Mà nuôi một đứa trẻ, nơi tiêu tiền nhất chính là giáo dục. Nếu có thể lấy một chít tiền này, có thể giảm bớt áp lực cho cha mẹ cậu."

Ánh mắt Bạch Việt trong lúc lơ đãng lập loè một chút.

Quân đội đã điều tra cả gia đình anh.

Lục thượng tướng như là hồn nhiên chưa thấy gì, nhẹ gõ một chút lên mặt bàn: "Mặt khác, căn cứ vào phương châm trường ta, cũng sẽ trợ cấp cho các học sinh giống nhau. Chỉ cần quân công đạt tiêu chuẩn, phí sinh hoạt không thành vấn đề. Vô luận cậu muốn giữ, hay là gửi cho cha mẹ, đều do cậu lựa chọn."

"Số tiền này, cao hơn cả các trường bình thường rất nhiều." Hắn khép đôi tay lại, "Ta nghĩ, học viện khác hẳn là không thể ra điều kiện như vậy đâu."

Bạch Việt trầm mặc.

Lời này của Lục thượng tướng, không thể nghi ngờ chọc trúng điểm yếu của anh.

Đúng vậy, anh muốn nhanh chóng độc lập, để trong nhà giảm bớt một chút gánh nặng sinh hoạt. So sánh với các trường học khác, trường quân đội tổng hợp Đế Nhất ra điều kiện thập phần hậu đãi.

Lục thượng tướng thu phản ứng Bạch Việt vào trong mắt, tiếp tục nói: "Đương nhiên, tiền chỉ là vật ngoài thân. Thứ ' Đế Nhất ' có thể cho cậu, không chỉ có vậy."

Tầm nhìn càng xa, học sinh càng ưu tú, càng có tương lau xán lạn.

Lục thượng tướng: "Lựa chọn của cậu, sẽ quyết định đến gia đình của cậu, thậm chí tương lai sau này. Cậu không có tham vọng lớn hơn, vừa lòng với thực tại ư."

"Giai cấp càng cao, cậu càng có khả năng được đến, có khả năng thay đổi càng nhiều thứ. Trước mắt tầng cao của quân đội đại bộ phận đều là sinh viên tốt nghiệp của ta. Không khoa trương mà nói, cậu có khả năng đạt tới đỉnh cao ——"

Lục thượng tướng dừng một chút, mỉm cười, "Sẽ là ' nguyên soái '."

Cứ việc không phải nói cho mình nghe, nhưng một bên chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng đều nghe đến nỗi nhiệt huyết sôi trào. Nếu như học sinh học viện Lạc Hoa tương lai thật có thể đạt tới —— đó sẽ là vinh quang cả đời bọn họ.

Chẳng qua, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào muốn ấn đầu đáp ứng, người quyết định vẫn là Bạch Việt. Lúc này sôi nổi quay đầu nhìn qua.

Mà tuy nghe xong rất có hấp dẫn, biểu tình Bạch Việt cũng không có thay đổi lớn.

Anh trầm tư thật lâu. Ngẩng đầu, cười cười: "Lời này của ngài đúng là rất có lực hấp dẫn. Nếu trở thành nguyên soái, cho dù là pháp luật đế quốc, cũng có thể dễ dàng điên đảo nhỉ."

Nếu trở thành nguyên soái.

Lời này từ trong miệng một học sinh nói ra, thật sự là bừa bãi lại không biết nặng nhẹ. Nhưng nếu người này cấp bậc gien là S+, dưới tầm mắt những người khác, lại cảm thấy có thể tưởng tượng, tương lai đáng mong chờ.

Lục thượng tướng thật ra không chán ghét người có tham vọng —— chỉ cần người nọ có được thực lực tương ứng.

Hắn nhoẻn miệng cười: "Không sai."

Bạch Việt: "Chuyện này, con cần thương lượng cùng cha mẹ trước."

Tuy vẫn chưa đồng ý, bất quá cũng không khác đồng ý lắm.

Lục thượng tướng gật đầu: "Đúng vậy, đây đối với cậu mà nói là một chuyện lớn. Nếu quyết định xong, hãy liên hệ ta."

Hắn nói nhìn về phía hiệu trưởng: "Ngại quá, xin hỏi có giấy bút không."

Hiệu trưởng vội đưa qua.

Lục thượng tướng xé xuống một tờ giấy trắng trong đó, rồng bay phượng múa viết cách liên hệ của mình lên đó, đưa cho Bạch Việt.

Hắn nói: "Trước khi cậu ra quyết định, ta sẽ tạm thời ở lại Lạc thành."

Bạch Việt duỗi tay nhận. Nhìn thoáng qua số điện thoại trên đó, nói: "Con biết rồi."

Lục thượng tướng đứng dậy: "Hôm nay cứ như vậy đi, ta xin phép về trước."

Hiệu trưởng vội vàng đuổi theo: "Để tôi tiễn ngài!"

Cửa phòng mở ra. Mấy người mới vừa ra cửa, liền thấy có người tới.

"Lục thượng tướng!"

Người đến là cha mẹ Phương Chân Nhân. Bọn họ vẫn không rời đi, chờ ở ngoài cửa. Nhưng phòng cách âm hiệu quả quá tốt, cái gì cũng không nghe lén được.

Tuy rằng không biết Bạch Việt và Lục thượng tướng nói gì, nhưng bọn họ vừa đối xử như vậy với Bạch Việt, tên nhóc nghèo này thật vất vả mới tìm được chỗ dựa, khẳng định sẽ mượn cơ hội cáo trạng. Cho nên cần nhân lúc còn sớm giải thích rõ ràng.

Vị quan quân trầm mặc ít nói kia tiến lên một bước, chắn trước người nam nữ: "Có việc gì."

Mẹ Phương vội nói: "Chúng ta chỉ là muốn trò chuyện cùng Lục thượng tướng thôi mà!"

Cha Phương sửa sửa cổ áo, vươn tay: "Chào ngài, tôi thuộc đại đội quân đoàn số một Lạc thành, chức thượng úy. Rất vinh hạnh có thể ở chỗ này gặp được các vị."

Quan quân cúi đầu nhìn thoáng qua, không bắt tay.

Tay Phương thượng úy cứ xấu hổ mà giơ ở giữa không trung như vậy. Nhưng rốt cuộc ở quân đội sờ lăn đánh bò nhiều năm như vậy, xấu hổ như này cũng chả là cái gì.

Phương thượng úy thu tay, ho nhẹ một tiếng: "Kỳ thật, con trai tôi cũng học ở chỗ này. Cùng cái đứa nghèo kia...... bạn học Bạch Việt là bạn cùng lớp."

Chủ nhiệm lớp không biết cha mẹ Phương Chân Nhân muốn làm gì, ngăn cản: "Hai vị, việc con trai hai ngài chúng ta chờ lát nữa bàn lại."

Phương thượng úy không đáp lại vị thầy giáo này: "Lục thượng tướng khó được ở đây, chúng ta chi bằng nhân lúc này nói rõ ràng, miễn cho mời sai học sinh."

"Ông ——" quan quân có chút không vui.

Thân là quân nhân, tố chất cơ bản nhất chính là phục tùng cấp trên. Tuy rằng quân đoàn Lạc thành không ở dưới trướng Lục thượng tướng, nhưng đến cuối cùng cũng quan quân cấp cao. Tên này tự xưng thượng úy, một chút tu dưỡng của quân nhân cũng không có.

Lục thượng tướng vỗ vỗ cấp dưới, ý bảo lui xuống.

Hắn nguyên bản đối với đôi vợ chồng này không có chút hứng thú nào. Nhưng nếu nhắc tới học sinh cấp S+ kia, hắn cũng muốn nghe thử xem, hai người này định nói cái gì.

Phương thượng úy lúc này rốt cuộc cũng tìm lại một chút tự tin. Sửa lại suy nghĩ rồi nói: "Học sinh này ỷ vào cấp bậc tinh thần lực mình cao, năm lần bảy lượt đưa con trai tôi vào bệnh viện. Con trai hiện tại vẫn nằm chưa tỉnh, đã vài ngày."

Quân đội tuy rằng nhìn trúng cấp bậc gien, nhưng cũng xem trọng tu dưỡng nhân phẩm. Tuy học sinh có tiềm lực như thế nào, nếu không thể sở dụng, đó sẽ là một mối hoạ ngầm.

Chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích: "Đây không phải còn chưa rõ ràng sao. Hiện tại cũng không xác định đến tột cùng có phải do Bạch Việt làm bị thương không. Huống chi tiền căn hậu quả cũng còn đang điều tra......"

"Cái gì mà tiền căn hậu quả! Sự thật chính là, con trai tôi bị nó đưa vào bệnh viện!" Mẹ Phương hoàn toàn không màng thượng tướng ở đây, cất cao âm lượng, "Ông là một thầy giáo, không thể bởi vì gien cấp bậc liền thiên vị hung thủ!"

Chủ nhiệm lớp dở khóc dở cười: "Tôi, tôi không có."

Tuy rằng, hiện tại trong lòng ông xác thật thiên vị Bạch Việt.

"Nếu ngài không tin, để cho cậu ta nói đi." Ngón tay mẹ Phương chỉ về phía Bạch Việt, "Vừa rồi có phải chính miệng cậu thừa nhận, chuyện này là cậu làm hay không?!"

Bạch Việt nhận thấy được tầm mắt Lục thượng tướng, ngoái đầu nhìn lại: "Đúng vậy."

"Com đem con trai hai vị này, còn có vài tên Alpha nữa, cùng đưa chúng vào bệnh viện."

Nghe vậy, tên quân nhân kia không khỏi nhíu mày. Hắn trời sinh tính ngay thẳng, trước nay cũng không quen nhìn thấy ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nếu thật là như thế, học sinh này có thẻ tuyển vào không khả năng còn phải chờ thảo luận lại.

"Thượng tướng......"

Lục thượng tướng giơ tay, ý bảo chưa cần nói chuyện.

Bạch Việt còn chưa nói xong, tầm mắt một lần nữa hướng về phía đôi vợ chồng kia: "Bất quá, là con trai hai ngài cho rằng con là Omega. Ý đồ định đánh dấu con, bất đắc dĩ con mới phải ' phòng vệ chính đáng '."

"Con cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ hôn mê lâu như vậy." Anh cười cười, "Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ quá yếu."

Ngày edit: 9/8/2021.
Chang: mai Chang bắt đầu học rồi nên không có thời gian nữa, tần suất chương sẽ giảm lại nha :(.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top