Chương 24
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Bạch Việt......
Bạch Việt?
Đám người sau im lặng trong chốc lát, lâm vào xôn xao.
Học viện Lạc Hoa, cái tên Bạch Việt không ai không biết không ai không hiểu. Nhưng khác với Đỗ Cần, không phải vì thực lực của bản thân, mà là bởi vì bề ngoài quá mức xuất sắc.
Ở trong mắt vài Alpha và Beta, Bạch Việt là tình nhân trong mộng của bọn họ. Lớn lên đẹp tính cách ôn nhu, quả thực là một nửa trong mơ.
Mà ở trong mắt một số Omega và Beta, Bạch Việt chỉ một cái bình hoa di động.
Một bình hoa khác là An Vũ tốt xấu cũng là cấp B, nhưng Bạch Việt thì sao. Không một ai biết, có lẽ cũng không phải cấp bậc gien đáng khoe khoang gì.
Cấp C, cho dù là cấp D cũng có khả năng.
Mà một Omega bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sao lại dẫn được hiệu trưởng trường quân đội tổng hợp Đế Nhất tới?
Nội tâm mọi người không khỏi có nghi hoặc.
Tươi cười trên mặt Đỗ Cần cơ hồ muốn không nhịn được. Đám người đằng sau kia, đều cho rằng hiệu trưởng là tới tìm mình nên mới đi đến đây, nhưng Lục thượng tướng lại hỏi tên một người khác ngay trước mặt hắn.
Bất quá, phần dao động trong lòng kia bị che xuống.
Hắn đẩy hạ mắt kính: "Ngài chỉ Bạch Việt năm 3 sao. Cậu ấy là bạn cùng lớp của con, hiện tại hẳn là ở văn phòng hiệu trưởng."
Lục thượng tướng cười hỏi: "Nói xem, cậu có biết đường không."
Đỗ Cần đang muốn gật đầu, bạn tốt bên cạnh lại không kìm được mà chen vào nói: "Thượng tướng, ngài tìm một Omega làm gì? Không phải tới tìm sinh viên tốt nghiệp cấp A sao."
Lời vừa nói ra, Lục thượng tướng thật ra lại không có phản ứng gì. Ngược lại vài cấp dưới phía sau nhếch khóe miệng, không biết đang cười cái gì.
Có lẽ nụ cười kia cũng không mang ác ý. Nhưng ở trong mắt Đỗ Cần, lại có vẻ vô cùng chói mắt.
"Cậu cấp A?" Lục thượng tướng nhìn Đỗ Cần.
Đỗ Cần do dự một lát: "Vâng."
Lục thượng tướng: "Chúc mừng. Hy vọng tương lai cậu cũng có thể trở thành học sinh trong trường quân đội chúng ta."
Theo lời nói này, không khí cơ hồ muốn đọng lại.
Tuy cũng là lời chúc mừng, nhưng nội dung rõ ràng. Lục thượng tướng căn bản không biết hắn là ai, cho nên cũng không có khả năng đến vì hắn.
Giờ phút này, Đỗ Cần vô cùng muốn bóp chết bạn tốt đằng sau. Nếu không phải đối phương ở nơi đó khoe khoang với thiên hạ, lại nói lời vừa rồi, hiện tại hắn căn bản không cần gặp phải cục diện xấu hổ này.
Nhưng mà, cảm xúc này không có khả năng phát tiết ở trước mặt Lục thượng tướng. Hắn chỉ đành cứng đờ cổ, gật đầu.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói lảnh lót.
"Lục thượng tướng, không thể tiếp đón từ xa!"
Nghênh diện đi tới chính là hiệu trưởng học viện Lạc Hoa. Ông lớn lên có hơi béo, bụng phệ, bộ dáng chạy nhanh hơi giống chim cánh cụt. Chủ nhiệm ban 3 cũng đi theo sau, mặt khác còn có một đôi nam nữ xa lạ.
Hiệu trưởng mồ hôi đầy đầu, lau qua cái trán mồ hôi: "Xấu hổ để ngài đợi lâu rồi. Nhanh, mời ngài vào trong!"
Lục thượng tướng: "Không, là do ta đường đột. Tới hấp tấp, không thông báo trước tiên."
"Làm gì có làm gì có." Hiệu trưởng sống đến tuổi này rồi, cũng là lần đầu tiên gặp được loại này quan lớn, suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt người ta.
Tuy rằng ông so với Lục thượng tướng già hơn rất nhiều, nhưng ở trước mặt đối phương lại vẫn ăn nói khép nép.
Dù sao thì địa vị và cấp bậc gien cũng mang đến sự chênh lệch, làm người ta không thể không sợ hãi. Một học viện Lạc Hoa nho nhỏ này, nếu khiến vị thượng tướng này mất hứng, có khi ngày mai phải đóng cửa mất.
Cho nên, vô luận là có liên quan tới quân đội hay không, vô luận là vì chuyện gì, ông đều cần tiếp đãi bằng lễ nghĩa.
"Mời ngài đi cùng chúng tôi, có chuyện gì nói rõ."
Lục thượng tướng hơi gật đầu, quay đầu lại nhìn một cấp dưới trong đó, nói: "Cậu đi lên với ta. Những người khác ở chỗ này chờ."
"Vâng!"
Các quân quan sôi nổi giơ tay cúi chào.
Mặc dù là giáo quan, quân hàm cũng cao hơn hiệu trưởng rất nhiều. Hiệu trưởng vội vàng nói: "Sao có thể để cho bọn họ đứng. Văn phòng tôi rất lớn, cùng đi vào đi."
Lục thượng tướng lắc đầu: "Không cần, đều là quân nhân." Hắn nhìn hiệu trưởng ý bảo, "Mời dẫn đường."
Hiệu trưởng tự nhiên không dám làm trái ý thượng tướng. Cứ việc đối phương ngữ khí thái độ thân thiết hoà nhã, nhưng trong xương cốt vẫn cứ lộ ra một loại khí chất không thể làm trái.
Hiệu trưởng ở phía trước dẫn đường. Phía sau một lũ học sinh như nước chảy phân thành hai nhánh, để người đằng sau một đường.
Mà đi theo sau hiệu trưởng, đúng là cha mẹ Phương Chân Nhân. Khi bọn họ ở trên tầng thấy Lục thượng tướng, lập tức theo xuống đây, muốn cho cảm giác tồn tại. Nhưng mà là khi nhìn thấy chân nhân lại có chút sợ, không dám tiến lên chủ động đáp lời, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau.
Mà cho dù khi đoàn người Lục thượng tướng đã đi xa, một lũ học sinh vẫn như cũ đứng ngốc tại chỗ, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Cho nên, Lục thượng tướng thật sự không phải tới tìm Đỗ Cần? Mà là vì tìm một Omega vô cùng bình thường, là vì sao?
Bạn tốt thấy Đỗ Cần đứng tại chỗ, tức khắc không biết nên nói cái gì mới tốt. Buông tay trên vai đối phương xuống, do dự nói: "Khụ, chuyện này ai có thể nghĩ đến. Nói không chừng cũng không phải chuyện tốt gì, chúng ta về phòng học đi."
Đỗ Cần nhìn hắn một cái.
Cả người bạn tốt như bị xối nước lạnh, chỉ cảm thấy như bị một con rắn độc âm lãnh cắn thượng một ngụm. Hắn và Đỗ Cần làm bạn bè ba năm, vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương lộ ra ánh mắt này.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện đến nước này, cũng có một phần do hắn ồn ào. Bởi vậy nói: "Cậu, cậu đừng nóng giận. Tớ cũng không cố ý, hơn nữa vừa rồi cậu không phải cũng ngầm hưng phấn sao......"
Lời này, không thể nghi ngờ là đã phản hiệu quả.
Bạn học xung quanh đang ngây người lập tức lấy lại tinh thần, biểu tình không có chỗ nào mà không phải ý vị sâu xa. Một số vẫn luôn ngầm ghen ghét Đỗ Cần, cũng nhờ cơ hội này mở miệng trào phúng.
"Ha, còn tưởng rằng người ta là tới đón tiếp mình đấy. Thật ảo tưởng quá mà."
"Ha ha."
Có lẽ là bởi vì ở trong đám người, âm lượng không thèm che giấu, không kiêng nể gì. Đỗ Cần nhìn những người đó một cái, không nói một lời mà rời đi.
Lúc này Bạch Việt vừa vặn trở lại phòng học. Chẳng qua trong phòng học trống không, một người cũng không có.
Anh ngồi tại chỗ. Không bao lâu, học sinh xem xong náo nhiệt đã trở lại. Khi bọn họ thấy Bạch Việt, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ trừng mắt, không ai lên bắt chuyện.
Bạch Việt không khỏi giơ tay, ngửi ngửi cổ tay áo, hoài nghi là bị lộ tin tức tố. Bất quá cái gì cũng không ngửi thấy.
Lúc sau càng nhiều người về phòng học, trong đó cũng bao gồm cả bạn tốt Đỗ Cần. Bất quá sắc mặt đối phương cực kém, một bộ dạng uể oải ỉu xìu. Nhưng thật ra bản thân Đỗ Cần, thẳng đến khi cả lớp về đông đủ cũng chưa thấy bóng dáng.
Lý Nhậm là người cuối cùng trở về. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Việt, liền lập tức vọt tới.
"Sao cậu lại ở đây!?"
Bạch Việt nghiêng đầu: "Tôi không thể ở đây sao."
"Nhưng mà, nhưng mà......" Lý Nhậm nhìn qua có hơi thất thố, "Người quân đội tới tìm cậu!"
Quân đội.
Thật ra Bạch Việt cũng đã nghĩ tới, nếu cấp bậc giem của mình là thật, quân đội sẽ không thể nào mà không có động tĩnh gì. Chỉ là quá mức đột nhiên, thậm chí giáo viên cũng không biết những người đó hôm nay sẽ đến.
"Haiz, lúc này thì đừng nói gì nhiều." Có người nhắc nhở Lý Nhậm, "Nói là gọi Bạch Việt, ai biết là Bạch Việt nào. Thiên hạ người cùng tên nhiều như vậy, nếu lại nhầm thì làm sao bây giờ. Cũng quá xấu hổ."
Khi nói lời này, còn nhìn sang chỗ ngồi Đỗ Cần một cái.
"Nói, nói cũng là."
Lý Nhậm có hơi chột dạ, ngồi xuống. Kỳ thật hắn cũng không cảm thấy người quân đội sẽ tìm đến bạn của mình. Bạch Việt tuy rằng người đẹp, nhưng cũng chỉ là một Omega bình thường thôi.
Hắn ngồi trở lại vị trí mình, buồn buồn uống một ngụm nước, đang muốn nói cho Bạch Việt nghe một chút về việc vừa xảy ra. Còn chưa kịp mở miệng, phía sau liền có một bóng người.
Lại là chủ nhiệm lớp.
Lý Nhậm theo bản năng cho rằng vẫn là việc của Phương Chân Nhân, đứng lên: "Bạch Việt thật sự cái gì cũng không làm, em có thể làm chứng!"
Bất quá, lúc này biểu cảm chủ nhiệm lớp lại không giống bình thường. Trong mắt lập loè ánh sáng, như là cực lực áp chế nhảy nhót trong lòng, bắt lấy tay Bạch Việt tay.
"Đi với thầy! Người quân đội tìm em!"
Lý Nhậm ngốc lăng tại chỗ. Thẳng đến khi bạn tốt bị người ta mang đi, mới lấy lại tinh thần, ngoái lỗ tai mình.
Từ từ, vừa rồi hắn không nghe lầm nhỉ.
Người quân đội, Lục thượng tướng, hiệu trưởng trường quân đội tổng hợp Đế Nhất, thế nhưng thật sự đặc biệt tới tìm Bạch Việt?
Vài giây sau, toàn thể ban 3 sôi trào.
Ngày edit: 7/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top