Chương 23
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
"Rầm!"
Cho dù không có chủ nhiệm lớp nhắc nhở, người trong văn phòng cũng chú ý tới dị thường ngoài cửa sổ.
Một con thuyền bay tư nhân đang tới gần học viện. Thuyền bay chỉ có một màu đen, lướt qua để lại những đường cong xinh đẹp. Một đường đến đây, tạo ra một cơn lốc nhỏ khiến người ta cảm thấy thán phục.
Ở đế quốc, người có được một con thuyền bay tư nhân như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiệu trưởng có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được người đến là ai.
Hoảng loạn nói: "Nhanh nhanh, xuống nhanh!"
Phương thượng úy cũng kinh ngạc. Tuy nói rằng ông cũng được xem như là người trong quân đội, nhưng dù sao cũng cấp bậc cũng chỉ ở tầm trung, cách với tầng cao một trời một vực.
Ngay cả ông cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp này. Chẳng lẽ người trong quân đội...... Thật sự vì đứa nhóc này mà tới đây?
Nghĩ đến đây, ông không khỏi trộm ngó Bạch Việt một cái.
Biểu tình đối phương không có thay đổi quá lớn. Bởi vì cửa sổ mở ra, gió thổi vào trong, thổi vài sợi tóc mái màu xám nhạt của thiếu niên lên, lộ ra một cái trán trơn bóng.
Có lẽ là do cảm nhận được tầm mắt, đối phương quay sang, hơi hơi mỉm cười.
"!"
Cha Phương cũng đã biết, vì sao son trai mình cả ngày treo tên Bạch Việt ở bên miệng. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng nụ cười kia cũng thật chướng mắt.
Lúc này hiệu trưởng đã cuống quít tông cửa xông ra, chủ nhiệm lớp đang muốn đuổi theo, lại nghĩ tới cha mẹ Phương Chân Nhân vẫn còn ở đây, quay đầu lại nói: "Hai vị, người quân đội tới đây. Tôi thấy vấn đề của Phương Chân Nhân tí nữa thảo luận tiếp thì hơn."
Lúc này, trên mặt cha mẹ Phương đã hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo ương ngạnh nữa, thưa dạ gật đầu: "Đó là đương nhiên, các thầy đi trước đi."
Chủ nhiệm lớp lại nhìn Bạch Việt nói: "Em về phòng học trước đi, có việc gì bọn thầy sẽ gọi em sau."
Người quân đội đột nhiên tới đây, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Nếu bản thân Bạch Việt thật sự là Alpha cấp S+, rất có thể chính là vì hắn mà đến.
Bất quá còn chưa xác định. Trong chốc lát quân đội nói không chừng sẽ đi lên, sẽ khiến học sinh cảm thấy không ổn.
Bạch Việt gật gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.
Chủ nhiệm lớp ngay sau đó cũng rời đi. Cha Phương mẹ Phương liếc nhau, đồng loạt đi lên theo.
Ngày này, đối với học sinh học viện Lạc Hoa mà nói, chỉ sợ cả đời khó có thể quên.
Sau khi kỳ đánh thức kết thúc, năm 3 cơ hồ đã không còn hoạt động quan trọng nào khác, chỉ vùi đầu ôn tập ngày qua ngày, nghênh đón kỳ thi đại học sắp đến.
Nhưng này tất cả, đối với học tra Lý Nhậm mà nói lại như không hề liên quan.
Hắn vẫn như trước, để sách đứng ở trước bàn che tầm mắt của thây cô, vùi đầu trộm chơi di động.
Nhưng mà cũng hơi thất thần. Bạch Việt bị chủ nhiệm lớp gọi đi, thẳng đến khi vào tiết cũng chưa về, không biết đã xảy ra cái gì rồi.
Hắn thở dài một hơi, cất di động, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh thẫm như được gột rửa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt bàn, khiến người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Âm thanh của thầy giáo trên bục giảng như khúc ca thôi miên.
Như những mùa hè bình thường.
Tầm mắt Lý Nhậm hạ xuống, khi thấy rõ khung cảnh của học viện, không khỏi xoa xoa mắt.
Lại xoa xoa mắt.
Sau khi tin tưởng mình không nhìn lầm, đột nhiên đứng lên. Ghế dựa phía sau theo đó ngã xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn. Mà hắn cũng không thèm chú ý, cả người dán lên cửa sổ.
Thầy giáo không vui: "Lý Nhậm, làm gì đấy. Giờ là giờ học, ngồi xuống."
Nhưng mà Lý Nhậm lù lù bất động. Vẫn trì tư thế vốn có như cũ, như xuất thần mà lấy tay vịn vào cửa sổ.
Hành động này khiến cho các học sinh khác chú ý. Mọi người sôi nổi nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà chỉ liếc mắt một cái, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
"Vờ lờ, chuyện gì thế này!?"
"Tàu bay tư nhân trong truyền thuyết đây ư? Lần đầu tiên tôi thấy đấy!"
"Người trong quân đội? Sao họ lại đến trường chúng ta?!"
Bọn họ sôi nổi chạy về phía cửa sổ. Trong nhất thời, cả phòng học đều trống, chỉ có một bên chen đầy người.
"Quá uy phong đi. Mặt ông đây bị thổi hết rồi!"
Chú ý tới một màn này không chỉ có 3 ban, lớp 3, mà thậm chí toàn bộ học viện Lạc Hoa. Bọn học sinh đứng ở cửa sổ, hô to gọi nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Học sinh tầng một còn ngại không đủ, một người rồi một người nhảy ra ngoài cửa sổ. Các thầy cô tuy rằng có tâm chỉnh đốn, nhưng khi thấy bên ngoài, cũng không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý.
Đây đến tột cùng...... Là chuyện như thế nào?
Tàu bay tư nhân ở giữa không trung xoay quanh, tạo nên những trận gió lớn, thổi đến nỗi cây xanh phía dưới rung theo từng gợn sóng. Thậm chí trong không khí, bằng mắt thường cũng có thể thấy được động đất.
Trách không được bọn học sinh kinh ngạc, tàu bay tư nhân vừa quý hiếm sang quý, người thường chỉ sợ cả đời cũng không thể thấy.
Bởi vì, "Tàu bay" là có thể thực hiện bước nhảy không gian trong tinh hệ. Đế quốc tuy có tàu bày công cộng, nhưng một vẽ cũng hơn một ngàn. Càng đừng nói đến loại tư nhân, ít nhất cũng phải ngàn vạn thậm chí cả trăm triệu, nếu không chắc chắn không mua nổi.
Mà chỉ cần có tiền là không đủ. Chỉ có chứ vị từ tướng trở lên, mới có tư cách sử dụng cái này, nếu không chính là trái pháp luật.
Cho nên, hiện tại người ngồi trong đó, chức vị thấp nhất cũng là thiếu tướng.
Bọn học sinh ở bên cửa sổ trông mòn con mắt, muốn nhìn xem người bên trong là ai.
Học viện Lạc Hoa đất trống mà còn lớn. Rất nhanh, tàu bay tư nhân liền xác định đúng vị trí, chậm rãi hạ xuống.
Sau khi cửa mở ra, tất cả mọi người cầm lòng không đậu nuốt nước bọt. Đầu tiên đập vào mắt, là một quân nhân khí vũ hiên ngang, thân hình cường tráng. Chỉ nhìn bề ngoài đã biết sức mạnh không thể khinh thường.
Nhưng mà sau khi anh ấy xuống vẫn chưa đi trước, mà là đứng sang một bên. Đôi tay đặt ở phía sau, chờ vị tiếp theo.
Thẳng đến khi mười mấy quân nhân đều xuống, đều đứng ở hai sườn giống vị đầu tiên, để ra một đường lớn.
Có học sinh chú ý tới: "Xem quân hiệu bọn họ, đều là giáo quan!"
Muốn lên tới chức thiếu tá trở lên, cấp bậc gien kém cỏi nhất cũng phải là cấp A.
Trong những người thường thì xem ra đó là cấp bậc vô cùng thưa thớt, ở trong quân đội tuy không thể nói là không đáng nhắc tới, nhưng cũng tương đối phổ biến.
—— thẳng đến khi người cuối cùng đi xuống.
Khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, tất cả mọi người đều ngây dại. Ban đầu còn có người kích động mà kêu sợ hãi không ngừng, cũng không khỏi ngừng thở, không nói được một câu.
"...... Người kia, không phải thượng tướng sao."
Ở đế quốc lấy quân nhân vi tôn. So với tổng thống, dân chúng càng chú ý đến nhất cử nhất động của nguyên soái hơn. Mà chỉ bằng một câu của nguyên soái, gần như có thể làm điên đảo toàn bộ đế quốc.
"Thượng tướng" chỉ thấp hơn "Nguyên soái" một cấp, cũng là người được đề cử có hi vọng trở thành nguyên soái đời kế tiếp nhất.
Là một thực thể tồn tại xa như vậy, thế mà lại hiện thân ở cái trường nhỏ này của bọn họ. Đây là đang nằm mơ sao.
Có học sinh bởi vì quá mức kích động, thậm chí ngất xỉu tại chỗ. Trong phòng học sau khi lặng im trong phút chốc, càng có càng nhiều tiếng kinh hô mãnh liệt, cơ hồ loạn thành một nồi cháo.
Ssu khi thượng tướng hạ tàu bay xuống, hai bên quân nhân sôi nổi nâng tay phải, đập vào trước ngực một cái —— đây là nghi thức chào hỏi của quân nhân đế quốc khi đối mặt với cấp cao hơn.
Tay thượng tướng rũ ở hai sườn, sống lưng thẳng tắp, xuyên qua đường mà thủ hạ đã mở, đi ra.
Mà những quân nhân thấy thượng tướng đi trước đi rồi, cũng sôi nổi nghiêng người, đi theo sau.
Khí thế khí tràng đều cực kỳ làm cho người ta sợ hãi.
Thượng tướng dẫn đầu so với những quân nhân phía sau, bộ dáng thập phần trẻ trẻ.
Bởi vì gien cấp bậc càng ưu dị, tốc độ lão hoá càng chậm. Đối phương tuy rằng nhìn trẻ, nhưng thực tế hẳn là đã không ít tuổi.
Lý Nhậm bình thường thích bát quái, cũng thường xuyên xem TV. Lúc này mới thấy rõ dung mạo thượng tướng kia, không thể không kinh ngạc: "Người này...... Không phải Lục thượng tướng sao?"
Nếu nói mới vừa rồi thôi, học sinh ban 3 chỉ là bởi vì thượng tướng hiện thân mà khiếp sợ. Hiện tại nghe xong Lý Nhậm nói, đều bỗng nhiên hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện ở học viện nhỏ này.
Lục thượng tướng thật sự là quá nổi danh.
Không chỉ là thượng tướng, còn là hiệu trưởng "Trường quân đội tổng hợp Đế Nhất".
Trường quân đội tổng hợp Đế Nhất là học viện quân sự đệ nhất đế quốc, sinh viên tốt nghiệp gần như có thể gọi là quân bộ hậu bị dịch.
Tốc độ tấn chứ trong quân đội về sau, giống như ngồi tên lửa.
Cứ việc như thế, nhưng không có ai ghen ghét cả. Bởi vì để vào trường quân đội tổng hợp Đế Nhất điều kiện thập phần hà khắc, so với người thường, sinh viên tốt nghiệp nơi đó chính là có tư bản chống lưng. Những người khác không có tư cách ghen ghét.
Như vậy hiện tại, vị hiệu trường trường quân đội tổng hợp Đế Nhất này sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều hướng về phía lớp trưởng.
Hiện tại trong học viện Lạc Hoa chỉ có lớp trưởng là Alpha cấp A. Có thể để hiệu trưởng tự mình tới cửa nghênh đón, cũng chỉ có Alpha cấp A mới có tư cách.
Bạn tốt Đỗ Cần nhìn qua còn kích động hơn hắn, khuỷu tay chọc chọc đối phương: "Bọn họ khẳng định là tới vì cậu. Lớn như vậy, có mặt mũi ghê!"
Đỗ Cần cười mà không nói.
Kỳ thật hắn cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc năm trước, Thượng Vũ Phi cũng kiểm tra ra cấp A. Tuy rằng lúc ấy trường quân đội Đế Nhất cũng có người tới đón tiếp, nhưng chỉ là một viện trưởng trong đó. Vì cái gì năm nay lại đến phiên hiệu trưởng?
Bất quá hắn bản nhân cũng cảm thấy, trong học viện trừ bỏ mình, cũng không có ai có khả năng nhận vinh quang này. Bởi vậy không nói chuyện, xem như cam chịu cách nói của bạn tốt.
Âm thanh chúc mừng hết đợt này đến đợt khác.
"Chúc mừng chúc mừng!"
"Quá có mặt mũi. Hiệu trưởng tự mình lên tàu bay tới đón tiếp, hỏi xem có ai được thế!"
"Nghĩ đi, Thượng Vũ Phi tên kia cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Dù cùng là cấp A, tư chất lớp trưởng khẳng định ưu tú hơn gia hỏa kia nhiều!"
Đỗ Cần thập phần khiêm tốn: "Đều là nhờ cha mẹ, không thể nói ưu tú."
Bạn tốt túm Đỗ Cần một phen: "Người ta cũng tự mình tới đón rồi, nhanh chạy xuống đi, đừng làm cho người ta sốt ruột."
Nghe vậy, Đỗ Cần nhìn về phía thầy giáo.
Hiện tại thầy giáo thấy bọn học sinh cũng không có tâm tư đi học, gật gật đầu.
Học sinh ban 3 đều cảm thấy có chung vinh dự, vây quanh lớp trưởng đi ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, các lớp khác cũng sôi nổi thăm dò. Học sinh ban 3 thét to: "Cùng nhau đi xuống đi. Hôm nay tới chính là Lục thượng tướng, hắn là hiệu trưởng trường quân đội tổng hợp Đế Nhất đấy, khẳng định là vì cử đi học nên tới đây."
Vừa nói, tất cả mọi người đều rõ ràng.
Bởi vì A cấp Alpha thân phận, hơn nữa liên tục ba năm toàn giáo đệ nhất, Đỗ Cần đại danh đã sớm ở năm 3 truyền khai.
Tuy rằng bọn họ không phải ban 3, nhưng đều là học sinh học viện Lạc Hoa, bởi vậy cũng muốn đi lên, muốn đi xem náo nhiệt.
Kể từ đó, trải qua một tầng, đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Chờ khi ra khu dạy học, đã đen nghìn nghịt một tảng lớn.
Mà đi đến dưới lầu, bọn họ rốt cuộc thấy rõ dung mạo thượng tướng.
Vô luận là xem TV, hay là ở trên lầu, đều cảm giác cách có một tầng khoảng cách. Mà hiện tại người nọ gần trong gang tấc, học sinh học viện Lạc Hoa đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, tự mình cảm nhận được thần thái chỉ thuộc về thượng tướng.
Ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng, đôi mắt trình sắc, song tấn phiếm bạch(?). Giơ tay nhấc chân, đều khiến cho người ta cảm giác sợ hãi.
Vì sợ gần tầm mắt đối phường, đều không dám qua.
Vừa rồi còn có học sinh sôi nổi mà giờ đã im hơi lặng tiếng. Rõ ràng có hơn trăm người, lúc này lại ngay xả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ.
Lục thượng tướng cũng thấy đám học sinh kia.
Hắn đi tới, đứng yên trước một học sinh.
"Chào cậu."
Đỗ Cần xưa nay trầm ổn. Nhưng hiện tại được thần tượng khát khao đã lâu đáp lời, cũng có vẻ hơi co quắp.
Hắn đẩy đẩy mắt kính, tận lực áp xuống nội tâm kích động: "Ngài, chào ngài."
Tuy rằng dùng hết toàn lực, trong giọng nói vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy như cũ.
Lục thượng tướng đã nhận ra điểm này, lại không chỉ ra. Hơi hơi mỉm cười: "Ta muốn hỏi cậu một việc."
Bạn tốt Đỗ Cần càng thêm kích động. Nếu đã chủ động đáp lời, chứng minh suy đoán vừa rồi tuyệt đối không có sai.
Lục thượng tướng, chính là vì mời Đỗ Cần nhập học mới đặc biệt tới đây!
Hắn không kìm nén được vui mừng trên mặt, nắm chặt bả vai bạn tốt.
Lục thượng tướng tựa hồ là thấy quen phản ứng mấy người trẻ tuổi này rồi, cũng không thèm để ý, hỏi vấn đề của mình.
"Trường học các em, có phải có một học sinh tên Bạch Việt không?"
Ngày edit: 5/8/2021.
Chang: Càng ngày càng lậm QT, phải nghỉ ngơi một thời gian vậy, chương này Chang edit nhiều đoạn Chang còn không biết mình đang đọc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top