Chương 22
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Một lời nói này, làm cả phòng lâm vào sự lặng im.
Bởi vì thật sự như là nói mớ.
Một Omega tư chất thường thường, không chỉ lông tóc không tổn hao gì mà còn chạy thoát dưới tình huống vài tên Alpha bao quanh, còn có thể đưa người ta vào bệnh viện?
Trước hết nhịn không được cười nhạo ra tiếng là mẹ của Phương Chân Nhân: "Cậu nói, cậu là một Omega cấp C, có thể làm được việc này?"
Một bên chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy lời này không thể tin, khuyên nhủ: "Bạch Việt à, chúng ta cần sự thật rõ ràng. Làm thì là làm, không làm thì là không làm. Thầy tin tưởng các em là phòng vệ chính đáng, nhưng cũng không thể trợn mắt nói dối như vậy đâu."
Những lời này lại chạm vào vảy ngược của mẹ Phương, bà trừng mắt nhìn chủ nhiệm lớp: "Cái gì mà phòng vệ chính đáng? Rõ ràng chỉ là con trai tôi muốn làm bạn, đã bị kẻ không có ý thức này đánh!"
Bạch Việt nhìn người phụ nữ giương nanh múa vuốt kia, cười cười: "Ngài không cần kích động như vậy. Con thật sự không nói dối, muốn chứng minh, có rất nhiều cách."
Mẹ Phương hùng hổ doạ người: "Vậy cậu chứng minh thử xem nào?!"
Bạch Việt quét mắt một vòng trong phòng.
"Các vị biết chuyện phân hoá lần thứ hai không."
Chỉ cần là người từng đi học, không có khả năng không biết "Danh từ" này. Nhưng cũng gần như là chỉ mới nghe nói qua —— loại trường hợp này thật sự hiếm thấy.
Bất quá nhưng cũng có rất nhiều bộ phim và tác phẩm văn học, nói về những người nguyên bản là Alpha lại phân hoá thành Omega.
"Cậu muốn nói cái gì?" Cha Phương lạnh lùng chất vấn.
Bạch Việt: "Tuy rằng khó có thể tin, nhưng chuyện này rất không khéo mà xảy ra ở trên người con."
Anh xoè hai tay: "Như các vị chứng kiến, nhìn bề ngoài, con là một Omega. Hơn nữa mới gần đây thôi, cũng lấy thân phận này."
"Bất quá, lần trước đến bệnh viện làm kiểm tra lần thứ hai." Nói tới đây, anh nhìn về phía chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp gật đầu, đáp: "Thầy biết chuyện này."
Bạch Việt tiếp tục: "Kết quả kiểm tra là —— con phân hoá thành Alpha lần thứ hai."
Phân hoá lần thứ hai? Biến thành Alpha?
Lời vừa nói ra, so với lời vừa rồi còn khiến người ta khiếp sợ hơn. Lúc này, cả phòng lâm vào lặng im.
Chủ nhiệm lớp càng không thể tin tưởng. Ông dạy Bạch Việt ba năm, nhưng trên người học sinh này, thật sự không nhìn ra được một chút khí chất của Alpha nào. Hơn nữa ông cũng biết, học sinh của mình được ngầm bình chọn là "Hotboy".
Nếu như để những Alpha khác biết, phỏng chừng có khi một lũ chết tâm.
Cha Phương sắc mặt âm trầm: "Cậu tưởng là sau khi cậu nói cậu phân hoá thành Alpha, có thể dễ dàng đánh bại con trai tôi?"
"Nực cười!" Ông hừ lạnh, "Con trai tôi chính là cấp B, những đứa bạn của nó cũng toàn cấp C. Một mình cậu làm sao đánh lại bọn nó?"
Lời nói mang theo châm chọc: "Chỉ bằng một Alpha cấp C?"
Chủ nhiệm lớp trầm tư. Lúc trước khi Bạch Việt báo cho ông cấp bậc gien, vẫn chưa nói việc phân hoá lần thứ hai. Cho nên có khả năng giới tính và cấp bậc gien đều giấu giếm.
Tuy rằng không biết lý do nói dối khi đó là gì, nhưng nói không chừng, cấp bậc của Bạch Việt cũng không phải là cấp C? Có thể dễ dàng áp chế những người khác, chẳng lẽ......
Chủ nhiệm lớp bừng tỉnh đại ngộ, bỗng chốc ngẩng đầu: "Em cũng là cấp A!?"
Trong giọng nói che giấu không được khiếp sợ và kinh hỉ. Nếu thật là như thế, vậy riêng lớp của ông đã sinh ra hai Alpha cấp A, tiền thưởng giáo viên ưu tú tuyệt đối không chạy đi đâu được cả!
Nghe thấy lời này, trong phòng mọi người đều ngẩn ra.
Nếu chuyện này là sự thật, như vậy chuyện Bạch Việt khiến vài tên Alpha vào bệnh viện, liền có mức độ đáng tin.
Mẹ Phương tưởng tượng đến việc con trai mình đáng thương hề hề ở trong bệnh viện, mà đưa người đưa nó vào bệnh viện lại là một người phân hoá lần thứ hai thành Alpha, thậm chí cấp bậc gien còn cao hơn con trai nhà mình, tức khắc khó nén được cảm xúc ghen ghét trong lòng.
Bà lập tức đứng lên: "Cậu nói cái gì chính là cái đó à? Chứng cứ đâu!?"
Bạch Việt nhìn Omega kích động này, đưa tay lên, giơ một ngón tay tượng trưng cho số "1".
"Chứng cứ đầu tiên, chính là tin tức tố. Hiện tại chỉ cần con phóng thích nó, các vị hẳn là có thể cảm nhận được sự áp chế."
Nghe vậy, cha Phương không khỏi nhíu mày.
Ông chính là thượng úy, cấp bậc gien bẩm sinh đã là cấp B. Mà thông qua nhiều năm nỗ lực, vất vả miễn cưỡng mới thăng đến cấp A, có tư cách tấn chức.
Nhưng hiện tại, một thằng nhóc con còn chưa tốt nghiệp thế nhưng ở ngay trước mặt ông nói cái gì mà cấp bậc áp chế, thật sự là buồn cười!
Bạch Việt tự nhiên nhìn ra cha Phương không vui.
Bất quá anh cũng không để ý, tầm mắt nhẹ đảo qua cha Phương, lần thứ hai rơi xuống trên người người phụ nữ: "Bất quá, vẫn là tính."
Anh hơi hơi nhếch khóe miệng, "Dù gì ở đây cũng có một vị Omega, tuy rằng đã qua tuổi, nhưng vẫn có khả năng động dục."
Mẹ Phương nổi cáu, sắc mặt lúc xanh lúc tím: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy!?"
Lời nói của Alpha đối với Omega, thậm chí là vãn bối nói với trưởng bối, thật sự là vô cùng đại nghịch bất đạo.
Cha Phương rốt cuộc cũng không kìn được lửa giận, đứng lên, lạnh giọng: "Bạn học à, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Chúng ta dù sao cũng là người lớn tuổi hơn cậu, nói chuyện như vậy làm không hay lắm đâu."
"Xin lỗi."
Tuy rằng xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại nhìn không ra nửa điểm thành ý.
Bạch Việt giơ thẳng ngón tay thứ hai, tiếp tục giải thích tiếp: "Chứng cứ thứ hai, chính là thư thông báo. Chỉ là hiện tại để ở nhà, nếu lấy thì cần thời gian."
Anh lại lần nữa dựng thẳng ngón tay thứ ba: "Cái thứ ba, các vị trực tiếp liên hệ bệnh viện xác nhận, đến tột cùng con có nói dối hay không."
"Được, gọi, gọi!"
Hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn, vội bảo chủ nhiệm lớp, "Cậu mau gọi bệnh viện, hỏi một chút về bạn học Bạch Việt xem nào."
"Vâng, tôi đi đây!" Chủ nhiệm lớp vội liệ tục gật đầu, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Vô luận cha mẹ Phương Chân Nhân nghĩ như thế nào, ít nhất chuyện này đối với học viện Lạc Hoa mà nói là rất đáng ăn mừng.
Năm trước ra một Thượng Vũ Phi, khiến cho tân sinh năm đầu của bọn họ tăng mạnh. Mà nay năm gia tăng thêm hai đứa nữa, khẳng định sẽ có càng nhiều học sinh ưu tú lựa chọn học viện Lạc Hoa.
Kể từ đó, không tới mấy năm, học viện bọn họ có thể trở thành học viện nổi nhất Lạc thành! Theo đó, địa vị giáo viên cũng sẽ như thuyền gặp nước, có thể nói là song thắng.
Mà khi chủ nhiệm lớp muốn ra ngoài, lại bị Bạch Việt gọi lại.
"Thầy ơi."
Tay chủ nhiệm mới vừa chạm đến then cửa, nghe vậy quay đầu lại.
Bạch Việt: "Cấp bậc gien của em không phải cấp A."
Vừa mới thôi, chủ nhiệm lớp còn đang ảo tưởng về vinh hoa phú quý của mình. Mà hiện tại, lại như bị một cây gậy đánh xuống nền đất.
Cha Phương khinh thường, làm ra một biểu tình "Tôi biết mà": "Cấp A cũng không phải kiểu đi trên đường cũng gặp, nào có xuất hiện dễ dàng như vậy."
Bạch Việt không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn chủ nhiệm lớp, mỉm cười: "Cấp bậc gien của em, là S+."
Lời vừa nói ra, chủ nhiệm lớp thiếu chút nữa ngã trên đất.
"Cái, cái gì......"
Tâm tình quả thực như ngồi tàu lượn siêu tốc, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật sự là quá kích thích.
Nhưng mà, nếu nói vừa rồi cấp A còn miễn cưỡng có một ít mức độ đáng tin, còn cái gọi là "S+" này, đối với bọn họ mà nói là từ ngữ hoàn toàn xa lạ.
Chẳng phải là mấy bộ phim anh hùng siêu cấp mới có thể xuất hiện chuyện ảo tưởng này sao. Mà hiện tại có một người, nói với bọn họ, cấp bậc gien của mình là S+?
Hiệu trưởng kích động đến nỗi không thở nổi.
Nếu chuyện này là thật, đừng nói là trở thành học viện nổi tiếng nhất Lạc thành, ngay cả là toàn đế quốc nhà nhà đều biết, cũng không phải không có khả năng!
Ông thấy chủ nhiệm lớp còn đang sững sờ tại chỗ, vội thúc giục: "Thất thần cái gì, nhanh đi gọi đi!"
"À, vâng, vâng......" Chủ nhiệm lớp lúc này mới lấy lại tinh thần. Tay vỗ lên chỗ tim mình.
Chỉ là ông cảm thấy, nhân sinh của mình từ xưa đến nay không có gợn sóng nào, tựa hồ sắp sửa chứng kiến lịch sử.
Hiệu trưởng hoàn toàn đứng ngồi không yên, đứng dậy ở trong văn phòng đi tới đi lui.
Vừa cảm thấy kinh hỉ, lại có chút bất an. Không khỏi dặn dò Bạch Việt: "Đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn, em cũng không thể nói dối đâu."
Bạch Việt cười cười, không đáp lời.
Chuyện này dù sao cũng khiến người ta khó có thể tin. Cho dù là anh, khi mới vừa thấy thư thông báo, cũng cho rằng là kiểm tra sai —— thẳng đến khi tin tức tố đánh thức.
Đồng dạng sửng sốt còn có mẹ Phương. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Bởi vì bà hoàn toàn không tin Bạch Việt.
Cho dù bệnh viện có thể chứng minh, bà cảm thấy, cũng chỉ là thanh thế hư trương. Huống chi, dù bệnh viện thừa nhận thì thế nào, nhất định là kiểm tra bị sai!
Mẹ Phương hoàn toàn không suy xét những lời này là thật hay giả, chỉ tình nguyện mà chui vào rúc vào sừng trâu.
Một bên khác, Cha Phương biểu tình phức tạp. Ông đang cân nhắc lợi hại.
Nếu học sinh này thật sự là Alpha cấp S+, như vậy ông cũng không muốn bởi vì chuyện này mà hoàn toàn xé rách da mặt với người này.
Cứ việc đối phương gia cảnh bần hàn, nhưng nếu có được cấp bậc nghịch thiên như vậy, quân đội đế quốc không có khả năng hoàn toàn không có biểu hiện gì.
Cho dù ông thân là thượng úy, chỉ sợ cũng khó ngăn cản ảnh hiện của việc này.
Mà khi ý tưởng này sắp chiếm thế thượng phong khi, lại nghe thấy vợ mình nói: "Nếu cậu thực sự có cấp cao như vậy, thế bây giờ liền phóng thích tin tức tố đi! Cùng lắm thì tôi đi ra ngoài một chuyến."
Bạch Việt lắc đầu.
Omega ở đây là một mặt. Hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp cấp bậc gien không tính là cao, anh cũng không muốn đưa bọn họ vào bệnh viện.
Mà hành động cự tuyệt này, lại khiến cha Phương hiểu lầm. Phảng phất như bắt được sơ hở gì, tâm cảnh lại lần nữa hồi phục bình tĩnh.
Không sai, gia hỏa này sở dĩ không dám phóng thích ở trước mặt bọn họ, chính là sợ bọn họ phát hiện dị thường.
Tiểu tử này hoặc là chỉ phô trương thanh thế, hoặc là do bệnh viện kiểm tra sai.
Nếu là như vậy mà lùi bước thì thật sự mất mặt. Con trai còn đang nằm trong bệnh viện, hơn nữa gia hỏa này vừa rồi còn nói năng lỗ mãng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha.
Cho nên đối mặt tất cả, cha Phương dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên sô pha. Với tư thái trào phúng "Tôi xem cậu múa như thế nào".
Không bao lâu, chủ nhiệm lớp vọt vào, bộ dáng kinh hoảng thất thố.
"Hiệu trưởng, không ổn ——!"
Biểu tình này, nhìn qua thật sự là không giống tin tức tốt.
Cha Phương tâm tình càng thêm sung sướng, nhếch khóe miệng: "Sao, nói dối bị vạch trần?"
Chủ nhiệm lớp lắc đầu: "Không, điện thoại không bắt máy."
Hiệu trưởng nghi hoặc: "Thế là cái gì không ổn?"
"Tóm lại, mấy người mau xem ngoài cửa sổ!" Chủ nhiệm lớp vội hét lên, "Người quân đội đến đây rồi!"
Ngày edit: 4/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top