Chương 20
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Đêm nay, gió lạnh thổi qua. Bạch Việt mới vừa nằm lên giường không lâu, còn chưa ngủ, liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động rất nhỏ.
Anh xuống giường, đi đến bên cửa sổ xem. Trước cửa có một bóng người quen thuộc.
Sợi tóc màu đen cơ hồ muốn ẩn vào bóng đêm. Lúc này như là nhận thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi ngọc lục bảo thật xinh đẹp, cho dù trong bóng đêm cũng vẫn rực rỡ lấp lánh.
Người nọ làm một khẩu hình: Xuống dưới.
Bạch Việt kéo màn lên, xoay người, đi ra ngoài.
Đã đến khuya, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Những nơi gần phòng ở không có một ánh đèn sáng.
Đi xuống dưới tầng, Thượng Vũ Phi đã đứng ở bên cạnh cửa.
Bạch Việt lúc này mới chú ý đến bên chân đối phương có một cái ba lô, là chiếc ba lô ngày đó đối phương mang theo khi trở về.
Anh như ý thức được gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Anh phải đi ư?"
"Ừ."
Bạch Việt: "Sao gấp vậy?"
Thượng Vũ Phi: "Việc trốn ra ngoài bị phát hiện."
Bạch Việt sửng sốt.
"Tóm lại hiện tại anh cần phải trở về một chuyến, nghỉ hè cũng không thể về." Thượng Vũ Phi nói.
Bạch Việt suy tư trong chốc lát: "Trước anh nói, anh xin nghỉ?"
Thượng Vũ Phi như do dự, dời tầm mắt: "Đó là lừa em."
"Sự thật là anh toàn trốn học, nghỉ hè phải ở lại học bổ túc. Nhưng bởi vì muốn ăn sinh nhật với em, cho nên mới chạy về. Giờ lại bị phát hiện."
Thượng Vũ Phi nhíu mày, "Quá mất mặt, không còn gì để nói."
"Gì mà mất mặt, trốn học sao?" Bạch Việt nghi hoặc, "Thành tích của anh vốn dĩ đã rất kém rồi."
Thượng Vũ Phi: "Này!"
"Xin lỗi, em nói đùa thôi mà." Bạch Việt cười khẽ.
"Chỉ là một lần sinh nhật mà thôi, cũng chẳng sao đâu." Anh cong môi cười, "Tương lai của chúng ta, vẫn còn rất nhiều thời gian."
Thượng Vũ Phi trầm mặc.
Ít nhất là lễ thành niên một lần duy nhất này, hắn muốn ở bên Bạch Việt.
Bất quá, hắn cũng không nói câu này ra khỏi miệng. Bàn tay thò vào túi, do dự vài giây, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen. Một tay đưa qua.
Ho nhẹ một tiếng: "Tặng cho em...... Món quà thành niên."
Vành tai không biết vì sao, hơi phiếm hồng.
Bạch Việt nhìn chằm chằm nơi đó trong chốc lát, thẳng đến khi đối phương khó chịu trừng lại, như là đang chất vấn nhìn làm gì, mới cười cười. Tầm mắt hạ xuống, dừng ở trên cái hộp đen kia.
Vào ngày Thượng Vũ Phi trở về, anh cũng đã phát hiện thứ này tồn tại.
Bạch Việt: "Không định đeo lên giúp em sao."
Thượng Vũ Phi sửng sốt, phản ứng lại: "Em đã sớm biết sao?"
Bạch Việt không đáp lời, chỉ vươn tay.
...... Quả nhiên đã sớm biết.
Thượng Vũ Phi nguyên bản muốn nhìn thấy Bạch Việt vui vẻ ngạc nhiên, kết quả không nghĩ tới ngay từ đầu đã lật xe, thực sự khiến người ta có hơi thất vọng.
Bất quá, khi thấy trong mắt đối phương lập loè ánh sáng nhạt, hắn vẫn quyết định không nghĩ nhiều về chuyện này.
Thượng Vũ Phi quỳ một gối, một tay cầm lấy tay Bạch Việt, một tay khác mở hộp nhỏ ra, lấy chiếc nhẫn màu bạc kia lên.
Trên nhẫn không có nhiều trang trí, tuy đơn giản nhưng vẫn hào phóng. Chỉ có bên trong sườn, có một chữ "BAIYUE".
Xung quanh không có hoa tươi, không có đám người vây xem, chỉ có những ngôi sao trên màn đêm nhìn hai người dưới đất. Như là thẹn thùng, lúc ẩn lúc hiện.
Thượng Vũ Phi trịnh trọng cầm nhẫn, đeo lên ngón áp út của Bạch Việt, vừa muốn nói lời diễn, chiếc nhẫn lại ở rơi xuống.
Kích cỡ không vừa.
Này đối với chuyện "Cầu hôn" mà nói, quả thực là một sự cố vô cùng lớn.
Thượng Vũ Phi đơ tại chỗ.
Bạch Việt thấy thế, đưa tay qua, chạm vào người Thượng Vũ Phi, trực tiếp kéo người lên.
"Em cao hơn 10 centimet." Anh không chút nào để ý, "Khung xương cũng to hơn."
Rốt cuộc đã một năm không gặp, đây cũng là việc không có cách nào.
Nhưng đối với Thượng Vũ Phi mà nói, đây thật sự là chuyện quá mất mặt. Ho nhẹ một tiếng, muốn thu tay lại: "Lần sau lại......"
Nhưng mà, ngược lại tay bị tóm lấy.
Bạch Việt cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn: "Không sao, em sẽ giữ cái này."
Nói xong, từ trong túi áo mình lấy ra một chiếc nhẫn khác, được đeo trên dây chuyền bạc.
"Có thể đeo lên giúp em không."
Thượng Vũ Phi từ khi quen Bạch Việt, đã phát hiện đối phương luôn mang theo chiếc nhẫn này. Lúc trước hắn cũng hỏi qua đây đến tột cùng là ai đưa, lại không có được đáp án.
Cho nên đưa cùng một chiếc nhẫn, có lẽ cũng có sự phân cao thấp.
Hắn trầm mặc mà nhận dây chuyền từ trong tay Bạch Việt, xỏ qua chiếc nhẫn của mình. Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau trên không trung, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Bạch Việt lẳng lặng nhìn hành động của Thượng Vũ Phi, đột nhiên nói: "Trước kia anh từng hỏi em, đây là ai đưa."
"Lúc ấy em không nói cho anh tên...... Là bởi vì, em cũng không biết."
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi bỗng chốc ngẩng đầu.
Bạch Việt nhìn qua: "Từ khi em có nhận thức, nó đã luôn ở trên cổ em. Em chỉ biết, là thứ rất quan trọng."
Lúc trước bởi vì cái nhẫn này, Thượng Vũ Phi còn ăn dấm một thời gian dài. Nhưng bởi vì hai người lúc ấy còn quá nhỏ, Bạch Việt cũng không có ý thức được tình cảm của đối phương. Cho nên chỉ cảm thấy không thể hiểu được.
Anh nhận dây chuyền từ trong tay Thượng Vũ Phi: "Hiện tại, là hai chiếc."
Đang muốn đeo dây chuyền lên cổ, lại bị cản lại.
Thượng Vũ Phi: "Để anh giúp em."
Dứt lời, liền xoay người đứng ở sau lưng Bạch Việt, kéo cổ áo đối phương, lộ ra một cái cổ tinh tế trắng nõn.
Hắn mở dây chuyền bạc, vòng qua cổ Bạch Việt, đeo lên.
Bạch Việt khảy hai chiếc nhẫn phía trước. Nhưng sau khi đeo nhẫn xong, người phía sau lại vẫn không nhúc nhích. Sau cổ truyền đến một ánh mắt cực nóng, càng ngày càng nóng hơn.
Bạch Việt nghiêng đầu, vừa vặn chạm vào cặp mắt xanh sẫm kia, mỉm cười hỏi: "Sao vậy, muốn cắn một ngụm à?"
Alpha là thông qua việc cắn tuyến thể trên cổ Omega để đánh dấu, để tuyên thệ chủ quyền của mình. Nhưng giữa hai Alpha rõ ràng không thể làm như vậy.
Thượng Vũ Phi nhìn Bạch Việt, đôi mi hơi hơi rung.
Bạch Việt vốn chỉ là nói đùa, vừa muốn nói ra, lại cảm giác được bả vai bị người phía sau ấn xuống. Người nọ hé miệng, chôn đầu xuống cái cổ.
Một cổ hơi thở ấm áp từ trên cổ đánh úp lại. Bạch Việt không nghĩ tới Thượng Vũ Phi sẽ thật sự dám làm như vậy, thân thể tức khắc cứng đờ.
Bất quá thật lâu sau, phía sau vẫn chưa truyền đến đau đớn. Chỉ có sợi tóc xẹt qua, nên có hơi ngứa.
Tiếng nói quen thuộc từ sau tai vang lên: "Ngốc ạ, đừng có mà chơi anh."
Bạch Việt cảm thấy sau cổ bị ấn nhẹ xuống một chút, "Lần sau, anh sẽ làm thật đấy."
Sau khi cổ áo được sửa lại xong. Bạch Việt nâng tay lên, chậm rãi xoa xoa cổ phía sau. Nơi đó đã đeo dây chuyền bạc, rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng nơi đầu ngón tay lại vô cùng nóng rực.
Tim đập nhanh hơn, có cảm giác không ngừng lại được.
Bất quá, dù vừa rồi Thượng Vũ Phi có cắn anh thật, nhưng nơi đó trừ bỏ dấu răng bên ngoài, cũng sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì khác.
Anh nhớ tới lời ngày trước nói với Thượng Vũ Phi —— sau khi trưởng thành, liền đánh dấu.
Rõ ràng là chuyện vừa xảy ra, nhưng lại có cảm giác dường như đã qua rất lâu rồi.
Trước mắt "Việc đánh dấu" đã không có cách nào làm. Giữa Alpha và Alpha, trên sinh lý là trời sinh bài xích.
"......"
Bạch Việt xoay người: "Chừng nào thì anh đi?"
Thượng Vũ Phi nhìn thời gian: "Hiện tại phải đi luôn rồi."
Trường quân đội tổng hợp Đế Nhất ở một tinh hệ khác, cần phải đi tàu vũ trụ mới có thể tới. Mà thời gian cất cánh, đã sắp tới rồi.
Bạch Việt không nói gì sau một lúc lâu, nói: "Có lẽ, em cũng có thể vào trường anh......"
"Không được." Thượng Vũ Phi không chút nghĩ ngợi mà chen vào, "Anh không muốn em làm quân nhân. Hơn nữa không phải em muốn mở một cửa hàng của riêng mình sao?"
Thân là quân nhân, đương nhiên sẽ được rất nhiều tôn kính và ưu đãi trong đế quốc, nhưng giai đoạn trước khi lên chức cực kì gian khổ.
Dưới ánh mắt Thượng Vũ Phi, Bạch Việt tuy rằng trên sinh lý đã phân hoá lần thứ hai thành Alpha, nhưng tính tình lại không thể lập tức thay đổi. Huống chi muốn thay đổi địa vị hiện giờ, chỉ cần một người là hắn là đủ rồi, hắn càng muốn cho Bạch Việt đi làm việc em ấy thích hơn.
"......" Bạch Việt cười cười, "Em biết rồi."
Sau đó, bởi vì muốn kịp thời gian, Thượng Vũ Phi rời đi. Không biết lần sau khi nào mới có thể gặp mặt.
Bạch Việt đứng ở tại chỗ nhìn theo đối phương, rất lâu vẫn chưa đi.
Thời gian thi đại học dần dần tới gần, cho dù là lớp 3 của học viện Lạc Hoa, cũng bắt đầu ôm chân Phật —— trừ học sinh đã xác định được cử đi học.
Tuy rằng sau khi phỏng vấn thông qua, còn cần tham gia kỳ thi mà học viện tổ chức riêng nữa. Nhưng mà độ khó này so với thi đại học mà nói thì thấp hơn rất nhiều.
Mấy ngày này An Vũ cũng không lãng phí thời gian, cơ hồ đã tìm hết Alpha cả năm 3, nhưng vẫn như cũ không tìm được người ngày đó cứu mình.
Tâm tình của hắn càng thêm mất mát, chỉ cảm thấy mình là cô bé lọ lem bị hoàng tử bạch mã vứt bỏ.
Sau khi gặp cái tên cuối cùng của năm 3. Cứ như thế, toàn quân Alpha ở năm 3 bị diệt.
An Vũ thở dài, hồi tưởng lại sự việc đêm đó.
Tuy rằng thời gian đã qua lâu, nhưng thông qua việc nhớ lại ký ức nhiều như vậy, ký ức đã bị thay đổi thêm một bước. Đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều điểm tô cho cảnh.
Đây không khỏi làm An Vũ càng ngày càng cảm thấy, Alpha ngày đó mình gặp được, nhất định là chân mệnh thiên tử của mình!
Hắn cầm vở đi vào phòng học. Bởi vì cúi đầu, cũng không chú ý tới người đi tới. Bả vai không cẩn thận đâm phải.
"Xin lỗi."
Người nọ đáp lại.
Hiện giờ, tâm tư An Vũ hoàn toàn đặt ở trên việc tìm người nọ, tính cách cũng không hề hùng hổ doạ người như trước. Nhưng hắn vẫn ngạo kiều như cũ, cảm thấy người này khẳng định là cố ý đâm phải, muốn chạm vào thân thể hắn.
Đôi mày liễu của An Vũ dựng ngược lên, vừa muốn chất vấn. Thấy thân hình người nọ lại nuốt nửa câu sau vào, theo bản năng vươn tay: "Từ từ!"
Bạch Việt bị giữ lại, bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn qua: "Chuyện gì?"
An Vũ lúc này mới ý thức được người mình kéo là ai.
Hắn lập tức buông ra: "Không có gì."
Bạch Việt đã có thói quen thấy người này thay đổi thất thường rồi, không để ý, muốn tiếp tục đi về đằng trước. Không nghĩ lại bị gọi lại.
"Từ từ!"
"Cậu, cậu......" Khuôn mặt nhỏ diễm lệ của An Vũ trở nên đỏ bừng, "Muốn chạm vào tôi một chút không......"
Bạch Việt: "?"
A a a a a không có khả năng!
An Vũ còn chưa dứt lời, quay đầu chạy luôn. Không thể tin tưởng mà đánh vào mặt mình.
Hắn đến tột cùng đã suy nghĩ cái gì vậy, sao lại nói với tên kia lời này. Dù thân hình có tương tự thế nào, Omega và Alpha khác nhau hắn cũng sẽ nhầm lẫn. Sao hắn lại nghĩ đến việc đi hỏi Bạch Việt cơ chứ?
Trong não An Vũ một mảnh hỗn loạn, càng ngày càng không hiểu được mình nghĩ cái gì.
Người cũng không hiểu, bao gồm cả Bạch Việt.
Anh chỉ cảm thấy, người này sau khi kỳ đánh thức kết thúc trở nên càng ngày càng kỳ quái.
Lý Nhậm đứng ở một bên thấy tất cả, biểu tình ngạc nhiên: "Hắn nổi điên à?"
Bạch Việt lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Lúc này, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên đi tới ngoài cửa. Tầm mắt ở quét một vòng trong lớp, cuối cùng dừng trên người Bạch Việt, biểu tình nghiêm túc, sắc mặt không tính là đẹp.
"Bạn học Bạch Việt, hiệu trưởng tìm em."
Ngày edit: 2/8/2021.
Edior: Tớ thích đăng vào giờ thiêng lắm, đừng hỏi tại sao😗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top