Chương 19

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Dưới ánh trăng, hai người đi lên xe bus công cộng. Trong lúc ấy cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là gắt gao nắm lấy tay nhau.

Rất nhanh đã xuống xe. Cách đó không xa, trong phòng sáng lên ánh sáng ấm áp.

Hai người vai sát vai đi đến chỗ ánh sáng. Mà khi sắp tới cửa, Bạch Việt bỗng nhiên dừng bước chân.

Thượng Vũ Phi nhìn anh một cái, lại quay lại đầu: "Không sao, có anh ở đây mà."

Một câu vô cùng đơn giản này không thể nghi ngờ đã cho Bạch Việt dũng khí rất lớn. Anh dùng sức nắm chặt tay Thượng Vũ Phi thêm một chút, ổn định cảm xúc, đi vào trong nhà.

Mới vừa mở cửa, phòng khách liền truyền đến một trận bước chân dồn dập.

"Anh!"

Em trai chạy tới ôm một cái thật mạng, khiến cho bụng Bạch Việt tê rần. Anh lùi lại vài bước, bất đắc dĩ mà đặt tay lên đầu em trai.

Thượng Vũ Phi chỉnh lại cổ áo Bạch Nhất Ngôn, đem người xách sang một bên: "Được rồi, em đâm anh em nội thương rồi kìa."

Bạch Nhất Ngôn một phen đánh vào tay Thượng Vũ Phi, đi sang một bên không nói.

Lúc này, Bạch phụ Bạch mẫu cũng vừa lúc từ trong phòng đi tới.

"Việt Việt!" Mẹ Bạch cầm lấy tay con trai, "Để mẹ nhìn xem, bạn học kia có làm con bị thương hay không."

Bạch Việt lắc đầu: "Con không sao." Anh dừng một chút, "Xin lỗi, để mẹ lo lắng."

Mẹ Bạch: "Xin lỗi cái gì. Tới, chúng ta vào nhà trước."

Bạch Việt bị kéo vào trong. Anh nhìn thân ảnh mẹ mình, lời nói nghẹn ở cổ họng.

Bất quá, chuyện này càng kéo dài lâu, có lẽ sẽ càng mất dũng khí —— tựa như lúc trước anh tránh né Thượng Vũ Phi.

Bạch Việt thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: "Mẹ hẳn là đã biết nhỉ."

Người phụ nữ ở phía trước hơi ngừng lại một chút. Bà nhìn chồng mình, quay lại: "Mẹ cảm thấy, hẳn là thư thông báo viết sai rồi. Ngày mai mẹ đưa con đến bệnh viện một chuyến, để sửa thông tin."

Bạch Việt không nói.

Anh biết cha mẹ mình cũng khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc từ nhỏ tới nay, anh đều lấy thân phận Omega để sống. Hiện tại đột nhiên lắc mình biến thành Alpha, ai cũng sẽ cảm thấy khó có thể lý giải.

"Bác sĩ kiểm tra hai lần rồi, đều là kết quả đó." Bạch Việt nói, "Việc phân hoá lần thứ hai, hẳn là sự thật."

Mẹ Bạch tức khắc không biết nên nói cái gì, nhìn về phía chồng mình xin giúp đỡ.

Cha Bạch thấy thế, nói tiếp: "Tóm lại trước khi nói cái này, chúng ta vào bàn trước." Ông nhìn về phía nam sinh đứng ở bên cạnh cửa, "Tiểu Thượng, con cũng vào đi."

Vài phút sau, người một nhà đều ngồi vào phòng khách, triển khai cuộc họp gia đình đã lâu.

Bạch Việt chỉ thuật lại một lần quá trình ngày đó đi bệnh viện, nói chuyện với bác sĩ, cuối cùng tổng kết: "Cho nên kết quả kiểm tra này, hẳn là không sai."

Cha mẹ Bạch nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Trường hợp phân hoá lần thứ hai không phải không có, chỉ là bọn họ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, chuyện này sẽ xảy ra ở trên người con trai mình.

Mẹ Bạch trầm mặc thật lâu, mới mở miệng: "Thế nói như vậy, con và Tiểu Thượng......" Tầm mắt bà nhìn giữa hai đứa nhỏ.

Mà kế tiếp, mới là trọng điểm.

Bạch Việt liếc mắt nhìn Thượng Vũ Phi một cái, tiếp theo vươn tay, đặt lên mu bàn tay đối phương.

Chỉ là một hành động như vậy, đã khiến cho cha Bạch mẹ Bạch hiểu ý con trai mình.

Bạch Việt: "Con không định chia tay với anh ấy. Cho nên, rất xin lỗi......" Anh cười cười, "Không có biện pháp cho hai người ôm cháu."

Thượng Vũ Phi nhíu mày, nắm lấy tay Bạch Việt: "Chúng con nghiêm túc."

Không khí tức khắc trở nên ngưng trọng.

Nối dõi tông đường đối với nhân dân đế quốc mà nói là một chuyện lớn. Bạch gia còn có một cái đứa con trai nữa, cho nên còn ổn. Nhưng cũng không có ý nghĩa là bọn họ có thể tiếp thu chuyện con trai mình là đồng tính.

Bạch Nhất Ngôn ngồi ở một bên, cũng cảm nhận được không khí quỷ dị này, tức khắc có chút đứng ngồi không yên.

Bạch Việt thấy cha mẹ trầm mặc, còn muốn nói gì. Nhưng mẹ Bạch lại bỗng nhiên đứng dậy, rời đi.

Bạch Việt sửng sốt, đang muốn đuổi theo. Lại bị cha gọi lại: "Được rồi, con để cho bà ấy yên lặng một chút đi. Chỉ là sự việc quá đột ngột, bà ấy có hơi không chấp nhận được thôi."

Cha Bạch cười: "Mà thật ra bố cũng không có ý kiến gì, chỉ cần các con vui là được."

Nghe xong lời bố nói, Bạch Việt đành phải ngồi lại.

Cơm chiều thật ra đã làm xong rồi. Chỉ là đến lúc ăn cơm, mẹ Bạch vẫn như cũ không xuống dưới.

Tuy rằng đồ ăn phong phú, nhưng một bữa cơm lại ăn một cách vô vị. Ăn xong cơm tối, cha Bạch lau miệng, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Thượng, chú có lời muốn nói với con, tới thư phòng một chuyến đi."

Bạch Việt đang dọn bát đũa. Nghe vậy ngẩng đầu: "Bố......"

"Không sao đâu." Thượng Vũ Phi vỗ nhẹ lưng Bạch Việt một cái, "Anh đi tâm sự với chú."

Hai người một trước một sau vào thư phòng, cửa ở sau đóng lại.

Cha Bạch tìm vị trí ngồi xuống, quay đầu lại, lại thấy Thượng Vũ Phi vẫn đứng tại chỗ, vẫy vẫy tay: "Ngồi bừa đi."

Thượng Vũ Phi đã đi tới, nhưng cũng không ngồi xuống: "Chú có chuyện gì nói thẳng đi."

Cha Bạch biết đáy lòng tên nhóc này suy nghĩ cái gì, đơn giản là vì biểu hiện quá quyết tâm. Ông cũng không miễn cưỡng, đi thẳng vào vấn đề.

"Chú bảo con lại đây, chính là vì việc Việt Việt phân hoá lần thứ hai phân. Nếu nó đã thành Alpha, con hẳn là biết, nếu các con khăng khăng muốn ở bên nhau, có ý nghĩa gì nhỉ?"

Thượng Vũ Phi bình thản nói: "Chỉ cần hai người không ngại, con cũng không quan tâm cái nhìn của người khác."

Cha Bạch: "Con có biết pháp luật đế quốc mình không."

Thượng Vũ Phi thành tích không tốt, đi học cơ hồ đều là cưỡi ngựa xem hoa. Muốn hắn đánh nhau còn được, còn hỏi pháp luật đế quốc, xác thật không rõ lắm.

Thấy vẻ mặt mê mang này, cha Bạch thở dài nói: "Người bình thường đích xác sẽ không quá chú ý. Nhưng cấp bậc gien của con là cấp A, đáng ra nên chú ý tới điểm này."

Thượng Vũ Phi nhíu mày.

Cha Bạch nói ra điều luật: "' cấp bậc gien ưu tú, có nghĩa vụ sinh con nối dõi cho đế quốc. Sau khi thành niên sẽ căn cứ vào cấp bậc gien để tiến hành ghép đôi, nếu trước 25 tuổi còn chưa thành hôn, quốc gia sẽ tiến hành hôn phối '."

Nói ngắn gọn, chính là người thường đế quốc quản không được cũng không muốn quản. Nhưng cấp bậc gien là A hoặc trở lên, bắt buộc phải có con của mình.

Nói chung, căn cứ vào độ xứng đôi để tiến hành đề cử sẽ không làm lỗi. Đại đa số người chưa thành hôn, cho dù trước kia không muốn như thế nào, sau khi ở cùng đối tượng một thời gian, đều sẽ tâm hồi ý chuyển.

Cha Bạch đánh giá sắc mặt Thượng Vũ Phi: "Con và Việt Việt, có chống đỡ được áp lực này không?"

Bên kia, sau khi cha Bạch và Thượng Vũ Phi vào thư phòng không lâu, Bạch Việt cũng cầm đồ ăn đi lên tầng hai, đứng yên trước cửa phòng ngủ cha mẹ.

Nâng tay, nhẹ gõ tiến: "Mẹ, ăn chút cơm đi."

Anh đợi trong chốc lát, trong phòng không có đáp lại, đành phải nói: "Con đợi ở đây."

Đang muốn ngồi xổm xuống, cửa phòng lại mở ra vào lúc này. Mẹ đứng ở sau cửa, nhìn anh: "Vào đi."

Bạch Việt bưng đồ ăn, đi theo vào.

Đèn trong phòng sáng trưng, khi Bạch Việt đem đồ ăn để tới trên bàn, lại thấy thư thông báo của mỉnh cũng ở nơi đó. Anh cầm lấy thư thông báo, nhìn về phía mẹ.

Mẹ Bạch đưa lưng về phía anh ngồi vào sô pha: "Mẹ thật không nghĩ tới, chuyện phân hoá lần thứ hai này...... Sẽ xảy ra ở trên người của con."

Bạch Việt: "Alpha không tốt sao." Ngữ khí anh nhẹ nhàng, "Cấp bậc gien cũng không kém. Có lẽ về sau, nhà của chúng ta có thể trở nên giàu có."

"Mẹ không phải có ý này." Mẹ Bạch quay đầu.

"Dù con là Alpha, Beta hay là Omega. Con đều là con trai chúng ta, tình cảm của chúng ta đối với con cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà con phải nghĩ kỹ, nếu con muốn tiếp tục ở bên Tiểu Thượng, tương lai sẽ gặp phải những rào cản khó khăn. Có lẽ sẽ không ai có thể hiểu các con, cũng không ai chúc phúc cho các con......"

Bạch Việt buông thư thông báo xuống, đi đến trước người mẹ mình ngồi xổm xuống, nắm lấy tay đối phương.

"Con chỉ cần hai người hiểu là đủ rồi."

Mẹ Bạch không phải không thể hiểu. Vô luận thân phận Bạch Việt như thế nào, anh vẫn là anh. Tình cảm với Tiểu Thượng cũng không có khả năng thay đổi.

Chỉ là bà rất lo lắng, trong tương lai mỗi một phút một giây, nếu hai đứa nó chung quy không chịu được áp lực lựa chọn chia tay, khi đó thống khổ mang đến có lẽ sẽ gấp hiện tại cả trăm lần.

Đau dài không bằng đau ngắn, bà hy vọng con trai và Tiểu Thượng đều có thể suy xét rõ ràng.

Bạch Việt: "Con sẽ khắc phục cùng anh ấy."

Nhìn biểu cảm kiên định của con trai, mẹ Bạch bất giác than nhẹ một hơi. Bà hiểu con trai mình, trong xương cốt thập phần cố chấp. Cho dù mình có phản đối như thế nào, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi ý anh.

Mặt khác, còn có một vấn đề —— cấp bậc gien của Bạch Việt không giống người thường. Nguyên bản bà còn có hy vọng xa vời, cấp bậc gien và giới tính đều là bệnh viện làm sai, chỉ cần sửa chữa liền ổn. Nhưng mà, sự thật cũng không có đơn giản như vậy.

Cấp bậc gien S+.

Có lẽ đối với những quan to hiển quý mà nói, đây là vinh quang chí cao vô thượng. Nhưng mà bà thấy, chuyện này tuyệt sẽ mang đến phiền phức sau này.

Bà muốn, chỉ hy vọng con trai mình có thể bình thường mà hạnh phúc sống qua cả đời này. Hiện giờ xem ra, có lẽ chỉ là hy vọng xa vời.

Mẹ Bạch mẫu nhìn thấy cổ con trai trống rỗng, không khỏi hỏi: "Nhẫn con đâu."

Bạch Việt từ trong túi lấy ra trang sức kia, đưa cho mẹ: "Dây đứt."

Mẹ Bạch đứng dậy, từ trong hộp trang sức của mình lấy ra một sợi dây chuyền bạc mới, xuyên qua nhẫn rồi đưa cho con trai.

Sau đó, sờ sờ mái tóc màu xám nhạt: "Cấp bậc gien S+ sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới đây, lúc sau cũng sẽ gặp phải không ít dụ hoặc. Mẹ hy vọng con, có thể không quên sơ tâm, không bị mê hoặc bởi những thứ thổi phồng và dụ hoặc."

Bạch Việt: "......"

Bạch Việt: "Con hiểu rõ."

Tuy rằng nhìn qua trên khuôn mặt vẫn như cũ lộ vẻ sầu lo, nhưng mẹ Bạch tựa hồ không hề định bác bỏ lựa chọn của anh. Đối với chuyện khăng khăng muốn ở bên Thượng Vũ Phi, cũng không nhiều lời nữa.

Bạch Việt xuống lầu, vừa lúc thấy Thượng Vũ Phi đi từ trong thư phòng ra, tầm mắt hai chạm phải nhau.

Bạch Việt: "Chưa nói cái gì nhỉ?"

Thượng Vũ Phi lắc đầu: "Không có gì." Hắn nhíu mày lại, dời tầm mắt, "Sẽ không có vấn đề."

Những lời này đã như là nói với Bạch Việt, cũng như là nói với mình.

Vô luận như thế nào, chuyện này ở Bạch gia, xem như hữu kinh vô hiểm hạ màn.

Buổi tối, Bạch Việt tắm rửa xong, lau khô tóc đi vào phòng ngủ, lại thấy em trai cả người ở trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Thấy anh tiến vào, tầm mắt lập tức dính lại.

Bạch Việt buông khăn lông: "Làm sao vậy?"

"......" Bạch Nhất Ngôn hỏi, "Anh, anh thành Alpha?"

Bạch Việt gật đầu.

"Bất quá, đối với em hẳn là không có ảnh hưởng gì." Anh nói, "Anh vẫn là anh em."

Nghe vậy, cả người Bạch Nhất Ngôn chui vào chăn, đem chính mình quăng ngã về phía giường, giống như rối rắm. Ít khi, âm thanh rầu rĩ từ trong chăn truyền đến.

"Em biết."

Hắn chán ghét Thượng Vũ Phi.

Từ khi hắn có ký ức, hầu hết thời gian đều là cùng ở bên anh mình. Mà khi Thượng Vũ Phi xuất hiện, không thể nghi ngờ là đã tước đoạt đi hầu hết thời gian. Huống chi từ nhỏ đến lớn, tên kia đều bắt nạt hắn.

Tỷ như, nói trước mặt Omega hắn thích việc hắn đái dầm trong quần khi còn nhỏ.

Lại tỷ như, luôn là trộm lấy quần áo hắn, xácj quần áo trên đường.

Mà đáng giận nhất, là cướp đi anh trai hắn thích nhất!

Đương nhiên, đây không thể nói ra. Tuổi hắn đã có hai chữ số, không còn là trẻ con, cũng không muốn xem như trẻ con.

"......"

Nhưng là, người kia sau khi anh trai biến thành Alpha, làm ra hành động thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Liên tưởng đến chính mình, nếu Omega mình yêu thầm đột nhiên nói hắn kỳ thật là Alpha, Bạch Nhất Ngôn phỏng chừng sẽ hoài nghi nhân sinh mình mất.

Cho nên, từ điểm này, tên Thượng Vũ Phi kia xác thật đàn ông hơn hắn.

Bạch Việt thấy em trai giấu ở trong chăn, giống như đang phiền não cái gì, đang muốn dò hỏi. Liền thấy em trai một phen xốc chăn bông, biểu tình nghiêm túc.

"Nếu, tương lai tên kia bởi vì việc phân hoá lần thứ hai mà hối hận. Nói cho em, em tuyệt đối sẽ giáo huấn hắn."

Bạch Việt nhìn khuôn mặt non nớt của em trai, hạ đầu: "Anh ấy sẽ không."

Tiến lên vài bước, duỗi tay sờ đầu em trai, nhẹ giọng cười một chút, "Bất quá, cảm ơn ngươi."

Lúc này, Phương Chân Nhân và đàn em của hắn vẫn cond ở phòng học hôn mê. Thẳng đến khi bị bảo vệ phát hiện, lập tức được đưa đi bệnh viện.

Một lần nằm này chính là mấy ngày, thật lâu chưa tỉnh. Không thấy ngoại thương, giống như bị quỷ ám.

Cho nên học viện Lạc Hoa có một đoạn thời gian rất lâu, lưu truyền về chuyện quỷ ám.

Đương nhiên, đây chỉ là lời phía sau. Bởi vì Phương Chân Nhân ngày thường nhân duyên không tốt lắm, cho nên đối với việc tên này ở viện, các bạn học vẫn chưa sinh ra phản ứng lớn gì.

Hiện giờ, kỳ đánh thức của học sinh năm 3 cũng đã kết thúc, lục tục đi học lại.

Mà đồng thời, sinh nhật Bạch Việt cũng sắp tới rồi.

Ngày edit: 1/8/2021.
Chang: nay có 1 chương này thôi, Chang bận hóng drama rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top