Chương 16
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Một tiếng chuông tiết cuối cuối cùng cũng vang lên, lũ học sinh cũng không đợi thầy cô trên bục nói xong, xách cặp sách lên rồi xông ra ngoài.
Thầy giáo thấy thế, có hơi bất đắc dĩ. Bất quá mấy ngày này đại bộ phận học sinh năm 3 đều đón kỳ đánh thức, thiếu không ít người. Tâm tư của mọi người đều đặt lên việc học, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Bạch Việt nhìn thoáng qua di động, phát hiện đã có tin nhắn trả lời. Nhưng nội dung lại thập phần ngắn gọn, chỉ có một chữ "Được".
"......"
Cứ việc đối phương cái gì cũng chưa nói, cũng chấp nhận để cho anh một thời gian bình tĩnh, nhưng quả nhiên giữa hai người đã sinh ra một chút ngăn cách.
Còn lại hẳn là việc cần giải quyết, chờ đêm nay gặp rồi nói sau.
Bạch Việt đang muốn ra ngoài, lại bỗng nhiên nhớ lại lời nói sáng nay của chủ nhiệm lớp. Vì thế đi một chuyến đến văn phòng trước, báo cấp bậc gien cho đối phương.
Khi nghe thấy đáp án cấp C này, trên mặt chủ nhiệm lớp không che giấu được nỗi thất vọng.
Thành tích Bạch Việt không tồi, biểu hiện trên lớp còn tốt hơn An Vũ rất nhiều. Nguyên bản ônh cho rằng kém nhất cũng phải được cấp B.
Nếu Bạch Việt có thể hơn nữa, lớp ông dẫn dắt sẽ có số lượng học sinh từ cấp B trở lên cao nhất. Mà bản nhân ông, cũng có thể được tiền thưởng năm nay nhiều nhất.
Bất quá, chuyện này cũng không phải là do bên ngoài quyết định. So với ông, bản nhân Bạch Việt có lẽ là thất vọng nhất.
Bởi vậy an ủi nói: "Không sao, cấp C cũng không tồi. Thầy nhớ rõ trước kia em có nguyện vọng vào học viện nấu nướng nhỉ? Thầy sẽ chọn kỹ giúp em."
Bạch Việt: "Cảm ơn thầy."
Sau đó, chủ nhiệm lớp lại nói chuyện vài câu với anh về việc thành tích. Khi anh ra khỏi văn phòng, tầng học của năm 3 cơ bản đã không còn ai.
Bạch Việt không lề mề, đi về phía cổng. Mà tại lúc xuống tầng, vừa vặn gặp một Alpha đi tới, khuôn mặt nhìn có chút quen mắt.
Alpha kia tựa hồ là đi về phía anh. Bước một bước, chắn đến trước mặt anh. Hung thần ác sát: "Đi theo tao!"
Bạch Việt nhìn mặt người này, nhớ cái gì đó.
Người này không cùng lớp với anh, là đàn em Phương Chân Nhân, cả ngày đi theo hắn ta. Cho nên khi đối phương xuất hiện một mình, anh khó có thể lập tức nhận ra.
Bất quá, cho dù nhận ra thân phận người này, anh cũng không định để ý tới, tiếp tục đi xuống dưới tầng.
"Chậm đã!"
Vừa dứt lời, trước mắt liền hiện lên một bóng đen, nặng nề rơi xuống mặt đất. Là cặp sách của Lý Nhậm.
"Biết đây đồ của ai nhỉ?" Tên Alpha kia cơ hồ là hừ ra khí từ trong lỗ mũi, "Không muốn bạn mày chịu khổ, thì mau đi theo tao."
Bạch Việt cúi đầu, nhìn cặp sách màu kaki kia. Tiếp theo giương mắt, nhìn phía nam sinh.
Không biết tại sao, khi chạm ánh mắt kia, nam sinh lại theo bản năng có chút lúng túng, nhịn không được muốn lùi về phía sau. Nhưng lại lập tức cảm thấy không ổn, mình đường đường là một Alpha, sao lại đi sợ một Omega nhỏ yếu chứ.
Hơn nữa vừa rồi hắn trộm đi theo đến văn phòng, nghe thấy cấp bậc gien người này chỉ có C. Về tình về lý, cũng chẳng có lý do gì để sợ hãi cả.
Sao khi tự an ủi bản thân, hắn đi lên phía trước một bước: "Tốt nhất mày đừng có nghĩ đến việc đi cáo trạng. Nếu đi chậm, tao sẽ không cam đoan tên béo chết tiệt kia sẽ biến thành cái dạng gì đâu."
Bạch Việt trầm mặc nhìn hắn, lấy di động ra.
Alpha thấy thế, cho rằng gia hỏa này là muốn gọi cho Thượng Vũ Phi, vội vàng ngăn cản.
Bạch Việt nghiêng người tránh thoát, đưa điện thoại tới bên tai. Không có tiếng, bên kia vừa nhất máy. Anh lập tức nói: "Lý Nhậm, cậu......"
Còn chưa dứt lời, liền nghe thấy đầu kia truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Alpha cười: "Sao, mày vẫn chưa không tin à? Hiện tại đi theo tao, tao còn có thể bảo các anh em xuống tay nhẹ một chút."
Năm ngón tay Bạch Việt xách theo ba lô nắm chặt vài phần. Anh cúi người nhặt lên cặp sách rơi trên mặt đất. Nhìn về phía nam sinh, bỗng nhiên nhợt nhạt cười: "Dẫn đường đi."
Thấy nụ cười kia, nam sinh lập tức nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa đã bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng nhớ tới việc anh Phương giao phó, vội vàng lắc lắc đầu, mạnh mẽ vứt bỏ suy nghĩ đi xuống dưới.
Hơn mười phút sau, ở một dãy nhà cũ kĩ.
Nơi này đã có tuổi đời khá lâu, đã tồn tại ở học viện Lạc Hoa từ khi mới xây. Sau khi xây dãy nhà mới, đại bộ phận phòng học liền được dọn qua, chỉ chừa lại mấy phòng hóa học thí nghiệm để dùng.
Bởi vậy, bình thường cơ hồ sẽ không có thầy cô hay học sinh nào đến chỗ này.
Bạch Việt cũng chỉ có khi học hóa học mới có thể tới bên này, bởi vậy cũng không quen thuộc với nơi này lắm. Nam sinh dẫn đường đằng trước lại quen cửa quen nẻo, một đường đi về phía trước, cơ hồ không hề do dự.
Thẳng đến khi dừng lại ở một phòng học cực kì bình thường.
Gian phòng học này vẫn dùng để cất ván gỗ và cửa, tầng ngoài đã có dấu hiệu biến thành màu đen. Trên cửa không có cửa sổ, không nhìn rõ tình huống bên trong.
Nam sinh nâng tay, nhẹ gõ vào cửa phòng ba cái: "Là em, em mang người đến rồi."
Cửa theo tiếng mà mở.
Bạch Việt nhìn vào trong, liền thấy cảnh tượng không khác giữa trưa là mấy.
Trong phòng học không bật đèn. Phương Chân Nhân mông ngồi trên cái bàn, dưới chân dẫm vào ghế dựa, đang chơi di động. Còn lại mấy đàn em đang vây quanh một bên, thấy người tiến vào, sôi nổi quay đầu nhìn.
Phòng rất loạn, bàn ghế cũ nát đồng loạt bị chồng đến dưới phòng học. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều đồ dùng riêng. Trên bàn là đồ ăn vặt, truyện tranh và tiểu thuyết tùy ý vứt ở trên mặt đất.
Những người này gần như là đem nơi này thành nơi ẩn nấp, làm thành căn cứ bí mật của mình.
Chẳng qua nhìn một vòng, Bạch Việt cũng không nhìn thấy người mình muốn tìm.
Anh nhìn về phía Phương Chân Nhân: "Người đâu."
Phương Chân Nhân buông di động, mặt châm chọc cười: "Ai biết, chắc đang trong WC đấy."
Trong lòng Bạch Việt biết đã bị lừa, xoay người đi. Nhưng nam sinh phía sau lại đi ra ngoài trước một bước, đóng cửa phòng học lại. Tiếp theo một tiếp "cạch", khoá từ bên ngoài.
Bạch Việt thử mở, không thể mở được.
"Rốt cuộc cũng thanh tịnh."
Phương Chân Nhân từ trên bàn nhảy xuống: "Mày nói xem sao tự nhiên muốn chọc tao làm gì, nháo đến khó coi như vậy. Hiện tại ở chỗ này, mày xem còn có ai có thể tới giúp mày?"
Lúc xác định phòng học vô pháp mở ra, Bạch Việt xoay người, cùng Phương Chân Nhân bốn mắt nhìn nhau.
Anh nhìn biểu tình trên mặt đối phương gần như có thể gọi là vặn vẹo, cười cười: "Mày muốn sao?"
Phương Chân Nhân vốn tưởng rằng dưới hoàn cảnh này, đối phương dù không khóc, cũng sẽ biểu hiện ra biểu cảm sợ hãi. Hiện tại lại là một bộ dáng mặc kệ, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu.
Hơn nữa, hắn ghét nhất, chính là cái nụ cười không đem ai để vào mắt này!
Sắc măth Phương Chân Nhân trầm xuống, ngữ khí âm ngoan: "Mày cũng chỉ có thể cười bây giờ thôi."
Hắn nâng tay lên, mặt khác đàn em lập tức hiểu ý, đi đến bên cạnh Bạch Việt. Đang muốn động thủ bắt người, nào biết đối phương không né không tránh, ngược lại chủ động đi sang bên này.
Mấy tên đàn em không hiểu lắm Omega này suy nghĩ cái gì, vây lại một chỗ, hai mặt nhìn nhau.
Bạch Việt liếc thoáng qua bọn họ, trực tiếp đến trước mặt Phương Chân Nhân.
Thân hình của phương ở trong đám Alpha cũng chỉ bình thường, thậm chí còn có thể xếp vào loại lùn. Bởi vậy Bạch Việt đứng ở trước mặt hắn, khí thế cũng không bị áp xuống.
"Có yêu cầu gì thì nói thẳng đi. Xin lỗi? Gửi tin nhắn chia tay?" Nói tới đây, cong cong đôi mắt, "Hay là vẫn muốn đánh tao?"
Nói lời này cũng không phải không có nguyên do.
Khi mới nhập học, sau khi anh từ chối trước Phương Chân Nhân trước mặt mọi người, đã bị người này mang theo đàn em định đánh một trận. Nếu không phải Thượng Vũ Phi kịp thời xuất hiện, khả năng anh đã vào bệnh viện.
Từ đó về sau, người này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ngoài sáng trong tối muốn tìm cơ hội trả thù.
Hết thảy oán hận, đều bắt đầu từ khi đó.
Bởi vậy, đối với lý do người này đưa anh tới đây, Bạch Việt cũng không để ý.
Phương Chân Nhân hoàn toàn bị thái độ bình tĩnh của đối phương chọc giận, giơ tay kéo lấy cổ áo Bạch Việt, cả giận nói: "Có gì buồn cười?!"
Bạch Việt rũ mắt nhìn xuống. Quần áo bị kéo lên trên, lộ ra dây chuyền bạc đeo trên cổ.
Mà Phương Chân Nhân còn đang thao thao bất tuyệt: "Nếu không phải bởi vì chúng này, căn bản tao sẽ không phải chịu uất ức như vậy! Tên khốn nạn kia lúc nào cũng ở lên đầu tao, chúng mày cũng đều thích hắn. Dựa vào cái gì?!"
Mắng đến đây, còn ngại chưa đủ, lại nói về người khác.
"Con đĩ An Vũ kia cũng thế, tao còn tưởng rằng nó sẽ dài hơn, kết quả chỉ có mấy ngày không gặp, liền lập tức di tình biệt luyến coi trọng người khác. Nó xem tao là cái gì, lốp xe dự phòng sao?!"
Bạch Việt tựa hồ là cảm thấy có chút mệt mỏi, giơ tay nhéo vành tai một chút.
Phương Chân Nhân người này, lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới đều nợ hắn. Một khi gặp được việc không thuận lợi, đầu tiên sẽ tìm nguyên nhân từ trên người khác.
Mới đầu anh còn muốn thử lý giải logic người nà. Sau đó mới phát hiện, hoàn toàn không thể lý giải.
Cho nên, đối với mấy cái chuyện của người này, anh không có chút hứng thú nào.
Bạch Việt biểu tình không thay đổi, đẩy tay đối phương ra: "Xin lỗi, tôi không quan tâm."
Đối với muốn người như Phương Chân Nhân muốn người khác chú ý mà nói, đây không thể nghi ngờ là lời nói đả thương hắn nhất. Trán hắn nổi gân xanh, trực tiếp nâng nắm tay lên đấm ra, phát tiết lửa giận.
Nếu là Bạch Việt của trước đây, có lẽ là trốn không thoát. Nhưng từ khi tin tức tố đánh thức, cả thế giới trước mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng.
Động tác của Phương Chân Nhân trong mắt anh, phảng phất là chậm đi mấy chục lần. Bởi vậy khi nhìn thấy nắm tay kia đánh vào mình, chỉ nhẹ nhàng nghiêng ra sau, liền dễ dàng tránh qua đi.
Năng lực đánh nhau của Phương Chân Nhân không thể nói là tốt, có thể có mấy đàn em kia, gần như cũng chỉ là nể mặt của bố hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối mặt với một Omega nhỏ yếu kia, công kích của mình thế nhưng cũng không trúng?
Bất quá chỉ kinh ngạc một chút, rất nhanh đã bị lửa giận ngút trời che đi.
Lúc này, bỗng nhiên có một đàn em vẻ mặt hoảng sợ: "Anh Phương, Lý Nhậm kia đã trốn!"
Vì bắt Bạch Việt, bọn họ giam tên béo kia ở WC, còn đoạt cặp sách của tên đó. Kết quả vừa lơ đãng, đã làm mất người.
Chỉ sợ sau khi Lý Nhậm trốn thoát, sẽ ra ngoài mật báo.
Phương Chân Nhân nghe thấy lời này, bỗng nhiên dừng lại một chút. Hắn trừng mắt nhìn Bạch Việt, hít một hơi thật sâu, như là muốn đem toàn bộ lửa giận nuốt xuống.
"Tao biết rồi."
Sở dĩ muốn đem người này tới nơi kín đáo như vậy, cũng không đơn giản chỉ là vì đánh người.
Hắn muốn trả thù, trả thù Bạch Việt, còn có cả Thượng Vũ Phi!
Bạch Việt thấy ánh mắt này càng ngày càng không thích hợp, không khỏi lui về phía sau một bước. Giây tiếp theo lại bị bắt được.
Tiếp theo ập vào mặt, là một cổ tin tức tố cực kỳ xa lạ.
Phương Chân Nhân gắt gao túm lấy anh, tận tình phóng ra tin tức tố của mình, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau bắt đầu đi."
Thượng Vũ Phi nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà nhìn tin nhắn của Bạch Việt.
Sau khi mình nhắn lại, bên kia lại không có nửa điểm phản ứng. Giống như thật sự chỉ là mời hắn đi ăn một bữa cơm.
Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm màn hình di động, đánh mấy chữ.
【 đêm nay, chúng ta......】
Xóa bỏ.
【 chuyện của em đã......】
Xóa bỏ.
Cuối cùng cái gì cũng không gửi đi. Hắn buông tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không biết qua bao lâu, Thượng Vũ Phi xoay người ngồi dậy. Xuống giường mở ngăn kéo ra, một cái hộp nhỏ màu đen giấu ở ngăn đầu tiên.
Hắn nhíu mày nhìn nó, vươn tay, tựa hồ muốn lấy ra. Kết quả vừa muốn chạm vào, năm ngón tay lại bỗng nhiên cuộn lại, tiếp theo nhanh chóng đóng lại ngăn kéo.
Sau mấy phút đồng hồ, hắn mở cửa phòng ra, đi ra ngoài.
Ở ngoài phòng khách, một người đàn ông râu ria xồm xoàm nằm ở nơi đó, lộ ra hơn một nửa cái bụng. Bên cạnh vứt vài cái vot chai rượu tứ tung ngang dọc, trong phòng mùi rượu nồng đậm.
Thượng Vũ Phi nhìn cũng không thèm nhìn, đi thẳng qua.
"Từ từ."
Người đàn ông kia tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng tựa hồ vẫn chưa ngủ. Nghe thấy động tĩnh trợn mắt: "Lúc trở về mua cho bố mày chút rượu."
Thượng Vũ Phi: "Cút."
Người đàn ông gãi gãi cái bụng, trong miệng toàn là mùi rượu: "Nhãi ranh, thật phí công nuôi dưỡng mày. Hiện tại mày bắt nạt cha mày đánh không lại mày đúng không? Mỗi ngày không ở nhà, cả ngày lêu lổng cùng Omega kia. Ông nói cho mày biết, Omega không một đứa nào tốt đâu!"
Nói, lại giơ lên bên cạnh người bia hướng trong miệng dỗi. Nhưng bên trong đã trống không một vật, liền nửa giọt chất lỏng cũng không có thể đảo ra tới.
"Mẹ nó." Hắn mắng một câu, lại nhìn về con trai mình, "Bố của mày bảo mày mua rượu cho bố!"
Nhưng mà, trong phòng khách đã không còn ai. Đáp lại hắn, là tiếng đóng cửa, cơ hồ đem ngôi nhà nhỏ này rung lên.
Người đàn ông đột nhiên vung tay, ném bình rượu lên trên cửa.
Dù cách một cánh cửa, Thượng Vũ Phi cũng nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ.
Hắn hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Cùng lúc đó, ở Bạch gia.
Bạch Nhất Ngôn đã lâu mới gặp được cha mẹ, cũng rất hưng phấn. Bất quá, loại cảm xúc vui vẻ này cũng chỉ duy trì ngắn ngủn mấy phút đồng hồ.
Khi nghe nói bạn trai anh mình cũng muốn tới đây ăn cơm, biểu tình lập tức suy sụp.
"Anh không phải đang cãi nhau với người kia sao, như thế nào còn mời hắn tới."
Cha Bạch mẹ Bạch lần đầu tiên nghe thấy lời này, nghe vậy nhìn thoáng qua.
Cha Bạch: "Tiểu Thượng không phải vừa mới về sao, sao lại cãi nhau?"
"Không biết." Bạch Nhất Ngôn nói, "Người nọ nói anh ở trốn hắn."
Nói tới đây, nhăn lại cái mũi: "Khẳng định là bởi vì hắn làm ra chuyện không tốt, anh mới trốn."
Chuyện tình cảm thế gian không có khả năng không cãi nhau. Tuy nói như thế, nhưng Bạch Việt nếu sẽ cố tình trốn người, khẳng định là bởi vì đã xảy ra chuyện gì đó.
Mẹ Bạch lo lắng hỏi: "Từ khi nào?"
Bạch Nhất Ngôn nhớ lại một chút: "Hình như...... Là sau khi kiểm tra sức khoẻ không lâu." Hắn nói, "Mấy ngày này anh bởi vì kỳ đánh thức, vẫn luôn xin nghỉ ở nhà."
Cha Bạch mẹ Bạch cũng biết chuyện con trai vào kỳ đánh thức này. Nhưng chuyện này đối mỗi một người mà nói đều là quá trình nhất định phải trải qua, bởi vậy cũng không để trong lòng.
Nhưng nếu con trai mình từ sau khi kiểm tra sức khoẻ bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ, là do kết quả kiểm tra sức khoẻ ra vấn đề gì?
Bạch Nhất Ngôn thấy cha mẹ không nói lời nào, nghi hoặc sờ sờ cái mũi.
Mẹ Bạch bỗng nhiên đứng lên: "Em đi vào phòng Việt Việt xem một chút."
"Từ từ, đây là sự riêng tư của con trai." Cha Bạch định ngăn cảm.
Mẹ Bạch: "Cái gì mà riêng tư. Việt Việt kia anh cũng không phải không biết, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Muốn biết xảy ra vấn đề gì, không được, em phải đi xem."
Bà nói xong liền chạy lên lầu, cha Bạch cũng chỉ có cách cùng đi lên, để lại một minh em trai ở trong phòng khách lơ mơ.
Không bao lâu, trên lầu liền truyền đến tiếng lục tung. Bạch Nhất Ngôn lúc này mới hoàn hồn, cũng muốn lên xem. Lúc này, lại nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
Hắn đành phải ra mở cửa. Mà đứng bên ngoài, đúng là tên quỷ chán ghét kia.
Bạch Nhất Ngôn không chút nào che giấu biểu cảm bài xích.
Thượng Vũ Phi đặt tay đầu của hắn: "Anh em đâu."
Bạch Nhất Ngôn không đáp lời, xoay người vào nhà.
Thượng Vũ Phi theo vào.
Hắn biết hôm nay cha mẹ Bạch Việt ở nhà. Nhưng nhìn qua một cái, lại không thấy ai, đang muốn hỏi lại, liền nghe thấy cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Cha Bạch và mẹ Bạch, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm.
Thấy thế, Thượng Vũ Phi đi lên hỏi: "Làm sao vậy ạ?"
Cha Bạch ôn hòa cười một chút: "Không có việc gì, chỉ là......"
Nói còn chưa dứt lời, đã bị Bạch mẫu đánh gãy. Bạch mẫu bắt lấy Thượng Vũ Phi tay, khẩn thiết hỏi: "Tiểu Thượng, Việt Việt là Omega đúng không?"
Thượng Vũ Phi không rõ vì sao hỏi vấn đề này, ngơ ngác gật đầu.
Mẹ Bạch: "Kết quả kiểm tra sức khoẻ của bệnh viện, theo lý cũng sẽ không sai, phải không."
"Đúng vậy." Thượng Vũ Phi nhíu nhíu mày, "Làm sao vậy ạ?"
Trong giọng nói mẹ Bạch mang theo không thể tin tưởng: "Thế vì sao, thư thông báo của Việt Việt viết là Alpha?"
Thượng Vũ Phi sửng sốt.
Alpha?
Hắn chưa kịp phản ứng lại sự thật này. Nếu lời này không phải do chính miệng mẹ Bạch nói, hắn nhất định sẽ tưởng là hồ ngôn loạn ngữ.
"Thư thông báo ở......"
Thượng Vũ Phi đang muốn xem giấy tờ kia, nhưng mới vừa nói ra ba chữ. Tiếng chuông liền vang lên, đúng là từ trong túi mình truyền đến.
Tay Thượng Vũ Phi dừng lại một chút, tiếp theo mở di động. Đầu kia truyền đến tiếng Lý Nhậm nôn nóng gọi.
"Bạch Việt bị đám người Phương Chân Nhân kia bắt đi rồi. Em, em vừa mới chạy ra ngoài. Nhưng em cũng không biết bọn họ đem người mang đi đâu...... Tóm lại, anh mau tới trường học!"
Ngày edit: 30/7/2021.
Chang: không biết có ai như Trang không chứ cảm thấy khó chịu gia đình này cực kì ý, mẹ Bạch không cho con cái sự riêng tư nào, còn em trai thì hỗn láo.
P/s: chương này gần 4k chữ đấy mấy cô, vote cho tôi đi không tôi dỗi đấy🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top