Chương 14
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Bởi vì kỳ đánh thức, Bạch Việt xin chủ nhiệm lớp nghỉ ở nhà cách ly. Chờ em trai đi học về, liền một mình ở trong nhà, lặp đi lặp lại việc khống chế tin tức tố.
Trước đó còn chưa thuần thục lắm, hoặc là không thể phóng tin tức tố; hoặc là sau khi phóng ra, không thể thu lại.
Qua mấy ngày, cho tới giờ.
Bạch Việt ngồi trên giường trong phòng ngủ, mở to mắt. Trong mắt là một mảnh rõ ràng.
Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình.
Cảm giác rất kỳ lạ, thật giống như mạch máu toàn thân được thư giãn, đả thông hai mạch Nhâm Đốc(*).
(*) Mạch Nhâm và mạch Đốc thuộc về hai dòng mạch của kỳ kinh bát mạch. Mạch Đốc cai quản phần dương của cơ thể, mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Cơ thể của con người phía trước là âm và phía sau là dương, vì vậy mạch Nhâm ở phía trước cơ thể, mạch Đốc nằm ở phía sau cơ thể.
Tin tức tố đánh thức là cả một quá trình kỳ lạ. Cho dù khi đi học đã biết không ít kiến thức, những vẫn cảm thấy mơ hồ không rõ như cũ. Mà cho dù hiện tại đã tự trải nghiệm qua một lần, lại thuật lại cảm giác mới vừa rồi, lại vẫn cứ khó có thể miêu tả.
Có cảm giác khống chế được tất cả.
Thật giống như, người mù thấy được ánh sáng, người điếc khôi phục thính giác.
Nguyên bản một người, có khả năng chạm đến chỗ nào, có khả năng đạt tới độ cao nào, quyết định với thân thể anh, tay chân anh. Tin tức tố tồn tại, giống như là phóng đại năng lực của anh.
Hướng về phía trước, là có thể chạm đến phía chân trời; xuống phía dưới, có thể chạm đến nền đất dưới chân.
Cảm nhận được làn gió lướt qua gò má, con sâu xanh bò trên chiếc lá nhỏ, lá khô rụng xuống bùn đất, được bùn đất phân giải. Như thế, là một tuần hoàn lặp lại.
Vạn vật, phảng phất đều trong tầm khống chế.
Sau khi tức tố đánh thức, sẽ mang đến cho người ta thay đổi lớn như vậy sao. Hay là nói, là do cấp bậc gien?
Cái này trong sách vở vẫn chưa nhắc tới, cho nên Bạch Việt cũng không rõ lắm.
Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại đã có thể thu phóng tin tức tố tự nhiên, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt.
Sau này, hẳn là là có thể gặp Thượng Vũ Phi một cách bình thường.
Bạch Việt đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn. Lưới đến tin nhắn cuối cùng của Thượng Vũ Phi.
Anh nhớ tới cảnh tượng đêm đó, vẫn bỏ ý định liên lạc.
...... Ngày mai, tự mình đi gặp mặt đi.
Hôm sau sáng sớm, Bạch Việt đến học viện.
Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lớp học vắng hơn phân nửa. Giống như mấy ngày nay là kỳ đánh thức tập trung bùng nổ, mọi người đều ở nhà tự cách ly.
Bạch Việt xách theo cặp sách ngồi xuống vị trí của mình.
Đang ngồi trong phòng học đi học, cửa sau đột nhiên bị mở ra. Sau đó là mấy bước chân hỗn độn. Bạch Việt chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận gió, có ai đó rút ra ghế dựa ngồi xuống.
"Nguy hiểm thật, tí nữa là đến muộn rồi!" Lý Nhậm nói.
Bạch Việt chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."
Lý Nhậm vừa rồi chỉ lo lao tới, hoàn toàn không chú ý vị trí bên cạnh có một người. Lúc này thấy rõ người tới, lập tức nhào tới.
"Cậu rốt cuộc cũng đã trở lại rồi!"
Bạch Việt đỡ lấy cánh tay Lý Nhậm.
Đối phương treo ở trên người anh, hai mắt đẫm lệ: "Hiện tại còn mỗi tớ là Omega chưa tiến vào kỳ đánh thức. Số tôi khổ quá mà!"
Bạch Việt hỏi: "Những người khác đều xin nghỉ sao?"
Lý Nhậm gật đầu: "Ừm, cậu và An Vũ là sớm nhất. Bất quá, vừa rồi ở trên đường tớ gặp phải hắn, hôm nay hẳn là cũng tới trường học."
Dứt lời, lại kéo ra khoảng cách, trên dưới đánh giá Bạch Việt một phen.
Bạch Việt không rõ nguyên do, nhìn chính mình bạn tốt: "Nhìn cái gì?"
"Không phải, ta còn tưởng rằng mỗi cái Omega phân hoá lúc sau, đều sẽ quái quái."
Bạch Việt cảm thấy hơi đau đầu.
Lý Nhậm đè thấp âm lượng, kề sát vào: "Nãy tớ gặp phải An Vũ, thiếu chút nữa không nhận ra. Thay đổi kia thật sự quá lớn."
Nghe vậy, trong lòng Bạch Việt rùng mình. Chẳng lẽ sau khi tin tức tố của Omega bị đánh thức sẽ có thay đổi gì sao? Trong sách giáo khoa đâu nhắc gì đâu, cho nên anh không chú ý chuyện này.
Tuy nói có chút bất an, trên mặt lại vẫn như cũ: "Thay đổi gì cơ?"
Lý Nhậm lắc đầu: "Không nói được, thấy thì cậu sẽ biết." Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Có cảm giác...... Lúc nào cũng có thể mang thai."
Cái kiểu hình dung này thật sự khiến người ta khó có thể lý giải, nhưng vài phút sau, Bạch Việt rốt cuộc cũng hiểu lời nói của Lý Nhậm không phải là giả.
Khi tiếng chuông dồn dập vang lên, An Vũ khoan thai tới muộn, lúc tiếng chuông vang lên thì bước vào lớp học.
Bề ngoài thật không có cái gì thay đổi, chỉ là khí chất có hơi lạ.
Ban đầu còn chưa thành niên, khuôn mặt lớn lên xinh đẹp lại vẫn ngây ngô như cũ. Hiện tại lại thành thục hơn rất nhiều, giống như bông hoa đang khoe sắc, chỉ chờ người hái.
"......"
Từ từ.
Bạch Việt ngửi ngửi, phảng phất thật sự ngửi thấy thấy mùi mật hoa trong không khí.
Cái này mùi này là...... tin tức tố của An Vũ?
Khó trách Lý Nhậm sẽ nói ra lời này. Tin tức tố tuy rằng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với trẻ vị thành niên, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được nó tồn tại.
Anh ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt An Vũ.
Đối phương không giống bình thường tới đây mở miệng châm chọc, ngược lại chỉ nhìn anh một cái, liền trở lại chỗ ngồi của mình.
Lý Nhậm thấy rất giật mình. Thân là bạn cùng bàn của Bạch Việt, hắn thập phần quen với việc An Vũ không quan tâm xanh đỏ đen trắng gì tới đây tìm chuyện. Hiện tại đi qua dễ dàng như vậy, rõ ràng không phải vì muốn đi học.
—— dù sao, An Vũ cũng không phải là học sinh tốt hay gì.
Lý Nhậm líu lưỡi: "Hắn thành thục hơn."
Bạch Việt không tỏ ý kiến.
Không bao lâu, chủ nhiệm lớp cũng đi đến. Vừa bước vào phòng học, liền ngửi thấy một mùi khác thường, không khỏi nhíu nhíu mày.
Ông nhìn lướt qua vài đứa học sinh ở phía dưới, rất nhanh đã phát hiện đầu sỏ gây tội.
"An Vũ." Chủ nhiệm lớp nói, "Thu tin tức tố của em lại đi. Kỳ đánh thức vẫn chưa kết thúc thì đừng nóng vội tới trường học."
Nghe vậy, An Vũ giơ cổ tay áo lên, cúi đầu ngửi ngửi một chút. Nhìn về phía thầy giáo: "Em không ngửi được gì cả."
Chủ nhiệm lớp: "Chắc do em quen rồi."
Bất quá cũng không phải là không thể lý giải, cấp bậc gien của An Vũ cao hơn những người khác. So sánh mà nói, việc khống chế cũng sẽ càng khó một ít.
Chủ nhiệm lớp đã dạy học nhiều năm như vậy rồi, cũng không phải chưa từng gặp qua ví dụ như vậy.
Ông cầm sách, gõ một chút vào bục giảng: "Em xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút đi, sau tan học lại đến bệnh viện một chút."
An Vũ gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
Sau đó, tầm mắt chủ nhiệm lớp lại rơi xuống trên người Bạch Việt.
"Kỳ đánh thức của em cũng đã kết thúc, không thành vấn đề nhỉ?"
Bạch Việt: "Không thành vấn đề."
Chủ nhiệm lớp: "Sau khi kết quả kiểm tra có thì nhanh nói cho thầy, đã có đại học muốn danh sách cử đi học của chúng ta rồi."
Bạch Việt chần chờ, gật gật đầu.
Sự việc ngày nay đã quá tầm kiểm soát của anh, làm anh gần như đã quên mấy cái cớ thuận miệng nói trước kia.
Được cử đi học tự nhiên là một chuyện tốt. Bất quá Bạch Việt cũng không có lý tưởng to lớn hay gì. Khi vẫn còn là Omega, anh đã định vào học viện nấu nướng, tương lai mở một cửa hàng(*) của mình.
(*) QT ghi là nhà hàng, mà mình thấy cửa hàng có vẻ hợp hơn.
"......"
Nếu báo đúng cấp bậc gien, chỉ sợ cũng phải lấy thư thông báo ra chứng minh.
Thậm chí, bởi vì đẳng cấp này cao một cách thái quá, các thầy cô có lẽ sẽ liên hệ bệnh viện để xác nhận, dẫn tới việc giới tính bị bại lộ.
Cho nên, ngụy trang thành cấp C. Sẽ không quá thấp, cũng sẽ không đặc biệt bị người ta chú ý, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Có lẽ là vậy.
Buổi sáng rất nhanh đã qua, Bạch Việt và Lý Nhậm cùng đi đến nhà ăn. Trong lúc ăn cơm, Lý Nhậm vẫn như cũ một bộ dáng nghĩ trăm lần cũng không ra.
"Quá kỳ lạ. Cậu nói xem An Vũ hoàn toàn không gây sự với chúng mình quá, có phải đang che dấu âm mưu gì hay không."
Bạch Việt: "Cậu nghĩ hắn là loại người vậy sao."
"Không phải!" Lý Nhậm vội vàng phủ nhận, "Chỉ là tớ cảm thấy hắn thay đổi quá đột ngột, có dự cảm không tốt."
Bạch Việt cũng đã nhận ra An Vũ thay đổi. Bất quá biến hoá này là thích nghe ngóng, hắn cũng không muốn miệt mài tìm hiểu, bởi vậy không có tiếp tục đề tài này.
Sau khi cơm nước xong xuôi còn có một ít thời gian nghỉ ngơi, Lý Nhậm bảo bản thân đau bụng, chạy vào WC.
Bạch Việt một mình trở lại phòng học. Mới vừa vừa vào cửa, liền thấy chỗ mình có một vij khách không mời mà đến.
Mấy học sinh quen mắt tụ tập lại với nhau, vây quanh một Alpha ở giữa. Người nọ ngồi lên bàn anh, chân đạp lên ghế anh, nói chuyện với đàn em bên người.
Đã lâu không thấy Phương Chân Nhân. Sắc mặt tựa hồ không tệ lắm, như vậy xem ra là đã xuất viện.
Lúc này trong phòng học còn có mấy học sinh khác nữa, có người ngủ bù, có người làm bài tập. Giọng của Phương Chân Nhân khi nói chuyện hoàn toàn không đè thấp, ngược lại là cố ý muốn nói cho tất cả mọi người đều nghe thấy, giọng rất lớn.
Cứ việc khó chịu, nhưng thân là có đại ca ở đây, bình thường các bạn học cũng không dám lên tiếng ngăn lại, chỉ có thể yên lặng bịt tai.
"Anh Phương, thật không hổ là anh. Em đã biết kiểu gì cấp bậc gien của anh cũng sẽ rất ưu tú mà. Về sau trở nên nổi bật, ngàn vạn lần đừng có quên chúng em đấy."
"An Vũ khẳng định sẽ nhìn anh. Đều là cấp B, quả thực là một đôi trời đất tạo nên."
"Bố anh có khen thưởng anh rất nhiều tiền hay không?" Một đàn em lộ vẻ mặt ao ước, "Thật tốt, có một người bố làm thượng úy. Chờ anh về sau tham quân, khẳng định sẽ một bước lên mây!"
Phương Chân Nhân nghe mấy cái lời nịnh hót này, biểu tình nhìn qua lại không thế nào trong sáng.
Lúc hắn còn nằm ở bệnh viện, nhận được thư thông báo từ trường học, không thể nghi ngờ cũng cao hứng như vậy trong chốc lát.
Cấp bậc gien B tuy kém A, nhưng cũng thập phần hiếm thấy. Khi cha mẹ nghe thấy được tin tức này, vì khen thưởng, chuyển vào thẻ hắn một số tiền thật lớn.
Rồi sau đó, sau khi biết được cấp bậc gien của An Vũ cũng là cấp B, liền càng thêm nhảy nhót. Nghĩ thầm không hổ là Omega mình coi trọng.
Bề ngoài lớn lên đẹp, còn có cấp bậc gien cao như vậy, nhất định có thể cho Phương gia nhà hắn một hậu duệ ưu tú.
Nhưng lúc hắn biết được tên lớp trưởng kia thế nhưng lại là cấp A, tâm tình lập tức rơi xuống đáy.
Khác lớp hắn quản không được, nhưng Đỗ Cần cùng lớp hắn, quan hệ cũng coi như không kém, lại dám đè ép uy phong của hắn như vậy.
Cho dù Alpha cũng có hai người cấp B, nhưng có Đỗ Cần đè ở trên đầu, cấp B này của hắn sẽ không được bất luận kẻ nào để vào mắt.
Điểm này, làm Phương Chân Nhân không thoải mái nhất.
"Nơi đó là chỗ của tôi."
Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh ôn nhuận.
Phương Chân Nhân lấy lại tinh thần, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu của đàn em, nhìn về phía người tới.
Đối phương vẫn như thường ngày, trên mặt mang theo ý cười. Tựa hồ dù mình có làm cái gì, đều sẽ không chọc hắn nổi giận.
Phương Chân Nhân ghét nhất, đó là dáng vẻ này của Bạch Việt. Hoặc là nói thái độ gì của Bạch Việt, chỉ cần còn đang yêu đương với tên đáng ghét kia, hắn liền nhìn không thuận mắt người này.
Nghĩ đến chuyện trong hẻm nhỏ ngày đó —— mình bị An Vũ trơ mắt nhìn, ở dưới chân Thượng Vũ Phi không hề có sức phản kháng, hắn liền hận đến ngứa răng.
Cho nên, đối mặt với nhắc nhở của Bạch Việt, Phương Chân Nhân cũng chỉ là xê dịch mông, không có ý định xuống dưới.
"Chỗ mày được tao ngồi là cho mày mặt mũi. Mấy chỗ trong phòng học này, có chỗ nào tao không thể ngồi?"
Bạch Việt cười cười: "Từ khi nào cậu muốn ngã ngồi(?) thế?"
"À." Phương Chân Nhân cười lạnh, "Quản tao?"
Thật sự là giống hành vi ấu trĩ của học sinh tiểu học. Bạch Việt quay đầu, nhìn về phía chỗ ngồi Phương Chân Nhân. Mặt bàn và ngăn kéo trống không, không có một quyển sách.
Khi anh muốn đi qua, mấy tên đàn em đnag vây quanh Phương Chân Nhân bỗng nhiên lại đây, che trước mặt Bạch Việt.
"Làm gì! Muốn chạm đến chỗ ngồi của anh Phương bọn tao?!"
Bạch Việt nhìn mấy tên Alpha cáo mượn oai hùm này, không nói gì, lại nhìn về phía Phương Chân Nhân. Đối phương vẫn như cũ ngồi ở trên bàn anh, đầy mặt khinh thường.
Bạch Việt nhìn Phương Chân Nhân: "Tâm tình cậu không tốt lắm nhỉ?"
Phương Chân Nhân không biết đối phương đột nhiên nói ra những lời này là có ý gì, hừ lạnh: "Tâm tình không tốt? Ông đây thấy mày là tâm tình không tốt."
Bạch Việt: "Không phải vì lớp trưởng ư?"
Khi nói lời này, lớp trưởng Đỗ Cần vừa lúc đi vào phòng học. Nghe thấy có người thảo luận về mình, tầm mắt nhìn lại đây.
Phương Chân Nhân vẫn chưa chú ý tới có ai tiến vào, hắn cũng không để bụng. Nghe xong Bạch Việt nói, không vui nói: "Lời này có ý gì."
Bạch Việt: "Cậu tưởng rằng mình là lão đại ban 3. Kết quả cấp bậc gien lại bị lớp trưởng đè ép, cho nên tâm tình mới không tốt." Anh hỏi, "Không phải như vậy sao."
Những lời này tàn nhẫn chọc Phương Chân Nhân đau đớn, đột nhiên từ trên bàn nhảy xuống, tới gần Bạch Việt.
"Mày nói một lần nữa cho tao xem?"
Bạch Việt mỉm cười lặp lại: "Cấp bậc gien của cậu quá thấp."
"Mày ——!"
Trán Phương Chân Nhân nổi gân xanh, bỗng chốc liền nâng nắm tay, muốn động thủ. Nhưng nhớ lại chuyện không lâu trước đây vừa bị Thượng Vũ Phi hung hăng giáo huấn, lại không dám xuống tay.
"Được rồi, mọi người đều là bạn học, dù sao cũng cùng lớp, đừng hùng hổ doạ người như vậy."
Âm thanh khuyên giải từ ngoài đám người truyền tới.
Học sinh bình thường tự nhiên không dám xen mồm. Lúc này dám đi lên can ngăn, tự nhiên chỉ có lớp trưởng.
Đỗ Cần ở lớp học cũng xem như có phe phái nhất định, Phương Chân Nhân cũng không dám dễ dàng chọc hắn.
Huống chi lúc thi cử, còn phải dựa vào Đỗ Cần giúp gian lận, lại cộng thêm Thượng Vũ Phi, bởi vậy liền xuống bậc thang, buông tay.
Lại còn không quên ném xuống một câu tàn nhẫn: "Mày cứ chờ đấy."
Phương Chân Nhân đang muốn mang đàn em rời đi, không ngờ lại bị gọi lại.
"Từ từ."
Vẫn là lời nói ôn hoà như cũ, không mang theo bất luận sự tức giận nào, nhưng ý trong câu lại trắng ra không lưu tình.
"Lau khô ghế."
Ngày edit: 30/7/2021.
Chang: hmm... chương này gấp đôi chương trước đấy mấy nàng, chẳng qua có các nàng nên tôi mới edit ngay đêm nay thôi đấy nhá😚.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top