Chương 12
Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Beta: Chow
Giờ này ai lại trốn ở chỗ kia? Lại còn lén la lén lút như vậy.
Tên cơ bắp nhìn nhìn, quát: "Ai? Lăn ra đây!"
Tiếng bước chân bỗng nhiên biến mất, một động tĩnh nhỏ cũng không thể nghe thấy.
An Vũ thấy vậy, trong lòng lập tức có hi vọng, ngẩng đầu nhìn lên: "Cứu mạng!"
Tên cơ bắp đưa mắt ra hiệu cho đàn em. Bọn đàn em hiểu ý, âm thầm lùi lại chuẩn bị bao thành một vòng tròn đánh từ phía sau. Mà tên cơ bắp kia vẫn đứng im tại chỗ, nhằm hấp dẫn sự chú ý của người nọ.
Gã túm chặt lấy An Vũ, kéo người lên phía trước: "Ở đây có người muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân? Đã muốn chơi thì đừng có trốn chứ, mau ra đây nào."
Tên cơ bắp nhìn đàn em, đánh giá tốc độ của chúng. Chuẩn bị chờ, chỉ cần đối phương vừa lộ diện liền đánh lén từ phía sau. Đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, trước mắt cũng không vội vã xông lên.
Mà khi gã đang đi lên thu ngắn khoảng cách, bỗng vô thức dừng chân.
Nơi này là địa bàn của gã, mỗi ngóc ngách gã đều quen đến nằm lòng. Nhưng kẻ cách gã chỉ mấy mét kia khiến gã cảm thấy như thể ở đó có một con mãnh thú hung dữ. Tuy không thể nhìn thấy nó, cơ mà có vẻ nó đang chực chờ gã tới gần để xông ra cắn.
Sống lưng gã toát mồ hôi lạnh, không dám bước tiếp.
Con người luôn cảm thấy sợ hãi trước những thứ mình không thấy không biết, tên cơ bắp cũng không ngoại lệ. Gã chẳng dám nhấc chân nữa, trong lòng thầm tính toán thời gian.
Đã qua được một lúc rồi, sao đám đàn em còn chưa tới?
"Đùng."
Bỗng nhiên lúc này, trong góc tối phía trước truyền đến một tiếng động, là tiếng thân thể ngã xuống.
Được rồi?
Tên cơ bắp chộp lấy thời cơ, không dám lề mề, cánh tay vung lên, xông tới trợ giúp đàn em. Mà mới vừa đi được một bước liền thấy một bóng đen nhào tới.
Gã tưởng mình bị tấn công, bèn quay đầu trốn. Nhưng bóng đen kia lại dừng ở phía sau. Gã quay lại, nhận ra đó chỉ là cái áo khoác.
Tiếng bước chân vang lên lần thứ hai, người nọ đã rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người. Ngay sau đó, hơi thở kia càng thêm rõ rệt, cảm giác nặng nề đè xuống.
Cả cơ thể tên cơ bắp cứng đờ, không tài nào nhúc nhích nổi. Cơ mà dựa vào nghị lực, gã vẫn gắng nhìn về phía người kia.
Gã thấy cách đó không xa là một thiếu niên đang đứng, thân hình thon gầy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cường tráng của gã.
Hình thể chênh lệch rõ ràng là thế, nhưng khi ở trước mặt người này, gã chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.
Sau cửa quán bar chỉ treo vài cái đèn, mà ánh sáng còn lờ mà lờ mờ.
Nguồn sáng cách chỗ gã đứng khá xa, song đèn cũng quá yếu, khuôn mặt đối phương vẫn bị ẩn trong bóng đêm, nhìn chỉ thấy mấy đường nét mờ mờ cùng với mái tóc màu xám nhạt.
Khoảng cách càng gần, đám côn đồ càng cảm nhận được tin tức tố của "con thú" kia, cảm giác như thể nó đang hung hăng mở to miệng như cái bồn máu, muốn một phát cắn đứt đầu bọn họ.
Những người không chịu nổi hơi thở khủng bố này đầu tiên là lũ đàn em. Thậm chí chúng chưa cả kịp phản kháng, cả người đã ngã nhào xuống với sắc mặt tái nhợt.
"Một đám phế vật!"
Tên cơ bắp thấy thế thì hừ một tiếng. Mà ngoài miệng mắng vậy, thực tế gã cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, hai chân không nhịn được run lên.
Tuy gã cũng có thử phóng tin tức tố của mình, nhưng lại không khác gì con kiến đối đầu với con voi. Gã bị đàn áp không chút lưu tình.
Đầu An Vũ bị quần áo che lại, không thể thấy chuyện đang xảy ra. Nhưng hắn cũng sững lại tại chỗ, ngay cả chuyện phải chạy trốn cũng quên mất.
Đáng ra tin tức tố của hắn còn chưa được đánh thức, theo lẽ thường hắn sẽ không có phản ứng quá lớn với tin tức tố của người khác. Trước mắt, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tin tức tố đang lượn lờ trong không khí. Không rõ là đang thấy thích, hay đang thấy bài xích.
Mà đây vẫn là lần đầu tiên có một cảm giác khó có thể tả đến thế. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, máu xông thẳng lên não, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như tôm luộc.
"Đừng... đừng xem thường bố mày!"
Tên cơ bắp ném An Vũ ra, định xông tới chỗ người kia. Nhưng mới đi được nửa bước, thân thể lại như bị cái gì chặn lại, ngã sấp trên mặt đất, cảm giác không khác gì bản thân đang bị chia năm xẻ bảy.
Hai mắt gã trừng to.
Do quá sợ hãi nên gã mới sinh ra ảo giác như thế. Thực tế, cả người gã vẫn như bình thường. Song, sự đau đớn sâu trong xương tuỷ lại chân thật đến đáng sợ.
Gã là một Alpha cấp B, dựa vào thân thể cường tráng cùng với cấp gien mà tùy tiện làm mấy chuyện ngang ngược (tác oai tác quái) tại chỗ này. Suốt bao lâu nay, gã chưa từng phải chịu mệt như hôm nay.
Quả thực gã không hề nghĩ tới việc trong một đêm bình thường cùng với lần đi "săn" bình thường không kém lại gặp phải "con quái vật" khiến gã sợ mất mật đến vậy.
Cuối cùng người nọ cũng cử động. Tiếng bước chân truyền tới, đế giày dẫm lên mặt đường đầy đá vụn tạo ra âm thanh ma xát nhỏ, nghe không khác gì tiếng lưỡi hái Tử Thần khi đang kéo lê trên mặt đất. Tên cơ bắp không kìm được nổi hết cả da gà.
Chỉ là tin tức tố mà lại có thể khiến thực lực hai bên bị chênh lệch đến vậy. Người này... rốt cuộc là ai?
Gã cảm thấy đêm nay có khi mình chết ở đây cũng nên.
An Vũ ngồi thụp xuống, trên đầu vẫn là chiếc áo đó. Bởi vì quyến luyến mùi hương lưu lại trên chiếc áo, hắn còn không thèm kéo nó xuống. Ngược lại với tên Alpha đang nơm nớp lo sợ kia, bây giờ cả cơ thể hắn nóng bừng bừng, mềm oặt như hồ nước mùa xuân, không thể nhúc nhích.
Khuôn mặt từ trước đến nay vẫn luôn là vẻ kiêu căng lãnh đạm, giây phút này lại trở nên vô cùng nhu hòa. Lông mày dịu xuống, trông hắn y hệt một bé thỏ trắng ôn thuần.
Thông qua khe hở, hắn trộm đưa mắt nhìn.
Đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày da, sau đó là một bộ đồng phục. Khoảnh khắc nhận ra bộ đồng phục quen thuộc đó, mắt An Vũ trừng lớn.
... Là người cùng trường với hắn?
An Vũ đưa tay muốn kéo áo xuống để nhìn rõ người kia. Nhưng đỉnh đầu lại bị ấn xuống.
Người kia không dùng nhiều sức. Vì cách một lớp áo nên hắn cũng không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ lướt qua như vậy cũng khiến tim hắn lạc mất một nhịp.
Vị "anh hùng" đang đứng ngay trước mặt mình. Do khoảng cách quá gần, cỗ tin tức tố kia càng thêm nồng đậm, vô tình khiến người ta không nỡ rời xa.
Đối phương làm hành động như vậy, là không muốn để hắn thấy mặt?
An Vũ mở miệng, run rẩy hỏi: "Cậu, cậu là ai?"
Hắn cực kỳ muốn biết thân phận người này.
Nhưng người đó lại không đáp lại, chỉ nhấc tay ra khỏi đầu hắn.
Tên cơ bắp bị một sức mạnh vô hình ghì chặt xuống đất, không thể cử động. May mắn là gã không yếu như lũ đàn em, chưa bị ngất ngay.
Dựa vào ý chí cùng với sức lực, gã gắng gượng mở mắt. Nhìn thiếu niên bước đến, gã càng thấy kinh ngạc.
Ngàn vạn lần không ngờ tới kẻ thần bí ép mấy Alpha bọn gã đến ngất như vậy lại là một thiếu niên xinh đẹp với vóc dáng gầy yếu.
Đương nhiên, từ "gầy yếu" này cũng chỉ là so sánh giữa thiếu niên với gã và mấy tên đàn em. Song, trông bề ngoài đối phương... thực sự không giống một người sẽ sở hữu tin tức tố bá đạo tới vậy.
Nhưng ban nãy lúc Bạch Việt tới gần, gã cảm nhận được rõ ràng sự khủng bố đến từ đối phương.
Sau khi gã nhìn rõ tướng mạo thiếu niên, đối phương chẳng thèm liếc mắt nhìn gã lấy một cái, mà chỉ đi tới bên Omega đang ngồi xổm dưới đất kia, ấn đầu đối phương xuống.
Tên cơ bắp không hiểu sao người kia lại làm vậy, cũng không muốn hiểu, chỉ mong sao đối phương có thể chừa cho gã một con đường sống.
"Này, Omega đó là người quen của mày?" Gã kìm nén sự sỡ hãi, run run nói, "Tao thề tao chưa làm gì cả. Mày mang nó đi đi, tao hứa từ nãy sẽ không tìm nó nữa đâu."
Thiếu niên không đáp lại lời của gã.
"Hay, hay là mày còn muốn cái khác? Tiền? Omega? Tất cả tao đều có thể cho mày!"
Tên cơ bắp như thể không ngại quỳ xuống đất để cầu xin, thái độ khác hoàn toàn vẻ mạnh miệng ban nãy.
Rốt cuộc đối phương cũng chịu quay đầu nhìn lại đây. Tên cơ bắp thấy người đã có phản ứng với lời mình nói, đang muốn lấy lòng, mà khi đối diện với cặp mắt kia, trái tim lại như bị đóng băng, máu ngừng chảy.
Màu tóc người nọ rất sáng, ở trong đêm tối lại càng rõ ràng hơn. Mấy ánh đèn ảm đạm từ chỗ cửa sau quán bar lờ mờ hắt lại, chiếu vào sợi tóc màu xám bạc, vô tình mang tới một cảm giác lạnh lẽo.
Khuôn mặt tuấn tú, một nửa ẩn vào bóng đêm, giống như ánh với sắc lạnh(?), một màu đen tối.
Tên cơ bắp mấp máy môi, nhưng lại không bật ra tiếng. Hiện tại dưới tình huống này, dù gã có nói gì đi chăng nữa đều sẽ có khả năng chọc giận đối phương.
Chọc giận? Cũng không đúng lắm, bởi vì gã hoàn toàn không nhìn thấu người này, không hiểu nổi người này thực sự đang nghĩ cái gì.
Thân thể kia so với gã rõ là lép vế hơn hẳn, thế nhưng chủ nhân của nó lại có khả năng chèn ép người ta đến mức không thở nổi.
Bỗng gã thấy đôi mắt thiếu niên có chút mơ màng.
Giây tiếp theo, gã chỉ cảm thấy không khí quanh mình giống như bị rút cạn, khiến gã hít thở không thông. Hô hấp ngày càng khó khăn, cho dù mở miệng hít vào luồng khí mới cũng không có tác dụng.
Sắc mặt gã trắng bệch, như sắp bị nghẹn ngất đi.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng còi dồn dập của cảnh sát, càng lúc càng rõ.
Bạch Việt thấy tất cả đều đã ngất xỉu liền thu hồi tin tức tố. Tuy tốn mất vài phút, nhưng cũng may trong lúc đó không có ai khác tới đây.
An Vũ vẫn ngồi tại chỗ như cũ, vẫn không nhúc nhích. Không biết là đã hôn mê hay là đang ngẩn người.
Bạch Việt cúi người định lấy lại áo. Nghĩ nghĩ, lại vòng ra phía sau An Vũ, lấy đại một cái áo khoác của một tên Alpha rồi đổi với cái áo của mình.
Trong lúc đó An Vũ không hề có phản ứng. Bạch Việt nhìn hắn một cái rồi lùi về sau vài bước, chạy ra khỏi hẻm.
Nghe tiếng bước chân xa dần, An Vũ kéo áo ở trên đầu xuống.
Gương mặt đỏ chót lạ thường, đôi mắt ngập nước. Hắn hoàn toàn không quan tâm bốn phía có bao nhiêu người đã ngã xuống, chỉ một mực hướng ánh nhìn về phía người nọ dời đi.
Nhịp tim và hô hấp đều dồn dập bất thường.
Đến khi Bạch Việt ra khỏi hẻm nhỏ, chấm dứt cái chuyện rắc rối kia, bước lên xe bus thì thời gian đã khá muộn. Anh lôi điện thoại ra, định gọi điện cho Bạch Nhất Ngôn. Lúc này mới phát hiện màn hình điện thoại tối đen, không biết đã hết pin từ bao giờ.
Anh đành phải bỏ ý định này, cất lại điện thoại vào cặp sách.
Xuống khỏi xe bus, anh vội vội vàng vàng chạy về nhà. Nhìn từ xa, đèn trong nhà đã sáng, chắc chắn em trai đã về từ lâu.
Bạch Việt đứng trước cửa một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc mới mở cửa tiến vào.
"Xin lỗi, anh về muộn. Giờ anh sẽ đi nấu cơm..."
Đang nói đột nhiên im bặt. Anh thấy người ngồi trong phòng khách, sững sờ.
Em trai ngồi bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn anh: "... Anh."
Mà bên kia sô pha là một hình bóng quen thuộc. Người nọ thấy anh vào nhà, đứng lên.
"Em đã về."
Một câu chào đón vô cùng đơn giản, đôi mày lại nhíu chặt. Chiếc khuyên tai dưới ánh đèn màu vàng hơi ánh lên màu sáng nhạt.
Ngày edit: 29/7/2021.
Ngày beta: 24/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top