Chương 1
Edit+Beta: Bạn Chang Chăm Chỉ
Làm xong khâu kiểm tra cuối cùng, Bạch Việt ngồi dậy từ trên giường. Dây chuyền bạc trên cổ rơi xuống. Là một chiếc nhẫn bạc được treo trên đó.
Anh cầm lấy nhìn thoáng qua, nhét vào, cài lại cúc áo sơmi.
"Được rồi, đi ra ngoài đi."
Bác sĩ ngồi ở trước các thiết bị, mắt nhìn màn hình, trên tay đang ghi chép gì đó: "Ba ngày sau sẽ có kết quả, chờ học viện thông báo."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Bạch Việt cầm lấy áo khoác, ra khỏi phòng kiểm tra. Bên ngoài còn có các bạn học đang xếp hàng, thấy anh ra, đi vào.
Mất một buổi sáng, cuối cùng anh cũng hoàn thành tất cả các khâu kiểm tra.
Gần tới "Kì thi học lực cấp 3 đế quốc" —— tên gọi tắt là thi đại học, dựa theo luật của đế quốc, học sinh dự thi cần phải kiểm tra sức khoẻ.
Bạch Việt học ở học viện Lạc Hoa cũng thế. Tuy nói năm 3 học tập khẩn trương, nhưng nhà trường vẫn cố ý để ra một ngày, đưa toàn thể học sinh đến bệnh viện trung tâm Lạc thành kiểm tra.
Trừ bỏ khâu kiểm tra đo đạc các chỉ số, kiểm tra cân nặng chiều cao, còn lại là kiểm tra gien.
Con người đại khái chia thành ba giới tính, Alpha, Beta, Omega. Đã được quyết định từ khi sinh ra.
Trong đó, nhân số của Beta nhiều nhất, Alpha đứng thứ hai, Omega ít nhất. Xét theo thể chất, Alpha thuộc về cấp bậc tinh anh, Beta bình thường, nhân số ít nhất là Omega lại có thân thể mảnh mai nhất.
Giới tính là một phương diện, mà quyết định ưu khuyết của một người, còn có một nhân tố quan trọng nhất, là cấp bậc gien.
Cấp bậc gien chịu ảnh hưởng của nhân tố bẩm sinh nhiều nhất, nhưng phải chờ đến khi 18 tuổi mới có thể kiểm tra, tổng cộng chia làm 6 cấp bậc.
Cấp bậc cao nhất là cấp S cũng gần như là cấp bậc trong truyền thuyết, cơ bản không có khả năng xuất hiện ở người bình thường, không cần nhắc đến ý nghĩa, bởi vậy bình thường kiểm tra cũng không đề cập đến cấp bậc này.
Mà đại bộ phận cư dân đế quốc, cấp bậc gien đều là cấp C.
Đối với học viện Lạc Hoa có những học sinh gia thế bình thường mà nói, cấp D hơi kém nhưng vẫn có thể chấp nhận, cấp C không cao cũng chẳng thấp. Mà một khi là cấp B, sẽ có thể có ưu thế trong kì thi đại học, cũng có thể mang đến tác dụng rất lớn trong công việc tương lai.
Đến cấp A, đã là chuyện hiếm có khó tìm.
Nhưng mà, trên cơ bản cấp A sẽ chỉ xuất hiện trong các thế hệ sau của quân đội. Năm trước học viện Lạc Hoa thật ra cũng ngẫu nhiên xuất hiện một Alpha cấp A. Chuyện này được truyền thông bốn phía đưa tin, khiến danh tiếng của học viện cao lên, năm đầu tăng không ít học sinh mới.
Chẳng qua, đó thật sự là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, các thầy cô thậm chí ngay cả hiệu trưởng, cũng không ôm mong đợi gì với kỳ tích nữa.
Ít nhất đối với năm 3 này là như thế. Kiểm tra sức khoẻ thật sự nhàm chán. Anh đã tốn nguyên một buổi sáng ở bệnh viện, cũng không được hút thuốc, đã bị nghẹn chết rồi.
Sau khi Bạch Việt làm xong kiểm tra sức khoẻ, đang muốn đi tìm thầy cô để giao bảng kiểm tra sức khoẻ, kết quả thấy đối phương đầu gục xuống, như đã ngủ rồi.
Anh dừng lại, nhìn xung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa có một nam học sinh đang đứng, thay thầy cô thu bảng tên.
Anh đi qua, đem bảng đưa cho đối phương: "Vất vả rồi."
Bạn học này vốn dĩ cũng không phải ban ủy gì, chỉ là làm xong kiểm tra sớm nhất, nên bị thầy cô bắt lại đây làm việc vặt, trong người có một bụng lửa.
Hiện tại vừa thấy Bạch Việt cười với mình, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, vui mừng ra mặt.
"Không vất vả không vất vả, vì nhân dân phục vụ."
Bạch Việt chính là tình nhân trong mộng của các học sinh học viện Lạc Hoa bọn họ. Diện mạo đẹp không nói, tính cách cũng ôn nhu. Chỉ tiếc tính tình thật sự hơi trầm, còn có một người bạn trai không dễ chọc.
Là một học sinh bình thường, hắn chỉ dám yên lặng, cũng không dám chủ động tiến lên.
Lại không nghĩ rằng vô tình trồng liễu liễu xanh um, có thể nói chuyện cùng lúc sắp tốt nghiệp. Quả nhiên làm viếc tốt sẽ có hồi báo.
Bạch Việt thấy người nọ cười cười, đang muốn rời đi, bả vai lại bị người nào đó hung hăng va phải.
Anh nhìn sang bên cạnh, một thiếu niên có diện mạo diễm lệ chen qua, biểu tình không tốt liếc anh một cái.
Sau đó, đem bảng đưa cho nam sinh kia: "Đây, cầm lấy."
Tuy chỉ nói mấy chữ đơn giản, ngữ khí lại mang theo sự kiêu ngạo ương ngạnh không nói lên lời.
Tuy rằng người này thái độ không tốt, nhưng trong lòng nam sinh vẫn nở hoa.
Hắn từ sơ trung đến cao trung, vô danh 6 năm trời, đối với hai botboy Bạch Việt và An Vũ này chỉ dám mơ ước, đây là lần đầu tiên nói chuyện. Huống chi là đối phương chủ động.
Tức giận ban đầu khi bị thầy cô bắt đứng ở đây đã biến đi đâu hết, trên mặt chỉ thiếu không cười đến nở hoa.
An Vũ lộ vẻ chán ghét.
Tuy nam sinh này kiệt lực che giấu, nhưng biểu tinh buồn nôn quen thuộc kia đã khiến cho người ta biết rõ. Hắn không phản ứng, ngược lại rút ra tờ giấy kia —— tờ giấy mà Bạch Việt mới vừa đưa.
Nam sinh chưa kịp ngăn cản, chỉ lo nói: "Chuyện kia, bạn học An Vũ à...... Đây không phải bảng kiểm tra sức khoẻ của cậu."
"Câm miệng, ai cho cậu gọi tên tôi." An Vũ không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn người nọ một cái, nam sinh lập tức im lặng, không dám nhiều lời.
Bạch Việt nhìn hành động của thiếu niên, cũng không ngăn lại, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, muốn xem hắn định làm cái gì.
Cặp mắt đào hoa câu người của An Vũ đảo qua đảo lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường: "Cao 175?"
Tầm mắt dời đi từ tờ kiểm tra sức khoẻ sang trên người Bạch Việt.
Trung bình Omega cao 160cm, mà Bạch Việt tuy lớn lên trắng nõn đẹp trai, chiều cao lại rõ ràng vượt qua chiều cao trung bình.
An Vũ vừa đúng 160, đầu, lùn hơn Bạch Việt một cái đầu, khi nói chuyện cũng chỉ đến ngưỡng cằm, nhưng không có chút sợ hãi nào, vẫn cứ hùng hổ doạ người.
"Lớn như vậy, cậu thật sự là Omega à?"
Bạch Việt cũng không để ý: "Nhớ rõ để lại bảng tên lại."
Nói xong câu này, liền xoay người rời đi.
"Mày ——!"
Hoàn toàn không phản ứng với khiêu khích của mình. Tuy nói không phải lần đầu, vẫn khiến An Vũ tức giận, một khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một đoàn.
Một tay hắn đưa bảng tên cho tên nam sinh kia, lại đuổi theo Bạch Việt.
Đi theo hắn, còn có mấy Omega khác.
Bọn họ vây quanh An Vũ, nhưng lại không chủ động tìm Bạch Việt bắt chuyện, mà từng người khe khẽ nói nhỏ.
"Một Omega mà lại cao như vậy, tôi thấy có khi Vũ Phi sẽ bị doạ đến sốc."
"Đã một năm rồi mà bọn họ chưa liên hệ gì. Để tớ đoán, có khi đã sớm chia tay rồi ý."
"Đúng vậy." Lúc người này nói chuyện, ánh mắt còn cố ý nhìn Bạch Việt, "Nhà ai yêu đương mà không ân ái các thứ, kiểu gì cũng chia tay từ lâu rồi, chả qua là không dám nói thôi."
"Mình nói có khi Vũ Phi kia cũng có vấn đề. An Vũ của chúng ta có cái gì không tốt, người vừa đẹp trai mà kẻ theo đuổi cũng cả đống, thích ai là phúc khí của người đó. Kết quả Vũ Phi kia lại không có mắt, thế mà lại xem trọng một đứa cao lớn như vậy."
Mấy người này nói chuyện không đè thấp âm lượng, như muốn cố ý nói cho Bạch Việt nghe. Kết quả người phía trước lại đột nhiên dừng lại, bọn họ không chú ý, một người gần đó va phải.
"Ai da!" Một cậu nam sinh có mái tóc hơi xoăn xoa xoa cái trán, vô cùng đáng thương nói, "An Vũ cậu làm cái gì vậy, sao lại đột nhiên dừng lại."
An Vũ hung hăng liếc bọn họ: "Không cho nói xấu Vũ Phi!"
"Hả? Chúng tớ là đang nói giúp cho cậu mà......" Nam sinh tóc xoăn còn muốn biện hộ, nhưng thấy ánh mắt An Vũ không tốt, âm lượng càng ngày càng thấp, bĩu môi nói, "Không thích nói thì không nói nữa."
Giáo huấn xong, An Vũ lại quay đầu nhìn về người phía trước. Hắn vốn dĩ theo sát đối phương, kết quả chỉ dừng lại một lát, Bạch Việt lại kéo ra một khoảng với hắn.
Cảm giác hoàn toàn bọ lơ này khiến hắn càng thêm tức giận, tiếp tục đuổi theo: "Bạch Việt, mày là một Omega lại cao như vậy, một năm mà cao lên hơn 10 centimet. Không sợ khi Vũ Phi trở về, không cần mày nữa à!"
Vừa dứt lời, đối phương dừng bước.
Khoé miện An Vũ nhếch lên, cảm thấy những lời này chắc chắn đã chọc giận đối phương. Cũng đúng, không có Omega nào mà không để bụng bản thân cao. Mà ở phương diện này, bản thân hắn có ưu thế tuyệt đối.
Người nọ quay đầu nhìn lại.
An Vũ vẫn luôn tự khen mình đẹp, khinh thường mấy người cùng liệt hắn và Bạch Việt vào danh sách hotboy của học viện Lạc Hoa. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương chỉ có diện mạo nhạt nhẽo, căn bản không xứng cạnh tranh với mình.
Nhưng mà lúc này, đối phương nghiêng đầu, lộ ra góc nghiêng đẹp đẽ. Con ngươi xám nhạt hơi hơi híp lại nhìn hắn, vậy mà hô hấp hắn chợt ngừng lại.
Bạch Việt mỉm cười: "Cậu còn nhớ rõ năm ngoái tôi cao bao nhiêu hả, tôi quên hết rồi."
An Vũ sửng sốt, phản ứng lại, vừa thẹn vừa bực, lấy lại tinh thần.
Bạch Việt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trên sàn nhà hiện lên một màu vàng chói.
Bạch Việt: "Kiểm tra sức khoẻ xong là có thể đi luôn rồi nhỉ?"
Buổi sáng là học viện thuê xe đưa bọn họ tới đây, nhưng bởi vì thời gian kiểm tra sức khoẻ không đồng đều, vậy nên yêu cầu học sinh tự về, buổi chiều tiếp tục chương trình học.
An Vũ không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên đề cập vấn đề này, ngơ ngác gật đầu, giây sau lại mạnh miệng nói: "Sao, cậu không hỏi thầy cô à."
Bạch Việt: "Cùng nhau ăn cơm trưa không?"
An Vũ càng bực: "Ai đi ăn cơm trưa cùng cậu hả!?"
Người này không hiểu ư, mình là tình địch của hắn. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn để mình vào mắt?
Bạch Việt gật đầu: "Thế tôi đi trước đây, Lý Nhậm còn đang chờ tôi bên ngoài."
An Vũ: "Cậu ——!"
Hắn trơ mắt nhìn người này đi ra khỏi bệnh viện, tức đến hộc máu dậm dậm chân. Ban đầu là muốn chọc giận người này, kết quả không nói đến việc đối phương vân đạm phong khinh(*), cuối cùng lại làm bản thân tức giận.
(*) vân đạm phong khinh: mây trôi hững hờ, gió thổi phất phơ. Chỉ sự thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm.
Giờ mà lại đuổi theo, lại có vẻ như mình đang theo đuôi đối phương. An Vũ đơn giản xoay người, ngồi xuống ghế.
Từ khi Thượng Vũ Phi tốt nghiệp, cả một năm nay, ngày nào hắn cũng gây sự với Bạch Việt. Nhưng gần như lần nào cũng là gậy ông đập lưng ông.
Thượng Vũ Phi căn bản không biết, vẻ mặt tên kia nhìn thì thiện lành, thật ra ý xấu đầy người. Hắn phải nghĩ ra cách khiến Vũ Phi biết gương mặt thật của tên kia!
Nghĩ như vậy, phía sau lại vang lên âm thanh dầu mỡ quen thuộc: "Ai da Tiểu Vũ Vũ, ai chọc em nổi giận thế này? Nói cho anh biết nào, anh đi dạy dỗ kẻ đó cách làm người."
An Vũ liếc người nọ một cái, hất tay đối phương đặt trên vai mình xuống: "Đừng có mà chạm vào tôi."
Phương Chân Nhân cũng không phải lần đầu tiên bị An Vũ đối xử như vậy, không thèm để ý. Tuy rằng tính tình hắn không được tốt lắm, nhưng đối xử với mỹ nhân, hắn cũng có đủ sự kiên nhẫn.
Vậy nên ngồi xuống cạnh An Vũ: "Để anh đoán xem nào, có phải lại là con đĩ Bạch Việt kia chọc em không?"
An Vũ ôm ngực, nghe thấy tên Bạch Việt, bố thí cho nam sinh một ánh mắt: "Con đĩ? Hừ, mắng cũng thật khó nghe, đừng cho là tôi không biết, lúc vừa vào học viện, anh theo đuổi nó đến nỗi ai ai cũng biết."
"Ai da, đó không phải vì không gặp được em trước sao. Nếu như gặp được em trước, ai thèm để ý cái gì mà Bạch Việt hay bạch dương." Phương Chân Nhân nói, muốn vươn tay chiếm tiện nghi, lại bị tránh lần nữa.
Lời này nửa thật nửa giả. Phương Chân Nhân từ nhỏ đến lớn theo đuổi vô số Omega, tướng mại không tồi và kỹ năng phong phú giúp hắn liên tiếp đắc thủ. Chỉ có lúc theo đuổi Bạch Việt là đâm vào vách tường.
Không, không chỉ đơn giản là đâm vào vách tường. Vì Bạch Việt, hắn bị Thượng Vũ Phi ấn đầu đánh một trận. Sau đó còn nhiều lần bị đàn em của tên kia nhắm vào, hoàn toàn không dám ngẩng đầu ở học viện Lạc Hoa.
Thẳng đến khi Thượng Vũ Phi tốt nghiệp, bản thân mới tốt hơn một chút. Bởi vậy đối với Bạch Việt cũng là vì yêu mà hận.
Sau lại gặp An Vũ, diện mạo không thua kém Bạch Việt, kết quả Omega này cũng bị tên Thượng Vũ Phi kia mê đến mất hồn.
Cho nên hắn cảm thấy, nhất định Thượng Vũ Phi là khắc tinh của mình.
Hiện giờ người cũng không còn nữa. Hắn không dạy dỗ Thượng Vũ Phi được, chẳng lẽ không dạy dỗ được Bạch Việt sao.
Phương Chân Nhân sửa sửa cổ áo, đứng lên, nhếch khóe miệng: "Em cứ chờ đi, anh của em đi lấy lại công đạo cho em."
Ngày edit: 24/7/2021.
Ngày beta: 4/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top