Manh quái tử - nhị
Manh quái tử - nhị
Huyền Mẫn vóc dáng rất cao, tiểu tặc thì chỉ cao qua hông y một chút, gầy như khỉ đói, bộ dáng cùng lắm tám chín tuổi. Nó bị tóm cổ áo đằng sau, giương nanh múa vuốt đánh người, nhưng không cái nào đánh được vào người Huyền Mẫn, vội đến độ gào rú: "Cứu mạng —— ăn cướp —— a a a a —— ngươi buông ra ——"
Vừa ăn cướp vừa la làng còn khóc lóc om sòm, tiểu tử này cũng không vừa đâu, Tiết Nhàn thấy mà thở dài.
Chỉ tiếc lừa trọc là kẻ không hiểu tình người, nam nữ già trẻ trong mắt y gần như chẳng có gì khác biệt, hoàn toàn không giống hòa thượng thông thường. Huyền Mẫn vẫn một vẻ không gợn sóng, một tay túm tiểu tặc, tay kia lấy phù từ trong ngực, không nhẹ không nặng vỗ lên đỉnh đầu tiểu tặc, nói: "Cấm ngôn."
Tiểu tặc: ". . . . . ."
Đang hăng say kêu gào lại im bặt, tiểu tặc mặt đỏ bừng vì tức.
Tiết Nhàn tay ẩm ướt sờ sờ miệng mình, không hiểu sao có chút cảm động lây, nhưng vì tay ướt quá, không cẩn thận dính vào miệng. Hắn không dám kéo mạnh ra, phỏng chừng tay không đứt thì miệng sẽ rách, vô cùng nguy hiểm.
Huyền Mẫn vừa vặn liếc qua, chỉ thấy nghiệp chướng duy trì tư thế ngớ ngẩn không nhúc nhích.
Tiết Nhàn mặt không đổi nhắm mắt lại: ". . . . . ." Một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai đó hãy mang dây thừng tới đây, treo cổ lừa trọc xong sẽ không ai biết bộ dạng này của ta.
Huyền Mẫn hạ mắt nhìn tiểu tặc, thản nhiên nói: "Chìa tay."
Tiểu tặc đầu dính hoàng phù run lên, nó giống như người rối buộc dây vươn hai tay ra, vẻ mặt uất hận.
Huyền Mẫn lấy kim châu từ tay nó, tiểu tặc không rõ là tức giận hay xấu hổ, mặt tới cổ đỏ lên, mắt cũng hơi đỏ. Nhưng vẻ mặt thì rất bướng bỉnh, một bộ "Có giỏi ngươi đánh chết ta đi",
Mục đích đã thành, Huyền Mẫn cũng không cấm nó nữa, nâng tay lấy phù trên đầu nó, gấp lại rồi cất đi.
Tiết Nhàn đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm kim châu trong tay Huyền Mẫn, chờ lừa trọc đưa hạt châu cho hắn.
Hắn chưa từng nghĩ tới lừa trọc có thể giúp hắn đến vậy, nhất thời bùng lên chút lương tâm ít ỏi, thầm nghĩ: thôi thôi, chờ cầm lại hạt châu, mấy ngày tới ta sẽ an phận hơn chút, cho lừa trọc chút mặt mũi, nếu còn chưa được thì sẽ cho y một phiến long lân, dù sao còn tồn vài phiến.
Nhưng mà Huyền Mẫn cầm kim châu quan sát, ấn đường cau lại.
Trong chớp mắt, vẻ mặt y thoáng có phần cổ quái, tựa như đăm chiêu gì đó.
Y chăm chú nhìn hạt châu một lát sau, lại dùng ngón cái vuốt nhẹ, rồi cau mày đưa lên ngửi.
Tiết Nhàn: ". . . . . ."
Hắn ra vẻ coi thường, không hiểu sao cảm thấy không thoải mái lắm.
May thay hiện tại trạng thái thân thể chưa khôi phục, không có liên kết với kim châu, nếu không. . . . . . Vừa vuốt lại còn ngửi, Tiết Nhàn đã sớm đánh vào mặt y rồi.
Trong lòng hắn nghẹn tám trăm câu với lừa trọc, nhưng miệng dính vào tay, sống chết không thể mở miệng, bất đắc dĩ đành nuốt về.
Cũng may lừa trọc phát bệnh không lâu, ngửi một chút, lại ngẩng cái mặt thờ ơ lên.
Y nghĩ nghĩ, hỏi Tiết Nhàn: "Kim châu này ta tạm thời thay ngươi giữ, có ý kiến gì không?"
Có! Không cho! Ngươi mơ sao!
Tiết Nhàn trong lòng la to, nhưng mà ngoài miệng vẫn không cách nào khác lên tiếng.
"Được." Huyền Mẫn cho là hắn ngầm đồng ý, liền thả kim châu vào ám túi bên hông.
Tiết Nhàn nhất thời ỉu xìu, đầu gục xuống, không có tâm trạng. Thật ra không phải hắn sợ Huyền Mẫn ham muốn kim châu, chỉ là hắn đã đánh mất chân thân hơn nửa năm rồi, thật vất vả mới tìm lại được, cứ luyến tiếc không muốn buông tay.
Hắn như thế, Huyền Mẫn mới phát giác tư thế có chút quái dị, nửa ngày vẫn duy trì bộ dáng che miệng. Huyền Mẫn ngây người một chút, mới hiểu nguyên nhân nghiệp chướng an phận, y im lặng một lát, hỏi tiểu tặc: "Có chậu than không?"
Tiểu tặc tuy rằng dám cướp kim châu của Tiết Nhàn, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ choai choai, bị Huyền Mẫn thu thập xong thì không khỏi kinh sợ.
Huyền Mẫn hỏi, nó không dám làm lơ. Vì thế, tiểu tặc tâm không cam tình không nguyện đảo mắt, quay đầu vào một gian phòng ngủ. Chợt nghe tiếng loảng xoảng từ bên trong, nó kéo một chậu đồng lồi lõm ra, "coong" một tiếng đặt trước mặt Huyền Mẫn.
"Làm phiền rồi." Huyền Mẫn mặt không gợn sóng cảm ơn.
Góc tường dưới mái hiên có hai bó củi. Với các hộ nhân gia phổ thông mà nói, hai bó củi này đúng là gầy trơ xương, cành cây ngoằn ngoèo, không phải củi tốt. Huyền Mẫn tiện tay gọt mấy cái, cho vào chậu than châm lửa, cành cháy mất chút thời gian, nhưng vẫn dấy lên chút lửa, viện chuồng gà lập tức có chút hơi ấm.
Tiểu tặc ban đầu còn bướng bỉnh không thèm nhìn Huyền Mẫn, sau một lát, nó đành khuất phục trước hơi ấm, không nói gì tới gần chậu than, len lén chà xát tay.
Tiết Nhàn cùng Giang Thế Ninh được Huyền Mẫn hong trên cành cây hoa, cách vừa phải với chậu than, gần hơi chút sẽ bị ngọn lửa thiêu tới, xa hơn chút sẽ không đủ để hong.
Đối phó với giấy ướt sũng, hơ lửa vẫn có ít nhiều hữu dụng, ít ra thì Tiết Nhàn có cảm giác mình đang dần khô ráo.
Hắn nằm trên cành cây, thấy Huyền Mẫn lấy từ ám túi ra một mảnh giấy. Từ góc độ của hắn, chỉ thấy trên giấy có ra nhiều chữ, có chữ quấn vào nhau, có chữ rời rạc, thậm chí còn có. . . . . . hình vẽ?
Huyền Mẫn liếc mảnh giấy.
Y hướng tiểu tặc tám chín tuổi hỏi: "Ngươi họ Lục?"
Tiết Nhàn cùng tiểu tặc đều sửng sốt.
Tiểu tặc cảnh giác nhìn y: "Ngươi muốn làm gì?"
"Vậy thì đúng rồi." Huyền Mẫn thấy bộ dáng nó, nháy mắt hiểu rõ. Y lại hỏi: "Có phải ngươi có một huynh trưởng mắt mù?"
Tiểu tặc họ Lục không cân nhắc đã gào lên: "Ngươi là ai?! Tìm Lục, tìm hắn làm gì?!"
Tiết Nhàn kỳ quái nhìn Huyền Mẫn, tâm nói: Thì ra lừa trọc đường xa tới bắt hắn, là để tìm người? Trùng hợp thế?
Hắn đang nghĩ, miệng với tay đã được hong khô phần lớn, xoạt một cái tay rời khỏi miệng, cuối cùng cũng không trở ngại việc hắn nói chuyện.
"Lục Thập Cửu đâu?" Tiết Nhàn không tiếp tục im lặng được nữa, hướng tiểu tặc hỏi: "Ta tìm hắn xem vật tìm người."
Trước đây hắn từng qua hai lần, hiểu biết về hai huynh đệ Lục gia không nhiều, chỉ hiểu chút chút —— hình như trưởng bối hay cha mẹ họ đều không ở đây, nguyên nhân không rõ, hắn chỉ nghe nói trong hai huynh đệ một người bẩm sinh thông hiểu âm dương nên mắt mù, một người từng bị thương nên tai hơi ù, hai người sống nương tựa nhau mấy năm, nhưng không hòa thuận. Bởi vì không có trưởng bổi, cũng không thành gia lập nghiệp, nên bọn họ chưa có đại danh, chỉ dựa vào ngày sinh thuận miệng gọi nhũ danh. Ca ca gọi là Lục Thập Cửu, đệ đệ tám chín tuổi này thì gọi là Lực Nhập Thất.
Lục Nhập Thất tuổi không lớn, nhưng không ngây thơ như hài đồng. Hắn vừa nghe Tiết Nhàn nói xong, thì đáp: "Ta biết ngươi, ta nhận ra giọng của ngươi, trước kia ngươi từng tới tìm Thập Cửu."
Nó từng theo Lục Thập Cửu nhìn qua chuyện quái lực loạn thần, thấy mảnh giấy biết nói, cũng không bị dọa.
"Đã tới hai lần rồi, nhưng mà chưa từng nhận lễ lớn như thế." Tiết Nhàn nhớ lại một chậu nước bị hắt, cười xùy một tiếng, "Được rồi, không tán dóc nữa, Lục Thập Cửu đâu? Hắn đi đâu vậy, khi nào về? Còn nữa, ngươi rảnh việc à cướp đồ của người khác làm gì?"
Ai ngờ vừa dứt lời, Lục Nhập Thất hai mắt không báo trước rơi vài giọt nước mắt: "Ta đã đi tìm hắn, tìm hắn hơn nửa tháng rồi, hắn, hắn ở trong sông."
Tiết Nhàn: ". . . . . ."
Không phải chứ, hắn ở trong sông là sao?
________
Hôm nay trời lúc nắng lúc mưa, làm cho người cũng ấm ơ theo...
Nãy đi ăn, gọi nhân viên bảo mang hộ đĩa gia vị k ớt, nv nữ nghe thế nào mà mang hẳn một đĩa ớt đầy hụ k một hạt gia vị. Lạy hồn.
Lát sau đổi sang gọi nhân viên nam, gọi thanh toán, bạn ý lượn vào bưng một đĩa dưa chuột ra cho mình, ôi mẹ ơi nghe thế nào mà bưng dưa chuột ra vậy.
Lẽ nào mình FA lâu năm thì nó tỏa ra mùi thiếu thốn dưa chuột luôn?
Accent^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top