Kim nguyên bảo 1


Kim nguyên bảo (vàng thỏi) – nhất

Tên sai vặt chân ngắn mà chạy nhanh, có lẽ do tuổi trẻ, thích chạy nhảy. Nó vừa chạy, vừa thi thoảng quay đầu chờ Lưu sư gia đang theo sau, tròng mắt rất bận rộn, nên không chú ý tới trò hay ở cổ áo mình.

Tiết Nhàn đi đứng không tiện, mặc dù biến thành tờ giấy, vẫn là nửa tê liệt như cũ. Hắn phải dựa vào đôi bàn tay, gắng sức leo trèo mới "cưỡi" được lên đây.

Tờ giấy quá mỏng manh, Tiết Nhàn cưỡi ngựa không dây như cẩu chạy chồm chồm ngoài đồng, phất phơ theo gió, suýt thì nôn mửa, thật may lúc này đã tới được quý phủ của Lưu sư gia. Huyện Ninh Dương được coi là địa phương giàu có đông đúc, cuộc sống của sư gia Lưu Hủ này chắc cũng không tồi, phủ trạch trông lớn hơn y quán Giang gia tường nát ngói vỡ nhiều lắm.

Đứng cửa ngắm chưa nhìn ra được trò trống gì, nhưng bên trong bố trí thì chú trọng lắm.

"Chú trọng nhỉ. . . . . ." Tiết Nhàn nghển cái đầu bé bé lên, tỉnh bơ liếc quanh một vòng, âm thầm cảm thán, "Thật là chú trọng sống chết bản thân nhỉ."

Tên sai vặt: "? ? ?"

Nó cứng cổ đứng trước ngưỡng cửa, cứ cảm giác sau lưng mình có tiếng người thì thầm, giống như dán trên cổ mình, nghe mà tóc gáy nó dựng đứng, da đầu run lên: "Ai ai ai ai đang nói chuyện?"

Tiết Nhàn buột miệng trả lời: "Ngươi đoán."

Tên sai vặt: ". . . . . ."

Cái thứ vô liêm sỉ coi người ta như ngựa cũng thôi đi, còn dọa người ta đang yên đang lành khóc thét.

Tên sai vặt này cùng lắm chỉ mười hai mười ba tuổi, lá gan so ra không lớn hơn đầu kim. Một câu bay bổng của Tiết Nhàn, làm nó sợ tới mức chạy như bay, cũng không chờ người còn chạy đằng sau, "Oa oa" khóc chạy thẳng tới khách đường, không để ý bậc cửa, ngã quăng.

Thời điểm tiếp đất, Tiết Nhàn mỏng manh nắm không vững, từ cổ áo rớt xuống, nhẹ bay bay rơi xuống mặt đất. Hắn đang định túm vào y phục tên sai vặt lần nữa, tên này lại như thỏ lăn lông lốc đi, lùi xa mấy bước.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Cái gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cái gọi là trêu người nhiều có ngày gặp báo ứng, đúng là có thật.

Trên mặt đất có thêm một tờ giấy bị gấp nếp, nên không ai buồn chú ý. Trong khách đường lúc này đã loạn thành một đống, già trẻ lớn bé đều thất kinh, khóc lóc vây quanh một người thiếu niên.

Vạt áo trước của thiếu niên ướt mảng lớn, tóc tán loạn, ướt nhẹp nằm trên mặt đất, lại bị người vây quanh xô đẩy lay người, khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt người đó nhắm chặt, chỉ e là có lên trời cũng không hả giận.

Khi Lưu sư gia nghiêng ngả lảo đảo vọt vào khách đường, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, hai chân lập tức mềm nhũn.

"Tiến Nhi à ——"

Tiết Nhàn tê liệt trên mặt đất vừa quay đầu, chỉ thấy một cái chân lớn lao đến, sắp đập vào mặt.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Hai mắt hắn tối sầm, trong khoảnh khắc ngoảnh lại, hắn mượn lực tảng đá trong sân, túm lấy nhánh cỏ khô, muốn lăn ra xa một chút. Ai ngờ mới vừa xê dịch xong, cả người lại bị ngón tay ai đó cầm lên.

"Thằng cháu nào túm ta? ! Buông tay!" Tiết Nhàn nhịn không được phun một câu, quay đầu vừa nhìn, lưng thiếu điều bốc khói.

Lại là hòa thượng xui xẻo kia!

Sở dĩ Tiết Nhàn theo tới Lưu trạch, đơn giản là để tiếp cận Lưu sư gia, tìm cơ hội hỏi ra ít manh mối. Vậy lừa trọc cũng tới đây làm gì? Trước đó không phải là một vẻ thờ ơ sao? Chắc không tới mức chỉ vì bắt hắn chứ?

Khắp thiên hạ đầy nghiệp chướng để bắt, lừa trọc này vì sao không bỏ qua cho mình được? ! Tiết Nhàn tức tối mắng trong lòng, quả thực khiến hắn phiền muộn.

Hắn ôm nhánh cỏ khô, chết không buông tay, cuối cùng cả người cả cỏ đều bị hòa thượng xách lên.

Huyền Mẫn một tay xách "đào phạm", con ngươi bình lặng hơi động, nhìn tờ giấy Tiết với ý quở trách.

(*đào phạm: tù trốn trại)

Tiết Nhàn quay đầu nhìn với vẻ khinh bỉ: ". . . . . ." Ngươi là cái quái gì?

Ngay lúc cách một khoảng cách hợp lý, Huyền Mẫn dùng mũi chân gảy một viên đá bày trong sân. Viên đá lộc cộc lăn vài vòng, vừa vặn lăn tới trước chân Lưu sư gia. Lưu sư gia đang bước thất tha thất thểu dẫm trúng viên đá, người bỗng chênh vênh, ngã mạnh vào phía trước.

Nói ra cũng khéo ghê, lão ngã thẳng tắp, vừa vặn ngã lên ngực thiếu niên.

"Khụ —— khụ khụ!"

Lưu sư gia luống cuống tay chân đứng lên, đang định chửi ầm lên là kẻ nào không có mắt làm lão vấp, chợt nghe thấy người thiếu niên không chút sinh khí ho phụt ra nước, ho đến tê tâm liệt phế rồi lại im bặt, sắc mặt dần hồng hào hơn, có chút sinh khí của người sống, rồi hít mạnh một hơi, mới chậm rãi ngủ.

Người trong khách đường bỗng vờ òa, có người vui sướng, có người sửng sốt.

Lưu sư gia sững sờ hồi lâu, mới tỉnh táo lại, sai người mau ôm thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, rồi mời đại phu tới.

Lão trấn an phu nhân khóc đến mắt sưng đỏ vài câu, xong xoay người lại, thần sắc phức tạp nhìn viên đá trên mặt đất, rồi lại nhìn Huyền Mẫn.

Bị một phen rối loạn dày vò, khuấy cho Lưu Hủ thấy mệt mỏi. Sắc trời đã dần sáng, từng tia nắng mờ nhạt chiếu lên sân. Lưu Hủ lần thứ hai đánh giá trên dưới Huyền Mẫn ——

Như cũ, lão thấy đây là hòa thượng trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng không ra được cao tăng, ít nhất là tư lịch* còn lâu mới đủ. Hai mươi tuổi đầu đã tu thành cao tăng, e là nằm mơ giữa ban ngày. Xâu tiền đồng bên hông không dính một hạt bụi không đáng để mắt tới, ngoại trừ tiểu dân chợ búa không hiểu gì, ai cũng sẽ nhận định đây là bọn bịp bợm giang hồ.

(*tư lịch: tư cách và sự từng trải)

Nhưng vừa rồi những chuyện liên tiếp xảy ra trước mắt ——

Huyền Mẫn mới vừa nói "có người làm quỷ thay ngươi", Lưu Tiến con lão đã ngã vào giếng. Lão chạy chuẩn thế nào, chân dẫm trúng viên đá, vừa khéo đập cho Lưu Tiến sống lại.

Một việc thì có thể nói là trùng hợp, còn tình hình này, hai chữ "trùng hợp", Lưu Hủ không nên lời được.

Nhìn không ra, nhưng lẽ nào là cao tăng?

Lưu sư gia vẻ mặt xấu hổ gượng cười, chắp tay với Huyền Mẫn: "Có mắt không tròng, có mắt không tròng rồi. . . . . ."

Huyền Mẫn không để ý đến lão, còn đang đưa mắt nhìn quanh trạch viện.

Y như vậy, lại khiến Lưu sư gia "lộp bộp" trong lòng: "Đại sư, vừa rồi thật thất lễ, xin rộng lượng, chớ so đo với kẻ lỗ mãng như ta. Vừa rồi tại hạ thất lễ là có nguyên do, ngài nhìn sân này mà xem, tại hạ từng thỉnh người bố trí rồi, sao đến mức vận khí khô kiệt số mệnh sắp tàn được?"

Tiết Nhàn cười nhạt: "Trình độ mặt ngoài thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng đúng là trạch viện của Lưu sư gia tìm không ra chỗ nào sai. Tọa bắc hướng nam, dựa núi nhìn mây, ngoài sân là thế "tứ thủy quy đường" (*), tụ tài tụ khí. Tiền thính còn có hai đường uốn quanh hồ cá, sắp xếp theo bố cục "khúc thủy nhập minh đường", giữ đường làm quan hanh thông, thẳng đến mây xanh.

(Bốn phía quanh sân nhà, mái nhà đều là mái dốc, lúc trời mưa, nước mưa sẽ nhỏ từ mái nhà xuống, vì vậy gọi là "tứ thủy quy đường")

Đương nhiên, Tiết Nhàn đối với thuật phong thủy chỉ biết một hai, hắn thân vảy sừng, để ý mấy cái này có mà ăn no rửng mỡ.

Hắn xem trạch viện này có vấn đề hay không, toàn bộ bằng trực giác. Vừa rồi lúc mới qua cửa, nơi này khiến hắn vô cùng không thoải mái, cho nên mới nói Lưu sư gia này "chú trọng sống chết"

Về phần rốt cuộc có vấn đề gì, nên giải thích thế nào, đó là việc của lừa trọc, không liên quan tới hắn.

Hắn vừa đánh một trận với ngón tay Huyền Mẫn, vướng víu hồi lâu, cuối cùng khiến mình kiệt sức, không thể không tạm thời an phận. Thân thể bằng giấy này đúng là sức có giới hạn, khiến Tiết Nhàn quen ngạo nghễ bực bội không thôi.

Hắn đã bị Huyền Mẫn thả về ám túi, ra vẻ khinh bỉ ghé vào miệng ám túi quan sát trạch viện Lưu gia, bên cạnh có người đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi nói thầm cái gì đấy? Đây là nơi nào?" Giang Thế Ninh nằm trong ám túi mê man nửa ngày lá gan lại to thêm, thuận thế bò lên thò đầu ra ngoài, hắn tựa hồ rất sợ Huyền Mẫn, nói chuyện cũng chỉ dám đè thấp giọng, khẽ đến mức chỉ để Tiết Nhàn nghe được.

"Cái gì sư gia ý." Tiết Nhàn cười giễu nói, "Không nghe ra hả, nửa người ngươi bị điếc? Mọi người trong sân gào khóc thảm thiết nãy giờ. . . . . ."

Giang Thế Ninh thanh âm cứng đờ: ". . . . . . Sư gia? Sư gia huyện Ninh Dương?"

Tiết Nhàn tức giận nói: "Không thì là gì?"

Giang Thế Ninh bỗng im bặt.

Tiết Nhàn thấy kỳ quái, không nhịn được quay nhìn hắn : "Câm rồi?"

Giang Thế Ninh lặng lẽ lùi vào ám túi, khàn khàn nói: "Chỉ là nhớ tới ít chuyện cũ năm xưa."

Tiết Nhàn: "Chuyện cũ năm xưa?"

"Y đường Giang gia có chút liên quan với Lưu sư gia." Giang Thế Ninh thấp giọng nói.

Tiết Nhàn hỏi: "Liên quan về mặt nào?"

Giang Thế Ninh im lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Liên quan đến mạng người."

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Gây đến tai họa chết người, còn có thể dùng hai chữ "liên quan"?

Tiết Nhàn đang định hỏi thêm, Huyền Mẫn lại đột nhiên xoay người, giọng lạnh lùng hướng về cửa hông nói: "Sau tường là người phương nào?"

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: