Không ma bàn - Tứ
Không ma bàn – Tứ
Lưu Trùng lần này giống lời Huyền Mẫn nói, nốt ruồi bên trái, áo khoác cũng là màu xanh xám. Trên dưới không có vấn đề gì.
Hiển nhiên, đây là người thật.
Lúc Lưu Trùng qua cửa, biểu cảm ba phần hoang mang, bảy phần phiền muộn. Hắn cẩn thận bước qua cửa, do dự vài bước, mới nhìn Huyền Mẫn.
Đầu tiên là hắn sửng sốt, rồi mới suy sụp xụ mặt, lông mi rũ xuống: "Vừa rồi ta thấy, thấy tổ mẫu . . . . . ."
Ngốc tử vừa nói vừa chỉ tay vào cửa: "Ngay ở kia."
Tổ mẫu?
Vậy không phải là Lưu lão thái thái sao?
Bọn họ vừa mới thoát được đám người đuổi theo, chắc là ngốc tử này sẽ không gọi tới đám khác đâu?
Tiết Nhàn treo cổ ở miệng ám túi nghe vậy thì bật dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Trùng, vô thức hỏi: "Người đâu?"
"Ta đuổi theo, tổ mẫu đi rồi." Ngốc tử vẻ mặt đưa đám, giọng nói hấp tấp, thậm chí không chú ý tới không phải do Huyền Mẫn hỏi: "Người không thấy ta, ta không tìm thấy người, làm thế nào cũng không thấy."
Hắn vặn ngón tay, thoạt nhìn cực kỳ uể oải. Rồi hắn ôm đầu, mong mỏi trông ngoài cửa hồi lâu, lại chán nản nói: "Ta muốn nói chuyện với tổ mẫu. . . . . ."
Tiết Nhàn cân nhắc đoạn trò chuyện giữa Lưu sư gia và lão hữu, lý do Lưu thái thái qua đời, theo lời đồi trên trấn, là bị cha mẹ Giang Thế Ninh dùng nhầm thuốc. Sau khi lão thái thái qua đời, y đường Giang gia gặp hỏa hoạn, cháy sạch.
Giang Thế Ninh đã chết ba năm, vậy Lưu lão thái thái ít nhất cũng đã chết ba năm.
Ngốc tử nói muốn cái gì, thì rất để tâm, hẳn là ngày ngày đêm đêm đều nghĩ tới. Ba năm qua với hắn, là cô tịch dài đằng đẵng.
"Đi thôi." Huyền Mẫn thản nhiên vẫy tay với hắn, nói xong đi tới gian tiểu ốc cũ nát, không chần chừ.
Có lẽ trông y có khí chất cao tăng dọa người, hoặc có lẽ hành động của y khiến người ta không băn khoăn. Ngốc tử Lưu Trùng theo bản năng vội vàng tới, thất tha thất thểu chạy tới sóng vai với Huyền Mẫn, lại ấp úng nói: "Ta. . . . . . Ta muốn tìm tổ mẫu."
"Vội cái gì, về phòng đã." Tiết Nhàn nói lửng lơ.
Lưu Trùng nhịn rồi nhịn, vẫn nói: "Ta . . . . . . Vẫn vội."
Tiết Nhàn dứt khoát nói: "Im ngay!"
Lưu Trùng nhìn chằm chằm sườn mặt lạnh như băng của Huyền Mẫn, tựa hồ thấy sợ. Hắn im chốc lát, lại đánh bạo lầm rầm, nói: "Ngươi nói sao không mở miệng?"
Huyền Mẫn: ". . . . . ."
Tiết Nhàn trợn mắt nói nói dối: "Phúc ngữ, à, đơn giản là nói chuyện bằng bụng."
Tròng mắt Lưu Trùng chầm chậm chuyển, dừng lại ở bụng Huyền Mẫn.
Huyền Mẫn: ". . . . . ."
Cũng may trong lúc nói, bọn họ đã đứng trước cửa phòng, chỉ cần qua cánh cửa này, có thể thoát trận cục.
Huyền Mẫn không do dự, kiên định nâng chân, cùng lúc đó Lưu Trùng sau lưng y lảo đảo vài cái, mắc chân vào bậc cửa.
Ngay một khắc Lưu Trùng cũng bước vào, không biết từ đâu truyền tới tiếng "cộc cộc", giống tiếng thứ gì gõ lên mặt đá.
"Hửm?" Có lẽ đời này Lưu Trùng chưa từng phản ứng nhanh đến thế.
Chân đang nâng lên của hắn dừng lại, vô thức kêu "Tổ mẫu", rồi sau đó thu chân vội vàng lao ra ngoài.
"Này! Từ từ!" Tiết Nhàn không kiềm được gọi theo.
Hắn thấy Huyền Mẫn đưa tay tựa hồ định kéo ngốc tử lại, nhưng tay vừa đưa, hắn liền nghe được trong đầu "Vù vù ——", trước mắt tối sầm, theo đó là trời đất ngả nghiêng.
Gần như trong chớp mắt, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn thay đổi —— bọn họ đang đứng ở cạnh cửa phòng Lưu Trùng, đối diện là Giang Thế Ninh với khuôn mặt trắng xanh, Lưu Trùng thì không thấy bóng.
Dĩ nhiên bọn họ đã thoát thân khỏi trận cục. Mà trước một khắc thoát thân, Lưu Trùng nửa đường thu chân, bởi vậy bị lưu lại trong trận cục.
"Cuối cùng các ngươi cũng ra. . . . . ." Giang Thế Ninh thấy bọn họ đầu đuôi đầy đủ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thở chưa xong lại nhớ ra, lại căng thẳng hỏi: "Vậy đại công tử với Lưu sư gia đâu? Vẫn ở trong?"
Huyền Mẫn gật gật đầu, rồi sau đó không nói gì, đi thẳng vào buồng trong.
Người ta không mở miệng, Giang Thế Ninh cũng không dám nhiều lời, hắn theo sát phía sau Huyền Mẫn, đứng ở cánh cửa thông với buồng trong, thấy Huyền Mẫn ngồi xổm xuống mặt đất có đinh đồng và phù chú.
Giang Thế Ninh mù tịt với việc này, Tiết Nhàn cũng không am hiểu, hắn chỉ gọi là biết chút chút.
Muốn phá trận cục có hai cách, một là từ trong ra ngoài, hai là từ ngoài vào trong.
Nếu bị vây bên trong đương nhiên phải tìm cửa ra. Nếu đang ở ngoài trận cục, muốn thả người bị vây bên trong, rất đơn giản, cần phá hủy trận cục này.
Đương nhiên, hủy trận cục cũng là việc cần chú trọng, Tiết Nhàn nghĩ vậy. Dù sao thì kẻ kiếm cơm nhờ quỷ thần, phải dựa vào bày trận giải cục để sống, nếu tùy tiện mà giải được, thì ai mà kiếm sống được?
Hắn vừa thấy Huyền Mẫn ngồi xổm trước hoàng phù, tinh thần liền tỉnh tảo hẳn lên, cố trợn mắt, muốn nhìn cho rõ xem lừa trọc giải cục thế nào, có bản lĩnh gì.
Đưa tay rồi đưa tay ra rồi!
Tiết Nhàn thầm nói, mắt nhìn không rời tay Huyền Mẫn hướng tới hoàng phù, rồi sau đó, nắm một cây đinh đồng.
Phải cắt tay lấy máu?
Bước đầu để giải sao?
Tiết Nhàn không dám thở mạnh, âm thầm đoán.
Kết quả chỉ thấy ngón tay Huyền Mẫn dùng lực, rút đinh đồng trên đất, lại tiện tay xé hoàng phù.
Tiếp theo. . . . . .
Y rút cái thứ hai, xé tờ hoàng phù thứ hai.
Sau đó là cái thứ ba.
Sau đó, thì không có sau đó.
Tiết Nhàn: ". . . . . ."
Hắn nhìn Huyền Mẫn dùng phương thức nguyên thủy nhất để hủy đinh đồng, hoàng phù, còn không hoảng không vội xoa xoa tay, vẻ mặt Tiết Nhàn lập tức như đưa tang, giống như uống phải nước hoàng tuyền. Hắn không biết thần côn khác nhìn thấy cảnh này còn muốn sống không, còn hắn thì không thiết tha sống nữa.
Huyền Mẫn đứng dậy đi ra gian ngoài, đi quanh bàn một vòng, lấy đá đánh lửa đốt sạch ba cái hoàng phù.
Đương nhiên, từng bước này với Tiết Nhàn "không thiết tha sống nữa", nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
Theo hành động của lừa trọc thế này, nếu phá được thật, thì chốc lát sẽ nghe được tiếng gào khóc của Lưu Trùng thôi.
Nhưng mà, khoảng chừng thời gian một nén hương trôi qua, Lưu Trùng và Lưu sư gia vẫn không xuất hiện.
Tiết Nhàn duỗi cổ nhìn ra cửa, lại nhìn quanh, trừ Giang Thế Ninh ra, đúng là bóng quỷ cũng không thấy.
——
Không thành công? Hay là lừa trọc tính sai?
Lúc trước gian nhà này âm khí nặng nề, một nửa vì bố trí trừu hà nhập hải cục, một nửa vì ở đây là tử môn.
Nhưng mà, giờ tử môn đã đảo thành sinh môn, trừu hà nhập hải cục cũng bị lừa trọc dùng cách thô bạo đơn giản nhất phá hủy, vậy mà âm khí trong phòng vẫn nặng nề không tan như cũ.
Ngoài kia nắng sớm chiếu rọi, từ phía đông rọi vào trạch viện Lưu gia. Vì có tường vây quanh, vừa vặn đổ bóng xuống gian nhà, nóc nhà nửa sáng nửa tối, như âm dương tương giao.
"Hầy. . . . . ."
Tiết Nhàn ngẩng đầu nhìn hướng Giang Thế Ninh: "Tự dưng thở dài ai oán cái gì? Bị vây trong trận cục đâu phải ngươi."
Giang Thế Ninh vẻ mặt vô tội: "Ta đâu có thở dài, vừa rồi không phải ngươi sao?"
Tiết Nhàn như đinh đóng cột đáp: ""Đương nhiên không phải! Ta không thở dài, nghe tang thương."
Giang Thế Ninh: ". . . . . ."
Tiết Nhàn: ". . . . . ."
Hai người đột nhiên im bặt, liếc nhau, rồi cùng chậm rãi dừng ánh mắt trên mặt Huyền Mẫn.
"Hầy. . . . . ."
Lại là một tiếng thở dài cực khẽ, nhưng mà Huyền Mẫn không hề hé miệng. Mà dù y có hé miệng, thì không thể cho đây là tiếng của y, bởi vì tiếng thở dài này như hụt hơi, thơ thở vô lực, nghe giống tiếng lão nhân, không giống tiếng Huyền Mẫn.
"Như là lão thái thái." Tiết Nhàn đoán.
"Các ngươi có cảm giác không giống tiếng thở dài không?" Giang Thế Ninh khoa tay múa chân nói: "Như là mệt quá. . . . . .Lão nhân thân thể hư nhược, đi đường xa hoặc là bê vật nặng, mệt đến thở hổn hển, sẽ phát ra tiếng như thế, giống thở dài nhưng không phải."
Hán ngừng chốc lát, lại nói: "Người này khí âm không thông, hư nhuyễn vô lực, là một người bệnh."
"Chỉ một tiếng thở dài, còn nghe ra được như thế?" Tiết Nhàn không tin tưởng nhìn hắn.
Giang Thế Ninh khoát tay áo: "Gia phụ gia mẫu nếu còn sống, nghe được còn hiểu hơn."
Tiết Nhàn "Ồ" một tiếng, không nói gì thêm, thầm nghĩ.
Lão thái thái? Mệt đến thở hổn hển? Còn mang bệnh?
Hắn nói vậy, có vẻ cũng giống lắm.
Trong đầu Tiết Nhàn bỗng nhớ tới một việc, hắn dùng móng vuốt giấy đập bốp bốp lên người Huyền Mẫn, sợ lực đạo không đủ, vừa đập vừa hô: "Lừa trọc, nhìn ta!"
Huyền Mẫn nghe vậy cúi đầu.
Tiết Nhàn nghiêm mặt ngửa đầu: ". . . . . ."
Sau một lát, Tiết Nhàn cố kìm nén, cuối cùng lại xua tay, nói: "Thôi thôi, ngươi đừng nhìn nữa, lấy tròng mắt lại đi."
Huyền Mẫn: ". . . . . ." Lần đầu y nghe thấy tròng mắt có thể lấy lại, nghiệp chướng này ngang ngược vô lý quá rồi.
Thực ra y có điều không biết, Tiết Nhàn nửa đời kiêu ngạo thành quen, muốn lên trời thì lên được trời, toàn là hắn nhìn xuống người khác, chưa từng bị người ta nhìn từ trên xuống như thế. Lúc trước Huyền Mẫn ngẫu nhiên liếc qua còn được, nhưng nghiêm túc nhìn từ trên xuống, hắn nuốt không nổi.
Rồng, phải biết giữ thể diện.
Cái khác không nói, nhưng vào thời điểm thế này nhất định phải giữ thể diện.
Nhưng Huyền Mẫn không để hắn thỏa nguyện, không quay đi, vẫn thâm trầm nhìn hắn.
Không biết điều gì cả. . . . . . Tiết Nhàn căm giận.
Hắn dùng bản mặt "chết không nhắm mắt" nhìn Huyền Mẫn với vẻ coi thường, rồi dứt khoát xoay người, để gáy đối diện Huyền Mẫn, nói: "Ta muốn nói chính là về Lưu lão thái thái . . . . . . Ngươi từng nghe một loại phương pháp trấn trạch rất bất hiếu chưa? Hồi trước ta nghe được trên trấn, nói là nếu trong nhà có lão nhân qua đời, thì đem trấn ở dưới nhà, kéo phúc trạch cho con cháu."
Loại con cháu nào lại nghĩ ra trò cay độc này?
". . . . . ." Giang Thế Ninh cảm giác lễ nghĩa mình học hơn mười năm đều bị đập tan tành.
"Có." Huyền Mẫn trầm giọng đáp, "Gọi là trúc âm cơ, sinh hồn trấn bên dưới lâu dần sẽ trở thành âm thần hộ trạch. Nếu phù hợp với cục phong thủy, hiệu quả càng cao."
Trong lúc nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng thở dài run rẩy.
Nếu hai tiếng ban nãy nghe mỏng manh, thì lần này đã nghe rõ hơn.
Huyền Mẫn đảo mắt qua góc tường bên phải, nhấc chân đi tới.
Chỉ nguyên bảo lộn xộn trải đầy đất, che khuất phân nửa mặt đất, cho nên bọn họ không chú ý tới bên dưới. Huyền Mẫn ngồi xổm xuống góc tường, từ chỗ này, vừa khéo có thể trông thấy tủ gỗ, nơi có ba đinh đồng, hoàng phù.
Huyền Mẫn đưa tay gạt nguyên bảo, rồi cong ngón tay gõ xuống mặt đất vài cái.
Cốc cốc ——
Thanh âm trống rỗng khác thường, vừa nghe liền biết là có khoảng không.
"Rỗng!" Tiết Nhàn và Giang Thế Ninh gần như cùng nói ra.
Huyền Mẫn nhìn quanh, dọc theo chân tường thấy một khe hở. Y nhìn theo khe hở, phía cuối là mối nối với phiến đá vuông.
"Mối nối này. . . . . ." Giang Thế Ninh thử thò ngón tay vào, "Đầu ngón tay còn không chui vừa."
Bốn phía mối nối đều cực kỳ hẹp, nếu không thò được đầu ngón tay vào, thì không thể cạy lên. Không cạy được phiến đá, nếu bên dưới giấu thứ gì thì cũng không xem được.
Tiết Nhàn nhìn tay quỷ xanh xao của Giang Thế Ninh, lại nhìn tay Huyền Mẫn trắng nõn thon dài, miễn cưỡng mở miệng: "Ra hết nào, khe hở này ta chui được, để ta hạ mình giúp các ngươi từ bên trong."
Ta hạ mình. . . . . .
Giang Thế Ninh thấy vị kỳ tài dùng từ này chẳng biết xấu hổ gì cả.
Tiết Nhàn nói xong, làm bộ thả lỏng người như thật, từ miệng ám túi chui ra ngoài.
Huyền Mẫn để mặc nghiệp chướng đi ra. Chờ Tiết Nhàn nhảy ra, hắn lấy một gói vải trong ám túi, mở từng tầng gói vải, trong gói xuyên cả đống ngân châm dài ngắn khác nhau. cái dài bằng ngón tay, cái chỉ ngắn bằng đốt tay.
Trên đầu mỗi ngân châm còn khắc hoa văn, chỉ là rất nhỏ, nhìn không được rõ. Giang Thế Ninh ở bên cạnh chỉ nhìn được loáng thoáng, cũng biết giữ ý mà không lấy lên nhìn cho kỹ.
Huyền Mẫn lấy một cây to từ gói vải, cầm trong tay, còn đâu gói lại vào thả về ám túi.
Tiết Nhàn đang bận việc, ngay lúc hắn đang vất vả tới khe hở, chuẩn bị chui xuống, từ trên trời giáng xuống một bàn tay, kẹp lấy đầu hắn, xách hắn về.
Hắn không cần nhìn, cũng biết đó là tay tên vương bát đản nào!
Tiết Nhàn: ". . . . . . lừa trọc, ngươi tạo nghiệt nào sẽ gặp báo ứng đó!
Huyền Mẫn thản nhiên nói: "Xin đợi đại giá."
Nói xong, y thả Tiết Nhàn vào ám túi, đưa tay cắm ngân chân vào khe hở, rồi nạy mạnh lên.
Chợt nghe cành cạch một tiếng do đá ma sát mà ra, ngân châm trông nhỏ bé thế mà thật sự nạy được miếng đá. Ngón tay Huyền Mẫn thuận thế nâng mép phiến đá, lật lên.
Trong nháy mắt, vô số tiếng rít gào u oán thê lương ùa ra, như cơn sóng ầm ập đổ tới.
Tiết Nhàn cảm giác như có vạn quân lao vào người, bị tạt cho không phân biệt được đông tây nam bắc. Cũng may hắn chỉ là một mảnh giấy, nếu không e là tim gan phèo phổi đều phun ra hết rồi.
Giang Thế Ninh không giữ được hình tượng thét lên sợ hãi, đồng thời Huyền Mẫn cũng hít thở không thông. Chờ đến khi y lấy lại được bình tĩnh, Giang Thế Ninh đã bị thổi tới chân tường, "phù" một tiếng, hiện nguyên hình, mảnh giấy khẽ chao đảo, trượt xuống mặt đất nằm bẹp dí.
Mà Huyền Mẫn đang đưa tay xoa ngực, ho khan vài tiếng, mới dần hồi phục.
"Thứ gì vậy?" Tiết Nhàn hoàn toàn không có tinh thần, rủ xuống bên miệng ám túi.
Hắn hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn về phía phiến đá bị nạy ra, bên dưới là khoảng trống. Chỉ thấy hơn nửa là đất vàng, mơ hồ thấy được xích sắt xuyên qua đất vàng, hoàng phù quấn trên xích, lạ chính là, xích còn đang chuyển động.
Huyền Mẫn cau mày quét mắt nhìn đất vàng ẩm ướt, rồi ngẩng đầu tìm kiếm trong phòng.
Tiết Nhàn khó hiểu mà nhìn y đứng lên, đi đến trước bàn, lấy một cái bút gần như trụi lông, lúc này mới quay lại, cầm bút quét đất.
". . . . . ." Tiết Nhàn nhìn lừa trọc, cười thầm, nói: "Chú trọng thế làm gì, chạm vào đất thì thối ngón tay à?"
Lớp đất bên trên rất nhanh bị Huyền Mẫn quét sạch, lộ ra thứ bị giấu bên dưới.
"Đây là. . . . . .Ma bàn?" Tiết Nhàn không chắc nói.
(ma bàn: cối xay bằng đá)
Nhìn từ hình dáng, tròn ở giữa có lỗ, phía dưới có đài, một bên còn có cán, hiển nhiên là ma bàn. Chỉ là ma bàn này quá nhỏ, không lớn hơn nắm tay là bao, trên mặt đá cũng không giống loại thường dùng, mà khắc vài đoạn phù văn phức tạp. Sợi xích như vòng đeo tay một đầu xuyên trên mặt đá khắc, một đầu móc ở cán.
Không có đất bao quanh, xích sắt đập thẳng vào mặt đá, chậm rãi chuyển động, phát ra tiếng "cách cách —— cách cách ——". Mỗi tiếng vang, cán lại chuyển động, tựa như đang có người ngày đêm không ngừng xay ma bàn.
"Lưu lão thái thái?" Tiết Nhàn theo bản năng gọi một tiếng.
"Hầy. . . . . ."
Tiếng thở mệt nhọc nọ lại vang lên. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top