Chỉ bì nhân 4
Người giấy – Tứ
Tiết Nhàn thình lình bị chấn động cho đơ người, thơ thẩn trượt vào ám túi. Lờ mờ có phần kinh nghi bất định.
Hắn im lặng chốc lát, rồi di chuyển trong ám túi của Huyền Mẫn, thử quay lại chỗ ban nãy. Hắn dán sát lên vải bố trắng một lúc, lại sờ soạng xung quanh một tí, không thấy có phản ứng gì.
"Chẳng lẽ vừa rồi bị kim đâm sao?" Tiết Nhàn thầm nói, lại mò tới mấy cây kim.
"A —— lấy cái gì chích ta thế?" Giang Thế Ninh ồm ồm nói: "Rốt cuộc ngươi đang dày vò cái gì?"
Tiết Nhàn đột nhiên phát hiện, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi mở miệng được?"
Vừa hỏi xong, Giang Thế Ninh cũng sửng sốt.
Đúng vậy, canh giờ hôm nay đã hết, theo lý hắn phải không nói được, không động đậy được, sao tự dưng nói được?
Chẳng lẽ có liên quan gì tới chấn động ban nãy? Mà không đúng. Trước đó, Giang Thế Ninh đã mở miệng rồi, chỉ là hai người bọn hắn chưa nhận ra mà thôi.
Hay là. . . . . . Trên người lừa trọc này cất giấu thứ tốt gì? Tiết Nhàn âm thầm đoán mò, tự cho là đúng. Hắn không dài dòng, lần thứ hai lấy châm đâm vào eo Huyền Mẫn.
Huyền Mẫn đang đi lại phải dừng bước: ". . . . . ."
Bị người bắt sống còn không kiêng nể gì, đại khái là lần đầu thấy kẻ như Tiết Nhàn, đúng là kỳ tài.
Huyền Mẫn nhíu mày, kéo người giấy không an phận ra khỏi ám túi. Tiết Nhàn bị gấp nếp thành hai, nhìn qua chỉ như mảnh giấy viết thư, không nhìn rõ hình dạng, người ngoài nhìn cũng không hiểu là trò gì.
Huyền Mẫn không khách khí nắm đầu người giấy, rút ra cây châm đang "kề cận" bên trên.
Nhưng mà châm này "kề cận" thật chặt chẽ, cứ như sinh trưởng trên giấy.
Ánh mắt Huyền Mẫn rũ xuống, lạnh lùng nói với người giấy : "Buông tay."
Bọn nha dịch: ". . . . . ." Hòa thượng lừa đảo này chắc là có bệnh? Hay đang giả thần giả quỷ?
Lưu sư gia bị câu "Ngươi sống không lâu nữa" làm cho kinh sợ, nay đã tỉnh táo lại, nhất thời thấy cáu. Lão chỉ vào Huyền Mẫn mắng: "Được lắm cái tên dã tăng không biết tốt xấu, ngươi hành động thậm thụt lai lịch bất minh, dù không giống với trọng phạm trong tranh này, ta cũng có thể bắt ngươi trước, rồi về mới tra tám đời tổ tông nhà ngươi, hoàn toàn hợp pháp. Ta có lòng tốt không so đo với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi đi, còn dám trù ẻo ta? ! Người đâu——"
Lão còn chưa nói xong, Huyền Mẫn đã ngắt lời, nói: "Ấn đường ngươi tối đen, trong đen ngoài xanh, vận khí khô kiệt số mệnh sắp tàn. Huống hồ sườn tai trái của ngươi còn có huyết ấn*."
(*huyết ấn: vết máu)
"Huyết ấn cái quái gì?" Lưu sư gia theo bản năng sờ nắn tai mình, không thấy ngón tay dính vết máu.
"Ngươi nhìn không thấy." Huyền Mẫn cuối cùng cũng rút được ngân châm thả về trong ám túi, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay búng người giấy một cái.
Bình sinh đây là lần đầu có kẻ dám dùng tay búng hắn, Tiết Nhàn cảm thấy lừa trọc này quả là uống cạn nước Trường Giang, no đến mức muốn bay lên trời! Hắn đang định tức giận, lại nghe thấy Huyền Mẫn nhắc tới "huyết ấn sườn tai trái", liền sửng sốt. Hắn gian nan cấu ngón tay Huyền Mẫn một cái, rồi quay ra nhìn Lưu sư gia.
Nhìn thấy bên tai trái Lưu Hủ, hướng gần thái dương, quả thật có vệt đỏ, nhìn qua giống như bị máu vẩy lên.
Vừa thấy huyết ấn kia, thân thể giấy mỏng manh của Tiết Nhàn run lên, áp chế phẫn nộ cùng hận ý xộc tới, đang như sóng cuộn biển gầm kéo đến.
Trong thoáng ngẩn ngơ, tựa như hắn lại về với cảnh tượng nằm trên bờ biển ẩm ướt, mây đen ùn ùn kéo tới, sau thật lâu, thủy triều cùng mùi tanh ập tới thân thể hắn, sấm sét không ngừng, mưa như trút nước. Mà hắn thì không thể nhúc nhích, thần trí mơ hồ, đau đớn ở lưng khắc sâu vào xương, như hàng vạn con kiến đục khoét. . . . . .
Hắn bị người tươi sống rút đi gân cốt, nhưng đến mặt mũi đối phương cũng không thấy rõ. . . . . .
Lúc trong đầu Tiết Nhàn sóng cuộn biển gầm, Lưu sư gia còn mải vuốt sườn tai mình, lão bình tĩnh hỏi Huyền Mẫn: "Cái gì mà ta nhìn không thấy? ! Hòa thượng nhà ngươi bớt há mồm ngậm miệng là ba hoa gạt người đi, ấn đường biến đen huyết quang tai ương, loại cớ này tên lừa gạt nào không dùng? ! Mà huyết ấn là cái gì? !"
Huyết ấn là cái thứ gì?
Tiết Nhàn vén mắt giấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu sư gia.
Huyết ấn sườn tai là do người có oán cừu vẩy lên, giúp lưu lại một ký hiệu, ngày sau có tìm kẻ thù cũng không nhận sai người. Lúc trước buồn bực ở trong ám túi chỉ lo phân cao thấp với Huyền Mẫn, Tiết Nhàn còn chưa phát hiện, lúc này tâm trạng ổn định, hắn liền ngửi ra được mùi trên người Lưu sư gia.
Đó là mùi tỏa ra từ huyết ấn, như là mùi rỉ sắt, lại có phần không giống, mùi này Tiết Nhàn rất quen thuộc —— đó là mùi máu hắn.
Từ cái ngày tỉnh lại, hắn vẫn một mực tìm kiếm kẻ rút gân cốt hắn. Nhưng hắn không biết diện mạo kẻ đó, cũng không rõ lai lịch, cho nên tìm không thấy bóng. Hắn chỉ có một chút manh mối, đó chính là máu của hắn. Kẻ nào dính máu tươi, chính là kẻ ngày ấy vừa khéo có đi qua bờ biển.
Người như vậy khoảng chừng phải có cả trăm người, hắn đã tìm được vài người trong số đó. Từ miệng những người đó, Tiết Nhàn lờ mờ hỏi ra được vài thứ. Nhưng mà chưa đủ, còn cách xa lắm. Chỉ với chút manh mối này mà đi tìm người nọ, như mò kim đáy biển.
Vì thế nửa năm qua, Tiết Nhàn từ Hoa Mông đi tới tận đây, vì để lần ra manh mối, sớm ngày trả được thù. . . . . .
Người đọ sức với ngón tay y bỗng an tĩnh, Huyền Mẫn cho là đối phương đã hết sức, không giãy dụa được nữa. Y lại thả Tiết Nhàn vào ám túi, đồng thời nhìn Lưu sư gia, nói: "Đáng lẽ hôm nay ngươi sẽ mất mạng, chỉ là có người làm quỷ thay ngươi rồi."
Y nói xong liền thu hồi ánh mắt, bỏ lại một câu: "Tín hay không tin, tùy ý." Không tốn thêm võ mồm, nhấc chân bước đi.
Nhưng đã đắc tội người ta như thế, làm sao đi được?
Lưu sư gia bị một màn "chết sớm chết muộn" quấy cho nổi trận lôi đình, tức giận đến cực điểm. Lão vừa thấy hòa thượng này là kẻ lừa đảo nói xằng, vừa thấy đây là vấn đề liên quan tới tính mạng, trong lòng cũng có chút bất an.
Bọn bịp bợm giang hồ mười tên thì đến tám chín tên dùng thủ đoạn này, trước tiên cho người ta một cái chày gỗ "tai họa lâm đầu", khiến người ta trái lo phải nghĩ thiếu kiên định, giả bộ thanh cao, quay đi không nói thêm gì. Bởi vậy, luôn có vài người sẽ mắc câu, nghĩ "Hay là thôi, có thể xóa rủi miễn tai, nhỡ là thật thì sao" .
Lưu sư gia vừa thầm nhủ mình đừng mắc câu, vừa hạ lệnh cho bọn nha dịch: rút đao bắt người!
Dám lừa gạt trên đầu huyện nha, hòa thượng này không phải tự tìm khổ thì là gì? !
Đang lúc nha dịch lao tới bắt được tay áo Huyền Mẫn, một giọng nói thở hổn hển từ xa chạy tới: "Lão gia! Lão gia không ổn !"
Mọi người quay lại, chỉ thấy một tên sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đến ngay gần Lưu sư gia mới khó khăn dừng lại, sắc mặt kinh hoảng: "Lão gia, thiếu gia, thiếu gia ngã vào giếng rồi!"
"Cái gì? !" Lưu sư gia hai chân run run, nhất thời da đầu tê rần.
Lão theo bản năng nhìn Huyền Mẫn đang bị nha dịch vây quanh, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhất thời, lão không biết phải chạy về nhà ngay hay bắt giữ Huyền Mẫn đã.
"Lão gia!" Tên sai vặt lại gọi một tiếng.
Lưu sư gia run rẩy, kinh hoàng không thôi nhấc chân chạy theo tên sai vặt, trong hỗn loạn chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ, chân như không phải của mình. Lão vừa chạy được vài bước lại mạnh mẽ quay đầu lại——
"Buông tay, đều buông tay ra!" Lưu sư gia một phen bắt được tay áo Huyền Mẫn, "Ngươi, ngươi. . . . . . Không được! Ngươi theo ta về xem thế nào đã!"
Huyền Mẫn nhíu mày, chán ghét gạt tay lão ra, đang định nói gì đó, lại cảm giác ám túi của mình vừa động. Người giấy nãy bị thả vào thế mà lại thừa cơ chuồn ra, một phen lao tới tay áo Lưu sư gia, mượn gió đông Lưu sư gia, lại dán lên áo tên sai vặt, nhờ chân người ta chạy!
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top