Chỉ bì nhân 3


Người giấy – Tam

Tiết Nhàn tự nhận nửa đời trước "Trên có thể chọc trời, dưới có thể động đất", cứ thế bị xúc lên bởi một hòa thượng vẻ mặt trống rỗng, chỉ bằng một miếng đồng vụn. . . . . .

Hai khối rêu xanh bị hòa thượng xúc lên, chẳng mấy đã hiện nguyên hình, biến thành hai người giấy không lớn. Hòa thượng thần sắc hờ hững lướt nhìn mặt người giấy, gấp lại, bỏ vào trong ám túi.

Tiết Nhàn máu nóng dâng lên, lòng nổi sóng thần chỉ muốn phun vào mặt lừa trọc, đã bị ép phải dán vào thắt lưng lừa trọc, kín kẽ, không chút khoảng cách.

Nếu nói kìm nén có thể khiến người ta nghẹn chết, Tiết Nhàn lúc này bị "xúc lên ném vào túi" hẳn là có thể chết đi sống lại hai trăm lần. Hắn trời sinh là kẻ kiêu ngạo, chỉ hắn có thể bắt nạt người khác, người khác không thể bắt nạt hắn, là một tổ tông luôn coi trọng mặt mũi. Vậy mà lần này sơ suất gặp phải mai phục, lật thuyền trong mương.

Mặc kệ nguyên nhân ban đầu là gì, hắn với lừa trọc này quyết không đứng chung một ngọn núi.

Tiết Nhàn không thích thuận theo, ăn mềm không ăn cứng. Nếu lúc này có kiếm trong tay, hắn sẽ không nhiều lời mà đâm thẳng vào eo hòa thượng, đáng tiếc hắn không có thói quen mang kiếm bên mình.

Cái thứ này nhìn trông giống cột băng, mặt thiếu biểu cảm, thế mà người khá là ấm. Vải bố không dày truyền tới nhiệt độ cơ thể, thấm vào giấy.

Không qua được bao lâu, tờ giấy Tiết: ". . . . . ."

Đáng ghét!

Quả thật đáng ghét, đối với thân thể mang bệnh mà nói, trời đông giá rét rất dễ tan rã ý chí chiến đấu, nhất là với Tiết Nhàn đã tê liệt nửa năm. Gân mạch không thông, khí huyết không đủ, tình trạng thân thể hắn bây giờ đã không tụ nổi nhiệt khí, cả tháng 11 cơ hồ đều co quắp chịu lạnh. Tự dưng có được ấm áp, thân thể hắn không muốn tách ra, không muốn cựa quậy luôn.

Tiết Nhàn bị gấp làm hai căm phẫn nằm một lát, rốt cục vượt qua được thân thể lười biếng, trộm sờ thứ gì đó nổi lên trong ám túi.

Đối với hòa thượng trẻ tuổi này, Tiết Nhàn như cũ không rõ sâu cạn.

Nếu nói thật sự có bản lĩnh. . . . . . Xé mảnh vải bổ trắng, xúc rêu trên đất thì có bản lĩnh gì? Trẻ con cởi truồng còn làm được, dễ như đi tiểu! Mà thật sự có bản lĩnh, thì một ngón tay cũng xốc được cả sân, tội gì phải lấy miếng đồng tự xúc?

Nhưng nếu nói y không có bản lĩnh. . . . . . Vậy sao y chỉ liếc một cái đã nhìn ra thuật che mắt trùng điệp?

Tiết Nhàn ban đầu còn kiêng dè không gây động tĩnh lớn, lúc lần mò động tác vừa nhẹ vừa khẽ, với cánh tay bằng giấy, không dễ bị phát hiện.

Nhưng không được bao lâu, hắn dần không kiêng dè gì, cũng không rón rén. Bởi vì hắn phát hiện lừa trọc hình như chẳng buồn để ý, xuyên qua ám túi bọc hai tầng vải bố trắng, hắn mơ hồ nghe thấy ngoài sân có tiếng người, hình như muốn tiến tới đây, cũng không biết vì chuyện gì.

"Au. . . . . . Ngươi đánh mặt ta làm gì? !" Giang Thế Ninh đè thấp thanh âm, nghiến từng chữ qua kẽ răng, rồi đứng lên, nhẫn nại của hắn với Tiết Nhàn gần tới cực hạn rồi.

Động tác lần mò của Tiết Nhàn nhanh hơn, không ngờ lại túm nhầm chỗ. Hắn không thừa hơi giải thích với thư ngốc, chỉ cúi đầu "Xuỵt" một tiếng, ý bảo thư ngốc nằm im đừng gây tiếng động.

Nửa năm qua, hắn hành động gặp trở ngại, mỗi lần muốn làm gì, hay đi đâu, đều phải mượn chút gió đông*. Có thể là người, có thể là vật. Chẳng mấy khi lại gặp được một lừa trọc, cho dù y trong sạch không sống bằng lừa đảo, nhưng chắc là cũng mang vài món đồ chơi tạm ổn. Tiết Nhàn định tìm thứ gì đó hay ho trong ám túi, rồi sau đó thừa dịp loạn chuồn đi.

(*điển tích Khổng Minh mượn gió đông)

Trong lúc Tiết Nhàn đang bận rộn, hòa thượng trẻ tuổi đã bước tới cổng chính trạch viện y đường Giang gia.

Cổng chính vốn khang trang nay không trọn vẹn, thậm chí nắm cửa bằng đồng đã biến dạng. Hai cánh cổng làm sao cũng không khép kín lại được, lộ một khe hở lớn. Hòa thượng ngừng bước trước cửa, nâng mí mắt.

Xuyên qua khe cửa, y có thể thấy rõ ràng, bên ngoài đã bị một nhóm người vây quanh. Y đường Giang gia đã là phế trạch từ lâu, đương nhiên cổng chính sẽ không treo đèn lồng, mà có treo cũng không có người muốn soi. Chốc lát sau, đám người bên ngoài xách theo cả loạt đèn lồng giấy, chiếu cho xung quanh họ sáng trưng, bước hùng hổ, đi nghiêm túc, rất có dáng dấp "lai giả bất thiện*".

(*lai giả bất thiện: người tới không có ý tốt)

Dáng dấp này, không phải tới bắt quỷ, thì là tới bắt người.

Tục ngữ có câu "Không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa", nếu là người khác, gặp màn hùng hổ này đều sẽ cân nhắc. Nhưng hòa thượng trẻ tuổi này chỉ nhìn quanh một lượt rồi thôi. Y đẩy cổng chính ra, không buồn nhìn nhóm người đi tới, cứ thế bước đi, tựa như nhóm người với đèn lồng lóa mắt không tồn tại.

Nhóm người vây trước cổng Giang gia y đường chẳng phải hạng rảnh dỗi. Bọn họ mặc y phục xanh xám của huyện nha, bên hông đeo đao mỏng dài hai thước, tổng cộng có chừng mười người. Vừa thấy hòa thượng muốn đi, bọn họ lập tức đè lên đao bên hông, vây lấy hòa thượng, chặn đường đi của y.

Hòa thượng dừng bước, nhíu mày nhìn nhóm người trước mắt, tựa hồ không rõ mình có liên quan gì với bọn họ.

"Ngươi nói, là người này?" Một giọng nói có tuổi đột ngột vang lên.

Hòa thượng nhìn người vừa lên tiếng — đó là một trung niên vóc người không cao lắm, đội mũ sư gia, cằm có chòm râu dê, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng bụng thì phệ. Nếu là dân bản xứ Ninh Dương, vừa nhìn sẽ nhận ra trung niên nam tử này, sư gia huyện nha Ninh Dương – Lưu Hủ.

Nhưng hòa thượng không phải dân bản xứ, với tính tình của y, cho dù là dân bản xứ cũng chưa chắc biết Lưu sư gia cao thấp ra sao, có mấy con mắt mấy cái miệng.

Tuy nhiên người mà Lưu Sư gia vừa hỏi, y còn có ba phần ấn tượng — không phải ai khác, chính là hầu bàn vóc người thấp bé của Cửu Vị Cư.

Thì ra hầu bàn quay về Cửu Vị Cư ngắm cáo thị xong trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn đi báo quan. Nếu treo thưởng lớn như vậy, chắc chắn là trọng phạm khó giải quyết, ai biết được có phải đã gây cả chuỗi án mạng hay không?

Vì vậy, hầu bàn tố cáo hòa thượng, huyện nha không nhiều lời, lập tức đi bắt người.

Ánh mắt của hòa thượng dừng trên người hầu bàn, tựa hồ khiến gã hơi hổ thẹn, rụt cổ lại ấp úng lên tiếng: "Đại, đại sư ta..."

Không chờ gã nói xong, y đã thu hồi tầm mắt. Hòa thượng nâng tay ném một vật vào ngực hầu bàn. Gã tưởng là vật gì đó đả thương người vội nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng tiền đồng va vào nhau mới dè dặt mở mắt ra.

Túi tiền!

Thứ bị hòa thượng ném vào ngực chính là túi tiền lúc trước kín đáo đưa cho đối phương.

Hòa thượng giống như ném đồ bỏ, vẻ mặt thản nhiên cất bước. Lúc này, y giống như đã mất hết kiên nhẫn, nhàn nhạt mở kim khẩu với nha dịch, nói, "Tránh ra."

"Đại nhân, vậy . . . . . ." Nha dịch một bên cản người, một bên đưa mắt hỏi ý sư gia.

"Chậm đã." Sư gia rút từ trong ngực ra một tờ giấy, để ánh đèn lồng chiếu lên, nói: "Không biết tiểu sư phụ là người nơi nào? Ở chùa miếu nào? Pháp danh là gì?"

Hòa thượng trẻ tuổi nhíu mày nhìn lão, giống như lười mở miệng trả lời, lại giống như đang suy nghĩ cái gì.

Thấy y có vẻ không biết điều, ngữ khí sư gia cao lên: "Tiểu sư phụ, có người tới báo, nói ngươi có nét giống trọng phạm triều đình truy nã. Nếu ngươi khăng khăng không chịu mở miệng, bọn ta sẽ bắt ngươi về tra xét!."

Y lạnh lùng nhìn lão, sau chốc lát mới bình tĩnh mở miệng nói: "Pháp danh Huyền Mẫn, dã tăng, không nhà không miếu."

Hòa thượng chính tông sẽ không phải dạng này, phàm nhận mình là kẻ không nhà không miếu, tám chín phần là kiếm cơm bằng tiền đồng, nói cách khác, chính là thần côn.

Sư gia nhìn y một lượt từ đầu đến chân, vẻ mặt có phần chế nhạo, sau đó giơ cáo thị trong tay, sai người nâng đèn lồng gần hơn để đối chiếu với mặt Huyền Mẫn.

Tiết Nhàn bận rộn trong ám túi vẫn nghe được đầy đủ, bỗng thấy sung sướng khi người gặp họa: Lừa trọc nhà ngươi dám bắt người khác à, giờ thì chính ngươi cũng bị bắt nhỉ? Đáng lắm!

Hắn mò trong ám túi chẳng tìm được thứ gì hữu dụng, ngoài một cành đào và hai viên đá đánh lửa, cũng chỉ có một gói vải, hắn tỉ mỉ sờ qua gói vải, hình như là một ít châm dài ngắn khác nhau. Tóm lại, cũng không phải thứ hắn cần. Tiết Nhàn lười trì hoãn thêm, định thừa dịp hòa thượng không để ý, lén chui ra khỏi ám túi.

Đối với việc cỏn con này, hắn vẫn có phần nắm chắc. Chỉ cần hắn không bị phát hiện, mà thường nhân tuyệt đối không nhìn ra được động tĩnh của hắn. Vào lúc sư gia mở miệng lần thứ hai, hắn hé ra thân thể giấy mỏng manh, chui từ khe hở ám túi trượt ra ngoài.

Ai ngờ mới trượt ra được tí đã thấy trước mắt tối sầm ——

Lừa trọc đáng chém ngàn đao thế mà lại nâng tay, chỉ dùng đầu ngón tay đã ấn hắn trở về!

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Vị tổ tông trời sinh không phục ai trán bốc hỏa, lập tức lăn một vòng trong ám túi, thuận tay rút châm trong gói vải, đâm mấy cái vào eo lừa trọc.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Ngay lúc Tiết Nhàn làm loạn, sư gia ngăn Huyền Mẫn đã đối chiếu xong cáo thị, cau mày lắc lắc đầu: "Không phải rồi. . . . . ."

"Không phải?" Bọn nha dịch phía sau lão chăm chú nhìn cáo thị.

"Tuổi không khớp, kém nhiều." Sư gia nói, "Mặt mũi cũng không giống. . . . . . Nhìn xa còn tưởng giống, rọi đèn lồng mới thấy, tuổi còn trẻ quá. Huống hồ, nghe nói đó là vị cao tăng rất khó đối phó, mà vị sư phụ này. . . . . ."

Con mắt có hiểu biết của sư gia đã dạo một vòng quanh hông Huyền Mẫn, thấy xâu tiền đồng không dính hạt bụi, tuy không nói thẳng ra, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng —— vị trước mặt này là một kẻ non nớt, tiền đồng còn không có lớp vàng. . . . . . Cao tăng? Đùa chắc!

Đối với thần côn liếc một cái đã nhìn thấu, dù là ai cũng không giữ được sắc mặt tôn kính gì.

Sư gia ngắm xong xâu tiền đồng, vẻ mặt mang phần khinh thường. Lão phất phất tay với Huyền Mẫn, nói: "Được rồi, không còn chuyện gì nữa, tiểu sư phụ đi đi."

Huyền Mẫn nhấc chân liền đi, giống như vừa rồi chỉ là lá rụng vào người, phẩy cái là rơi, không liên quan gì tới y.

Nhưng y mới đi được vài bước, lại thờ ơ quay đầu nhìn mặt sư gia, thản nhiên nói: "Ngươi sống không lâu nữa."

Tiết Nhàn trong ám túi đang vật lộn thực hiện chủ ý mới, thiếu chút nữa ngã lăn: ". . . . . ." Thật tốt quá, không cần tốn sức, lừa trọc này đã vội vàng tự tìm chết!

Bất quả hắn vừa nghiêng người, đã dính chặt vào xương hông Huyền Mẫn, không biết thế nào, hắn đột nhiên cảm giác trong đầu mình có gì đó "vù vù ——" chấn động, như có người gõ chuông trong đầu hắn.

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: