Chương 3

   "Hai tuần trước ta phát hiện một suối nước nóng ngoài trời trong lúc đi tuần tra, chi bằng chúng ta tới đó đi?".

   Khi Tobirama đưa ra đề xuất như vậy, ánh mắt sáng ngời của Kakashi khiến hắn lập tức biết rằng lựa chọn của mình không hề sai lầm. Hắn cũng chỉ mới biết việc người yêu nhà mình thích tắm suối nước nóng được một thời gian không dài. Cái người mà diện mạo và hành động đều kỳ quặc kia— hình như là bạn của Kakashi, tên là Gai, trong lúc nói chuyện phiếm có nhắc tới việc đã từng đi tắm suối nước nóng với y. Mà hắn vừa mới ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện liền bắt lấy được sự hào hứng chợt loé trên khuôn mặt của y, cho nên từ đó về sau hắn vẫn luôn cân nhắc tới việc đưa y đi tắm suối nước nóng để nghỉ ngơi thả lỏng. Chỉ tiếc thân là Hokage, cho dù đã là thời hậu chiến cũng không có nhàn rỗi như vậy, cho nên họ không thể dành đủ thời gian để hưởng thụ kì nghỉ. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, cho nên hắn phải tận dụng triệt để mới được.

   Sau khi quyết định xong hành trình, hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng, mặc một thân Yukata nhẹ nhàng rồi nhàn nhã hướng về phía cổng lớn của làng Lá. Hai Chuunin gác cổng nhìn thấy Kakashi, đang định tiến lên nói chuyện phiếm với y dăm ba câu thì phát hiện Tobirama đi bên cạnh y liền lập tức rụt trở về. Họ đứng thẳng tắp, biểu cảm nghiêm túc như thể chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch vậy, còn doạ sợ cả thương nhân đang chuẩn bị tiến vào, thật sự là có chút buồn cười.

   Biết rõ là hai người kia sợ hãi uy nghiêm của mình, Tobirama cũng không lên tiếng trêu chọc, chỉ đơn giản gật đầu đáp lại sự tiếp đón của họ. Dù cho hắn tự nhận rằng sau khi đi tới thời đại này, hắn cũng chưa từng làm ra chuyện gì khiến thôn dân phải đề phòng, nhưng có vẻ như chỉ cần mỗi cái danh Đệ Nhị này thôi cũng đủ làm mọi người kinh sợ rồi. Hắn còn nhớ hai ngày trước, thành viên Anbu trong lúc đợi mệnh lệnh thì không ngừng đánh giá hắn và Kakashi, cho nên hắn nhịn không được mà đùa giỡn vài câu: "Nhìn ta thì cũng không sao cả, nhưng đừng có nhìn chằm chằm vào Đệ Lục như vậy". Giây tiếp theo, đối phương liền dùng tư thái mổ bụng tạ lỗi mà không ngừng kinh sợ xin lỗi hắn, mặc cho hắn đã nói rằng mình chỉ đang nói đùa thôi cũng không thể khiến đối phương thôi căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Kakashi đang cười trộm ở một bên lên tiếng, nhiều lần đảm bảo rằng hắn chỉ là đang nói đùa mới giải quyết xong trò cười này.

   Phỏng chừng là từ sắc mặt khó nói của Tobirama mà đoán ra được suy nghĩ của hắn, Kakashi cong đôi mắt, lộ ra ý cười giảo hoạt đầy trêu chọc, bàn tay xách theo túi hành lý nhỏ gọn cố tình cọ vào mu bàn tay hắn: "Uy danh của Đệ Nhị đại nhân vẫn vang xa như thường ha".

   Tobirama dùng ánh mắt không chút sát thương mà liếc y: "Đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác".

   Kakashi cười khẽ vài tiếng, khoé miệng vẫn cứ tủm tỉm: "Em chỉ là cảm thấy rất thú vị mà thôi, rõ ràng Tobirama đại nhân là người rất dịu dàng mà, chỉ là mọi người vẫn chưa hiểu rõ ngài thôi. Em nghĩ qua một thời gian nữa thì mọi người cũng sẽ phát hiện ngài không hề lạnh lùng vô cảm giống như trong sử sách ghi lại".

   "Dịu dàng..." - Tobirama cau mày, có chút bất đắc dĩ mà cong lên khoé môi - "Hình dung như vậy có hơi quá không".

   "Quá lắm sao? Giúp bọn nhỏ với lấy con diều bị mắc trên cây, giúp chúng luyện tập Kunai, chữa trị cho những đứa trẻ bị thương... Nhìn thế nào cũng thấy Tobirama đại nhân rất dịu dàng mà" - Kakashi dừng một chút, sau đó tiếng cười trong trẻo bật ra khỏi cuống họng - "Nhưng mà những người đã từng là cộng sự với ngài chỉ sợ là vẫn sẽ cảm thấy ngài thực nghiêm khắc, dù sao bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng trước thái độ đối với nhiệm vụ của ngài".

   "...Dù sao đâu phải ai cũng giống như em" - Tobirama nửa trêu chọc nửa tán thưởng mà nói. Sau khi đi tới nơi này, hắn có không ít cơ hội để chứng kiến Đệ Lục ban bố nhiệm vụ như thế nào. Phương thức xử sự của Kakashi không phải ai cũng học được, y đã phát huy được toàn bộ hai tư thái tương phản là bình dị gần gũi và cứng rắn quả quyết, khiến cho đại đa số mọi người trong làng đều có thể thoải mái mà đùa giỡn với y, nhưng đồng thời cũng phục tùng quyết định của y từ tận đáy lòng.

   "Được ngài khích lệ như vậy đúng là ngượng quá" - Kakashi cười cong đôi mắt, xách cái túi trong tay đeo lên vai - "Nếu như bị hai vị đại nhân kia nghe thấy thì đại khái là lại sẽ nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn cho mà coi".

   Tobirama bất đắc dĩ nhìn y, nhưng hắn cũng không ngăn cản y trêu chọc học sinh của mình, thậm chí còn mỉm cười. Hứng thú lớn nhất của hắn và y chính là trêu đùa học sinh của mình, chẳng qua là hắn sẽ làm âm thầm một chút, không giống như y, đùa cợt tới mức khiến Naruto nhảy tưng tưng lên mà la lối om sòm, hoặc là khiến khuôn mặt lạnh băng của Sasuke nứt toạc ra. Nhưng mà đối với việc chọc cho hai vị cố vấn đỏ cả mắt, hắn lại làm không biết mệt. Có thể thấy được biểu cảm ghen ghét nhưng không dám lỗ mãng của hai đứa học sinh, đồng thời còn có thể công khai biểu lộ quan hệ của mình và Kakashi, quả thực là một mũi tên trúng hai đích.

   Hai vị Hokage trao đổi ánh mắt thấu hiểu và vui sướng, cho nên rất tự nhiên mà mở rộng chủ đề, từ tiến độ nghiên cứu của Tobirama cho tới tình hình học bù của Naruto, không có gì giấu nhau. Hai người cứ nói chuyện với nhau như vậy, mãi cho tới khi Tobirama nhìn thấy ký hiệu mà trước đây mình từng lưu lại để đánh dấu thì mới ngừng lại. Kakashi nhìn theo tầm mắt của hắn, chóp mũi ẩn dưới lớp mặt nạ khẽ động, đôi mắt đen nháy mắt sáng lên.

   "Là mùi hương của suối nước nóng".

   Tobirama cười khẽ vài tiếng, vươn tay gạt cành cây rồi dẫn y đi vào bên trong cánh rừng rậm rạp: "Khứu giác vẫn nhạy bén như thường ha, xem ra không cần ta dẫn đường nữa rồi?".

   "Ngài đừng nói như vậy mà, em vẫn muốn Tobirama đại nhân chiêu đãi em đó" - Kakashi nhẹ nhàng nói - "Hơn nữa em cũng không muốn phá hỏng sự bất ngờ này đâu".

   Tobirama khom lưng đi qua một nhánh cây to vươn dài ở trên đường, sau đó khẽ nâng nó lên để Kakashi có thể dễ dàng đi qua. Khi y đứng sóng vai với mình, hắn rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay y, nghiêng người đi vào sâu hơn, âm điệu có chút sung sướng: "Vậy cũng được... Vẫn còn phải đi sâu vào thêm chút nữa".

   Con đường để đi tới suối nước nóng bí mật khá gập ghềnh, con đường nhỏ không ai phát hiện này cũng không dễ đi, nhánh cây rậm rạp cùng với các tảng đá lớn gần như phủ kín hết con đường, nhưng những điều này đối với hai vị Hokage thì không phải vấn đề gì to tát. Người thường phải tốn mất cả buổi sáng nhưng hai người họ chưa tốn tới nửa tiếng đã tới nơi, Tobirama buông tay Kakashi ra rồi tiến về phía trước, sau đó gạt lớp dây leo trước mặt ra rồi mỉm cười quay đầu lại.

   Kakashi kinh ngạc cảm thán hệt như những gì hắn kỳ vọng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt. Giữa vách đá phủ một tầng sương mờ, cành khô mọc leo trên vách đá, nương theo cơn gió thoảng mà nhẹ nhàng đong đưa. Che đi tiếng cành lá xào xạc chính là tiếng nước suối phun trào từ giữa khe đá, hơi nóng của suối nước nóng che phủ chiếc bồn tắm tự nhiên này, len lỏi qua từng kẽ hở. Vươn ra khỏi chiếc khăn che mặt hơi nước kia chính là các loại khoáng thạch và tảo xanh, trưng ra đủ loại sắc màu rực rỡ, lấp lánh tựa như lưu ly.

   "Không tồi chứ?" - Tobirama đi theo bước chân của Kakashi - "Cảnh sắc đặc biệt, chất lượng nước cực tốt, độ ấm cũng vừa phải, nếu không phải là giấu ở trong nơi bí mật như thế này thì có khi đã trở thành thắng địa ngắm cảnh rồi".

   Phong cảnh tự nhiên xinh đẹp như vậy, thậm chí còn khiến hắn luyến tiếc lưu lại ấn ký Phi Lôi Thần vì sợ phá hỏng cảnh sắc.

   "Đúng vậy..." - Kakashi khéo mặt nạ xuống, híp mắt thoả mãn mà hít một hơi thật sâu - "Cũng khó trách ngài không lưu lại ấn ký Phi Lôi Thần ở đây, là em thì em cũng không nỡ để lại đồ vật nhân tạo làm hỏng cảnh đẹp tự nhiên như này đâu".

   Tobirama chớp mắt, khẽ cong khoé môi: "Chúng ta cùng chung suy nghĩ... Vậy, em có muốn xuống nước không?".

   Hai vị Hokage nhanh chóng trút bỏ xiêm y, đắm mình dưới suối nước nóng để gột rửa đi hết sự mỏi mệt. Tobirama nhìn Kakashi dựa vào mỏm đá nhắm mắt thả lỏng, tầm mắt cũng tự nhiên di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của y, sau đó dừng lại ở nơi xương quai xanh trước kia không có vết sẹo nhàn nhạt. Hắn nhíu mày, nhịn không được mà vươn tay chạm vào.

   "Bị lúc nào?" - hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, không cho y cơ hội trốn tránh - "Trước đây em không có vết sẹo này".

   "Ừm... Từ mấy hôm trước, lúc luyện tập cùng mấy đứa Naruto thì không cẩn thận bị thương một chút" - Kakashi thu lại biểu cảm kinh ngạc, ngoan ngoãn mỉm cười - "Em nhất thời sơ ý thôi, cũng không nghiêm trọng lắm, cho nên cũng không nhờ Sakura chữa trị giúp".

   "...Là cái ngày em thức đêm ấy hả?" - chú ý tới nụ cười cứng đờ của Kakashi, Tobirama thở dài nhéo eo y một cái, hắn không dùng bao nhiêu sức nhưng vẫn cứ đổi lại tiếng kêu đau đầy khoa trương của y - "Em ấy, chính là quá nuông chiều đám học trò của em. Luyện tập hôm nào mà chẳng được, sao cứ phải bỏ giấc ngủ—".

   "A a, em đã dời lịch rất nhiều lần rồi, Naruto có vẻ khá nản lòng" - Kakashi cười bất đắc dĩ, vén tóc mái ẩm ướt lên - "Hơn nữa tiến độ ôn tập của nó dạo này không tồi, cho nên... nhịn không được mà khen thưởng cho nó".

   "Nếu em thật sự không muốn lỡ hẹn thì để ta giúp chúng nó tập luyện cũng được mà?" - nhìn đối phương cứng họng, Tobirama nhướng mày - "Sao nào? Cảm thấy ta không đủ thoả mãn yêu cầu của mấy đứa nhóc của người yêu nhà mình hả?".

   "Cũng không phải như vậy..." - Kakashi hơi trượt xuống dưới, nhún vai thở dài - "Tuy rằng mấy đứa nó chắc là sẽ rất hưng phấn khi được giao thủ cùng ngài— nhưng ngài cứ nuông chiều em như vậy, không sợ em được nước làm tới sao?".

   Tobirama cười một tiếng: "Ta lại muốn nhìn xem em được nước làm tới như thế nào đấy, nhóc con quá khách khí ạ".

   "Tobirama đại nhân, em từng này tuổi rồi mà ngài còn gọi em là nhóc con, hơi quá rồi đó".

   "Lại còn cãi lại" - hắn không chút nghiêm túc mà răn dạy, đưa tay kéo tay y, khi y lảo đảo dựa vào vai hắn, hắn mới nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của y - "Trưởng bối nói phải ngoan ngoãn nghe lời".

   Kakashi sờ mái tóc ẩm ướt của mình, rũ mắt khẽ cười, sau đó lui về dựa vào mỏm đá phía sau, ngước mặt ngắm nhìn vách đá sặc sỡ trước mắt. Bả vai của hai người chạm vào nhau, da thịt liền kề, ấm áp thoải mái tới mức... khiến người ta thả lỏng hơn cả suối nước nóng.

   Tobirama nhắm mắt lại, bình yên bầu bạn bên ái nhân tại suối nước nóng gột rửa thần kinh luôn căng thẳng của hắn, khiến hắn có chút mơ màng buồn ngủ. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ đây là ngày nghỉ hiếm hoi của hai người họ, có lẽ nhân lúc này hắn có thể ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên làm gì—



   (Còn tiếp)

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top