Chương 2

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người yêu nhà mình, Tobirama giãn mày, kéo chăn lên che kín bả vai lộ ra của Kakashi, sau đó lại nằm xuống giường. Tuy rằng hắn không thích ăn không ngồi rồi mà nằm trên giường, nhưng được hưởng thụ ngày nghỉ tĩnh lặng bên cạnh Kakashi thế này cũng không phải là chuyện gì xấu.

   Hắn vươn tay gạt lọn tóc trên trán y, ngón cái mơn trớn vết sẹo nho nhỏ trên thái dương của y. Hắn khẽ cử động chân phải, khi cọ tới bàn chân có chút lạnh lẽo của người kia thì khẽ thở hắt ra, sau đó cẩn thận dùng cẳng chân của mình áp sát bàn chân y, cho tới khi đôi chân của y ấm áp hơn mới thả lỏng bả vai bất giác đã căng thẳng từ lúc nào.

   Người yêu nằm nghiêng bên cạnh hắn khẽ hít mũi, bàn chân không chút khách khí mà chen vào khe hở giữa hai chân hắn. Hắn khẽ bật cười, dung túng cho hành vi ngủ mơ coi mình là túi sưởi của người kia, thậm chí còn mở rộng chân một chút để đối phương có thể hoàn toàn bị nhiệt độ cơ thể của mình bao bọc.

Lại nói, hai người họ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể yên bình mà chung chăn gối như thế này được. Cả hai đều là ninja có tính cảnh giác cực cao, chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ bị đánh thức. Lúc mới bắt đầu sống chung, bởi vì việc này nên cả hai đều không được ngủ đủ giấc, có một khoảng thời gian còn bị mọi người trêu chọc. Đối mặt với chuyện này, điều đầu tiên Kakashi nghĩ tới chính là chia phòng ngủ. Xác thật là điều này có thể giải quyết từ căn bản của vấn đề, nhưng Tobirama lại cho rằng nếu cứ trốn tránh như vậy thì tương lai sẽ rất khó để có thể cùng chung chăn gối. Có lẽ sẽ có người nói hắn cổ hủ— nhưng theo quan điểm của hắn, lúc ngủ là thời gian thả lỏng nhất của con người, hắn thân là người yêu của Kakashi mà lại không thể khiến đối phương an tâm say giấc bên mình, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được, cho nên hắn kiên trì không chịu thoái nhượng. Khi đó hắn nói như nào nhỉ? A... đúng rồi.

"Ta cũng không định thành lập một mối quan hệ ngắn hạn với em".

Tobirama không muốn trốn tránh những khó khăn trong mối quan hệ này, thời gian mà họ có chính là quãng đời còn lại, hắn cho rằng sẽ chẳng có chướng ngại gì mà họ không thể nâng đỡ nhau vượt qua được. Vì vấn đề ngủ chung này mà hắn hao hết tâm tư quan sát trạng thái khi ngủ của người yêu nhà mình, phát hiện khi bản thân khống chế chakra ở một mức độ nhất định sẽ có thể trấn an được cảm quan nhạy bén của Kakashi. Trải qua một tháng điều chỉnh và thích nghi cho tới khi đã quen thuộc với hơi thở của đối phương, Tobirama mới hiểu rằng Kakashi cũng không phải kiểu người nguyện ý để người khác chạm tới sự riêng tư của mình như vậy. Muốn y an ổn ngủ say bên cạnh hắn như hôm nay, thậm chí tiếp nhận những cử chỉ thân mật như vậy cũng không bừng tỉnh, chắc hẳn rằng thứ mà Kakashi giao cho Tobirama cũng không chỉ đơn giản là sự tin tưởng.

Nét mặt của hắn dịu lại, bàn tay đang đặt trên eo y lại hơi hướng lên trên mà mơn trớn sống lưng y. Hắn nhẹ nhàng tinh tế nhấm nháp dòng cảm xúc dịu dàng đột nhiên dâng lên từ đáy lòng, thứ tình cảm ấm áp giống như ngâm mình trong dòng nước ấm này... Nên gọi là thương tiếc hay là trìu mến đây?

Tobirama rũ mắt nhìn nét mặt thả lỏng của Kakashi, trong ánh mắt đong đầy ý cười.

—Có lẽ, gọi là yêu là đủ rồi.

"Ưm..." - Hokage đương nhiệm khẽ chớp mắt, sau đó mơ màng mà mở mắt, lười biếng mỉm cười dưới ánh mắt chăm chú của người kia - "Buổi sáng tốt lành... Tobirama đại nhân".

"Chào buổi sáng" - hắn khẽ đáp lại như mọi ngày, nhẹ nhàng vỗ về đối phương - "Trông em có vẻ ngủ khá ngon nhỉ?".

"Ừm..." - y thoải mái hừ nhẹ, bàn chân khẽ cọ hắn một chút rồi mới tránh ra, ngồi dậy vươn vai - "Đã lâu rồi không được ngủ no mắt như vậy mà".

Theo động tác của Kakashi, Tobirama cũng ngồi dậy rời giường, mở tủ lấy ra một chiếc áo choàng mỏng rồi khoác lên cho y: "Thay quần áo trước đi, nhớ đi dép vào, chân em hơi lạnh đấy".

"Ngài lại chuyện bé xé ra to rồi..." - y không chút nghiêm túc mà oán giận, sau đó vẫn ngoan ngoãn xỏ dép rồi mới xuống giường. Tobirama khẽ xoa mái tóc rối của y coi như là khen ngợi, sau đó cầm quần áo của mình mà xoay người đi vào vệ sinh. Khi Kakashi còn đang nhàn nhã "chỉnh trang dung nhan", hắn đã ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng rồi.

Hôm nay dậy hơi muộn một chút, Tobirama vừa tự hỏi về hành trình cho ngày hôm nay, vừa lấy bánh mì mới mua hôm qua ra mà cắt thành miếng mỏng rồi cho vào lò nướng. Sau đó hắn xoay người mở tủ lạnh, lấy mấy quả trứng gà cùng với cá hồi đã ướp sẵn từ hôm qua ra, bỏ vào chảo nóng để nấu.

Cùng với tiếng báo của chiếc lò nướng, Kakashi đi vào bếp, lấy chén đĩa nhận lấy trứng chiên mà Tobirama vừa làm xong, thuận tay lấy bánh mì ra khỏi lò nướng: "Ngài có muốn thử món mứt trái cây mà hôm qua Ono-san tặng cho chúng ta không? Em nhớ cô ấy bảo rằng đó là vị mâm xôi...".

Tobirama bỏ cá hồi vào chảo, nghiêng đầu nhìn Kakashi đang với tay vào hộc tủ để lấy lọ mứt ra: "Khẩu vị của nhà họ đều là thích ăn ngọt... Không phải là em nói muốn đưa cho Sakura sao?".

"Vâng... Nhưng mà mọi người đều nói là đã căn chỉnh độ ngọt cho chúng ta rồi, nếu không nếm thử một chút thì biết ăn nói sao với họ" - vừa nói y vừa múc một thìa mứt đưa tới bên miệng hắn - "Ngài cứ thử một miếng xem sao?".

Tobirama bất đắc dĩ hé miệng nhấp thử, vị ngọt của mâm xôi đúng là mỹ vị, chỉ là đối với người thích ăn mặn như Kakashi thì cái này tám phần vẫn là quá ngọt: "...Cũng được, nhưng em vẫn sẽ cảm thấy quá ngọt đó".

"Vậy sao?" - Kakashi lấy khăn giấy lau đi chút mứt dính bên khoé miệng hắn, sau đó vươn lưỡi liếm nốt chút sắc đỏ còn dính trên thìa kia, đôi mày lập tức nhăn lại, có chút buồn rầu mà cười gượng hai tiếng - "A... Quả nhiên vẫn là hơi ngọt".

"Bữa sáng hôm nay cứ dùng bơ mặn như bình thường cũng được... Còn mấy lọ mứt trái cây kia thì lúc nào rảnh đưa cho đứa học trò của em là được" - Tobirama vừa nói vừa lật mặt cá hồi - "Con bé hẳn là sẽ thích".

"Đúng vậy, đây xác thật là khẩu vị yêu thích của Sakura" - Kakashi nghe lời mà đóng nắp lại, sau đó phết lên bánh mì một lớp bơ mặn, bày biện chỉnh tề trên bàn ăn - "Lại nói... Chúng ta vẫn chưa quyết định hôm nay sẽ làm gì đâu, ngài có ý tưởng gì không?".

Tobirama hơi ngừng một chút, đặt mấy miếng cá hồi có màu sắc xinh đẹp kia vào đĩa trống trên bàn ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn Kakashi: "Ta đúng là có chút ý tưởng... nhưng em thì sao? Em không có chuyện gì muốn làm sao?".

"Không có... Giống như ngày hôm qua em nói ấy, đi nơi nào cũng được" - y cười khẽ - "Chẳng qua em chỉ hy vọng lần này sẽ không bị xen ngang nữa thôi".

"Vậy thì..." - Tobirama dâng lên ý cười nhàn nhạt, xoay người tháo tạp dề - "Nếu em đã nói vậy thì—".


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top