Chương 11. Tự sinh tự diệt

Tia sáng từ ngôi mộ lúc ẩn lúc hiện, chim tước lặng im không lên tiếng. Tuy không có gió, nhưng cây cỏ lại cứ thế mà lay động từng hồi. Dường như trong không khí đang truyền đến từng tiếng gào thét chói tai.

Hơi thở của người sống đã thu hút từng bầy tẩu thi kéo tới.

Thân thể tẩu thi đều bành trướng hết cả lên, tất cả đều chết không nhắm mắt, nhìn dáng vẻ dường như là hóa hình không lâu, xiêm y trên người đều rách nát thê thảm.

“Đây đều là thôn dân ở chân núi, hẳn là bị hung thi cắn chết. Đạo trưởng, đến phiên ngươi ra tay vì dân trừ hại…”

Tiết Dương đỡ lấy lưng của Hiểu Tinh Trần, hơi hơi dùng sức, lại phát hiện y dường như đấu tranh tâm lý, sắc mặt hoảng sợ, tay cầm kiếm còn đang run rẩy.

Đúng như hắn đoán.

Tiết Dương nói: “Đạo trưởng, tẩu thi mới vừa hóa hình lệ khí rất nặng, nếu không nhanh chóng diệt trừ, khi bọn họ 'đói' , liền sẽ đi tìm người khác nha!”

“Đạo trưởng, ngươi còn không mau tới?”

Thi quái như làn sóng thủy triều vây tới, số lượng tuy nhiều, hơn nữa phần lớn là tẩu thi cấp thấp, ngẫu nhiên có mấy con hung thi cao hơn một chút cũng không thành vấn đề.

Nếu là lúc trước khi Sương Hoa kiếm vừa ra, ánh sáng ngân sắc vừa lóe lên trong phút chốc, liền có thể xua tan yêu tà, tiêu diệt ma quái.

Nhưng hôm nay Hiểu Tinh Trần lại co rúm lại. Y từng bị lừa gạt giết chết mấy chục mạng người sống, mỗi khi nhớ đến cảnh này, liền vạn lần bi thương, đau đớn muốn chết.

Y không dám.

“Đạo trưởng, ngươi đi đi… Sao vậy? Ngươi sợ à?”

Đối mặt với bầy tẩu thi đang bao vây, Tiết Dương không nóng không vội, ngữ khí mỉa mai nói, “Như vậy thật không giống ngươi nha… Hiểu Tinh Trần, ngươi không phải lập chí muốn cứu thế sao? Các ngươi đều là người quân tử, không phải một lòng muốn chém yêu trừ ma sao?”

“Không, ta không làm được…”

Hiểu Tinh Trần thống khổ lắc đầu, hai vai vô lực buông xuống, thậm chí không tự giác được mà lui ra phía sau một bước.

Y không còn tin vào chính mình, càng sẽ không thể tin tưởng Tiết Dương.

Mắt thấy đàn tẩu thi tiến tới rào rạt, đã có cuồng lệ thi quái giương nanh múa vuốt mà đánh tới đây. Tiết Dương nhanh tay lẹ mắt kéo Hiểu Tinh Trần hướng về phía mình một chút, khó khăn né tránh đòn đánh của tẩu thi , “Muốn chết sao? Ngươi là đồ ngốc à!”

Bạch y đạo trưởng lúc này thất hồn lạc phách, vẻ mặt ngơ ngẩn, đâu còn giống tư thế hiên ngang oai hùng cùng trích tiên phong độ như lúc xưa.

“Thật là vô dụng…” Tiết Dương rủa thầm một tiếng.

Dù biết rõ Hiểu Tinh Trần sau khi được cứu đã nản lòng thoái chí, Tiết Dương lại khăng khăng kéo y đi săn đêm. Cố tình dùng Sương Hoa để kích thích y, làm cho y không muốn dùng tới Sương Hoa kiếm nữa, cũng là để y thừa nhận quá khứ của chính mình. Hắn kêu y dùng Hàng Tai kiếm, chính là muốn chọc cho y tức giận, làm cho ý chí của y tiếp tục sống sót.

Tiết Dương khi dùng thủ đoạn tính kế nhân tâm người khác đều khiến cho người giận sôi. Tuy nhiên, trăm tính vạn tính lại tính không ra, hắn tính kế lại là chính mình.

“Đạo trưởng, nếu ngươi không đi ——” Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy sau eo bị người nọ đột nhiên đẩy một cái, cả người liền lảo đảo mà nhào vào giữa bầy tẩu thi, “… Vậy thì đến đi!”

Trong phút chốc, bên tai Hiểu Tinh Trần đột nhiên có tiếng nanh vuốt vụt qua, y hoảng hốt, dựa vào bản năng mà né nhanh sang một bên ——

“Tiết Dương, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái ——”

Tiết Dương nhanh chóng lui về sau ba trượng, tùy tay mà đẩy ra những con cương thi không còn dùng được nữa, hướng về phía Hiểu Tinh Trần cố ý kêu to ——

“Ta muốn làm cái gì? Ha! Hiểu Tinh Trần, ta có bao nhiêu chán ghét ngươi? Ta có bao nhiêu muốn trả thù ngươi? Lúc trước nếu ngươi chết dưới danh kiếm Sương Hoa, chẳng phải là đúng như ý ngươi muốn à, ngươi đừng hòng! Ngươi không phải vẫn luôn muốn chết sao? Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không phải một đêm săn liền thành danh tuấn kiệt anh tài sao? Lúc này ngươi nên bị đàn tẩu thi dơ bẩn ghê tởm đó cắn chết là tốt nhất! Đây là điều ta muốn! Ha ha, lão tử đều phải cười chết!”

Hiểu Tinh Trần trong tay có Hàng Tai, lại chưa từng giơ lên dù chỉ một lần, chỉ là tránh thoát mà lắc mình, đỡ trái nhưng lại hở phải, không hề có ý chí chiến đấu. Thậm chí trốn tránh không kịp, bị hung cào cho vai cánh tay bị thương.

Tiết Dương mặt mày căng thẳng, theo bản năng đi lên vài bước, trong lòng tính toán tình thế, trong tay yên lặng xuất ra Sương Hoa.

Trong miệng lại tiếp tục cố tình mắng to —— “Hiểu Tinh Trần, ngươi đúng là kẻ bất lực, không có Sương Hoa liền trở thành kẻ đáng thương! Ha ha, Bão Sơn Tán Nhân phỏng chừng là bị đồ đệ như ngươi chọc cho tức chết, thật là cười chết ta! Dạy nhiều năm như vậy lại dạy ra một đồ đệ ngu xuẩn không có tiền đồ như thế này, ta xem sư phụ ngươi cũng bị mù mắt mới thu nhận ngươi…”

“Câm miệng!” Hiểu Tinh Trần đột nhiên hét lớn một tiếng: “Tiết Dương, câm miệng cho ta, câm miệng ——”

Y tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục sư tôn, đặc biệt là Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần tức giận vô cùng, cơn phẫn nộ dường như thôi thúc lại ý chí của y. Vì thế, y nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Vành tai y khe khẽ nhúc nhích, ngưng thần lắng nghe, tay phải cầm Hàng Tai đang tụ linh lực trong đó. Y duỗi cánh tay liền xuất ra tuyệt thế kiếm hoa. Trong phút chốc thế như du long, kiếm như kinh hồng, mặc phát bay múa, bạch y phiêu lãng.

Dù cho toàn thân Hàng Tai đều một màu đen tuyền, cũng bị đạo nhân chém ra ánh sáng chói lọi.

Dù sao cũng từng là tuấn kiệt nhân tài kiệt xuất, tuyệt đỉnh kiếm sĩ.

Mặc dù Kim Đan tan vỡ, linh lực khô kiệt, chỉ dựa vào ba chiêu hai thức cũng đã có thể tiêu diệt được chừng ấy tẩu thi.

Trong một vài khắc, đàn thi bị diệt. Nhất kiếm xuyên tim, đẹp đẽ động lòng.

Hiểu Tinh Trần lảo đảo vài bước, che lại đầu vai bị thương và bám trụ lấy Hàng Tai, chống đỡ hết nổi mà thở hổn hển. Y vốn là thần hư thể nhược, một phen đánh nhau cũng đủ để hao hết sức lực của y.

Đột nhiên ——

"Ngu ngốc!" Bên tai y nghe được Tiết Dương mắng một tiếng, ngay sau đó cả người bị hắn ôm chặt lấy, xoay người né qua. Trong gió mang theo mùi tanh đánh úp lại, kèm theo đó là tiếng da thịt bị xé rách. Sau đó, y đột nhiên nghe được tiếng rên của Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần phản ứng lại, mới vừa rồi là Tiết Dương cứu y.

“Ngu ngốc muốn chết, vô dụng như vậy!” Tiết Dương vẫn như cũ lên tiếng mắng. Hiểu Tinh Trần không có sức lực phản bác, trên môi bỗng chợt cảm thấy ấm áp. Y bị người nọ đem một viên thuốc nhét vào trong miệng.

“Nuốt, muốn sống thì nuốt xuống!”

“Trốn sang một bên đi!” Tiết Dương đột nhiên đẩy Hiểu Tinh Trần ra, cầm lên Sương Hoa liền xông tới những con hung thi còn lại mà đánh.

Một lát sau, hàng loạt tiếng động rào rạt ngã xuống đất, rừng hoang lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Gió đêm chậm rãi phất qua, đem theo mùi máu tươi đảo qua mà tan dần, chỉ còn lại cỏ cây cùng bùn đất hơi ẩm.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương đi tới, bước chân thế nhưng so với bình thường nặng nề hơn rất nhiều.

Hắn bị thương?

Hiểu Tinh Trần nhớ tới mới vừa rồi khi Tiết Dương cứu y, y nghe được tiếng da thịt bị xé rách.

Ầm!

Tiết Dương té ngã trên mặt đất. Hắn giãy giụa vài cái, dường như không thể đứng dậy được.

“Đạo trưởng…”

Tiết Dương thân mình cứng còng, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ mà gọi: “Ta cứu ngươi nhưng lại bị hung thi làm cho bị thương. Thi độc đi khắp toàn thân, không chừng chốc lát sẽ liền mất mạng……”

Trên mặt Hiểu Tinh Trần không hề lộ ra biểu tình gì. Y đứng thẳng chỗ cũ, thân thể không hề nhúc nhích.

“Hiện tại thi độc phát tán khắp người, toàn thân ta đều là ma cương, Hiểu Tinh Trần, ngươi lại đây…”

Hiểu Tinh Trần đi đến bên người Tiết Dương, nhưng lại không có khom lưng xuống.

Tiết Dương từ dưới mà nhìn chằm chằm lên Hiểu Tinh Trần, trên mặt mỉm cười, hoàn toàn không giống một người đã sắp chết tới nơi, “Ngươi lấy giải dược thi độc ra đút ta. Giải dược nằm ở trong lòng ngực ta, chính là loại dược mà ta vừa mới đút ngươi ấy.”

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần vô cùng lạnh nhạt, thân hình vẫn như cũ chưa hề cử động.

Tiết Dương vẫn tiếp tục cười, “Như thế nào? Hiểu Tinh Trần, muốn động thủ? Không tồi không tồi, cuối cùng cũng thông minh một chút rồi. Ta hiện tại không thể động đậy được, tình thế hiện giờ lại như cá trên thớt, muốn giết chết ta quá dễ dàng…”

Hiểu Tinh Trần bỗng dưng nắm chặt chuôi kiếm Hàng Tai, sau đó nâng cao lên, kiếm phong chỉ thẳng Tiết Dương đang nằm trên mặt đất, nhưng y lại chậm chạp không có đâm xuống.

“Hiểu Tinh Trần, ngươi lại không buông bỏ được? Ta cũng không phải là người tốt…”

Tiết Dương bừa bãi mà cười, kiêu ngạo nói, “Ngươi không phải đặc biệt hận ta sao? Ngươi không phải nói trên đời này chỉ hận một mình ta sao? Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, giết ta liền tính là ta thua rồi!”

Tiết Dương nhắm mắt lại, vẻ mặt tươi cười càng ngày càng sâu.

Tay áo trắng rung động, sát ý đã ra, Hàng Tai phá gió mà tới, hướng thẳng về phía trái tim của Tiết Dương.

Chẳng ngờ Hàng Tai bỗng dưng dừng lại.

Giống như bị một lực vô hình nào đó ngăn cản, lại không thể đâm vào dù chỉ một tấc.

Vào một khắc kia, Hiểu Tinh Trần thật sự muốn giết hắn.

Tiết Dương mở mắt ra, ánh mắt kiên định mà nhìn Hiểu Tinh Trần, cười lạnh một tiếng: “Ta nói rồi, ngươi dùng Hàng Tai không thể giết được ta, ta là chủ nhân của nó. Nhưng mà…”

“Hiểu Tinh Trần, ngươi có thể dùng phương pháp khác, như việc bóp chết ta chẳng hạn. Nhưng mà sẽ hao phí một chút sức lực! Nếu không thì, ngươi đi tìm tảng đá đập chết ta?”

Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi dưới, trên mặt vậy mà lại bộc lộ sự thống khổ.

Y nặng nề mà thở dốc, tựa hồ như đang nhẫn nại cái gì đó. Sau đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Y ném Hàng Tai trong tay xuống đất, xoay người rời đi.

“Hiểu Tinh Trần! Ngươi muốn để ta tự sinh tự diệt?”

Tiết Dương hướng bóng dáng y mà hô lớn: “Về sau ta biến thành tẩu thi, ngươi nhớ phải tới tìm ta nha."

Lời này một nửa là mạng giọng điệu châm chọc, cũng là sự kiêu ngạo của hắn.

Thân ảnh màu trắng thoáng chốc ngừng lại, ngay sau liền bước đi tiếp, trong giây lát liền hoàn toàn đi vào trong bóng đêm dày đặc.

Khuôn mặt tươi cười của Tiết Dương cũng dần dần phai nhạt.

Đôi mắt hắn mở to, ngẩng mặt ngơ ngác mà nhìn bầu trời đêm. Ánh sao ở trên sáng trong như mặt hồ, yên lặng lại sáng lạn.

“Hiểu Tinh Trần…”

Bên môi Tiết Dương gợi lên nụ cười đen tối, “Muốn ta chết, nhưng không dễ dàng vậy đâu. Đùa ngươi thôi, thực sự có ý tứ!”

“Làm ngươi thất vọng rồi, đạo trưởng.”

Hắn chậm rãi mở ra tay, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên thuốc giải. Hắn nâng tay lên đem giải dược nhét vào trong miệng, mạnh mẽ mà cắn nuốt.

Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân quen thuộc lại từ xa đi tới.

Hiểu Tinh Trần thế nhưng đi mà quay lại.

Tiết Dương liền nín thở. Hắn giả vờ không có chút sứt mẻ nào, phảng phất giống hệt như một người chết chân chính.

Hiểu Tinh Trần đi đến bên hắn rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay ra mà chậm rãi thăm dò ngực của Tiết Dương.

Đôi tay kia, vậy mà lại khẽ run.

Tiết Dương không chớp mắt mà nhìn chằm chằm y. Thẳng đến khi Hiểu Tinh Trần thăm dò nhịp tim của hắn.

Nơi đó, tim vẫn còn đập, không nhanh không chậm mà đập.

Tiết Dương đột nhiên bắt lấy tay Hiểu Tinh Trần. Hắn lưu loát xoay người, đè y ở dưới đất.

Hắn cười: “Đạo trưởng, ngươi là tới nhặt xác ta sao? Đáng tiếc, ngươi tới sớm rồi.”

Hiểu Tinh Trần sửng sốt mà chớp mắt một cái, giận dữ mắng hắn: “Tiết Dương, ngươi lại gạt ta!”

Tiết Dương cúi người, mặt đối mặt với y mà cười nói: “Đạo trưởng, ta lừa ngươi khi nào? Ta cho ngươi cơ hội giết ta, là chính ngươi không cần cơ hội này!”

Hắn đắc ý dào dạt: “Hiểu Tinh Trần, ta nói rồi, ngươi không giết được ta, ngươi lại thua rồi.”

Tiết Dương trêu đùa làm Hiểu Tinh Trần tức giận đến phát run, “Là ta quá ngu xuẩn.”

“Đúng vậy, từ hy vọng đến thất vọng, tư vị không dễ chịu gì…” Tiết Dương hừ một tiếng, khuôn mặt trầm xuống “Hiểu Tinh Trần, không cần vọng tưởng thoát khỏi ta. Ngươi nên may mắn là chính ngươi lại trở về rồi…”

Tiết Dương ôm lấy y ngồi dậy, đem Hàng Tai một lần nữa nhét vào trong tay Hiểu Tinh Trần, “Đạo trưởng, từ nay về sau, Hàng Tai chính là bội kiếm của ngươi. Đừng để ta thấy ngươi ném nó đi.”

Hiểu Tinh Trần lạnh lùng nói: “Ta không cần.”

Tiết Dương châm biếm: “Ta không có ý tốt như vậy, ta cho ngươi chính là vì ghê tởm ngươi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top