Phiên Ngoại 2
Thẩm Kiều tự bạo mà chết. Yến Vô Sư bị vây công chết, sau đó trọng sinh về thời điểm mới xuất quan......
Xem như là một lối đi khác cho Duyên đến duyên đi, nhân vật sẽ có chút ooc.
- Ngươi nói, Thẩm Kiều tự hủy căn cơ, cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận?
Yến Vô Sư nhìn tin tức trong tay, đặc biệt là hàng chữ Thẩm Kiều cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận kia, không biết vì sao trong lòng lại có chút hiu quạnh.
- Vâng, sư tôn.
Ngọc Sinh Yên ở cùng Thẩm Kiều hơn ba tháng, đối với vị tiền chưởng giáo này, hắn cũng từng động lòng trắc ẩn. Sư tôn đưa người cho Tang Cảnh Hành, thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện muốn đi cứu người, nhưng đến cùng lại từ bỏ. Lúc này nghe được tin y tự bạo, Ngọc Sinh Yên cũng có chút thương cảm.
Yến Vô Sư bực bội bảo Ngọc Sinh Yên đi xuống, một mình một người ngồi ở trong phòng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, vết máu vừa lúc nhuộm bẩn tờ giấy kia, giống như là cả người Thẩm Kiều chảy đầy máu. Yến Vô Sư nhìn chằm chằm trang giấy nhuộm máu tươi, thật lâu sau, mới gọi Ngọc Sinh Yên tới.
- Sư tôn có gì phân phó?
- Táng đi.
Ngọc Sinh Yên kinh ngạc ngẩng đầu, táng...... Thẩm Kiều sao?
- Xin hỏi sư tôn, Thẩm Kiều...... Táng ở nơi nào?
- Tùy ý.
Nói xong lời này, Yến Vô Sư đã biến mất ngay trước mắt Ngọc Sinh Yên, chỉ còn lại trang giấy nhuộm vết máu bay xuống đáp trên mặt đất.
Không biết vì sao, Ngọc Sinh Yên nhìn trang giấy rơi trên mặt đất, trong lòng hơi thắt lại. Thật ra sư tôn vẫn để ý y, nhưng vì sao lại đưa Thẩm Kiều đi như vậy? Làm quyết tuyệt như vậy, đến đường sống cũng chẳng để lại cho Thẩm Kiều, hiện giờ...... Aizzz, hà tất?
Ngọc Sinh Yên là đệ tử Yến Vô Sư, hắn muốn thi thân của Thẩm Kiều, tất nhiên Hợp Hoan Tông phải cho mặt mũi. Nguyên Tú Tú có thể dựa vào thân nữ tử mà lên làm tông chủ, tất nhiên không ngu ngốc. Yến Vô Sư đối xử với Thẩm Kiều có chút đặc biệt, nàng là một nữ nhân, quan sát có thể tinh tế hơn nhiều so với Tang Cảnh Hành. Huống chi Thẩm Kiều giết Tang Cảnh Hành đã giúp đỡ nàng được ân lớn. Hơn nữa tiểu nha đầu Bạch Nhung kia vì bảo vệ thi thân Thẩm Kiều mà quy phục nàng, nói cho nàng không ít cứ điểm thế lực của Tang Cảnh Hành, về tình về lý, Nguyên Tú Tú sẽ bảo vệ Thẩm Kiều toàn thây.
Ngọc Sinh Yên từ trong phòng Bạch Nhung bế Thẩm Kiều ra. Lần đầu tiên gặp Thẩm Kiều, hắn liền cõng y đi cả một đường. Lần cuối cùng gặp Thẩm Kiều, cũng vẫn là hắn bế y đi cả một đường. Yêu nữ Bạch Nhung kia thật ra rất thâm tình, không biết sao lại rơi trúng Hợp Hoan Tông. Nhìn bộ đồ mới trên người Thẩm Kiều, đầu tóc gọn gàng, chẳng nhìn ra bộ dạng tự bạo mà chết chút nào.
Sư tôn chưa nói muốn táng ở nơi nào, nhưng quen biết một hồi, cả Huyền Đô Sơn đã không còn chỗ nào Thẩm Kiều có thể dung thân, Ngọc Sinh Yên liền nghĩ thôi thì táng Thẩm Kiều ở địa bàn Hoán Nguyệt Tông.
- Ngọc lang quân, ngươi muốn táng Thẩm lang tại nơi nào?
Bạch nhung nhắm mắt theo đuôi sát Ngọc Sinh Yên. Thẩm lang tốt như vậy, sao lại bị Yến Vô Sư huỷ hoại? Nàng còn chưa kịp cho Thẩm lang thấy tâm ý, tuy rằng thân thể nàng không sạch sẽ, nhưng phần tâm ý yêu Thẩm lang kia sạch sẽ, kết quả......
Ngọc Sinh Yên hiếm khi không châm chọc Bạch Nhung, cũng không đuổi nàng đi, cứ như vậy bế Thẩm Kiều đi về nơi hạ táng. Bạch Nhung cũng không hề hỏi nhiều, yên lặng đi theo Ngọc Sinh Yên.
Thái dương từ phía Đông dời đến giữa trời, cuối cùng Ngọc Sinh Yên cũng tới nơi, cẩn thận đặt Thẩm Kiều trên cỏ, gọi mấy người tới đào huyệt. Đỉnh núi này thuộc sở hữu của Hoán Nguyệt tông, non xanh nước biếc, thực sự thích hợp với Thẩm Kiều.
Bạch Nhung trầm mặc nhìn hố đất vừa đào xong, lại nhìn Ngọc Sinh Yên đưa Thẩm Kiều vào trong quan tài, mới thong thả đặt Sơn Hà Đồng Bi Kiếm luôn cầm trong tay vào tay phải Thẩm Kiều.
Biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, tựa hồ cũng không thương tâm, mãi đến khi Ngọc Sinh Yên phân phó người phong quan, mới bật khóc. Nàng đẩy Ngọc Sinh Yên ra, ghé xuống người Thẩm Kiều, cẩn thận hôn Thẩm Kiều một chút, ghé bên tai Thẩm Kiều nhỏ giọng khóc lóc kể lể:
- Thẩm lang, kiếp sau ta sạch sẽ gả cho huynh được không?
Tuy Ngọc Sinh Yên lãnh tình như vậy, giờ phút này cũng vì thế mà động lòng, liền không ngăn cản, chờ Bạch Nhung khóc đủ rồi mới điểm huyệt nàng, để tôi tớ đưa nàng đi nghỉ ngơi, bằng không qua một hồi trì hoãn, Thẩm Kiều hạ táng liền không tốt nữa.
Ngọc Sinh Yên nhìn khuôn mặt Thẩm Kiều trắng bệch, trầm tư thật lâu sau mới lấy từ trong ngực ra một trang giấy, trên giấy nhuộm một tảng lớn màu nâu, đúng là trang giấy mà Yến Vô Sư hộc máu kia.
- Ta không biết giữa ngươi và sư tôn đã xảy ra chuyện gì, mới khiến hai người trở mặt thành lạ, hiện giờ còn là sinh ly tử biệt. Nhưng sau khi sư tôn nghe được tin ngươi đi, thế mà lại hộc máu. Thẩm Kiều, Thẩm chưởng giáo, nếu ngươi nghe được, vẫn xin ngươi......
Tha thứ hay là không oán hận? Ngọc Sinh Yên không nói được nữa, cho dù hắn cùng Thẩm Kiều ở chung gần ba tháng, cũng biết Thẩm Kiều là người dịu dàng thuần lương cỡ nào, hiện giờ y đã chết, sư tôn là người khởi xướng, hắn không thể vì Thẩm Kiều thiện lương liền khi dễ y như thế.
Áp xuống chua xót trong lòng, Ngọc Sinh Yên khàn khàn nói:
- Thẩm đạo trưởng, thật ra sư tôn cũng để ý ngươi, ngươi tha thứ cho người, cho người một cơ hội xin lỗi được chứ? Coi như là... Coi như là nể tình ta chăm sóc ngươi ba tháng.
Ngay sau đó Ngọc Sinh Yên nghĩ đến, làm người giống sư tôn như vậy, làm sao lại hạ mình xin lỗi, chính là dù đã làm, sư tôn cũng không bao giờ bày ra bộ dạng đàn bà hối tiếp không kịp, hơn nữa, Thẩm Kiều cũng sẽ không tha thứ cho sư tôn, y chỉ biết lựa chọn quên đi rồi rời đi thật xa.
Đột nhiên Ngọc Sinh Yên không nghĩ tới chuyện hiệp ân báo đáp nữa, với quân tử thật sự như Thẩm Kiều, hắn không thể dùng thủ đoạn cùng thái độ để đối đãi thế nhân đi đối đãi Thẩm Kiều. Trên tay hơi dùng lực, trang giấy mỏng lập tức hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong không khí.
An táng Thẩm Kiều xong, Ngọc Sinh Yên theo sư tôn phân phó đi Ứng Hối Phong bế quan, còn Yến Vô Sư thì đi Bàn Long Hội.
......
Vương thành Thổ Cốc Hồn, thành mai phục, mồng tám tháng chín.
Tây Vực quanh năm nhiều gió cát mà thiếu mưa, nhưng năm nay lại có chút hiếm lạ, sau lúc nhập thu, hợp với nhiều ngày mưa phùn liên miên, kiến trúc vương thành hàng năm phủ bụi trần dường như đều rực rỡ hẳn lên.
Ngoài thành có một đình trú mưa, tên là Âm Dương Đình, không biết được xây từ tháng năm nào, chỉ vì trái là núi, phải là sông, đình vừa vặn nằm tại nơi giữa sông núi, đúng là ranh giới giữa âm dương.
Đình xây dựng phỏng theo phong cách Trung Nguyên, những vị trí rất nhỏ ở mái cong nơi góc đình có thể thấy được phong tình dị vực, thời gian trôi dần, ba chữ "Âm Dương Đình" đều đã bong ra từng mảng, dưới lớp sơn đen, lộ ra màu sắc nguyên bản của gỗ.
Yến Vô Sư khoanh tay đứng trong đình, không biết đã đứng bao lâu.
Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài đình, chỉ nhìn nhìn từ phía sau thì thấy có vẻ rất là nhàn nhã, nhưng ánh mắt nhìn xa xăm không đích đến, màu mưa càng khiến người trong đình có chút bi thương hiu quạnh.
Không bao lâu, Tuyết Đình bung dù đi đến:
- A Di Đà Phật, Yến tông chủ biệt lai vô dạng?
Yến Vô Sư nhàn nhạt nói:
- Từ biệt tại Xuất Vân Tự, tóc ngươi vẫn không dài ra nổi nửa phân, có thể thấy được ngày thường phí công khổ tư, quá thật sự là phiền muộn, an phận làm hòa thượng, đối với ngươi mà nói khó tới vậy sao?
Yến Vô Sư theo thói quen quay người lại. Tuyết Đình vừa xuất hiện, Yến Vô Sư liền biết Bàn Long Hội này chỉ là một trò đùa, Đoạn Văn Ương hẹn hắn gặp mặt, nói trong tay có quyển Chu Dương Sách thứ năm, muốn cùng hắn nói chuyện giao dịch. Hắn đợi một hồi lâu, người tới lại là Tuyết Đình, có ý gì, chỉ cần không ngu thì đều có thể nhìn ra.
Nhưng Yến Vô Sư từ trước đến nay đều kiêu ngạo, cũng không cảm thấy trò đùa này có thể làm hại đến hắn. Ngay sau đó Đoạn Văn Ương xuất hiện, Tuyết Đình cùng Đoạn Văn Ương hợp lực công kích thế mà lại ở thế hạ phong, hai người đều sinh ra cảm giác thất bại cảm. Cả hai đều tự xưng là thiên tài, lại chẳng mảy may gây thương tổn cho Yến Vô Sư, hơn nữa còn bị hắn , này trấn áp, đánh lại. Người này là quái vật à?
Nhưng thêm một người nữa xuất hiện, cục diện đã xảy ra biến hóa.
- Yến Vô Sư, trả mạng lại cho sư huynh ta.
Đột nhiên một câu này làm Yến Vô Sư ngây người một chút.
Tiếng nói vừa dứt, ở bên trái Yến Vô Sư bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm.
Đồng thời xuất hiện cùng kiếm, bất thình lình vang lên mấy tiếng đàn thưa thớt. Ánh kiếm mây tía mờ mịt, quang hoa lưu chuyển, vừa lúc phối hợp khăng khít cùng tiếng đàn. Người sau lấy đàn làm vũ khí, thừa dịp Yến Vô Sư chuyên tâm cùng Tuyết Đình thiền sư giao thủ hết sức, trực tiếp phá vỡ cấu trúc chân khí hộ thể nghiêm mật của Yến Vô Sư, dựa vào việc căn cơ kinh mạch Ma công có cùng nguồn gốc, tìm được một tia sơ hở của hắn.
Mà sơ hở bại lộ trong nháy mắt kia, ánh kiếm cũng vừa lúc phá không mà đến, mục tiêu hướng thẳng Yến Vô Sư!
Sau khi tin Thẩm Kiều cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận truyền ra, thế nhân mới biết thực lực Thẩm Kiều quả thật cao cường, thân thể nửa phế cũng có thể giết chết giang hồ tiền thập Tang Cảnh Hành. Sau đó lại truyền ra ngoài tin trận chiến trên Ứng Hối Phong lúc trước, Côn Tà hạ độc, đến tận đây, Thẩm Kiều đã lấy lại chính danh.
Mà khi Úc Ái nghe tin, liền phun ra một ngụm máu, là hắn sai rồi, nhưng người kia đã qua đời, có hối hận tới mấy cũng không vãn hồi được cái gì. Úc ái từ bỏ vị trí đại chưởng giáo, giao Huyền Đô Sơn cho các sư huynh đệ, rồi xuống núi tìm Đoạn Văn Ương, đồng ý kế hoạch vây sát Yến Vô Sư.
Từ lúc Quảng Lăng Tán kia đã biết Ma tâm của Yến Vô Sư có sơ hở, Úc Ái vẫn luôn quan chiến khổ chờ thời khắc này. Ánh kiếm màu tím như thế chẻ tre, Úc Ái dùng ra toàn bộ công lực, nhân lúc Yến Vô Sư hơi mất tập trung trong nháy mắt, Quân Tử Bất Khí kiếm đâm xuyên qua ngực Yến Vô Sư, máu đỏ ngay lập tức rỉ ra sau lưng hắn.
Yến Vô Sư xoay người nắm lấy Quân Tử Bất Khí kiếm, ánh kiếm hơi rung động, nhưng Úc Ái quyết tử quyết chiến, không bận tâm chính mình sẽ bị thương hay không, vẫn đâm thẳng vào Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư trực tiếp bắt lấy trường kiếm đâm vào thân thể chính mình, dùng sức vặn mạnh, thân kiếm Quân Tử Bất Khí cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cong tay thành trảo, nhằm thẳng mặt Úc Ái. Úc Ái mất kiếm, liền vận khởi chân khí toàn thân đối kháng một chưởng cùng Yến Vô Sư. Nhưng nội lực tu vi quả thật không bằng Yến Vô Sư, bị đánh cho bay lên cột đình, lần này thực sự không nhẹ, phun ra vài ngụm máu, thân thể cũng vô lực trượt xuống theo cây cột, sau đó quỳ rạp xuống đất.
Úc Ái trọng thương, Yến Vô Sư cũng không phải là lông tóc vô thương gì, hắn cũng bị thương, bị buộc lui về phía sau một bước, nhưng chính là một bước này, giữa lưng hắn không gì phòng bị hiển lộ ra, bị Tuyết Đình tìm đúng thời cơ đánh tới một chưởng, mà Đậu Yến Sơn cũng đánh một chưởng lên đầu Yến Vô Sư.
Một thế hệ thiên kiêu cứ như vậy ngã xuống. Nhưng người thắng cũng không chỗ nào còn ổn, Tuyết Đình, Đoạn Văn Ương, Úc Ái trọng thương, Đậu Yến Sơn trước lúc Yến Vô Sư chết bị hắn tổn hại kinh mạch, võ lực giảm đi, chỉ sợ về sau cũng không thể khôi phục, còn Quảng Lăng Tán, tuy rằng bị thương nhẹ hơn, nhưng khuyết điểm của Phượng Lân Nguyên Điển lộ ra, hắn cũng sẽ không yên ổn được.
Úc Ái ngồi quỳ bên cây cột, mưa rơi trên người hắn, biểu tình tựa khóc tựa cười. Yến Vô Sư đã chết, nhưng hắn còn sống, nếu không phải hắn hạ độc, sao A Kiều lại đến nỗi tự hủy căn cơ cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận.
Chật vật đứng lên, Úc Ái dùng ngoại bào bọc lại thanh Quân Tử Bất Khí kiếm đã gãy, đây cũng giống như là di vật cuối cùng A Kiều đưa hắn.
Năm người vây sát Yến Vô Sư, Tuyết Đình, Đoạn Văn Ương, Úc Ái đều rời đi, nhưng Đậu Yến Sơn và Quảng Lăng Tán còn ở lại. Đậu Yến Sơn hận Yến Vô Sư ra tay quá tàn nhẫn, đề nghị lấy luôn cái đầu Yến Vô Sư xuống, bị Quảng Lăng Tán ngăn lại. Cũng không phải là hắn tôn trọng cường giả, mà là hắn nghe nói Hoán Nguyệt Tông an táng Thẩm Kiều. Người cũng đã chết, hà tất nhục thi. Việc mà Hợp Hoan Tông, Hoán Nguyệt Tông đều có thể làm được kia, Pháp Kính Tông hắn cũng có thể.
......
Sau đó, hai đệ tử của Yến Vô Sư an táng Yến Vô Sư. Ngọc Sinh Yên táng sư tôn ở bên cạnh Thẩm Kiều Biên Duyện Mai cũng không dị nghị. Úc Ái không màng thương thế chưa khỏi, ở trong chốn giang hồ đuổi giết người của Tang Cảnh Hành khắp bốn phía. Hắn vốn định giết luôn cả hai đệ tử của Yến Vô Sư, nhưng Ngọc Sinh Yên quả thật có ân với A Kiều, Biên Duyên Mai lại càng không có gì liên quan tới A Kiều. Quan trọng hơn là, vết thương cũ của hắn chưa khỏi, lại không ngừng thêm thương mới, tất nhiên đánh không lại hai người họ.
Úc Ái tham dự kế hoạch vây sát Yến Vô Sư, sao Ngọc Sinh Yên chịu buông tha hắn, lại bị Biên Duyên Mai ngăn cản. Biên Duyên Mai nói hiện tại Úc Ái sống không bằng chết, cho nên cũng không cần ngăn cản Úc Ái ở lại canh mộ. Ngọc Sinh Yên bực bội trong lòng, mỉa mai châm chọc Úc Ái một phen. Nhìn đối phương bị mỉa mai tới thổ huyết, nhưng Ngọc Sinh Yên không có cảm nhận được chút khoái ý nào, quay đầu nhìn lại bia mộ sư tôn và Thẩm Kiều, nước mắt không kìm được lại chảy xuống.
Sư tôn không còn, còn có sư huynh, hắn cùng Biên Duyên Mai còn cần dẫn dắt Hoán Nguyệt Tông, sau đó báo thù cho sư tôn, nhân tiện hoàn thành đại nghiệp mà sư tôn chưa hoàn thành. Ngọc Sinh Yên hiểu rõ, trong chốn giang hồ thực lực mới là quan trọng nhất, kinh thành có sư huynh ổn định đại cục, hắn cần bế quan tăng thực lực.
Sau khi Ngọc Sinh Yên đột phá tầng thứ tám của Phượng Lân Nguyên Điển, lại đến tế bái sư tôn. Lúc này Ngọc Sinh Yên gần 30 tuổi, đúng là thời khắc mị lực nhất trong cuộc đời. Sau khi sư tôn mất đi chẳng qua cũng chỉ được mấy năm, hắn kinh ngạc thấy Úc Ái canh ở bên mộ Thẩm Kiều đầu đã đầy tóc bạc, cả người tái nhợt suy yếu, không có nửa điểm phong thái lóa mắt của đại chưởng giáo ngày xưa.
Lúc trước Úc Ái trọng thương chưa trị, mà tất nhiên Biên Duyên Mai sẽ không đi thỉnh y hỏi dược cho hắn. Úc Ái cũng không để bụng, hiện giờ chảng qua cũng chỉ là sống qua ngày.
Bất luận ai đã chết, giang hồ vẫn tiếp tục phân tranh như cũ. Hai người Biên Duyên Mai, Ngọc Sinh Yên đều không phải là kẻ yếu, Hoán Nguyệt Tông phát triển không ngừng. Hợp Hoan Tông bị Úc Ái cùng người Huyền Đô Sơn đảo lộn một hồi, bị hao tổn không ít. Pháp Kính Tông còn bị Biên Duyên Mai tính kế, ép cho hoàn toàn rời khỏi Trung Nguyên. Đậu Yến Sơn chết trong nội loạn. Tuyết Đình dù sao cũng là đại tông sư, nhưng có Chu Đế ở đây, hắn cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi.
Chuyện xưa vẫn tiếp tục như cũ, mà đó cũng chẳng ảnh hưởng đến Thẩm Kiều cùng Yến Vô Sư.
......
Thời gian đảo ngược đến ngày Thẩm Kiều tự bạo đó.
Nếu lại thêm một lần.......
Lại thêm một lần.......
Khi Thẩm Kiều cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận, ý nghĩ cuối cùng đó là, nếu lại thêm một lần.
Nhưng mặc dù lại thêm một lần, nếu Thẩm Kiều muốn làm như vậy, vẫn sẽ làm như vậy, người khác có hiểu hay không, có biết hay không, đồng tình hay cười nhạo, đều không liên quan đến y. Nhưng Thẩm Kiều chung quy cũng là người, không phải băng tuyết tâm địa, không phải sắt đá can đảm, y cũng sẽ mỏi mệt, y cũng sẽ lạnh lòng, cũng sẽ đau khổ.
Cho nên, Yến Vô Sư, ngươi và ta như người lạ, đó là kết quả tốt nhất.
......
Nhưng nói đến duyên phận, tuyệt không thể tả. Thời gian nghịch hướng lưu chuyển, trời đất thay đổi bất ngờ, ở chỗ bế quan, một nam tử áo bào trắng tuấn mỹ mở mắt.
Trên trời rơi xuống một A Kiều mỹ mạo!
Tiếp được Thẩm Kiều trọng thương ngã xuống vách núi, Yến Vô Sư làm lơ biểu tình kinh ngạc của tiểu đồ đệ, đút Đại Hoàn Đan cho Thẩm Kiều nuốt xuống, sau đó vận khởi khinh công bay nhanh xuyên qua giữa vách núi vách đá, mấy tức công phu liền không thấy bóng người.
Bỏ lại Ngọc Sinh Yên khó hiểu ở đó hoài nghi nhân sinh, sư tôn thế này là bế quan bế ra vấn đề rồi? Làm sao người biết sẽ có người ngã từ trên vách núi xuống? Còn tình cờ đỡ được người ta? Đúng rồi, hôm nay là ngày chưởng giáo Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều cùng Tả Hiền Vương Đột Quyết, Côn Tà luận võ, người ngã xuống kia là?
Ngọc Sinh Yên nhặt kiếm bên chân lên, quả nhiên, Sơn Hà Đồng Bi kiếm, người nọ là Thẩm Kiều. Sư tôn chỉ lo đỡ được người, sau đó đã quên luôn kiếm cùng tiểu đồ đệ của mình. Ngọc Sinh Yên méo miệng, có chút tủi thân. Sư tôn bế quan một lần cũng đã mười năm, sau khi xuất quan cũng không quan tâm đồ đệ một chút đã chạy ngay tới Ứng Hối Phong, đỡ được người xong lại chạy mất.
Bất đắc dĩ, Ngọc Sinh Yên đành cầm Sơn Hà Đồng Bi kiếm đuổi theo về.
......
Yến Vô Sư không nghĩ tới bản thân sẽ trở về lúc mọi thứ mới bắt đầu, dưới Ứng Hối Phong gặp được Thẩm Kiều trọng thương, trở thành ranh giới trong đời hắn.
(Đoạn này tui hơi thắc mắc, hình như hai chú nhà mình gặp nhau dưới Bán Bộ Phong mà nhỉ?)
Yến Vô Sư, không quân không cha không thầy, hắn quyết tuyệt chặt đứt sở hữu, chưa từng để bất cứ kẻ nào để vào mắt, ngay từ đầu hắn xác thật không xem trọng Thẩm Kiều. Lúc mới gặp Thẩm Kiều, Yến Vô Sư cảm thấy những tiếc nuối năm đó khi giao thủ cùng Kỳ Phượng Các có thể đòi lại được từ trên người Thẩm Kiều, kết quả Thẩm Kiều tỉnh lại không có ký ức còn thành người mù, võ công là thứ đáng giá nhất đối với Yến Vô Sư mà nói thì cũng bị phế bởi Tương Kiến Hoan.
Vốn định không thể thành đối thủ, thì giữ người lại làm đồ chơi, tính tình lại ôn hòa, tư sắc cũng thượng giai, lúc không có việc gì trêu đùa một chút cũng có tư vị khác.
Ném Thẩm Kiều cho Tang Cảnh Hành chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi tùy ý.
Gõ cửa Bạch Long Quan, thấy biểu tình vui vẻ của Thẩm Kiều, hắn đã do dự, nhưng một tiếng bằng hữu Thẩm Kiều làm hắn hạ quyết tâm, bất luận là ai, chơi chơi thì có thể, nhưng một khi có ràng buộc liền có nhược điểm, đây là điều làm Yến Vô Sư không thể chịu đựng được.
Thẩm Kiều chết khiến hắn cảm nhận được nỗi đau đã lâu chưa được cảm nhận, bởi có một người đã vô thanh vô tức đi vào trái tim hắn.
Lúc Ngọc Sinh Yên chôn Thẩm Kiều, hắn đã đứng ở sau thân cây nhìn. Lời Bạch Nhung nói hắn nghe thấy hết, khi đó, hắn đã động sát tâm. Thật đáng bi ai chính là hắn không thể, không thể sau khi A Kiều chết còn đả thương người tốt của A Kiều. Ma quân Yến Vô Sư nào có từng chần chừ, nhưng hôm nay, người làm hắn chần chừ lại chôn dưới ba thước đất, thật là buồn cười.
Bàn Long Hội, câu nói đòi báo thù của Úc Ái làm hắn buồn cười. Ngươi cũng là người tổn thương y, lấy đâu ra tư cách trả thù bản tọa? Thương Lãng Kiếm Pháp của Úc Ái làm hắn thất thần trong một cái chớp mắt. Từ sau khi người nọ ra đi, hắn cũng đã lâu không thấy kiếm pháp này, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt kia, sơ hở lộ ra, bại cục đã định.
Đáng tiếc, trước khi A Kiều hết còn kéo theo một kẻ lót đường, nếu đem ra so sánh, hắn đã thua rồi.
Sống lại một đời, thân thể người trong lòng ấm áp, gầy nhưng rắn chắc làm Yến Vô Sư thêm an tâm. Lần này Thẩm Kiều không ngã trên mặt đất, cũng không bị thương xương cốt, hôn mê bất tỉnh là bởi vì trong cơ thể có độc Tương Kiến Hoan cùng nội thương lúc Côn Tà đánh y ngã xuống vách núi.
Yến Vô Sư phân phó Ngọc Sinh Yên phái người đi tìm thuốc giải Tương Kiến Hoan. Ngọc Sinh Yên đáng thương vừa cầm theo Sơn Hà Đồng Bi kiếm trở về, còn chưa có thở một hơi, Yến Vô Sư liền lấy kiếm trong tay hắn, sau đó đá hắn ra khỏi cửa phòng. Không, là đá ra khỏi Trung Nguyên, độc Tương Kiến Hoan này không phải vật Trung Nguyên có.
Ngọc Sinh Yên đang rối bời, nghiêm trọng hoài nghi sư tôn trúng tà lúc bế quan, nhưng hắn không có gan nói, đành phải viết một phong thư báo cho sư huynh trước khi đi.
Trong phòng, tay Yến Vô Sư nắm chặt lấy tay Thẩm Kiều, cảm nhận được mạch đập nảy lên từng chút một, trong lòng thoải mái không nói nên lời.
- A Kiều, trước khi chết ta thật muốn nhìn thấy ngươi khóc.
Đều nói trước khi người ta chết sẽ nhìn lại cuộc đời của mình một lần, nhưng vài giây trước khi ý thức Yến Vô Sư đi xa, thứ hắn nhìn thấy lại là cảnh Thẩm Kiều rơi xuống vách núi, khóe mi vương nước mắt. Hắn không biết Thẩm Kiều với hắn mà nói đến tột cùng là cái gì, là đồ chơi mới lạ đặc biệt, hay là đối thủ có thể chờ mong, cũng có thể là...người thương nắm tay cả đời? Nhưng Thẩm Kiều đi vào trái tim hắn là sự thật không cách nào phủ nhận.
Thẩm Kiều nằm trên giường chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, kinh mạch giống như bị lửa đốt. Y sốt ruột tìm kiếm nguồn nước, nhưng đưa mắt nhìn thì khắp nơi đều là liệt hỏa thiêu đốt. Nơi này là chỗ nào? Y không phải đang luận võ cùng Côn Tà sao? Đúng rồi, lúc y luận võ cùng Côn Tà, nội lực đột nhiên mất sạch, sau đó... Sau đó y bị một chưởng đánh ngã xuống vách núi, cho nên nơi này là địa ngục sao?
- Nước...
Âm thanh mỏng manh truyền ra từ trong miệng Thẩm Kiều.
Yến Vô Sư bưng lên một ly nước đút cho y. Nhưng uống nước xong, Thẩm Kiều vẫn như cũ nhắc "nước" mãi, Yến Vô Sư bắt mạch xong liền biết Tương Kiến Hoan trong cơ thể Thẩm Kiều phát tác. Nâng người ngồi dậy, dùng chân khí mạnh mẽ ngăn chặn nội tức quay cuồng hỗn độn trong cơ thể Thẩm Kiều. Độc Tương Kiến Hoan này khó giải, chỉ có thể áp chế trước.
Thẩm Kiều cảm thấy toàn thân mát lạnh, nhịn không được lại gần phía tỏa ra hơi lạnh. Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều ngả vào trong lòng hắn, khẽ cọ cọ, nhịn không được cười ra tiếng. Sao A Kiều lại đáng yêu như vậy.
Thẩm Kiều bị tiếng cười đánh thức, mở to mắt liền thấy một khuôn mặt tuấn tú, tuy khóe mắt có vài nếp nhăn, lại không làm mờ đi vẻ tuấn mỹ này, thậm chí tăng thêm vài phần mị lực thành thục.
Lúc này Thẩm Kiều ngây ngốc. Ta ở đâu? Hắn là ai? Càng ngốc hơn chính là y phát hiện ra chính mình thế mà lại dựa vào ngực người nam nhân này. Nhịp đập trái tim từ lồng ngực đối phương truyền đến trái tim làm Thẩm Kiều thực sự không được tự nhiên.
Yến Vô Sư nhìn bộ dạng Thẩm Kiều hoảng sợ đến ngốc, tâm ý muốn trêu ghẹo lại nổi lên:
- Ta đi ngang qua dưới Ứng Hối Phong, vừa lúc thấy ngươi từ phía trên ngã xuống, may ta đỡ được ngươi, bằng không ngươi không chết thì cũng tàn phế.
Thẩm Kiều muốn ngồi dậy từ trong lòng Yến Vô Sư, nhưng nội thương y nghiêm trọng, chỉ có thể nhịn xuống, lúng túng nói câu cảm tạ:
- Đa tạ vị lang quân này, tại hạ Thẩm Kiều, không biết cao danh quý tánh của lang quân?
- Ta họ Yến, ngươi có thể gọi ta Yến lang.
Yến Vô Sư vui vẻ nói.
Thẩm Kiều: "......."
Sao lại cứ cảm thấy quái quái.
- Ân cứu mạng suốt đời khó quên, chỉ là...
- Cái gì?
Yến Vô Sư tự động mặc kệ Thẩm Kiều giãy giụa muốn ngồi dậy, còn cố ý kéo Thẩm Kiều vào lại trong lòng.
Vạt áo đối phương mở rộng, mặt Thẩm Kiều trực tiếp dựa vào khuôn ngực ấm áp của Yến Vô Sư, da thịt cận kề làm Thẩm Kiều cảm thấy chính mình như lại bị thiêu cháy.
- Yến lang quân có thể buông tại hạ không? Ta không quen nói chuyện với người lạ thế này.
Yến Vô Sư giả vờ nghiêm túc:
- Thẩm lang đừng lộn xộn, ta đây là thay ngươi trị thương.
Hắn xác thật vẫn luôn vận công trị thương cho Thẩm Kiều, chỉ là thuận tiện chiếm chút tiện nghi mà thôi.
Thẩm Kiều bị Yến Vô Sư dọa như vậy, tức khắc không dám động đậy, cảm thấy bản thân bác bỏ ý tốt của đối phương, có chút băn khoăn.
- Là tại hạ đường đột, vẫn mong Yến lang quân chớ trách.
Đáng tiếc quan điểm nhân sinh của Yến Vô Sư không có mượn thang xuống sườn núi, chỉ có bốn chữ "đắc thốn tiến xích" (được một tấc lại muốn tiến thêm một thước)
- Ta cứu ngươi, còn cố sức trị thương cho ngươi, ngươi lại có thái độ này, thật là không biết người tốt tâm."
Mặt Thẩm Kiều lúc xanh lúc đỏ, ấp úng không dám nói gì, chỉ cảm thấy chính mình quả thật có chút quá mức. Nội thương cùng Tương Kiến Hoan hành hạ Thẩm Kiều không ít, sau khi Yến Vô Sư áp chế độc tố trong cơ thể Thẩm Kiều mới phát hiện, không biết người trong lòng đã mệt mỏi ngủ mất từ khi nào.
Cẩn thận đặt Thẩm Kiều lên giường, lo rằng động tác hơi mạnh một chút sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của đối phương, tự bản thân Yến Vô Sư cũng chưa nhận ra được ánh mắt hắn nhìn Thẩm Kiều lúc này dịu dàng đến mức nào.
Nhoáng lên đã một tháng đi qua, tuy rằng y sư của Hoán Nguyệt Tông không có cách thanh trừ độc tố trong cơ thể Thẩm Kiều, nhưng cũng sẽ không phát tác đau đớn, chỉ là áp chế võ công là chuyện không thể tránh được.
Một tháng này Thẩm Kiều cũng biết được thân phận thật sự của Yến Vô Sư. Vừa mới bắt đầu Thẩm Kiều vẫn thật sự tôn kính vị cường giả tông sư này, nhưng sau đó hai người ở chung cũng giúp Thẩm Kiều hiểu rõ con người Yến Vô Sư này không đàng hoàng đến đâu. Thế này thật sự là người không quá mấy năm là có thể vượt qua sư tôn như sư tôn đã đánh giá sao? Nói trắng ta thì chính là kẻ lưu manh vô lại.
Giờ phút này, Thẩm Kiều tức giận vì bị Yến Vô Sư cưỡng chế ôm vào trong ngực, mà Hoán Nguyệt tông chủ của chúng ta tự tay cầm mứt quả dỗ Thẩm Kiều uống thuốc. Bất luận là một đời nào, dáng vẻ thích ngọt sợ đắng này của A Kiều cũng đáng yêu tới vậy.
- Nào, A Kiều, mau uống thuốc, chờ nguội rồi sẽ hạ thấp dược hiệu.
Thẩm Kiều phá lệ vô lực:
- Yến tông chủ, ngài buông bần đạo ra, thuốc này ta sẽ tự uống.
Rõ ràng mấy ngụm là có thể uống xong thuốc đắng, cứ nhất định phải dùng cái muỗng đút. Mỗi lần bị lăn lộn xong, Thẩm Kiều đều cảm thấy nửa cái mạng của mình cũng chẳng còn. Không nghĩ tới Yến Vô Sư lại yêu dáng vẻ Thẩm Kiều chịu khổ, trong mắt long lanh ánh nước, đuôi mắt phiếm hồng đáng thương. Đôi mắt hồng hồng tựa như thỏ con vậy.
- Sao lại gọi ta Yến tông chủ rồi, mấy hôm trước không phải còn gọi ta Yến lang sao?
Trong giọng Yến Vô Sư mang theo bất mãn, cẩn thận nghe còn có thể cảm nhận ra một chút tủi thân.
Thẩm Kiều giật mình, lớn đầu như vậy rồi còn giả bộ tủi thân, y mới là người tủi thân nhất nghe chưa? Thẩm Kiều sửa lại lời Yến Vô Sư:
- Rõ ràng ta gọi là Yến lang quân.
Đương nhiên sửa lại cũng vô dụng, Yến Vô Sư chỉ nghe lời hắn muốn nghe.
- Nếu A Kiều lại không uống thuốc, bản tọa liền đút ngươi bằng "bì bôi nhi".
Yến Vô Sư phá lệ âm hiểm, uy hiếp nói.
Thẩm Kiều cứng đờ, nhớ tới trước kia không biết "bì bôi nhi" là cái gì, sau đó bị Yến Vô Sư đè chặt, hôn tới nỗi môi sưng cả lên, đành ngoan ngoãn há miệng uống thuốc. Yến Vô Sư cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Bắt nạt Thẩm Kiều xong, nhìn Thẩm Kiều giận mà không dám nói gì, tâm tình hắn cực kỳ sảng khoái.
Chính là có chút tiếc không thể đổi cái muỗng nhỏ hơn, thời gian mỗi lần đút thuốc luôn ngắn ngủi như vậy.
Thẩm Kiều thấy Yến Vô Sư đút thuốc xong không có ý định buông tha y, cũng chỉ có thể tùy hắn làm, bởi vì y không muốn bị điểm huyệt:
- Yến tông chủ...
Còn chưa nói hết câu, y đã bị Yến Vô Sư chặn miệng hôn.
- A Kiều, nếu ngươi lại gọi Yến tông chủ, ta có thể không khách khí nữa.
Nói xong, tay Yến Vô Sư đã sờ tới đai lưng của Thẩm Kiều, ám chỉ ý vị thực đủ.
Thẩm Kiều: "......"
Còn ở lại đây nữa, chắc y điên mất.
- Yến lang...
Đành nuốt giận xuống trước ánh mắt chứa đầy thâm ý của Yến Vô Sư, nội tâm kêu khóc, trước kia vì sao sư tôn người lại muốn thủ hạ lưu tình, sao không đánh chết tên vô lại này luôn đi.
- Chuyện gì, A Kiều?
Yến Vô Sư cười tủm tỉm hỏi, trong lòng cảm thấy A Kiều đời này được hắn nuôi tốt rồi, ôm không cộm tay như trước nữa.
- Úc ái lầm lối, bần đạo làm truyền nhân y bát của sư tôn, không thể ngồi xem mặc kệ. Còn nữa, ta quấy rầy Yến tông... lang... đã lâu, cần phải trở về.
Thẩm Kiều suýt nữa thì nghẹn, cứ như thể Yến Vô Sư suýt nữa thì cởi mất đai lưng của y.
Hai chữ "Yến lang" tủi thân kia làm lòng Yến Vô Sư nổi lửa, suýt nữa thì không khống chế được chính mình. Hoài nghi bản thân của đời trước nghĩ như thế nào, lại đưa A Kiều đáng yêu như vậy cho tên biến thái Tang Cảnh Hành kia, tất nhiên là bị những kẻ ngu xuẩn của Hợp Hoan Tông ảnh hưởng thần chí. Xem ra phải thu dọn Hợp Hoan Tông sớm chút, còn có tiểu yêu nữ Bạch Nhung kia.
- A Kiều, không phải bản tọa không cho ngươi trở về, mà là hiện tại võ công của ngươi chưa khôi phục, người Huyền Đô Sơn hợp tác cùng Đột Quyết chắc chắn không chỉ có mình Úc Ái. Người ngoài không biết quan hệ của bản tọa với ngươi, cũng không thể công khai giúp ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi bị bắt nạt thì làm sao đây?
Đời trước Yến Vô Sư không quan tâm Thẩm Kiều, Huyền Đô Sơn ra làm sao tất nhiên không liên quan đến hắn. Nhưng đời này không giống thế, hắn đã sớm phái người đi tra xét Huyền Đô Sơn. Người cùng Đột Quyết hợp tác thế mà còn chừa ra thêm một Đàm Nguyên Xuân, tuy là ngoài dự liệu nhưng cũng có tình lý bên trong.
Thẩm Kiều không nghĩ tới thế mà lại không chỉ có mình Úc Ái:
- Hoá ra còn có người khác...
Tâm tình mất mát khổ sở không cách nào che giấu.
- Xem ra cái chức chưởng giáo đương chính này của ta thật sự là thất bại.
Y không rõ, mọi người cùng nhau lớn lên, bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì mà khiến sư huynh đệ hận y đến nỗi mưu hại tính mạng y.
Yến Vô Sư vừa thấy dáng vẻ này của Thẩm Kiều liền biết đối phương đang đau lòng. Người này trọng tình như vậy, lại nhận hết thương tổn, không khỏi đau lòng vài phần.
A Kiều tốt như vậy, nếu các ngươi không quý trọng, bản tọa liền không khách khí. Khi mới vừa trọng sinh trở về, Yến Vô Sư nghĩ tới chuyện mang Thẩm Kiều giấu đi, không cho thế nhân phát hiện ra lòng tốt của y, nhưng làm như vậy A Kiều sẽ không vui vẻ. Sớm muộn gì cũng về lại Huyền Đô Sơn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại.
- A Kiệu, không phải ngươi nói ngươi biết rất ít về thiên hạ hay sao? Dù gì thì võ công của ngươi cũng không khôi phục được trong một chốc một lát, hay là thay bản tọa đi xem hồng trần vạn trượng, ngàn dặm sơn xuyên được chứ?
Tuy Thẩm Kiều kháng cự hành động thân mật của Yến Vô Sư, nhưng trong lòng luôn muốn đi xem thiên hạ mà y chưa từng gặp qua, nghiêm túc cân nhắc, cùng Yến Vô Sư đề ra ba điều kiện.
Thẩm Kiều không phát hiện ra từ khi biết Yến Vô Sư là ân nhân cứu mạng của mình, y từ cung kính có lễ đến bây giờ tự nhiên trở nên tùy tính, thậm chí có khi còn yêu cầu đòi hỏi. Chuyện này trước kia tuyệt đối không có.
Tuy Yến Vô Sư thường đùa giỡn Thẩm Kiều, nhưng rất quan tâm tới mọi mặt của Thẩm Kiều. Thẩm Kiều chưa từng được chiều như vậy, đôi khi cũng sẽ lộ ra vài phần trẻ con, nhưng Thẩm Kiều rốt cuộc vẫn là quân tử, chưa bao giờ làm Yến Vô Sư cảm thấy khó xử. Dáng vẻ ngoan ngoãn dù có chiều đến đâu cũng không thể chiều lại càng làm Yến Vô Sư yêu muốn chết.
Đời này lấy lòng Thẩm Kiều, tất nhiên Yến Vô Sư sẽ không làm ra loại chuyện làm nhục đối phương như đời trước, cho nên khi Thẩm Kiều đưa ra ba điều kiện: "Lấy lễ tương đãi, phi lễ chớ nhìn, không thể có cử chỉ khinh bạc", vân vân, Yến Vô Sư đương nhiên không phản đối.
Nhưng hắn đồng ý dễ dàng như vậy, ngược lại khiến Thẩm Kiều có chút hoài nghi. Nhưng mà nếu người ta đã đồng ý rồi, y còn dây dưa không bỏ, liền có vẻ hơi nhiễu sự.
Cứ như vậy, hai người bắt đầu hành trình. Không thể không nói, ở phương diện đại cục thiên hạ, Yến Vô Sư luôn có những hiểu biết khác hẳn người bình thường, giúp Thẩm Kiều rất nhiều. Y cũng bắt đầu nhìn lại sai lầm trước kia của mình, vạch ra phương hướng đại khái cho Huyền Đô Sơn sau này.
Thẩm Kiều là một người tự lập tự cường, trước giờ Yến Vô Sư cũng không can thiệp vào quá trình trưởng thành của Thẩm Kiều. Chỉ là người này quá mức mềm lòng, rất nhiều lần đẩy bản thân lâm vào hoàn cảnh gian nan, cũng may tâm tính cứng cỏi kiên trì. Cũng chỉ những lúc Thẩm Kiều rơi vào sống chết cận kề, Yến Vô Sư mới có thể ra tay giúp đỡ.
Ngọc Sinh Yên bên này vừa mới tìm thuốc giải Tương Kiến Hoan về, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút đã bị Yến Vô Sư đá ra Bán Bộ Phong bế quan, lý do vì chậm trễ tu luyện võ công.
Ngọc Sinh Yên: "......"
Không phải sư tôn người bảo ta đi tìm thuốc giải à? 😭
Thật ra là bởi vì đời trước Ngọc Sinh Yên tiễn Thẩm Kiều đi nốt đoạn đường cuối cùng, ai đó trọng sinh, hiểu rõ tâm ý mình rồi nên ghen tị mà thôi.
Bởi vì trọng sinh, Yến Vô Sư đã sớm tính toán chuyện thu dọn Hợp Hoan Tông và Pháp Kính Tông, mượn tay Đoạn Văn Ương ám sát Côn Tà. Còn lão lừa trọc Tuyết Đình kia, A Kiều còn thiếu một quyển Chu Dương Sách, vật tẫn này dùng chẳng phải là càng tốt.
Chu đế Vũ Văn Ung quả thật hùng tài vĩ lược, đáng tiếc con hắn thật sự là bùn nhão trét không thành tường. Thấy thân thể Vũ Văn Ung từ từ suy sụp, Yến Vô Sư âm thầm nâng đỡ Dương Kiên. Bảy ngày sau khi Vũ Văn Ung quy tiên, lấy nguyên nhân trừng phạt Thái Tử bất hiếu lật đổ Vũ Văn gia, sửa quốc hiệu thành Tùy.
Tất cả đều đi vào quỹ đạo, Thẩm Kiều đang chuẩn bị mang theo Cố Hoành Ba và Viên Anh về Huyền Đô Sơn xử lý gia sự, lại không ngờ đại đệ tử của Yến Vô Sư, Biên Duyên Mai đưa Úc Ái trọng thương về. Biên Duyên Mai nói là thuộc hạ phát hiện ra hắn trên đường tới Trường An.
Úc Ái vốn đang hối hận vì bị Đột Quyết tính kế, sau đó lại lại bị Đàm Nguyên Xuân âm mưu đoạt vị, giam lại sau núi, thừa dịp Đàm Nguyên Xuân không phòng bị trốn xuống núi, bị thương quá nặng té xỉu trên đường tới Trường An, mà người Hoán Nguyệt Tông nhận ra bội kiếm của hắn, nghĩ đến quan hệ giữa tông chủ và Thẩm đạo trưởng, mới đưa người về.
Sau khi Úc Ái tỉnh lại thấy Thẩm Kiều, liền nói ra hết thảy. Hắn tự biết phạm sai khó có thể tha thứ, tự xin giam cầm sau núi túc trực bên linh cữu sư tôn, cả đời này sẽ không bước ra nửa bước.
Thẩm Kiều khó mà nhẫn tâm với Úc Ái cũng bị tính kế, Yến Vô Sư đề xuất chủ ý để Úc Ái lập công chuộc tội, ở lại Trường An xử lý Huyền Đô Quan, thật ra là âm thầm bảo đại đồ đệ: Chỉ cần không chết, liền thay bản tọa hành hạ cho chết. Đừng tưởng Yến Vô Sư không nhớ tư thù, ngay cả quân tử thuần lương dịu dàng như Thẩm Kiều, Yến Vô Sư còn bắt nạt, huống chi là Úc Ái đời trước tham dự vây công hắn.
Còn về Đàm Nguyên Xuân, nói đến cũng nực cười, ác giả ác báo, Thẩm Kiều còn chưa về tới Huyền Đô Sơn, hắn đã bị người Đột Quyết giết. Đoàn người Thẩm Kiều chỉ kịp tới bình ổn chiến loạn trên Huyền Đô Sơn, không để Huyền Đô Sơn rơi vào tay Đột Quyết, cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
......
Trước khi hai người chính thức ở bên nhau, Thẩm Kiều từng tò mò hỏi, vì sao Yến Vô Sư chỉ đối tốt với một mình y, Yến Vô Sư nói chỉ với tính mềm lòng này, trên đời không có ai so được với y.
Yến Vô Sư từ trước đến nay không quen nhìn người nhân từ nương tay. Nhưng khi Thẩm Kiều nhìn thấy đôi mắt cười hiền của Yến Vô Sư, y liền gạt đi mọi thắc mắc. Đáp án gì đó đã không còn quan trọng, cũng giống như vì sao y lại thích Yến Vô Sư. Người này rõ ràng ác liệt như vậy, nhưng lại vừa vặn tốt như vậy.
Thẩm Kiều được Yến Vô Sư ôm trong ngực, nghe tiếng nhịp tim đối phương đập từng hồi, nhớ tới cảnh tượng vừa tỉnh lại sau khi ngã xuống vách núi, chỉ cảm thấy tình cờ gặp gỡ rồi yêu người là một chuyện cực kỳ may mắn!
Bao nhiêu năm sau, hau người Yến Thẩm thoái ẩn giang hồ, trầm tâm bế quan, mong cầu đột phá cảnh giới cao nhất của võ học. Giang hồ tất nhiên sẽ không vì hai người họ mà ngừng lại, nhưng chuyện xưa của họ lại vĩnh viễn lưu truyền......
Yến tông chủ sau khi trọng sinh ôm được mỹ nhân về! 💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top