Phiên Ngoại 1
Chúc mừng 100 năm Đảng ta thành lập (Đảng Trung Hoa của tác giả) nên cần phải ngọt một chút.
-----------
Nếu Yến Vô Sư đưa Thẩm Kiều cho Tang Cảnh Hành xong thì quay xe (giả sử Thẩm Kiều không trọng sinh, sau khi bị đưa cho Tang Cảnh Hành thì mạch truyện đi theo một hướng khác. Viết một phiên ngoại ngắn, nhân vật sẽ có chút OOC)
-----------
Thời gian từng khắc từng khắc trôi đi, trăng lên giữa trời, giếng gợn từng cơn sóng lạnh.
Yến Vô Sư nhìn dáng vẻ tĩnh toạ của Thẩm Kiều, bỗng nhiên trong chớp mắt đã vươn hai ngón tay ra, điểm nhẹ giữa lưng y!
Thẩm Kiều đang chìm trong tĩnh toạ. Chu Dương Sách vô cùng huyền diệu, mỗi lần Thẩm Kiều hiểu thêm một chút đều có lợi rất lớn cho thân thể.
Thẩm Kiều không nghĩ rằng Yến Vô Sư sẽ ra tay. Trong tâm trí Thẩm Kiều, Yến Vô Sư đã là bằng hữu, tất nhiên y chẳng quá mức đề phòng. Còn nữa, từ khi ngã vực tới nay, mỗi lần gặp khó khăn đều có đối phương giúp đỡ. Tuy rằng Yến Vô Sư vẫn chưa có ý tốt, nhưng y quả thật là được lợi. Thẩm Kiều thậm chí còn nảy sinh ra một chút cảm giác ỷ lại vào Yến Vô Sư.
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, đợi đến khi Thẩm Kiều hoàn toàn phản ứng lại, mấy yếu huyệt phía sau lưng đã bị khóa chặt, cả người không thể nhúc nhích. Thẩm Kiều không muốn dùng ác ý đi suy đoán người khác, huống hồ là Yến Vô Sư, người đã giúp y rất nhiều. Y tròn mắt, cố gắng nhìn sắc mặt của Yến Vô Sư, thế nhưng đôi mắt y còn thương tích chưa lành, trời tối như vậy nhìn lại càng khó.
Yến Vô Sư xoa nhẹ khuôn mặt đối phương, đôi mắt nhìn Thẩm Kiều ngầm có ý mong đợi, cảm nhận được đối phương đang căng thẳng, trong lòng khẽ động, nhưng lại gạt đi. Yến Vô Sư thở dài:
- A Kiều, sao ngươi vẫn dễ tin người như thế?
Nghe được lời này, lòng Thẩm Kiều quặn thắt lại từng cơn đau đớn, hình như còn khó chịu hơn so với lúc biết bị Úc Ái phản bội. Thẩm Kiều nhíu mày, nhỏ giọng nói:
- Ta tưởng chúng ta là bằng hữu.
Trong giọng nói có mang theo chút dè dặt chính y cũng chẳng nhận ra.
Yến Vô Sư nhẹ cười:
- Cái này phải trách ngươi, nếu ngươi không nói ra hai tiếng bằng hữu đó, có lẽ ta còn động thủ với ngươi muộn hơn một chút. Bản tọa là người thế nào, đâu cần kẻ võ công khôi phục không nổi, có môn phái không thể về, bần hàn bị người người nhạo báng làm bằng hữu?
Thẩm Kiều không nói gì. Hoá ra y không xứng làm bằng hữu với hắn? Y biết Yến Vô Sư vô tình đến mức nào, tùy ý tùy tiện, du hí nhân gian, cái gì đều không để vào mắt, nhưng không một ai dám phủ nhận Yến Vô Sư rất mạnh.
Từ sau khi y ngã vực, tuy nói rằng đối phương đang lợi dụng y hoặc xem y là một món đồ chơi, nhưng chuyện cứu y là thật, bảo vệ y là thật, bản thân y được lợi cũng là thật. Nhớ tới Yến Vô Sư che chở mình trên Huyền Đô Sơn, còn có...... nụ hôn trong xe ngựa kia, Thẩm Kiều cứ nghĩ mình khác biệt. Bất luận rơi xuống hoàn cảnh như thế nào, Thẩm Kiều cũng chưa từng thừa nhận bản thân nhỏ yếu. Đều mạnh mẽ như vậy, vì sao không thể sánh vai? Nhưng giờ khắc này, Thẩm Kiều bỗng cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết. Có phải võ công y khôi phục, thì có thể làm bằng hữu của hắn hay không?
Đến tận bây giờ Thẩm Kiều cũng chưa từng nghĩ lại vì sao bản thân lại cố chấp níu giữ quan hệ này cùng Yến Vô Sư. Một chính một tà, hai người bất kể là hành sự hay là quan điểm đều khác biệt rất lớn. Trước kia, tuy Thẩm Kiều tuy không có quá nhiều thành kiến với người Ma môn, nhưng cũng không có hảo cảm, với đám người như Hoắc Tây Kinh trong Ma môn lại càng phản cảm đến cực điểm. Thế nhưng Thẩm Kiều cũng không kịp nghĩ lại, bởi vì Yến Vô Sư đã bế ngang y lên, bước khỏi phòng nhỏ, đi thẳng ra ngoài.
Yến Vô Sư bế một người cũng không cản trở hắn bước đi nhẹ nhàng, dưới ánh trăng đạp diệp vô ngân, trường bào, tay áo rộng đón gió, tư thế mỹ diệu tiêu sái cực kỳ. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ không tin nhân vật thần tiên như vậy lại là Ma quân Yến Vô Sư mà người ta nghe danh đã sợ tới xanh mặt.
Dọc đường, Yến Vô Sư nói Thẩm Kiều nghe điểm thiếu sót của Phượng Lân Nguyên Điển cùng phát hiện của hắn về Chu Dương Sách. Thẩm Kiều an tĩnh trong vòng tay Yến Vô Sư, không nói gì. Y chưa bao giờ nghĩ tới mạnh như Yến Vô Sư cũng sẽ có khó khăn không thể giải quyết. Thẩm Kiều chung quy cũng là người mềm lòng, hiện tại y không biết Yến Vô Sư muốn đem y đi đâu, làm cái gì, thế mà bất giác vẫn còn quan tâm Yến Vô Sư.
- Vậy nên, ngươi cảm thấy Chu Dương Sách có thể giải quyết vấn đề của ngươi? Nhưng tại sao ngươi không hỏi ta nội dung quyển Du Hồn.
Yến Vô Sư bật cười, cuối cùng cũng dừng bước.
- A Kiều, sao ngươi lại ngốc như vậy? Ngươi không hỏi xem bản tọa mang ngươi tới chỗ này làm cái gì, cũng không hỏi vì sao bản tọa lại nói với ngươi những thứ đó. Chuyện tới nước này thế mà lại vẫn quan tâm bản tọa, làm bổn tọa cảm động, có chút luyến tiếc đó.
Yến Vô Sư ngoài miệng nói cảm động, lại tùy ý đặt Thẩm Kiều không thể động đậy xuống tảng đá bên cạnh, lui lại vài bước, cũng không nhìn Thẩm Kiều, chậm rãi đợi người giao dịch với hắn.
Chỉ chốc lát sau, giữa không trung xa xa truyền đến một tiếng cười.
- Phong thái của Yến tông chủ vẫn như xưa, còn tưởng là đến giết ta đấy chứ!
Thanh âm hiện xa xa gần gần, lúc hiện lúc ẩn, như tít tận chân trời, lại như ngay sát bên tai. Thẩm Kiều nghe ra bên trong giọng nói hình như còn ẩn chứa ý mị hoặc, là Ma Âm Nhiếp Tâm! Chẳng lẽ là Hợp Hoan Tông? Trong lòng y bỗng nhiên dâng lên dự cảm xấu.
Lại nghe Yến Vô Sư bên cạnh lạnh lùng nói:
- Tang Cảnh Hành, ngươi dùng Ma Âm Nhiếp Tâm với ta là đang muốn tự rước lấy nhục sao?
Người tới ha hả cười, dường như vừa mới chui từ dưới đất lên, chỉ vài bước công phu liền từ nơi xa đi đến trước mặt.
Cái tên Tang Cảnh Hành vừa gọi ra, Thẩm Kiều như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ác danh của Tang Cảnh Hành từ khi Thẩm Kiều còn chưa xuống núi đã nghe nói qua, xuống núi rồi càng có thêm nhiều hiểu biết, càng làm Thẩm Kiều thêm ghê tởm. Lại nói, con gái nhỏ của hiện châu "Nhất phẩm cuồng đao", Nhậm Ẩn vô tình bị Tang Cảnh Hành nhìn trúng. Kẻ này võ công cao siêu, Nhậm Ẩn không dám phản kháng, bị bắt giao con gái ra, ẩn lui núi rừng. Đáng thương cho tiểu cô nương mới tuổi cập kê, rơi vào tay Tang Cảnh Hành, không được mấy năm liền bị Tang Cảnh Hành ném cho đám nam nhân quyền cao chức trọng của Hợp Hoan Tông chơi chán, sau đó lại ném cho đồ đệ Hoắc Tây Kinh. Hoắc Tây Kinh lột da mặt nàng xuống, đeo lên cho rối gỗ, trở thành tàng phẩm đầu tiên.
Hiện giờ, Yến Vô Sư mang y tới gặp Tang Cảnh Hành, người lúc trước giết Hoắc Tây Kinh chính là y, kết cục của y không cần nói cũng biết.
Yến Vô Sư, ngươi thật sự vô tình đến thế sao?
Tai Thẩm Kiều thoáng ù đi, nghe không rõ Yến Vô Sư nói gì với Tang Cảnh Hành. Y chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị tầng tầng lớp lớp băng lạnh bao trùm, thở cũng không thở nổi.
Thẩm Kiều cố gắng vận chuyển chân khí trong cơ thể mình, huyệt đạo bị điểm chầm chậm đả thông. Chân khí lưu động giúp thân thể ấm lại. Y không muốn chết! Cho dù có chết y cũng không muốn chết trong tay người của Hợp Hoan Tông, khuất nhục bất kham như thế.
Thời điểm huyệt đạo sắp bị phá tan, Thẩm Kiều nghe thấy Yến Vô Sư dùng ngữ khí bình thản nói lời giết tâm người:
- Rơi vào tay ngươi rồi, tất nhiên là mặc ngươi xử trí, bản tọa sẽ không can dự vào.
Đoán được là một chuyện, chính tai nghe được là một chuyện khác. Chân khí trong cơ thể dùng để phá tan huyệt đạo kia bỗng chốc tan biến. Trong lòng Thẩm Kiều ở trong lòng lại thêm lần nữa gọi tên người nọ.
"Yến Vô Sư, Yến Vô Sư......"
Một tiếng, lại một tiếng vô lực.
Tang Cảnh Hành nhìn Thẩm Kiều vẫn luôn nhắm hai mắt, không ngẩng đầu, cũng không trợn mắt, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, cứ như thể cuộc đối thoại này chăng có chút liên quan gì tới y, liền đầy ác ý trêu chọc.
- Ta đã sớm nghe nói Yến tông chủ cùng Thẩm Kiều hai người ra vào có đôi, nghiễm nhiên như thần tiên quyến lữ, không nghĩ tới Thẩm Kiều với ngươi mà nói, giá trị chỉ bằng một thanh Thái Hoa Kiếm, thật là khiến người ta thương tâm mà!
Đáng tiếc Thẩm Kiều vẫn giữ im dáng vẻ nhập định, làm Tang Cảnh Hành muốn nhìn y thống khổ có chút thất vọng. Nhưng cũng không sao, một lát nữa có thể từ từ chơi, gã có thể chậm rãi thưởng thức dáng vẻ đối phương khóc lóc thảm thiết, tuyệt vọng đến cực điểm, nhất định là vô cùng đẹp.
Yến Vô Sư nói:
- Đồ của ta, có qua một trăm năm nữa cũng vẫn là của ta. Chỉ là ta có muốn lấy về hay không mà thôi.
Cũng không biết thứ hắn đang nói là Thái Hoa Kiếm hay là Thẩm Kiều.
Sau đó, Yến Vô Sư châm ngòi Tang Cảnh Hành và Nguyên Tú Tú một phen. Bây giờ mục đích đã đạt thành, hắn có thể rời đi, đang chuẩn bị cất bước, Yến Vô Sư lại đi vòng sang hướng Thẩm Kiều ngồi. Tang Cảnh Hành tất nhiên là không dám ngăn trở, lui ra phía sau chuẩn bị xem kịch.
Yến Vô Sư đi đến trước mặt Thẩm Kiều. Từ lúc hắn đặt Thẩm Kiều ngồi xuống chỗ này, đối phương liền mang dáng vẻ tĩnh lặng như tượng đá. Yến Vô Sư không muốn thấy Thẩm Kiều như vậy, hắn khom lưng nắm cằm Thẩm Kiều.
- Hiện tại ngươi còn xem ta là bằng hữu không?
Thẩm Kiều vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Y không muốn mở mắt, sợ rằng giây trước giây sau nước mắt sẽ không kìm được mà chảy ra mất. Yến Vô Sư chỉ cảm thấy Thẩm Kiều hoàn toàn ghét hắn. Quả nhiên, trước đó Thẩm Kiều thuần lương đến vậy chỉ là bởi vì chưa trải qua thương tổn thấu xương mà thôi. Ngay từ đầu, Yến Vô Sư đã xem Thẩm Kiều như một món đồ chơi. Hắn không tin thế gian có người hoàn toàn lương thiện, thế nhưng hủy diệt Thẩm Kiều xong cũng không làm Yến Vô Sư vui vẻ như hắn nghĩ.
Có lẽ là bởi vì Thẩm Kiều lớn lên xinh đẹp? Hay là mấy ngày nay đùa giỡn đã có cảm giác rồi?
Yến Vô Sư kề sát gần Thẩm Kiều, thì thầm bên tai y:
- Người ngây thơ giống ngươi thế này đã định sẵn không thể sống lâu. Rời xa Huyền Đô Sơn, rời xa hào quang của Kỳ Phượng Các, ngươi chẳng là ai hết, cũng chẳng làm được cái gì hết. Đã không thể khôi phục võ công, lại không thể giải đáp nghi hoặc về ta, vô dụng như thế, sao đáng để bản tọa nhìn với con mắt khác đây?
Nhìn lông mi Thẩm Kiều run rẩy, Yến Vô Sư dời ngón tay nắm cằm Thẩm Kiều sang gương mặt, tinh tế vuốt ve. Cảm nhận được Thẩm Kiều hơi giãy giụa, rồi lại bởi vì huyệt đạo bị điểm cho nên biên độ không lớn, tâm tình Yến Vô Sư tốt lên vài phần.
- Nhưng mà thấy ngươi vô dụng thế này, bản tọa tốt xấu gì cũng nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng xem như mang lại vài phần lạc thú cho bản tọa. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Hoán Nguyệt Tông, tu luyện 《 Phượng Lân Nguyên Điển 》, bản tọa có lẽ còn có thể chừa lại một con đường sống cho ngươi.
Nghe được lời này, Thẩm Kiều rốt cuộc cũng mở mắt.
Yến Vô Sư, hóa ra ta đối với ngươi mà nói chỉ là một thứ đồ chơi?
Không gì đáng buồn hơn trái tim đã chết. Một lòng chờ mong của Thẩm Kiều cuối cùng cũng bị dập tắt. Y thật bình đạm nói:
- Ta hết lần này tới lần khác bị phản bội, không phải bởi vì ta quá ngây thơ, mà là vì ta tin tưởng thế gian luôn có thiện ý. Nếu không có kẻ ngốc như ta đây, Yến tông chủ biết đi đâu kiếm niềm vui?
Kết quả mà Yến Vô Sư dự đoán không xuất hiện. Hắn có chút tức giận, ha ha cười:
- Lời này của ngươi cũng thật thú vị. Nếu A Kiều không muốn, bản tọa tất nhiên sẽ không cưỡng cầu. Vậy A Kiều tự cầu nhiều phúc đi. Thủ đoạn của Hợp Hoan Tông không chỉ đơn giản như ngươi biết thế đâu.
Yến Vô Sư nói xong thì ném Sơn Hà Đồng Bi Kiếm xuống, chậm rãi rời đi, như thể hắn chỉ vừa dạo chơi xong, chậm rãi trở về nhà. Thật ra, Yến Vô Sư đang đợi Thẩm Kiều cầu xin hắn. Chỉ cần Thẩm Kiều nguyện ý chịu thua, hắn có thể mang Thẩm Kiều quay lại. Hiện giờ Thẩm Kiều không nhà để về, thân thể trọng thương, hắn cũng không ngại nuôi một phế nhân trên giường.
Đáng tiếc, Yến Vô Sư ra khỏi địa bàn của Hợp Hoan Tông rồi cũng không chờ được đến lúc Thẩm Kiều chịu thua, cho dù chỉ là gọi một tiếng Yến Vô Sư.
Thẩm Kiều bị bỏ lại, nhìn Yến Vô Sư bình thản cước bộ rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hình nữa mới nhắm mắt lại. Y không thấy người ấy quay đầu lại, trong lòng liền tự giễu.
Đã quyết định buông xuống còn lưu luyến tới vậy? Thẩm Kiều ơi Thẩm Kiều, ngươi thật đúng là một phế nhân.
Y không quan tâm Tang Cảnh Hành châm chọc mỉa mai, tập trung vào phá vỡ huyệt đạo. Y không thể chết được, cũng không muốn chết. Y muốn người ấy biết bản thân y trước giờ đều không phải thứ đồ chơi trong tay hắn.
Tang Cảnh Hành cảm thấy Thẩm Kiều rơi vào tay mình thì đã không còn đường sống, liền không nhanh không chậm miêu tả thú vui của Hợp Hoan Tông, âm thầm tự hỏi nên bắt đầu như thế nào? Chưởng giáo Đạo môn cao cao tại thượng ngày xưa có thể chống đỡ được đến mức nào mới mở miệng xin tha? Tưởng tượng đến dáng vẻ đối phương nằm dưới thân mình khóc thút thít xin tha, Tang Cảnh Hành liền phá lệ hưng phấn không thôi. Nhưng đến khi tay gã chạm lên vạt áo Thẩm Kiều, Thẩm Kiều liền mở mắt.
Cặp mắt ấy mặc ngọc lưu li, trong ánh mắt không hề có chút nào mềm yếu, không hoảng hốt, không sợ hãi, chỉ có kiên định và sát ý vô hạn. Tang Cảnh Hành cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã đột ngột nổ tung ngay trước mắt, từ một đường bạch quang hóa thành cả một khoảng không sáng rực!
......
Bị nội lực va chạm đánh văng ra tận rìa vách núi, Thẩm Kiều mất lực, không cách nào ngăn bản thân lui về phía sau. Kết quả là chỉ có Sơn Hà Đồng Bi Kiếm bầu bạn, lúc này đây, sẽ chẳng có ai chạy tới cứu y. Giờ khắc này ngã xuống vực sâu, Thẩm Kiều mặc kệ tất cả. Ấm ức, đau khổ, bất lực bị chôn chặt tại đáy lòng suốt thời gian dài đều phát tiết ra hết thảy. Nước mắt không ngừng chảy xuống, cả đời này, thế mà lại tiếc nuối như vậy......
Lúc rơi xuống con sông dưới đáy vực, hình như Thẩm Kiều còn thấy Yến Vô Sư.
Cũng thật là... Thế mà trước lúc chết ta vẫn còn nhớ ngươi? Hồ đồ lâu tới vậy, phút cuối cùng mới phát hiện ra, không biết từ khi nào ta đã rễ tình đâm sâu với ngươi mất rồi. Cũng may là ngươi không biết, bằng không chắc chắn lại cười nhạo ta.
Yến Vô Sư, vì sao lại để ta gặp được ngươi......
Yến Vô Sư, vì sao ta lại không hối hận khi đã gặp ngươi......
Yến Vô Sư, ngươi sẽ quên ta, đúng không?
Yến Vô Sư......
Ý thức của Thẩm Kiều rơi vào bóng tối vô biên. Trước lúc mê man, dường như y còn cảm nhận được hơi thở của người ấy.
Thật ấm áp... Hóa ra cái chết cũng không đáng sợ tới vậy......
......
Yến Vô Sư đi ra khỏi địa bàn của Hợp Hoan Tông rồi, tâm tình càng lúc càng bực bội. Hợp Hoan Tông có thủ đoạn thế nào hắn biết rõ, Thẩm Kiều rơi vào tay Tang Cảnh Hành, thập tử vô sinh. Tưởng tượng đến cảnh Thẩm Kiều bị người Hợp Hoan Tông đùa bỡn khi dễ, đánh mất chính mình, Yến Vô Sư thật sự không thoải mái chút nào.
Bản thân hắn cũng chưa từng chạm qua Thẩm Kiều, sạch sẽ để lại cho Hợp Hoan Tông như vậy, chẳng lẽ không phải bản thân hắn quá thiệt rồi? Nghĩ vậy, Yến Vô Sư xoay người quay lại Hợp Hoan Tông. Hắn liên tục cho rằng tất cả chỉ vì bản thân còn hứng thú với Thẩm Kiều, ít nhất phải chờ bản thân chơi tận hứng đã.
Yến Vô Sư dự đoán ra rất nhiều cảnh tượng, phần lớn đều là hình ảnh Thẩm Kiều mắt hàm nhiệt lệ, khuất nhục bị người ta đè ở dưới thân dâm loạn. Hắn không ngại Thẩm Kiều đã bị người khác chạm vào, bởi vì người là hắn đưa tới. Nhưng kẻ chạm vào Thẩm Kiều, bất luận là ai cũng đều phải chết.
Mà khi Yến Vô Sư chạy tới, chỉ thấy một mảng kiếm quang chói mắt, cùng với tiếng Tang Cảnh Hành kêu thảm thiết phát ra từ rìa vách núi.
Y thế mà lại... Thế mà lại lựa chọn tự bạo...... Chẳng lẽ y không hiểu tự bạo là cái gì sao? Phá huỷ căn cơ mình vốn có, từ nay về sau sẽ trở thành phế nhân, nghiêm trọng hơn là thân vong mạng tận.
Yến Vô Sư nhìn Tang Cảnh Hành chật vật chạy thoát khỏi phạm vi Kiếm ý công kích của Thẩm Kiều, trong lòng tức giận, lại không biết là giận Tang Cảnh Hành hay là giận chính mình, vung tay vận khí, điểm về hướng Tang Cảnh Hành. Một chỉ này của Yến Vô Sư dùng gần tám phần công lực, Tang Cảnh Hành thời kỳ toàn thịnh cũng không thể chống đỡ được, hiện giờ trọng thương như thế làm sao mà thoát nổi.
Đáng thương cho Tang Cảnh Hành chỉ đơn giản là làm giao dịch, đầu tiên bị Thẩm Kiều đồng quy vu tận tự bạo đánh cho trọng thương, vất vả lắm mới thoát được, còn chưa kịp vui sướng liền bị Xuân Thủy Chỉ Pháp của Yến Vô Sư xuyên tim. Trước lúc chết cũng coi như nhân vật có tiếng, sau khi chết lại chẳng ai biết mà ghé mắt tiếc thương. Chẳng qua là nhân quả luân hồi, tự chọn định số mà thôi.
Yến Vô Sư giết Tang Cảnh Hành xong lao thẳng về phía vách núi. Thẩm Kiều đã rơi xuống dưới rồi, không kịp nghĩ nhiều, hắn liền vận công lao theo xuống vách đá. Giữa vách đá tối tăm, đôi mắt Thẩm Kiều bị thương tất nhiên là không nhìn thấy cái gì, cũng không nhìn thấy Yến Vô Sư lao về phía y. Nhưng Yến Vô Sư lại nhìn thấy rất rõ. Thẩm Kiều...Đang khóc...
Bị người nhà, đồng môn phản bội, Thẩm Kiều không khóc. Trúng độc, mất trí nhớ, mù cả hai mắt, Thẩm Kiều không khóc. Trở thành phế nhân, thành trò cười cho thiên hạ, bị mắng là không biết liêm sỉ, đắm mình trụy lạc dựa dẫm Ma môn, Thẩm Kiều cũng không khóc. Yến Vô Sư đi cùng Thẩm Kiều cả đoạn đường dài, trong lòng hiểu rõ người này kiên cường tới đâu, vậy mà lại thấy được y yếu đuối trong tình huống như thế này. Yến Vô Sư không thể hình dung nổi tâm tình hắn lúc này là cái dạng gì. Nhưng hắn biết, giây phút này, ý niệm muốn cứu Thẩm Kiều trước giờ chưa từng mãnh liệt như thế.
Yến Vô Sư vận công làm chậm lại tốc độ rơi của Thẩm Kiều, bằng không với độ cao cùng tốc độ rơi vào trong nước như thế, giờ phút này, kinh mạch y bị phế bỏ hoàn toàn, đan điền tổn hại, tàn bại thân mình, cũng khó mà sống nổi.
Hắn mang Thẩm Kiều đã không còn ý thức từ trong nước lên, lập tức bắt mạch. Cũng may, y vẫn còn thở, nhưng đã hoàn toàn trở thành một phế nhân rồi. Hiện tại Yến Vô Sư đâu thèm quan tâm Thẩm Kiều có phải là phế nhân hay không, hắn lấy Đại Hoàn Đan ra đút Thẩm Kiều nuốt xuống, nhẹ nhàng bế người lên, đạp nước mà đi, men theo dòng sông về biệt phủ gần nơi này nhất, ngay lập tức bắt đầu vận công trị thương giúp Thẩm Kiều. Dọc quãng đường này, Thẩm Kiều luôn đau tới mức cả người run lên, lòng Yến Vô Sư cũng theo đó mà co rút lại.
Thẩm Kiều, ngươi không thể chết được. Ngươi còn chưa đi tìm bản tọa báo thù, đã cam tâm mà chết đi như vậy sao?
Nhưng trong lòng Yến Vô Sư lại có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là Thẩm Kiều sẽ không tìm hắn báo thù.
Liên tiếp ba ngày không ngủ không nghỉ, đi đường hết một ngày, hai ngày không gián đoạn vận chuyển chân khí, dù có là cao thủ tuyệt đỉnh như Yến Vô Sư cũng khó mà trụ nổi. Toàn bộ chân khí trong kinh mạch toàn thân được rút ra, theo đôi tay kề sát lưng Thẩm Kiều, truyền vào cơ thể đối phương. Tất cả dược liệu bổ khí chữa thương quý báu gì trong biệt phủ đều được nghiền nhỏ, nấu thành chén thuốc, được Yến Vô Sư dùng miệng đút cho Thẩm Kiều.
Yến Vô Sư buông chén thuốc, cúi đầu đút ngụm thuốc cuối cùng vào trong miệng Thẩm Kiều, xác định đối phương đã nuốt xuống rồi, vẫn chưa rời đi, môi lưỡi dây dưa một phen cùng Thẩm Kiều xong mới lưu luyến nhả ra.
- A Kiều, ngươi mà lại không tỉnh, bản tọa sẽ không khách sáo nữa.
Đã nhiều ngày qua, đều là đích thân Yến Vô Sư tắm rửa cho Thẩm Kiều. Nhìn cũng nhìn hết rồi, sờ cũng sờ qua rồi, sao hắn còn có thể không chịu trách nhiệm cho được? Hắn lựa chọn quên sạch đám người cả nam lẫn nữ đã từng cùng hắn phát sinh qua quan hệ, hắn chưa từng chịu trách nhiệm với bất kì ai.
Mấy ngày nay, Yến Vô Sư gác lại tất cả công việc, ngồi bên cạnh chăm sóc Thẩm Kiều, cho nên có thời gian mà suy nghĩ, nhớ lại từng chuyện từ lúc hai người quen biết tới giờ.
Lúc ban đầu nhặt được y, bản thân hắn là có ác ý. Sự thật là trước đó hắn cũng chưa quen Thẩm Kiều, hai người vô ân càng vô oán. Giây phút biết được thân phận của Thẩm Kiều, hắn liền hiểu rõ trong chuyện Côn Tà ước chiến Thẩm Kiều có điều không đúng. Hắn cứu Thẩm Kiều chỉ là tò mò, không biết chưởng giáo Đạo môn cao cao tại thượng biết mình bại trận, võ công phế mất một nửa sẽ có bộ dạng gì? Là quyết tâm muốn chết hay là đắm mình trụy lạc? Nhưng chuyện không theo người muốn, Thẩm Kiều mất trí nhớ.
Thẩm Kiều mất trí nhớ ngây ngô như con thỏ trắng mềm, nói cái gì tin cái đấy, ngoan ngoãn đến không tưởng. Yến Vô Sư liền nghĩ, dù sao người khác cũng không biết là Thẩm Kiều còn sống hay đã chết, nhìn ra được chân khí Chu Dương trong cơ thể Thẩm Kiều, y lại ngoan như vậy, hắn cũng không ngại nhận y vào Hoán Nguyệt Tông. Tự nhiên lại nhặt được món đồ chơi có giá trị như thế, không tốt sao?
Sau đó Thẩm Kiều khiến hắn bất ngờ một phen. Chuyện của Nghiêm gia, Thẩm Kiều chẳng những suy nghĩ cẩn thận, còn tính kế ngược lại Ngọc Sinh Yên. Tuy tiểu đồ đệ của hắn đối nhân xử thế âm mưu quỷ kế thì không so được với đại đồ đệ, nhưng so với đại đa số người ngoài mà nói thì vẫn có phần hơn, thế mà lại bị một con thỏ trắng tính kế. Thật là... có chút bất ngờ!
Ở miếu nát gặp được Thẩm Kiều chỉ do ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể nói là duyên phận. Sau đó hắn mượn 《 Chu Dương Sách 》 tính kế Thẩm Kiều, xem y còn có thể mang đến bất ngờ gì nữa cho hắn. Nói Thẩm Kiều thông minh không sai, nhưng ngốc cũng là ngốc thật sự. Y Không màng đường xa ngàn dặm trở lại Huyền Đô Sơn chỉ vì để chính tai nghe thấy sự thật sớm đã đoán ra được. Thẩm Kiều đặt nặng tình cảm như thế làm Yến Vô Sư nghĩ ra cách đùa giỡn khác. Hắn cố ý ở trước mặt người khác bày ra biểu hiện ái muội không rõ cùng Thẩm Kiều, thường xuyên tỏ ra thiện ý. Thật buồn cười thay, Thẩm Kiều thật sự để hết trong lòng.
Cảm giác của hắn với Thẩm Kiều như thế nào, trong lòng hắn là rõ nhất. Người này trong lúc hắn tẩu hỏa nhập ma, dù thân thể không có sức lực vẫn liều mạng cứu hắn. Nếu nói hắn không cảm động tí nào chắc chắn là giả, nhưng cũng cảm thấy đối phương thật buồn cười. Yến Vô Sư hắn là Ma quân, ở trên giang hồ kẻ nào nghe danh tới là đã sợ vỡ mật. Người này mắt mù chẳng lẽ tâm cũng mù? Người y báo ơn chỉ là Yến Vô Sư mà y nhìn thấy thôi. Yến Vô Sư đó chỉ là một cái bóng mà thôi, Yến Vô Sư chân chính là kẻ đi ra từ trong núi thây biển máu. Hàm ơn và yêu thích nông cạn như thế làm Yến Vô Sư ghê tởm.
Nhưng thời gian ở chung lâu như vậy, Thẩm Kiều chưa bao giờ oán hận người khác dù chỉ một chút, bất luận là chí thân như Úc Ái hay là người xa lạ như Trần Cung. Yến Vô Sư có một ý nghĩ đánh cược, rằng cho dù Thẩm Kiều đã biết Yến Vô Sư chân chính là cái dạng người gì, y vẫn sẽ như cũ, sẽ chấp nhận làm bằng hữu với hắn. Bởi vì hắn chưa từng làm tổn thương y, cũng chưa từng hại thế gian, cho nên chẳng sợ toàn thế gian nói Yến Vô Sư xấu xa cỡ nào, Thẩm Kiều cũng vẫn sẽ như cũ, vì được hắn cứu giúp mà lựa chọn báo ơn hắn.
Ý nghĩ như vậy vừa nảy ra, ngay lập tức bị Yến Vô Sư phủ nhận. Hắn không tin thế gian này có thiện ý chân chính. Yến Vô Sư hắn là người thế nào, sao có thể lại vì kẻ hèn như Thẩm Kiều đi làm chuyện nhàm chán đến vậy.
Sau đó, Thẩm Kiều thật sự xem hắn như bằng hữu. Từ trong lời nói của y, Yến Vô Sư cảm nhận được đối phương có chút kính ý với mình. Thẩm Kiều chân thành như vậy làm Yến Vô Sư lại dao động thêm lần nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ bị người mà bản thân mình khinh thường trong dĩ vãng khiến mình để tâm tới.
Nhưng Thẩm Kiều sẽ chỉ trở thành nhược điểm của hắn. Hắn không cần nhược điểm. Còn do dự ắt sinh hiểm họa, nghĩ vậy Yến Vô Sư ngừng suy nghĩ, điểm huyệt chế trụ Thẩm Kiều.
Nhìn nét mặt không dám tin tưởng của Thẩm Kiều, Yến Vô Sư ác ý nghĩ:
"Nhìn xem, đây mới là Yến Vô Sư chân chính. Ngươi còn chờ mong cái gì nữa?"
Sau đó, Yến Vô Sư nói Thẩm Kiều nghe điểm thiếu sót của《 Phượng Lân Nguyên Điển 》. Hắn cũng không hiểu tại làm sao hắn phải nói Thẩm Kiều nghe nhược điểm của bản thân. Hắn không nói cho Thẩm Kiều biết hắn đã sớm trồng Ma tâm trong cơ thể Thẩm Kiều, thế này có xem như lí do để làm tổn thương Thẩm Kiều không?
Ngày trước, trồng Ma tâm cho Thẩm Kiều chỉ vì Thẩm Kiều đã tu luyện 《 Chu Dương Sách 》. Hắn muốn xem thử Đạo tâm và Ma tâm có thể dung hợp với nhau hay không. Thẩm Kiều chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Đợi y biết được trong cơ thể mình có Ma tâm, có nhớ tới lời hắn nói hôm nay không?
Lại không nghĩ tới thế mà Thẩm Kiều lại quan tâm hắn. Đã rơi vào tình trạng này, y vẫn còn quan tâm hắn? Yến Vô Sư không nói chuyện với Thẩm Kiều, sợ rằng nói thêm gì nữa hắn sẽ lại dao động. Tới khi Tang Cảnh Hành xuất hiện, nghe Tang Cảnh Hành lộ liễu trêu đùa, không ngờ Yến Vô Sư lại muốn cho Thẩm Kiều một cơ hội lựa chọn. Chỉ cần y nguyện ý gia nhập Hoán Nguyệt Tông, muốn cái gì hắn đều cho y.
Thế rồi, Thẩm Kiều cự tuyệt. Chẳng sợ bản thân đang trong nguy hiểm, y vẫn ngạo nghễ như vậy. Lúc Yến Vô Sư rời đi rồi quay lại, hắn đã hối hận. Lúc nhìn thấy Thẩm Kiều tự hủy căn cơ, cùng Tang Cảnh Hành đồng quy vu tận, Yến Vô Sư cuối cùng cũng thừa nhận, Thẩm Kiều là ngoại lệ. Thế gian này chỉ có Thẩm Kiều, mặc dù thế sự biến hóa như thế nào, y cũng sẽ không thay đổi.
Nếu nói Thẩm Kiều tự bạo khiến Yến Vô Sư kinh ngạc, thì nước mắt của Thẩm Kiều hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến rào cản mà Yến Vô Sư tự dựng lên.
A Kiều ơi A Kiều, bản tọa thừa nhận, cả đời này đến cuối cùng cũng không thể buông tay ngươi.
......
Thẩm Kiều mơ hồ nghe được giọng Yến Vô Sư. Đã chết rồi mà vẫn còn nghe được, bản thân y nhớ hắn tới vậy sao?
Cảm nhận được phía trước có ánh sáng, hình như y thấy Kỳ Phượng Các. Sư tôn? Cũng đúng, y đã chết rồi, không phải sẽ được gặp sư tôn sao? Thẩm Kiều thật vui vẻ, nhưng cũng có chút áy náy. Y không bảo vệ tốt cho Huyền Đô Sơn, sư đệ lại còn đi nhầm đường, sư tôn hẳn là sẽ thất vọng về y lắm.
"A Kiều"
Thẩm Kiều đến gần Kỳ Phượng Các, giọng ấp úng gọi:
- Sư tôn.
Kỳ Phượng Các xoa xoa đầu Thẩm Kiều, hệt như lúc y còn nhỏ.
"A Kiều làm tốt lắm."
Thẩm Kiều cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài trên gò má.
"A Kiều?"
Sư tôn bị bạch quang vây quanh, Thẩm Kiều nhìn thấy ánh mắt sư tôn hiền từ khích lệ.
"A Kiều?"
Là ai gọi ta?
"A Kiều."
Giọng hơi mang ý cười. Lần này Thẩm Kiều nghe rõ, là giọng Yến Vô Sư. Thần trí dần dần thanh tỉnh, Thẩm Kiều cố sức mở mắt ra.
Ngoài khung cửa sổ sáng ngời, rèm giường màu lam nhạt, còn có huân hương thoang thoảng. Nhìn khuôn mặt Yến Vô Sư mỉm cười tuấn mỹ trước mắt, Thẩm Kiều cho rằng bản thân đang ở trong cơn ác mộng. Nhưng thân thể đau đớn thế này không thể là giả được.
Yến Vô Sư......
......
Trước đó, Yến Vô Sư thấy thân thể của Thẩm Kiều đã ổn định, mới dừng truyền chân khí, mân mê tay của Thẩm Kiều một hồi, chờ Thẩm Kiều tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, tia nắng ban mai đã thay bằng ánh trăng nhàn nhạt, Yến Vô Sư nắm tay Thẩm Kiều nặng nề ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào, rơi đầy trên vạt áo hai người, lộ ra ấm áp dịu dàng. Bỏ qua khúc mắc ái hận tình thù, lúc này đây, hai tay nắm chặt, bình yên hệt như trong bức họa.
Mãi đến khi Thẩm Kiều nói mớ đánh thức giấc ngủ chập chờn của Yến Vô Sư. Yến Vô Sư nghĩ rằng Thẩm Kiều tỉnh rồi, vội gọi "A Kiều", lại thấy nước mắt Thẩm Kiều lăn dài xuống má, môi khẽ mấp máy, lẩm bẩm gì đó. Ghé sát Thẩm Kiều, Yến Vô Sư cẩn thận nghe, lại căn cứ khẩu hình mới biết Thẩm Kiều đang gọi sư tôn.
Giờ khắc này, Yến Vô Sư thừa nhận hắn nổi tâm ghen ghét. Kỳ Phượng Các chiếm vị trí lớn trong lòng Thẩm Kiều, còn hơn cả hắn nghĩ. Lau đi vệt nước óng ánh trên khóe mắt Thẩm Kiều, Yến Vô Sư hết lần này tới lần khác nhẹ gọi tên y. Y muốn đi gặp Kỳ Phượng Các à? Hắn càng không cho phép. Nếu đã làm hắn động tâm, y cũng chỉ có thể là người của mình hắn.
Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn Yến Vô Sư. Không phải hắn vứt bỏ y sao? Vì sao lại cứu y? Thẩm Kiều muốn nói chuyện, nhưng chật vật nửa ngày vẫn không thốt ra được tiếng gì, mí mắt kịch liệt run rẩy, có thể thấy được nội tâm đang cực kỳ nôn nóng.
Yến Vô Sư thấy thế, nhướng mày khẽ cười, bưng chén trà trên án kỉ bên cạnh giường lên, cố tình uống một ngụm trước mặt Thẩm Kiều, nhìn bộ dạng bất lực lại khẩn trương của y, đột nhiên cúi người hôn lên đôi môi có chút hơi khô ấy, mạnh mẽ đẩy nước qua khoang miệng đối phương, sau đó môi lưỡi giao triền, hôn Thẩm Kiều sâu tới mức hơi thở hỗn loạn, mắt lộ ra thủy quang mới hài lòng rời ra.
Đây đã là lần thứ hai. Thẩm Kiều không thở được, hận không thể ném hết vật vơ được bên cạnh lên người Yến Vô Sư, thế nhưng thân thể lại không động đậy nổi.
Thẩm Kiều mở miệng, giọng nói khàn đến mức bản thân y suýt chút nữa cũng không nhận ra mình:
- Ngươi, ngươi, đúng là...
Thẩm Kiều "ngươi" nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Y vẫn luôn hiền lành, chưa từng giận đến mức muốn mắng người. Lần này là muốn mắng cũng không biết dùng từ nào để mắng.
Yến Vô Sư đợi nửa ngày, nhìn dáng vẻ Thẩm Kiều thế này, không khỏi cười to:
- A Kiều ngốc, sao ngươi đến mắng người cũng không biết thế này?
Thẩm Kiều vốn vẫn còn yếu, sau bị Yến Vô Sư khinh bạc, cảm xúc quá kích động, thấy Yến Vô Sư cười vui vẻ như vậy, không có lấy một chút áy náy vì đã hại y thành bộ dạng này, giận đến ngất đi.
Yến Vô Sư thấy thế vội vàng thăm mạch, phát hiện chỉ là cảm xúc kích động cộng thêm thân thể suy yếu mới hôn mê, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Thẩm Kiều bị tức giận đến mặt mũi ửng hồng, tặc lưỡi một cái. Lại không cẩn thận đùa y quá mức rồi.
Thế nhưng lần bắt mạch này, Yến Vô Sư phát hiện độc còn sót lại trong cơ thể Thẩm Kiều đã được loại bỏ. Độc Tương Kiến Hoan này rất khó giải, như ung nhọt trong xương, phá hủy tới tận đan điền của Thẩm Kiều. Mà nay Thẩm Kiều tự hủy căn cơ, chắc là độc tố theo công lực bị phế đã đào thải ra hết rồi.
Đáng tiếc, Thẩm Kiều đã là một phế nhân. Yến Vô Sư không nhịn được lại hôn Thẩm Kiều vài cái.
A Kiều, bây giờ ngươi không còn chỗ để đi, căn cơ lại toàn phế, từ nay về sau không thể luyện võ. Ngoài ta ra, còn có ai có thể bảo vệ ngươi.
Yến Vô Sư không nghĩ tới bản thân hắn sẽ yêu một người. Người này vô quyền vô thế, không có năng lực tự bảo vệ bản thân, ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn, có thể nói là một kẻ vô dụng. Thế nhưng hắn lại thật sự yêu một người như vậy.
Thẩm Kiều nửa hôn mê nửa ngủ nằm hết hai ngày, thần trí có khi thanh tỉnh, có khi hỗn loạn. Đêm khuya mộng hồi, thậm chí y còn tưởng bản thân đang ở Huyền Đô Sơn, dường như chỉ đẩy cửa ra là có thể thấy sư tôn ở bên ngoài nhìn chúng đệ tử luyện công.
Những khi thần trí thanh tỉnh, y có thể cảm nhận được Yến Vô Sư ôm mình cùng ngủ. Mặc dù y hiểu được tâm ý của bản thân, nhưng nỗi đau tự hủy căn cơ thời thời khắc khắc nhắc nhở y rằng người này không chút do dự ném y cho Tang Cảnh Hành, từ đầu tới cuối đều coi y là đồ chơi. Thẩm Kiều không dám có chút hy vọng xa vời, mộng tưởng rằng Yến Vô Sư có tình cảm với y. Yến Vô Sư cứu y có lẽ là bởi vì còn chưa chơi đủ, chờ chơi tận hứng rồi không chừng lại muốn tặng cho ai nữa.
Thẩm Kiều nghĩ như vậy, tất nhiên là muốn tránh né Yến Vô Sư càng xa càng tốt. Đáng tiếc thân thể y trọng thương, không nhúc nhích được. Yến Vô Sư lại lúc nào cũng đùa giỡn y. Lần đầu tiên Thẩm Kiều trong trạng thái tỉnh táo bị Yến Vô Sư bế đi tắm, cả người như bị thiêu thành con tôm chín. Cảm nhận được tay Yến Vô Sư lau rửa sờ soạng khắp thân mình, xấu hổ và giận dữ đan xen khiến Thẩm Kiều không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành ấm ức khóc, làm Yến Vô Sư phải dỗ dành rất lâu.
May mà ngoài ôm hôn ra, trong lúc chăm sóc Thẩm Kiều, Yến Vô Sư cũng không làm ra hành động nào quá phận.
Trước kia, mỗi lần uống thuốc Thẩm Kiều luôn nhíu mày ngại đắng, bây giờ lại mong được uống thuốc. Chờ thương thế tốt lên mấy phần, chỉ cần có thể đi lại được, Thẩm Kiều liền tìm cách chạy trốn, nhanh chóng rời xa Yến Vô Sư.
Tự hủy căn cơ đã được một tuần, Thẩm Kiều nằm rảnh rỗi không có việc gì, liền tiếp tục tìm hiểu về《 Chu Dương Sách 》. Y nghĩ nếu bản thân không thể luyện võ nữa , thì truyền《 Chu Dương Sách 》 cho Viên Anh sư đệ hoặc Hoành Ba sư muội, truyền lại y bát của sư tôn.
Thẩm Kiều thầm đọc khẩu quyết trong đầu, phát hiện ra thân thể xuất hiện tình trạng khiến y giật mình. Kinh mạch y đều tổn hại, dưới tình huống chân khí trong cơ thể mất sạch, tác dụng không ngờ tới của《 Chu Dương Sách 》hình như được phát huy hoàn toàn. Đan điền vỡ vụn đang dần dần khôi phục, kinh mạch bị phế bỏ cũng được chân khí Chu Dương trùng tu.
Đoạn tuyệt rồi đường lui lại xông ra. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nhân sinh thay đổi thật nhanh, thật sự là trong họa có phúc, trong phúc biết đâu lại là mầm tai họa. Thật là không biết nên khóc hay nên cười.
Thẩm Kiều vẫn chưa vội chữa trị kinh mạch đan điền. Mỗi ngày Yến Vô Sư đều xem mạch cho y. Thẩm Kiều bây giờ chỉ một lòng muốn rời đi, nếu để Yến Vô Sư phát hiện bản thân còn có thể khôi phục công lực, không biết sẽ bị đem ra làm thí nghiệm gì nữa. Nói không chừng sẽ lại trồng Ma tâm xuống người y.
Đến khi Thẩm Kiều có thể nhờ người đỡ, chậm rãi đi được vài bước, Yến Vô Sư nhận được thư của đại đệ tử. Trong thư ngoài việc nhắc tới bệnh tình Vũ Văn Ung chuyển biến xấu còn không chịu trị liệu, vẫn như cũ kiên trì thân chinh phạt Tề, còn nói Bàn Long hội có tin tức về Thái A Kiếm. Thái A Kiếm là di vật của mẫu thân Yến Vô Sư, hắn đã sớm để Biên Duyên Mai đi hỏi thăm tìm kiếm, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có tin tức. Thế nhưng tin tức Bàn Long hội sẽ còn xuất hiện《 Chu Dương Sách 》làm Yến Vô Sư hơi nhíu mày. Là trùng hợp hay là......
Bây giờ Yến Vô Sư làm cái gì cũng không giấu Thẩm Kiều. Thẩm Kiều tự nhiên thấy Yến Vô Sư nhíu mày, nhưng y không hỏi, cũng không có ý định muốn biết nội dung trong thư. Ngược lại là Yến Vô Sư, sau khi buông thư xuống, kéo Thẩm Kiều đang hành động không tiện qua ôm vào lòng, hôn một chiếc thật sâu.
- A Kiều, có lẽ ta phải rời đi mấy ngày.
Thẩm Kiều bị hôn sâu, có chút thiếu dưỡng khí, nhưng đại não ngay tức khắc thông suốt. Yến Vô Sư nhìn đôi mắt trong veo của Thẩm Kiều, bật cười ha hả:
- A Kiều ngốc, ngươi vẫn là không giấu nổi cái gì.
Hắn cúi đầu, cẩn thận ngửi mùi hương của Thẩm Kiều. Chóp mũi hắn đụng phải cổ Thẩm Kiều, làm y nhột co rụt lại. Yến Vô Sư thân mật ôm Thẩm Kiều như vậy, thì thầm bên tai y:
- Ta biết ngươi muốn rời đi, nhưng bản tọa sẽ không để ngươi đi. Hiện giờ ngươi mất hết võ công, không chỗ để về, rời khỏi sự bảo vệ của ta, ngươi có thể kiên trì được bao lâu?
Thẩm Kiều lẳng lặng co mình lại trong vòng tay Yến Vô Sư, không phản bác lời hắn nói, bản thân y sao có thể giấu được hắn thứ gì.
Yến Vô Sư biết Thẩm Kiều có khúc mắc với mình. Sau khi Thẩm Kiều tỉnh lại, không cả ngày nghĩ cách làm sao tự sát đã là nhớ ân tình hắn cứu y trước đó rồi. Về chuyện hắn ném y cho Tang Cảnh Hành, mọi ân oán đều xem như kết thúc. Sau khi cứu Yến Vô Sư tẩu hoả nhập ma, Thẩm Kiều tự cho là chẳng còn ai nợ ai, lại bị hắn làm tổn thương đến vậy, muốn rời đi là lẽ đương nhiên. Nhưng đối phương là ai chứ nếu là Yến Vô Sư, Thẩm Kiều có trốn cũng không thoát.
- A Kiều, lần này bản tọa đi, chắc là khá lâu, sống hay chết cũng khó mà nói.
Hắn cảm nhận được Thẩm Kiều hơi giật mình, cười thầm. A Kiều ngốc, vậy mà vẫn còn tật xấu mềm lòng như vậy.
- Ta ngày ngày bắt mạch cho ngươi, thân thể của ngươi ta biết rõ. Kỳ hiệu của Chu Dương Sách ta cũng đã biết rồi. Ngươi không cần chịu đựng, nhanh chóng khôi phục võ công mới có khả năng rời khỏi bản tọa được.
Thân thể Thẩm Kiều chợt cứng nhắc.
Cái gì hắn cũng đều biết, vậy mấy ngày nay là xem ta diễn trò cười sao?
Yến Vô Sư dường như biết Thẩm Kiều suy nghĩ cái gì, chỉ nghe hắn thì thầm nỉ non:
- Bản tọa chỉ là muốn ở bên A Kiều nhiều thêm một chút.
Vừa nói, hắn vừa bế Thẩm Kiều lên, đặt y xuống giường, ngón tay tinh tế vuốt ve ngũ quan trên khuôn mặt Thẩm Kiều.
- Lần này ta đi Bàn Long hội, nếu như còn sống, tự khắc sẽ quay về tìm ngươi. Nếu mà chết rồi, ta đã phân phó cho Biên Duyên Mai, sau này Hoán Nguyệt Tông chính là của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ rằng bản tọa đang bồi tội. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hà tất phải bày ra bộ dạng khiến người khác ghê tởm. Còn về Hoán Nguyệt Tông, A Kiều có thể coi như là di sản thừa kế cho vị vong nhân (goá phụ).
Sau khi nói xong, hắn không màng tới đôi mắt Thẩm Kiều đột nhiên mở lớn, điểm huyệt đạo của Thẩm Kiều xong liền rời đi.
Lại là như thế! Yến Vô Sư, ngươi luôn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi có từng hỏi ý kiến ta chưa?
Thẩm Kiều nằm ở trên giường nhìn Yến Vô Sư rời đi không lưu luyến. Hai lần rồi. Bóng dáng ấy, đều là bỏ y mà đi.
Vị vong nhân? Ai, ai mà muốn làm vị vong nhân chứ? Yến Vô Sư, tại sao ta lại yêu ngươi cơ chứ.......
Ướt át cuối cùng ngưng tụ thành nước mắt, chầm chậm chảy ra từ khoé mắt Thẩm Kiều.
Yến Vô Sư đi rồi, Thẩm Kiều nóng lòng phá vỡ huyệt đạo, lại lo lắng cho Yến Vô Sư. Rốt cuộc là hắn gặp phiền toái gì, bằng võ công của hắn, sao lại nói chuyện sinh tử với y. Trong lúc nhất thời y chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nóng rực như lửa đốt, bỗng nhiên lại rét lạnh như rơi trúng động băng, cả người mơ màng hồ đồ, thời gian trôi đi cũng không phát hiện, cứ như lạc vào một giấc mộng.
Chân khí Chu Dương trong cơ thể không chịu sự khống chế của Thẩm Kiều, nhanh chóng vận chuyển khắp thân thể. Đan điền, kinh mạch tổn hại khôi phục với tốc độ cực nhanh. Trong đầu Thẩm Kiều, tất thảy đều là các đoạn ký ức ngắn, lúc thì nhớ tới những ngày an ổn trên Huyền Đô Sơn, lúc lại là thời gian sau khi ngã vực, gian khổ cầu sinh, càng không thể thiếu cảnh tượng Yến Vô Sư ném y cho Tang Cảnh Hành. Sắc mặt Thẩm Kiều thống khổ, mồ hôi trên người đã ướt đẫm cả xiêm y, cuối cùng bị ba chữ "vị vong nhân" ấy đánh cho bừng tỉnh.
Huyệt đạo bị đình trệ đang chầm chậm khơi thông. Chân khí chảy xuôi toàn thân cũng như dòng nước ấm, khiến đau đớn chết lặng khắp người dần dần khôi phục khí lực. Sinh mệnh của Thẩm Kiều tựa như Bán Bộ Phong thu nhỏ, nửa trước hết mực bình lặng, nửa sau gợn sóng cuồn cuộn thay nhau nổi lên.
Y trải qua rất nhiều tình cảnh sống không bằng chết, cũng hiểu lòng người thế gian thiện ác thế nào. Nếu nói có oán, cũng là oán Yến Vô Sư giẫm đạp đùa bỡn, tổn thương y. Nhưng nỗi oán ấy đã theo câu nói "vị vong nhân" ấy của Yến Vô Sư hết thảy tan thành mây khói, chẳng còn sót lại nửa điểm.
Ý niệm này giống như một chút nước đá, ở chỗ linh đài chậm rãi khuếch tán mở ra.
Thích là như thế nào? Thẩm Kiều nghĩ: Chẳng qua là cả thế gian chỉ còn có một người, lãng nguyệt thanh phong đều hoá bình đạm.
Thẩm Kiều mở to mắt.
Yến Vô Sư, nếu ngươi thích ta, thì sao có thể dễ dàng chịu chết như thế? Vị vong nhân ư? Ngươi đừng có hòng!
......
Thẩm Kiều vừa lên đường vừa khôi phục công lực, lúc tới Bàn Long Hội thì đã thấy Yến Vô Sư ngã gục xuống đất, không dậy nổi. Tuyết Đình thiền sư và Đoạn Văn Ương cùng tấn công nhằm thẳng vào Yến Vô Sư. Sơn Hà Đồng Bi Kiếm rút ra khỏi vỏ, lần thứ hai rồi, Thẩm Kiều đứng chắn trước mặt Yến Vô Sư, bảo vệ tính mạng của hắn.
Yến Vô Sư thấy thế liền tự mình cười nhạo mình. Trước đó chẳng qua chỉ là nói mấy câu thâm tình, ai ngờ một lời thành thật, thật sự là sống chết có nhau. Cái này gọi là gì đây? Diễn kịch diễn qua đầu? Trời xanh cũng nhìn chẳng nổi nữa xuống cho hắn bài học sao?
Cũng may đám vây công Yến Vô Sư có năm người, Úc Ái thấy Thẩm Kiều tới thì từ bỏ việc động thủ, còn mang đi một Đậu Yến Sơn. Còn lại ba người đều đã bị thương, mà Ngọc Sinh Yên lại mang theo một bộ phận môn nhân Hoán Nguyệt Tông đuổi tới. Kế hoạch vây công kế hoạch thất bại. Trước đó, Thẩm Kiều tự biết với tốc độ khôi phục võ công của Chu Dương Sách, sợ là y cứu không nổi Yến Vô Sư, sau khi tỉnh lại liền gửi thư cho Biên Duyên Mai.
Thấy Yến Vô Sư đã không sao, Thẩm Kiều thu kiếm rời đi. Tạm thời y không muốn gặp Yến Vô Sư. Sau đó Ngọc Sinh Yên trố mắt nhìn sư tôn cao lớn vĩ ngạn của mình thất tha thất thểu theo sát Thẩm Kiều, dọc đường thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, rất giống tiểu cô nương bị người ta ngó lơ , lòng đầy nghi ngờ không biết có phải mình cứu lầm người hay không?
......
Sau đó Yến Vô Sư da mặt dày hơn tường thành, đi theo Thẩm Kiều qua núi non sông nước, cả đường đi tỏ vẻ yếu đuối làm Thẩm Kiều mềm lòng. Nhưng đến khi Yến Vô Sư thành công tu bổ Ma tâm, lại ỷ vào võ công cao hơn mà đùa giỡn Thẩm Kiều.
Vũ Văn Ung thân chinh bỏ mạng, trong cung xảy ra biến cố, Bắc Chu diệt vong, Dương Kiên kế vị. Cả chặng đường này, vốn dĩ Thẩm Kiều không mấy tức giận, Yến Vô Sư lại nhất quán, thủ đoạn đa dạng. Hai người ở bên nhau, nước chảy thành sông. Yến Vô Sư lấy cớ giúp Thẩm Kiều khôi phục công lực thật ra là rắp tâm hại người, dụ dỗ Thẩm Kiều song tu. Cứ như vậy, chọc tức xong thì dỗ dành, dỗ dành ổn rồi lại chọc giận tiếp, quanh đi quẩn lại, mãi không biết mệt.
Cẩu lương rải quanh thân, người không mắt cũng thấy. Trong lúc luận võ cùng Hồ Lộc Cổ, Yến Vô Sư còn chế nhạo đối phương vạn năm độc thân không có ai yêu, thiên tư, dung mạo, sự nghiệp, tình yêu, chẳng có cái gì bằng hắn, còn không biết xấu hổ tranh đệ nhất với hắn. Hồ Lộc Cổ đến cuối vẫn chẳng biết là luận võ trọng thương không trị mà chết hay là bị người nào đó chọc cho tức chết.
Sau khi Úc Ái trải qua chuyện của Đàm Nguyên Xuân, nhận thấy sai lầm mấy năm qua, may là bản tâm không xấu lại hết lòng vì Huyền Đô Sơn, mười năm sau đó chính thức kế nhiệm chức vị chưởng giáo. Biên Duyên Mai trên quan trường bảo vệ tám phần thế lực của Hoán Nguyệt Tông, cũng ẩn cư núi rừng chuyên tâm tập võ. Ngọc Sinh Yên gặt hái nhiều thành công, tiếp quản Hoán Nguyệt Tông. Hai người Yến Thẩm thiên tư trác tuyệt, mấy năm sau trở thành người phi thăng thứ hai, thứ ba sau Đào Hoằng Cảnh.
Trải qua mưa gió vần vũ, ngàn thu sau đó, vẫn luôn bất hủ!
----------------
Lời tác giả:
Thiên Thu ngược nhất là đoạn đưa người cho Tang Cảnh Hành. Trước đó khi phân tích, ta cảm thấy hai người thật ra đã sớm động tâm. Thẩm Kiều yêu mà không biết, Yến Vô Sư đã nhận ra bản thân đối xử với Thẩm Kiều không giống với mọi người, có lẽ không hiểu đây là loại cảm tình gì, nhưng vì không muốn để cho Thẩm Kiều trở thành nhược điểm của hắn cho nên đã bóp chết phần cảm tình đặc thù này. Sau đó Yến Vô Sư biết được Thẩm Kiều tự hủy căn cơ đoạn tuyệt đường lui, làm lại từ đầu, mới chân chính nhìn kỹ lại Thẩm Kiều, nhìn kỹ lại quan hệ giữa hai người bọn họ.
Viết áng văn này, ta nghĩ nếu hai người bọn họ phát hiện nhận rõ tình cảm của bản thân và đối phương sớm một chút, có lẽ sẽ không ngược như vậy, mấy người Bạch Long Quan chủ cũng sẽ không chết.
Thích Thẩm Kiều bởi vì y là người lương thiện thế gian hiếm có, làm việc rất có nguyên tắc lại không thánh phụ.
Thích Yến Vô Sư bởi vì hắn sống thật, sống tiêu sái, muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng không hối hận, làm sai cũng không tìm lý do bao biện (còn có khả năng là bởi vì hắn căn bản không nhận ra bản thân hắn đã làm sai 😒)
-----------------
Lời editor:
Sinh nhật tui, tui up chương dài để mí bồ đọc cho đã đó 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top