Chương 8: Mỹ nhân Kiều lên sàn!

Ngày hôm sau, Thẩm Kiều và Úc Ái rời giường sớm sửa soạn đồ đạc.

Thẩm Kiều mặc một thân đạo bào trắng, vạt áo, cổ tay áo có thêu hoa hạc văn màu bạc. Mái tóc dài mượt mà tựa ngọc, cài ngọc quan, một nửa buông xõa, một nửa búi gọn. Nhìn từ xa luôn cảm thấy người này thanh nhược như tùng phách, nhã nhặn tựa trúc lâm, khoan thai như mây mù trên vách đá, nhẹ nhàng tựa gió nhẹ tháng cuối xuân. Lại gần rồi, gương mặt ôn nhuận thu hút mọi sự chú ý, cứ như hổ phách ngâm dưới suối trong gió mát, lại tựa tiên nhân trong bức họa vừa được thổi thêm linh hồn.

Tề Văn hầu hạ ở một bên cảm thấy như gặp được tiên nhân, mơ màng thật lâu mà chưa tỉnh. Ngày hôm trước ở cửa thành, Thẩm Kiều mặc một thân tố y màu xám, phong trần mệt mỏi đã có chút khiến Tề Văn không rời mắt được. Hắn ở kinh thành, mỹ nhân không hiếm, lúc đó lại chăm chú nhìn Thẩm Kiều một hồi lâu. Có câu người đẹp vì lụa, y phục Thẩm sư bá mặc hôm nay sư phụ chọn lựa kỹ càng, người khác nhìn chỉ cảm thấy thật là mỹ nhân di thế độc lập, sắp mọc cánh thành tiên.

Úc Ái đã thu xếp xong, thanh y tố đai, cài ngọc quan, cũng là mỹ nam tử hiếm gặp. Đi qua hành lang dài tìm A Kiều chuẩn bị tiến cung, liền thấy một nhân vật tựa thần tiên nhân vật đi về phía hắn. Tuy Úc Ái không chú trọng vẻ bề ngoài, cũng sửng sốt một hồi lâu. Lần đầu cảm thấy diện mạo của A Kiều có chút quá xuất sắc.

Nhưng thời gian không đợi ai, Úc Ái đành đè lại ý tưởng này xuống đáy lòng, cùng Thẩm Kiều tiến cung. Hoàng cung Bắc Chu không lớn, Vũ Văn Ung tác phong đơn giản, cung điện tất nhiên là không được tinh xảo, xa hoa so với các triều khác.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều thấy hoàng cung Bắc Chu. Kiếp trước, đôi mắt y bị thương, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái, hôm nay vừa thấy, phát hiện rèm che trong hoàng cung này lại vẫn có vài phần ý nghĩa xa xưa, nhìn Vũ Văn Ung đang thượng tọa, khuôn mặt gầy ốm. Tuy nói rằng việc lựa chọn Chu chủ có vài phần là chịu ảnh hưởng từ Yến Vô Sư, nhưng chỉ dựa vào lòng yêu dân như con của hắn đã giành được hảo cảm tương đối lớn từ Thẩm Kiều.

Vũ Văn Ung lần đầu gặp vị chưởng giáo Huyền Đô Sơn này, chỉ cảm thấy khi xưa khinh thường quỷ thần hoang đường, mà nay lại được tận mắt thấy tiên nhân chốn nhân gian, Đạo cốt tiên phong, thành ra có chút suy nghĩ lại.

Vũ Văn Ung muốn mượn sức Đạo môn, tư thái tất nhiên là rất tốt, cũng để thị uy với Nho môn một chút rằng quy thuận trẫm có thể đạt được cái gì. Trước mặt chúng đại thần, ban cho Đạo quan, tiếp theo, Vũ Văn Ung liền phong Thẩm Kiều là Thông Vi Nguyên Diệu chân nhân, Úc Ái là Ngọc Dương Văn Diệu chân nhân.

Chẳng những để Thái Tử lấy sư lễ đối đãi Thẩm Kiều, thậm chí trước lúc Thẩm Kiều hành bái lễ còn tự mình hạ giai ngăn cản, bày tỏ lòng kính trọng Kỳ chân nhân, tục lễ gì đó liền miễn bỏ. Vũ Văn Ung khá hài lòng với Thẩm Kiều. Sau khi sắc phong kết thúc, cùng Thẩm Kiều bàn luận điển tích Đạo gia.

Đối với hai nhà Nho, Đạo mà nói, tài vật chỉ xếp thứ hai, sự thanh cao khắc sâu trong xương cốt khiến bọn họ càng chú trọng thanh danh cùng tài học, chú ý nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cách thức của Vũ Văn Ung có thể nói là gai đúng chỗ ngứa của Nho, Đạo.

Mọi người trong triều thấy dáng vẻ tiên phong Đạo cốt, không nhiễm bụi trần của Thẩm Kiều, vốn đã có vài phần kính ý, lại thấy y cùng Chu đế đàm tiếu tự nhiên, gặp biến không sợ, càng có thêm nhiều phần tin phục. Từ nay về sau, Huyền Đô Sơn có chỗ đứng trên triều đình, Đạo gia gia nhập giúp người Hán giảm bớt phần nào thành kiến với Bắc Chu, củng cố quyền cai trị, giống như Hiếu Văn Đế của Bắc Ngụy đời trước.

......

Thẩm Kiều nhìn thì có vẻ bình đạm tự nhiên, thật ra vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy những gì Vũ Văn Ung nói liên quan tới Đạo gia, nhưng trong đó còn trộn lẫn Nho học cùng Luật học, đương nhiên Thẩm Kiều không thể chỉ dùng dáng vẻ thanh tịnh vô vi mà ứng xử, cũng sẽ không nói lời nịnh hót Chu đế. Cũng may còn có Úc Ái sư đệ hỗ trợ chuyển hướng đề tài, trong lúc đó, Thẩm Kiều nhìn quanh bốn phía, thấy những người quen như Biên Duyên Mai, Phổ Lục Như Kiên, Tô Tiều, không thấy Yến Vô Sư, nghĩ rằng với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không tới.

Đợi chúng thần vãn đi, Vũ Văn Ung thịnh tình mời hai người Thẩm Kiều ở lại dùng thiện, tất nhiên là họ  không thể cự tuyệt.

Chưa tới chính Ngọ, Vũ Văn Ung tiếp tục bàn luận cùng hai người Thẩm Kiều. Lúc này, triều thần đều rời đi cả, đề tài giữa ba người cũng không còn quá nghiêm túc như vậy. Cũng may ba người đều có chừng mực, tránh bị thất thố mà xấu hổ.

- Bệ hạ, Yến thiếu sư tới.

Nô tài gần đó tiến đến truyền lời, Vũ Văn Ung tùy ý gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó, một nam nhân bình thản tiến vào đại điện. Một bộ thanh bào, khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế mạnh mẽ, những đường nét tinh tế men theo khóe mắt hẹp, càng tạo thêm mị lực khó mà nói rõ.

- Thiếu sư đến muộn rồi, lễ sách phong đã kết thúc.

- Cũng không tính là muộn, triều đình hội họp cũng chẳng có gì thú vị.

Chính chủ còn ở đây, sao lại tính là muộn? Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Yến Vô Sư tùy ý ngồi xuống đệm mềm, bộ dáng lười biếng, nhìn sư huynh đệ đối diện, cười như không cười.

Vũ Văn Ung cũng không lấy làm lạ. Yến Vô Sư lâm triều sớm, hắn tất sẽ không lấy chuyện nhỏ nhặt này ra so đo với Vô Sư. Cũng chỉ có Yến Vô Sư mới được đối đãi như thế, Yến Vô Sư đứng trong hàng cường giả, Vũ Văn Ung có khi còn tôn trọng hơn vài phần so với những triều thần tầm thường khác.

Úc Ái ngồi bên cạnh Thẩm Kiều có chút ngạc nhiên, tính tình Vũ Văn Ung cường thế, còn chưa gặp qua người nào có thể tùy ý nói chuyện như vậy, thấy A Kiều vẫn chưa có phản ứng gì quá lớn, cũng có chút hổ thẹn. Hắn mất công ở kinh một hai năm lại còn không bình tĩnh bằng A Kiều. Thật ra, Thẩm Kiều của kiếp trước gặp qua dáng vẻ cường đại này của Yến Vô Sư nhiều lần, đã sớm hết kinh ngạc từ lâu rồi.

Thế nhưng, Yến thiếu sư là ai? Trong triều không chỉ có một vị thiếu sư, dù sao cũng là Thái tử một quốc gia, lão sư làm sao có thể thiếu. Người này nhìn thì khí tức lâu dài, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nói vậy võ công không thấp, họ Yến? Úc Ái nhớ tới Biên Duyên Mai từng nói sư tôn y bế quan đã lâu, Chu đế vì tỏ ý quan tâm, phong nhất nhị phẩm hư chức, còn đặc cách ban dinh thự, xem như lão sư quan trọng nhất của Thái Tử. Mà sư tôn của Biên Duyên Mai còn không phải là Yến Vô Sư sao?

Người này thế mà lại là Yến Vô Sư? Úc Ái lại lần nữa trợn to mắt, lúc này đây, biểu tình trên mặt Úc Ái đã không thể giấu được. Ma quân Yến Vô Sư?

Vũ Văn Ung ngồi trên cao, đương nhiên thấy rõ biểu cảm kinh ngạc đó của Úc Ái, lại thấy Thẩm Kiều bên cạnh bát phong bất động, thoái mái tự tại, hảo cảm đối với Thẩm Kiều lại tăng thêm không ít.

- Thẩm chưởng giáo, vị này chính là Hoán Nguyệt Tông, Yến tông chủ.

Vũ Văn Ung gọi y là chưởng giáo, lại nói ra thân phận trên giang hồ của Yến Vô Sư, đây là ý gì? Thẩm Kiều không rõ nguyên do, nhưng vẫn chào đáp lễ: 

- Yến tông chủ.

Yến Vô Sư nhàn nhạt đáp lại một tiếng xong thì không nói chuyện nữa. Nhìn Thẩm Kiều nghiêm trang thế này, một thân ăn vận này thật ra so với lúc gặp ở Ung Châu nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Đường đường chưởng giáo Huyền Đô Sơn, người đứng đầu chấp chính Đạo môn, vô thượng vinh quang, lại để bản thân không khác gì dân chạy nạn, đây là cái thú vui tao nhã gì?

Lúc ở Ung Châu, tuy Thẩm Kiều ăn mặc đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, chẳng qua là không sáng sủa, xinh đẹp được như hôm nay. Yến Vô Sư chỉ đơn giản là có tật xấu hay bắt bẻ. Hắn cũng không có qua lại với Thẩm Kiều, chỉ là cảm thấy người này thú vị, lúc này đây cũng cho là đang thưởng thức dáng vẻ của mỹ nhân thôi.

Vũ Văn Ung giới thiệu xong cũng không quan tâm Yến Vô Sư, tiếp tục cùng hai người Thẩm, Úc tán gẫu, cho đến tận lúc tiệc tàn, hai người Thẩm Úc rời cung.

- Thiếu sư cảm thấy như thế nào?

Lúc này, trong đại điện chỉ có Vũ Văn Ung  và Yến Vô Sư. Hai người hợp tác nhiều năm, sớm đã ăn ý. Mục đích Yến Vô Sư tới lần này, Vũ Văn Ung không dám nói là biết toàn bộ, nhưng cũng ít nhất là đoán được bảy tám phần.

- Thẩm Kiều kia màu mắt thanh minh, lời ăn tiếng nói rất có chừng mực, hưng nhiều năm ở trong núi tị thế, nhập thế lúc này, tuy rằng thông tuệ nhưng hiểu biết cũng còn hạn hẹp, là người thuần lương.

Nói trắng ra là chính là quá ngây thơ. Người trinh bạch như thế bước vào chốn hồng trần vạn trượng này, có thể kiên cường được bao lâu?

Trước đó, Thẩm Kiều cùng Vũ Văn Ung bàn luận đủ loại chuyện, cũng có thể nhìn ra Thẩm Kiều lòng mang thiên hạ là thật, nhưng tâm không tranh với đời cũng là thật. Theo thông tin điều tra được của Biên Duyên Mai, Thẩm Kiều ít khi xử lí nội vụ trong môn phái, bế quan nhiều năm. Người như vậy trừ khi gặp phải thay đổi gì lớn, bằn không sẽ không chủ động tham gia phân tranh, mà nay lại... Thật sự là không hợp lí.

- Nhưng sư đệ Úc Ái của y, tâm tính không kiên định. Có một số người ở nơi tràng lưu dành lợi này lâu rồi, dù không muốn cũng phải đến, không cần quản hắn.

Yến Vô Sư từ trong núi thây biển máu đi ra, Vũ Văn ung có thể phó thác hắn, tất nhiên cũng không phải dạng thân sĩ quân tử gì. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì.

Vũ Văn Ung cũng là tán thành quan điểm của Yến Vô Sư, chẳng qua hắn cũng không biết nguyên nhân Huyền Đô Sơn thay đổi là do Thẩm Kiều. Hắn dù sao cũng là hoàng đế, thế lực ở giang hồ không so được với Yến Vô Sư.

Vũ Văn Ung biết phần lớn sự vụ của Huyền Đô Sơn đều do Úc Ái phụ trách, thượng kinh cũng là Úc Ái. Sở dĩ hắn sách phong Úc Ái cũng là nguyên nhân này. Trong mắt Chu đế, Thẩm Kiều giống như một chiêu bài của Huyền Đô Sơn, Úc Ái mới là mấu chốt mưu hoa ích lợi.

Thẩm Kiều vô tranh làm Vũ Văn Ung yên tâm, lại cũng không yên tâm, bởi vì một người sở cầu muốn thao túng một người vô dục vô cầu thì cũng chẳng dễ.

Lần gặp mặt này vốn đã định sẵn Thẩm Kiều sẽ bị Chu đế loại trừ khỏi trung tâm quyền lực, cũng dẫn tới việc Úc Ái tham gia sâu vào trong đó. Có một số người, có một số việc, không phải trọng sinh liền có thể thay đổi, bởi vì luôn có một người ngay khi xương gãy máu cạn cũng chẳng thay đổi bản tâm.

......

Thẩm Kiều cùng Úc Ái rời hoàng cung liền tới Huyền Đô Quan, ban đầu là chùa do Vũ Văn Hộ trong lúc tại vị dùng lượng lớn tài vật xây dựng lên, hiện giờ sửa thành Đạo quan cũng vô cùng mỹ luân mỹ hoán, tao nhã thanh tịnh.

Hai người ở trong Đạo quan tham quan một lượt, thuận đường bàn về Vũ Văn Ung.

- Xem sắc mặt, nghe giọng Chu đế, thân thể còn tính là khoẻ mạnh, nhưng cũng thật sự là mệt mỏi.

Thẩm Kiều cũng yên tâm phần nào, vua của một nước khỏe mạnh là vấn đề liên quan đến chuyện vận hành của toàn bộ quốc gia, tất nhiên là không thể qua loa được.

- A Kiều thế mà lại phá lệ chú ý điểm này, hiện giờ có vẻ đã yên tâm chút rồi?

 Úc Ái trêu đùa.

- Ừm.

Thẩm Kiều nghiêm túc gật đầu đáp lại, nhưng lại làm Úc Ái ngây người một chút, cảm thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc này của A Kiều có vẻ có chút đáng yêu.

- Nghe danh Thẩm chân nhân đã lâu, hôm nay gặp mặt, không uổng một đời này. 

Hai người đang đi trong quan, nghe thấy giọng nói này, liền dừng bước.

Úc Ái nghe thấy giọng nói quen thuộc, xoay người, quả nhiên là Biên Duyên Mai: 

- Huyền Đô Quan ngày mai mới mở tiệc, Biên đại phu sốt ruột tới vậy sao? 

Trong giọng nói mang theo vài phần thân cận. 

- Ngày mai ta có việc quan trọng, chỉ sợ phải vắng mặt rồi.

Biên Duyên Mai đạm cười, sau đó tiếp tục nhìn về phía Thẩm Kiều.

- Sư đệ ta vốn định đích thân tới chúc mừng Thẩm chân nhân, nhưng hôm qua lại bị sư tôn bắt đi bế quan, chỉ có thể nhờ ta đi hộ.

Thẩm Kiều không nghĩ đến Biên Duyên Mai lại nhắc tới Ngọc Sinh Yên. Người được phó thác chiếu cố Ngọc Sinh Yên đáng lẽ ra là Úc Ái, giao tình giữa y và Ngọc Sinh Yên cũng không sâu, chắc là do thân phận chưởng giáo của y rồi. Biên Duyên Mai trường tụ thiện vũ, lần này hẳn là tới kết giao với y.

- Không sao, Yến tông chủ mong đồ đệ thành tài, là chuyện thường tình.

Nghe được lời này, Biên Duyên Mai ngay tức khắc cảm thấy chỗ bị sư tôn đánh cho hôm trước càng thêm đau, nhớ tới sư đệ bị đánh tới thảm hại hơn, trong lòng gào thét, thật sự không đồng ý với lời Thẩm Kiều nói chút nào, chỉ đành lễ phép cười. Sư tôn cực kì không hài lòng với tiến cảnh võ công của hai người bọn họ, bỏ công ra "dạy dỗ" bọn họ một đêm. Ngọc Sinh Yên bị đánh xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị sư tôn ném lên xe ngựa đưa đi bế quan. Xem tình hình đó, hẳn là thảm quá thảm rồi.

Thẩm Kiều chắp tay thi lễ với Biên Duyên Mai: 

- Tại hạ còn chưa cảm tạ Biên đại phu đã trợ giúp hơn một năm này.

Biên Duyên Mai cũng rất tò mò về vị Thẩm chưởng giáo minh nguyệt thanh phong này đã lâu:

- Đâu có, ta cùng Úc huynh vừa gặp mà như đã quen, đã là bằng hữu, đâu cần nói như vậy.

Thẩm Kiều cảm ơn Biên Duyên Mai trợ giúp Huyền Đô Sơn, Biên Duyên Mai đáp lại rằng hắn tình nguyện giúp Úc Ái, khiến người ta phá lệ cảm thấy chân thành. Mà Úc Ái vẫn chưa lên tiếng phản bác, chắc hản là đã xem Biên Duyên Mai là bằng hữu rồi.

"Bằng hữu"?

Thẩm Kiều có chút chạnh lòng. Y và Yến Vô Sư chưa từng là bằng hữu. Hiện giờ đồ đệ của hắn cùng sư đệ của y lại kết giao thành bằng hữu, duyên phận này đúng thật là kỳ diệu.

Biên Duyên Mai là một người rất thú vị, y làm việc thú vị, nói chuyện cũng thú vị, nhưng tiến lui lại rất có chừng mực. Mà Thẩm Kiều vốn là mềm ấm dễ thân, không khó ở chung, chỉ chốc lát sau ba người liền chuyện trò vui vẻ. Thẩm Kiều tựa hồ cũng hiểu vì sao mà Úc Ái sư đệ chán ghét Ma môn như thế lại cùng Biên Duyên Mai hòa hợp đi chung. Biên Duyên Mai quả thật là một người thiên phú kết giao, không xa không gần, luôn gãi đúng chỗ ngứa. Người như vậy rất khó khiến người ta chán ghét.

- Thẩm chân nhân đã nghe nói qua chuyện Chu đế chinh phạt Tề chưa?

Biên Duyên Mai hỏi Thẩm Kiều, nhưng mắt lại nhìn sang Úc Ái.

Úc Ái bất đắc dĩ:

- Ngươi đã đoán được, còn hỏi thế làm gì?

Chuyện chinh phạt Tề, sao Úc Ái lại có thể không nói cho Thẩm Kiều nghe.

- Tất nhiên là biết. Biên lang quân nhắc tới việc này, hẳn là việc phạt Tề đã định?

- Đúng vậy. Quốc lực Nam Trần khó có thể duy trì tiếp tục đánh Bắc, các lộ tướng lãnh đang chuẩn bị lui binh. Trước đó triều ta đã phái người đi Đột Quyết hoà đàm, hiện đã định tháng tư xuất chinh.

Chuyện Bắc Chu hợp tác cùng Đột Quyết kiếp trước đã có. Đột Quyết cường đại là sự thật không phải bàn cãi, cường thế như Vũ Văn Ung cũng không thể không cúi đầu thoái nhượng, vì biểu đạt thành ý còn cưới công chúa Đột Quyết làm Hoàng Hậu. May mà Vũ Văn Ung không phải thật sự hợp tác cùng Đột Quyết. Sau khi chuyện Bắc Tề kết thúc, chuyện chinh phạt Đột Quyết cũng không xa.

Tháng tư xuất chinh, chính là tháng sau? Thời gian Bắc Chu chinh phạt Tề thế mà lại xảy ra trước? Kiếp trước chậm hơn non nửa năm. Thẩm Kiều có chút giật mình, ngay sau đó ngay lập tức trở lại dáng vẻ đamh nhiên. Vạn sự vạn vật đều có biến số, làm sao có thể dựa trên những chuyện cũ năm xưa mà suy đoán toàn bộ được, thật là ngốc mà.

- Nói đến đây, có một chuyện ta thật sự rất tò mò. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Thẩm chân nhân, thắc mắc không giảm đi nửa phần, thật sự muốn tùy tiện hỏi một chút, mong Thẩm chân nhân giải đáp cho ta. 

Ngữ khí Biên Duyên Mai thật thành khẩn, Thẩm Kiều tri hành hợp nhất, quả thật là quân tử hiếm gặp, có gì thắc mắc thì trực tiếp hỏi vẫn hơn là tự mình điều tra.

Quả nhiên, Thẩm Kiều không trực tiếp cự tuyệt: 

- Biên lang quân cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói đó.

- Mặc dù ta chưa may mắn gặp qua Kỳ đạo tôn, lại cũng nghe nói đạo tôn tán đồng lí luận chính thống, dù chưa nhập thế, lại cũng vì Trung Nguyên mà ứng chiến Hồ Lôc Cổ. Bây giờ còn có ước hẹn hai mươi năm kia, chân nhân là truyền nhân y bát của Kỳ đạo tôn, vì sao lại phò tá bệ hạ.

Thẩm Kiều nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói.

- Như thế nào là chính thống? Chính thống trong thiên hạ, thống nhất thiên hạ là một, đó là chính thống! Nếu Chu đế thống nhất thiên hạ, trọng lập lại chế độ Trung Nguyên, sao lại không phải chính thống? Huống hồ, tiên sư có phản đối, chính là đang phủ nhận những ích lợi mà bá tánh Trung Nguyên hợp tác cùng ngoại tộc. Nếu ngoại tộc tiến nhập Trung Nguyên ta, học tập văn hóa nhà Hán ta, có thể coi bá tánh Trung Hoa và di địch là một, vì sao không thể là minh quân?

Lời này của Thẩm Kiều có thể nói đã đánh tan định kiến trong dĩ vãng của Biên Duyên Mai đối Đạo môn. Nếu nói Úc Ái là đại ngôn của Huyền Đô Sơn, vậy thì Thẩm Kiều chính là linh hồn của Huyền Đô Sơn. Khó trách Yến Vô Sư lại để y điều tra Thẩm Kiều, người này không chỉ là một chiêu bài đơn giản như vậy. Xem ra so với sư tôn, y còn kém xa.

- Bệ hạ cần chính yêu dân, là người có năng lực kết thúc thời kì loạn thế này nhất. Đương nhiên chúng ta lấy đại nghĩa làm đầu, theo như lời tiên sư nói, chính thống này, xuất phát điểm không phải là huyết thống, mà là bá tánh Trung Nguyên ta.

Úc Ái mấy năm nay thay đổi không ít, trước kia hắn tới Trường An là chỉ có mục đích chấn hưng Huyền Đô Sơn, nhưng hiện tại hắn đã nhiệt tình phụ tá Vũ Văn Ung.

- Nhị vị đại nghĩa, là ta hẹp hòi.

Biên Duyên Mai bưng trà kính hai người Thẩm, Úc, tỏ ý xin lỗi.

Sau đó Biên Duyên Mai nói tới chuyện chinh phạt Tề, thở dài nói ra lo lắng của bản thân: 

- Nếu như bệ hạ thân chinh, sự vụ triều đình tất nhiên sẽ đổ lên đầu quan đại thần chúng ta. Nếu triều đình không ổn định, trận chiến này ắt sẽ bại. 

Thái Tử quá mức bình thường, không gây thêm phiền phức là đã tốt lắm rồi.

Thẩm Kiều có chút không hiểu. Tuy nói chiến tranh và triều đình cùng một nhịp thở, nhưng triều đình trở thành nhân tố quyết định thắng bại chiến tranh có phải hơi khoa trương hay không? Bắc Chu cũng không thiếu lương tướng cường binh, huống hồ Chu đế thân chinh, chắc chắn sĩ khí tăng nhiều, lo gì lần này chinh phạt Tề không thành?

Thẩm Kiều nghĩ vậy, cũng hỏi như vậy. Úc Ái hiểu biết hơn một ít so với Thẩm Kiều. Bắc Chu cũng có chủ hòa phái, còn có Phật môn che giấu thế lực, nếu hậu phương  thất thủ, chuyện Chu đế chinh phạt tề bị cản trở cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Biên Duyên Mai cùng Úc Ái còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã từ cửa truyền vào.

- Thẩm chưởng giáo thật là ngây thơ. Hai nước đối chiến, chiến trường không chỉ còn có riêng biên cương nữa. Giữa triều đường ngươi tranh ta đoạt, giết người vô hình, nội chiến triều đình cũng không hơn kém gì so với trên sa trường.

Biên Duyên Mai thấy Yến Vô Sư đi tới vội đứng lên hành lễ: 

- Đệ tử bái kiến sư tôn.

Yến Vô Sư đi đường, không có nửa điểm động tĩnh, y phục bay bay, tiêu sái phiêu dật, như thể trên đời này không ai có thể làm hắn dừng lại bước chân, đáng để hắn đưa mắt nhìn một lát.

Không khí đột nhiên có chút ngưng đọng.

Đầu Thẩm Kiều có chút đau. Hôm nay làm sao vậy, Biên Duyên Mai đến thì không sao, y cùng Úc Ái có qua lại, người trong quan đều biết quan hệ giữa Biên đại phu cùng Úc chân nhân, tất nhiên sẽ không ngăn cản, mà Yến Vô Sư...... Như này có tính là tự tiện xông vào không? Nhìn tiểu đạo đồng hớt hải chạy vào, xua xua tay ý bảo đối phương rời đi. Đồ đệ của hắn còn ở đây, cũng không thể hoàn toàn xem như tự tiện xông vào. Nhớ tới lời nói của Yến Vô Sư lúc mang y lên Huyền Đô Sơn ở kiếp trước, thì tự tiện xông vào cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, đây chính là chuyện Yến Vô Sư có thể làm được.

Úc Ái có thể cùng Biên Duyên Mai làm bằng hữu, nhưng không có nghĩa là hắn đã chấp nhận Ma môn, chỉ là ngại với Biên Duyên Mai. Úc Ái cũng không có tức giận, thấy Thẩm Kiều khẽ gật đầu,  cũng chỉ có thể khách khí mời Yến Vô Sư vào ngồi.

Yến Vô Sư cũng không khách khí. Bàn đá có  bốn chỗ ngồi, Biên Duyên Mai ngồi đối diện Thẩm Kiều, bên cạnh là Úc Ái, hắn tất nhiên là ngồi bên cạnh Thẩm Kiều rồi. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, khoảng cách giữa Thẩm Kiều và Yến Vô Sư gần tới vậy, thân thể y bất giác có chút đau, tuy rằng cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có chút căng thẳng mất tự nhiên.

- Thẩm chưởng giáo không hoan nghênh bản tọa?

Yến Vô Sư liền ngồi cạnh Thẩm Kiều. Tuy trên mặt Thẩm Kiều không biểu hiện gì, nhưng hắn vẫn nhận ra Thẩm Kiều mất tự nhiên.

Yến Vô Sư nói chuyện thật là không khách khí. Chính hắn tự tiện xông vào, ngược lại còn hỏi y có hoan nghênh hay không. Y không hoan nghênh, hắn sẽ không xông vào chắc?

- Yến tông chủ hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là suy nghĩ về lời nói trước đó của ngài.

- Ồ, hôm nay bản tọa cùng Thẩm chưởng giáo vừa gặp mà như đã quen. Thẩm chưởng giáo có thắc mắc, ta lại có giao tình cũ với sư tôn ngươi, hôm nay liền thay sư tôn ngươi giải đáp thắc mắc cho ngươi vậy.

Thẩm Kiều: "....."

Không cần ngươi giải đáp thắc mắc, cảm ơn. Còn nữa, ngươi cùng sư tôn ta có cái giao tình cũ gì? Đánh một trận cũ sao? Còn vừa gặp như đã quen? Thứ quan hệ tầm bậy gì đây?

Nhớ tới kiếp trước người bên cạnh đây lừa mình gọi hắn sư tôn hơn ba tháng trời, Thẩm Kiều đau lòng không thôi.

Yến Vô Sư cũng mặc kệ suy nghĩ của Thẩm Kiều, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Kiều hơi có chút trách móc, Yến Vô Sư thật muốn trêu chọc vị chưởng giáo trời quang trăng sáng lãng nguyệt thanh phong này một chút.

- Ngươi nhìn Bắc Tề kia, Cao Vĩ đã xử sạch toàn bộ binh hùng tướng mạnh, Hộc Luật Quang cùng Lan Lăng Vương Cao Trường Cung, quyền vị của hắn ổn định, nhưng lại tự đốt đi cái lá chắn của Bắc Tề, hiện giờ bị Nam Trần đánh, không hề có sức phản kháng, lại còn dồn hết tâm sức cùng hào môn thế gia tranh quyền nội đấu. Phế vật như thế, Chu đế còn không đánh nhanh thắng nhanh, chẳng phải có lỗi với bản thân sao?

Yến Vô Sư nói chính sự, Thẩm Kiều liền thu lại bất mãn trong lòng, nghiêm túc nghe. Bất luận là lúc nào, cái nhìn của Yến Vô Sư đối với đại cục thiên hạ luôn thật độc đáo, khiến người được lợi không ít. 

- Vậy Bắc Chu cùng Đột Quyết? Cùng Đột Quyết hợp tác là bất đắc dĩ, nhưng bảo hổ lột da thì cực kỳ nguy hiểm, một khi Đột Quyết đổi ý......

- Vũ Văn Ung cùng Nam Trần thỏa thuận, Nam Trần xuất binh Bắc phạt, thu phục Hoài Nam; Bắc Chu ở sau chi viện Nam Trần. Một khi hỏa lực của Bắc Tề tập trung ở Hoài Nam, cùng Nam Trần đối chọi gay gắt, Bắc Chu liền có thể hợp tác cùng Đột Quyết tiêu diệt Bắc Tề. Còn về Đột Quyết - Yến Vô Sư cười nhạo. - Trung Nguyên sao có thể để cho Đột Quyết chiếm hời. Sau khi hoàn thành đại sự, nhất trí đối ngoại, việc này hai nước đều đã thỏa thuận, Đột Quyết chẳng qua chỉ là may áo cưới cho người.

- Vũ Văn Ung không sợ Nam Trần lớn mạnh sao? Nam trần đánh Bắc Tề bại lui, hiện giờ sĩ khí ngẩng cao, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua?

- Vậy thì Nam Trần phải có năng lực này đi đã. Mắt thì to mà bụng thì nhỏ, lấy được thì phải nuốt vào bụng. 

Quốc lực Nam Trần có hạn, lời này của Yến Vô Sư chẳng lẽ là hiện giờ đánh xuống, Hoài Nam cũng không giữ được?

Thẩm Kiều phản ứng lại: 

- Cho nên Vũ Văn Ung ngồi nhìn Nam Trần thu phục Hoài Nam, kỳ thật là mượn tay Nam Trần tiêu hao binh lực Bắc Tề, mà trong lúc này, Nam Trần kiểu gì cũng chắc chắn có hao tổn, Vũ Văn Ung mới là chim sẻ chực sẵn.

- Thẩm chưởng giáo quả nhiên thông minh, nói một hiểu mười.

Yến Vô Sư làm ra vẻ cực kỳ hài lòng, Thẩm Kiều chỉ cảm thấy máu nóng trong người đang cuộn lên, khó mà có thể tĩnh tâm dưỡng khí.

Đây là lần đầu tiên Úc Ái gặp Yến Vô Sư, hắn quả thật không nghĩ vị Yến tông chủ có thể được sư tôn tán dương một tiếng thiên tư thật tốt lại là cái dạng... vô sỉ thế này...... Quay đầu nhìn quý công tử chuyên diễn xuất Biên Duyên Mai, may mắn thay, đồ đệ của hắn không giống hắn, may là hắn bế quan mười năm nên ảnh hưởng không nhiều đến tính tình đồ đệ.

Biên Duyên Mai mỉm cười nhìn Úc Ái, thấy trong ánh mắt hắn nhìn mình có vài phần cảm thấy may mắn, không khỏi có chút thương cảm. Kỳ đạo tôn dạy đồ đệ như thế nào mà người nào người nấy đều ngây ngô đến vậy, nhưng mà cũng rất thú vị, có thể suy xét bán đứng hắn muộn một chút, trước tiên cứ trêu ghẹo mấy năm.

Hai con sói cùng hai con thỏ gặp mặt, con mồi bị nhắm trúng liệu có thể chạy thoát không?

————————————

Tiểu kịch trường:

Yến Vô Sư: "A Kiều, ta với sư đệ Úc Ái của ngươi mặc thanh y, ai đẹp hơn?"

Thẩm Kiều: "Ta nhớ ngươi, tất nhiên là ngươi đẹp."

Yến Vô Sư: ┌(. Д. )┐ Ta không nghe lầm nhỉ? A Kiều vừa mới nói lời yêu thương? Y nhớ ta, để ý ta, tất nhiên là ta đẹp, đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Nhưng mà...... A Kiều vẫn không nói rõ bản tọa với Úc Ái đến tột cùng là ai đẹp hơn?

Nhưng lập tức Yến Vô Sư liền không cần suy nghĩ.

Nực cười, Úc Ái chỉ xứng ăn ngó sen. Hắn sao có thể đẹp hơn bản tọa. (˘︶˘)...:*♡

Úc Ái: "......"

Úc Ái: "Sư tôn, người cũng ủng hộ con, để con trọng sinh lo liệu mọi thứ, con nhất định sẽ không để cái thứ *** dòm ngó măng tươi ngon nhất Huyền Đô Sơn ta."

Kỳ Phượng Các đang suy xét tính khả thi của chuyện này, đã thấy Úc Ái bị Biên Duyên Mai kéo đi rồi.

Biên Duyên Mai: "Ta đây kinh nghiệm đạo diễn đầy mình, ngươi muốn trọng sinh kiểu gì cũng được, nhờ sư tôn ngươi không bằng nhờ ta này"

Kỳ Phượng Các: "......" Ngươi cũng bị đồ đệ của ai đó dòm ngó còn ngăn cản A Kiều bị *** dòm ngó kiểu gì?

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top