Chương 6: Nhiệt liệt chào mừng Yến Vô Sư xuất hiện
Sau khi đại hội luận đạo trên Huyền Đô Sơn kết thúc, Úc Ái lại thượng kinh thêm lần nữa, lần này hắn đi cùng Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên vừa lúc muốn đi tìm sư huynh, Úc Ái nghĩ nếu đã đáp ứng để mắt tới Ngọc Sinh Yên, cũng không tiếc gì một đoạn đường này.
Úc Ái vừa đến Trường An liền lập tức bị triệu vào cung. Tin tức của Huyền Đô Sơn tới tay Biên Duyên Mai sớm hơn Úc Ái thượng kinh một bước. Sau khi Biên Duyên Mai cùng Vũ Văn Ung thương lượng, Vũ Văn Ung tiếp nhận Đạo giáo. Hắn vốn không phản cảm với Đạo gia, chẳng qua là thấy được Phật giáo nguy hại, vì củng cố chính quyền, định trừ bỏ tất cả các giáo phái.
Chẳng qua Biên Duyên Mai là người rất giỏi ứng biến. Khi Úc Ái tiến cung, Biên Duyên Mai ngồi phía dưới Vũ Văn Ung, nói giúp Huyền Đô Sơn mấy câu, còn đề nghị sửa chùa lớn nhất thành Trường An thành Đạo quan. Trước kia, khi Vũ Văn Hộ cầm quyền, thờ phụng Phật giáo, thành Trường An xây không ít chùa, còn xây cực kỳ tinh xảo để đáp ứng tâm ý của người cầm quyền. Bây giờ sửa thành Đạo quan, đủ để biểu hiện sự coi trọng của Vũ Văn Ung đối với Huyền Đô Sơn.
Sau khi Biên Duyên Mai rời cung liền phân phó Kỷ Anh gửi thư tới sư tôn. Việc về Huyền Đô Sơn đã định, việc Chu đế chinh phạt Tề đang đến gần, Phật môn hình như đang nghi ngờ rời Tề quốc.
Sau đó, Biên Duyên Mai đợi ở tửu lầu gần cửa cung một canh giờ. Chu đế giữ Úc Ái lại nói chuyện, y liền rời cung trước, viết thư gửi sư tôn, trong lúc chờ đợi nghe Ngọc Sinh Yên kể chuyện Ngọc Đài Luận Đạo lần này.
- Hợp Hoan Tông tuy rằng vẫn luôn tranh đấu nội bộ, nhưng mấy năm gần đây nhân lúc sư tôn bế quan chèn ép đệ, sau lại cùng một giuộc với Cao Vĩ, gãi đúng chỗ ngứa, chiếm không ít hời. Thực lực tăng nhiều, còn chèn ép Pháp Kính Tông đi ra tận Thổ Cốc Hồn. Hiện giờ Hợp Hoan Tông thấy Bắc Tề gặp nguy rồi, nghĩ cách tìm chỗ đứng mới.
Tuy Ngọc Sinh Yên trong chính sự không nhạy bén bằng Biên Duyên Mai, nhưng cái cần hiểu được vẫn hiểu. Nguyên Tú Tú lén lút tìm Thẩm Kiều, hắn tất nhiên là biết, muốn xem thử thái độ của Huyền Đô Sơn, tiện thể hỏi thăm chuyện Chu triều.
Biên Duyên Mai nhìn sư đệ đang lẩm bẩm lầm bầm, tuy rằng đã bắt đầu xử lý sự vụ, nhưng rốt cuộc còn chưa qua nhược quán*, lại còn gặp phải không ít mệt mỏi, tức giận từ thủ hạ của Hợp Hoan Tông, không khỏi bật cười. Ngọc Sinh Yên thấy thế càng không kiêng kỵ, than vãn chuyện lớn chuyện nhỏ về Ngọc Đài Luận Đạo với sư huynh, tiện thể còn lén lút oán giận Yến Vô Sư một chút. Nhiều cao thủ chính đạo như vậy, phái mỗi mình hắn đơn thân đến Huyền Đô Sơn, chẳng lo lắng cho an nguy của tiểu đồ đệ chút nào......
*nhược quán: là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế (冠歲)để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan). Có khi gọi là "nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.
Có thể nói Ngọc Sinh Yên là do Biên Duyên Mai nuôi lớn. Sư tôn bế quan gần mười năm, từ lúc mười tuổi, Ngọc Sinh Yên đã đi theo Biên Duyên Mai. Khi đó Biên Duyên Mai cũng vừa mới cập nhược quán, vừa phải giúp Vũ Văn Ung, vừa phải ổn định Hoán Nguyệt Tông, còn phải chăm sóc sư đệ đầu củ cải mà sư tôn để lại, thật là tâm lực tiều tụy.
- Đệ nói Thẩm chưởng giáo đối đãi đệ vô cùng hữu hảo?
Biên Duyên Mai nghe sư đệ thắc mắc, bản thân y cũng chẳng hiểu làm sao. Y dám khẳng định bản thân chưa từng gặp qua vị Thẩm chưởng giáo này. Nghe nói vị chưởng giáo tân nhiệm này từ lúc được Kỳ Phượng Các mang lên núi đã không rời khỏi Huyền Đô Sơn, bản thân y cũng không đến Huyền Đô Sơn, làm sao hai người biết nhau được? Sư tôn có tìm Kỳ Phượng Các tỷ thí, lúc đó Thẩm Kiều vừa được Kỳ Phượng Các thu làm đệ tử, nhập thất không lâu, làm sao sư tôn lại biết Thẩm Kiều được?
Chắc không phải là bởi vì Úc Ái chứ? Nghe nói hai sư huynh đệ này cùng nhau lớn lên, quan hệ cực tốt. Y giúp Úc Ái, cho nên vị Thẩm chưởng giáo này mới đặc biệt đối đãi như vậy với Ngọc Sinh Yên? Người của Huyền Đô Sơn này thật đúng là...Đơn thuần......
Nhưng sau đó Biên Duyên Mai nhìn thấy dáng vẻ Ngọc Sinh Yên đi chung với Thẩm Kiều thì lại không chắc chắn nữa. Làm sao Thẩm Kiều lại biết được một vài thói quen nhỏ của sư đệ? Biên Duyên Mai phá lệ để tâm tới Thẩm Kiều. Đó là những chuyện của sau này.
Bên này, Úc Ái vừa mới rời cung liền được tùy tùng của Biên Duyên Mai truyền lời, nói lang chủ nhà mình đang ở tửu lâu gần nhất chờ hắn, mời Úc đạo hữu tới gặp. Úc Ái cau mày, trước đó, trước mặt Vũ Văn Ung, Biên Duyên Mai lại giúp hắn thêm lần, mà Úc Ái cũng nhận ra được Vũ Văn Ung rất tin trọng vị Biên đại phu này. Quan hệ giữa hắn và Biên Duyên Mai sợ là khó có thể chặt đứt.
- Nếu Biên đại phu cho mời, Úc mỗ tất nhiên rất vinh hạnh.
Tùy tùng kia vội vàng kêu người chuẩn bị xe ngựa, Úc Ái tất nhiên là cự tuyệt, sau đó hỏi địa điểm phương hướng rồi đi bộ qua. Kinh đô và vùng lân cận của trọng địa hoàng cung, vẫn là thu liễm chút, bằng không với khinh công của Úc Ái chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ là tới.
Sau khi đến tửu lầu, Biên Duyên Mai chẳng qua là tỏ lòng biết ơn về chuyện của Ngọc Sinh Yên, nhân tiện dò hỏi một số chi tiết tu sửa Đạo quan, còn cung cấp thông tin về một chỗ trong kinh, nói rằng nhà cửa đường xá tốt ở Trường An này không dễ tìm, nghĩ Úc huynh mới tới kinh thành ít ngày, tin tức không nhiều, nên trước tiên hỏi thăm một chỗ muốn bán nhà cho Úc huynh.
Biên Duyên Mai biết rằng nhanh quá thì không được, nên chỉ cung cấp tin tức, giá cả hợp lý, đường xá cũng không tệ. Quả nhiên, Úc Ái không thẳng thừng cự tuyệt.
Sở dĩ Biên Duyên Mai kiến nghị sửa chùa lớn nhất Trường An rồi ban cho Huyền Đô Sơn, đương nhiên là có mục đích. Nếu ban chùa lớn nhất rồi, Vũ Văn Ung tất nhiên sẽ không ban thêm nhà nữa. Trong lúc Đạo quan tu sửa, Úc Ái không thể ở, cũng không thể ở trọ ở khách điếm một năm được.
Muốn an cư lập nghiệp tất nhiên cần có một căn nhà, bất luận là thuê hay là mua. Nhưng nhà ở kinh thành không dễ tìm. Người khác muốn giao hảo cùng Huyền Đô Sơn một là ngại uy thế của y, không dám nẫng tay trên, hai là không nhanh bằng y. Để biểu đạt thành ý, căn nhà này không liên quan gì tới Hoán Nguyệt Tông. Bây giờ y có ý tốt cung cấp tin tức, phân tình này hắn không thể không tiếp, giống như chùa kia vậy.
Biên Duyên Mai mỉm cười cầm chén rượu lên, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ công tử thanh quý. Nhưng trong lòng lại đang xem Úc Ái từng bước một đi vào hố, bị cạm bẫy vây khốn không thể thoát ra như thế nào.
Nhìn Úc Ái đề phòng rồi lại mang theo chút tự mình hoài nghi, Biên Duyên Mai vẫn duy trì dáng vẻ có lễ, không nhiệt tình như lúc hai người mới gặp và Úc Ái còn chưa biết thân phận của y, cũng không quá xa cách. Khiến Úc Ái có chút bất lực, cuối cùng vẫn là tiếp nhận ý tốt này.
Ngọc Sinh Yên ngồi ở một bên, đợi Úc Ái đi rồi thở dài một cái. Người của Huyền Đô Sơn đều quá đơn thuần, Úc Ái còn xem như có chút tâm cơ, mà chưởng giáo của bọn họ thật sự là quá mức thuần lương. Khó trách tại sao công việc lớn nhỏ trên Huyền Đô Sơn phần lớn là do Úc Ái phụ trách.
......
Vũ Văn Ung biết rõ huyết thống Tiên Bi của Vũ Văn gia, người Hán đối với Bắc Chu có nhiều thành kiến. Trước kia ông vì thể hiện đồng nhất với văn hóa người Hán, chẳng những sùng Nho, thiên vị Đạo giáo. Tất cả những điều đó cho thấy ông am hiểu sâu sắc về văn hóa người Hán và Nho giáo, để mượn sức người Hán. Nhưng mọi chuyện lại phản tác dụng, định kiến trong lòng người ta như núi lớn, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ được.
Tính tình Vũ Văn Ung cường thế, làm sao có thể chịu được cảnh bọn họ ngày ngày thuyết giáo, cho nên nổi lên tâm tư huỷ bỏ Phật, Đạo ngôn luận. Mà nay nếu như đại diện Đạo môn Huyền Đô Sơn thật sự chỉ truyền đạo cho dân chứ không cho quan chức, không ảnh hưởng quá lớn tới chính quyền, lại có thể mượn sức người Hán, hai bên có lợi, cớ gì mà không làm?
Ngày 15 tháng 5 năm Kiến Đức thứ 3, Vũ Văn Ung chính thức hạ chiếu:
"Trừ bỏ Phật giáo, tiêu hủy toàn bộ kinh thư, ngăn chặn nhà sư, lệnh cho họ trở về thường dân. Cũng cấm dâm tự, những thứ không có trong các nghi lễ sẽ bị loại bỏ."
Trong lúc nhất thời, Bắc Chu lâm vào cảnh bỏ Phật đốt kinh, đuổi tăng phá tháp, toàn dân khiếp sợ. Có người khuyên ngăn, Vũ Văn Ung tỏ vẻ bản thân không ở trong Ngũ Hồ, không có tâm kính Phật.
Ngay sau đó lại hạ chiếu nói:
"Đạo uyên thâm, dung hợp vô biên, cơ hồ hư không, lý luận vô cùng huyền bí. Nhưng đường đi lối lại chia rẽ, xuất xứ xa xôi...... Bất hữu hội quy, tranh khu mĩ tức. Nay lập Huyền Đô Quan, thánh triết vi ngôn, tiên hiền điển huấn, kim khoa ngọc triện, bí trách huyền văn. Vì thế tế dưỡng lê nguyên, phù thành giáo nghĩa giả, tịnh nghi hoằng xiển, nhất dĩ quán chi" *
* Xin lỗi mọi người, đoạn này trích trong 立通道观诏 (Lập thông Đạo quan chiếu) của Vương Bảo triều Bắc Chu. Liên quan tới lịch sử TQ nên tui đọc không hiểu, để nguyên dịch Hán Việt
Toàn thể người Bắc Chu vì hai thánh chỉ này mà náo loạn hết cả......
Trong lúc đó, Úc Ái ở thư phòng xem thánh chỉ, im lặng thật lâu. Nhìn có vẻ như là cho Huyền Đô Sơn vinh quang lớn lao, thật ra chỉ là con cờ trong tay Vũ Văn Ung. Tuy vẫn là lấy Đạo gia làm chủ, nhưng lại treo danh nghĩa Đạo gia để thi hành tư tưởng của Vũ Văn Ung mà thôi.
Úc Ái dàn xếp mọi việc xong xuôi, lập tức viết thư cho Thẩm Kiều, nghĩ rằng chuyện trên Huyền Đô Sơn cũng không ít, Trường An bên này hắn còn có thể ứng phó nên cũng không nói thêm cái gì.
Sau đó, nhiều đại thần trong triều có mời tới bái phỏng. Hiện giờ, Huyền Đô Sơn cũng coi như là tân quý trong triều, ngay cả hoàng đế Vũ Văn Ung cũng mời Úc Ái đến giảng Đạo trong cung mấy lần.
Biên Duyên Mai chỉ ghé qua một lần, tới để đưa thánh chỉ. Điều này làm cho Úc Ái có chút không hiểu ý Biên Duyên Mai. Huyền Đô Sơn và hắn đều nhận giúp đỡ của y, hơn nữa chuyện hợp tác cùng triều đình hợp tác nhìn thì đơn giản thật ra khó khăn vô cùng, nếu không có Biên Duyên Mai chỉ điểm... Mỗi lần nghĩ vậy, Úc Ái liền lại cười vì bản thân đã ngốc đến cỡ nào, cứ nghĩ thật đơn giản.
Ngược lại, trong lúc ở đây, Úc Ái cũng thu được đồ đệ, cũng coi như là chuyện may hiếm có.
......
Thẩm Kiều trên Huyền Đô Sơn xa xôi nhận được thư, Úc sư đệ nói Huyền Đô Đạo Quan dự tính là phải sửa mất một năm mới xong, hắn bị giữ lại Trường An tham nghị chính sự. Ngày xây Huyền Đô Đạo Quan chính là ngày y thụ phong*, chắc là phải đi Trường An trước, lúc trở về vừa vặn tới ngày Côn Tà hạ chiến thư. Nếu việc này tiến triển giống như kiếp trước, một trận với Côn Tà nhất định vẫn phải đánh.
* thụ phong: được vua phong tước.
Con đường Huyền Đô Sơn nhập thế đã dần dần đi vào quỹ đạo, các trưởng lão đều thi hành nhiệm vụ, Bắc Chu có Úc Ái sư đệ lo liệu. Thẩm Kiều quyết định lại bế quan thêm lần nữa. Lần này, y luận đạo cùng Dịch Ích Trần, có nhiều lĩnh hội, muốn thử đột phá tầng chắn kia, củng cố cảnh giới Kiếm Tâm. Tính toán thời gian, đến ngày xuất quan cũng dư một năm, củng cố cảnh giới tăng lên thực lực là tất yếu.
Thẩm Kiều bế quan, sự vụ lớn nhỏ trong môn đều giao cho Đàm Nguyên Xuân và Lưu Duyệt. Trong thời gian này quả nhiên như Thẩm Kiều dự đoán, sau Ngọc Đài Luận Đạo, thanh danh của Huyền Đô Sơn tăng mạnh, rất nhiều người mộ danh tới bái sư. Nhưng vì Thẩm Kiều phân phó trước cho các vị trưởng lão, trước khi thu đồ đệ đều cần một thời gian khá dài kiểm nghiệm phẩm hạnh, lại dựa theo căn cốt, theo thứ tự phân thành ngoại môn, nội môn, ký danh, thân truyền. Cho nên tới người tuy nhiều, được chân chính thu vào môn phái lại lẻ tẻ có mấy người.
Tháng ba năm sau, cỏ mọc chim bay hết, Thẩm Kiều đang bế quan, nhận được thư do Úc Ái chính tay viết. Huyền Đô Đạo Quan hoàn thành trước thời hạn, bảo y đến Trường An thụ phong. Thẩm Kiều thở dài, là ý trời mà. Tuy rằng y đã nhập cảnh giới Kiếm Tâm, nhưng chậm chạp không thể củng cố, vẫn cảm thấy chỉ còn thiếu một bước. Cũng may thực lực của hiện tại so với thời kỳ đỉnh phong của kiếp trước cao hơn một bậc, cũng đủ mạnh để đối chiến một trận với mấy người Nhữ Yên Khắc Huệ.
......
Tháng 3 năm Kiến Đức thứ tư, sau một năm lẻ tám tháng, Thẩm Kiều lại nhập hồng trần, cũng không biết rằng duyên đến duyên đi cũng chỉ có một người, cả đời này không thể quên được hồi ức dĩ vãng cùng Yến Vô Sư, cũng không trốn thoát được tình ý trong tương lai cùng hắn.
Thẩm Kiều hồi tưởng lại chuyện cả một đời kiếp trước, lại không phát hiện vận mệnh của bản thân từ lúc hạ sơn đã được định sẵn, không cách nào kháng cự, không thể nào trốn tránh. Lội hết chốn phồn hoa, ngắm hết cảnh sông núi, đi hết chốn hồng trần, vẫn như cũ chỉ nhớ riêng một người.
Ta tự cho mình là thông hiểu, đạm bạc, chẳng còn mặn mà với thứ gì, đến cùng lại chỉ vì mình Yến Vô Sư ngươi. Vốn không muốn phân tranh, lại cam nguyện rơi vào ván cờ của ngươi, đi một bước, như thể đánh cược cả một đời.
......
Sau Thẩm Kiều sắp xếp xong hết mọi việc, rời khỏi Huyền Đô Sơn, chuẩn bị đến Bình Châu trước, đi đường vòng qua Tân Châu, lại đi Thượng Châu, nghỉ ngơi sửa soạn ở Vĩnh Châu xong mới trở lên Trường An. Sắp xếp hành trình như vậy sẽ hơi tốn thời gian, nhưng Thẩm Kiều không muốn đến mấy nơi Lạc Châu, Tùy Châu. Không phải bởi vì mấy địa phương đó ở gần biên cảnh Bắc Tề, không an toàn, mà là tránh mấy châu huyện đã cùng Yến Vô Sư đi qua ở kiếp trước. Với khinh công của y, tới đúng hạn không thành vấn đề.
Khi Thẩm Kiều tới Vĩnh Châu, có chút mệt, chuẩn bị tìm một khách điếm, thuê gian phòng nghỉ ngơi một ngày. Thời gian đã định còn có ba ngày, Vĩnh Châu rất gần Trường An , ngồi xe ngựa cũng chỉ nửa ngày là qua.
Sau khi vào thành, hỏi thăm dân bản xứ trong thành khách trạm lớn nhất ở nơi nào, sắp xếp nghỉ ngơi, sửa soạn một chút.
Lại nói, thói quen lựa chọn khách trạm lớn nhất trong thành này liên quan tới Yến Vô Sư. Hắn yêu cầu chất lượng sinh hoạt phải thật tốt, không chịu để bản thân chịu ủy khuất chút nào. Mỗi lần tới chỗ nào ở trọ, không phải là biệt phủ của Hoán Nguyệt Tông thì là khách điếm tốt nhất trong thành. Nhưng Thẩm Kiều không phải người thích hưởng thụ, chẳng qua là vì Thẩm Kiều phát hiện ra khách trạm lớn nhất cũng là nơi tin tức tập trung nhiều nhất. Bản thân y biết rất ít về thế cục thiên hạ, mỗi khi nghe được có người đàm luận ở đây, đều có thể nghe ngóng một chút.
Tuy nhiên, khi Thẩm Kiều bước đến khách điếm lớn nhất ở Vĩnh Châu, y lại hận không thể lập tức quay đầu rời khỏi Vĩnh Châu ngay lập tức, hoặc là chọn lại khách điếm.
Chỉ vì Thẩm Kiều thấy một người ngồi ở cửa sổ lầu hai của khách điếm, một người mà Thẩm Kiều vừa lạ lại vừa quen.
Thẩm Kiều cũng từng nghĩ tới, gặp lại Yến Vô Sư thêm lần nữa thì sẽ như thế nào, không thể tránh được. Huyền Đô Sơn nhập thế, tất nhiên là muốn tạo liên hệ với các phái lớn. Bản thân y cũng không gần mắt với giang hồ này, cứu không được thiên hạ. Mà nay loạn thế, quần hùng các phái mỗi người một phương, bên ngoài có Đột Quyết như hổ rình mồi, xây dựng quan hệ thành công cùng triều đình là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã lựa chọn Chu triều, chắc chắn sẽ phải giao hảo cùng Hoán Nguyệt Tông. Yến Vô Sư xuất quan, y thân là chưởng giáo, chẳng bao lâu nữa là gặp lại Yến Vô Sư, nhưng cũng không ngờ tới sẽ đột ngột thế này.
Đột nhiên gặp lại cố nhân, không kịp cảnh giác, thấy hắn vẫn một dáng vẻ khí phách lăng nhiên như xưa, vẫn không giấu được vẻ phong hoa ngày đó.
Đã bao lâu rồi không găp lại? Ngươi vẫn là dáng vẻ của trước kia, mà ta......
Thẩm Kiều sững sờ trong giây lát, ngay sau đó, ánh mắt lại trở nên kiên định.
Mà ta lại không hề nghèo túng chật vật!
--------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Yến Vô Sư: "Tác giả, ngươi cảm thấy là màn hình máy tính của ngươi cứng hơn hay là lực xuyên thấu Xuân Thủy Chỉ Pháp của bản tọa mạnh hơn?"
Tác giả: "......"
Tác giả: "Ngươi đánh đi, nát màn hình thì ngươi có thể bị phán ở tù chung thân."
Yến Vô Sư: "Bản tọa không nên vọng tưởng với chỉ số thông minh của ngươi thì có thể hiểu được ý bản tọa. Bản tọa đang nói màn hình vỡ rồi, khả năng phòng vệ của ngươi là bao nhiêu."
Tác giả: "......" Âm thầm xóa bỏ một phần bản thảo, để người nào đó xuất quan trước thời hạn. Tức quá mà, không thèm nịnh thối gạ gẫm mà trực tiếp đe dọa ép người.
————————————
Không phải là truyện lịch sử, có cải biên, chớ nên tra cứu kỹ.
Giai đoạn trước, Yến Vô Sư bế quan chưa lên sân khấu, Thẩm Kiều chưa xuống núi. Cho nên đồ đệ và sư đệ của hai vai chính có nhiều đất diễn hơn tí, cũng coi như là mở rộng cho hai người đó. Song nam chủ lên sân khấu rồi, đất diễn của hai người đó tất nhiên sẽ giảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top