Chương 3: Nếu như Thẩm Kiều mang theo một phần ký ức trọng sinh (3)

Trong Ngọc Hư Các, Thẩm Kiều cùng Úc Ái lật xem ý kiến mà các trưởng lão đưa tới. Có người nói nên mời các môn phái trong thiên hạ tới Huyền Đô Sơn luận Đạo. Có người hy vọng chưởng giáo hạ chiến thư khiêu chiến một trong số mười hai cao thủ võ lâm. Có người lại đòi khởi xướng quét sạch Ma môn. Cũng có người nói nên bắt chước Lâm Xuyên Học Cung, phục vụ Trần triều, từ ngàn năm trước, Nho đạo của Khổng tử đã có một thế hệ sâu xa thâm hậu......

Thẩm Kiều nhíu mày, đặt điều lệ trong tay xuống. Thế mà vẫn còn có trưởng lão đề nghị tiếp tục tị thế. Thật là...... Cũng phải thôi, Huyền Đô Sơn từ lâu đã không màng thế sự lúc trước bản thân y cũng từng nghĩ như vậy.

- A Kiều, hình như ngươi không vừa lòng với ý tưởng của các trưởng lão?

Úc Ái đưa cho Thẩm Kiều một ly trà, rồi cầm mớ giấy tờ Thẩm Kiều vừa đặt xuống lên xem, một hồi sau đó cũng cau mày.

- Trước đó ngươi đã nói Huyền Đô Sơn muốn nhập thế, sao vẫn còn có đề nghị tị thế?

Người đưa ra ý định tị thế chính là Khổng Tăng trưởng lão. Trong số các trưởng lão, vị trưởng lão này có thể nói là người vô cảm nhất, hội nghị ngày thường cũng không lên tiếng, thường xuyên bế quan, quá mức bo bo giữ mình.

Người đề nghị chưởng giáo hạ chiến thư chính là Tuân Tịch, Tuân trưởng lão. Người này có chút can đảm, nhưng cũng thuộc dạng trông mặt mà bắt hình dong.

Người nói nên phục vụ Trần triều chính là Lưu Duyệt trưởng lão. Vị trưởng lão này tính tình nóng nảy nhưng cũng rất thấu tình đạt lí.

Trương Ban Sơ trưởng lão nói muốn mời các môn phái trong thiên hạ tới Huyền Đô Sơn luận Đạo. Đời trước, Úc Ái cũng làm như thế, tuy nhiên nhân sự không đủ nên lần luận Đạo đó không mấy thành công. Hiện giờ đã có y ở đây rồi, thật ra cũng có thể thử một lần.

Liên Thiện trưởng lão lại đề cập tới Chu triều. Trong số các trưởng lão, hắn có giao hảo nhất với Úc Ái, không biết hai người đã có trao đổi gì hay chưa.

Trưởng lão Huyền Đô Sơn có tổng cộng chín vị*, ngoại trừ năm vị trưởng lão không cùng sư tôn ra, Cố Hoành Ba sư muội tuổi còn nhỏ, Đại sư huynh, Úc Ái sư đệ, Viên Anh sau khi sư tôn tạ thế cũng thành trưởng lão.

*Câu gốc là: 玄都山的长老共八位. Dịch ra phải là "Trưởng lão Huyền Đô Sơn có tổng cộng tám vị", nhưng tôi ngồi đếm mấy ông trưởng lão trên kia: Khổng Tăng, Tuân Tịch, Lưu Duyệt, Trương Ban Sơ, Liên Thiện, tổng cộng là năm ông, với bốn đệ tử của Kỳ đạo tôn nữa cộng vào phải thành chín, khum biết sao tác giả ghi là tám luôn TvT

Đại sư huynh nói bản thân hắn không có ý kiến gì, chỉ nghe theo sắp xếp của chưởng giáo, đây cũng là phong cách trong kiếp trước. Viên Anh không để ý tới tục sự. Sư muội tuy có nhiều ý tưởng nhưng vẫn còn nhỏ, cũng không muốn đưa ra ý kiến gì, chỉ nghĩ rằng khi xuống núi nhất định phải bắt y đưa ra ngoài học hỏi một chuyến.

Còn Úc Ái sư đệ......

Úc Ái đang cau mày lật xem ý tưởng của mọi người, so với y trông còn phiền lòng hơn. Thẩm Kiều bất đắc dĩ cười, rút lại xấp giấy ghi ý tưởng của mọi người trong tay Úc Ái.

- Sư đệ, ngươi hiểu rõ nhất tình trạng của Huyền Đô Sơn, có ý kiến gì không?

Úc Ái hiểu chuyện thiên hạ nhất, không biết sẽ đưa kiến nghị gì, chỉ cần không phải hợp tác cùng Đột Quyết là được. Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều vui vẻ cười cười, nhất định sẽ không tái diễn lại chuyện đã qua.

Úc Ái tự rót cho mình một ly trà, uống cho bớt thượng hỏa.

- A Kiều, mấy ngày nay ta phái đệ tử trong môn đi tìm hiểu tin tức, nhưng thời gian cấp bách, ta cũng chỉ biết được đại khái. Bắc Tề quá mức hoang đường, sớm muộn gì cũng bị diệt. Trần triều đã có Lâm Xuyên Học Cung ủng hộ, Huyền Đô Sơn chúng ta tham gia vào, chỉ sợ là dệt hoa trên gấm, sức ảnh hưởng không lớn. Bên phía Bắc Chu, Vũ Văn Hộ bị giết, Vũ Văn Ung cầm quyền, thực lực Bắc Chu đang đà mạnh nhất, nhưng nghe nói vị quân chủ này không chuộng Phật, Đạo, có tâm tư diệt Phật, Đạo. Còn về Đột Quyết lòng lang dạ thú, chúng ta đều là người Hán, sao có thể đi tiếp tay cho Đột Quyết?

Thẩm Kiều mừng thầm trong lòng, cũng không khỏi cười nhạo.

Kiếp trước, Đột Quyết đã cho ngươi lợi lộc gì mà có thể khiến ngươi hại ta, làm tay sai cho Đột Quyết?

- Theo lời ngươi nói, Huyền Đô Sơn thật khó mà nhập thế rồi?

Úc Ái suy nghĩ một hồi.

- A Kiều, hiện tại tình hình không rõ ràng, chúng ta tị thế đã lâu, nắm bắt tin tức không nhiều. Ta muốn xuất sơn một chuyến, tiện thể tìm cách, còn chuyện Huyền Đô Sơn nhập thế có thể lan truyền đi trước. Ta cảm thấy đề nghị của Trương trưởng lão không tệ, chúng ta có thể tổ chức một đại hội luận Đạo mời các môn phái trong thiên hạ tới.

Úc Ái đặt nặng sự nghiệp, có yêu cầu như vậy cũng không có gì lạ. Thẩm Kiều rất ủng hộ. Bản thân y đã lưu lạc hồng trần một chuyến, nhờ vậy mà lần kỳ ngộ này tâm cảnh tăng nhanh, nội công tu vi lại còn nhiều thiếu sót, không thể duy trì cảnh giới Kiếm tâm lâu được. Với lại y thân là chưởng giáo, lại không hiểu rõ chuyện trong môn phái, quả thật không ổn.

- Đại hội luận Đạo có thể xem xét. Sư đệ, nếu ngươi muốn xuống núi chu du thiên hạ, dẫn theo Viên Anh và Hoành Ba đi cùng đi, hai đứa cũng nên trưởng thành rồi. Huyền Đô Sơn đang lúc cần người, thân là một phần tử của Huyền Đô Sơn, hai đứa sớm muộn gì cũng phải học cách một mình đối mặt thế sự.

Sau khi Thẩm Kiều và Úc Ái bàn bạc xong xuôi, lại lần nữa triệu tập các vị trưởng lão thảo luận, tất cả mọi người đều tán thành tổ chức đại hội luận Đạo làm bước đệm cho Huyền Đô Sơn nhập thế, cũng để các đệ tử được lĩnh hội thêm kiến thức, chuẩn bị xuất sơn.

Xong việc, Úc Ái định ra mấy ngày tốt để Thẩm Kiều lựa chọn một trong số đó. Úc Ái bắt đầu chỉnh sửa lại danh sách các môn phái mời tới lần này, bỗng dưng nghe thấy Thẩm Kiều nói muốn mời Ma môn, ngay lập tức phản đối.

- A Kiều, Ma môn làm việc không từ thủ đoạn, không theo chính đạo. Huyền Đô Sơn nhập thế, sao có thể đi mời Ma môn?

Úc Ái cũng chẳng hiểu vì sao.

- Hiện giờ loạn thế, khắp nơi tranh lợi, ai lại đi để ý có phải Ma môn hay không? Không phải Hợp Hoan Tông và Phật môn cũng cùng ủng hộ Bắc Tề sao?

Kiếp trước, tại Xuất Vân Tự, vì tranh đoạt tàn quyển《Chu Dương Sách》, thế lực khắp nơi đều xuất hiện, nhân sĩ chính đạo thì cũng ra sao? Nhữ Yên Khắc Huệ vì muốn để Nho môn đứng đầu, cũng tham gia hế hoạch tính kế hại Yến Vô Sư, gián tiếp trợ giúp người Đột Quyết. Trên đời này không có ai hoàn toàn là người tốt hay người xấu.

- Nhưng mà......

Úc Ái vẫn không muốn mời Ma môn. Như thế, người chính đạo sẽ định kiến với Đô Sơn. Huyền Đô Sơn tị thế đã lâu, danh tiếng không bằng trước, mời Ma môn gây ảnh hưởng tới việc Huyền Đô Sơn cùng các danh môn chính phái khác kết giao quan hệ.

Nhìn ra lo lắng của Úc Ái sư đệ, Thẩm Kiều biện bạch suy nghĩ của chính mình:

- Lần này Huyền Đô Sơn tổ chức đại hội luận Đạo, một là để nhập thế, hai là thể hiện thực lực của Huyền Đô Sơn với bên ngoài. Sau này ta phái đệ tử xuống núi, Huyền Đô Sơn danh chính ngôn thuận, Ma môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa bản thân chúng ta thực lực mạnh mẽ, dựng thân thanh chính, lo gì quan hệ giữa các môn phái?

Lúc trước bản thân y bại chiến, còn bị đánh ngã xuống vách núi, Huyền Đô Sơn trong nháy mắt trở thành trò cười cho thiên hạ, thanh danh tụt dốc không phanh, đệ tử Huyền Đô Sơn cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng không ít. Trên đời này, kẻ mạnh là kẻ có tiếng nói. Muốn tốt thì phải mạnh. Tìm lợi tránh hại là bản năng con người, Huyền Đô Sơn nếu mạnh, ắt sẽ có đồng minh.

- Ba là Huyền Đô Sơn cũng nên thu nhận thêm đệ tử. Nếu đại hội luận Đạo lần này tổ chức thành công, tương lai, người nghe danh đến sẽ càng lúc càng nhiều. Sau này, việc Huyền Đô Sơn ta nhận đồ đệ cũng không khó, chỉ cần có người muốn bái sư, có thể khảo hạch bất cứ lúc nào, tư chất tốt vẫn là cần thiết, nhưng tâm tính phẩm hạnh thì cần khảo sát nghiêm ngặt.

Nếu như giống Hoắc Tây Kinh, học võ công lại là chuyện gây hại.

Úc Ái biểu tình ảo não, quên mất hiện giờ Huyền Đô Sơn đang là thời kì giáp hạt.

- Vẫn là A Kiều nghĩ chu đáo. Còn nữa, ngươi là chưởng giáo, cũng nên thu đồ đệ đi. Ngày xưa lúc sư tôn nhận Đại sư huynh, tuổi so với ngươi hiện tại còn nhỏ hơn nhiều kìa.

Úc Ái trêu chọc Thẩm Kiều, bản thân hắn nghĩ y cũng nên thu nhận một đệ tử. Gì khác thì không nói, ít nhất cũng có thể giúp y san sẻ một ít chính sự. Tất nhiên Úc Ái biết Thẩm Kiều không am hiểu mấy chuyện này, huống hồ tư chất A Kiều tốt như vậy, chỉ cần phụ trách chống đỡ mặt tiền Huyền Đô Sơn là đươc. Hắn và A Kiều cùng góp sức, Huyền Đô Sơn dưới tay hai người nhất định có thể phát dương quang đại.

Thẩm Kiều nghe Úc Ái nói như thế, trong lòng thoáng buồn, nhớ tới đứa nhỏ được y nhường cho một chiếc bánh liền đòi lập cho y một bài vị trường sinh, rõ ràng đã đói đến mức đứng còn không vững, vẫn nhường một mẩu bánh duy nhất cho muội muội. Đáng tiếc ngay lúc đó bản thân y còn chưa lo xong, không thể giúp đỡ người khác quá nhiều. Thẩm Kiều cũng không phải là thánh nhân, cũng hiểu đạo lý tìm lợi tránh hại, chỉ là luôn có chút không đành lòng. Nho môn nói nghèo túng chỉ lo thân mình, phát đạt thì giúp thiên hạ, mà nay y đã có năng lực, sao có thể không giúp đỡ nơi cần giúp đỡ cùng người đáng để giúp đỡ.

Nghĩ như vậy, trong lòng y chợt nảy ra chủ ý:

- Sư đệ, sau này đệ tử Huyền Đô Sơn xuống núi, trên đường đi nếu gặp lưu dân, dưới tình huống ở khả năng cho phép có thể giúp liền giúp. Trong những lưu dân đó, nếu có ai tâm tính tốt, liền mang về Huyền Đô Sơn, để các vị trưởng lão căn cứ theo tư chất thu làm ký danh, hoặc là đệ tử thân truyền. Tư chất không tốt cũng có thể làm đệ tử ngoại môn, cho bọn họ nơi an cư lạc nghiệp, cũng tăng thêm thực lực cho Huyền Đô Sơn. Chuyện vẹn cả đôi đường cớ gì không làm.

Úc Ái sửng sốt, tò mò hỏi:

- Sao A Kiều lại nghĩ đến chuyện này?

Không phải hắn phản đối, chỉ là trước đó, Huyền Đô Sơn thu đệ tử, không phải có người mộ danh tới xem duyên phận thì người bắt gặp bên ngoài cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhưng chưa bao giờ lại chủ động tìm kiếm trong những người dân lưu lạc.

Thẩm Kiều mỉm cười.

- Chỉ là ta nhớ khi còn bé, ta là cô nhi, nếu không có sư tôn, chỉ sợ cũng là một trong những lưu dân đó. Chỉ tiếc năng lực Huyền Đô Sơn ta năng có hạn, cho nên có thể giúp liền giúp đi.

Thật ra bây giờ đứa nhỏ kia ở đâu y cũng không biết, chỉ có thể chờ đến đúng thời điểm, lại đi tới ngoại thành Tương Châu tìm vậy.

Hai người hàn huyên chuyện thu đồ đệ một hồi. Thẩm Kiều cũng tính sau khi đại hội luận Đạo kết thúc sẽ thu đồ đệ. Nếu gặp được đệ tử vừa ý, cũng sẽ truyền lại y bát của sư tôn.

Nói xong chuyện thu đồ đệ, Thẩm Kiều tiếp tục đề tài Ma môn trước đó:

- Bốn là, hội tụ đủ tất cả các môn phái tại đây, cũng thuận tiện cho chúng ta hiểu biết thêm về hình thức giang hồ hiện tại. Muốn phòng bị Ma môn, cũng cần biết người biết ta mới có thể không rơi vào thế bị động. Còn nữa, chưa chắc chúng ta không mời, bọn họ đã thật sự không tới.

Huyền Đô Sơn mời môn phái thiên hạ, thế lực khắp nơi tụ tập, chuyện lớn như thế, sao người của Ma môn có thể bỏ lỡ. Thay vì chờ người trong Ma môn tới quấy rối phá hỏng đại hội luận Đạo, không bằng nắm quyền chủ động trong tay.

Úc Ái bừng tỉnh, Ma môn làm việc tùy ý, nếu đối phương thật sự muốn tới, quả thật là không ngăn được. Mời Ma môn tham gia, nếu đối phương tới, quả thật có thể hiểu biết đại khái về thực lực Ma môn.

Kỳ thật...... Không phải là không hiểu đạo lý tai nghe vì giả mắt thấy vì thật, nhưng thế nhân luôn thích dùng các loại quy tắc luật lệ khuôn sáo hạn chế bản thân tự mình phô trương. Nhân sĩ chính đạo qua lại với Ma môn bị thế nhân khinh thường. Lại không nghĩ tới việc hiện giờ loạn thế, đều là vì ích lợi. Chẳng qua thủ đoạn không giống nhau, một ở ngoài sáng, một ở trong tối mà thôi.

Úc Ái sư đệ lo lắng cái gì, sao Thẩm Kiều lại không biết? Nhưng Thẩm Kiều vẫn kiên trì như cũ:

- Mời hay không mời là lễ nghĩa của Huyền Đô Sơn ta, tới hay không tới thì phải xem dũng khí của Ma môn. Sư đệ yên tâm, ta đã dám mời, thì dám chiến!

Bất luận là Ma môn, hay là cái gọi là chính đạo, Thẩm Kiều cũng không phải người gặp phải khiêu chiến thì liền lùi bước. Đã nhập thế, sẽ tự mình thủ hộ thương sinh, cải động sơn hà, nếu như thiên bất vi xuân, tự ta trứ thủ thành xuân.

Úc Ái không có tâm cảnh như vậy giống Thẩm Kiều, cũng như phần lớn người thế tục, bị giới hạn trong các quy củ thế tục. Nhưng Úc Ái tin Thẩm Kiều sẽ không hại Huyền Đô Sơn. Nếu hắn đã đáp ứng trợ giúp Thẩm Kiều, ắt sẽ toàn lực ứng phó.

- Được, danh sách đã đã xác nhận, ta sẽ chuẩn bị thiệp mời đầy đủ, để trưởng lão, đệ tử trong môn gửi tới các phái các tông.

Thẩm Kiều gật đầu, bản thân y vẫn hiểu rõ năng lực xử lý sự vụ của Úc Ái sư đệ.

......

Ngày hội Trung Thu, nói cười vui vẻ, Huyền Đô Sơn khó mà có được cảnh tượng náo nhiệt đến vậy.

Tịch yến qua đi, Thẩm Kiều trở lại Ngọc Hư Các, thả lỏng tâm tình đôi chút. Bản thân trở về mùa thu ba năm trước đây, còn kịp đón ngày hội Trung Thu, đồng môn tụ họp, thật là vui vẻ. Chạng vạng hôm qua, Úc Ái đưa thiệp mời các phái tới các trưởng lão, đệ tử, để bọn họ chơi hết Trung Thu liền chuẩn bị hành lý xuất phát.

Theo ý của Úc Ái, ngày mai hắn sẽ mang theo sư đệ, sư muội khởi hành, muốn đi hướng Tây Nam, tới Thuần Dương Quan bái kiến Dịch Ích Trần. Cùng là đạo môn, Huyền Đô Sơn nhập thế, tất nhiên là muốn tạo quan hệ với Thuần Dương Quan, tiện thể tự mình đưa thiệp mời, lấy chút hảo cảm. Lần đầu tiên Huyền Đô Sơn nhập thế, việc mời hội tất nhiên không thể qua loa.

Những môn phái khác, ngoại trừ Bích Hà Tông, Lâm Xuyên Học Cung, Thiên Thai Tông là sắp xếp Trương Ban Sơ trưởng lão cùng Liên Thiện trưởng lão đích thân tới đưa thiệp mời, các bang phái còn lại đều là đệ tử làm thay. Đương nhiên, cũng là trưởng lão gửi thiệp mời tới Ma môn, còn tới hay không tới là một chuyện, mời hay không mời lại là một chuyện khác. Tuy Ma môn và các môn phái khác có xấu xa, cũng chưa tới nông nỗi không chết không ngừng.

Úc Ái tính sau khi rời Thuần Dương Quan, đi lên phía Bắc, tới Chu triều tìm cơ hội. Bắc Tề quá loạn, Úc Ái còn mang theo sư đệ sư muội, Thẩm Kiều không yên tâm. Huống hồ từ sau khi Bắc Nguỵ diệt vong, Bắc Tề diệt Đạo, đến nỗi bên trong địa phận Bắc Tề không còn nổi một đạo nhân, hoàn toàn không có suy xét tất yếu. Sau khi hai người thương nghị, trực tiếp bỏ qua Bắc Tề. Còn việc chọn Chu triều thay vì Trần triều, ngoài nguyên nhân Lâm Xuyên Học Cung chiếm thế lực lớn ở Trần triều, Thẩm Kiều cũng chịu ảnh hưởng từ Yến Vô Sư. Hiện nay, Vũ Văn Ung còn chưa chính thức hạ chỉ diệt Phật, Đạo. Kiếp trước, có cơ hội gặp Vũ Văn Ung, thấy vị đế vương này chán ghét Phật môn hơn là Đạo môn, có lẽ Huyền Đô Sơn vẫn còn cơ hội. Suy cho cùng, mục đích của Huyền Đô Sơn cũng khác với Phật môn.

Vì thế, ngày hôm sau, Viên Anh cùng Cố Hoành Ba mới vừa tỉnh ngủ đã bị chưởng giáo sư huynh đưa xuống núi. Hai vị đứng đầu Huyền Đô Sơn đã ra quyết định, hai người có từ chối cũng vô ích. Kỳ thật, chỉ có Viên Anh đi phía trước, đáng thương mà nhìn Thẩm Kiều, có thể hiểu Viên Anh không mấy vui mừng khi phải xuống núi. Cố Hoành Ba thật ra rất hưng phấn, còn lén lút hỏi xin Thẩm Kiều thêm tiền tiêu vặt, hơn nữa còn không cho chưởng giáo sư huynh nói cho tam sư huynh biết. Về hành lý gì đó của ba người đã có Úc Ái lo.

Thẩm Kiều nhìn theo các sư đệ sư muội rời đi, nhìn ba bóng người dần dần thu nhỏ lại, đến khi biến mất không còn nhìn được nữa, mới trở lại Huyền Đô Sơn, về Ngọc Hư Các nghỉ ngơi một lát, rồi cùng Đại sư huynh và ba vị trưởng lão còn lại thương nghị chuyện Ngọc đài luận Đạo.

Đệ tử ký danh của Lưu Duyệt trưởng lão, Lâu Lượng đang xử lý một chút tục vụ dưới chân núi, được Lưu Duyệt tiến cử cho Thẩm Kiều. Tuân Tịch trưởng lão thì không lên tiếng, hắn bình thường thanh tu, không có ý kiến gì với chuyện này. Khổng Tăng trưởng lão không thích lo chuyện, lại sợ làm sai, ngoài việc giúp y đưa thiệp mời ra, nghe Thẩm Kiều nói công việc chuẩn bị cho Ngọc Đài Luận Đạo liền vội vàng từ chối.

- Chưởng giáo cứ việc phân phó, ta làm theo là được.

Thẩm Kiều:

- ......

Đàm Nguyên Xuân cũng thường xuyên hỗ trợ xử lý nội vụ Huyền Đô Sơn, có đưa ra một chút ý tưởng cho chuyện này, giúp Thẩm Kiều giảm bớt phần nào áp lực.

Ngọc Đài Luận Đạo định vào tháng tư năm sau. Mọi người thường nói:

"Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn

Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai."

(Tháng tư, thế gian ngát hương hoa

Hoa đào ở chùa trên núi bắt đầu nở)

Chin lũi mọi người, tui khum biết dịch thơ T^T

Tuy Huyền Đô Sơn không trồng nhiều hoa đào, nhưng trên núi nhiệt độ không khí thấp, tháng tư đúng là lúc cảnh vật sinh sôi nảy nở. Đến lúc đó Úc Ái sư đệ chắc cũng đã trở lại.

Huyền Đô Sơn hừng hực khí thế, từ khi chưởng giáo nói muốn nhập thế, trong môn phái đều sôi sục dâng trào, tất cả mọi người đều hối hả, không phải vội vàng luyện võ thì là hỗ trợ làm việc. Đại hội luận Đạo có đệ tử các môn phái khác tới, tất cả mọi người không muốn làm mất thể diện Huyền Đô Sơn, luyện võ nhiệt tình, tiến bộ không ít. Vì thế Thẩm Kiều luôn giành phần lớn thời gian luyện võ giữa sân, thị phạm Thương Lãng kiếm pháp cho chúng đệ tử, tiện thể chỉ đạo võ công cho họ một chút.

Huyền Đô Sơn vội vã hừng hực khí thế, ngoài sơn môn, các đại tông phái cũng lục tục nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, giang hồ náo nhiệt hẳn lên......

Úc Ái là người xuất phát đầu tiên, là đệ tử của Kỳ Phượng Các, bình thường cũng là hắn quản lý môn phái, thật ra so với cái danh chưởng giáo của Thẩm Kiều còn có tiếng hơn. Úc Ái tới Thuần Dương Quan vừa kịp lúc Dịch Ích Trần xuất quan không lâu, vì vậy, Dịch Ích Trần đích thân tiếp đãi Úc Ái. Nghe rõ nguyên do đến, Dịch Ích Trần vô cùng vui mừng. Hiện giờ Nho gia và Phật môn hưng thịnh, Ma môn càn rỡ, Đạo môn bị chèn ép, Huyền Đô Sơn nhập thế là chuyện tốt, liền đồng ý, còn nói rằng chắc chắn sẽ đích thân dẫn đệ tử đi.

Nhiệt tình giữ ba người Úc Ái ở lại mấy ngày. Úc Ái cùng Lý Thanh Ngư, đệ tử thân truyền của Dịch Ích Trần so chiêu, có hơn một chút. Sau khi luận võ, Úc Ái có thêm nhiều thu hoạch, cộng thêm quyển Du Hồn của 《 Chu Dương Sách 》, chạm tới được cảnh giới Kiếm ý. Nói vậy, ngày hoàn toàn bước vào cảnh giới Kiếm ý cũng không còn xa.

Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Ngư ngày ngày tìm Úc Ái luận võ, si mê mải miết, làm Úc Ái kinh hãi không thôi, nhanh chóng cáo từ Dịch Ích Trần, mang theo sư đệ sư muội chạy nhanh khỏi quay đầu. Sau lại nhớ tới Lý Thanh Ngư, tán thưởng không ngớt. Lý Thanh Ngư so với Úc Ái thì nhỏ tuổi hơn, cảnh giới lại kém không xa, nếu không có 《 Chu Dương Sách 》, Úc Ái liền không phải hơn một chút mà là không thắng được một chiêu.

Nếu là Úc Ái trước kia có lẽ còn sinh tâm bất bình. Nơi chốn hiếu thắng, sao hắn chịu thừa nhận bản thân thấp kém, nhưng sau khi cùng Thẩm Kiều tâm sự, đã thông hiểu không ít. Hiện tại lại bận về việc sự nghiệp, không có dư sức mà đi so đo.

Trong lúc đám người Úc Ái đang trên đường đi Chu triều, thiệp mời các môn phái khác cũng lần lượt được chúng đệ tử gửi đi. Ngược lại, Trương Ban Sơ trưởng lão đưa thiệp mời cho Bích Hà Tông xong, viết thư cho chưởng giáo, nói rằng đúng là ông biết rất ít về thế giới bên ngoài, tạm thời sẽ không trở về môn phái, muốn chu du thiên hạ một chuyến, tăng thêm hiểu biết. Sau khi Thẩm Kiều nhận được thư liền đồng ý. Y vốn hy vọng các vị trưởng lão có thể nhập thế hồng trần rèn luyện một phen. Nếu Trương trưởng lão đích thân yêu cầu, y cần gì phải ngăn trở.

Sau khi Liên Thiện trở về nghe nói việc này, tự nhủ mấy ngày nữa cũng xin đi chu du, đi tìm Trương Ban Sơ. Tuân Tịch trưởng lão dẫn dắt một bộ phận đệ tử ra ngoài sắm sửa tư liệu, Lưu Duyệt cùng Khổng Tăng ở lại môn phái, học cách xử lý nội tình, chuyện chu du tạm thời không vội. Hiện giờ trong môn phái, chỉ có Đàm Nguyên Xuân là quen thuộc nhất với công việc. Đám người Úc Ái ra ngoài rồi, Đàm Nguyên Xuân mệt muốn chết. Việc lớn việc nhỏ đều tới tay, lại đuổi kịp Ngọc Đài Luận Đạo, càng vội tới mất ăn mất ngủ, còn phải dành thời gian dạy đám người Thẩm Kiều xử lý sự vụ.

......

Tổng bộ Hoán Nguyệt Tông, Biên Duyên Mai đặt thiệp mời trong tay xuống, cầm lấy tin tức giang hồ mới nhất mà người phía dưới vừa trình lên, Huyền Đô Sơn nhập thế, tháng tư năm sau tổ chức Ngọc Đài Luận Đạo, gửi thiệp mời rộng rãi, mời môn phái giang hồ lớn nhỏ. Biên Duyên Mai không nghĩ tới thế mà lại có thể nhận được thiệp mời của Đạo môn, dù sao thì thái độ của những nhân sĩ chính đạo đó đối với Ma môn cũng không thân thiện đến thế.

Từ khi Kỳ Phượng Các bế quan, Huyền Đô Sơn liền tị thế không ra, sau khi thăng tiên thất bại, giang hồ càng không nghe thấy tiếng tăm gì nữa. Hiện giờ đột nhiên nhập thế không báo trước, đường đường Đạo môn thế mà lại gửi thiệp mời tới Hoán Nguyệt Tông, vị chưởng giáo tân nhiệm này rốt cuộc là người như thế nào?

Trong tin tức còn nhắc tới tam đệ tử của Kỳ Phượng Các đưa thiệp mời xong liền đi thẳng đến Bắc Chu. Bắc Chu? Hoán Nguyệt Tông vẫn luôn hợp tác cùng Vũ Văn Ung, lúc trước sư tôn âm thầm phụ tá Vũ Văn Ung, giúp Vũ Văn Ung giết Vũ Văn Hộ đoạt quyền. Mà nay Huyền Đô Sơn nhập thế, tam đệ tử của Kỳ phượng Các lại đi đến Bắc Chu, là ý gì? Vị chưởng giáo kia ru rú trong nhà lại là ý gì?

Biên Duyên Mai quyết định gửi thư cho sư tôn, viết xong thư, cũng cất cả thiệp mời vào phong thư cẩn thận.

- Kỷ Anh!

Một nam tử cũng anh tuấn như hắn đi vào trong phòng.

- Đại lang quân có gì phân phó?

- Lập tức gửi thư này tới sư tôn.

Biên Duyên Mai còn muốn hoàn thành nhiệm vụ sư tôn để lại, sư đệ lại ở bên ngoài, cách khá xa, chỉ có thể để thủ hạ đi truyền tin.

......

Sau khi người nào đó nhận được thư của đại đệ tử gửi tới, trong mắt ngập tràn hứng thú dạt dào. Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều, Bắc Chu. Có chút thú vị. Lúc trước thua Kỳ Phượng Các một trận, không biết đệ tử của hắn như thế nào.

- Để Biên Duyên Mai thử tiếp cận với Úc Ái một chút. Về Bắc Chu, bất luận Huyền Đô Sơn có chủ ý gì gây chú ý thì cũng đều không ảnh hưởng nổi tới Hoán Nguyệt Tông. Còn thiệp mời này, Phượng Lân Nguyên Điển của Ngọc Sinh Yên tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Ta thấy hắn cũng nhàn rỗi quá, không bằng tới Huyền Đô Sơn một chuyến, rèn luyện gân cốt.

Đứng sau Yến Vô Sư, Kỷ Anh cố gắng để bản thân ngừng run, vừa nghe Yến Vô Sư nói xong liền vội vàng đáp lại ngay, đợi Yến Vô Sư đi thật xa mới tê liệt ngã xuống mặt đất. Tông chủ thật đáng sợ.

Lại nói, không phải Nhị lang quân đang vội vàng xử lý chuyện Hợp Hoan Tông gây phiền toái sao? Nhàn chỗ nào mà nhàn? Kỷ Anh không dám đoán mò, cầm thiệp mời, vội vội vàng vàng trở về tìm Biên Duyên Mai.

Mà bên kia, Yến Vô Sư tiếp tục bế quan, lại nổi lên hứng thú với Thẩm Kiều. Vừa nhập thế đã gửi thiệp mời tới Ma môn, thú vị.

-------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Yến Vô Sư: "A Kiều là cái tên ngươi có thể gọi à?"

Úc Ái: "A Kiều, A Kiều, ta cứ gọi đấy, ngươi làm gì được ta? Ta gọi từ nhỏ cho tới lớn, ngươi không hiểu thứ tự đến trước và sau hả? 😒"

Yến Vô Sư: "......" 😡 Thẩm Kiều ở bên cạnh, người nào đó đang truy thê, giận mà không dám nói gì.

Yến Vô Sư: "A Kiều......" (Bật mode 'Tạ Lăng' làm nũng 😣)

Thẩm Kiều: "Yến tông chủ, ngươi không được bắt nạt Úc sư đệ." Ngươi có tiền sử bắt nạt người khác, ta đã nhớ kỹ và ghi vào hồ sơ rồi.

Yến Vô Sư: "......"

-----------------------------------------------

Lời tác giả:

Trải chăn có chút dài, cuối cùng cũng viết tới Yến Vô Sư rồi. Yến tông chủ còn phải bế quan gần hai năm. Thẩm Kiều nói hiện giờ không muốn nhìn mặt Yến Vô Sư, cho nên đành để Ngọc Sinh Yên đi trước dọn đường thôi. (Tiểu Ngọc vẫn như thế, tránh không nổi cái kiếp công cụ cho sư tôn, tương lai còn nhiều bi thảm 😂)

Quốc gia yếu thì không có ngoại giao. Từ trước đến nay, gửi than ngày tuyết thì khó, thêu hoa trên gấm thì dễ. A Kiều không phải không hiểu chính trị, chỉ là y luôn mềm lòng, cho nên không thể lo chính khách. Lúc này Úc Ái đột nhiên có tác dụng. Tại đây ta cho Úc Ái một sự nghiệp, hoàn thành mong muốn.

Thẩm Kiều mời Ma môn không phải là muốn gặp Yến Vô Sư, mà là bản thân A Kiều đã trải qua việc bị người trong Ma môn làm tổn thương, cố gắng muốn để các đệ tử đơn thuần trong môn nhận thức được lòng người hiểm ác, nên có tâm phòng bị trước. Còn nữa, A Kiều thật sự không có thành kiến gì đối với người Ma môn. Môn phái thế lực nào thì cũng đều sẽ có kẻ bại hoại, chỉ ở chỗ nhiều hay là ít, cho nên A Kiều đối xử bình đẳng với tất cả các môn phái.

Chúng ta cảm thụ một chút Thương Lãng kiếm pháp phiên bản tả thực nào 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top