Chương 14: Đời người như nước chảy, A Kiều chính là khối bàn thạch ấy!
Lâm Xuyên Học Cung, Nhữ Yên Khắc Huệ sớm đã chuẩn bị trà thơm, hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi người là chưởng giáo của đệ nhất đạo môn. Huyền Đô Sơn có lực ảnh hưởng không nhỏ, nếu có thể kết giao......
Kiến trúc Lâm Xuyên Học Cung phần lớn là phong cách Đông Tấn, một đường đi tới, khắp nơi đều hiển hiện vẻ cổ sơ, cứng ngắc, đoan trang, nghiêm túc từ đời nhà Hán. Đệ tử trong học cung áo rộng đai lưng to, dẫn kinh luận đạo với nhau, từ văn hóa tới hơi thở đều mang đậm màu.
Thẩm Kiều dẫn theo Tề Văn tới đúng hẹn, đệ tử dẫn đường đưa người đến một hoa viên, liền thấy ngay Nhữ Yên Khắc Huệ ngồi chờ đã lâu.
Lãnh đạo Nho môn, lại là một trong những cao thủ xếp hạng tiền tam, Nhữ Yên Khắc Huệ danh chấn thiên hạ. Bản thân hắn ăn vận lại rất đơn giản, áo bố giày vải, đầu quấn khăn vải, diện mạo cũng thường thường, đặt ở trong đám đông chính là một người trung niên bình thường không có gì nổi bật, tuyệt đối không thu hút chú ý.
Tạ Tương và Triển Tử Càn ngồi ở hai sườn, chẳng cần mặc cẩm y, dung sắc tuấn tú, trong ba người, người khiến người ta để mắt nhất vẫn là Nhữ Yên Khắc Huệ.
Bởi vì trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể có được khí độ như hắn.
Thấy Thẩm Kiều vào tiểu viện, Nhữ Yên Khắc Huệ ôn hòa cười, đứng lên chắp tay thi lễ, Tạ Tương và Triển Tử Càn bên cạnh hắn cũng cung kính hành lễ. Đạt cảnh giới và địa vị như Nhữ Yên Khắc Huệ thế này, nếu người được mời không phải là Thẩm Kiều, chỉ sợ cũng không mấy người có phước được nhận lễ này của hắn.
Hiện giờ Thẩm Kiều là chưởng giáo, chính là bộ mặt của cả Huyền Đô Sơn, lần này Nhữ Yên Khắc Huệ tương mời tất nhiên không thể giống đời cứ vậy mà từ chối. Tông chủ hai phái gặp mặt, lễ tiết không thể thiếu, hôm nay Thẩm Kiều cố ý thay đổi một thân đạo bào màu lục. Sau khi cùng Tề Văn đáp lễ, Thẩm Kiều ngồi xuống, hai đệ tử môn hạ cung kính hầu hai bên.
- Năm xưa, lúc tin tức Kỳ đạo tôn phi thăng truyền đến, ta đang bế quan trong môn, không thể kịp thời phái người đi trước phúng viếng, ngay cả Ngọc Đài Luận Đạo cũng không tới kịp, toàn để đệ tử thay ta xử lý. Mới vừa xuất quan cách đây không lâu, lại nghe được mấy tin tức này, Kỳ chưởng giáo thiên nhân chi tư, võ công cái thế, thế sở kính ngưỡng, cứ vậy mà đi về cõi tiên, thật là khiến người khác không kịp chuẩn bi. Trong lòng Khắc Huệ bi thương hối hận tột đỉnh, vẫn mong Thẩm đạo trưởng nén bi thương.
Đạt tới cảnh giới võ công như Nhữ Yên Khắc Huệ đây, lại càng có lòng tán thưởng giữa các cao thủ với Kỳ Phượng Các, cho nên lời này cũng không tính là quá mức khen tặng, hơn phân nửa trong đó là xuất phát từ tấm lòng. Còn về chuyện Huyền Đô Sơn nhập thế, liên lụy đến vấn đề lập trường hai bên, Nhữ Yên Khắc Huệ có thật sự không biết hay không cũng không quan trọng.
Thẩm Kiều khách khí chắp tay thi lễ:
- Bần đạo thay tiên sư cảm tạ Nhữ Yên cung chủ hậu ái. Tiên sư từng nói, người sống đến tầm tuổi bây giờ, so với tiên thiên cao thủ mà nói có lẽ không tính thọ, nhưng nếu vì theo đuổi cực hạn võ đạo mà ra đi, người lại cảm thấy cực kỳ đáng giá. Vậy nên mong Nhữ Yên cung chủ không cần đau buồn cho tiên sư. Đạo ta không cô độc, trường tồn cùng thiên địa!
Thấy Thẩm Kiều không đề cập tới chuyện Ngọc Đài Luận Đạo, tay cầm chén trà của Nhữ Yên Khắc Huệ hơi cứng lại, chỉ đành thở dài:
- Hay cho câu đạo ta không cô độc, trường tồn cùng thiên địa. Kỳ đạo tôn quả thật không giống người phàm!
Hàn huyên một hồi, Nhữ Yên Khắc Huệ nhìn dáng vẻ Thẩm Kiều bình đạm như nước, thầm nghĩ người này không thể coi thường:
- Ta nghe nói Thẩm chưởng giáo ở Bắc Chu thụ phong làm Thông Vi Nguyên Diệu chân nhân, thật ra không khỏi giật mình.
Thẩm Kiều nghe xong cũng không kinh ngạc, Nhữ Yên Khắc Huệ mời y tới Lâm Xuyên Học Cung làm khách, y liền biết ý định của đối phương. Huyền Đô Sơn nhập thế đã được hai năm, y thụ phong ở Bắc Chu, gặp qua không ít thế lực người Hán mà Vũ Văn Ung mượn sức, trong đó đương nhiên không thiếu Nho sinh. Nhữ Yên Khắc Huệ luôn luôn coi Nam Trần là chính thống, tất nhiên đứng ngồi không yên. Nhưng Lâm Xuyên Học Cung cùng Huyền Đô Sơn đúng thật là không giao tình gì quá lớn, nếu Nhữ Yên Khắc Huệ chủ động lên Huyền Đô Sơn, không khỏi hạ thấp thân phận, phái đệ tử tới mượn sức lại không đủ thành ý.
Chuyến đi sứ lần này cho Nhữ Yên Khắc Huệ một cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Thẩm Kiều:
- Được Chu đế coi trọng, cho phép Huyền Đô Sơn ở Trường An thành lập Đạo quan tuyên giảng Đạo pháp, là vinh hạnh của Huyền Đô Sơn.
Ánh mắt Nhữ Yên Khắc Huệ sáng ngời:
- Từ khi Khổng Tử bái sư Lão Tử, Nho, Đạo liền kết duyên sâu sắc. Triều ta tôn khổng lễ trọng, phong cách học tập trong nước. Đệ tử học cung xưa nay hỉ đọc sách 《 Lão Tử 》, bệ hạ lại càng ngưỡng mộ Huyền Đô Sơn đã lâu. Không biết Thẩm chưởng giáo có nguyện ý tới Trần quốc giảng đạo không?
Thẩm Kiều khách khí cười:
- Hiện giờ Huyền Đô Đạo quan mới lập, trăm công ngàn việc, bần đạo không có lúc nào rảnh tay. Nếu Trần đế thành tâm hỏi, sau khi ta về liền viết một phong thư, sẽ có trưởng lão nguyện ý đến Trần quốc giảng đạo.
Nhữ Yên Khắc Huệ nghe ra ý từ chối trong câu nói của Thẩm Kiều, khó tránh khỏi mất mát thở dài:
- Trước kia, Kỳ đạo tôn chưa đi về cõi tiên, ta từng có duyên gặp mặt một lần, trò chuyện với nhau mấy ngày, vừa gặp mà như đã quen. Lúc ấy ta mời lệnh sư cùng ta một đường trợ giúp minh chủ, trả cho bá tánh thiên hạ một thịnh thế thanh bình. Lúc ấy tuy rằng lệnh sư không muốn để Huyền Đô Sơn nhập thế, nhưng cũng tán đồng lý luận chính thống. Mà nay mới vừa có ước định hai mươi năm giữa cùng Hồ Lộc Cổ, Thẩm chưởng giáo lại tương trợ ngoại tộc, chẳng lẽ lại không màng tới nguyên tắc lập trường của lệnh sư hay sao?
Thẩm Kiều thấy Nhữ Yên Khắc Huệ không hề khách khí, trực tiếp làm rõ đề tài, cũng liền thu hồi câu từ khách sáo:
- Lời này của Nhữ Yên cung chủ sai rồi. Hiện giờ Chu triều phát triển không ngừng, bá tánh yên vui, chẳng lẽ chỉ vì Vũ Văn Ung là người Tiên Bi, liền không thể làm chủ Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ? Điều tiên sư phản đối, chính là vì lợi ích mà bán đứng bá tánh Trung Nguyên, cấu kết cùng ngoại tộc. Nếu ngoại tộc gia nhập Trung Nguyên ta, học văn hóa người Hán ta, có thể coi bá tánh Trung Nguyên, di địch như một, thì tại sao không thể làm minh chủ ?
Chẳng lẽ ấn tượng mà Huyền Đô Sơn ta để lại cho thế nhân chính là cố chấp cổ hủ như vậy sao? Lúc trước Biên Duyên Mai cũng hỏi vấn đề này, cũng cảm thấy sư tôn muốn duy trì huyết mạch nhà Hán.
Nhữ Yên Khắc Huệ lắc đầu, ngữ khí càng nặng thêm:
- Man di ngoại quốc dù qua bao lâu vẫn mãi là man di ngoại quốc, cũng không thể vì tiến vào được Trung Nguyên mà thay đổi. Ngươi nhìn Tề quốc mà xem, tổ tiên Cao gia thậm chí không phải dị tộc, chỉ vì ở lâu với người Hồ, mà hầu như bị Hồ hóa, nào còn nửa điểm lễ nghi nhà Hán? Tề Đế mắt điếc tai ngơ, mặc cho nữ nhân họa loạn triều cương, giang sơn Cao gia chỉ sợ khó mà tiếp tục nữa. Triều Chu vì e sợ sự mạnh mẽ của Đột Quyết, mà lại hạ mình thông gia, mọi cách lấy lòng. Đột Quyết là mối hại cho Trung Nguyên ta, lẽ nào ngay cả việc này mà Thẩm chưởng giáo còn chưa rõ?
Nói đến đây, nhiều đời hoàng đế Tề quốc cũng thật lạ, chuyện hoang đường xảy ra liên tiếp. Chưa nói tới chuyện Cao Dương đam mê lõa thể cùng giả gái, chuyện làm thế nhân khiếp sợ, chính là đương kim hoàng đế Cao Vĩ, để ngọc thể của sủng phi cho toàn dân thiên hạ cùng nhìn thì có thể nhìn ra hoàng đế Tề triều vô độ tới mức nào.
Nhưng mà đó là chuyện riêng của hoàng đế, hoàng đế Bắc Tề cũng không phải là dạng vô tích sự. Thẩm Kiều từng nghe Yến Vô Sư nói qua về nội chính Tề quốc. Giai đoạn trước, Văn Tuyên Đế quả thật quốc phú dân cường, làm hoàng đế được mấy năm, bị quyền lợi mê hoặc, bắt đầu mặc kệ dục vọng của chính mình, tùy ý chơi đùa. Sau này, hoàng đế kế nhiệm càng chú trọng quyền hành trong tay, lạm dụng quyền hành tới cực hạn, lại tùy ý sửa đổi tiêu chuẩn trị quốc theo sở thích nhân cá nhân. Đại tộc thế gia cùng hoàng đế lục đục, khắp nơi đều là quyền mưu thao tác, khiến Bắc Tề hao tổn nghiêm trọng, nhân tài điêu tàn.
Thẩm Kiều vẫn chưa trả lời vấn đề của Nhữ Yên Khắc Huệ, mà hỏi lại một câu:
- Nhữ Yên cung chủ cho rằng cái gì mới là chính thống?
Nhữ Yên Khắc Huệ không nghĩ Thẩm Kiều sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại:
- Trung Nguyên tất nhiên là người Hán chủ chính, ngoại trừ triều ta, nước khác đều là man di ngoại tộc, nào dám tự xưng chính thống?
Tạ Tương là người Nam Trần, tất nhiên lấy làm tự hào, nghe sư tôn nói xong không nhịn được bổ sung một câu:
- Thẩm chưởng giáo, từ thời Hán tới nay, trước Đạo sau Nho, Nho Đạo cùng sử dụng. Hai nước phía Bắc đoạt lấy Trung Nguyên, đánh cắp văn hóa nhà Hán ta, làm sao có thể chịu đựng được?
Thẩm Kiều lắc đầu:
- Đối với bần đạo mà nói, người cầm quyền cũng không quan trọng mang huyết mạch gì, bình ổn xã tắc, thống nhất thiên hạ thì là chính thống! Nếu Chu đế thống nhất thiên hạ, chấn chỉnh lại Trung Nguyên ta, thì làm sao lại không phải chính thống? Ta cùng với cung chủ đạo bất đồng khó lòng hợp tác.
- Thôi vậy, Lâm Xuyên Học Cung chưa bao giờ làm chuyện làm khó người khác.
Ý tiếc nuối trong biểu cảm gương mặt của Nhữ Yên Khắc Huệ khó có mà che giấu.
Lời nói đã đến nước này, ở lại thêm thì hai bên cùng khó xử, Thẩm Kiều liền đứng dậy chắp tay cáo biệt:
- Hôm nay cảm tạ cung chủ khoản đãi, ngày nào đó nếu cung chủ đi qua Huyền Đô Sơn hoặc là Trường An, bần đạo định quét chiếu đón chào.
Nói xong liền đưa Tề Văn rời đi.
Trên đường trở về, Tề Văn nói ra thắc mắc trong lòng:
- Thẩm sư bá, sao người lại hoàn toàn từ chối như thế ạ?
Thấy qua nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt chốn quan trường, ích lợi là trên hết, Tề Văn hành sự cũng tương đối khéo đưa đẩy, vâng chịu không giao hảo nhưng cũng tuyệt đối không đắc tội, cho dù là chuyện gì cũng phải chừa đường sống cho mình. Huống hồ so với Bắc Chu, thái độ của Trần triều với Nho, Thích, Đạo lại càng hữu hảo hơn.
Thẩm Kiều:
- Thứ mà Nhữ Yên cung chủ chú trọng chính là ích lợi người đương quyền mang cho thế gia đại tộc Ta với hắn đạo bất đồng, ta hy vọng thiên hạ thống nhất, bá tánh không còn chiến tranh loạn lạc, không phải trôi giạt khắp nơi phiêu bạc không nơi nương tựa.
Lời của Thẩm Kiều làm Tề Văn càng thêm thấm thía:
- Đại lang, con người tồn tại mới có hy vọng, nhưng hôm nay loạn thế, có bao nhiêu người phải hứng chịu nỗi khổ chiến tranh? Chỉ có kết thúc thời loạn thế, thế nhân mới có ngày tháng bình yên an ổn. Huyền Đô Sơn được phát triển, so với vấn đề sinh tồn của bá tánh thiên hạ trước mắt thì không tính gì cả.
- Vậy nên, người lựa chọn Bắc Chu là vì cảm thấy bệ hạ có thể thống nhất thiên hạ sao?
Thẩm Kiều gật đầu:
- Đúng là có nguyên nhân này, nhưng quan trọng nhất chính là lòng thương dân của bệ hạ, là thứ mà Tề đế và Trần đế không có.
Tề Văn nghe xong, im lặng thật lâu, thằng bé chưa bao giờ gặp người như vậy giống Thẩm Kiều, đột nhiên nhớ tới một câu thơ: "Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kỳ do vị hối". Vì trong lòng chờ đợi những điều tốt đẹp trên thế gian này, người khác có hiểu hay không, có biết hay không, cười nhạo hay không, cũng không liên quan gì tới y. Thẩm sư bá nếu đã muốn làm gì, dù có như thế nào cũng sẽ làm. Cửu tử bất hối, thế gian này có mấy ai có thể làm được?
......
Thẩm Kiều và Tề Văn vừa mới trở lại hành quán, liền gặp Vũ Văn Khánh. Vũ Văn Khánh nhìn thấy Thẩm Kiều thì cực kỳ nhiệt tình, nhưng Thẩm Kiều vẫn nhận ra điểm bất thường.
- Ta vội tìm Thẩm chân nhân, lại nghe nói chân nhân được Lâm Xuyên Học Cung tương mời.
Trong lời nói của Vũ Văn Khánh không khỏi mang theo ý thử. Ý định mà Lâm Xuyên Học Cung kết giao với Thẩm Kiều, đám quan trường như hắn sao lại không nhìn ra, khẳng định là Vũ Văn Khánh sẽ nghĩ nhiều.
- Tiên sư qua đời, Nhữ Yên cung chủ bận bế quan chưa đi phúng viếng, lòng có tiếc nuối, nghe nói bần đạo tới Kiến Khang, tất nhiên là muốn gặp một chút. Không biết Vũ Văn đại phu tìm bần đạo có chuyện gì?
Thẩm Kiều không đề cập tới chuyện kết giao, chuyện giang hồ cứ để giang hồ giải quyết.
Nghe Thẩm Kiều nói xong, Vũ Văn Khánh tươi cười thêm vài phần:
Cũng không có chuyện gì to tát, chẳng qua là hoà đàm kết thúc, ngày mai chúng ta liền rời đi, muốn đến hỏi xem chân nhân có chuyện gì chưa làm hay không?
Thẩm Kiều cùng Vũ Văn Khánh hàn huyên vài câu xong thì quay về, cũng không ngờ lại gặp Vũ Văn Tiềm ở trong viện.
Trước đó khi Thẩm Kiều dạy kiếm pháp, Vũ Văn Tiềm chưa bao giờ bước vào trong viện, hôm nay như thế này, chắc là bởi vì hòa đàm kết thúc, nó phải ở lại làm con tin, cầu cứu không được, mới tìm đến chỗ y. Đáy mắt đứa bé đỏ hoe, quật cường đứng ở đó, vô cớ khiến người khác đau lòng.
- Đại Lang, con đi về trước nghỉ ngơi đi.
Thẩm Kiều cũng không muốn để Tề Văn dính líu đến chuyện này.
Tề Văn ngoan ngoãn trở về phòng, Thẩm Kiều thở dài một hơi, nhìn thấy Vũ Văn Tiềm hơi co rụt lại, đi lên phía trước dắt tay Vũ Văn Tiềm, dẫn nó vào trong phòng.
Cảnh giác bốn phía, sân bên cạnh cũng không có xa lạ hơi thở, vừa xoay người đóng cửa lại, Vũ Văn Tiềm đã quỳ bộp xuống:
- Xin Thẩm chân nhân giúp ta với.
Thẩm Kiều vội vàng kéo Vũ Văn Tiềm đứng dậy, tâm tình đứa nhỏ căng hơn dây đàn, bị Thẩm Kiều kéo lên còn tưởng rằng bị từ chối, nước mắt rốt cuộc không kìm nổi nữa, trào ra khỏi hốc mắt.
- Chân nhân giúp ta với, giúp ta với, mẫu thân ta, mẫu thân còn đang đợi ta......
Vũ Văn Tiềm nói năng lộn xộn, nó chưa bao giờ ra khỏi cửa viện, vẫn luôn sống cùng mẫu thân. Từ khi chào đời tới nay, cũng chẳng qua chỉ nhìn thấy một địa phương nhỏ bé, ngoại trừ có mẫu thân bên cạnh, cũng chỉ có hai người hầu chăm sóc họ. Nó cũng không biết mục đích chuyến đi lần này, cũng không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng trẻ con cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, ít nhiều cũng cảm nhận được tình cảnh của bản thân bây giờ bất lợi tới nhường nào. Nhưng mẫu thân còn ở trong tay bọn họ, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Thẩm Kiều lấy khăn ra, dịu dàng lau gương mặt đẫm nước mắt của Vũ Văn Tiềm:
- Đừng khóc, ngươi từ từ nói, ngươi nói mẫu thân ngươi đang đợi ngươi? Mẫu thân ngươi là ai?
Vũ Văn Tiềm bỗng nhiên im bặt, hoảng sợ nhìn Thẩm Kiều không nói gì. Trước khi tới đây đã có người dặn nó không thể ăn nói lung tung, đặc biệt là không thể nhắc tới mẫu thân.
Thẩm Kiều thấy dáng vẻ này của Vũ Văn Tiềm, trong lòng đã có suy đoán. Vũ Văn Tiềm không phải là con của A Sử Na Thị, nhưng nhìn diện mạo đứa nhỏ này, mẫu thân nó hẳn là có quan hệ với Đột Quyết.
Vũ Văn Tiềm cảm nhận được Thẩm Kiều không có ý xấu, ngừng run rẩy, lau khô nước mắt, nhưng cảm xúc quá mức kích động, không tránh khỏi khụt khịt vài cái:
- Chân nhân giúp ta với.
Thẩm Kiều ngồi xổm xuống, nhìn Vũ Văn Tiềm hai mắt đẫm lệ:
- Ta không thể mang ngươi đi được.
Vũ Văn tiềm gật gật đầu:
- Ta biết, ta không thể đi, ta chỉ là muốn yên ổn sống sót. Hắn nói chờ mọi chuyện kết thúc, ta liền có thể về nhà.
- Hắn là ai?
- ......
Thẩm Kiều thấy Vũ Văn Tiềm lại im lặng, cũng không hỏi lại:
- An tâm trở về đi, ngươi ra ngoài lâu, chắc chắn sẽ có người đi tìm. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi.
Đưa khăn trong tay cho Vũ Văn Tiềm, Thẩm Kiều nhìn nó rời đi, trong lòng nảy ra một quyết định.
......
Lúc này tại chỗ Yến Vô Sư, Tạ Viễn khom người đứng ở một bên.
- Tra ra chưa?
Tạ Viễn:
- Như tông chủ dự liệu, người của chúng ta quả thật đã điều tra ra tung tích của người Đột Quyết, nhưng vẫn chưa điều tra rõ kẻ nào tiếp xúc với chúng.
Yến Vô Sư đang muốn hỏi chuyện khác, đột nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó phân phó nói:
- Tiếp tục tra, bản tọa phải biết được kết quả, ngươi lui xuống trước đi.
Tạ Viễn rời đi, đi đến cửa viện thì thấy Thẩm Kiều đang đi về hướng này.
- A Kiều?
Yến tông chủ thực sự có chút kinh ngạc, bình thường trừ khi hắn chủ động, nếu không Thẩm Kiều gặp hắn là có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Lần này còn là lần đầu tiên Thẩm Kiều chủ động tới tìm hắn.
Thẩm Kiều:
- Yến tông chủ, hôm nay ta tới đây là có việc muốn nhờ.
- Ồ? Nói ra nghe nào.
Yến tông chủ hứng thú dạt dào dâng đầy mắt, chuyện có thể làm khó Thẩm chưởng giáo thanh tâm quả dục, chậc chậc, để bản tọa nghĩ xem nào, thật sự là có không ít.
- Bần đạo dùng một lời hứa đổi lấy một lần giúp đỡ của Yến tông chủ.
Hiếm khi được Thẩm Kiều chủ động tìm tới cửa, Yến Vô Sư sao có thể để lỡ cơ hội tốt:
- Yêu cầu của Thẩm chưởng giáo, bản tọa đã có suy tính rồi. Chẳng qua Hoán Nguyệt Tông ta gia nghiệp lớn, Thẩm chưởng giáo lấy đâu ra tự tin cảm thấy một lời hứa của ngươi có thể đổi được một lần giúp đỡ của ta?
Thẩm Kiều khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Đúng là Hoán Nguyệt Tông thật sự không thiếu cái gì, cái danh chưởng giáo Huyền Đô Sơn có lẽ chỉ có tác dụng với người khác, chứ trong mắt Yến Vô Sư thật đúng là chẳng đáng cái giá gì. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Kiều có chút quặn thắt. Sống lại một đời, dường như bản thân vẫn không đủ tư cách cùng Yến Vô Sư cùng ngồi cùng nói. Vốn tưởng rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều, cũng đủ mạnh mẽ, nhưng dường như sự thật đều không phải là như thế.
Khóe miệng Yến Vô Sư lặng lẽ cong lên, nhìn Thẩm Kiều đang nhíu mày, trong mắt còn mang theo một chút tủi thân, chỉ cảm thấy vị Thẩm chưởng giáo này đúng là dễ lừa. Sức ảnh hưởng của đệ nhất đạo môn cũng đâu có nhỏ, một lời hứa của Thẩm Kiều tất nhiên cực kỳ đáng giá. Chẳng qua nhìn dáng vẻ này của y... Hình như cũng không biết sức ảnh hưởng của bản thân lớn tới đâu.
Thật ra là kiếp trước Thẩm Kiều ngã xuống thần đài, trong chốn giang hồ, tùy tiện kéo bừa một người ra đều có thể đè đầu y, đạp chưởng giáo Huyền Đô Sơn cao cao tại thượng ngày xưa dưới chân. Hơn nữa người nào đó ậu đổ bìm leo, còn gán cho Thẩm Kiều cái danh luyến sủng, trong thời gian ngắn, thanh danh của Thẩm Kiều có thể nói là tụt dốc không phanh, thấp rạp, bụi bặm.
Trước khi Thẩm Kiều xuống núi, vốn là không hiểu chuyện đời, xuống núi rồi lại qua gần một năm bị người ta khinh thường tùy ý nhục mạ, đương nhiên là không rõ hiện giờ sức ảnh hưởng của chưởng giáo Huyền Đô Sơn lớn tới đâu, một lời hứa này lại có rất giá trị cao thế nào.
- Vậy phải thế nào Yến tông chủ mới đồng ý tương trợ?
Thẩm Kiều suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được bản thân mình có cái gì có thể để Yến Vô Sư coi trọng, đơn giản trực tiếp hỏi.
- Nghe nói A Kiều đồng ý thư khiêu chiến của Côn Tà, bản tọa cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hay là ngươi với ta đồng hành, nếu ngươi chiến bại, bản tọa còn có thể tới làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành giai thoại hay sao?
Thẩm Kiều: "......"
Thẩm Kiều giận rồi. Còn chưa đánh, ngươi đã nghĩ ta bại trận là muốn thế nào đây? Nếu không phải đã xác định kiếp trước là Úc Ái hạ độc, ta còn nghi là do ngươi đấy.
Yến tông chủ như thế không phải là xem thường bản thân sao? Ngoài miệng nói ta và ngươi đều có thể đánh một trận, ngươi lại hạ thấp bản thân đòi đánh cùng Côn Tà.
Yến Vô Sư không ngờ thế mà Thẩm Kiều lại có chút biểu cảm giận dỗi, không khỏi bật cười:
- A Kiều, thái độ này của ngươi cũng không phải thái độ cầu xin người ta trợ giúp nha.
Thẩm Kiều mặt không biểu tình:
- Bần đạo tới giao dịch với Yến tông chủ!
Yến Vô Sư cười:
- Được rồi, A Kiều nói cái gì thì chính là cái đó, ta sẽ phái người bảo vệ Vũ Văn Tiềm, nhưng ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng cao quá, bản tọa chỉ bảo vệ tính mạng của nó, những chuyện khác thì không dám chắc.
Thẩm Kiều cũng biết không thể yêu cầu quá cao:
- Đa tạ yến tông chủ.
Tuy Yến Vô Sư làm người, làm việc vô cùng ác liệt, nhưng chỉ bằng tâm tư và bản lĩnh nhìn người thế này thôi cũng khiến bản thân y không theo kịp, y còn chưa đề cập tới Vũ Văn Tiềm, đối phương đã sớm đoán ra trước.
Hiểu được một chút tâm sự, mặt Thẩm Kiều nhu hòa hẳn đi, Yến Vô Sư có thế lực ở khắp nơi, nếu hắn ra tay, tính mạng của Vũ Văn Tiềm được đảm bảo. Nếu không phải thế lực của Huyền Đô Sơn trên triều chẳng có mấy, Thẩm Kiều thật sự không muốn phải đi làm cái giao dịch này.
- Cũng đừng quên ngươi nợ ta một lời hứa đó.
Yến Vô Sư cười tủm tỉm bổ sung nói.
Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, gật gật đầu:
- Chỉ không được bắt ta đi làm chuyện thương thiên hại lí, vi phạm nhân nghĩa.
Yến Vô Sư:
- Yên tâm, Hoán Nguyệt Tông ta môn phong nhã chính, chỉ giết người, vừa không thương thiên lại không hại lý, còn có thể giảm bớt tai họa cho nhân gian. Nhân từ đại đức như vậy, sẽ không làm khó A Kiều đâu.
Thẩm Kiều: "... Ngươi này rõ ràng là không thèm nói lí."
Yến Vô Sư cười thần bí:
- Nhưng mà để A Kiều đi giết người đúng thật là có chút lãng phí nhân tài, chuyện này chỉ mình bản tọa biết là được.
Lời này nghe thực sự có chút ái muội, nhưng Yến Vô Sư thay đổi thất thường, Thẩm Kiều cũng không cảm thấy kỳ quái, càng không để trong lòng.
Giao dịch đã thành, Thẩm Kiều tất nhiên không muốn ở lâu. Yến Vô Sư cũng không giữ người lại, chỉ là sau khi Thẩm Kiều rời đi, hắn lấy ra một con thỏ trúc từ trong ngăn tủ bên cạnh, chọc chọc miệng thỏ con, thấp giọng nói một câu:
- Thật giống nha!
Cứ như tình nhân thầm thì, ánh mắt lại không hòa tan được huyền băng hàn ý.
-----------------------
Tiểu kịch trường:
Vì một thằng nhãi con Vũ Văn Tiềm mà tới cầu xin bản tọa?
Trong lòng Yến Vô Sư có chút gợn sóng, nếu như càng có nhiều trường hợp "ngoài ý muốn" thế này, không phải A Kiều càng nợ nhiều ân tình của bản tọa sao, trả mãi không hết, chỉ có thể lấy thân gán nợ.
Bản tọa chịu thiệt một chút, miễn cưỡng nhận y làm tông chủ phu nhân.
(Thật ra trong lòng Yến Vô Sư đã bắt đầu tính toán hôn lễ phải long trọng như thế nào, A Kiều muốn nuông chiều như thế nào......)
——————————————
Lời editor:
Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy không cập nhật chương mới. Chả là tui đỗ đại học xong, học năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ và mọi thứ rối tung rối mù. Bây giờ thì đã ổn định được rồi, tui sẽ tiếp tục cập nhật chương mới trở lại. Bộ ĐN này tác giả bận thi đại học nên cũng drop nửa năm, đến tháng tư vừa rồi mới ra chương mới, xong lại drop TvT. Nên là tui sẽ cố gắng edit cho kịp tiến độ của tác giả là 51 chương, còn tác giả có ra chương mới hay không thì chúng ta cứ từ từ đợi vậy. Mãi iu các bồ tèo.
Tui đã có thời gian học thêm tiếng Trung rồi, nên lời văn dịch có thể trau chuốt thêm một chút, mọi người cứ góp ý thoải mái để tui cải thiện vốn từ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top